Phong Quang Tái Hôn: Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 108: Khuyên Từ Lỵ Lỵ rời đi.

Sau khi đuổi Thẩm Mặc và Từ Lỵ Lỵ ra khỏi phòng photo, tổ trưởng phòng photo mắt không thấy lòng không phiền.

Vừa mới bước ra khỏi phòng photo, Từ Lỵ Lỵ đã lộ rõ nguyên hình, cướp những văn kiện trên tay của Thẩm Mặc: “Chuyện vừa rồi cảm ơn cô nha Thẩm Mặc, nếu không tôi có thể bị thư ký Cố phê bình dạy dỗ rồi.” Mặc dù đã bị thư ký Cố phê bình rồi, nhưng mà Từ Lỵ Lỵ vẫn y như cũ không quên oán hận Thẩm Mặc: “Cảm ơn cô ở chỗ phòng photo đã gánh tội thay cho tôi, đây có lẽ là bí mật giữa hai chúng ta, nhất định đừng nói cho người khác biết đấy.”

Từ Lỵ Lỵ đắc ý trực tiếp để Thẩm Mặc xuống dưới, hội nghị lần này, cô đã nghe nói Nam Cung Hàn sẽ tham gia.

Đây là cơ hội ngàn năm có một, Từ Lỵ Lỵ nhất định phải nắm chắc cơ hội này mà cho Nam Cung Hàn một ấn tượng tốt nhất, lần sau muốn tiếp cận Nam Cung Hàn chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao! Từ Lỵ lỵ rất tự tin về dung mạo của chính mình, cho dù là có đủ kiểu người đẹp như Cố Nguyện và Quý Mạn ở trước mặt cô cũng tin chắc rằng Nam Cung Hàn sẽ nhìn cô đầu tiên. Sự tự tin của Từ Lỵ Lỵ là có lý do cả, sau khi hội nghị bắt đầu lúc mà cô đưa văn kiện lên cho Nam Cung Hàn quả thực là Nam Cung Hàn nhìn cô đầu tiên.

Những hành vi tự tiện của Từ Lỵ Lỵ khiến cho Nam Cung Hàn cảm thấy không hài lòng.

Từ Lỵ Lỵ chỉ chú ý đến Nam Cung Hàn ngắm nhìn mình mà nhanh chóng làm ra vẻ mê người.

Đột nhiên mặt của Nam Cung Hàn đều trầm xuống, nhìn thấy tình hình Cố Nguyện biết không ổn rồi, hận đến nổi không thể ném Từ Lỵ Lỵ ra ngoài.

Nhưng trước mắt không đến lượt Cố Nguyện chủ động được nữa rồi, nghĩ đến trợ lý Nam Cung Hàn tìm mình để bàn chuyện riêng, Cố Nguyện chỉ muốn nhanh chóng đá Từ Lỵ Lỵ ngu xuẩn này ra khỏi ban thư ký , tránh phải bị Từ Lỵ Lỵ gây ra chuyện gì rồi liên lụy đến cô. Cố Nguyện không ghét những người có dã tâm, nhưng Cố Nguyện lại ghét người có dã tâm mà không thông minh, thật không may là Từ Lỵ Lỵi là người có dã tâm mà lại không thông minh, Cố Nguyện đang nghĩ cách nên để Từ Lỵ Lỵ xuống làm vị trí gì mới thích hợp.

Nhìn thấy Nam Cung Hàn không vui, trợ lý đứng phía sau Nam Cung Hàn lập tức khom lưng nhỏ giọng nói: “Đây chính là thư ký mới vào Từ Lỵ Lỵ.”

“Tại sao người vẫn còn ở đây? Cố Nguyện làm việc cũng bắt đầu chỉ là làm cho có lệ thôi hả.” Nam Cung Hàn không hài lòng mà liếc nhìn Cố Nguyện, khiến Cố Nguyện toát cả mồ hôi.

Tình hình hiện tại, Cố Nguyện cũng không thể cầu cho chính mình được, chỉ mong Từ Lỵ Lỵ ngu xuẩn này có thể khéo léo một phen mà thôi. Nhưng mà Từ Lỵ Lỵ vẫn y như cũ mà chìm đắm trong ảo tưởng rằng cô ấy sẽ khiến cho Nam Cung Hàn trong một giây tiếp theo sẽ cầu hôn mình, làm gì biết được sự lo lắng trong lòng của Cố Nguyện.

Nam Cung Hàn gõ bàn, “Cô chính là Từ Lỵ Lỵ?”

