Cả Thẩm Mặc và Quý Mạn đều nằm trong phòng cấp cứu.
Con dấu ngọc thạch được Thẩm Mặc giữ chặt trong tay cũng được Tạ Lâm Nguyên cẩn thận cất đi. Nếu là thứ Thẩm Mặc đã cố gắng giữ lấy thì Tạ Lâm Nguyên sẽ thay cô giữ gìn cẩn thận. Nam Cung Hàn không biết việc Tạ Lâm Nguyên lấy Con dấu ngọc thạch từ chỗ Thẩm Mặc. Vì anh vẫn đang đắm chìm trong mớ cảm xúc của mình, anh đang bị sự hối hận bao trùm.
Nam Cung Hàn dựa vào tường của bệnh viện, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tạ Lâm Nguyên đi theo Thẩm Mặc trở lại thành phố A. Tạ Lâm Nguyên bây giờ hoàn toàn không giống với Tạ Lâm Nguyên của năm năm trước, một người đẹp trai tuấn tú, cao lớn. Dù cho Nam Cung Hàn có suy nghĩ nát cả óc cũng sẽ không nhớ được một điểm giống nào giữa Tạ Lâm Nguyên của hiện tại và Tạ Lâm Nguyên ở buổi tiệc đính hôn của năm năm về trước. Anh đã làm một việc ngốc nghếch khi không có ấn tượng gì với Tạ Lâm Nguyên mà lại còn cố nhớ về nó.
Nam Cung Hàn hỏi thẳng: “Tạ Lâm Nguyên, có phải anh thích Thẩm Mặc phải không?”
“Thích? Cũng có thể nói như vậy.” Tạ Lâm Nguyên không hiểu ý tứ của Nam Cung Hàn, chỉ đơn giản là anh đang đánh lừa Nam Cung Hàn.
Thẩm Mặc chỉ khiến Tạ Lâm Nguyên nhớ đến một người mà anh không muốn nghĩ đến. Đó là vị hôn thê của anh, người đã nhảy xuống từ một tòa nhà cao tầng, vì chính sự bướng bỉnh của Thẩm Mặc khiến người ta không thể rời mắt, cùng sự dịu dàng khiến người ta không thể nào quên, đôi khi Tạ Lâm Nguyên không thể không nhớ đến cô như một người mà anh không thể chạm vào, thậm chí đến cả cái tên cũng đã không thể nghe thấy. Mà sự xuất hiện của Quý Mạn khiến Tạ Lâm Nguyên tạm thời kiểm soát bản thân.
Tạm thời cũng chỉ là tạm thời, một người khi ở một mình thì sẽ càng chìm đắm trong những hồi ức. Tạ Lâm Nguyên nhìn ánh đèn đỏ chói mắt trước cửa phòng cấp cứu.
Nếu nói anh thích Thẩm Mặc thì cũng có thể coi là như vậy. Tạ Lâm Nguyên tự hỏi chính mình, anh rất rõ ràng Thẩm Mặc chính là Thẩm Mặc, chứ không phải là thế thân của người khác.
Ngay lúc Nam Cung Hàn và Tạ Lâm Nguyên đang nghĩ ngợi lung tung, Thẩm Mặc là người đầu tiên được y tá đưa ra khỏi phòng cấp cứu và chuyển ngay đến phòng bệnh để theo dõi. Tạ Lâm Nguyên và Nam Cung Hàn vội vàng theo sau, trong phòng cấp cứu giờ đây chỉ còn có một mình Quý Mạn, và không ai ở ngoài cửa lo lắng cho tình hình của Quý Mạn ngoại trừ đám vệ sĩ nhà họ Quý.
Sự bối rối, ngại ngùng lúc này đã bao trùm lấy phòng bệnh của Thẩm Mặc.
Nam Cung Hàn dựa vào tường, còn Tạ Lâm Nguyên ngồi ở một bên trên chiếc giường mà Thẩm Mặc đang nằm. Trong lúc Nam Cung Hàn không chú ý, Tạ Lâm Nguyên đã lợi dụng cơ hội kéo chăn đắp cho Thẩm Mặc, tiện thể anh đeo lại miếng ngọc vào cổ cô. Mặc dù Tạ Lâm Nguyên đã đoán ra được lợi ích mà Con dấu ngọc thạch này đem tới, nhưng anh không muốn thay Thẩm Mặc đưa ra quyết định, cho dù là đối đầu với Nam Cung Hàn hay là với nhà họ Quý.
