“Tôi có ý gì? Trợ lý Nam Cung, cậu hãy trông chừng cô ta giúp tôi, đợi đến khi tôi xác nhận Mặc Mặc không bị gì thì mới quay trở lại xử lý cô ta.”
Nam Cung Hàn không muốn phí lời với Quý Mạn, trong lòng anh bây giờ chỉ còn mỗi Thẩm Mặc.
Sau khi dặn dò trợ lý của mình, Nam Cung Hàn đã không tiếp tục đợi bác sĩ đến mà đã trực tiếp ôm Thẩm Mặc sải bước vào phòng bệnh gần nhất. Anh không dám ôm cô chạy nhanh, vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tình trạng của cô. Trước đây hội trường ứng tuyển đã từng xảy ra một trường hợp hôn mê nên đã quyết định lập ra một phòng y tế. Nam Cung Hàn ôm Thẩm Mặc đi vào trong phòng, may mà bác sĩ trực ban ở phòng y tế vẫn chưa đi ra ngoài. Nam Cung Hàn vội vàng chào hỏi: “Bác sĩ, phiền cô xem giùm tôi, Thẩm Mặc cô ấy bị người ta đánh.”
“Mau đưa bệnh nhân lên giường.” Bác sĩ trực ban nhanh chóng đặt cuốn sách trên tay xuống, sau đó xử lý sơ qua vết thương cho Thẩm Mặc rồi cũng không quên nói với Nam Cung Hàn: “Một chút kiến thức cơ bản mà anh cũng không có sao? Người bị đánh thì không thể tùy tiện di chuyển vậy mà anh còn ôm cô ấy chạy như vậy. Anh thấy cô ấy bị thương vẫn còn nhẹ sao?” May mà tình hình của Thẩm Mặc vốn không trở nên nghiêm trọng vì hành động ôm cô mà chạy của anh vừa rồi.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng như hận không thể thế chỗ cho Thẩm Mặc của Nam Cung Hàn, sự tức giận của bác sĩ trực ban cũng từ từ giảm đi đôi chút.
Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng cho Thẩm Mặc, bác sĩ trực ban đưa ra kết luận: “Chỉ là hôn mê tạm thời thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Để bệnh nhân nghỉ ngơi đầy đủ thì cô ấy sẽ tỉnh lại.”
“Cảm ơn bác sĩ.” Nam Cung Hàn vui mừng, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả lỏng. Sau đó anh muốn đi xử lý Quý Mạn không biết tốt xấu kia, nhưng anh lại không yên tâm để Thẩm Mặc ở đây một mình nên đành nhờ bác sĩ chăm sóc: “Vậy phiền bác sĩ giúp tôi chăm sóc cô ấy một chút, tôi cần đi giải quyết một số việc.”
Nhưng bác sĩ quay mặt ngay tại chỗ nói: “Bạn gái anh bị thương, anh không ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy mà còn đi giải quyết công chuyện? Chẳng lẽ những thứ đó còn quan trọng hơn việc chăm sóc bạn gái anh sao?”
“Tôi…” Nam Cung Hàn muốn biện bạch cho bản thân.
Thẩm Mặc đột nhiên tỉnh lại, cô bỗng thốt lên một câu: “Tôi không phải là bạn gái của anh ta.”
“Mặc Mặc.” Nam Cung Hàn sửng sốt lên tiếng.
Vẻ mặt của bác sĩ trực ban cũng đầy sự ngạc nhiên, như đang hỏi Nam Cung Hàn. Nếu đã không có liên quan gì đến anh thì anh lo lắng làm gì?
Ánh mắt của Thẩm Mặc quét qua vẻ mặt kinh ngạc của Nam Cung Hàn. Vẫn là dáng vẻ xa lạ, Thẩm Mặc cắn chặt môi, sợ rằng một giây sau cô sẽ không còn là chính mình, vì cô sợ mình sẽ lại nói ra những lời làm anh tổn thương. Hành động của Quý Mạn đã khiến Thẩm Mặc nhớ về nỗi nhục một thời, đúng vậy, là nỗi nhục vì bất lực.
“Xin anh hãy gọi tôi là Thẩm Mặc, tôi và anh vốn không thân thiết như chúng ta nghĩ.” Thẩm Mặc cố gắng phủ lên mình một vẻ mặt lạnh lùng, không cảm xúc: “Nam Cung Hàn, anh sốt ruột muốn rời đi như vậy, có phải lại muốn rửa sạch tội cho Quý Mạn không? Nhưng xin lỗi, lần này anh sẽ không thể đạt được ý nguyện.”
