Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 100. Cứu giá

Người vệ sĩ gật đầu như giã tỏi: “Muốn muốn muốn. Tôi sẽ làm theo lời cô dặn dò.”

Bị dọa sợ đến cả kính ngữ cũng nói ra, nhưng dù nghe theo mệnh lệnh của Quý Mạn thì cậu vệ sĩ trẻ này lại cảm thấy áy náy với Thẩm Mặc.

Lê từng bước chân đến trước mặt Thẩm Mặc, cậu vệ sĩ trẻ không dám nhìn cô, cậu ta thử cầu cứu hai người đồng nghiệp. Nhưng những người đồng nghiệp đều đã đi theo Quý Man rất lâu, đều biết bản chất của Quý Mạn nên làm ngơ trước sự cầu cứu của cậu. Cậu vệ sĩ trẻ tuổi cầu cứu không thành run rẩy đứng sau Thẩm Mặc, dường như Thẩm Mặc trước mặt không phải mỹ nhân đường cong chữ S mà là một dã thú có thể ăn thịt người, trong giây phút tiếp theo cậu sẽ trở thành đồ ăn trong miệng dã thú.

Thẩm Mặc đã quen với phong cách như vậy của Quý Mạn nên đứng yên tại chỗ, hai mắt lạnh lùng nhìn tên vệ sĩ đang làm theo lệnh cô ta.

Cậu vệ sĩ trẻ xấu hổ thì thầm xin lỗi Thẩm Mặc: “Tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng cô ấy là sếp của tôi, tôi không thể không nghe lời cô ấy. Tôi rất thích công việc hiện tại, tôi không muốn mất công việc này…” Con người đều thật ích kỷ, cậu vệ sĩ trẻ tuổi dù cảm thấy có lỗi, nhưng tay của cậu ta cũng không hề chậm chạp. Đầu tiên cậu kiểm tra mái tóc của Thẩm Mặc, sau đó dọc theo mái tóc kiểm tra cổ của Thẩm Mặc.

Cậu vệ sĩ trẻ không khỏi dừng lại khi chạm vào làn da trên cổ của Thẩm Mặc, như thể bị bỏng khi chạm vào lửa nên nhanh chóng rụt tay lại, mắt anh ta thậm chí không dám nhìn Thẩm Mặc, nhưng sự cảm nhận nhẹ nhàng tinh tế ở trên đầu ngón tay của cậu vệ sĩ trẻ khiến lòng người ngứa ngáy. Không muốn tiếp tục kiểm tra, cậu vệ sĩ trẻ sợ rằng bản thân sẽ làm ra chuyện vô lễ ở nơi công cộng. Nhưng cậu không thể cãi lệnh của Quý Mạn, cậu ta cắn răng một cái rồi đột nhiên cậu nảy ra một chủ ý: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.” Người thanh niên nhỏ giọng nói với Thẩm Mặc.

Lời hứa hẹn này vẫn không thoát khỏi tai của những đồng nghiệp kia, làm cho ánh mắt của hai người đồng nghiệp trở nên thâm sâu hơn, như thể đang trêu chọc cậu vệ sĩ trẻ có diễm phúc thật lớn.

Nhìn thấy cổ áo sắp bị vệ sĩ trẻ tuổi sờ đến, Thẩm Mặc lập tức trở nên gấp gáp.

Con dấu ngọc thạch mà Quý Mạn cần tìm luôn được Thẩm Mặc mang theo bên mình, giấu dưới lớp áo. Chỉ cần cổ áo được cởi ra, cậu vệ sĩ trẻ sẽ tìm thấy sợi dây có treo con dấu. Thẩm Mặc không muốn bị Quý Mạn phát hiện ra ngọc ấn, cô tuyệt vọng nhắm mắt, chỉ có thể thầm cầu nguyện có người từ trên trời rơi xuống cứu mình. Cùng với niềm hy vọng ít ỏi lan tỏa là lòng căm thù Quý Mạn như cỏ dại sinh trưởng điên cuồng trong lòng Thẩm Mặc.

Chỉ cần có thể thoát khỏi kiếp nạn ngày hôm nay, Thẩm Mặc xin thề Quý Mạn quan tâm đến cái gì cô sẽ phá hủy cái đó, để Quý Mạn nếm trải mùi vị tuyệt vọng này.

“Dừng tay.” Câu nói không sớm không muộn, có người không thể chịu đựng được và ra tay trượng nghĩa.

