Kiêu ngạo như Thẩm Mặc không muốn lộ ra bản thân yếu ớt trước mặt Tạ Lâm Nguyên.
Cô cũng không muốn đưa mình đến trước mặt những người phỏng vấn khác để rồi trở thành trò cười trong mắt họ. Dựa vào bản năng, Thẩm Mặc lang thang không có mục đích đi đến bên cạnh nhà trẻ của Thẩm Tu. Tiếng ồn ào của đám trẻ con trong nhà trẻ làm Thẩm Mặc dừng chân lại, cô nắm chặt lấy con dấu ngọc thạch trước ngực của mình, cô không có cách nào để hạ quyết tâm, thôi đành phải nhờ Thẩm Tu giúp cô làm việc vậy. Hãy tha thứ cho sự mềm yếu và vô tích sự của tôi. Thẩm Mặc từ từ nhắm mắt lại rồi đột nhiên mở ra.
Thẩm Mặc có được quyết định thì lập tức đi vào cánh cửa lớn của nhà trẻ: “Tôi là phụ huynh của Thẩm Tu lớp nhỏ, tôi đến để đón Thẩm Tu về nhà.”
Các biện pháp an toàn của nhà trẻ làm rất tốt, mỗi phụ huynh đến đón con em đều phải ở bên ngoài của bảo vệ cửa để lại thông tin của mình, điều này đã làm cho Thẩm Mặc yên tâm hơn rất nhiều. Càng làm cho Thẩm Mặc hài lòng về nhà trẻ này đó chính là Thẩm Mặc không hề nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào có liên quan đến Quý Mạn, cô tạm thời không muốn có bất kỳ vướng bận nào với Quý Mạn, nhưng Quý Mạn chính là một đám mây đen bao trùm lấy cuộc sống của cô, lúc nào trời mưa lúc nào trời tạnh hoàn toàn không do Thẩm Mặc quyết định.
Mà hiện tại, Thẩm Mặc nhìn thẳng vào những đám mây trên bầu trời không bao giờ biến mất, quyết tâm mà cô muốn cho Thẩm Tu đó chính là cô có đủ dũng khí để xua đuổi những đám mây đang treo lơ lửng trên đầu mình hay không.
“Là phụ huynh của Thẩm Tu à, xin chào, tại sao lại không nhìn thấy cha của đứa trẻ đến đón con vậy?” Sự tò mò quá mức sẽ khiến người ta bất cẩn không biết lời nói của mình có làm tổn thương đến người khác hay không, giáo viên chủ nhiệm lớp nhỏ của Thẩm Tu dùng ánh mắt mơ hồ nhìn Thẩm Mặc, cô nhớ vẫn luôn không quên người đàn ông đi cùng Thẩm Mặc đến làm thủ tục nhập học cho Thẩm Tu ở nhà trẻ.
Dựa vào năng lực nhìn người nhiều năm, chủ nhiệm lớp nhỏ có thể kết luận là người đàn ông đó vẫn còn độc thân, đúng lúc cô cũng đang độc thân.
Thẩm Tu đang bị chủ nhiệm kéo đi lập tức bất mãn mà kháng nghị: “Cô giáo, đó không phải là ba, là cậu.” Có thể nhìn thấy bình thường chủ nhiệm lớp nhỏ thường lẩm bẩm về sự tồn tại của Tạ Lâm Nguyên trước mặt Thẩm Tu.
Chủ nhiệm lớp nhỏ có ý đồ riêng nên thuận theo lời nói của Thẩm Tu mà đi lên phía trên: “Vậy cậu của em sao không đến đón em vậy?”
“Cậu của em phải làm tổng tài bá đạo, bình thường rất bận, có Mặc Mặc đến đón em là được rồi.” Thẩm Tu kiêu ngạo đắc ý mà tuột ra khỏi tay của chủ nhiệm lớp nhỏ đi về phía Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, Mặc Mặc, chúng ta về nhà đi.” Cậu bé vui vẻ hấp tấp như vậy làm Thẩm Mặc lo sợ, cô sợ Thẩm Tu bất cẩn mà bị thương, đây là bảo bối mà cô đặt ở trong tim,
“Chào tạm biệt với cô giáo đi.” Thẩm Mặc nói.
Thẩm Tu ngoan ngoãn mà tạm biệt với cô chủ nhiệm lớp nhỏ, hai người đều không có nói gì nhiều với cô chủ nhiệm.