“Nam Cung Hàn anh muốn cầu hôn em hả? Em biết rằng anh nhất định sẽ chọn em mà, chứ không phải ả Thẩm Mặc ngu xuẩn kia!”

Từ Lỵ Lỵ buộc miệng thốt ra những lời thu hút được ánh nhìn sôi nổi của nhiều người, mọi người nhìn chằm chằm vào Từ Lỵ Lỵ giống như nhìn vào một con quái vật thời tiền sử vậy.

Những người mơ mộng đẹp ở đây không chỉ có mình Từ Lỵ Lỵ, nhưng dũng cảm nói ra dễ dàng mà kiên định như thế thì chỉ có mình Từ Lỵ Lỵ. Mọi người đều rất tò mò sự tự tin dũng khí của Từ Lỵ Lỵ từ đâu ra mà cho rằng Nam Cung Hàn sẽ cầu hôn cô ta. Chỉ có một ít người chú ý đến một cái tên khác mà Từ Lỵ Lỵ nhắc đến , Thẩm Mặc, người cũ ở tập đoàn M đều biết, lúc trước chuyện của Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc thực sự là quá ồn ào.

Cách đây năm năm, khi nghe lại cái tên Thẩm Mặc, có người nhịn không được mà thở dài.

Đến cả tiếng gõ bàn cũng dừng lại, Nam Cung Hàn lạnh lùng nhìn Từ Lỵ Lỵ, anh nhớ ra được phụ nữ này là ai rồi.

“Ai cho cô ta vào đây?” Nam Cung Hàn lạnh lùng nhìn Cố Nguyện.

Cố Nguyện đành phải đối diện mà đứng dậy: “Là tôi.”

“Tiền lương của thư ký Cố trừ ba tháng, tiền thưởng cuối năm nay giảm đi một nửa.” Nam Cung Hàn mặt không biểu cảm mà tuyên bố: “Người tên Từ Lỵ Lỵ này, tổ tài vụ trực tiếp cho cô ta một tháng lương rồi để cô ta lập tức rời khỏi đây. Cố Nguyện cô xử lý ngay bây giờ đi.”

Nghe đến chỉ bị trừ ba tháng lương và trừ đi một nửa tiền thưởng cuối năm, Cố Nguyện thở phào nhẹ nhõm: “Tổng tài, Tôi đi xử lý ngay.”

Cách xử lý của Nam Cung hàn có thể xem như là khoan hồng độ lượng rồi, Cố Nguyện vẫn chưa quên được chuyện của trợ ký cũ của Nam Cung Hàn, chẳng qua là giúp Quý Mạn làm khổ Thẩm Mặc mà bị Nam Cung Hàn làm cho ngồi xổm trong nhà tù. Cố Nguyện càng ngày càng cảm thấy không nên đắc tội Thẩm Mặc, cô lập tức gọi bảo về đến đưa Từ Lỵ Lỵ đi ra ngoài, còn thuận tiện trừ đi một tháng lương theo cô, còn ở hiện trường không một ai dám thay Từ Lỵ Lỵ nói chuyện.

Mặc dù tập đoàn M đã lên sàn, nhưng mà tập đoàn M vẫn như cũ là chỏ là của nhà Nam Cung.

Nam Cung Hàn thân là tổng tài của tập đoàn M, ở tập đoàn M có thể một tay che trời, muốn làm gì đều được, chỉ cần không phá hủy đi tập đoàn M thì ông Nam Cung đều có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Chẳng qua là sa thải một nhân viên cực kỳ nhỏ nhoi thôi, hoàn toàn không cần Nam Cung Hàn phải nhìn sắc mặt ai cả.

Chuyện lần này của Từ Lỵ Lỵ bị Cố Nguyện xử lý rất quyết đoán, sẽ không có chuyện cười nào xảy ra nữa.

Cố Nguyện cùng với bảo vệ đi ra khỏi phòng hội nghị thì lập tức thở phào: “Trực tiếp đưa người đến trước cổng công ty, cầm theo cả đồ của của cô nữa, không được để lại bất cứ thứ gì.”

Từ Lỵ Lỵ giãy giụa, “Cố Nguyện cô dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Tôi sẽ trở thành vợ của Nam Cung Hàn, Nam Cung Hàn nhất định sẽ không đứng nhìn tôi bị ức hϊếp đâu.” Não bộ Từ Lỵ Lỵ bị quá độ, không có ý thức được chuyện cô ta đã bị sa thải.

Cố Nguyện không một chút nể tình gì mà đập vỡ giấc mộng đẹp của Từ Lỵ Lỵ: “Từ Lỵ Lỵ cô tỉnh táo lại đi, cô đã bị tổng tài Nam Cung Hàn sa thải rồi, đừng có mà mơ mộng viển vông nữa.”