Giọng nói nghe có chút quen tai, Thẩm Mặc nhắm mắt, không rõ người đó là ai. Nhưng người đến cứu lại xác định được thân phận của Thẩm Mặc, lập tức hạ gục tên vệ sĩ trẻ tuổi trước mặt Thẩm Mặc, giải thoát nguy cơ bị lột sạch cho Thẩm Mặc. Nhưng Thẩm Mặc vẫn bị hai vệ sĩ giữ chặt không thể động đậy, người ra tay viện trợ cũng bị Quý Mạn ngăn lại.

“Trợ lý Nam Cung, anh làm vậy là để phá hỏng chuyện tốt của tôi?” Quý Mạn nheo mắt đầy nguy hiểm, lạnh lùng đe dọa trợ lý của Nam Cung Hàn.

Trợ lý mới được bổ nhiệm của Nam Cung Hàn cũng mang họ Nam Cung, là thành viên của gia tộc Nam Cung, anh takhông hề sợ sự đe dọa của Quý Mạn. Anh ta không tự ti cũng không kiêu ngạo mà đối mặt với Quý Mạn: “Cô Quý Mạn, sao tôi có thể phá hỏng việc tốt của cô? Tôi nịnh bợ cô còn không kịp nữa là, cô là hôn thê của cậu chủ tôi, cô xem người này còn không phải đang bị vệ sĩ của cô bắt giữ sao? Tôi không có thả người đi.” Khua môi múa mép là điểm mạnh của trợ lý Nam Cung. Một miệng gạt đi lời buộc tội của Quý Mạn, lại xoa dịu tức giận của Quý Man .

Ba từ mà vị hôn thê đã lấy lòng Quý Mạn: “Xem ra cậu rất thông minh, nếu đã quen biết thì mời cậu tránh ra.” Quý Mạn vẫn không từ bỏ kế hoạch lột sạch Thẩm Mặc trước mọi người.

“Chuyện này không được, cô Quý Mạn, xin đừng làm khó bọn cấp dưới chúng tôi, cậu chủ đã căn dặn rằng không được để cô Thẩm Mặc bị tổn hại nào dù là nửa sợi tóc.” Trợ lý Nam Cung kiên định chặn trước mặt Thẩm Mặc, dùng ánh mắt đe dọa nhìn hai tên vệ sĩ bên cạnh cô. Tên vệ sĩ rất giỏi quan sát sắc mặt, lần đầu tiên cậu tự biến bản thân thành đầu gỗ, không cho Thẩm Mặc có cơ hội chạy thoát. Thẩm Mặc tạm thời an toàn.

Trợ lý Nam Cung xuất hiện trước Thẩm Mặc để bảo vệ sự an toàn của cô, tất cả đều do Nam Cung Hàn ra lệnh.

Hội trường tuyển việc lần này không chỉ có công ty nhà họ Quý tuyển người, Nam Cung Hàn cũng muốn tiếp nhận một số nhân tài về đội của mình, vì vậy trợ lý Nam Cung chịu trách nhiệm tuyển dụng tại hiện trường, còn Nam Cung Hàn ngồi trong phòng giám sát quan sát hành vi của ứng viên. Một khi Nam Cung Hàn phát hiện có người hợp ý thì sẽ thông qua tai nghe bluetooth ra lệnh để trợ lý Nam Cung giữ lại người đó. Vì vậy, toàn bộ việc Quý Mạn gây phiền phức cho Thẩm Mặc đều lọt vào mắt của Nam Cung Hàn.

Nghĩ rằng dưới ánh mắt của anh và của mọi người trong đại sảnh, Quý Mạn không dám làm chuyện gì quá đáng, Nam Cung Hàn cũng không quá quan tâm đến chuyện này. Đã không còn gì để sợ, Quý Mạn muốn cho Nam Cung Hàn một bất ngờ. Đợi đến khi anh nhớ đến muốn đi gặp Thẩm Mặc thì Thẩm Mặc đã bị đám vệ sĩ khống chế theo lệnh của Quý Man. Cho dù Nam Cung Hàn có cánh cũng không thể ngay lập tức bay đến bên cạnh và bảo vệ Thẩm Mặc.

Đã đến lúc để trợ lý Nam Cung phát huy tác dụng, Nam Cung Hàn ngay lập tức nghĩ đến trợ lý Nam Cung đang ở hiện trường.

