Nếu Nam Cung Hàn đã chỉ định Thẩm Mặc sẽ là người phụ trách, vậy những việc cần bàn giao Cố Nguyện sẽ không qua loa.
Khi Cố Nguyện đang giải thích cho Thẩm Mặc tất cả những công việc cần làm thì cũng đã đến bữa tiệc mà Nam Cung Hàn nói, cả ba người bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong lòng Thẩm Mặc lúc này không khỏi có chút lo lắng, cô nghĩ đến Thẩm Tu, vẫn may là cô đã sớm giao Thẩm Tu cho Tạ Lâm Nguyên chăm sóc. Thẩm Mặc hít một hơi thật sâu, thầm biết sẽ có một trận chiến cam go đang chờ cô. Nếu lần này cô có thể hoàn thành tốt thì coi như cô đã có một chỗ đứng vững chắc trong tập đoàn M này.
Nam Cung Hàn rất coi trọng kế hoạch mà Quý Mạn mang đến, người đạo diễn được mời đến lần này cũng là một người có doanh thu phòng vé rất ổn ở trong nước.
Tuy nhiên, đạo diễn họ Chu này đã từng có một scandal bị giới truyền thông phanh phui. Nhưng việc giữa ông ta và cô minh tinh đó đều là do hai bên tình nguyện và doanh thu phòng vé của đạo diễn Chu không phải thấp nên scandal này đã bị quên lãng.
“Đạo diễn Chu, lần này tôi rất vui khi được hợp tác cùng ông.”
Mặc dù Nam Cung Hàn cũng có mặt, nhưng việc liên lạc với đạo diễn Chu lần này đều do Cố Nguyện phụ trách. Cố Nguyện từ lâu đã hiểu rõ sở thích của đạo diễn Chu. Đôi mắt đen của đạo diễn Chu che đi khuôn mặt tinh tế của ông, làm cho khuôn mặt trầm tĩnh của đạo diễn Chu sáng hơn.
Nếu đã thương lượng xong, trái tim đang treo lơ lửng cũng đã được nhẹ nhõm. Thói quen cũ của đạo diễn Chu lại đột nhiên trỗi dậy khi ông ta thấy Thẩm Mặc.
Bỏ qua nhà đầu tư lớn nhất là Nam Cung Hàn, đạo diễn Chu trực tiếp tiếp đi đến chào hỏi Thẩm Mặc: “Xin hỏi vị này là ai? Sao tôi chưa từng gặp cô ấy? Thư ký Cố, tôi phát hiện ra công ty của cô có rất nhiều mỹ nhân đấy.” Đạo diễn Chu không hề che giấu ý đồ của mình, đôi mắt đỏ ngầu của ông ta như hận không thể nhìn xuyên thấu lớp quần áo của Thẩm Mặc.
Đây đều là thói quen cũ của đạo diễn Chu. Mỗi khi hoàn thành xong công việc, ông ta luôn muốn thả lỏng mình như vậy. Tuy nhiên, hầu hết những người phụ nữ hôm nay đều do Nam Cung Hàn đưa đến, tất cả bọn họ đều khiến đạo diễn Chu muốn chủ động. Kìm nén sẽ không tốt cho sức khỏe, ông ta chỉ đơn giản là muốn khiến đối tác chú ý đến mình. Đây là việc hai người đều tình nguyện, không ai có thể ép buộc.
Thẩm Mặc cúi gằm mặt để che giấu sự chán ghét trong lòng, đành mỉm cười: “Đã sớm được nghe danh của đạo diễn Chu, không ngờ tôi lại có vinh hạnh được làm việc cùng ông. Sau này nếu có gì sai sót, xin ông hãy bỏ qua.” Những lời khách sáo như vậy ai cũng đều có thể nói, Thẩm Mặc vốn không có ý định đưa tay ra chào hỏi nhưng lại bị đạo diễn Chu chủ động cầm lấy tay cô.
Sự đυ.ng chạm khiến ông ta rất thích thú, nắm chặt tay cô không chịu buông: “Đây là điều bắt buộc, và tôi cũng rất vinh dự khi được hợp tác với cô. Vì vinh hạnh này, xin cô đừng từ chối, cạn ly.”
Đối diện với gương mặt của Nam Cung Hàn, Cố Nguyện không thể không giải vây cho Thẩm mặc.
Cố Nguyện đã chủ động đến bên cạnh Thẩm Mặc giải vây cho cô, nhưng đạo diễn Chu quyết không bỏ qua cho Thẩm Mặc. Nhìn thấy Thẩm Mặc cầm lấy ly rượu nhưng không hề uống, sắc mặt của đạo diễn Chu lập tức trầm đi: “Phụ trách Thẩm có phải đang coi thường người làm trong ngành giải trí như tôi không?”