Thấy ngồi đây cũng không phải là cách, Nam Cung Hàn chủ động đề nghị rời đi: “Tôi sẽ đi xem tình hình của Quý Mạn thế nào. Anh đừng lo, việc của ngày hôm nay tôi nhất định sẽ để cô ta cho anh một lời giải thích.”
“Một lời giải thích sao?” Tạ Lâm Nguyên chỉnh lại góc chăn cho Thẩm Mặc: “Điều đó đáng lẽ phải do tôi và cô ấy đòi lại, chỉ cần Nam Cung Hàn anh kiểm soát được bản thân và cô ta đừng đến gây phiền phức cho Thẩm Mặc là được.”
“Tôi…” Nam Cung Hàn không nói nên lời, quay mặt bỏ đi.
Yêu cầu của Tạ Lâm Nguyên, Nam Cung Hàn không làm được, nếu không được gặp Thẩm Mặc anh thật sự không làm được.
Tạ Lâm Nguyên thở dài nhìn theo bóng dáng của Nam Cung Hàn, anh quay đầu nhìn Thẩm Mặc trên giường bệnh nói: “Người cũng đã rời đi rồi, em cũng không cần phải giả vờ ngủ nữa.”
Thời gian hôn mê luôn ngắn ngủi, Thẩm Mặc vì hôn mê nên không biết đã trôi qua bao lâu. Hiện tại cô đang hỗn loạn không biết phải đối mặt với Nam Cung Hàn như thế nào. Tâm tình của Thẩm Mặc đối với Nam Cung Hàn lúc này như một sợi tơ vò không thể tháo gỡ.
Người đã từng trải như Tạ Lâm Nguyên tự nhiên sẽ hiểu được sự vướng mắc của Thẩm Mặc: “Nếu đã không sợ thì bây giờ lập tức đuổi theo đi, đừng để bản thân phải hối hận.” Mặc dù vẻ ngoài anh nói như thế, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Bởi vì anh không muốn Thẩm Mặc đến gần Nam Cung Hàn, nhưng Tạ Lâm Nguyên đã khéo léo che giấu suy nghĩ của mình. Thời gian năm năm Tạ Lâm Nguyên bầu bạn cùng Thẩm Mặc ở thành phố B đã khiến anh nhận thức được rất rõ ràng anh và cô không cùng một thế giới với Nam Cung Hàn.
“Em…” Thẩm Mặc buồn bã nhìn Tạ Lâm Nguyên, cả cô và Nam Cung Hàn đã không thể quay lại như trước.
Bây giờ Nam Cung Hàn cũng có những thứ anh phải gánh chịu, mặc dù không biết tại sao anh và Quý Mạn đã đính hôn lâu như vậy rồi mà vẫn chưa kết hôn. Nhưng Thẩm Mặc cô cũng có thứ phải quan tâm, và Nam Cung Hàn lại là điều cấm kỵ đối với cô. Thẩm Mặc buồn bã cúi đầu: “Tụi em sớm đã không thể rồi.”
Đề tài buồn như vậy Tạ Lâm Nguyên không thể nào tiếp tục lắng nghe được nữa.
Mà Thẩm Mặc cũng không muốn nhắc tới vấn đề này, cô trực tiếp chuyển chủ đề: “Anh tìm em có chuyện gì sao?”
“Anh không phải cố ý đến tìm em, mà là không ngờ lại gặp được em đang gặp nguy tại buổi tuyển dụng hôm nay. Em đừng lo lắng về việc của Quý Mạn, Nam Cung Hàn sẽ lo liệu ổn thỏa” Tạ Lâm Nguyên không có gì để nói với cô nên chỉ kiếm bừa vài câu, anh cũng không tin Nam Cung Hàn sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng khi đối diện với Thẩm Mặc, anh chỉ có thể nói với cô như vậy để trong lòng cô cảm thấy dễ chịu hơn.
“Em biết rồi.” Thẩm Mặc gật đầu, sau đó cô nhớ đến việc Thẩm Tu nhắc với cô: “Bánh Bao Nhỏ gần đây không gặp được anh, lúc nào nó cũng nhắc về cậu nó, vậy khi nào thì anh mới có thể đi gặp Bánh Bao Nhỏ?” Bỏ qua chuyện của hôm nay, việc duy nhất mà Thẩm Mặc có thể nghĩ đến để nói với Tạ Lâm Nguyên cũng chỉ có Thẩm Tu.
