Vô tội như Vạn Tam, Nam Cung Hàn có thể bỏ qua, nhưng một kẻ chủ mưu như Vương Kiều Kiều thì không thể buông tha được.
Trợ lý trung thành thực hiện mệnh lệnh của Nam Cung Hàn, đảm bảo rằng không để lại dấu vết nào bị Thẩm Mặc phát hiện. Còn Nam Cung Hàn, thân là sếp trưởng của trợ lý, bây giờ lại đang run rẩy ở sau lưng Thẩm Mặc và Thẩm Tu, sắc mặt tái mét, hai người bị Nam Cung Hàn kéo đến mặt lớn mặt nhỏ đầy vẻ bất lực, bạn nghĩ người này muốn làm gì vậy? Mặc dù biết bản thân sợ nhưng vẫn đi theo vào trong, quả thật là có vấn đề. Thẩm Tu muốn chơi xấu nhưng nhìn bộ dạng của Nam Cung Hàn lại có chút không đành lòng.
Khi Nam Cung Hàn đưa Thẩm Mặc và Thẩm Tu đến trước cửa ngôi nhà ma, anh rất muốn chơi với Thẩm Mặc, Thẩm Tu, nên vỗ ngực nói: “Mặc Mặc, mẹ con em yên tâm, có anh ở đây anh đảm bảo sẽ không làm hai mẹ con em sợ.” Giọng điệu hùng hồn thực sự khiến người ta cảm động, cặp đôi trẻ đi ngang qua không khỏi ghen tị với Thẩm Mặc, cô gái cũng vì điều này mà làm cho chàng trai một trận, nói đến chàng trai uất ức vô cùng.
Nhưng ngay khi bước chân vào ngôi nhà ma, Nam Cung Hàn đã hiện hình, mặc dù anh vẫn vô cảm.
“Thẩm Mặc, có phải em sợ rồi không? Anh biết em sợ rồi, nên tạm thời anh cho em mượn tay anh.” Vừa bước vào cửa, Nam Cung Hàn lập tức đưa ra yêu cầu để Thẩm Mặc níu kéo anh: “Mặc Mặc, em yên tâm, anh sẽ không cười nhạo em đâu.” Có lý có chứng, bạn trai rất mạnh mẽ, nhưng nếu tay không run sẽ tăng sức thuyết phục hơn.
Thẩm Tú tinh mắt phát hiện hai tay Nam Cung Hàn đang run: “Mặc Mặc, tay chú ấy đang run.”
“Trẻ con đừng nói nhảm, nói nhảm sẽ có ma quỷ bắt con đi.” Sắc mặt Nam Cung Hàn không đổi, tự biện minh cho mình: “Rõ ràng là Mặc Mặc sợ rồi mới khiến tay chú cũng run lên.” Nguyên nhân của đôi tay đang run được trắng trợn đổ cho sự nhát gan của Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn không ngần ngại nắm lấy bàn tay của Thẩm Mặc, vẻ mặt bình tĩnh, như thể người thật sự đang sợ chính là Thẩm Mặc.
Thẩm Tu trong vòng tay của Thẩm Mặc làm mặt giận với Nam Cung Hàn.
Thẩm Mặc liếc nhìn Nam Cung Hàn, cũng lười vạch trần những lời nói dối nho nhỏ của anh, để Nam Cung Hàn nắm chặt mình không buông, hoàn toàn là anh chàng này không bỏ cuộc.
“Nam Cung Hàn, nếu anh thật sự sợ anh có thể quay đầu lại, lối ra cách đây không xa đâu.” Thẩm Mặc khẽ thở dài đề nghị, sự run lẩy bẩy này thật sự rất ảnh hưởng đến người khác. Nam Cung Hàn trong ngôi nhà ma ám thật sự đánh đổ ấn tượng lâu nay mà Thẩm Mặc dành cho anh: “Em tin rằng đoạn đường ngắn này, anh có thể đi về một mình.”