“Đạo diễn Chu, anh đừng nói quá, tôi chỉ là có bệnh về dạ dày…” Thẩm Mặc tránh né.
Nhưng đạo diễn Chu mặc kệ những lời cô nói, lập tức nâng ly: “Cô nói vậy thì làm mất hòa khí quá, nếu đã không xem thường tôi, vậy thì chúng ta cùng vui vẻ uống cạn nào.”
Thấy ông ta nếu không đạt được mục đích thì sẽ không dừng lại, Thẩm Mặc đành nghiến răng nghiến lợi nói: “Chỉ một ly thôi, không thể hơn được nữa.”
“Cạn đi rồi hẵng nói.” Giám đốc Chu, người quanh năm lăn lộn trên bàn rượu vui vẻ uống cạn. Khi uống xong, ông ta còn xoay ngược ly rượu nhưng không một giọt nào rơi xuống.
Sau khi Thẩm Mặc nghiến răng cạn hết ly rượu trên tay, đôi mắt cô lập tức đỏ hoe. Trong lòng dường như có vô số uất ức đang cuồn cuộn. Nam Cung Hàn đang chờ Thẩm Mặc cầu cứu mình bỗng xanh mặt, tức giận nhìn chằm chằm vào Thẩm Mặc. Trong đầu anh toàn hiện lên tình cảnh Thẩm Mặc cầu cứu anh, nhưng anh lại hoàn toàn không nghĩ đến cô sẽ một hơi uống cạn hết. Cố Nguyện nhìn đạo diễn Chu ở một bên đang vui vẻ đến mức kích động rồi lại nhìn vẻ mặt khó đoán của Nam Cung Hàn, cô đang rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, và tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là cố gắng tiếp rượu giúp Thẩm Mặc.
Một khi đã đυ.ng đến một ngụm rượu trên bàn thì rất khó để từ chối.
Tiếng xì xào của đạo diễn Chu lại vang lên lần nữa.
“Vì buổi gặp mặt hôm nay của chúng ta, nâng ly nào.”
“Nâng ly chúc mừng cho việc kí kết hợp tác trong tương lai.”
“Vì một buổi tối vui vẻ của ngày hôm nay.”
Kỹ năng ép rượu người khác trên bàn rượu của đạo diễn Chu rất tốt, Thẩm Mặc hoàn toàn không có cơ hội để từ chối. Mới được một lúc mà cô đã bị đạo diễn Chu ép rượu đến mức nửa tỉnh nửa say. Ngay cả Cố Nguyện, người đã giúp Thẩm Mặc tiếp rượu cũng đã ngà ngà say. Mà Nam Cung Hàn, người không được Cố Nguyện đặc biệt giới thiệu đã bị đạo diễn Chu trực tiếp coi như một kẻ tầm thường rồi mặc kệ.
Nhìn thấy Thẩm Mặc đã ngà ngà say, đạo diễn Chu biết thời cơ đã đến, ông ta đẩy Cố Nguyện ra rồi lê nhẹ đến bên người Thẩm Mặc, cả người gần như cọ xát vào thân thể cô: “Phụ trách Thẩm, cô có muốn vào giới giải trí để phát triển không? Nếu đi theo Lão Trư tôi, tôi đảm bảo với cô một nửa giới giải trí sẽ là của cô.” Hai con mắt như hổ đói của đạo diễn Chu nhìn thẳng vào bộ ngực Thẩm Mặc. Nếu không phải đang có người khác nhắc nhở chú ý, thì bây giờ ông ta thật sự muốn xé bỏ những lớp áo phiền phức trên người Thẩm Mặc ra.
Cảm nhận được mối nguy hiểm đang rình rập, Thẩm Mặc không tự chủ liền lùi về phía sau, muốn tránh xa đao diễn Chu.
Miếng mồi thơm đã ở ngay trước mắt làm sao đạo diễn Chu có thể để cô chạy trốn chứ? Hôm nay Thẩm Mặc không muốn cũng phải chấp nhận. Ông ta vốn đã muốn có được cô, từng bước tiến lại gần căn bản không cho Thẩm Mặc có cơ hội để trốn thoát. Trên miệng đều là những câu nói khiến người khác cảm thấy phản cảm. Mà Nam Cung Hàn đang tức giận đến mức tay đã nắm thành quyền, anh chờ Thẩm Mặc đến cầu cứu mình.
Nhưng không ai ngờ Thẩm Mặc lại đột ngột đẩy ngã đạo diễn Chu xuống đất.