Mặc dù đã gửi Thẩm Tu đến nhà trẻ để cậu có bạn có bè, nhưng Thẩm Mặc vẫn thấy được cậu không vui. Mà cô cũng không có nhiều thời gian để chơi cùng Thẩm Tu.
Nghĩ đến việc Thẩm Tu không thích mình, Tạ Lâm Nguyên cũng có chút khó xử: “Gần đây anh không có thời gian rảnh, để khi có thời gian rồi anh nhất định sẽ đi gặp Bánh Bao Nhỏ.” Nhắc đến Thẩm Tu, Tạ Lâm Nguyên lại nhớ đến một chuyện: “Thẩm Mặc, anh muốn hỏi em về chuyện luôn khiến em khó xử, em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi tìm ba của Bánh Bao Nhỏ sao? Nếu Bánh Bao Nhỏ mà có ba mình ở bên cạnh, chắc chắc cậu nhóc này sẽ vui hơn nhiều.”
“Ba của Bánh Bao Nhỏ sao?” Đây lại là một chủ đề mà Thẩm Mặc không muốn nhắc tới.
Tạ Lâm Nguyên gật đầu: “Anh nhớ năm năm trước Trần Bách Băng có thừa nhận mình là ba của đứa trẻ. Thẩm Mặc, chẳng lẽ em chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ đi tìm anh ta sao?”
“Trần Bách Băng không phải là ba của đứa trẻ. Lúc đó anh ta nói như vậy chỉ vì không muốn làm em khó xử.” Thẩm Mặc lắc đầu, cô không muốn mình làm xáo trộn cuộc sống hôn nhân của Trần Bách Băng và Tô Nhan.
Việc của Tô Nhan và Trần Bách Băng, Thẩm Mặc cũng không muốn nhắc đến, chưa kể Tô Nhan đã nói rõ với Thẩm Mặc là không muốn cô quấy rầy. Nghe thấy Tạ Lâm Nguyên biết về chuyện Trần Bách Băng nên nói như vậy, Thẩm Mặc không khỏi nghĩ về chuyện của quá khứ. Hôm nay cô nghĩ về những chuyện trước đây quả thật đã quá nhiều rồi, nhiều đến nỗi vượt qua sức chịu đựng của cô. Thẩm Mặc dứt khoát lấy ra con dấu ngọc thạch trên cổ mình đưa cho Tạ Lâm Nguyên xem thử: “Tạ Lâm Nguyên, anh có biết đây là vật gì không?”
“Đây là tín vật thừa kế của nhà họ Quý.” Tạ Lâm Nguyên không ngần ngại đem hết tất cả những gì mình biết nói hết cho Thẩm Mặc: “Đây là quy tắc của gia tộc họ Quý, thế hệ trước sẽ truyền lại tín vật thừa kế cho thế hệ sau. Trên mỗi tín vật gia truyền sẽ khắc lên đó tên người thừa kế. Chỉ những người sở hữu vật gia truyền do thế hệ trước để lại thì mới được nhà họ Quý công nhận.”
Thẩm Mặc lật con dấu ngọc thạch, nhìn dòng chữ Quý Mặc trên con dấu. Đây là lý do tại sao Quý Mạn lại muốn có con dấu ngọc thạch này sao?
“Nhưng làm sao để xác định được cái ấn ký thừa kế này?” Thẩm Mặc nghi hoặc nhìn Tạ Lâm Nguyên: “Em thấy Quý Mạn quyết tâm muốn đoạt con dấu ngọc thạch này từ tay em. Nhưng làm sao cô ấy có thể xác định được cái này là thật hay là giả?”
“Anh không rõ lắm, đây có lẽ là bí mật của nhà họ Quý.” Tạ Lâm Nguyên lắc đầu, dù sao thì thành phố A cũng không phải là địa bàn của nhà họ Tạ, và anh cũng chỉ có thể biết một số chuyện bí mật: “Mặc Mặc, nếu em muốn biết rốt cuộc là chuyện gì thì em phải tự mình đi đến nhà họ Quý để hỏi rõ. Nhưng em phải suy nghĩ thật kỹ, việc vào nhà họ Quý và vào công ty của Quý gia là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh cũng không biết điều này đối với em là tốt hay là xấu.”
“Có ảnh hưởng đến Bánh Bao Nhỏ không?” Thẩm Mặc lo lắng nhất chính là chuyện này.