Gượng cười nhận lấy mệnh lệnh của Nam Cung Hàn, trợ lý Nam Cung lập tức gác lại những chuyện trong tay, chạy thục mạng đến bên cạnh Thẩm Mặc để ngăn Quý Mạn lại, đồng thời đảm bảo rằng Thẩm Mặc không bị lột sạch. Sau khi đến nơi, trợ lý Nam Cung nhìn thấy ý định của Quý Mạn thì nhếch miệng cười, một lần nữa đối với phụ nữ xinh đẹp chỉ có thể tôn kính chứ không thể gần gũi, người phụ nữ xinh đẹp mà điên cuồng quả thực rất phiền phức, cậu đồng tình với Nam Cung Hàn.

Thấy Quý Mạn vẫn muốn tác quai tác quái, trợ lý Nam Cung lập tức lôi Nam Cung Hàn ra: “Cô Quý Mạn, nếu cô có chuyện gì mời cô đích thân đi nói với cậu chủ, cậu chủ hiện đang trên đường đến đây.” Nghe trợ lý Nam Cung nhắc đến Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc lặng lẽ mở mắt, không thấy bóng dáng của Nam Cung Hàn nên có chút thất vọng.

Trợ lý chu đáo cần phải làm công thần trợ giúp cho sếp yêu đương, trợ lý Nam Cung giống như có gắn mắt nhìn sau lưng, anh lập tức giải thích với Thẩm Mặc: “Cô Thẩm Mặc, cô đừng lo, sếp lập tức đến đây thôi. Oan ức mà cô đã chịu sếp nhất định làm chủ cho cô.”

Nghe tin Nam Cung Hàn chuẩn bị đến, Quý Mạn đang kiểm tra lớp trang điểm của mình đột nhiên bùng nổ: “Oan ức? Thẩm Mặc cô ta thì có thể oan ức gì chứ? Tiện nhân chỉ biết cướp người đàn ông của tôi…” Quý Mạn tức giận nói năng thiếu lý trí, trực tiếp đập hộp phấn trên tay về phía Thẩm Mặc, tiếc là không trúng Thẩm Mặc hay trợ lý Nam Cung.

“Càn quấy. Quý Mạn, cô thật vô lý." Nam Cung Hàn lộ vẻ mặt lạnh lùng, bộ âu phục màu đen dính một mảnh phấn trắng.

Nhìn thấy chính chủ cứu mỹ nhân đã đến, trợ lý Nam Cung chịu trách nhiệm kéo dài thời gian lập tức rút lui ra, tạo cơ hội để Nam Cung Hàn cứu Thẩm Mặc. Trách mắng Quý Mạn xong, Nam Cung Hàn quay đầu lại và giải thoát Thẩm Mặc khỏi tay đám vệ sĩ, đau lòng nhìn Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, có bị thương chỗ nào không? Anh đã gọi cho bác sĩ rồi, bác sĩ sẽ đến ngay, sẽ kiểm tra cho em ngay.”

Chạm vào cánh tay bị bầm, Thẩm Mặc nhìn Nam Cung Hàn với vẻ mặt phức tạp, nếu không phải Nam Cung Hàn ra mặt, cô đã bị Quý Man lột sạch ở nơi công cộng rồi.

Nhưng cho dù Nam Cung Hàn có ngăn cản kịp thời, Thẩm Mặc vẫn khó xử, cô không muốn Nam Cung Hàn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Nhưng mỗi lần Nam Cung Hàn xuất hiện đều đúng lúc cô thảm hại nhất, giống như những gì khi Tô Nhan gặp được Trần Bách Băng đã nói, ‘giống như thiên thần xông vào thế giới của tôi’. Thẩm Mặc mỉm cười rũ mắt xuống, không cách nào phản kháng, cô nói: “Em không sao, đừng làm phiền bác sĩ.”

“Tốt hơn hết là cứ để bác sĩ khám anh mới yên tâm.” Nam Cung Hàn kiên định ý kiến

của mình.

Thẩm Mặc im lặng nhìn Nam Cung Hàn, cô muốn khắc họa lại bóng dáng của Nam Cung Hàn, cô đột nhiên cau mày: “Nam Cung Hàn, em phát hiện mỗi lần em thảm hại là lại có mặt anh.”