Chết đến nơi rồi còn cứng miệng, Nam Cung Hàn đại khái là cứng miệng, anh kiên quyết không chịu thừa nhận mình sợ: “Mặc Mặc, rõ ràng là em sợ, sao em có thể đổ sang đầu anh?” Ánh mắt chỉ trích của Nam Cung Hàn quá rõ ràng, như thể nói rằng làm sao anh sợ được. Nam Cung Hàn anh sao lại sợ một thứ không tồn tại được. Mặc Mặc, em đừng vì bản thân sợ mà đẩy lên đầu anh... Cứng miệng không quá ba giây, Nam Cung Hàn đã thực sự sợ hãi mà vội vàng đuổi theo Thẩm Mặc, lý do hùng hồn: “Nếu đã vào đây thì kiểu gì cũng phải đi cho hết. Mặc Mặc, cho dù em sợ anh sẽ cùng đi với em đến cùng.”
“...” Thẩm Mặc liếc nhìn mà không buồn nói chuyện.
Đứa trẻ Thẩm Tu bị Thẩm Mặc bế đưa tay che miệng cười trộm, làm mặt giận với Nam Cung Hàn.
Đột nhiên mặt của Nam Cung Hàn tái đi, để lấy lòng của Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn đành liều sống chết nghiến răng đi theo sau Thẩm Mặc, nói như thế nào anh không chịu quay lại một mình.
Nhìn rõ bản chất của Nam Cung Hàn, Thẩm Tu bật cười: “Đồ nhát gan, chú không dám quay lại một mình.”
“Vớ vẩn. Chú không sợ chút nào.” Nam Cung Hàn kiên quyết lấp liếʍ: “Bánh Bao Nhỏ, con còn nhỏ sợ cũng là chuyện rất bình thường, đừng mắc cỡ, chú sẽ không cười con sợ tè ướt cả quần…”
“Chú nói ai tè ra quần. Con không phải đồ nhát gan.” Thẩm Tu tức giận rồi, nó sẽ không sợ hãi như các bạn nhỏ khác ở nhà trẻ.
Nam Cung Hàn đang ôm chặt Thẩm Mặc vào lòng cười nhạo: “Vậy thì tự mình con đi đi, đừng để Mặc Mặc bế nữa.”
“Vậy thì chú buông bàn tay của mình ra khỏi Mặc Mặc trước đi.” Thẩm Tu chế giễu lại không nhân nhượng.
“Con tự đi một mình đi.”
“Chú đừng kéo Mặc Mặc nữa.”
Một lớn một nhỏ ríu rít ồn ào. Thẩm Tu được Thẩm Mặc bế thực sự không sợ gì cả, những thứ trên bức tường hay trên mặt đất đối với nó như là đồ vật trang trí đầy màu sắc đặc biệt, còn Nam Cung Hàn đang níu lấy Thẩm Mặc là người sợ hãi thật sự, không bao giờ dám buông Thẩm Mặc ra, tình thế đột nhiên bế tắc. Thẩm Mặc đau đầu vì sự ồn ào này nên đã trực tiếp đẩy Thẩm Tu vào lòng Nam Cung Hàn: “Bế đi, hai người có gì từ từ nói với nhau.”
“Con không muốn đồ nhát gan bế.” Thẩm Tu nhìn Nam Cung Hàn đầy kinh thường.
Nam Cung Hàn lạnh lùng bế lấy Thẩm Tu không buông: “Con sợ thì đừng có đẩy cho chú, thôi đi, vì con còn nhỏ tuổi, chú sẽ coi như con không dám thừa nhận.”
Thẩm Tu gầm gừ: “Vậy thì chú buông con ra.”
“Không buông. Con là do Mặc Mặc đưa cho chú. Buông con ra chú làm sao giải thích với Mặc Mặc đây?” Nam Cung Hàn nói ra lý do.
Nghe cuộc cãi vã giữa Thẩm Tu và Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc mới có tâm tư quan sát ngôi nhà ma này. Màu sắc của ngôi nhà ma là một mảng màu tối không thường thấy, ánh đèn trắng dày đặc, bức tường đen điểm đỏ, mạng nhện giăng ở các góc rất đáng sợ, nhưng đối với sự gan dạ của Thẩm Mặc và Thẩm Tu lại không cảm thấy gì.
Có lẽ là do hành trình ngôi nhà ma của bộ ba Thẩm Mặc quá đơn giản. Nhân viên phụ trách đóng giả ma lần lượt đến hiện trường. Ở đây hiện ra một cặp móng vuốt ma quái, bên kia một vật thể tròn lăn qua và để lại một ít máu, thỉnh thoảng có một vài bóng dáng bay qua. Tiếng thút thít không dứt, rất đáng sợ. Thẩm Mặc đau đầu nhìn Nam Cung Hàn đang trốn sau lưng mình, Thẩm Tu không thoải mái khi bị Nam Cung Hàn bế.
