Phong Quang Tái Hôn: Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 99. Quý Mạn gây sự

Buổi sáng thứ hai Thẩm Tu được gửi đến nhà trẻ, Thẩm Mặc tiếp tục con đường tìm việc cho mình.

Có lẽ là kết quả của việc giăng lưới khắp nơi vào ngày hôm qua, có nhiều công ty có thiện cảm với Thẩm Mặc, trong đó có một công việc dịch thuật. Trong thời gian học, Thẩm Mặc từng làm phiên dịch bán thời gian. Đây là một công việc tương đối nhàn hạ, có thể làm việc tại nhà riêng, cô sẽ có đủ thời gian chăm sóc Thẩm Tu, nhưng công việc này không phải là sự lựa chọn ưu tiên của Thẩm Mặc, vì công ty cung cấp công việc này là của công ty của Nam Cung Hàn.

Thẩm Mặc không quên những chuyện mình và Tạ Lâm Nguyên đã bàn với nhau, lựa chọn tốt nhất là công ty của nhà họ Quý.

Chạm vào con dấu bằng ngọc thạch đeo trên cổ, Thẩm Mặc quyết định đến công ty nhà họ Quý để thử, cô muốn làm rõ xem con dấu bằng ngọc này tượng trưng cho điều gì, trùng hợp là công việc do công ty nhà họ Quý cung cấp cũng là phiên dịch, phù hợp với nỗi lòng của Thẩm Mặc. Nhưng không trùng hợp là, người phỏng vấn của công ty nhà họ Quý lại là Quý Mạn.

Nhìn thấy người phỏng vấn là Quý Mạn, Thẩm Mặc vội quay đầu đi, không suy nghĩ gì đến đến việc ứng tuyển nữa.

Nhưng Quý Mạn đặc biệt vì Thẩm Mặc mà đến sao lại có thể để cho Thẩm Mặc đi như vậy.

“Thẩm Mặc, nếu đã đến tại sao không thử mà lại rời đi?” Chủ động bỏ qua những người đến ứng tuyển khác, Quý Mạn trực tiếp ra hiệu cho trợ lý ngăn Thẩm Mặc lại: “Nói như thế nào thì công việc này cũng phù hợp với yêu cầu của cô, suy cho cùng bây giờ cô là một bà mẹ đơn thân và cần thời gian cho riêng mình.”

Nếu như nói việc vạch lá tìm sâu của Từ Lỵ Lỵ ngày hôm qua chỉ khiến người xem trò cười bán tín bán nghi, thì giờ đây, bốn từ bà mẹ đơn thân của Quý Mạn vừa thốt ra đã thành công khiến ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Mặc từ tò mò biến thành khinh thường, thậm chí trò mưu hại Thẩm Mặc của Từ Lỵ Lỵ vào ngày hôm qua khiến người xem tin tưởng hơn phân nửa, lần lượt chỉ chỉ trỏ trỏ Thẩm Mặc. Sớm biết Quý Mạn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, khuôn mặt Thẩm Mặc lạnh lùng.

Những gì Quý Mạn nói là sự thật, trong hộ khẩu cột hôn nhân của cô vẫn ghi là chưa kết hôn, cô cũng có một thiên sứ, Thẩm Mặc trước giờ không phủ nhận chuyện này.

Nhưng đây không thể là lý do để Quý Mạn đàn áp Thẩm Mặc, Thẩm Mặc lạnh lùng nhìn Quý Mạn: “Quý Man, cô muốn nói gì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo.” Không quan tâm đến sự bàn tán của người xem, cô nhìn bụng của Quý Mạn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chợt hiểu ra: “Tôi nói tại sao cô Quý Mạn lại ân cần nhắc đến chuyện này, hóa ra là ngưỡng mộ à, tại sao người cô thích lại không cho cô thành công?”

Ai là người Quý Mạn yêu thích? Là Nam Cung Hàn.

Mà người Nam Cung Hàn yêu thích nhất là ai? Trong lòng của Quý Mạn và Thẩm Mặc đều biết rõ.

Quý Mạn, người đã bị Nam Cung Hàn từ chối vô số lần, như thế này được xem là tự đưa mặt mình cho Thẩm Mặc tát rồi, còn không thể kêu uất ức, vì Thẩm Mặc nói là sự thật.

