Cố Nguyện nhỏ giọng dò hỏi ý kiến của Nam Cung Hàn: "Tổng tài?”
“Để cô ấy nói cho thỏa thích, tôi cũng rất muốn xem nhân viên của công ty là xem tôi như thế nào.” Mệnh lệnh của Nam Cung Hàn rất ổn định bình tĩnh truyền đến tai của Cố Nguyện, khiến cho Cố Nguyện cười khổ, những ý nghĩ về việc không thích Thẩm Mặc ngày càng sâu sắc hơn. Từ ngày mà Thẩm Mặc bước chân vào tập đoàn M, Cố Nguyện đã biết đây chính là đối thủ cạnh tranh đáng uy hϊếp nhất đối với mình, chỉ là không thể nào ngờ tới được Thẩm Mặc lại đi xa hơn mức mà cô đã nghĩ.
Tổng tài, cho dù Thẩm Mặc đã rời khỏi tập đoàn M anh cũng vẫn muốn bảo vệ cô ấy như lúc trước sao?
Cố Nguyện không nhịn được mà nhìn Thẩm Mặc vài lần, cô muốn xem xem Thẩm Mặc rốt cuộc có ma lực như thế nào mà làm cho Nam Cung Hàn nhớ mãi không quên.
Chuyện mà nữ đồng nghiệp hy vọng, Cố Nguyện cũng đã từng hoang tưởng y như vậy, chỉ là cô để tâm tư cất giấu sâu bên trong, chỉ dừng lại ở mức có tình cảm với Nam Cung Hàn mà thôi, như vậy sẽ an toàn vô hại. Gia tộc Nam Cung phức tạp đại khái là cô không hiểu, nghĩ đến đã từng bị ông Nam Cung gọi tới giao phó công việc, Cố Nguyện lại không nhịn được mà cười khổ, cô đặt ở bên ngoài cũng là một người có quyền thế rất mạnh, nhưng khi đặt trước mặt Nam Cung Hàn cũng chỉ là một cái lốp dự phòng mà thôi.
Cố Nguyện đã từng bị dao động nhìn rõ được thực tế, lập tức tìm cho mình một vị trí chuẩn, trở thành nữ thư ký ở bên cạnh Nam Cung Hàn có thời gian làm việc lâu nhất.
Thương hại nhìn nữ đồng nghiệp không biết đại họa sắp xảy ra, Cố Nguyện bắt đầu tìm cách thoát khỏi chuyện này ngay bây giờ, cô không muốn làm một con cá bị vây trong ao chịu tai họa.
Cách nghĩ của Cố Nguyện không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Nam Cung Hàn, anh nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, quan sát thật kỹ những biểu cảm biến hóa của Thẩm Mặc, nhìn thấy Thẩm Mặc chịu oan ức mà hận không thể lập tức được ở bên cạnh mà ôm cô vào lòng. Nhưng Nam Cung Hàn cũng biết bản thân anh không có cách nào để có thể che giấu đi cảm giác lúc trước đối với việc không muốn Thẩm Tu xuất hiện trước mặt Thẩm Mặc, một khi bị Thẩm Mặc nhận ra được cách nghĩ của mình, anh sẽ không có thêm cơ hội nào để lại gần Thẩm Mặc nữa.
Nói với bản thân phải tiếp tục nhẫn nhịn, Nam Cung Hàn híp mắt: "Cố Nguyện, nhất định phải giữ Thẩm Mặc ở lại.”
“Vâng, chủ tịch.” Cố Nguyện cuối cùng cũng đợi được mệnh lệnh của Nam Cung Hàn mà mặt không chút biểu cảm, chung quy vẫn là đối với nữ đồng nghiệp không đành lòng lắm: "Vậy nên xử lý cô ấy như thế nào?”
Trầm ngâm một lát, Nam Cung Hàn không một chút do dự liền sa thải nữ đồng nghiệp: "Hãy để cho tài vụ phát cho cô ấy ba tháng tiền lương làm tiền bồi thường, tập đoàn M không cần nhân viên công tư bất phân như vậy.”
“Tôi hiểu rồi, chủ tịch.” Cố Nguyện có được phân phó của Nam Cung Hàn không thể không ra mặt để cắt đứt sự lải nhải của nữ đồng nghiệp. Lạnh lùng nhìn đồng nghiệp đến bản thân mình là ai cũng không chú ý này, Cố Nguyện nói với Thẩm Mặc: “Chuyện lúc nãy chỉ là một khảo nghiệm đối với cô mà thôi, chúc mừng cô đã thông qua, công ty chúng tôi thật sự rất cần một nhân tài giống như cô Thẩm đây, không biết cô Thẩm lúc nào thì có thể đi làm?”
