Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 102. Được giải cứu.

Cứ tưởng rằng chỉ cần giữ được cái đuôi của Nam Cung Hàn là sẽ có cơ hội trở mình, nhưng không ngờ Thẩm Mặc lại mang theo con dấu ngọc thạch này, con dấu ngọc thạch này đã cho Quý Mạn thấy được một tia hy vọng mới.

Từ những lời mà ông cụ Quý tiết lộ, Quý Mạn có thể khẳng định rằng con dấu ngọc thạch trên người Thẩm Mặc chính là tín vật được truyền lại của nhà họ Quý. Thẩm Mặc, là cô tự mình lấy ra đấy nhé, dù thế nào đi chăng nữa... Vẻ mặt xanh xao vừa nãy của Quý Mạn đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, cả người đều nhìn về hướng của Thẩm Mặc. Nếu cô đã tự mình lấy ra, vậy thì dù thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ đoạt lại.

Trong lòng Quý Mạn khăng khăng ôm lấy chấp niệm như vậy, nên cô ta đã chạy tới giật lấy con dấu ngọc thạch từ tay Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc do không có sự chuẩn bị trước nên đã bị Quý Mạn đẩy ngã xuống đất, dù bị tiếp đất nhưng cô vẫn không quên nắm chặt lấy con dấu ngọc thạch trong tay.

Tuy không biết con dấu ngọc thạch này đối với Quý Mạn có ý nghĩa gì, nhưng Thẩm Mặc rất rõ ràng, chỉ cần con dấu ngọc thạch này còn nằm trong tay cô thì Quý Mạn chỉ có thể ở thế bị động.

Quý Mạn vì không lấy được con dấu ngọc thạch nên quay ra siết chặt lấy cần cổ của Thẩm Mặc. Hai mắt đỏ bừng: “Đưa con dấu ngọc thạch cho tôi.” Dù mất hết tỉnh táo, Quý Mạn vẫn không quên mất việc phải giữ bí mật. Cô ta đang sợ, sợ Thẩm Mặc sẽ biết, và cũng sợ Nam Cung Hàn biết được, chỉ cần Nam Cung Hàn biết được bí mật củacon dấu ngọc thạch thì anh nhất định sẽ giúp Thẩm Mặc. Đây là điều Quý Mạn tuyệt đối không cho phép.

Cho dù có bị bóp cổ, Thẩm Mặc vẫn cười đắc ý: “Cô đừng mong nghĩ tới.”

“Vậy tôi sẽ bóp chết cô, chỉ cần cô chết rồi thì thứ đó tự nhiên cũng sẽ thuộc về tôi.” Quý Mạn chịu áp lực từ nhà họ Quý, chịu sự thách thức của Thẩm Mặc, khiến cho cô ta phát điên lên, vành mắt cũng đỏ hoe.

Cũng giống như cái kết cục từ khi bắt đầu mà trên sách đã viết, rõ ràng cô ta là người thừa kế duy nhất của nhà họ Quý, nhưng lại bị cả gia tộc bài xích vì không có tín vật của cha mình để lại. Quý Mạn mang hào quang nhưng lại có vô số ân oán không thể nói hết. Ngay cả khi được ông cụ Quý đích thân nuôi dưỡng, nhưng nếu muốn tồn tại được trong nhà họ Quý thì Quý Mạn chỉ có thể cố gắng để chứng minh được giá trị của mình bằng cách bám chặt lấy Nam Cung Hàn. Vì nếu không cẩn thận, cô ta sợ rằng mình sẽ bị đẩy xuống vực sâu bởi những người trong nhà họ Quý.

Quý Mạn nghĩ, rõ ràng cô ta đã cố gắng rồi, nhưng tại sao Nam Cung Hàn vẫn không thấy cô? Quý Mạn không thể tìm ra câu trả lời nên chỉ có thể giương mắt nhìn Thẩm Mặc từng chút một thu hút sự chú ý của Nam Cung Hàn. Mà bản thân cô ta, ngay cả giá trị duy nhất của bản thân cũng bị tước mất. Và sau đó con dấu ngọc thạch để chứng minh thân phận của cô ta cũng ở trên người Thẩm Mặc. Không cam lòng. Quý Mạn không cam lòng.

Dựa vào cái gì mà ông trời lại bất công với cô như vậy? Dòng máu đang chảy trong người Quý Mạn cô chính là dòng máu của nhà họ Quý.

“Chỉ cần cô chết đi thì Nam Cung Hàn sẽ thuộc về tôi, và nhà họ Quý cũng sẽ thuộc về tôi. Không ai có thể ngăn cản được tôi nữa.” Trong mắt đang phát điên của Quý Mạn bây giờ chỉ còn lại Thẩm Mặc.

