Sáng sớm đã đưa Thẩm Tu đến nhà trẻ, Thẩm Mặc không từ bỏ mà tiếp tục đi đến chỗ ứng tuyển, mặc dù cô biết rõ khả năng thành công của mình rất nhỏ.
Người mà đơn vị tuyển dụng là người làm việc, chứ không phải là vào để phục vụ đại gia. Trải qua năm lần bảy lượt dây dưa với Quý Mạn, Thẩm Mặc tin rằng không có bất kỳ đơn vị tuyển dụng nào có ấn tượng tốt đối với cô, nhưng cô vẫn muốn thử xem sao, vẫn chưa cố gắng mà đã từ bỏ thì sẽ không cam lòng.
Tin của Thẩm Mặc tràn lan trên mạng, lần lượt bị các nhà ứng tuyển từ chối như cô cũng đã dự đoán từ trước, trong tay chỉ còn lại một phần công việc phiên dịch vẫn chưa thử qua.
Đơn vị của phần công việc này là đặt ở dưới tập đoàn M, vốn là một công việc Thẩm Mặc không muốn ứng tuyển nhất. Những chuyện trải qua ở tập đoàn M Thẩm Mặc chưa hề quên, sự ghen tị đố kỵ của đồng nghiệp đều là chuyện nhỏ, còn sự không tin tưởng của Nam Cung Hàn dường như đã dần nảy sinh từ lúc đó, lúc đó cô ngây thơ bị rung động bởi những lời mật ngọt của Nam Cung Hàn và bỏ qua tất cả, nghĩ mãi nghĩ mãi, khóe miệng Thẩm Mặc nhếch lên đầy tự ti, bây giờ cô vẫn y như cũ mà rung động vì Nam Cung Hàn.
Đem những thứ không cần thiết vứt ra khỏi đầu, Thẩm Mặc hít thở sâu, bước vào hiện trường tuyển dụng của tập đoàn M, đem sơ yếu lý lịch của mình đặt ở trước mặt người tuyển dụng.
Người tuyển dụng của tập đoàn M là một người quen, là người vì công việc mà đã từng giao tiếp với nhau. Cắn môi đem sơ yếu lý lịch đặt trước mặt Cố Nguyện, Thẩm Mặc nhìn đồng nghiệp đã từng ngang vai ngang vế với nhau, những thứ chuẩn bị để tự giới thiệu bản thân đều không thể nói ra được, hơn nữa Cố Nguyện nhìn thấy Thẩm Mặc cũng ngẩn người ra rồi cũng thu lại biểu cảm của mình, coi Thẩm Mặc là một người tìm việc bình thường.
Cố Nguyện có thể giả vờ Thẩm Mặc là một người lạ, nhưng đồng nghiệp của Cố Nguyện lại không như vậy.
Một người đàn ông độc thân hoàng kim như Nam Cung Hàn ở trong tập đoàn M đương nhiên rất được yêu thích, người có xuất thân như Quý Mạn rất là hợp, nhưng lại bị Thẩm Mặc này không biết từ đâu chui ra cản trở, những nữ đồng nghiệp có cùng suy nghĩ đương nhiên là không chịu thua rồi. Sau bao nhiêu năm, người không chịu thua vẫn canh cánh trong lòng, lúc này Thẩm Mặc đang gặp khó khăn nên đành phải nhắm mắt làm lơ. Đến cuối cùng, nữ đồng nghiệp Cố Nguyện này cho rằng bản thân không kém hơn Thẩm Mặc, nhưng Nam Cung Hàn đã nhìn trúng Thẩm Mặc mà cô ta đột nhiên cảm thấy bản thân bị thua kém.
Phượng hoàng rơi xuống đất không bằng một con chim, huống hồ Thẩm Mặc cũng chỉ là bay lên cành cao mà biến thành phượng hoàng. Nữ đồng nghiệp canh cánh trong lòng quan sát soi mói Thẩm Mặc từ trên xuống dưới, sau năm năm sinh Thẩm Tu trên người Thẩm Mặc không hề để lại một dấu vết gì cả, ngược lại, nữ đồng nghiệp trông già dặn hơn với một gương mặt trang điểm kỹ càng.
