Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì ở thành phố A này, Thẩm Mặc và Cố Nguyện vẫn đi làm bình thường, mà sắc mặt của hai người từ đầu đến cuối vẫn không có gì thay đổi. Nhưng tin đồn về Thẩm Mặc trong tập đoàn M lại lặng lẽ lan truyền. Sự tình giữa Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc cũng bị mọi người để ý. Phòng trà vốn dùng để nghỉ ngơi giải trí, nhưng cuối cùng lại trở thành một nơi tốt để mọi người bàn tán qua lại. Đám người nhiều mồm nhiều miệng cùng nhau tụ tập lại thành một đống rồi đưa ra những suy đoán khác nhau: “Mấy người nói xem, lai lịch của cô Thẩm Mặc kia rốt cuộc là gì? Sao lại có thể làm tổng tài của chúng ta say mê cô ta đến vậy.”
“Tôi nghĩ cô ta là một con hồ ly tinh. Nếu không sao lại có thể khiến tổng tài điên đảo vì cô ta như thế?” Đây đều là những người ghen ghét Thẩm Mặc, trong lòng bọn họ luôn cất giấu một bí mật, là cũng muốn được Nam Cung Hàn đối xử với họ giống như anh đối với Thẩm Mặc: “Thực sự mà nói, tôi thấy cô ta cũng không phải là quá đẹp, so với thư ký Cố và Từ Lỵ Lỵ bị sa thải kia còn tệ hơn nhiều, làm sao tổng tài có thể lại nhìn trúng cô ta chứ?”
“Ôi, cô không muốn làm nữa sao, thư ký Cố là người mà chúng ta có thể tùy tiện đem ra bàn tán sao?” Người thận trọng chỉ muốn tiêu đề họ bàn tán dừng lại ở chỗ Thẩm Mặc.
Những người thông minh hơn thì họ chỉ dựng tai lên nghe, hoàn toàn không muốn tham gia vào nó.
“Là tôi lỡ mồm, các người còn biết gì về Thẩm Mặc nữa không?”
“Tôi có nghe nói, cách đây năm năm trước cô ta đã từng làm ở đây. Sau đó không hiểu tại sao lại bỏ đi, không ngờ bây giờ cô ta vẫn còn mặt mũi mà quay lại đây…”
“Còn có thể vì lý do gì nữa? Đương nhiên là tại vì cô ta mang thai. Điều tôi nghe được rất ly kỳ. Lúc đó hình như Thẩm Mặc và tổng tài là một đôi, sau đó không hiểu tại sao lại qua lại với người đàn ông khác, đến cái bụng cũng to ra. Các người nói xem, không phải cô ta đi thì ai đi? Thật không ngờ cô ta còn dám quay lại đây... “
“Thẩm Mặc nhất định sẽ trở lại, vì tổng tài của chúng ta là một người giàu có, tài giỏi mà lại còn nhiều tiền. Một người hoàn hảo như vậy không phải dễ tìm, nếu cô ta không quay lại thì chính là đồ ngốc.”
Thẩm Mặc muốn vào phòng trà để nghỉ ngơi nhưng khi nghe được những lời bàn tán về mình như vậy cô liền từ bỏ ý định. Đồng thời người nghe được những lời bàn tán sôi nổi như vậy không chỉ có Thẩm Mặc mà còn có cả Cố Nguyện. Cố Nguyện xụ mặt thở một hơi dài bước vào phòng trà: “Trong giờ làm việc mà các người lại tụ tập ở đây thì còn ra thể thống gì? Công ty thuê mấy người các người vào đây là để bàn tán chuyện thiên hạ sao?” Vì Thẩm Tu nên Cố Nguyện không nhịn được mà giúp Thẩm Mặc.
Thẩm Tu là một đứa trẻ đáng yêu, vì vậy Cố Nguyện không thể không đứng về phía Thẩm Mặc.
Trong nhóm có một người to gan hơn mở miệng nói: “Thư ký Cố, chúng tôi lập tức đi làm ngay, đảm bảo không làm chậm tiến độ.”
“Vậy còn không nhanh lên.” Cố Nguyện như cười như không, cô khẽ nhướng mày.
Đám đông mau chóng giải tán như đàn chim vỡ tổ, khi bọn họ đi lướt qua Thẩm Mặc ai nấy cũng đều trừng mắt với cô. Họ cho rằng Thẩm Mặc đã đi mách lẻo với Cố Nguyện.