Vươn tay không đánh mặt người đang cười, Thẩm Mặc nghi ngờ nhìn Cố Nguyện, mặc dù cô không biết tại sao Cố Nguyện lại thay đổi ý định.
Cho dù là không phải vì bản thân, Thẩm Mặc cũng cần công việc này, nhưng cô nhìn nữ đồng nghiệp nhíu mày, có thể tưởng tượng ra sau khi tiếp nhận công việc này thì bản thân sẽ đối diện với những tình huống như thế nào. Người mà thích gió chiều nào thì theo chiều ấy thừa cơ hãm hại ở tập đoàn M không phải là số ít.
Thẩm Mặc ngước nhìn nữ đồng nghiệp vẫn không phục như cũ, Cố Nguyện lập tức biết là không xong rồi. Chỉ cần Thẩm Mặc không đồng ý tiếp nhận công việc này, vậy người mất đi công việc sẽ đổi thành chính cô rồi, Cố Nguyện tin rằng Nam Cung Hàn sẽ thuận tay mà sa thải cô luôn. Cô không muốn công sức nhiều năm nay đều đổ sông đổ bể, Cố Nguyện cắn răng nói với mọi người về cách xử lý của Nam Cung Hàn: "Cô Thẩm, cô yên tâm, đây chỉ là một phần khảo nghiệm đối với cô, văn hóa của công ty chúng tôi cực kì tốt, không có chuyện ma cũ ăn hϊếp ma mới đâu.”
“Thư ký Cố, cô đang nói gì vậy?” Nữ đồng nghiệp vừa mới chế giễu Thẩm Mặc được một phen vui vẻ đột nhiên mặt đều sưng húp cả lên.
Cố Nguyện mặt không biểu cảm nhìn nữ đồng nghiệp: "Cô đến bộ phận tài vụ nhận ba tháng tiền lương đi, tập đoàn M không cần một nhân viên công tư bất phân như cô.”
Nữ đồng nghiệp trực tiếp bị sa thải đột nhiên mắt ngây ngốc ra: "Thư ký Cố, cô nói gì vậy? Tôi không nghe sai chứ? Tại sao đột nhiên lại sa thải tôi?” Đãi ngộ của tập đoàn M cực kì tốt, mơ hồ như nữ đồng nghiệp vừa mới nghe tới bị sa thải thì lập tức thức tỉnh, cô ta oan ức mà nhìn Cố Nguyện: "Có phải là tôi đã làm sai chuyện gì rồi không? Tôi sửa là được rồi, tại sao đang yên đang lành lại sa thải người ta? Tôi biết là tôi...”
“Được rồi, những lời này cô giữ lại để cho mình cô nghe đi.” Cố Nguyện không muốn nghe nữ đồng nghiệp giải thích.
Nam Cung Hàn cũng sẽ không để ý đến những lời giải thích của nữ đồng nghiệp, bởi vì trong mắt của anh chỉ còn lại mỗi sự tồn tại của Thẩm Mặc. Cố Nguyện mỉm cười đưa tay phải ra với Thẩm Mặc: "Cô Thẩm, bây giờ cô có muốn trở thành đồng nghiệp của tôi không? Tôi rất mong đợi có thể trở thành cộng sự với cô Thẩm.” Đen cũng không thể nói thành trắng được, Cố Nguyện thần sắc chân thành, có vẻ như người mà vừa mới thuận theo nữ đồng nghiệp từ chối Thẩm Mặc không phải là cô ấy vậy.
Nam Cung Hàn nhìn máy giám sát không nhịn được mà căng thẳng cắn răng cắn môi, anh cũng đang đợi câu trả lời của Thẩm Mặc.
Mặc dù không biết là điều gì đã khiến cho Cố Nguyện thay đổi chủ ý, Thẩm Mặc quả thực rất cần công việc này, cô vươn tay bắt tay với Cố Nguyện: "Có thể làm cộng sự với cô Cố cũng là vinh hạnh của tôi.”
Đợi được câu trả lời chính xác, trái tim đang treo lơ lửng của Cố Nguyện cũng được quay trở về bụng rồi.