Cơn say của đạo diễn Chu từ khi bị Thẩm Măc đẩy ngã cũng tan biến theo, sau đó ông ta không vui nói: “Thẩm Mặc, hôm nay cô không chịu thì cũng phải chấp nhận. Nếu tôi đã nhìn trúng người phụ nữ nào thì tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua và người đó cũng khó mà thoát khỏi tay tôi.” Đạo diễn Chu tức giận nên đã không còn che giấu mục đích của mình. Hôm nay đạo diễn Chu muốn Thẩm Mặc nhất định phải cúi đầu trước mình, cho dù Thẩm Mặc có là người của bên đầu tư thì cũng không ngoại lệ, nếu đã được ông ta nhìn trúng thì khó mà thoát được.
Đạo diễn Chu đã quá quen với những thuận lợi trước kia, điển hình như những minh tinh không có tiếng tăm mà ông thích đều sẽ ngoan ngoãn trèo lên giường của ông, thì Thẩm Mặc đây có là gì. Đạo diễn Chu rất tin tưởng, chỉ cần dựa vào doanh thu phòng vé của mình, ông ta muốn làm gì cũng được. Các nhà đầu tư cũng sẽ không vì một minh tinh nhỏ bé nào đó mà đối đầu với ông ta.
Nhìn thấy đạo diễn Chu thay đổi sắc mặt, Cố Nguyện biết mọi chuyện đang trở nên tệ hơn, cô hoàn toàn không dám đi nhìn xem vẻ mặt khó chịu của Nam Cung Hàn.
“Đạo diễn Chu, ông bớt giận. Thẩm Mặc cô ấy say quá nên mới đẩy ngã ông chứ không hề cố ý muốn làm như vậy. Ông đại nhân đại lượng đừng chấp một kẻ say rượu.” Cố Nguyện cẩn thận xua nịnh đạo diễn Chu, cô cố gắng chuyển sự chú ý của ông ra khỏi người Thẩm Mặc. “Đạo diễn Chu, ông ăn đồ đi, đây đều là những món đặc biệt ở đây. Vì để thể hiện sự chân thành muốn hợp tác với ông, ông chủ ở đây đã đặc biệt dặn chúng tôi phải đặt món sớm, đạo diễn Chu, ông nếm thử xem có hợp khẩu vị của ông không?”
Đầu óc của Thẩm Mặc đang bị rượu điều khiển đột nhiên nhìn Cố Nguyện ngây người: “Tôi không say.” Nghe Thẩm Mặc nói vậy, Cố Nguyên tức giận đến mức muốn lập tức đánh ngất cô ngay tại chỗ.
Đạo diễn Chu cười như không cười nhìn Thẩm Mặc: “Thư ký Cố, cô cũng nghe rồi đấy, cô ta nói cô ta không hề say, lần này cô ta đã hạ thấp thể diện của tôi. Thư ký Cố, cô nói xem chúng ta nên giải quyết chuyện này như thế nào đây? Nếu hôm nay không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng thì đừng nghĩ đến việc kết thúc chuyện này.” Đạo diễn Chu muốn dùng chuyện này để uy hϊếp Thẩm Mặc, hôm nay ông ta nhất định phải có được người phụ nữ có mắt nhưng không thấy thái sơn này.
Nếu hôm nay Nam Cung Hàn không có ở đây, Thẩm Mặc có ra sao đi chăng nữa thì Cố Nguyện cũng không thèm quan tâm.
Sau đó, cô còn có cơ hội khóc lóc kể lể trước mặt Nam Cung Hàn, nói với anh rằng là do Thẩm Mặc tự nguyện muốn như vậy. Thế là anh sẽ không thể giải quyết những chuyện như này.
Cố Nguyện mỉm cười: “Đạo diễn Chu, những lời của cô ấy đều là do say rượu mà nói ra, ông đừng để tâm.” Mặc dù Cố Nguyện rất ghét những chuyện như này, nhưng đôi khi nó vẫn rất có ích. Cố Nguyện nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Đạo diễn Chu, hay là để tôi gọi một số người đẹp khác đến đây tiếp ông, tôi đảm bảo với ông đều là những người dịu dàng ân cần.” Cố Nguyện không muốn đối mặt với cơn tức giận của Nam Cung Hàn, nên cô bắt buộc phải nói giúp Thẩm Mặc.
Nam Cung Hàn vốn đang tức giận về chuyện Thẩm Mặc không cầu cứu anh, lại còn nghe thấy Cố Nguyện mời những người khác đến để tiếp đạo diễn Chu, vốn anh đã rất tức giận bây giờ lại còn giận hơn. Nam Cung Hàn cười như không cười nhìn Cố Nguyện, khiến lông tay lông chân cô cũng muốn dựng đứng. Nam Cung Hàn lười nghe những lời càn quấy của đạo diễn Chu, anh trực tiếp đi đến bên cạnh Thẩm Mặc kéo cô vào lòng: “Cố Nguyện, ở Trung Quốc có rất nhiều đạo diễn nổi tiếng, không phải chỉ có một mình đạo diễn Chu, cô nói có phải hay không?” Đạo diễn Chu không phải là do Cố Nguyện chọn mà là do Quý Mạn tiến cử.