Nữ đồng nghiệp không phục mà đột nhiên lên tiếng châm chọc: “Đây không phải là đại trợ lý Thẩm hay sao? Nghe nói cô đi thành phố B để phát triển rồi? Thế nào? Không thích hợp sao? Sao lại quay về thành phố A bám đuôi hả?” Nữ đồng nghiệp nói chuyện rất không khách khí, giễu cợt Thẩm Mặc từng chữ từng chữ một, khuôn mặt với lớp trang điểm mỏng manh bị bóp méo, như thể chỉ có như vậy mới có thể làm dịu đi sự ganh ghét đố kỵ trong lòng cô ta.
Những người ứng tuyển khác vừa nghe nữ đồng nghiệp mở miệng liền vểnh tai lên nghe, những buổi phỏng vấn mấy ngày này vì Thẩm Mặc có thể nói là xuất sắc mười phần, thật sự thỏa mãn được tính nhiều chuyện của bọn họ. Con mắt sắc bén phát hiện ra chuyện phiếm mới đương nhiên là không muốn bỏ qua, dăm ba người tụ tập thành những nhóm nhỏ thì thầm, chỉ chỉ trích trích Thẩm Mặc, còn Thẩm Mặc sớm đã hình dung được tình huống này mà vẫn cảm thấy khó xử muốn rời khỏi ngay lập tức.
Nhưng nắm chặt con dấu ngọc thạch, nghĩ đến Thẩm Tu, sự khó xử của Thẩm Mặc đột nhiên như nước hồ chảy đi mất.
Cắn chặt răng mỉm cười, Thẩm Mặc giả vờ không để ý mà tự giới thiệu bản thân: “Xin chào, tôi tên là Thẩm Mặc, lúc trước đã từng làm việc ở thành phố B, đã tốt nghiệp nhiều năm, hôm nay muốn ứng tuyển công việc phiên dịch của công ty...” Nữ đồng nghiệp thiếu hiểu biết rõ ràng càng bực mình thêm, chỉ là cô ta nghĩ rằng bản thân mình bây giờ là hình tượng đại diện cho công ty nên nén cơn tức giận lại, nhưng nói chuyện vẫn y như cũ rất là quái gở khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái.
“Đại trợ lý Thẩm, e rằng cô không thể đảm nhiệm được phần công việc phiên dịch này, người mà chúng tôi cần là một nhân tài đối đáp chuyên nghiệp.” Nữ đồng nghiệp cười như không cười mà đem sơ yếu lý lịch của Thẩm Mặc trong tay Cố Nguyện rút ra thuận tay vứt đi, những tờ giấy nhẹ bay phấp phới rơi xuống chân Thẩm Mặc, khiến cho Thẩm Mặc và Cố Nguyện đều nhíu mày. Nữ đồng nghiệp không giả bộ mà che miệng ngạc nhiên, ngước nhìn Thẩm Mặc hình như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng được.
Cô oán trách nói: “Tại sao cô lại không nhận ra chứ đại trợ lý Thẩm? Không lẽ cô xem thường chúng tôi hả?”
Thẩm Mặc bị trả đũa mà lạnh lùng nhìn nữ đồng nghiệp không nói gì cả, Thẩm Mặc quỳ xuống nhặt từng tờ sơ yếu lý lịch lên.
Cố Nguyện không tán thành mà nhíu mày, trừng mắt nhìn nữ đồng nghiệp, thuận theo lời nói của nữ đồng nghiệp mà nói tiếp: “Thẩm Mặc, tôi nghĩ cô cũng không muốn quay lại làm việc ở tập đoàn M đâu, dẫu sao cô đã từng làm việc ở tập đoàn M và cũng đã biết được những yêu cầu của công ty, vì vậy mà nói, cho dù là công ty nào đi chăng nữa thì đều không chấp nhận một nhân viên cứ ra ra vào vào như vậy.” Ngoài những quy định cứng ngắc của công ty, bản thân Cố Nguyện cũng không muốn Thẩm Mặc quay trở lại tập đoàn M làm việc.
Cố Nguyện là một người cuồng công việc, mặc dù cô cũng có cảm tình với Nam Cung Hàn nhưng cũng chỉ là giới hạn trong mức cảm tình mà thôi.