Quý Mạn vừa xấu hổ vừa tức giận như mèo bị giẫm đuôi, toàn thân dựng lông không nói được lời nào: “Điều đó cũng tốt hơn Thẩm Mặc cô gấp trăm lần, những gì Quý Mạn tôi nói là trong sạch, không như cô đứng núi này trông núi nọ, có con với Trần Bách Băng còn đến câu dẫn Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc cô cũng cần chút mặt mũi chứ.” Những vết nhơ trong buổi tiệc đính hôn khi đó có lẽ Thẩm Mặc rửa không sạch, nói không thấu.

Chuyện này cũng đơn giản thôi, chỉ cần đem giám định quan hệ cha con của Nam Cung Hàn và Thẩm Tu là giải quyết được, nhưng Thẩm Mặc không muốn.

Thẩm Mặc không muốn lấy Thẩm Tu làm văn bản nên chỉ có thể véo mũi nhận ra năm điểm này: “Chuyện này không liên quan gì đến cô Quý Mạn không? Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép đến công ty khác ứng tuyển.”

“Đứng lại.” Cơ hội danh chính ngôn thuận để vạch lá tìm sâu, Quý Mạn sẽ không để nó tuột khỏi tầm mắt: “Thẩm Mặc cô muốn đi còn phải xem tôi có đồng ý hay không. Sao, không dám đối mặt với những chuyện mình làm à, ồ, cũng đúng mà, cha của con cô là Trần Bách Băng bây giờ đã lấy vợ, người đó không phải là cô, là cô bạn thân của cô Tô Nhan. Tất nhiên cô không có mặt để đối diện…” Quý Mạn càng nói càng đắc ý, càng đắc ý thì càng hỗn xược.

Thẩm Mặc im lặng, không biết nên phản bác lại Quý Mạn thế nào.

Người xem xung quanh đều ngạc nhiên nhìn Thẩm Mặc, câu chuyện phiếm này càng lúc càng đặc sắc.

“Chậc, không ngờ lại nhìn nhầm người rồi, cô này thật lợi hại hơn rất nhiều. Hôm qua còn tưởng rằng bị hãm hại, không ngờ…”

“Cái gì hãm hại? Có thể làm mẹ đơn thân, còn gì không thể làm thật chứ.”

“Tôi nói tám mươi phần trăm người phụ nữ này đã bán hết…”

Tất cả những lời dung tục, suy đoán ác ý đều bị đám người xem đổ lên đầu Thẩm Mặc, nói đến sự căm phẫn dâng trào, chỉ mong sao Thẩm Mặc bây giờ sẽ chết đi, để không làm ô nhiễm không khí. Cũng có những người lý trí muốn phân minh cho Thẩm Mặc, nhưng sớm đã mai danh ẩn tích rồi, sự việc không liên quan đến họ nên họ tránh đi, bởi vì đương sự Thẩm Mặc không lên tiếng, những người ngoài như họ không có gì để nói, không cần thiết vì một người không liên quan mà đưa bản thân vào cuộc xung đột với những người khác.

Khuôn mặt tái nhợt, Thẩm Mặc lúc này trông bất lực đến tột độ, như một cây dương xỉ run rẩy trong mưa gió lạnh lẽo, như thể có thể bị gãy ngay sau đó.

Không ai trong số những người xem bị Quý Mạn dẫn dắt tiết tấu câu chuyện sẵn sàng đưa tay giúp đỡ cho Thẩm Mặc, họ mang theo ánh mắt cười nhạo sắc như dao hướng về phía Thẩm Mặc, như muốn rút gân lột da của cô. Từ khi Thẩm Tu ra đời, cô đã không ít lần gặp phải những chuyện như vậy, bởi vì cô đã trải qua quá nhiều, cô đã học được cách không biện minh cho bản thân, lời giải thích của cô không ai muốn nghe và cũng không ai muốn tin.

Có thời gian để giải thích, không bằng quay lại đối mặt với nụ cười ấm áp của Thẩm Tu, vào thời khắc này Thẩm Tu thật có ý nghĩa lớn lao.

“Cô nói xong chưa?” Thẩm Mặc thản nhiên nhìn Quý Mạn.

Cảnh tượng Thẩm Mặc bùng nổ như sấm sét bất ngờ không xuất hiện, Quý Man sửng sốt: “Nói hết rồi.”