“Tôi không tin! Nam Cung Hàn mới không đối xử với tôi như vậy, tôi muốn gặp Nam Cung hàn muốn nghe Nam Cung Hàn đích thân nói với tôi!” Từ Lỵ Lỵ đỏ hoe hốc mắt, lại một lần nữa bị Nam Cung Hàn dùng phương pháp quen thuộc đuổi đi, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được sự cười nhạo chế nhiễu sắp tới, nhưng mà, cô không cam lòng!

Thẩm Mặc đúng lúc được gọi đến để giúp đỡ thì trở thành cá bị vạ lây trong chậu.

“Thẩm Mặc, đều là lỗi của cô!”

Lúc Từ Li Li nhìn thấy Thẩm Mặc đột nhiên sức lực trở nên mạnh mẽ, tránh thoát được sự khống chế của bảo vệ, những móng tay sắc nhọn không chút lưu tình mà để lại dấu vết trên mặt của Thẩm Mặc, dọa bảo vệ sợ hãi mà vội vã lên khống chế Từ Lỵ Lỵ. Người bảo vệ thông minh khôn khéo không hề quên tại vì sao Từ Lỵ Lỵ lại mất đi bát cơm của chính mình, nếu như để Nam Cung Hàn biết được Từ Lỵ Lỵ vẫn còn ở công ty, nói không chừng bọn họ phải cùng nhau thu dọn đồ đạc đi chỗ khác với Từ Lỵ Lỵ.

Từ Lỵ Lỵ thảm hại bị vệ sĩ kéo đi.

Thẩm Mặc che miệng vết thương lại, mặt đầy nghi hoặc: “Từ Lỵ Lỵ bị làm sao vậy?”

Trên dưới đánh giá Thẩm Mặc một phen, Cố Nguyện cười như không cười nói: “Thật không ngờ rằng Thẩm Mặc cô lại lợi hại như vậy.”

“Thư ký Cố?” Thẩm Mặc không biết chuyện gì đã xảy ra cũng không hiểu ra sao.

“Sau này chuyện của Từ Lỵ Lỵ sẽ do cô toàn bộ đảm nhận, được rồi bây giờ cô đi làm việc của cô đi.” Cố Nguyện không muốn nói nhiều, trực tiếp dùng lời nói qua loa cho có lệ với Thẩm Mặc.

Người khác có lẽ không biết được nguyên nhân và Nam Cung Hàn xử lý Từ Lỵ Lỵ, nhưng người cực kì có mắt nhìn như Cố Nguyện có thể khẳng định tuyệt đối là bởi vì Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn lập tức thay đổi sắc mặt là khi nghe Từ Lỵ Lỵ nói đến Thẩm Mặc. Nghĩ đến Thẩm Mặc, Cố Nguyện nhịn không được mà nhớ lại những phân phó của ông Nam Cung.

Ông Nam Cung cần gấp một người kế thừa, nhưng Nam Cung Hàn sống chết cũng không muốn tiếp cận Quý Mạn.

Nhìn thấy Nam Cung Hàn không muốn kết hôn với Quý Mạn, ông Nam Cung chỉ có thể đánh vào chủ ý của người khác, không có con hợp pháp, con ngoài giá thú thì cũng có thể chấp nhận. Nhưng Cố Nguyện chính là là người được ông Nam Cung chọn làm mẹ của đứa con ngoài giá thú của Nam Cung Hàn. Lúc biết được phân phó của ông Nam Cung, Cố Nguyện rất hài lòng, thời gian dài sự hài lòng này bị Cố Nguyện cất giấu sâu trong lòng, thỉnh thoảng trong đêm khuya thanh vắng làm Cố Nguyện hoang mang.

Sự xuất hiện của Thẩm Mặc, làm cho Cố Nguyện kịp thời dừng xe lại.

Cố Nguyện hiểu rõ rằng bản thân không phải là Quý Mạn, cũng không thể so sánh được với Thẩm Mặc trong lòng Nam Cung Hàn, cô thông minh mà lập tức quay trở về điểm ban đầu.

Thẩm Mặc nhận được phân phó của Cố Nguyện nhưng không hề trực tiếp đi đến hội nghị để giúp đỡ, cô tạm thời không muốn đối diện với Nam Cung Hàn. Điều này vừa mới quyết định cũng đã làm cho Thẩm Mặc biết được trên người Từ Li Li đã phát sinh ra chuyện gì, phòng pha trà là một nơi dễ đi cũng là nơi sản xuất ra nhiều lời đồn đại vô căn cứ, muốn biết đã phát sinh ra chuyện gì chỉ cần đi đến phòng pha trà sẽ luôn có những thông tin về những chuyện mới nhất đầy linh hoạt.