Thẩm Mặc đề nghị: “Để cho Bánh Bao Nhỏ tự đi xuống đi, em sẽ giữ nó.”
“Được đấy, được đấy.” Thẩm Tu sớm đã không muốn Nam Cung Hàn bế mình nên vỗ tay tán thành.
Dù Nam Cung Hàn không nói gì, nhưng trông dáng vẻ anh thật sự rất đáng thương, khiến người khác mềm lòng. Thẩm Mặc mềm lòng nói: “Nam Cung Hàn, anh níu lấy em, Bánh Bao Nhỏ, con níu lấy chú ấy.”
Trong mắt Nam Cung Hàn chợt hiện lên vẻ ngạc nhiên, anh vẫn không quên nhấn mạnh: “Mặc Mặc, mặc dù em sợ màníu chặt lấy anh, anh cũng sẽ bảo vệ em.” Không thể chờ đợi được nữa nên anh vội ôm lấy Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn đột nhiên cảm thấy tràn đầy an toàn.
Đúng là một người lớn muốn thể diện, Thẩm Tu bĩu môi, không hề do dự giẫm lên bàn tay móng vuốt vừa hay đưa tới dưới chân mình.
Thẩm Tu xấu xa lập tức kinh hãi hù dọa Nam Cung Hàn: “Chú ơi, mau xem, hình như con đã giẫm phải thứ gì đó.”
“Con, con, con giẫm lên cái gì?” Nam Cung Hàn chết lặng nhìn về phía trước, toàn thân cứng ngắc, không dám cúi đầu xuống nhìn, vì sợ gặp phải thứ gì ghê gớm gì đấy: “Đừng nói với chú, con hãy giả vờ như chưa giẫm lên cái gì, chúng ta mau đi thôi.” Không để cho Thẩm Tu kịp có phản ứng gì, Nam Cung Hàn đã bế Thẩm Tu lên và sải bước về phía trước, vui mừng vì có Thẩm Tu trong tay mình.
Thẩm Mặc không nói gì đi theo sau, hoàn toàn không muốn nhắc nhở Nam Cung Hàn rằng có một cái gì đó ở phía trước anh.
Nam Cung Hàn sợ hãi đến mức trực tiếp ôm lấy Thẩm Tu đυ.ng phải nhân viên làm công giả ma, nhân viên làm công này cải trang rất đáng sợ, không có đầu.
“Ma.” Một âm thanh kinh hãi, Nam Cung Hàn dùng một tay bảo vệ Thẩm Tu, một tay che mắt đá vào chân của nhân viên làm công kia.
Nhân viên làm công bị đá rất uất ức: “Tại sao anh lại đá người ta chứ.” Sau khi bị Nam Cung Hàn đá, nhân viên làm công này tức giận đến mức kêu oang oang phàn nàn với Nam Cung Hàn.
“Con ma lên tiếng rồi.” Nam Cung Hàn chìm đắm trong nỗi sợ run rẩy ôm lấy Thẩm Tu, hoàn toàn không còn khí chất tổng tài bá đạo thường ngày. Thẩm Tu than ngắn thở dài như người lớn, miễn cưỡng quấn lấy cổ của Nam Cung Hàn, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của chú, con sẽ không tính toán với chú.
Thẩm Mặc không nói lời nào dứt khoát tiến lên, ấn vào vai Nam Cung Hàn: “Nam Cung Hàn, anh bình tĩnh chút đi.”
“Mặc Mặc.” Nam Cung Hàn đáng thương nhìn Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, anh nói em nghe vừa rồi anh gặp ma, anh còn nghe nó nói, nhưng anh không sợ.”
“Được được được, anh không có sợ.” Nhìn dáng vẻ Nam Cung Hàn vẫn đang nhấn mạnh rằng bản thân anh không hề sợ, Thẩm Mặc bất ngờ thấy anh có chút đáng yêu, cô mềm lòng không vạch trần sự cứng miệng của Nam Cung Hàn, nhưng cô bắt chước Nam Cung Hàn giữ dáng vẻ bá đạo của anh nói: “Anh đưa Thẩm Tu để em bế nó.”