Mặc dù trông có vẻ như Cố Nguyện đang giúp Thẩm Mặc dập tắt tin đồn, nhưng trong suy nghĩ, Thẩm Mặc hiểu rất rõ Cố Nguyện đang chơi xỏ mình. Vì Cố Nguyện có thể đoán được trong giờ làm việc Thẩm Mặc sẽ bị các đồng nghiệp khác bàn tán. Thẩm Mặc nhìn Cố Nguyên: :Thư ký Cố, cô muốn làm gì?”
“Làm cái gì là sao? Tôi không làm gì cả. Thẩm Mặc, cô không phải là đang nghĩ tôi chơi xỏ cô đấy chứ? Tôi là đang giúp cô đấy, những tin đồn của cô ở trong công ty này cũng quá nhiều rồi. Tôi không muốn vì điều này mà ảnh hưởng đến bầu không khí của công ty.” Vì có Nam Cung Hàn nên Cố Nguyện không thể dứt khoát đuổi việc Thẩm Mặc. Nhưng cô ta cũng không thích Thẩm Mặc làm việc dưới trướng mình. Còn đơn xin chuyển Thẩm Mặc sang các bộ phận khác cũng đã bị Nam Cung Hàn từ chối. Dù không thích Thẩm Mặc là thật nhưng Cố Nguyện lại rất thích Thẩm Tu.
Môi Thẩm Mặc mím lại không nói thành lời.
Cố Nguyện đưa tay ra vỗ vỗ bờ vai của Thẩm Mặc: “Thẩm Mặc, nếu tôi là cô tôi sẽ sáng suốt đi đổi một công việc mới. Tôi cũng đã nói đến mức này, cô tự mình thu xếp đi.”
Sự phân phó của ông Nam Cung đã trở thành cái gai trong lòng Cố Nguyện. Sự tồn tại của Thẩm Mặc luôn thời thời khắc khắc luôn nhắc nhở cô ta nhớ đến sự tồn tại của nó. Nhưng cô lại không có khả năng để loại bỏ nó, cô ta cũng có giới hạn của riêng mình và hoàn toàn không muốn dây dưa với Quý Mạn một chút nào.
“Vậy thật sự phải cảm ơn thư ký Cố rồi.” Thẩm Mặc cắn môi, cô không muốn bỏ việc chút nào.
Cô không muốn chạm mặt với Nam Cung Hàn, nhưng cô cũng không muốn rời khỏi nơi này. Thẩm Mặc lạnh mặt, cô đang đợi tin tức từ biên tập viên của Đào Tử.
Thẩm Mặc tiện tay nắm lấy con dấu ngọc thạch ở trước ngực, cô chắc chắn với quyết định mà cô từng dao động. Có người càng muốn để cô tránh xa Nam Cung Hàn thì cô lại càng không can lòng. Dựa vào cái gì mà ai cũng không thích cô và Nam Cung Hàn ở cùng nhau? Mặc dù cô cũng đã từng tự hỏi rằng, liệu việc cô thích Nam Cung Hàn có đúng hay không. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Thẩm Mặc chợt nhớ đến Thẩm Tu, nhớ đến cô vẫn còn cậu, và cậu cần phải có một môi trường phát triển tự do và an toàn. Những suy nghĩ lúc đầu của Thẩm Mặc cũng theo thế mà biến mất.
Sau khi nghỉ ngơi, Thẩm Mặc quay trở lại phòng thư ký, vừa đến nơi cô đã bị đồng nghiệp gọi lại: “Thẩm Mặc, phiền cô giúp tôi đưa những tập tài liệu này đến phòng in ấn, làm ơn nhanh lên. Tôi không thể phân thân nên đành nhờ cô rồi.” Không cho Thẩm Mặc cơ hội từ chối, cô ta đã nhét hết đống tài liệu vào tay cô.
Thẩm Mặc không thể từ chối nên cô đành phải quay người đi vào phòng in ấn.
Khi Thẩm Mặc vừa trở lại từ phòng bên kia, ngay lập tức đã có người nhờ vả: “Thẩm Mặc, làm ơn giúp tôi pha một ly cà phê. Tôi không thể rời khỏi văn phòng ngay lúc này được.”