Khi bị Từ Lỵ Lỵ xoi mói, bị Vương Kiều Kiều bới móc, đến Quý Mạn vạch lá tìm sâu, lần nào cũng có bóng dáng của Nam Cung Hàn, nhiều đến mức khiến Thẩm Mặc hoài nghi có phải tất cả đều do Nam Cung Hàn sắp đặt sẵn không. Nhưng vì hiểu rõ con người của Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc biết đây đều là lý luận hoang đường của mình, chỉ cần là Nam Cung Hàn muốn thì anh không cần phải như vậy, quyền lực của gia tộc Nam Cung đủ để Nam Cung Hàn làm được rất nhiều việc.

Những suy nghĩ hỗn loạn của Thẩm Mặc trong phút chốc bị một câu nói của Nam Cung Hàn đuổi mất.

Anh nói: “Thẩm Mặc, cho dù có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em.” Nam Cung Hàn vươn tay nắm lấy bàn tay Thẩm Mặc, mười ngón tay đan vào nhau.

Thẩm Mặc choáng váng, không tìm cách né tránh.

Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc dịu dàng thắm thiết với nhau, dường như họ đã bỏ quên một người, đó là Quý Mạn.

Nhìn Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc đan mười ngón tay vào nhau. Quý Man đột nhiên trở nên điên cuồng, một người là người cô đã thích từ khi còn nhỏ, một người là người cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, như vậy sao cô có thể nhìn họ thân mật với nhau. Quý Mạn điên cuồng là điều Nam Cung Hàn và Thẩm Mắc không bao giờ ngờ tới. Sao cô ta có thể vác ghế đập về phía Nam Cung Hàn? Không sai. Mục tiêu của Quý Mạn là Nam Cung Hàn.

Không có được thì muốn phá hủy, cũng không cho phép người khác giành lấy.

Trong đầu Quý Mạn chỉ còn lại một ý nghĩ, ‘Nam Cung Hàn là của tôi, không ai có thể chạm vào.’

Nam Cung Hàn đang đứng quay lưng về phía Quý Mạn nên không thể nhìn thấy hành động của Quý Mạn, nhưng nhìn thấy Thẩm Mặc đẩy mình ra trước sự chứng kiến ngạc nhiên của nhiều người.

“Thẩm Mặc, em làm gì vậy…” Nam Cung Hàn nhìn thấy Quý Mạn đập băng ghế của vào người Thẩm Mặc, người vừa mới giây trước còn nói cười, lúc này hai mắt đã từ từ nhắm lại và ngã xuống đất. Nam Cung Hàn sợ hãi vội vàng chạy đến đón lấy Thẩm Mặc.

Không trúng Nam Cung Hàn, lại trúng Thẩm Mặc, Quý Mạn vui sướиɠ vô cùng, cô ta vui sướиɠ đến mức muốn đập Thẩm Mặc thêm hai cái. Nhưng những vệ sĩ đã kịp phản ứng, họ chặn không cho Quý Mạn có cơ hội thứ hai. Nếu chỉ có một người Thẩm Mặc, vì Quý Mạn là bà chủ, các vệ sĩ sẽ giả vờ như mình không nhìn thấy gì. Bây giờ tình hình đã khác, Nam Cung Hàn cũng ở đó.

Người khác không biết Nam Cung Hàn là ai, nhưng các vệ sĩ đều hiểu rõ ở trong lòng, những người đắc tội với Nam Cung Hàn đừng nghĩ có kết quả tốt.

Quý Mạn bị vệ sĩ chặn lại lập tức trấn tĩnh lại, chỉ vào Thẩm Mặc cười nói: “Thẩm Mặc cô cũng có ngày hôm nay. Đây là kết cục khi cô khi cướp đi người đàn ông của tôi.” Từ lâu Quý Mạn đã bộc lộ bộ mặt thật của mình trước mặt Nam Cung Hàn nên cô ta cũng lười phải diễn, trong đôi mắt đầy lý trí của Nam Cung Hàn cũng biết, điều khiến người khác không thể tin là Thẩm Mặc, cô gái chân yếu tay mềm vừa bị chỉ trích, dọa mọi người đang vây xung quanh lần lượt dụi mắt mình.

Sau khi cười nhạo Thẩm Mặc, Quý Mạn muốn dẫn theo vệ sĩ của mình rời đi, nhưng bị vệ sĩ của Nam Cung Hàn ngăn lại.

Quý Mạn bất mãn nhìn Nam Cung Hàn: “Nam Cung, anh có ý gì thế?”