Phong Quang Tái Hôn: Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 107. Từ Lỵ Lỵ

Một lần nữa tiến vào cánh cổng của tập đoàn M, Thẩm Mặc có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời.

Cố Nguyện lặng lẽ dẫn đường phía trước, nghĩ phải làm như thế nào để có thể làm yên lòng đám người đang lo lắng kia. Lúc đầu Thẩm Mặc vừa mới đi một cách đầy đau khổ, nhưng khổ cho bọn họ là những người này đều là những người làm dưới tay Nam Cung Hàn, mặc dù đối diện với gương mặt điển trai của Nam Cung Hàn là một điều vui vẻ, nhưng toàn thân Nam Cung Hàn đều toát ra vẻ lạnh lùng cũng khiến cho người ta không thể nào chịu nổi, nói là tảng băng di động quả không sai mà, trong thời gian năm năm cũng không thể thở nổi mà.

Vẫn chưa đợi được Cố Nguyện làm thế nào để an ủi, thì đã có người chủ động nhảy ra nhắm vào Thẩm Mặc.

Là kẻ thù của Thẩm Mặc, nhưng không phải là người của Cố Nguyện, người này tên là Từ Lỵ Lỵ. Bởi vì đắc tội với Nam Cung Hàn mà Từ Lỵ Lỵ bị bệnh viện sa thải, cô lấy tất cả những lỗi sai đổ lên đầu Thẩm Mặc, đã từng cố gắng chạy theo để giáo huấn Thẩm Mặc nhưng lại bị Nam Cung Hàn giáo huấn lại, đều là do lỗi sai của Thẩm Mặc.

Từ Lỵ Lỵ nghiến răng nghiến lợi không muốn để người trong lòng giữ lại một ấn tượng xấu, lấy nỗi uất ức này nhớ rõ trong lòng. Đi đến bệnh viện khác để ứng tuyển, kết quả là bởi vì đắc tội với Nam Cung Hàn mà trở thành sổ đen của bệnh viện, Từ Lỵ Lỵ bắt buộc phải đổi nghề. Những ngày trước khi vào vị trí thư ký của Tập đoàn M là những ngày Từ Lỵ Lỵ lúng túng nhất, có người họ hàng nhịn không được mà trực tiếp nhờ mối quan hệ đưa Từ Lỵ Lỵ vào vị trí thư ký của Tập đoàn M.

Ngày đầu tiên đi làm, Từ Lỵ Lỵ đã nhìn thấy Nam Cung hàn, cô ta cho rằng đến cả ông trời cũng đang giúp mình đây mà.

Nhưng lần này Từ Lỵ Lỵ đã học được cách thông minh rồi, hòa nhập thành công vào nhóm nhỏ thư ký, chờ đợi sẽ có một ngày lên cành cao làm phượng hoàng trở thành vợ của Nam Cung Hàn. Những tâm tư này lộ ra khiến cho cô càng ngày càng hòa nhập vào nhóm nhỏ thư ký, mặc dù không thể nào làm hài lòng được Cố Nguyện.

Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Mặc, lý trí của Từ Lỵ Lỵ đột nhiên sụp đổ, những uất ức mà cô ta phải chịu đựng đều bởi vì con người này.

“Thẩm Mặc, thật không ngờ rằng lại có thể gặp cô ở đây? Tại sao gặp bạn cũ lại không chào hỏi một tiếng? Cô có phải là...” Bộ dạng giả vờ mong manh yếu đuối đã trở thành bản năng của Từ Lỵ Lỵ, ngân ngấn nước mắt, đổi thành ai thì cũng sẽ mềm lòng, Nhưng Cố Nguyện suốt ngày nhìn thấy chiêu này của Từ Lỵ Lỵ mà chỉ biết chán nản, nhưng cô ta cũng sẽ không vì Thẩm Mặc mà giải vây.

Nếu như đến chuyện nhỏ như vậy mà Thẩm Mặc cũng không ứng phó được, còn có tư cách gì mà có thể tiến vào cánh cửa của tập đoàn M một lần nữa? Cố Nguyện cười khẩy.

Mờ mịt nhìn Từ Lỵ Lỵ, Thẩm Mặc thực sự không thể nhận ra được nhân vật này: “Xin chào, cho hỏi cô là...?”