Nam Cung Hàn căng thẳng đợi được tuyên án đột nhiên cũng thả lỏng được chính mình, không cầm lòng mà dơ tay ra sờ gương mặt của Thẩm Mặc trên màn hình.
Sự chú ý của mọi người rất nhanh đã bị nữ đồng nghiệp hấp dẫn, nữ đồng nghiệp đã tiếp thu được rằng bản thân bị sa thải vội chen ngang vào cái bắt tay kết bạn của Thẩm Mặc và Cố Nguyện, cô lôi kéo Cố Nguyện cầu xin: "Thư ký Cố, tôi rốt cục là đã làm sai chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại muốn sa thải tôi? Lúc trước còn nói với tôi rằng làm tốt buổi tuyển dụng lần này sẽ thăng chức cho tôi, kết quả lại đột nhiên sa thải tôi, tôi không phục.”
Tổng tài muốn sa thải cô còn muốn lý do gì nữa, Cố Nguyện không chút dấu vết liếc mắt một cái, quyết định sau này kiên quyết không đắc tội với Thẩm Mặc nữa. Mặc dù bị đắc tội, bản thân Thẩm Mặc không nói gì nhưng có một tổng tài đang cẩn thận đứng nhìn phía sau cô ấy, Cố Nguyện lập tức tìm một lập trường tốt cho bản thân mình, khuyên nữ đồng nghiệp rằng: “Tất cả những hành vi của cô lúc nãy không phù hợp với yêu cầu của công ty, cảm xúc cá nhân đưa vào công việc làm ảnh hưởng đến hình tượng của công ty.”
“Chị Cố, cho tôi thêm một cơ hội nữa được không?” Nghe hiểu được ý của Cố Nguyện, nữ đồng nghiệp kéo Cố Nguyện cầu xin.
Cố Nguyện lắc đầu thu tay lại: "Chuyện này tôi không thể làm chủ được.” Cho dù đây là tình nghĩa cuối cùng dành cho nữ đồng nghiệp, Cố Nguyện ám thị cho nữ đồng nghiệp chuyện lúc nãy tất cả đều bị Nam Cung Hàn nhìn thấy rồi. Nhưng nữ đồng nghiệp thực tế là một người khá là ngu ngốc, nhìn thấy Cố Nguyện nhìn Thẩm Mặc mà đột nhiên đem tất cả những lỗi sai đổ lên người của Thẩm Mặc, nữ đồng nghiệp nghĩ đến có Nam Cung Hàn ở phòng giám sát xem mà cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ ghen ghét đối với Thẩm Mặc.
Chuyện bị sa thải trở thành kết cục đã định, vẫn là bởi vì Thẩm Mặc, nữ đồng nghiệp chồng chất quá nhiều sự ghen ghét mà đột nhiên phát hỏa.
“Thẩm Mặc, đều tại cô. Nếu không phải bởi vì sự xuất hiện của cô thì tôi cũng sẽ không bị sa thải.” Không có cách nào thay đổi được quyết định của Nam Cung Hàn, nữ đồng nghiệp đột nhiên vì yêu mà sinh hận, móng tay đỏ cào vào mặt Thẩm Mặc một cách thô lỗ. Để cô trực tiếp đối diện với Nam Cung Hàn thực sự là cô không dám, nhưng bây giờ có thể trút giận lên quả hồng mềm Thẩm Mặc này. Nam Cung Hàn bị sốc trước màn hình máy giám sát lập tức đứng dậy gắt gao nhìn chằm chằm nữ đồng nghiệp, sợ Thẩm Mặc sẽ bị thương.
Nữ đồng nghiệp không phải là Quý Mạn, Thẩm Mặc cũng không cần nghĩ nhiều.
Thẩm Mặc nghĩ thông đã không phải là Thẩm Mặc của ngày hôm qua nữa rồi, nhìn thấy nữ đồng nghiệp động tay với mình thì không một chút do dự mà tát nữ đồng nghiệp một bạt tai: "Đây là trả lễ, đáp lại sự bôi nhọ vừa rồi của cô đối với tôi.” Vốn nghĩ là nữ đồng nghiệp làm việc ở tập đoàn M, những lời tức giận xấu xa này Thẩm Mặc chỉ có thể nhẫn nhịn, không ngờ rằng phong thủy lại luân phiên thay đổi.