Bề ngoài Nam Cung Hàn rất cần dũng khí, ôm Thẩm Tu không buông: “Không sao, anh bế không thấy mệt.”
Thấy Thẩm Tu mệt mỏi không buồn nói.
Nhân viên làm công bị Nam Cung Hàn vô tình làm bị thương sớm đã rời đi, thật sự dựa theo những gì anh ta tố cáo thì Nam Cung Hàn đã đánh nhân viên làm công.
Sau khi Nam Cung Hàn trải qua cơn sợ hãi, Thẩm Mặc nhìn nhân viên gác lối ra mà đau đầu. Nhân viên làm công tinh mắt đã nhìn thấy ba người Thẩm Mặc, chỉ vào Nam Cung Hàn, nói với đồng nghiệp: “Chính là anh ta, chính là anh ta đánh tôi, bắp chân của tôi bị xanh tím hết rồi.” Công việc không dễ dàng, nhân viên làm công bị Nam Cung Hàn vô tình làm bị thương rất uất ức: “Đây có tính là chấn thương do công việc không?”
“Tính, chắc chắn là tính rồi.” Người bạn đồng nghiệp của anh ta gật đầu.
Việc xử lý vấn đề này rất đơn giản, Nam Cung Hàn được nhân viên làm công của ngôi nhà ma liệt vào danh sách những khách du lịch không được chào đón.
“Nếu đã sợ anh còn vào ngôi nhà ma làm gì? Anh không nhìn rõ lối vào có ghi rằng nghiêm cấm hành vi đánh nhân viên à?”
Nam Cung Hàn uất ức, lập tức tự biện bạch cho mình: “Tôi không hề sợ, còn nữa tôi không có đánh cậu, đó là do vô tình làm cậu bị thương thôi, phí điều trị y tế tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Nam Cung Hàn giàu có nên không ngại phí điều trị y tế, thầm khen mình đã giữ được hình tượng của bản thân.
Nhân viên làm công trợn mắt từ chối nói chuyện với Nam Cung Hàn.
Đón Thẩm Tu từ vòng tay của Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc hỏi: “Bánh Bao Nhỏ, con còn muốn chơi không?”
“Không, ngôi nhà ma không vui chút nào.” Thẩm Tu là đứa trẻ luôn bị Nam Cung Hàn dùng làm vật tiếp thêm can đảm, trong lòng có chút than thở, nhìn Nam Cung Hàn,rồi ghé vào tai Thẩm Mặc thì thầm: “Mặc Mặc, lần sau chúng ta không đưa chú này đi chơi nữa, nhát gan quá mà không dám thừa nhận.”
Thấy Thẩm Mặc nhìn về hướng mình, Nam Cung Hàn lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, làm vẻ bản thân là anh hùng phi thường.
Thẩm Mặc hiếm khi gật đầu đồng ý.
Hồi phục tinh thần sau dư âm của ngôi nhà ma, Nam Cung Hàn hỏi: “Mặc Mặc còn muốn đi nơi nào không? Vòng đu quay trong công viên giải trí cũng là một lựa chọn không tồi, khi lên đến điểm cao nhất có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố.” Nam Cung Hàn cũng tốn khá nhiều công sức, từ khi trợ lý Nam Cung nói rằng Thẩm Mặc định đưa Thẩm Tu đi chơi ở công viên giải trí, anh đã chủ động viết ra những địa điểm vui chơi trong công viên giải trí, chỉ là không ngờ Thẩm Tu lại đòi đi đến ngôi nhà ma.
Nghĩ đến lời buộc tội của nhân viên làm công trong ngôi nhà ma, vẻ mặt Nam Cung Hàn tràn đầy sự vô tội, anh thật sự không cố ý.
“Không, Bánh Bao Nhỏ nên đi ngủ rồi.” Thẩm Mặc từ chối đề nghị của Nam Cung Hàn cũng là từ chối ý tưởng của anh về việc đưa bọn họ về nhà, hành trình đến ngôi nhà ma của Thẩm Tu tạm thời kết thúc. Ngày mai đến trường mẫu giáo nó có thể nói với bạn bè rằng, nó đã gặp một ông chú nhát gan mà còn cứng miệng, Thẩm Tu vui vẻ nghĩ.
Sự gan dạ của Nam Cung Hàn có lẽ đều được dùng ở những nơi khác rồi.