“Nếu cô đã nói xong rồi, vậy tôi sẽ không lãng phí thời gian nữa.” Thẩm Mặc quay đầu rời đi, không có ý muốn dây dưa với Quý Mạn, nhưng trợ lý của Quý Mạn lại tận chức tận trách đứng trước mặt Thẩm Mặc. Nếu không có lời nói của Quý Mạn, thì trợ lý sẽ không để cô đi: “Quý Mạn, phiền cô bảo trợ lý của cô tránh ra.”

“Thẩm Mặc, cô nằm mơ.” Quý Mạn nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt kìm nén uất ức, cảm giác tung ra một quyền nhưng lại đánh phải cái gối mềm rất mau chóng đàn hồi về thật không dễ chịu chút nào.

Thẩm Mặc cau mày: “Vậy thì cô muốn làm gì? Để vệ sĩ bắt tôi đi rồi nhốt tôi vào một nhà máy bỏ hoang và đánh một trận như lần trước? Hay muốn tìm người sỉ nhục tôi để tôi sống mà mất hết mặt mũi?” Từng chữ rỉ máu, cũng chỉ thu hút sự chế giễu của mọi người.

“Cắt, bản thân không kiểm điểm còn trách ai?”

“Đi thôi, đừng xem náo nhiệt nữa, tránh xa loại người này một chút.” Người rời đi còn không quên mắng Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc lạnh lùng nhìn, nhìn người ngu xuẩn ở thế giới này bị Quý Mạn chơi đùa trong lòng bàn tay, một chút vì bản thân biện minh đấu tranh cũng không có.

Năm năm đã đủ để Quý Mạn rửa sạch hình ảnh xấu của mình trong mắt mọi người, Quý Mạn không làm minh tinh mà vào công ty nhà họ Quý làm việc, khóe miệng nhếch lên, sải bước lớn đến trước mặt Thẩm Mặc, ghé sát vào tai Thẩm Mặc nói: “Cô cho rằng tôi vẫn là tôi của trước kia sao? Thẩm Mặc, tôi có thể ngu ngốc như trước sao, cô muốn đi thì được thôi, đưa con dấu ngọc thạch cô đang đeo trên cổ cho tôi.”

Nói đến con dấu ngọc thạch, Quý Mạn không thể không ghét hai tên phế vật Từ Lỵ Lỵ và Vương Kiều Kiều, nhìn thấy Nam Cung Hàn thì đi không nổi, mặc dù bản thân cô ta cũng không thể rời mắt khi nhìn thấy Nam Cung Hàn, nhưng Quý Mạn có thể phân biệt nặng nhẹ, Quý Mạn phân biệt rất rõ ràng, Nam Cung Hàn và con dấu ngọc thạch cô ta đều không muốn bỏ cuộc.

Lúc đầu chỉ thấy quen mắt, sau khi đi vòng vòng hai lần trong phòng làm việc của ông cụ Quý, cuối cùng Quý Mạn cũng nhớ ra rằng ông cụ Quý có một con dấu riêng, giống hệt như cái đeo trên cổ của Thẩm Mặc. Mặc dù không biết ai là người đã cho Thẩm Mặc, nhưng Quý Mạn vẫn không muốn cho qua, bởi vì bây giờ cô ta có thể thành công vào công ty của nhà họ Quý đều là kết quả của việc sử dụng con ấn ngọc thạch này để thám thính ông cụ Quý. Quý Mạn chỉ đơn giản là nhắc đến con ấn, đồ còn chưa lấy ra, ông cụ Quý đã ra lệnh để Quý Mạn vào công ty của nhà họ Quý, điều này khiến cho Quý Mạn hiểu được tầm quan trọng của con dấu ngọc thạch.

Đột ngột lùi lại một bước, cố nhịn không kích động vươn tay ra sờ con dấu, Thẩm Mặc giả ngốc: “Con dấu gì? Cô nói gì tôi không hiểu?”

“Thẩm Mặc, cô đừng giả vờ ngốc nghếch nữa, tôi tận mắt nhìn thấy cô có nó, hôm nay cô không đưa con ấn ra thì đừng hòng rời khỏi đây.” Quý Mạn khoanh hai tay lại, cho dù hôm nay có làm ai bị thương thì cô ta cũng phải lấy được con ấn ngoc thạch từ trong tay Thẩm Mặc. Sau khi lùi lại nửa bước, Quý Mạn lập tức ra hiệu cho vệ sĩ bao vây lấy Thẩm Mặc: “Thẩm Mặc, thứ đồ tôi nói hôm nay cô phải để lại, dù cô không để lại tôi cũng bắt buộc cô để lại.”

