Nam Cung Hàn trông coi Thẩm Mặc cả một đêm, anh không làm bất cứ chuyện gì.
Nam Cung Hàn ước lượng thời gian Thẩm Mặc tỉnh lại, rồi vội vã rời đi. Ngay lúc anh vừa đóng cửa rời đi, hai mí mắt của Thẩm Mặc chợt động đậy, một lúc sau cô mở mắt ra. Nhìn thấy cánh cửa không tiếng động, cô không biết mình có nên lưu lại đây hay không. Nhưng trong thời gian từ khi cô tỉnh dậy đến khi rời khỏi biệt thự của anh, cô hoàn toàn không thấy bóng dáng của Nam Cung Hàn. Ngay cả khi đi ra ngoài thì cũng do trợ lý của anh đưa cô đi.
Do dự một lát, cô quyết nghe theo trái tim mình, cô hỏi: “Nam Cung Hàn, anh ấy... có sao không?”
“Tổng tài có tốt hay không thì tôi không thể nói được, nếu thư ký Thẩm muốn biết thì cô phải tự mình đi hỏi ngài ấy."” Trợ lý Nam Cung nghiêm nghị nói.
Thân là một người trợ lý, điều quan trọng nhất là phải nói năng cẩn thận, không được nhiều chuyện. Mặc dù anh ta rất muốn giúp Nam Cung Hàn nói những điều hay ho, nhưng anh hoàn toàn không tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến Nam Cung Hàn. Mà Nam Cung Hàn lúc này đang nấp phía sau cửa sổ để nhìn trộm hai người bọn họ, nên anh cũng không cần phải tự tìm phiền phức cho mình. Anh nghĩ, yêu hận tình thù giữa chủ tịch mình và thư ký Thẩm đây thì đứa tôm tép như anh tốt nhất đừng tùy tiện xen vào, phải biết giữ mình là chính.
“Quên đi, tôi đi làm trước đây.”
Kêu cô đi gặp mặt Nam Cung Hàn sao, Thẩm Mặc tâm tình phức tạp chẳng có chút tự tin nào, cô cũng không biết phải nói gì với Nam Cung Hàn. Những câu chào hỏi cụt ngủn sẽ khiến cô cảm thấy mình đang rất cách xa Nam Cung Hàn. Thẩm Mặc nheo mắt trầm ngâm, nhớ lại những cảnh tượng khi cô còn ở bên anh cô nói chuyện không cần câu nệ.
Mặc dù bây giờ Thẩm Mặc đã có quyết tâm dọn đến chỗ Quý Mạn, nhưng phải làm những gì thì cô vẫn chưa biết.
Thẩm Mặc đi rất nhanh, khiến trợ lý Nam Cung bớt được một việc.
Nam Cung Hàn thấy Thẩm Mặc đã quá vất vả nên anh tự ý cho cô được nghỉ phép. Mà Thẩm Mặc sau khi cô đến công ty cũng mới được biết chuyện.
Cố Nguyện ngạc nhiên nhìn Thẩm Mặc: “Thẩm Mặc, không ngờ cô lại thích công việc này đến vậy. Dù được nghỉ phép nhưng cô vẫn đến công ty làm việc, thật là ngạc nhiên mà.”
Dù Thẩm Mặc có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch cho mình được, nên cô chỉ biết ngoan ngoãn trở về vị trí của mình để giải quyết các công việc còn lại. Khi vừa ngồi vào chỗ, cô nhận được lời mời của Tô Nhan. Lời mời của Tô Nhan rất trang trọng khiến cho Thẩm Mặc nghi ngại, nên cô đã lập tức đi hỏi Cố Nguyện: “Thư ký Cố, cô có biết lời mời này không? Tôi không nghĩ mình thích hợp để đi.”
Cố Nguyện nhìn lướt qua cái tên trên giấy, cô liền nhớ ra ai là người gửi: “Là Tô Nhan của công ty nhà họ Trần. Cô ta muốn đầu tư vào bộ phim điện ảnh được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết, cô cứ dựa theo các quy định mà làm.”
“Nhưng mà tôi và Tô Nhan còn có khúc mắc nên phải tránh nghi ngờ.” Thẩm Mặc cau mày, tạm thời cô vẫn chưa muốn đi gặp Tô Nhan trong lúc này.