“Mặc Mặc, anh không phải là…” Nam Cung Hàn giật mình cố gắng nắm chặt bàn tay của Thẩm Mặc, nhưng lại bị cô giật ra.
“Anh không phải cái gì chứ? Tôi không muốn nghe. Điều mà tôi muốn bây giờ là xin anh đừng cản đường của tôi.” Thẩm Mặc đẩy tay Nam Cung Hàn ra, cô đã chịu đựng đủ những ngày phải chờ đợi rồi.
Chờ đợi lòng tin từ Nam Cung Hàn, chờ đợi Nam Cung Hàn có thể đứng lại vì cô, chờ đợi những gì của Nam Cung Hàn… Nhưng cho đến cuối cùng thì sao, tất cả những gì cô đợi được đều là vô vọng. Bất cứ khi nào gặp phải chuyện gì đó cô cũng đều như bị nhắc nhở, Nam Cung Hàn không phải là ai đó của cô, và cô cũng không phải là ai đó của anh.
Quý Mạn, Quý Mạn, tất cả đều là Quý Mạn.
Quý Mạn giống như một lời nguyền mà Thẩm Mặc không thể thoát ra, và cũng không để cô có thể thấy được lòng mình.
Thẩm Mặc mở mắt rồi lại nhắm mắt, cô chỉ muốn xé Quý Mạn ra thành từng mảnh, rồi sau đó đem Thẩm Tu cao chạy xa bay.
Thẩm Mặc ra sức đẩy Nam Cung Hàn ra, vẻ mặt nặng nề chạy đi tìm Quý Mạn.
Quý Mạn phát điên đang đắc ý cười to, cô ta không có một chút hối hận vì đã làm Thẩm Mặc bị thương. Quý Mạn chỉ vào trợ lý của Nam Cung Hàn và chửi rủa: “Anh chẳng qua chỉ là một con chó do Nam Cung Hàn nuôi thôi, vậy mà cũng dám cản đường tôi sao. Chê bản thân mình đã sống quá lâu rồi phải không? Nếu thông minh thì hãy buông tay ngay, nếu không lỡ mà có phát sinh chuyện gì khiến anh phải hối hận không kịp thì lúc đó đừng có trách tôi.”
“Cô Quý nói đùa rồi.” Trợ lý của Nam Cung Hàn mặt không biến sắc đứng trước Quý Mạn. Nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng trên trán, anh ta nghiến răng chống đỡ, chỉ mong Nam Cung Hàn sớm quay lại để khống chế tình hình.
“Đùa sao? Con mắt chó nào của anh thấy tôi đang nói đùa với anh vậy?” Những lời đe dọa của Quý Mạn từ trước đến nay luôn là thật. Nếu lần này đã làm Thẩm Mặc bị thương, vậy thì đâm lao thì phải theo lao nên không bằng lần này khiến Thẩm Mặc biến mất vĩnh viễn luôn đi. Nhìn con chó đang cản đường trước mặt, Quý Mạn chế nhạo, trong đầu chợt xuất hiện một kế hoạch hay: “Nghe nói anh có một vị hôn thê như hoa như ngọc đang ở nhà đợi anh trở về?”
Trợ lý của Nam Cung cảm thấy đáy lòng thấp thỏm không yên: “Tôi không hiểu những lời của cô Quý.”
“Ý tôi là, tôi muốn xem xem vị hôn thê của anh xinh đẹp đến nhường nào.” Ngay khi Quý Mạn nói hết câu thì vệ sĩ của nhà họ Quý đã lập tức hành động.
Trợ lý của Nam Cung Hàn bỗng ngồi không vững nữa: “ Cô Quý, mong cô để tôi suy nghĩ.”
Là con người thì ai cũng sẽ có điểm yếu của mình. Và điểm yếu của trợ lý này đó là vợ sắp cưới của anh ấy.
Vị hôn thê của anh trợ lý này chỉ là một cô gái ở vùng nông thôn không biết chữ, nhưng cô ấy lại một lòng một dạ với anh ta, luôn sát cánh cùng anh ta, nên bây giờ anh ta từ một người nông dân nghèo chất phác mà biến thành một người có tiền đồ sáng sủa.