Cô chủ nhiệm còn muốn thắt chặt mối quan hệ với Thẩm Mặc tức đến nỗi dậm chân, thầm lầm bầm, đáng đời Thẩm Mặc bị bỏ rơi đến mức chưa kết hôn mà đã sinh con. Nhưng mà dáng vẻ đẹp trai của Tạ Lâm Nguyên đột nhiên khiến cho tâm tình của cô chủ nhiệm lớp nhỏ tốt lên, chỉ cần có thể tiếp cận anh đẹp trai, chút oan ức này có thể nhịn được.
Nhìn thấy đã đi xa nhà trẻ rồi, Thẩm Tu víu Thẩm Mặc hỏi nhỏ: “Mặc Mặc, con có thể quay trở về nhà trẻ lúc trước không?”
“Ở nhà trẻ này bị bạn nhỏ nào ức hϊếp hả?” Phản ứng đầu tiên của Thẩm Mặc là cục cưng của cô bị người ta ức hϊếp: “Nói với Mặc Mặc ai đã ức hϊếp con? Mặc Mặc sẽ giúp con lấy lại công lý.” Chiều chuộng đứa trẻ vô điều kiện, Thẩm Mặc không hề do dự mà đứng bên cạnh Thẩm Tu, chỉ cần biết được ai ức hϊếp cục cưng của cô là cô tuyệt đối sẽ xử đẹp người đó.
Thẩm Tu kinh ngạc nhìn Thẩm Mặc, thẳng thừng lắc đầu: “Con không có bị ức hϊếp, Mặc Mặc, con chỉ là nhớ những bản nhỏ lúc trước thôi.”
“Có thật là chỉ vì điều này không? Đứa trẻ ngoan không nên giấu giếm gì với người lớn.” Thẩm Mặc mới không tin nguyên nhân mà Thẩm Tu muốn chuyển nhà trẻ chỉ là bởi vì nhớ những bạn nhỏ quen lúc trước.
Do dự nhìn Thẩm Mặc, Thẩm Tu không muốn nói chuyện của cô chủ nhiệm lớp nhỏ, cậu luôn cảm thấy chuyện của cô chủ nhiệm sẽ làm cho Thẩm Mặc không vui.
Thẩm Mặc nghiêm túc mà nhìn Thẩm Tu, không muốn bỏ sót bất kỳ những biểu cảm nào của Thẩm Tu. Từ sau khi đến thành phố A, thời gian Thẩm Mặc và Thẩm Tu tiếp xúc với nhau giảm đi không ít, cô muốn hiểu Thẩm Tu chỉ có thể trân trọng thời gian ngắn ngủi này.
Thẩm Tu bị ánh nhìn gắt gao mà nhỏ giọng lầm bầm: “Con không thích cô giáo suốt ngày hỏi con chuyện của cậu, rõ ràng cậu với cô giáo không hề có quan hệ gì cả.”
“Cô giáo suốt ngày hỏi chuyện của cậu? Là hỏi những gì?” Thẩm Mặc đột nhiên quyết tâm tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với cô chủ nhiệm.
Thẩm Tu không chút giấu giếm đem những chuyện về cô giáo chủ nhiệm nói cho Thẩm Mặc: “Hỏi cách liên lạc với cậu, hỏi những thứ mà cậu thích, còn có khi nào thì cậu đến đón con. Cô giáo còn cổ động con chủ động liên hệ với cậu để cậu đến đón con, nhưng con biết Mặc Mặc và cậu đều rất bận, con không nên...” Nói mãi nói mãi, Thẩm Tu đột nhiên trầm giọng xuống, mặc dù đã lờ mờ nhận ra Tạ Lâm Nguyên không thích mình nhưng mà cậu vẫn muốn nhìn thấy Tạ Lâm Nguyên, bởi vì người đó là cậu của cậu.
“Nếu có bận thì cũng sẽ có thời gian ở bên cạnh Bánh Bao Nhỏ chứ.” Thẩm Mặc vội vàng ngắt lời của Thẩm Tu: “Con xem Mặc Mặc không phải là ngày nào cũng đều đến đón con về nhà hay sao? Tại sao không thích Mặc Mặc đến đón con vậy?”
“Không có.” Thẩm Tu lập tức chơi xấu mà giữ cổ Thẩm Mặc lại: “Con thích Mặc Mặc nhất.” Chỉ là cậu hơi nhớ Tạ Lâm Nguyên.
“Mặc Mặc cũng thích Bánh Bao Nhỏ nhất.”