Các ứng viên đang xem náo nhiệt đều sợ hãi trước sự thay đổi đột ngột này, không ai nghĩ đến việc gọi cảnh sát, điều này đã khiến trợ lý của Nam Cung Hàn có thêm rắc rối. Thấy tình hình không ổn, anh ta lập tức chỉ đạo vệ sĩ và nhân viên bảo vệ sơ tán đám đông, nhưng anh ta lại không thể đến gần Thẩm Mặc và Quý Mạn. Mặc dù những tên vệ sĩ do Quý Man đưa đến cũng hợp tác với trợ lý của Nam Cung Hàn để hành động, nhưng bọn họ cũng luôn để mắt đến đám người của trợ lý, vì họ sợ nếu lơ là một chút thôi thì trợ lý của Nam Cung Hàn có thể đến gần Quý Mạn và sẽ làm hại cô ta, và lúc đó người chịu tội sẽ là bọn họ.

Dù không nắm rõ chuyện của nhà Quý Mạn, nhưng những tên vệ sĩ vẫn rất rõ, nếu Quý Mạn xảy ra chuyện ở trước mặt họ, họ mất việc là chuyện nhỏ, nhưng ảnh hưởng đến gia đình mới là chuyện lớn. Vì có sự cản trở của những tên vệ sĩ Quý gia nên trợ lý Nam Cung lo lắng đến mức lưỡi cũng thấy đau. Vì vậy anh ta chỉ có thể cầu cứu Nam Cung Hàn: “Tổng tài, mọi việc không ổn rồi, cô Quý Mạn giữ lấy tiểu thư Thẩm Mặc không chịu buông.”

“Cái gì? Tôi sẽ đến ngay.” Nam Cung Hàn đang ở chỗ bác sĩ để lấy đơn thuốc cho Thẩm Mặc, vừa nghe thấy Thẩm Mặc xảy ra chuyện, những thứ xung quanh anh đều không để ý đến nữa. Nam Cung Hàn trực tiếp đẩy bác sĩ trực ban ra, lảo đảo chạy về hướng hội trường buổi ứng tuyển. Đã rất nhiều lần bởi vì động tác anh quá mạnh nên đã va phải ghế và tường, va chạm nhiều lần như vậy khiến anh không còn cảm giác gì. Trong đầu anh chỉ còn có một ý niệm là nhanh chóng đến chỗ Thẩm Mặc càng sớm càng tốt, lúc này cô đang rất cần anh.

Nhưng cuối cùng người cứu Thẩm Mặc lại không phải là Nam Cung Hàn, mà là người đã lâu không xuất hiện Tạ Lâm Nguyên.

Tạ Lâm Nguyên không phải cố ý đến tìm Thẩm Mặc, vì bận việc riêng nên Tạ Lâm Nguyên tạm thời không gặp Thẩm Mặc và Thẩm Tu, và cũng bởi vì Thẩm Tu không vui khi thấy anh. Ai bảo chỉ có trẻ con mới nhạy cảm, người lớn cũng nhạy cảm, muốn hay không chỉ cần một cử chỉ nhỏ và một ánh mắt là biết được, Thẩm Tu không bao giờ che giấu cảm xúc của mình nên Tạ Lâm Nguyên rất dễ dàng nhận thấy được Thẩm Tu không vui khi nhìn thấy mình. Đôi khi Tạ Lâm Nguyên tự hỏi bản thân rốt cuộc đã sai ở đâu mà khiến Thẩm Tu ghét mình như vậy.

Nếu Thẩm Tu đã không thích thì Tạ Lâm Nguyên sẽ không xuất hiện trước mặt Thẩm Tu để khiến cậu ghét nữa, chỉ thỉnh thoảng có vài câu thăm hỏi khách sáo thôi. Cũng vì chuyện này mà Tạ Lâm Nguyên bị ông cụ Tạ chỉ trích không ít.

Tạ Lâm Nguyên xuất hiện tại hội việc làm là để tuyển dụng người tài cho mình. Nhưng việc giữa Quý Mạn và Thẩm Mặc quá ồn ào, dù anh không muốn nhúng tay vào nhưng cũng không thể đứng nhìn. Thấy Quý Mạn bóp cổ của Thẩm Mặc, Tạ Lâm Nguyên không thể ngồi yên, anh lao đến chỗ Thẩm Mặc. Tạ Lâm Nguyên đến chỗ của Thẩm Mặc trước Nam Cung Hàn, khoảng cách đến chỗ của cô đã không còn xa, nhưng khi đến được nửa đường Tạ Lâm Nguyên bị đám vệ sĩ Quý gia chặn lại.