Anh ta cũng là một người biết đội ơn báo đáp, nên cũng một lòng chung thủy với cô ấy. Vì vấn đề tuổi tác, cô gái ấy vẫn chưa đủ hai mươi hai nên bọn họ không thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Nhưng anh ta cũng không vì vậy mà bội ơn, anh đưa cô gái ấy về nhà mình, đợi đến khi cô ấy đủ tuổi thì hai người mới đi đăng ký kết hôn.
Trợ lý của Nam Cung Hàn bảo vệ cô ấy rất tốt, vì cô ấy bị bệnh nặng phải cần tiền chữa trị gấp nên anh ta sẵn sàng đi theo Nam Cung Hàn. Mà Nam Cung Hàn đã chi trả các thủ tục giấy tờ giúp, cũng từ đó cô ấy mớiđược cứu sống. Mặc dù anh ta không biết Quý Mạn từ đâu biết được sự tồn tại của vị hôn thê mình, nhưng anh ta cũng không dám lấy sự an toàn của cô ấy để đánh cược, anh ta cũng cược không nổi.
Quý Man đắc ý nâng cằm: “Sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Tôi sẽ đếm đến năm, trong vòng năm giây đó tôi cần biết được câu trả lời của anh, một…”
Quần áo sau lưng trợ lý của Nam Cung Hàn đã ướt đẫm mồ hôi, anh ta không thể biết được Quý Mạn có đang lừa mình hay không.
“Hai…” Quý Man lắc lắc ngón tay.
Anh ta mở to mắt và bắt đầu cân nhắc cái giá phải trả cho việc phản bội lại Nam Cung Hàn để bảo vệ vị hôn thê của mình, liệu sự lựa chọn này có khiến người anh yêu bị hại không.
“Ba…” Quý Mạn bắt đầu sốt ruột, các vệ sĩ nhà họ Quý vốn đang tạm thời hoãn lại đã lập tức rục rịch trở lại.
Những tên vệ sĩ đi theo Quý Mạn đã lâu, bọn họ biết rõ tính khí của Quý Man, chỉ cần động tác của họ chậm một chút thì họ sẽ trở thành nạn nhân của cơn tức giận từ Quý Mạn. Tuy phải chịu đựng như vậy, họ cũng rất oán nhưng họ đã ký hợp đồng với nhà họ Quý, vì thế họ chỉ có thể dám giận nhưng không dám nói, và cũng chỉ có thể nghe theo Quý Mạn. Hành động của những tên vệ sĩ này khiến trợ lý của Nam Cung Hàn cảm thấy khủng hoảng, anh ta không thể cân nhắc được cái lợi và cái hại của việc phản bội lại Nam Cung Hàn nếu anh ta đồng ý với Quý Mạn. Trợ lý của Nam Cung Hàn đau khổ nhăn mặt lại: “Cô Quý, cô hãy để tôi nghĩ kĩ lại.”
“Thời gian không đợi ai, anh đã có câu trả lời chưa?” Quý Mạn từng bước ép tới, hoàn toàn không cho anh ta có cơ hội để suy nghĩ.
Anh ta tự đấu tranh: “Tôi…”
"Nếu đã có câu trả lời thì anh mới được phép nói chuyện. Và tôi không muốn nghe lời từ chối, anh cũng không có nhiều thời gian đâu.” Quý Mạn duỗi ngón tay ra lắc lắc, trên khóe miệng lưu lại một nụ cười ngây thơ và tươi sáng, nhưng lại không chịu buông tha người đàn ông này.
Trợ lý của Nam Cung Hàn run rẩy đổ mồ hôi hột: “Tôi…”
“Quý Mạn, từ trước đến nay cô vẫn như vậy, không thay đổi chút nào.” Lúc này, sự xuất hiện của Thẩm Mặc như một vị thần giải thoát cho trợ lý khỏi sự chật vật.
Trông thấy Thẩm Mặc, Quý Mạn hưng phấn mở to mắt: “Tôi nói là ai, hóa ra là cô, xem ra cô vẫn chưa được giáo huấn đủ?” Cũng đúng, Nam Cung Hàn là một miếng thịt thơm từ trên trời, chỉ cần cứ bám lấy anh ấy thì dù cô ta có ở dưới đất thì cũng có thể bay thẳng lên trời. “Mau bắt cô ta lại cho tôi.” Quý Mạn ngay lập tức thay đổi sắc mặt, và những tên vệ sĩ đã sẵn sàng hành động. Bọn họ từng bước tiến về phía Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc đã chuẩn bị kỹ lưỡng đương nhiên sẽ không phụ lòng mong mỏi của Quý Mạn.