Nữ đồng nghiệp bị đánh lúc đầu là bất ngờ ôm chặt mặt sau đó chỉ Thẩm Mặc cười lớn: "Cô bây giờ cũng là một nhân viên trong tập đoàn M, cũng phá hủy đi hình tượng của công ty, phần công việc này của cô cũng mất luôn rồi.”
Cô cười lạnh mà đem tầm mắt đặt trên người Cố Nguyện, Thẩm Mặc không chút khách khí mà hỏi: “Thư ký Cố, tôi bây giờ cần phải từ chức hả?”
“Đương nhiên là không cần, cô vẫn chưa chính thức làm việc không thể đại diện cho công ty, chuyện của cô và cô ấy chỉ là mâu thuẫn cá nhân.” Cố Nguyện không chút do dự mà ủng hộ Thẩm Mặc, vị này là một người mà tổng tài cương quyết muốn giữ lại, nếu như không xử lý được mà không giữ lời hứa với Nam Cung Hàn, Cố Nguyện đến cả chỗ để khóc cũng không có. Không muốn nhìn thấy nữ đồng nghiệp phạm phải ngu xuẩn, Cố Nguyện trực tiếp gọi bảo vệ đến đưa cô ta đi.
Không còn người gây chướng mắt nữa, Cố Nguyện lập tức kéo Thẩm Mặc, nghĩ đến chuyện Thẩm Mặc quay trở về tập đoàn M làm việc là chắc chắn rồi.
“Đây là phiếu ghi tên của công ty chúng tôi, làm phiền cô Thẩm bây giờ điền vào một chút, sau đó sáng ngày mai trực tiếp đến công ty báo cáo, tôi đưa cô đi nhận chức.” Ước đoán được ý nghĩ là chuyện Cố Nguyện nắm trong lòng bàn tay, cô trực tiếp để Thẩm Mặc thay thế công việc của nữ đồng nghiệp: "Vừa may vị trí thư ký có dư một chỗ trống, cô Thẩm đi làm phiên dịch cũng khá là cần thiết, cô đến làm việc ở vị trí thư ký đi.”
Thẩm Mặc ngẩn ra một chút, đột nhiên từ chối: "Tôi cảm thấy công việc phiên dịch đã rất tốt rồi, thuận lợi cho việc tôi chăm sóc con cái.”
“Chuyện ở vị trí thư ký không nhiều, tôi tin cô Thẩm có thể đảm nhận được.” Cố Nguyện hoàn toàn không cho Thẩm Mặc có cơ hội từ chối, mà ấn định luôn cuông việc cho cô: "Tôi biết rằng tình huống của cô Thẩm có hơi đặc biệt, nhưng cô Thẩm yên tâm, công việc của vị trí thư ký sẽ không ảnh hưởng đến việc chăm sóc con cái đâu.” Nhờ phúc của nữ đồng nghiệp, Cố Nguyện có thể xem như là đã hiểu hoàn cảnh của Thẩm Mặc hơn một chút.
Nghĩ đến tâm tư của Nam Cung Hàn, Cố Nguyện to gan đề nghị: "Nếu như cô Thẩm cảm thấy sẽ bị ảnh hưởng, có thể trực tiếp đưa con đến công ty.”
Lời của Cố Nguyện không chừa đường lui cho Thẩm Mặc, đối mặt với lòng tốt như vậy, Thẩm Mặc chỉ có thể cười khổ mà tiếp nhận.
Giống như sợ Thẩm Mặc sẽ chạy mất, Cố Nguyện không an tâm mà dứt khoát giao chuyện của hiện trường buổi phỏng vấn giao lại cho một đồng nghiệp khác, tự mình đưa Thẩm Mặc đi làm thủ tục nhận việc. Nhìn thấy hồ sơ nhân viên của Thẩm Mặc xuất hiện trong phòng hồ sơ của công ty, Cố Nguyện mới thả lỏng một hơi, nhiệm vụ của tổng tài giao cho xem như đã hoàn thành rồi, chuyện tiếp theo chính là khiến một số người bớt lo lắng đi.
Cầm lấy thẻ nhân viên vừa mới được cấp, Thẩm Mặc hơi choáng váng, như thể cô làm việc ở tập đoàn M chưa hề rời đi vậy.
Sau khi đi hết một vòng tròn lớn vẫn là quay về nơi này, nghĩ đến có thể sớm chiều bên nhau cùng với Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc không nhịn được mà cười khổ, lúc này cô không thể không đối mặt với sự thay đổi trong mối quan hệ giữa cô và Nam Cung Hàn.