Có được bài học kinh nghiệm lúc trước của nhà họ Tạ, mỗi người trong nhà họ Tạ đều sẽ học một số kỹ năng tự vệ. Mặc dù anh cũng rất hời hợt trong chuyện này, nhưng để đối phó với những tên vệ sĩ thì anh hoàn toàn có thể. Các vệ sĩ của nhà Nam Cung không hi vọng Thẩm Mặc sẽ xảy ra chuyện, còn những tên vệ sĩ của nhà họ Quý cũng không muốn để Quý Mạn làm lớn chuyện lên, nên bọn họ đã thỏa hiệp với nhau. Có được sự thỏa hiệp giữa hai bên, Tạ Lâm Nguyên có thể dễ dàng đi tới bên cạnh Thẩm Mặc.

Thương hoa tiếc ngọc không phải là việc mà Tạ Lâm Nguyên muốn làm lúc này, Tạ Lâm Nguyên không chút do dự đánh ngất Quý Mạn, anh muốn đẩy tay Quý Mạn ra nhưng không ngờ cô đã bị đánh ngất rồi mà vẫn không chịu buông tay Thẩm Mặc ra. Anh nhìn Quý Mạn với vẻ mặt phức tạp, một lần nữa không chút do dự dùng lực mạnh kéo cổ tay của Quý Mạn ra khỏi người Thẩm Mặc. Nếu đổi lại là Nam Cung Hàn thì anh có thể sẽ do dự, nhưng đây lại là Tạ Lâm Nguyên, anh sẽ không làm như vậy. Vì anh biết rất rõ người quan trọng nhất đối với mình là ai, dù cho Quý Mạn có thể sẽ trả thù anh.

Khi Nam Cung Hàn chạy đến, Tạ Lâm Nguyên đã bế Thẩm Mặc đang hôn mê.

“Mặc Mặc? Mặc Mặc, cô ấy có sao không?” Nam Cung Hàn thậm chí không thèm nhìn Quý Mạn mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Mặc đang trong vòng tay của Tạ Lâm Nguyên. Anh muốn giành lại Thẩm Mặc từ tay Tạ Lâm Nguyên, nhưng không biết anh đã nghĩ tới cái gì mà lại buông tay ra.

Đối mặt với câu hỏi của Nam Cung Hàn, Tạ Lâm Nguyên lại trả lời một nẻo: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tiền viện phí của Quý Mạn. Bây giờ xin anh hãy đưa vệ sĩ của anh tránh đường.”

“Tôi chỉ muốn biết bây giờ Thẩm Mặc cô ấy có sao không.” Nam Cung Hàm ấm ức nhìn Tạ Lâm Nguyên.

Tạ Lâm Nguyên nghiêm nghị nói: “Nếu như anh tránh xa Thẩm Mặc, cô ấy tự nhiên sẽ tốt, cũng không phải đối diện với thần chết như vậy.”

“Tôi…” Nam Cung Hàn loạng choạng lùi về phía sau, anh được trợ lý của mình đỡ mới có thể đứng vững. Chỉ vài câu của Tạ Lâm Nguyên mà dũng khí ban nãy của Nam Cung Hàn đã bị mất sạch. “Tôi chỉ là…” Tiếng van xin của anh chỉ có bản thân anh có thể nghe thấy. Anh thật sự không muốn việc mình thích cô lại trở thành gánh nặng của cô, nhưng sự thật đã nói cho anh biết việc anh thích cô đã trở thành mối đe dọa cho cô.

Nam Cung Hàn cúi đầu chán nản, anh không dám đi nhìn Thẩm Mặc: “Tôi hiểu rồi.”

“Vậy thì xin anh tránh xa cô ấy ra.” Tạ Lâm Nguyên không chút do dự đẩy Nam Cung Hàn ra, nhưng anh lại bị đám vệ sĩ của nhà họ Quý chặn lại.

Đám vệ sĩ của nhà họ Quý sống chết cản đường Tạ Lâm Nguyên, họ không dám cho anh rời khỏi đây. Dù sao người làm Quý Mạn bị thương chính là Tạ Lâm Nguyên, bọn họ không muốn trở thành vật tế thần cho cơn giận của nhà họ Quý, mặc dù họ cũng biết cho dù bọn họ có cản được Tạ Lâm Nguyên lại thì họ cũng phải chịu tội. Nhưng hình phạt dành cho họ chắc chắn sẽ khác nếu họ giữ chân Tạ Lâm Nguyên.

Tạ Lâm Nguyên lạnh lùng nói: “Tránh ra.”

“Xin anh đừng làm khó chúng tôi, anh nhất định phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng về việc của cô Quý Mạn.” Đội trưởng của đám vệ sĩ nhà họ Quý đứng trước mặt Tạ Lâm Nguyên mà không hề có một chút sợ hãi, sống chết của Thẩm Mặc đối với họ còn không quan trọng bằng một đốt ngón tay của Quý Mạn.