“Tôi cũng muốn một cốc, giúp tôi bỏ ba viên đường.”
“Một ly cho tôi nữa.”
Những người này đều coi Thẩm Mặc thành chân sai vặt, có chuyện gì cũng đều để Thẩm Mặc đi làm, hoàn toàn không để cô có thời gian riêng cho công việc của mình. Thẩm Mặc kìm nén cơn tức giận, cô lặng lẽ quay người đi vào phòng trà để pha cà phê cho bọn họ, nhưng Thẩm Mặc cũng nhân cơ hội này trả đũa lại họ. Mỗi một ly cà phê cô đều thêm vào bảy tám viên đường. Thẩm Mặc uống thử một ngụm, vừa đắng vừa ngọt, quả là những ly cà phê đáng nhớ nhưng không dễ uống.
Tất cả những người uống cà phê đều cau mày trách móc cô: “Thẩm Mặc, cô làm gì vậy? Đến việc pha cà phê thôi cô cũng không thể làm được sao? Tôi thực sự không biết thư ký Cố tuyển cô vào đây để làm gì. Nếu tôi là cô tôi đã sớm thôi việc rồi, tôi sẽ không mặt dày mà ở lại đây đâu.”
“Đúng vậy, công ty lớn như vậy thiếu cô cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cô xem lại mình xem, ngay cả việc vặt cô cũng làm không xong thì cô còn có thể làm gì khác?”
Đột nhiên, có người không có ý tốt cầm lấy ly cà phê nhét vào tay Thẩm Mặc: “Tôi đoán cô rất thích hương vị này, nếu không cô sẽ không pha thành như vậy. Cô mau uống hết đi, đừng để lãng phí.”
“Ly này của tôi cũng là của cô, Thẩm Mặc cô đừng khách khí.”
Trên tay Thẩm Mặc đang cầm một ly, còn bốn năm ly đang chờ cô.
Cà phê bốc khói nghi ngút, những người muốn dồn ép Thẩm Mặc ắt sẽ không để cô uống cà phê đã nguội: “Thẩm Mặc, cô không muốn uống chính là coi thường chúng tôi.”
Cảnh tượng này rơi vào mắt Nam Cung Hàn, anh đang đi dạo quanh công ty vì muốn xem xem Thẩm Mặc bây giờ đang làm gì. Nhưng Nam Cung Hàn không bao giờ ngờ rằng người mà anh thích lại bị bắt nạt dưới trướng mình, Nam Cung Hàn liền lạnh mặt nói: “Các người đang làm gì vậy? Công khai bắt nạt đồng nghiệp mới trong giờ làm việc sao? Cấp trên của các người đâu?”
“Bốp.” Có người sợ đến mức không còn cầm chắc ly cà phê trên tay.
Có người to gan hơn liền cố gắng bào chữa cho mình: “Tông tài, ngài đã hiểu lầm. Chúng tôi đang thúc đẩy tình cảm với Thẩm Mặc, Thẩm Mặc cô nói có phải vậy không?”
“Thẩm Mặc, có phải em đã bị bọn họ làm khó không? Đừng lo, anh sẽ đòi lại công bằng cho em.” Nam Cung Hàn nhất quyết không tin những lời bào chữa của những người này, vì anh tận mắt chứng kiến và nghe thấy cô bị người khác bắt nạt.
Thẩm Mặc hơi cụp mắt, cô không lên tiếng.
Cố Nguyện khó lắm mới có được cơ hội để chợp mắt một lát, vậy mà lại bị gọi đến chỗ Nam Cung Hàn.
Nhìn thấy Thẩm Mặc và những người khác, cũng như những vệt nước trên mặt đất, Cố Nguyện lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hẳn là Thẩm Mặc đã bị những người này gây khó dễ lần nữa. Không may lại để Nam Cung Hàn bắt gặp, cô tin chắc mình bị gọi đến đây là để chịu tội. Cố Nguyện trừng mắt nhìn những người đang sợ hãi kia, rồi nói với Nam Cung Hàn: “Tổng tài, quyển tiểu thuyết được cải biên đã lấy được rồi. Tôi đã tạo ra một đội chuyên dụng để phụ trách việc này, tiền vốn cũng đã đủ, giờ chỉ còn thiếu một đạo diễn thích hợp là có thể bấm máy ngay.”