Kể từ khi nhớ ra con dấu trong tay Thẩm Mặc là gì, Quý Mạn ngày nào cũng nóng tim nóng phổi.

Nguyên nhân Nam Cung Hàn từ chối cô ta, trước giờ cô ta chưa từng quên tìm kiếm ở bản thân mình, cô ta vẫn luôn nghĩ rằng Thẩm Mặc đã cản trở cô ta và Nam Cung Hàn. Và con dấu ngọc thạch này càng là một con số tăng thêm cho Thẩm Mặc, Quý Mạn không bao giờ nhẫn nhịn được. Ông Nam Cung từng nói rằng, chỉ cần của hồi môn của cô ta là cả nhà họ Quý, vậy cô ta chính là sự lựa chọn duy nhất cho Nam Cung Hàn, nhưng sự xuất hiện của con dấu ngọc thạch khiến Thẩm Mặc đã trở thành sự lựa chọn khác của Nam Cung Hàn, đây chính là điều mà Quý Mạn không thể chịu đựng được.

Người thừa kế của nhà họ Quý chỉ cần một mình cô ta là được, Quý Mạn vừa cười nhạt vừa tính toán.

“Quý Mạn, cô nói gì tôi không hiểu.” Thẩm Mặc kiên quyết đứng yên giả ngốc đến cùng.

Nhưng sự kiên nhẫn của Quý Mạn đã cạn kiệt, cô ta lại làm một điều ngu ngốc khác và phá hỏng kết cục mà mình đã hao tâm tổn sức tạo ra. Quý Mạn ra hiệu vệ sĩ trói Thẩm Mặc lại, giống như Thẩm Mặc đã nói. Điều này khiến cho những ứng viên chưa rời đi cảm thấy hoang mang, tình hình bây giờ thế nào? Những người thích xem náo nhiệt mang theo ánh mắt khinh thường Thẩm Mặc và sự khó hiểu về Quý Mạn, yên lặng theo dõi sự phát triển của câu chuyện.

Một mình Thẩm Mặc không phải đối thủ của vệ sĩ, trong phút chốc bị đám vệ sĩ khống chế.

“Quý Mạn, rốt cuộc cô muốn làm gì?” Thẩm Mặc thất thế thì hoảng sợ, không ngờ dũng khí của Quý Mạn càng ngày càng lớn, ở nơi có giám sát mà lại dám ngang nhiên tấn công mình. Thẩm Mặc không muốn giẫm lại vết xe đổ, hoàn toàn không biết bản thân bây giờ nên cầu cứu ai.

Ngẩng đầu đầy kiêu hãnh, Quý Mạn đắc ý bước đến chỗ Thẩm Mặc và tát một cú trời giáng vào mặt Thẩm Mặc: “Tôi muốn làm gì? Thẩm Mặc, trong lòng cô hiểu rõ nhất.” Ngẫu nhiên chỉ vào một vệ sĩ nói: “Chính là cậu, cậu khám xét toàn thân cô ta, xem cô ta có một cái con dấu ngọc thạch nào bên mình không?” Hai đôi mắt không biết sợ hãi là gì của Quý Mạn dò xét đầy điên cuồng, cô ta đợi xem thời khắc danh tiếng của Thẩm Mặc bị hủy hoại, cô ta muốn xem nếu bị người khác lột sạch tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở giữa đại sảnh đầy người chứng kiến như vậy thì Thẩm Mặc lấy mặt mũi nào bám lấy Nam Cung Hàn.

Đợi khi sóng gió qua đi, tìm cơ hội giải quyết tận gốc mối hậu họa Thẩm Mặc, lúc đó cô ta đã sở hữu toàn bộ nhà họ Quý và trở thành vợ của Nam Cung Hàn, vậy thì còn có cái gì đáng sợ nữa? Nam Cung Hàn cũng sẽ bảo vệ cô ta, tính toán của Quý Mạn rất tốt. Nhưng vệ sĩ cường tráng bị chỉ điểm là một người có lương tâm, anh ta tay chân luống cuống nhìn Quý Mạn rồi lại nhìn Thẩm Mặc, cả khuôn mặt đỏ bừng, anh ta lẩm bẩm: “Việc này không tốt lắm…”

“Vậy anh còn muốn công việc này không?” Quý Mạn lạnh lùng liếc nhìn, hù dọa cậu nhóc thanh niên cao lớn ngây ngẩn cả người.