Cứ như thể một cái tát lớn giáng xuống mặt của Từ Lỵ Lỵ, suýt chút nữa làm cho bộ dạng yếu đuối của cô ta đều không thể duy trì được nữa. Từ Lỵ Lỵ không phục, dựa vào cái gì mà bản thân cô đang chiến đấu trong cơn tức giận còn Thẩm Mặc lại giống như một người không có chuyện gì xảy ra hết vậy, nhưng Từ Lỵ Lỵ cũng không muốn đi nhắc với Thẩm Mặc mình là ai, ban thư ký đang cười nhạo nhìn cô không chỉ có một người. Tiến lại gần Thẩm Mặc nhìn nhìn một chút, Từ Lỵ Lỵ kinh ngạc mà mở to mắt: “Xin lỗi, tôi nhận sai người rồi, Thẩm Mặc cô thật giống với một người bạn cũ của tôi.”

“Vậy tại sao cô...” Thẩm Mặc nghi ngờ nhìn Từ Lỵ Lỵ, gương mặt tiến lại gần của Từ Lỵ Lỵ khiến cho cô có một cảm giác thân thuộc.

Từ Lỵ Lỵ chỉ vào thẻ nhân viên trước ngực của Thẩm Mặc nói: “Cô là muốn hỏi tại sao tôi lại biết họ tên của cô hả? Cô đeo thẻ nhân viên đương nhiên là tôi biết họ tên của cô rồi, tôi tên là Từ Lỵ Lỵ, vào ban thư ký sớm hơn cô vài ngày.” Nói xong, cô ta vươn tay thân thiện về phía Thẩm Mặc: “Sau này chúng mình là đồng nghiệp rồi, hãy chiếu cố nhiều hơn nhé.”

Đều là diễn một cách giả trân, Cố Nguyện liếc nhìn Từ Lỵ Lỵ một cách đầy khinh thường, cũng không vạch trần.

Mạnh mẽ mà bắt tay với Từ Lỵ Lỵ, Thẩm Mặc giấu những nghi hoặc của mình cất đi: “Xin chào, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn.”

Đây là ngày đầu tiên Thẩm Mặc đi vào tập đoàn M một lần nữa, không thể nói là vui vẻ gì. Thời gian công việc rất bận rộn mà bình đạm, mỗi ngày tan làm Thẩm Mặc đều mệt đến nỗi tay cũng không muốn cử động, nhưng những lời từ chối của cô không có tác dụng với những người đồng nghiệp, đặc biệt là cái cô tên là Từ Lỵ Lỵ tự cho là quen biết ấy. Từ Lỵ Lỵ chỉ cần có chuyện mà bản thân cô ta không muốn làm thì sẽ giao tất cả cho Thẩm Mặc, sau đó những người xem Thẩm Mặc không vừa mắt sẽ thay Từ Lỵ Lỵ nói chuyện, chỉ cần Thẩm Mặc không thay Từ Lỵ Lỵ làm việc chính là tội ác tày trời.

Giống như chuyện thường ngày, Thẩm Mặc ôm một đống văn kiện cần phải đi photo vội vã chạy đến phòng photo. Còn chưa đầy một tiếng nữa là cuộc họp bắt đầu mới nói với Thẩm Mặc có văn kiện cần phải đi photo, không cần người khác nhắc nhở, Thẩm Mặc đều có thể nhìn ra được Từ Lỵ Lỵ là xem cô không vừa mắt đây mà, chỉ là Thẩm Mặc vẫn y như cũ không nghĩ rõ xem bản thân rốt cục có chỗ nào khiến cho Từ Lỵ Lỵ không vừa mắt.

Bước chân vội vội vàng vàng làm cho Thẩm Mặc đυ.ng trúng ngực của Nam Cung Hàn, văn kiện rơi hết xuống đất: “Xin lỗi. Xin lỗi.” Thẩm Mặc liên tục xin lỗi, đến cả người mà bản thân đυ.ng trúng là ai cô cũng không biết mà cứ bận rộn cúi xuống nhặt văn kiện, công việc này cũng là do Từ Lỵ Lỵ đẩy cho cô.

Nhìn thấy hình ảnh Thẩm Mặc cuống quít, Nam Cung Hàn im lặng cúi xuống bắt đầu giúp Thẩm Mặc nhặt văn kiện bị rơi.

Những văn kiện được sắp xếp gọn gàng để trước mắt làm cho Thẩm Mặc ngẩn người ra, cô ngẩng đầu nhìn thấy Nam Cung Hàn, mặt mày vừa xa lạ vừa quen thuộc, dường như đã trải qua không biết bao lâu.