“Việc này hãy để Thẩm Mặc phụ trách, về việc đạo diễn thì không cần các người ra mặt.” Nam Cung Hàn không chút do dự giao chuyện này cho Thẩm Mặc: “Cố Nguyện, tôi thấy cô hình như bận quá nên không thể để ý đến nhân viên phòng thư ký, cô phải phí tâm đến sự hòa hợp giữa các nhân viên rồi.” Trông có vẻ như Nam Cung Hàn không hề trách phạt gì Cố Nguyện, nhưng thật ra anh đã đưa dự án của Cố Nguyện giao cho Thẩm Mặc phụ trách. Cố Nguyện giận đến mức gần như không thể giữ được nụ cười.
“Tông tài, anh yên tâm.” Cố Nguyện như hận không thể đem những kẻ gây rối xé thành trăm mảnh.
Nam Cung Hàn thờ ơ gật đầu: “Cố Nguyện, nếu còn có lần sau thì cô tự mình thu xếp đồ đạc rời khỏi đây.”
“Tổng tài, tôi hiểu rồi.” Phía sau lưng của Cố Nguyện đã toát hết mồ hôi lạnh, cô biết Nam Cung Hàn đã biết chuyện cô cố ý để những cấp dưới của mình bắt nạt Thẩm Mặc, và cô cũng biết rằng đây là lời cảnh cáo của Nam Cung Hàn với mình. Cô có chút không can lòng mà cắn môi, khi ông Nam Cung nói về đứa con ngoài giá thú, ông ấy cũng không giấu Nam Cung Hàn, Nam Cung Hàn cũng không từ chối, vậy tại sao cô lại không bằng Thẩm Mặc chứ.
Nhưng Nam Cung Hàn đã cảnh cáo Cố Nguyện, cô cũng sẽ không ngốc đến mức tìm thêm rắc rối cho mình.
Sau khi thấy Cố Nguyện đã hiểu ý của mình, Nam Cung Hàn không thèm để ý đến cô ta nữa. Nghĩ đến việc tìm đạo diễn, Nam Cung Hàn nói với Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, em chuẩn bị đi, sẽ có một bữa tiệc vào tối nay. Bây giờ em đã là người phụ trách chuyện này nên không thể vắng mặt.” Những cơ hội có thể được tiếp xúc nhiều với cô anh sẽ không bỏ qua.
Nam Cung Hàn nhớ ra Thẩm Mặc mới tiếp nhận việc này, có nhiều thứ cô chưa quen nên anh cũng kêu Cố Nguyện đi theo.
Những việc cần làm anh cũng đã đạt được, anh không tiếp tục dừng ở đây lâu, vì còn có các bộ phận khác cũng cần được kiểm tra.
Ngay khi Nam Cung Hàn vừa rời đi, Cố Nguyện lập tức mặt lạnh như băng, cô trừng mắt với những người không biết phép tắc kia: “Tôi thấy các người chê công việc quá nhẹ nhàng nên không muốn làm nữa đúng không? Ngay cả những việc nên làm và không nên làm khi còn đang trong giờ làm việc các người cũng quên hết rồi phải không? Nếu các người muốn tìm việc khác thì trực tiếp đem đơn thôi việc đến đây cho tôi. Tôi cũng sẽ chúc mừng cho các người có một tiền đồ đầy hứa hẹn.” Cố Nguyện từ đầu đến cuối cũng không nhìn sang Thẩm Mặc, cô sợ mình sẽ không nhịn được chửi luôn Thẩm Mặc, sau đó lại chọc giận đến Nam Cung Hàn.
Những người vừa kiêu căng vừa ngạo mạn lúc nãy đã ngoan ngoãn không dám hó hé: “Chị Cố, chúng tôi biết sai rồi.”
“Biết sai rồi thì đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi làm việc, các người muốn tôi thay các người làm sao?” Cố Nguyện lạnh mặt mắng, những người bị mắng liền bắt đầu nháo nhào cả lên.
Cuộc kiểm tra đột ngột của Nam Cung Hàn hôm đó đã không còn ai dám làm khó Thẩm Mặc. Nhưng sự chán ghét đối với Thẩm Mặc đều được thể hiện qua lời nói và hành động. Thẩm Mặc có thể khẳng định mình đã bị mọi người bài xích.