Thẩm Mặc muốn hỏi nhưng vẫn không nói nên lời, nhưng mà từ khi nhìn thấy Thẩm Tu, cô đã có được quyết định.
Cục cưng của cô đã thản nhiên mà đi dưới ánh mặt trời, muốn đi đâu thì đi, muốn gặp ai thì gặp, không nên vì Quý Mạn mà do dự. Nhưng mà tiêm phòng thì nên tiêm, Thẩm Mặc không quên nói với Thẩm Tu, từ trước đến nay cô không hề xem Thẩm Tu là một đứa trẻ nghe không hiểu lời của người lớn, không, đứa trẻ cũng có cách nghĩ của riêng mình, không nên bị người lớn xem nhẹ, chỉ là...
“Bánh Bao Nhỏ, mẹ muốn làm một chuyện, chuyện này rất quan trọng.”
Thẩm Tu nghiêng đầu nhìn Thẩm Mặc, ánh mắt nghiêm túc: “Mặc Mặc, chuyện này rất nguy hiểm hả?”
“Mẹ không biết.” Nhớ đến những hành vi của Quý Mạn, Thẩm Mặc không dám đưa ra một đáp án khẳng định: “Nhưng mà chuyện này rất quan trọng, quan trọng đến nỗi chỉ khi thành công mới có thể dễ dàng thay đổi cuộc sống hiện tại của chúng ta, chí ít có thể làm người khác không thể tùy tiện làm phiền chúng ta.”
“Có thể làm cho cô giáo không hỏi con về chuyện của cậu nữa?” Nghe đến có thể không bị người khác làm phiền, Thẩm Tu lập tức nghĩ đến chuyện của cô giáo chủ nhiệm lớp nhỏ.
Mỗi ngày đều bị cô giáo truy hỏi chuyện của Tạ Lâm Nguyên, bị xúi giục đi tìm Tạ Lâm Nguyên, đây thật sự làm cho Thẩm Tu rất bối rối, nhưng Thẩm Tu cũng không muốn Thẩm Mặc có nguy hiểm. Cậu căng thẳng mà ôm lấy cổ của Thẩm Mặc nói: “Nếu như chuyện này rất quan trọng, vậy Mặc Mặc đi làm đi, cho dù phát sinh ra chuyện gì con đều sẽ chọn ở bên cạnh Mặc Mặc.”
“Mẹ hiểu rồi.” Thẩm Mặc ôm chặt lấy Thẩm Tu, bởi vì bây giờ cô cũng chỉ còn lại mỗi Thẩm Tu.
Cho Thẩm Tu một mũi tiêm dự phòng, hạ quyết tâm, Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hẳn, sau đó cô suy nghĩ tiếp theo mình nên làm như thế nào thì đầu đυ.ng trúng cây cột điện, đến cả tiếng Thẩm Tu gọi cô cô cũng không nghe thấy. Thẩm Tu nhìn thấy thảm cảnh phát sinh mà kinh ngạc lấy tay che miệng, chỉ để lộ ra hai con mắt to tròn cực kì đáng yêu bị Thẩm Mặc ôm cậu và bảo hộ trong theo bản năng, không để cậu bị thương.
Trán của Thẩm Mặc bị đỏ lên một mảng lớn.
Thẩm Mặc choáng váng oan ức mà nhìn Thẩm Tu: “Bánh Bao Nhỏ, sao con không nhắc nhở mẹ là có cây cột điện vậy?”
“Con nói rồi, nhưng mà Mặc Mặc đang nghĩ gì đó, không nghe thấy lời con nói.” Thẩm Tu cũng oan ức mà vô tội chớp mắt, còn đưa tay châm lửa chọc vào trán của Thẩm Mặc: “Mặc Mặc không đau hả, lần sau con nhất định sẽ gọi mẹ thêm nhiều lần hơn.”
“Không có lần sau đâu.” Thẩm Mặc xấu hổ không nhịn được mà đá vào cột điện một cú, đau đến nổi nhíu mày nhăn mặt, nhưng mà bởi vì đang ôm Thẩm Tu cô chỉ có thể cố chịu đựng.
Nhìn thấy Thẩm Mặc thật ngốc, Thẩm Tu tò mò mà mở to mắt: “Mặc Mặc không đau hả?”
“Không đau.” Thẩm Mặc nghiến răng mà nói ra hai chữ, sau đó nhanh chóng tránh xa cây cột điện.
Thẩm Tu vô cùng đồng cảm mà vỗ vai của Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, mẹ yên tâm, con sẽ giữ bí mật giúp mẹ.”