Trợ lý của Nam Cung Hàn vừa bị Quý Mạn đoán trúng điểm yếu cũng là người được Thẩm Mặc vô tình cứu giúp, ngay lập tức đã đứng bên cạnh Thẩm Mặc.
Anh ta lạnh lùng trừng to mắt nhìn Quý Mạn và nói: “Cô Quý, đây là hội trường tuyển dụng việc làm, không phải là nơi cô muốn làm gì thì làm. Vệ sĩ của nhà Nam Cung chết hết rồi sao? Bảo vệ ở đây cũng chết hết rồi sao? Không thấy có người dám phá rối ở đây à. Còn không mau ngăn những tên vệ sĩ của cô Quý lại.”
Mấy tên vệ sĩ của nhà Nam Cung và những nhân viên bảo vệ ở đây bị gọi tên, ai nấy đều mang vẻ mặt khổ sở không dám không tuân lệnh, đúng là thần linh đánh nhau phàm nhân gặp tai ương.
Những người đến ứng tuyển khác cũng chỉ trỏ vào Thẩm Mặc, bọn họ rất hiếu kì về thân phận của Thẩm Mặc. Họ muốn biết vì cái gì có thể khiến Thẩm Mặc dám tự tin đối đầu với người quyền thế như Quý Mạn. Nhưng những cách nghĩ của người ngoài cuộc đã không thể ảnh hưởng đến Thẩm Mặc, nếu có thì bây giờ cô nên ở lại phòng bệnh rồi. Thẩm Mặc siết chặt miếng ngọc ấn trước lòng ngực, Nam Cung Hàn lại muốn ra mặt giúp đỡ Quý Mạn, nhưng cô đã chịu đựng đủ thế bị động rồi, cô quyết không để anh có thể ra tay lần nữa.
Thẩm Mặc chủ động bước ra khỏi vòng vây bảo vệ của trợ lý và những người vệ sĩ của nhà Nam Cung, cô từng bước đi đến chỗ Quý Mạn, không màng đến việc bản thân có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cô chậm rãi tiến lại gần Quý Mạn, nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Quý Mạn, Thẩm Mặc cười chế nhạo ghé sát vào tai cô ta: “Trước đây cô muốn đoạt lấy Nam Cung Hàn khỏi tôi, nhưng xem ra cô cũng chẳng thể trở thành vợ của Nam Cung Hàn. Mà bây giờ cô lại muốn cướp đi con dấu ngọc thạch trong tay tôi, vậy để tôi đoán xem tại sao cô lại làm như vậy?”
Hai bên má của Quý Mạn lập tức tái nhợt đi, trên lưng cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Đây là bí mật mà cô ta không thể nói ra, cũng là bí mật của người nhà họ Quý.
Quý Mạ n không rõ lịch sử của nhà họ Quý lắm. Nhưng có một điều rất rõ ràng, đó cũng là thứ mà Quý Mạn đang thiếu. Thế hệ trước của người nhà họ Quý sẽ truyền lại một món đồ cho thế hệ sau. Đó có thể là một con dấu bằng ngọc bích hoặc một chiếc vòng đeo tay bằng ngọc bích. Trong lịch sử nhà họ Quý có ghi lại rằng nó có thể mở ra được những kho báu của nhà họ Quý. Trên những món đồ được truyền lại này sẽ khắc tên của những người kế thừa, mà Quý Mạn tuy là người thừa kế duy nhất, nhưng cô ta lại không có món đồ gia truyền đấy.
Quý Mạn không có tín vật thừa kế, thì sẽ không thể được coi là huyết mạch của nhà họ Quý. Vì vậy cô ta chỉ có thể cậy quyền của ong cụ Quý mà bám chặt lấy Nam Cung Hàn. Nếu không những người vô giá trị sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Quý, Quý Mạn không muốn mình phải đi đến thảm cảnh như vậy.
Nam Cung Hàn, anh ấy chỉ có thể là của tôi. Quý Mạn nghiến răng.
Mà bây giờ Quý Mạn đang nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào con dấu ngọc thạch trong tay Thẩm Mặc. Con dấu ngọc thạch này cũng chỉ có thể là của tôi.