“Các người có biết không? Từ Lỵ Lỵ đột nhiên lại dám nói rằng tổng tài cầu hôn cô ấy?”

“Chuyện từ lúc nào vậy? Tại sao tôi lại không biết?”

“Từ Lỵ Lỵ cũng không xem lại bộ dạng của cô ta, cả ngày cứ õng a õng ẹo, thật là khiến cho người ta chịu không nổi, đã vậy còn cảm thấy bản thân được yêu mến nữa chứ.”

“Đúng vậy đúng vậy, các người có biết cuối cùng Từ Lỵ Lỵ là như thế nào không?”

“Có tin gì cô mau nói nhanh đi, đừng có úp úp mở mở nữa.”

“Hahaha, đừng có gãi tôi ngứa, tôi nói ngay đây. Tôi tận mắt chứng kiến Từ Lỵ Lỵ bị bảo vệ ném ra ngoài cửa lớn của công ty, xem dáng vẻ là bị tổng tài sa thải rồi.”

“Sa thải cũng tốt, tổng tài không cần phải xem dáng vẻ khiến cho người ta buồn nôn của cô ta nữa.”

Thẩm Mặc đột nhiên dừng chân lại, sau đó âm thầm đi ngược lại phía sau, từ bỏ đi dự định đến phòng pha trà để nghỉ ngơi một tí. Cô không hề muốn tham gia vào những buổi nhiều chuyện như vậy, mặc dù bình thường Từ Lỵ Lỵ vẫn luôn nhắm vào cô nhưng đó cũng là quang minh chính đại, nếu như cô không có nghe được người vừa mới ghét bỏ Từ Lỵ Lỵ đúng thật là chị em tốt bình thường kề vai sát cánh cùng với Từ Lỵ Lỵ.

Đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, Thẩm Mặc thật muốn yên lặng nằm trên ghế ngồi khác.Lúc Thẩm Mặc đang cảm thấy mệt mỏi thì Từ Lỵ Lỵ đang cầu cứu Quý Mạn. Không thể không nói rằng vận may của Từ Lỵ Lỵ là cực kì tốt, vừa mới bị bảo vệ ném ra ngoài cửa thì gặp được Quý Mạn đến công ty để tìm Nam Cung Hàn: “Quý Mạn, cô giúp tôi thêm lần này nữa được không? Lần này tôi nhất định sẽ nghe lời cô.” Từ Lỵ Lỵ có thể thuận lợi đi vào tập đoàn M làm ở ban thư ký, một tay là nhờ Quý Mạn, nếu như không phải Quý Mạn cầu xin quản gia nhà cũ Nam Cung, quản gia làm sao mà biết được Từ Lỵ Lỵ là cọng hành nào.

Từ trên cao nhìn xuống Từ Lỵ Lỵ, Quý Man phiền phức mà nhíu mày, “Được việc thì ít, mà thất bại thì nhiều.”

Bộ dạng nhếch nhác không thể chịu nổi của Từ Lỵ Lỵ khiến cho Quý Mạn nghi ngờ bản thân có phải là đã chọn sai người rồi hay không. Sau khi ở buổi phỏng vấn nhìn thấy Thẩm Mặc đi tìm công việc, Quý Mạn đã biết được Nam Cung Hàn sẽ nghĩ cách để để Thẩm Mặc gần ngay trước mắt mình, nên cô ta đã lập tức sắp xếp Từ Lỵ Lỵ vào ban thư ký trước, dự định là để cho Thẩm Mặc và Từ Lỵ Lỵ đấu với nhau cả hai đều bị thua thiệt còn bản thân sẽ ngư ông đắc lợi, kết quả là không ngờ Từ Lỵ Lỵ lại vô dụng như vậy.

Vẫn chưa đối phó được với Thẩm Mặc còn bản thân đã bị chính mình ném ra khỏi công ty, Quý Mạn nhíu mày không muốn xử lý giúp Từ Lỵ Lỵ.

Lúc bị ném ra cửa lớn của công ty, Từ Li Li đã nhận thức được rất rõ, bản thân thật sự đã bị Nam Cung Hàn sa thải rồi, muốn gặp Nam Cung Hàn chỉ còn cách ôm chặt chân của Quý Mạn. Nhìn thấy Quý Mạn muốn rời đi, Từ Lỵ Lỵ cũng bất chấp hình tượng mà kéo chân của Quý Mạn: “Quý Mạn, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi.”