Thẩm Mặc cạn lời chỉ muốn tìm một cái hố để trốn vào trong đó. Nhận ra mình còn có sự ủng hộ của Thẩm Tu, sau khi quay trở về thành phố A Thẩm Mặc vẫn luôn lưỡng lự đột nhiên thả lỏng ra, vừa mới nhẹ nhõm thì lại không nhịn được đủ các loại tình huống buồn cười mà Thẩm Tu làm ra, nhưng mà cảm giác yên tâm hiếm có này khiến cho Thẩm Mặc cực kỳ quyến luyến.
Mặc dù đã sớm biết sau khi quay về thành phố A cần phải đối mặt với những gì, nhưng mà lúc thật sự đối mặt, Thẩm Mặc vẫn lưỡng lự như trước, một mặt là sự dây dưa của Quý Mạn, một mặt là quyến luyến Nam Cung Hàn làm cô khó xử, sợ rằng ngay sau sự lựa chọn đó sẽ làm tổn thương đến Thẩm Tu. Cô của bây giờ và cô của lúc trước từ lâu đã không phải cô đơn một mình rồi, không thể muốn tự do phóng khoáng như thế nào thì tự do phóng khoáng như thế ấy, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Tu thì Thẩm Mặc lại nhận thức rõ được điểm này.
Bầu trời phía xa không một gợn mây.
Thẩm Mặc đột nhiên hỏi: “Bánh Bao Nhỏ, con có muốn biết chuyện của ba ruột của con không?”
“Không muốn biết.” Câu trả lời của Thẩm Tu rất dứt khoát lưu loát.
Cho dù đứa trẻ lớn bao nhiêu đối với ba mẹ vẫn luôn tràn đầy bịn rịn, muốn thu hút sự chú ý của ba mẹ mọi lúc, giống như việc cô cạnh tranh với Tô Nhan để thu hút sự chú ý của viện trưởng vậy. Câu trả lời của Thẩm Tu bất ngờ đến nỗi Thẩm Mặc phải để Thẩm Tu đứng yên lại, Thẩm Mặc ngồi xổm xuống, hai tay giữ lấy đôi vai mềm yếu của Thẩm Tu, không ngừng nhìn Thẩm Tu và cẩn thận từng ly từng tí mà thăm dò: “Có thể nói cho Mặc Mặc biết con tại sao con không muốn biết không?”
“Bởi vì nó sẽ làm cho Mặc Mặc đau lòng.”
Lý do của Thẩm Tu hợp lý như vậy đến mức khiến cho con người ta phải rơi nước mắt, Thẩm Mặc đột nhiên đỏ bừng mắt.
Cô dùng sức ôm chặt Thẩm Tu vào ngực, Thẩm Mặc nghẹn ngào: “Xin lỗi, Bánh Bao Nhỏ, xin lỗi…” Là do cô ích kỷ, ích kỷ đến mức không để ý cảm giác của Thẩm Tu.
Cảnh tượng này thật chói mắt, Nam Cung Hàn đang bí mật lái xe đi theo sau Thẩm Mặc và Thẩm Tu cũng nhịn không nổi mà che mắt, trong lòng anh có một con ác quỷ đang cuồn cuộn kêu gào Thẩm Tu rời xa Thẩm Mặc, để bên cạnh Thẩm Mặc chỉ còn lại một mình anh, nhưng lý trí đang ngăn cản anh đến làm tổn thương Thẩm Mặc. Nhận thức rõ được vị trí của Thẩm Tu trong lòng Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn càng không có cách nào đối diện với sự tồn tại của Thẩm Tu, thậm chí đến cả gương mặt của Thẩm Tu giống mình cũng biến thành mặt mũi đáng ghét.
Lần này Thẩm Mặc có con với người khác, Nam Cung Hàn không có lúc nào là không bị nhắc nhở.
Sau đó Nam Cung Hàn làm ra một chuyện khiến anh chìm nổi trong sự ân hận. Anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng Thẩm Mặc và Thẩm Tu đang ôm nhau, Nam Cung Hàn nghe thấy giọng nói của Quý Mạn trong điện thoại: “Nam Cung Hàn, là anh phải không? Anh tìm em hả, em thật sự rất vui rất vui.”
Không cần phải tận mắt chứng kiến đều có thể đoán ra được nụ cười trên mặt Quý Mạn xán lạn biết bao nhiêu, Nam Cung Hàn phiền chán mà cau mày: “Đến biệt thự một chuyến, tôi có chuyện tìm cô.”