Lấy văn kiện đã được sắp xếp gọn gàng đặt vào trong tay của Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn cười cười: “Văn kiện lấy xong rồi, lần sau không cần phải vội vàng như vậy đâu.” Vô tình nhìn thấy nội dung của tập văn kiện khi đang sắp xếp, trong lòng Nam Cung Hàn có chút không hài lòng, anh rõ ràng nhớ rằng những văn kiện này vốn không phải là công việc của Thẩm Mặc. Có lẽ đây là xung đột giữa đồng nghiệp mà Nam Cung Hàn không nên nhúng tay vào, anh nhịn không được mà mở miệng: “Mặc Mặc, em bận lắm hả?”

“Chuyện nội bộ bên trong, không thể xem là bận được.” Thẩm Mặc mạnh mẽ không muốn trước mặt Nam Cung Hàn mà lộ ra vẻ mềm yếu.

Nhìn thấy Thẩm Mặc không muốn nói nhiều, Nam Cung Hàn đành phải nhường đường: “Anh thấy những văn kiện này là cuộc họp chút nữa sẽ cần đến, Mặc Mặc, em đi đến phòng photo trước đi.”

“Vâng, em đi trước đây.” Thẩm Mặc được Nam Cung Hàn nhắc nhở lập tức ôm văn kiện từ bên cạnh Nam Cung Hàn chạy đi, có một mùi vị hơi nhếch nhác, vẫn làm cho Nam Cung Hàn không thể nào rời mắt được.

Quyến luyến không nỡ đưa Thẩm Mặc đi, Nam Cung Hàn nhíu mày hỏi: “Những chuyện này ở công ty rất hay xảy ra sao?” Từ sau khi buổi tuyển dụng, Nam Cung Hàn vẫn luôn ở công ty chỉnh đốn, Những nhân viên nhiều chuyện kia đều bị rửa sạch không ít.

Trợ lý Nam Cung Hàn đang cung kính đi phía sau Nam Cung Hàn lập tức phát huy công dụng của bản thân: “Đây là tình huống cực kỳ hiếm có, ban thư ký của Cố Nguyện có một vị thư ký mới nhận vào làm việc rất có thành kiến với Thẩm Mặc.” Lấy chuyện của Từ Lỵ Lỵ lật ra, trợ lý Nam Cung hàn đột nhiên cảm thấy Cố Nguyện quả là mắt mù, lỗi sai căn bản như vậy đều mắc phải, Từ Lỵ Lỵ này rõ ràng là không hợp với Thẩm Mặc.

Nghĩ lại một chút, Trợ lý Nam Cung Hàn cũng hiểu được tính toán của Cố Nguyện.

Nếu muốn nói là không hợp, Cố Nguyện mới là người không hợp với Thẩm Mặc nhất trong công ty.

Sự xuất hiện của Thẩm Mặc khiến cho những tâm tư nhỏ của ông Nam Cung giao cho Cố Nguyện đều công cốc rồi, Cố Nguyện muốn thăm dò gián điệp của Nam Cung Hàn thì bị Từ Lỵ Lỵ trở thành hòn đá chắn đường, còn Từ Lỵ Lỵ ngu xuẩn mà không biết gì.

“Cô thư ký này là ai? Năng lực công việc như thế nào?” Người làm khó Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn đột nhiên có quyết đoán, nhưng trên bề mặt cũng có một cái cớ thích hợp.

Một chữ cũng không nhắc đến chuyện trước kia của Từ Lỵ Lỵ, trợ lý của Nam Cung Hàn lấy những chuyện mà Từ Lỵ Lỵ đã làm sau khi nhận chức nói cho Nam Cung Hàn: “Từ Lỵ Lỵ nhờ vào mối quan hệ mà được vào ban thư ký, sau khi nhận chức đã hòa nhập rất nhanh vào ban thư ký, nhưng làm việc thì rất bất cẩn, không ít lần bị Cố Nguyện phê bình.” Những người có thể vào ban thư ký đều có thể xem như là thân thích của gia tộc Nam Cung, nhưng nhìn thấy họ hàng của Từ Lỵ Lỵ lợi hại như vậy: “Người giới thiệu Từ Lỵ Lỵ là quản gia nhà cũ Nam Cung, nhưng Từ Lỵ Lỵ vốn dĩ không hề có mối quan hệ gì với quản gia cả.”

“Đã là nhờ mối quan hệ để đi vào, vậy hãy tìm lý do để đuổi ra ngoài, chuyện của công ty đừng để cho cô ta nhúng tay vào.” Nam Cung Hàn nghe thấy tên có hơi quen thuộc nhưng không thể nhớ ra Từ Lỵ Lỵ là ai, nhưng tiền đồ của Từ Lỵ Lỵ bị mấy câu nói của Nam Cung Hàn uyết định rồi.