Cố Nguyện vỗ vai Thẩm Mặc nói: “Nếu tổng tài đã giao việc này cho cô phụ trách, có nghĩa là ngài ấy tin tưởng cô, nên cô cũng phải cố gắng để hoàn thành nó.”
Thẩm Mặc cầm trong tay tấm thiệp mời của Tô Nhan, lòng rối bời, cô cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định đi gặp Tô Nhan. Ngoài những điều mà Tô Nhan muốn biết, Thẩm Mặc cũng có một số việc muốn hỏi riêng cô ta. Vào tối hôm qua, sau khi được Nam Cung Hàn đưa lên xe, vì cô không muốn đối mặt với Nam Cung Hàn nên đã giả vờ ngủ. Kết quả là cô đã nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và Tô Nhan. Cô muốn biết dựa vào cái gì mà Tô Nhan có thể uy hiếp được Nam Cung Hàn.
Ngay khi Thẩm Mặc vừa đi tìm Tô Nhan, Cố Nguyện đã lập tức đem chuyện này báo lên cho trợ lý Nam Cung.
Vừa nhận được tin từ Cố Nguyện, anh ta đã ngay lập tức chuyển lời lại cho Nam Cung Hàn.
Nghe xong Nam Cung Hàn nhíu mày, anh không rõ Tô Nhan muốn nói gì. Nam Cung Hàn không yên tâm nên đã giao lại mọi việc đang làm cho người khác phụ trách, sau đó đem theo trợ lý của mình cùng đuổi theo Thẩm Mặc. Có lẽ quyết định lần này của anh sẽ bị thay đổi bởi vì Tô Nhan, anh sẽ để Tô Nhan ngồi lên chức chủ tịch thêm vài ngày ở công ty Trần gia nếu Tô Nhan không nói gì đó với Thẩm Mặc.
Nơi gặp nhau của Thẩm Mặc và Tô Nhan là nơi mà cả hai người đều quen biết.
Một cây cầu nhỏ bên ao chắn non bộ và gian cổ thụ ẩn hiện sương khói được coi là cảnh đẹp nổi tiếng trong trường của hai người bọn họ. Vì muốn khơi dậy sự đồng cảm của Thẩm Mặc, Tô Nhan đã vô cùng cẩn thận khi quyết định chọn nơi này làm chỗ gặp mặt của hai người. Khi hai người họ còn học ở đây, cứ đến mỗi dịp hè là hai người sẽ hẹn nhau tại sân đình này để ôn bài cùng nhau. Nếu mệt thì có thể ngắm nhìn những cây liễu, bây giờ nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã thành một quá khứ tươi đẹp. Thẩm Mặc vươn tay nắm lấy một lá liễu.
Cô nhẹ nhàng để nó lên môi, khẽ nheo mắt lại rồi xướng lên một bản nhạc du dương.
Tô Nhan đến muộn, nhưng cô không hề quấy rầy nhã hứng của Thẩm Mặc. Tô Nhan nheo mắt nhìn Thẩm Mặc đã lâu không gặp. Thẩm Mặc lúc này đặc biệt dịu dàng, đột nhiên cô ta hiểu ra lý do tại sao Nam Cung Hàn và Trần Bách Băng lại say mê Thẩm Mặc đến vậy. Tô Nhan thở dài, cô ta kiềm lòng không nổi cảm thấy tủi thân.
Giai điệu mà Thẩm Mặc xướng lên rất nhanh đã kết thúc, cô mở mắt ra nhìn Tô Nhan: “Tô Nhan, cậu tìm tôi đến đây chắc không phải chỉ muốn nghe tôi hát đấy chứ.”
Tiểu khúc này là do Thẩm Mặc học theo một ông cụ ở gần cô nhi viện. Ông cụ ấy quanh năm đều không gặp mặt người khác, lúc nào cũng thần thần bí bí. Vào năm Thẩm Mặc được bảy tuổi là tuổi cô chuẩn bị đi học, lúc đó thái độ của Tô Nhan vì muốn học tiểu khúc nhưng lại không tìm được người dạy giống hệt thái độ của cô bây giờ. Thẩm Mặc lặng lẽ cụp mắt xuống để cô đọng lại những cảm xúc: “Nếu cậu đến tìm tôi vì vấn đề này, sau này không cần thiết nữa, trên mạng cái gì cũng có.”