“Tránh ra.” Tạ Lâm Nguyên không muốn nói nhiều với tên đội trưởng của đám vệ sĩ nhà họ Quý, vì Thẩm Mặc hiện giờ đang rất cần đi gặp bác sĩ.

“Xin đừng làm khó chúng tôi.” Người vệ sĩ không chịu nhượng bộ.

Nam Cung Hàn vừa bị Tạ Lâm Nguyên đả kích còn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không đoán được tình trạng hiện giờ của Tạ Lâm Nguyên. Nhưng việc khiến Tạ Lâm Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm là bác sĩ trực ban cũng đã đến. Bởi vì Nam Cung Hàn vội vàng đến gặp Thẩm Mặc nên không lấy thuốc do bác sĩ trực ban kê, mà bác sĩ trực ban bây giờ lại phải tìm về một đóng rắc rối do sự hấp tấp vừa nãy của Nam Cung Hàn. Anh ta cố gắng chen vào tầng tầng bức tường do đám vệ sĩ tạo nên, vừa vào được bên trong anh ta đã ném bọc thuốc vào tay của Nam Cung Hàn, cứ tưởng đã xong việc nhưng khi nhìn qua cánh tay của Tạ Lâm Nguyên, anh ta thấy Thẩm Mặc đang hôn mê ở đấy.

Bác sĩ trực ban lập tức líu cả lưỡi: “Cô gái này sao lại hôn mê nữa rồi?”

“Cô là bác sĩ à? Nhanh giúp tôi xem Thẩm Mặc ra sao rồi.” Tạ Lâm Nguyên nhanh chóng nói với bác sĩ, anh trực tiếp để anh ta khám cho Thẩm Mặc.

Nhìn thấy Tạ Lâm Nguyên đưa Thẩm Mặc đến trước mặt mình, bác sĩ trực ban lắc đầu, duỗi tay kéo mí mắt Thẩm Mặc nói: “Không có việc gì nghiêm trọng, chỉ cần người tỉnh lại là được.” Ánh mắt sắc bén của bác sĩ trực ban nhìn về vết đỏ trên cổ của Thẩm Mặc nói: “Chỉ là cô ấy sẽ bị khó chịu trong vài ngày, ban đầu có thể không nói nên lời, nhưng vài ngày sau sẽ không có vấn đề gì lớn và cũng không ảnh hưởng đến việc nói chuyện của cô ấy sau này.”

“Không cần kê thuốc gì sao?” Tạ Lâm Nguyên vẫn chưa cảm thấy an tâm trước những lời này của bác sĩ.

Bác sĩ trực ban bị nghi ngờ về chuyên môn nên trợn mắt nói: “Vậy thì anh cứ đưa người đến bệnh viện.” Nói xong lại quay đầu xem tình hình của Quý Mạn: “Người này cũng không có vấn đề gì lớn, ngoại trừ đôi tay.” Cô nói với Tạ Lâm Nguyên: “Người này mới cần phải đưa đi bệnh viện, nếu còn chậm trễ thì đôi bàn tay này sẽ không giữ được nữa.” Có thể thấy Tạ Lâm Nguyên đã ra tay nặng với Quý Mạn như thế nào, Nam Cung Hàn lại chần chừ không biết xử lý làm sao.

Đám vệ sĩ của nhà họ Quý thấy vậy càng không dám để Tạ Lâm Nguyên rời đi, vì sợ nếu để anh rời đi thì bọn họ sẽ trở thành vật tế cho cơn thịnh nộ của nhà họ Quý. Nhưng nhìn thấy tình hình hiện tại của Quý Mạn, bọn họ cũng không dám tùy ý di chuyển cô. Cuối cùng, người đứng đầu đám vệ sĩ đứng ra quyết định gọi xe cấp cứu cho Quý Mạn và Thẩm Mặc.

Xe cấp cứu đến rất nhanh đưa Thẩm Mặc và Quý Mạn cùng đi đến bệnh viện.

Dường như Thẩm Mặc không thể thoát khỏi số phận nằm viện ở thành phố A này, cứ cách ba đến năm ngày là cô lại phải đến bệnh viện ở lại hai ngày. Quý Mạn và Thẩm Mặc đều được đưa đến bệnh viện, đương nhiên Nam Cung Hàn và Tạ Lâm Nguyên cũng sẽ không ở lại. Nam Cung Hàn để trợ lý lại để giải quyết những việc ở hội trường tuyển dụng lần này và xử lý những ảnh hưởng do những việc của hôm nay gây ra đến mức tối thiểu nhất.