Trợ lý Nam Cung Hàn mặt không biểu cảm gì mà nhìn chằm chằm vào mũi chân: “Tổng tài yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

“Năng lực của anh tôi rất yên tâm, đúng rồi, kỷ luật của ban thư ký cũng nên nắm bắt kỹ một tí, anh chuyển lời cho Cố Nguyện đi.” Những suy nghĩ này của Nam Cung Hàn được đưa lên bàn một cách rõ ràng, rõ ràng là muốn để Thẩm Mặc có một môi trường làm việc nhẹ nhàng thoải mái.

Trợ lý Nam Cung Hàn lập tức đi tìm Cố Nguyện nói chuyện.

Nam Cung Hàn âm thầm quét sạch tất cả mối đe dọa đối với Thẩm Mặc, còn Thẩm Mặc vừa mới đến phòng photo thì bị nhân viên ở phòng photo gây khó dễ.

Tổ trưởng phòng photo sắc mặt không tốt mà nhìn Thẩm Mặc: “Nếu là chuyện cần phải dùng gấp sao lại không đem đến phòng photo sớm? Bây giờ mới đem qua vội vàng đầu thai sao? Thật không biết tại vì sao thư ký Cố lại tuyển cô vào đây nữa?” Đôi giày cao gót bị tổ trưởng phòng photo giậm kêu lên tiếng, làm cho tai Thẩm Mặc cảm thấy đau đớn.

Nhưng đây là lúc cầu tổ trưởng của phòng photo, Thẩm Mặc không dám nói nhiều hơn mà nhẹ nhàng cười. Phàn nàn rồi lại phàn nàn, tổ trưởng phòng photo cũng biết được sự việc ưu tiên, lập tức sắp xếp mội chuyện, để cho các thành viên trong tổ ưu tiên làm trước.

Mặc dù biết rằng Thẩm Mặc có khả năng là bị người trong ban thư ký gây khó dễ, nhưng tổ trưởng phòng photo vẫn có sắc mặt không tốt, đến cả thủ đoạn nhỏ nhoi này đều không mài dũa mà đi đến ban thư ký, lại là một tên tổng tài ngu ngốc háo sắc. Một kẻ ngu ngốc khác trong phòng của tổ trưởng phòng photo Từ Lỵ Lỵ uất ức mà đi vào cánh cửa lớn của phòng photo, vừa mới tiến vào cửa đã tìm đến phiền phức cho Thẩm Mặc.

“Thẩm Mặc, bảo cô đi photo tài liệu này sao lại chậm như vậy? Thư ký Cố đang hối thúc kia kìa.” Từ Lỵ Lỵ khí thế hùng hồn giống như những chuyện này không phải do cô đẩy cho Thẩm Mặc vậy.

Từ Lỵ Lỵ vốn không muốn đến tìm Thẩm Mặc, ai biết được rằng Cố Nguyện đi ra ngoài một chuyến sau khi quay về lại răn dạy và quở mắng cô đến mức máu chảy đầy đầu. Cô ta đổ hết chuyện này lên đầu Thẩm Mặc, Từ Lỵ Lỵ không thể không đích thân đi đến phòng photo tìm người: “Còn hại tôi bị thư ký Cố mắng một trận, Thẩm Mặc, thật là uổng phí khi cô có một đôi chân dài như vậy.” Từ Lỵ Lỵ không quên oán hận mà đau thương nhìn tổ trưởng phòng Photo.

Nhìn thấy những văn kiện cần thiết đều photo xong cả rồi, Từ Lỵ Lỵ cười hí hí mà đi lên phía trước: “Đưa cho tôi, cảm ơn chị.”

Tổ trưởng phòng phô tô vốn không nuốt nổi Từ Lỵ Lỵ mà đem tài liệu đã được photo xong đặt vào trong tay của Thẩm Mặc: “Lần sau nhớ đến sớm một chút.”

Thẩm Mặc ngẩn người: “Cảm ơn.” Hoàn toàn không hề ngờ đến tổ trưởng phòng photo lại trực tiếp đưa tài liệu cho mình. Mặc dù hành động của tổ trưởng phòng photo là có ý tốt, nhưng cũng thay Thẩm Mặc hứng lấy sự căm ghét của Từ Lỵ Lỵ, Từ Lỵ Lỵ mắt đỏ hoe tính toán sau khi quay trở về ban thư ký phải làm thế nào để giày vò Thẩm Mặc.

“Hội nghị sắp bắt đầu rồi, cô đừng ở đây lãng phí thời gian nữa.”