“Mặc Mặc, khúc nhạc này của cậu không giống người khác.” Tô Nhan tươi cười muốn nắm lấy bàn tay của Thẩm Mặc nhưng lại bị Thẩm Mặc tránh đi.
Tô Nhan lúng túng bỏ tay xuống, cô cũng đã không giữ được nụ cười trên môi: “Vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào việc chính, bây giờ cậu đang có một dự án trong tay, tôi muốn đầu tư vào, phần lớn lợi nhuận từ dự án này cũng sẽ thuộc về tôi và tất nhiên Nam Cung Hàn đã đồng ý.” Tô Nhan không do dự nói dối Thẩm Mặc, cô ta chắc chắn là Nam Cung Hàn đã cho Thẩm Mặc biết về chuyện anh đã từng làm với mình.
“Cậu muốn chiếm phần lớn lợi nhuận sao, vậy cậu đầu tư bao nhiêu?” Thẩm Mặc cau mày, canh cánh trong lòng câu cho phép kia của Nam Cung Hàn.
Tô Nhan tràn đầy tự tin nói: “Đương nhiên tôi sẽ đầu tư vào mức đầu tư thấp nhất mà dự án này cho phép.”
“Không thể nào, Nam Cung Hàn sẽ không đồng ý.” Thẩm Mặc buột miệng nói: “Cậu muốn chiếm phần lớn lợi nhuận, nhưng số tiền đầu tư của cậu không xứng đáng với số thu lợi nhuận.”
Tập đoàn M đã dự kiến bỏ ra số vốn ban đầu là năm triệu tệ để đầu tư vào bản hợp đồng về tiểu thuyết được cải biên thành phim điện ảnh của Đào Tử, chắc chắn sau này sẽ còn tăng thêm tiền mà tổng vốn ban đầu tư của bộ phận kế toán dự kiến đã lên tới một trăm triệu tệ. Nhưng Tô Nhan lại chỉ muốn đầu tư một hai triệu mà muốn bỏ hai phần ba lợi nhuận vào túi mình. Trên đời này căn bản không có chuyện tốt như vậy, hơn nữa tập đoàn M cũng không phải là một tổ chức từ thiện.
Cho dù có là các tổ chức từ thiện thì cũng sẽ không làm kiểu kinh doanh thua lỗ này. Thẩm Mặc căn bản không tin Nam Cung Hàn lại dễ dàng đồng ý việc này.
Tô Nhan muốn tay không bắt sói, cô ta cười như không cười liếc nhìn Thẩm Mặc: “Đích thân Nam Cung Hàn nói với tôi như vậy thì sao có thể là giả được.”
“Tôi không tin, Nam Cung Hàn nói với cậu từ khi nào?” Thẩm Mặc vặn hỏi, cô bỗng quên mất việc mình muốn hỏi Tô Nhan. Cô mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến việc mà cô muốn biết, trong lòng Thẩm Mặc có một suy đoán đáng sợ, cô không muốn tin.
Tô Nhan như đã cầm chắc phần thắng trong tay, cô ta chống cằm nói: “Tối qua Nam Cung Hàn đã nói với tôi, đêm qua cậu cũng ở đó, nhưng cậu đang say rượu.” Tô Nhan dùng tay phẩy phẩy, như thể trên người Thẩm Mặc vẫn còn lưu lại mùi rượu của tối qua. Tô Nhan hài lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của Thẩm Mặc nói: “Cậu có thể đích thân đi hỏi anh ta, xem anh ta có dám thừa nhận hay không.”
“Không, không thể nào…” Thẩm Mặc lắc đầu không tin: “Nam Cung Hàn không phải là loại người như vậy…”
Tô Nhan từng bước từng bước ép Thẩm Mặc, khiến cô dần dần bị sự hiểu lầm bao trùm: “Không phải thế này thì thế nào chứ? Một người đàn ông thủ thân như ngọc vì cậu? Cậu cũng thấy đấy, ban đầu Trần Bách Băng cũng một lòng một dạ với cậu, nhưng đến cuối cùng anh ấy vẫn là cưới tôi. Hơn nữa, một người giàu có như Nam Cung Hàn muốn mỹ nhân gì mà không thể chứ. Mặc Mặc, cậu đừng ngốc như vậy.” Tô Nhan chắc chắn Thẩm Mặc sẽ không chủ động đi tìm Nam Cung Hàn để đối chất nên mới dám từng bước bức ép Thẩm Mặc.