Nhưng Nam Cung Hàn không ngờ Quý Mạn lại tiến cử một người như vậy, anh nhìn Thẩm Mặc đang ở trong lòng mình, bất chợt hiểu ra tâm tư của Quý Mạn.
Lúc nào cô ta cũng muốn hãm hại Thẩm Mặc.
Những lời này của Nam Cung Hàn có thể coi là nhát dao đâm vào nỗi đau của đạo diễn Chu: “Anh là ai? Ở đây là chỗ anh có thể nói chuyện sao? Tôi nói cho anh hay, nếu hôm nay anh bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng nghĩ đến việc tìm được một đạo diễn khác. Cái khác thì không thể nói, nhưng về điểm này tôi dám đảm bảo với anh.” Đạo diễn Chu thẹn quá hóa giận buông những lời tàn nhẫn với Nam Cung Hàn, nhưng ông ta căn bản không biết người đang đứng trước mặt mình là ai.
Mặc dù doanh thu phòng vé của bộ phim mà đạo diễn Chu phụ trách không phải là quá thấp, nhưng vì scandal của mình mà ông ta chỉ có thể bám đuôi một đạo diễn nổi tiếng khác, nhưng làm như vậy ông ta rất có nguy cơ bị rớt đài. Ban đầu đạo diễn Chu nghĩ rằng là do mình kém năng lực, nhưng ông ta đã nghiên cứu các bộ phim của các đạo diễn nổi tiếng khác, thấy rằng có rất nhiều người còn không bằng mình. Nên đạo diễn Chu nghĩ đến bản thân mình có tài nhưng không gặp thời bị người hãm hại ghen ghét. Mà Quý Mạn lại đột nhiên chủ động tìm tới, cô ta nói chỉ cần thành công liền giúp ông ta ngồi ổn vào vị trí đạo diễn đỉnh cao.
Mà bây giờ những lời này của Nam Cung Hàn vừa hay đã cắt đứt tiền đồ của ông ta.
Nam Cung Hàn cười như không cười nhìn đạo diễn Chu, anh hỏi Cố Nguyện: “Cố Nguyện, cô nói xem ở đây có chỗ cho tôi nói không?”
“Đương nhiên là có rồi thưa tổng tài.” Cố Nguyện trực tiếp xác nhận rõ thân phận của Nam Cung Hàn, làm cho đạo diễn Chu sợ hãi đến mức ngã ngồi trên mặt đất, ông ta biết hôm nay bản thân coi như xong rồi.
Ngành giải trí là một nơi hỗn loạn và phức tạp, những chuyện truyền miệng rất nhiều, và đạo diễn Chu cũng biết được một số người mà ông không thể chọc vào, vừa hay trong đó có Nam Cung Hàn. Nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trực tiếp đối đầu với Nam Cung Hàn. Đạo diễn Chu nhìn lại một lần nữa dáng vẻ ôm Thẩm Mặc của Nam Cung Hàn, ông ta làm sao mà không biết được nguyên do mình đã đắc tội với Nam Cung Hàn chứ. Nhưng đạo diện Chu cũng không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc, ông ta run rẩy nói: “Là Quý Mạn đã tiến cử tôi…”
Nếu đạo diễn Chu không đề cập đến Quý Mạn thì ông ta vẫn còn đường sống, nhưng ông ta đã đề cập đến, đạo diễn Chu bị Nam Cung Hàn giận cá chém thớt. “Cố Nguyện, cô hãy đem những lời của tôi hôm nay thông báo xuống dưới. Sau này tập đoàn M sẽ không đầu tư vào việc gì có gì dính dáng tới đạo diễn Chu.” Nam Cung Hàn không thể xuống tay với Quý Mạn nên chỉ còn cách xuống tay với đạo diễn Chu: “Ngoài ra, cô hãy tìm một đạo diễn khác, tìm người có phẩm hạnh tốt một chút, đừng tìm người như ông ta đến đây cho đủ số lượng. Tôi sẽ giao cho cô xử lý những việc còn lại ở đây, bây giờ tôi sẽ đưa Thẩm Mặc đi trước.”
“Tổng tài, anh yên tâm.” Cố Nguyện không một chút thương tiếc đạo diễn Chu nói.
Những việc mà đạo diễn Chu đã từng làm, người ngoài cuộc như Cố Nguyện cũng đã từng được nghe qua. Nếu không phải nhờ năng lực và mối quan hệ sâu rộng của đạo diễn Chu thì ông ta đã sớm không còn chỗ đứng trong giới giải trí này từ lâu. Bây giờ có những lời này của Nam Cung Hàn, Cố Nguyện chỉ muốn lập tức vỗ tay chúc mừng, đạo diễn Chu coi như xong đời rồi.