Còn có lợi ích khi vào nhà họ Quý bằng con dấu ngọc thạch này, Thẩm Mặc chỉ cần nhắm mắt cũng có thể biết được, Quý Mạn chính là một ví dụ.
“Chuyện này anh cũng không rõ.” Tạ Lâm Nguyên lắc đầu, anh không muốn nói cho Thẩm Mặc biết góc khuất của các đại thế gia. Vì cho dù anh muốn có được một chỗ đứng vững trong nhà họ Tạ thì cũng phải tranh giành gϊếŧ chóc mới có được: “Nhưng chuyện này anh hy vọng em sẽ suy nghĩ thật kỹ, dù sao con dấu ngọc thạch này cũng nằm trong tay em, chỉ cần em có thể chứng minh miếng ngọc này là thật, việc vào nhà họ Quý cũng sẽ không làm khó được em.”
“Để em nghĩ kỹ lại.” Thấy Tạ Lâm Nguyên không thể đảm bảo được an toàn cho Thẩm Tu, cô lại cảm thấy do dự.
Tạ Lâm Nguyên gật đầu không thúc giục Thẩm Mặc đưa ra quyết định.
Xác định được cơ thể mình đã không có gì bất thường, Thẩm Mặc tiếp tục công việc mình đang còn dang dở, đi ứng tuyển. Chuyện này không thể vì Quý Mạn mà bỏ dở giữa chừng. Cô nghĩ đến Thẩm Tu bé nhỏ đang chờ mình ở nhà, khắp người Thẩm Mặc như tràn đầy sức sống: “Em cũng không có gì đáng ngại nữa, em sẽ tiếp tục đi xin việc.”
“Hay là em đến chỗ anh làm việc đi?” Tạ Lâm Nguyên đề nghị.
Thẩm Mặc lắc đầu, cô không muốn mình lúc nào cũng dựa dẫm vào Tạ Lâm Nguyên: “Không, em nghĩ em có thể tìm được một công việc có thời gian ổn định, buổi tối có đủ thời gian để chơi cùng Bánh Bao Nhỏ, từ khi đến thành phố A này thời gian ở bên cạnh thằng bé cũng đã ít đi.”
“Vậy tùy em. Nếu em muốn đến làm việc cho anh thì cánh cửa này lúc nào cũng mở để chào đón em.” Tạ Lâm Nguyên sẽ không ép buộc Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc gật đầu: “Được rồi, nếu em không tìm được một công việc thích hợp thì em sẽ đến tìm anh, vậy em về trước để đi ứng tuyển.” Vì sợ Tạ Lâm Nguyên giữ chân mình nên cô không chờ anh từ chối đã vội vàng rời đi, thuận tiện nghe lén Nam Cung Hàn đến gây rắc rối cho Tạ Lâm Nguyên.
Ngay khi Thẩm Mặc mới vừa rời đi, Nam Cung Hàn lập tức chạy vào: “Tạ Lâm Nguyên, ý của anh là gì? Anh không biết giữ chân cô ấy lại sao? Anh không biết cô ấy đang bị thương sao?”
“Vậy cậu xử lý xong chuyện của Quý Mạn rồi sao?” Tạ Lâm Nguyên cười mỉa mai hỏi: “Cậu yên tâm, để Quý Mạn và Mặc Mặc ở cùng một bệnh viện tôi cũng rất lo lắng. Hơn nữa, chỉ cần là việc Thẩm Mặc muốn làm tôi cũng sẽ không cản cô ấy.”
“Hồ đồ.” Sau khi trách mắng Tạ Lâm Nguyên, Nam Cung Hàn lập tức đuổi theo Thẩm Mặc.
Tạ Lâm Nguyên bị bỏ lại một mình trong bệnh viện nhìn Nam Cung Hàn rồi thở dài. Bây giờ anh có một việc rất quan trọng, đó là đi tìm Quý Mạn.
Thương tổn mà Quý Mạn mang đến cho Thẩm Mặc, Tạ Lâm Nguyên sẽ khiến Quý Mạn cảm nhận từng chút từng chút một, cho dù anh sẽ phải áy náy, điều mà Nam Cung Hàn không làm được, Tạ Lâm Nguyên anh có thể làm được.
“Xin lỗi, hình như anh…” Hình như là anh đã thích người khác, Tạ Lâm Nguyên cố gắng nhớ lại dáng vẻ của vị hôn thê mình nhưng lại không nhớ ra được, anh chỉ nhớ được hình bóng của cô từ trên cao nhảy xuống.