Đối với Cố Nguyện, Nam Cung Hàn xem ra là một cấp trên tốt, chỉ có điều là cấp trên này nên tránh xa một loại virus có tên là Thẩm Mặc. Nghĩ đến thời gian mà Thẩm Mặc đã từng làm việc ở tập đoàn M, lãnh đạo cao cấp Nam Cung Hàn trở nên thiếu sáng suốt và nghĩ cách cho Thẩm Mặc đi cửa sau, điều này thật không công bằng với Cố Nguyện và những đồng nghiệp khác, cho dù năng lực của Thẩm Mặc cũng không tồi nhưng Cố Nguyện lại không có cách nào để có cảm tình với Thẩm Mặc, đại khái là trời sinh có vấn đề.
Những người phỏng vấn ở hiện trường, Cố Nguyện thật sự không tìm ra ai có thể ưu tú hơn Thẩm Mặc. Người ưu tú cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, Cố Nguyện cũng muốn cho Thẩm Mặc một cơ hội mà đường đường chính chính đánh bại Thẩm Mặc, nhưng chỉ cần Thẩm Mặc vừa bước chân vào cổng lớn của tập đoàn M thì những chuyện giống như vừa nãy sẽ tiếp tục xảy ra. Vì muốn công ty được hòa thuận, Cố Nguyện chỉ có thể lựa chọn từ chối cho Thẩm Mặc cơ hội.
Cố Nguyện đã quên đi một chuyện rất quan trọng, đợt tuyển dụng lần này vốn không phải là do cô định đoạt.
Người lãnh đạo trực tiếp Nam Cung Hàn đang ngồi ở trong phòng giám sát, anh đều thấy giao chiến giữa Thẩm Mặc, Cố Nguyện và nữ đồng nghiệp kia. Nhìn thấy Thẩm Mặc đi vào hội trường tuyển dụng của tập đoàn M, Nam Cung Hàn rất vui, từ đầu đến cuối anh đều không từ bỏ ý nghĩ cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt (nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng), chỉ cần Thẩm Mặc xin việc thành công, anh lại có thể quang minh chính đại mà tiếp cận Thẩm Mặc. Tâm trạng tốt của Nam Cung Hàn không kéo dài được ba giây, việc gây khó dễ của nữ đồng nghiệp đột nhiên khiến cho anh không hài lòng, làm anh suýt chút nữa đã trực tiếp ra lệnh làm nữ đồng nghiệp kia thu dọn đồ đạc và đi tìm việc khác.
Nhìn thấy Cố Nguyện và nữ đồng nghiệp từ chối tuyển dụng Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn lo lắng mà đi qua đi lại, lần đầu tiên anh cảm thấy Cố Nguyện, một thư ký năng lực như vậy thực tế lại không có mắt nhìn.
Bỏ lỡ lần này, Nam Cung Hàn không biết đến khi nào mới có thể có cơ hội danh chính ngôn thuận mà tiếp cận Thẩm Mặc. Thông qua máy giám sát nhìn thấy Thẩm Mặc muốn rời đi, Nam Cung Hàn lập tức hạ lệnh xuống cho Cố Nguyện: “Thư ký Cố, trực tiếp tuyển dụng Thẩm Mặc.” Vừa mới nghĩ đến có thể ở cùng một nơi với Thẩm Mặc, cùng nhau đi làm tan làm, Nam Cung Hàn lại cảm thấy bồn chồn phấn khích như một chàng trai trẻ, hận đến mức không thể lập tức ra ngoài chạy hai vòng.
Nhận được mệnh lệnh được cấp trên Cố Nguyện ngẩn người ra, không phải là cô nghi ngờ, mà là cô và nữ đồng nghiệp vừa mới từ chối Thẩm Mặc. Tự lật đổ những lời mà mình vừa mới nói, thật là một chuyện cực kì khó chịu. Cố Nguyện nhíu mày giữ Thẩm Mặc lại: “Thẩm Mặc, cô đợi một chút, sơ yếu lý lịch của cô tôi cần xem kỹ lại một chút...” Chỉ cần Cố Nguyện vẫn còn muốn ăn cơm ở tập đoàn M, cô ta sẽ không có cách nào để phớt lờ đi mệnh lệnh của Nam Cung Hàn.
Đầu tiên là Cố Nguyện và nữ đồng nghiệp không vui, bây giờ là đến lượt Thẩm Mặc không vui.
Thẩm Mặc không nghĩ ngợi nhiều đã từ chối: “Không cần đâu, công việc của quý công ty tôi nghĩ tôi không để đảm nhiệm.” Muốn tát một tát rồi đưa một miếng táo ngọt sao, còn cần phải hỏi Thẩm Mặc có vui hay không, không có được công việc này thì có công việc khác, Thẩm Mặc không tin mình sẽ tìm không được một công việc hợp ý cô.