Tô Nhan hiểu rất rõ về người bạn thân này. Hễ gặp phải chuyện gì làm rối loạn tâm trí, cô sẽ thu mình vào trong mai rùa rồi suy nghĩ lung tung, hoàn toàn không dám đi xác nhận sự thật.
“Thẩm Mặc, nếu Nam Cung Hàn đã đồng ý chuyện đó với tôi thì cậu cũng đừng cố chấp nữa và nhanh chóng chấp nhận đi.” Tô Nhan luôn cẩn thận tính toán từng bước một, nếu Nam Cung Hàn đã không đồng ý thế thì cô đành để Thẩm Mặc tự nguyện vậy. Anh cũng không thể truy cứu trách nhiệm với cô mà bản thân cô còn có thể giữ vững được vị trí của mình trong công ty nhà họ Trần.
Sau khi đã sống quen trong cuộc sống giàu sang quần ăn ngọc mặc đẹp, Tô Nhan mới sợ bị ném xuống bùn. Chỉ cần Thẩm Mặc đồng ý, mọi chuyện mà Tô Nhan lo lắng cũng sẽ không trở thành hiện thực.
Mà Thẩm Mặc cuối cùng sẽ gặp cảnh ngộ gì hoàn toàn không nằm trong sự suy xét của Tô Nhan. Thời gian trong nhiều năm này đã giúp Tô Nhan học được cách thờ ơ và ích kỷ. Nhanh đồng ý đi, đồng ý đi, Tô Nhan sốt ruột kêu thầm, cô ta kích động nhìn chằm chằm vào Thẩm Mặc. Thậm chí cô ta còn tưởng tượng ra tương lai tươi sáng của mình sau khi Thẩm Mặc đồng ý.
“Tôi... tôi không đồng ý.” Thẩm Mặc đang rối bời nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối: “Tô Nhan, nếu cậu đã muốn đầu tư vào dự án này thì số lợi nhuận cậu lấy được sẽ tương xứng với số tiền mà cậu bỏ vào. Tôi không thể đem việc của công ty ra đùa được.” Mặc dù Thẩm Mặc đã bị những lời nói của Tô Nhan làm cho lung lay nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối Tô Nhan: “Cậu nói là Nam Cung Hàn đã đồng ý với cậu, vậy hãy để anh ta đích thân nói với tôi. Nếu Nam Cung Hàn không nói như vậy thì việc đầu tư của cậu tôi không thể làm chủ được.”
Tô Nhan ngay lập tức thay đổi sắc mặt: “Cậu sẽ phải hối hận vì sự lựa chọn của mình hôm nay.’
Nhìn bóng dáng Tô Nhan tức giận rời đi, Thẩm Mặc thất vọng, lại một lần nữa cô thổi lên giai điệu quen thuộc, cây liễu bên ngoài gian đình thả ngàn dải lụa xanh.
Khi Tô Nhan thay đổi sắc mặt, Thẩm Mặc biết Tô Nhan đang nói dối cô, đồng thời cũng khiến Thẩm Mặc có một mối nghi ngờ. Nhưng nhìn dáng vẻ thề thốt của Tô Nhan lại dường như không phải đang nói dối, khiến Thẩm Mặc không thể phân biệt được thật giả. Cô không muốn nghĩ nữa nên gác lại những chuyện trong công việc qua một bên, tận hưởng một kỳ nghỉ hiếm hoi. Tối qua cô không trở về chắc chắn đã khiến Thẩm Tu lo lắng.
Nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của Thẩm Tu, mọi áp lực trong cô bỗng chốc tan biến.
Nhẹ nhàng thả chiếc lá xuống bể, trong bể lặng ngắt, hơn nữa việc của Nam Cung Hàn đã không còn chỗ để cô xen vào.
Thẩm Mặc đã không còn là người quan trọng đối với Nam Cung Hàn, tiếng thở dài đè nặng lòng cô. Điều khiến Thẩm Mặc không ngờ tới đó là cô đã tốn rất nhiều thời gian để xem một màn kịch hay này. Mà Nam Cung Hàn, người đang đuổi theo sau Thẩm Mặc muốn ngăn Tô Nhan nói ra những điều xằng bậy, nhưng anh không ngờ mình mới vừa bước chân ra cửa đã bị người khác chặn lại.