Mặc dù không hiểu Cố Nguyện tại vì sao đã từ chối Thẩm Mặc đột nhiên lại muốn thay đổi, nhưng nữ đồng nghiệp xem Thẩm Mặc không vừa mắt đột nhiên tức giận: “Đã biết bản thân cô không thể đảm nhận vậy cô còn đến ứng tuyển để làm gì? Tôi thấy Thẩm Mặc cô là muốn nối lại tình xưa, nhìn thấy tổng tài của chúng tôi vẫn còn độc thân nên kích động muốn... Cô cũng không xem thử xem bộ dạng bây giờ của cô đi, có chỗ nào có thể xứng với tổng tài của chúng tôi?” Tức giận sẽ làm cho con người ta mất đi lý trí, nữ đồng nghiệp tức giận lời nào cô cũng dám nói ra, hoàn toàn quên mất rằng còn có Nam Cung Hàn đang ở phòng giám sát quan sát chuyện này.
Thẩm Mặc bị người khác chọc trúng nỗi đau thì cười lạnh hỏi lại: “Tôi không xứng vậy cô xứng hả?”
“Đương nhiên rồi!” Nữ đồng nghiệp buột miệng thốt ra, lập tức bộc lộ ra suy nghĩ của mình.
Những người phụ nữ vẫn còn độc thân ở tập đoàn M có tình ý với Nam Cung Hàn không ít, nhưng ai cũng ở xa mà nhìn, đột nhiên Thẩm Mặc xuất hiện cướp đi người mà bọn họ luôn nghĩ đến, cho nên không ai có thể không ghen tị thù ghét Thẩm Mặc, chứ đừng nói đến nữ đồng nghiệp cẩn thận như vậy.
Cố Nguyện không kịp ngăn cản cũng không có ý muốn ngăn cản, mặt cô ta tối lại, chuyện tiếp theo đã không phải do cô làm chủ nữa rồi. Cho nữ đồng nghiệp một ánh mắt tự dựa vào bản thân, Cố Nguyện thẳng thắn mà làm một cái bảng nền, kết quả là nữ đồng nghiệp lại không hiểu ý, xem ánh mắt thương hại của Cố Nguyện là khích lệ, càng ngày càng nói nhảm.
Nữ đồng nghiệp hơi chột dạ oán hận mà trừng mắt nhìn Thẩm Mặc, đều tại Thẩm Mặc nên cô ta mới lộ rõ ra ý nghĩ của bản thân, mặc dù mỗi một người phụ nữ vẫn còn độc thân ở tập đoàn M đều nhịn không được mà hoang tưởng bản thân trở thành phu nhân của tổng tài sẽ như thế nào. Đối diện với ánh mắt trào phúng của Thẩm Mặc, nữ đồng nghiệp dứt khoát bất chấp tất cả: “Chẳng lẽ tôi nói không đúng hay sao? Chính là cô người chưa kết hôn đã sinh con cũng nghĩ xem tổng tài của chúng tôi mặt mũi lớn cỡ nào? Cô xem thường tôi, cô có tư cách gì mà xem thường tôi? Lúc đầu người ôm đứa bé chán nản bỏ chạy không phải là tôi.”
Nữ đồng nghiệp kích động hoàn toàn nghĩ đến cái gì thì nói cái nấy, nhưng mỗi một câu cô nói thì mặt Cố Nguyện lại tái đi một phần, thở mạnh cũng không dám thở đành phải đợi chỉ thị của Nam Cung Hàn.
Lời mà nữ đồng nghiệp nói đã chà đạp lên Thẩm Mặc nhưng cũng cứa vào tim Nam Cung Hàn, nhắc nhở Nam Cung Hàn một chuyện - sự tồn tại của Thẩm Tu. Nghĩ đến Thẩm Tu không hề có quan hệ gì với mình, trái tim Nam Cung Hàn lại như bị dao cứa, nhưng còn có một chuyện quan trọng hơn, anh lạnh lùng nhìn nữ đồng nghiệp, người ở tập đoàn M có ý nghĩ bất chính nên được dọn sạch.
Nữ đồng nghiệp đáng thương còn không biết câu nói vừa rồi đã cắt đứt đi tiền đồ của mình.