Phong Quang Tái Hôn: Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 97. Tính sổ

Nhận được lòng tốt báo án của quần chúng, cảnh sát phụ trách trị an đã có trách nhiệm mà chạy đến hiện trường.

Thẩm Mặc đồng ý với Thẩm Tu đi tham quan nhà ma biến thành một ngày đi du lịch ở cục cảnh sát, bởi vì không thể phân trần sự việc cho nên cảnh sát trực tiếp đem tất cả mọi người gây chuyện về cục cảnh sát làm báo cáo. Công viên giải trí là nơi có lượng người lui tới lớn nhất ở thành phố A, sự an toàn không được phép qua loa, cảnh sát họ Trương là người phụ trách thẩm vấn, còn cảnh sát họ Lý phụ trách ghi chép, cảnh sát Trương cùng cảnh sát Lý vừa liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là Nam Cung Hàn đóng thuế nhà giàu, mặt lập tức tái xanh lại.

Nhưng trách nhiệm không thể làm lơ, hai vị cảnh sát xụ mặt xuống giải quyết vấn đề chàng trai bị đánh trước.

“Cậu tên là gì?”

“Vạn Tam.”

“Người ở đâu?”

“...”

Sau khi bối cảnh gia đình Vạn Tam bị hai vị cảnh sát tra xét hết một lượt ra mười tám đời tổ tông, mới hỏi đến nguyên nhân gây chuyện. Vạn Tam lập tức oan ức mà kích động vạn phần: “Chính là tôi thay người đẹp này bênh vực kẻ yếu, anh ta dựa vào cái gì mà đánh người chứ. Tôi cũng lại chưa nói sai cái gì…” Vương Kiều Kiều bị Vạn Tam chỉ vào bây giờ chỉ hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống trốn đi, chưa từng thấy người nào ngu xuẩn như vậy, cô ta chỉ là nghĩ muốn kiếm chút tiền thôi, không muốn kéo bản thân vào sâu chuyện này một chút nào.

Vừa nhìn thấy là Vương Kiều Kiều, cảnh sát Trương lập tức đập bàn: “Vương Kiều Kiều, tại sao lại là cô? Mới được thả ra ngoài mấy ngày cô lại đi châm ngòi gây sự?”

Ngượng ngùng mà nhìn cảnh sát Trương, Vương Kiều Kiều cực kỳ xấu hổ: “Thật trùng hợp, cảnh sát Trương, việc lần trước thật sự là không có chút nào liên quan đến tôi.” Vương Kiều Kiều cũng là người bị xui xẻo, trong tay không có tiền nên muốn tìm một công việc đứng đắn, kết quả lại bị liên lụy trở thành kẻ đồng lõa, bị cảnh sát tìm đưa đến đây tạm giam mười lăm ngày, sau đó được Quý Mạn chuộc ra ngoài.

“Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cảnh sát Trương ủ rũ, việc công xử theo phép công.

Vương Kiều Kiều giả ngu: “Cái gì mà xảy ra việc gì? Chỉ là tôi đang nói đùa cùng chị gái này…” Nhìn về phía Thẩm Mặc làm mặt quỷ, ý muốn bảo Thẩm Mặc giúp đỡ nói chuyện.

Thẩm Tu nhanh trí lập tức che kín đôi mắt của Thẩm Mặc lại, làm cho Thẩm Mặc không nhìn thấy Vương Kiều Kiều đang làm mặt quỷ. Cậu khẩn trương nhìn Thẩm Mặc, sau khi xác định Thẩm Mặc không nhìn thấy Vương Kiều Kiều rồi mới thấy yên tâm, Thẩm Tu chán ghét nhìn Vương Kiều Kiều nói: “Cô mới không phải đang nói đùa cùng Mặc Mặc. Cô nói Mặc Mặc chen chân vào tình cảm của người khác, cướp đoạt bạn trai của cô, cái chú xấu xa kia chính là bạn trai của cô.” Cuối cùng còn không quên kéo Nam Cung Hàn vào.

Buồn cười mà nhìn Thẩm Tu, Nam Cung Hàn thay đổi tư thế mà nói: “Tôi cũng cảm thấy đây không phải là nói đùa.”

Nghe được lời Thẩm Tu nói, cảnh sát Trương lập tức đập bàn: “Quả thực là loạn rồi. Vương Kiều Kiều, xem ra lần trước bắt tạm giam cô mười lăm ngày vẫn là rất nhẹ.”

Trong văn bản pháp luật quy định rõ ràng, mọi công dân đều phải có quyền danh dự. Sinh sự từ việc không đâu vào đâu giống như Vương Kiều Kiều nên phải chịu xử phạt nghiêm khắc, cảnh sát Trương nhớ đến chuyện của mấy ngày hôm trước, lại nhìn Vương Kiều Kiều thì thấy đau đầu, người hủy hoại thanh danh người khác ngày tháng sau này sẽ không có tốt đâu, cho dù là lật lại bản án cũng lưu lại ấn tượng xấu rồi, đây là thứ sẽ đi theo cả đời, quan trọng đến chết người.

Sau khi biết rõ chân tướng sự việc, cảnh sát Trương trực tiếp xử lý theo pháp luật.

Vương Kiều Kiều gây chuyện thị phi bị phạt tiền và tạm giam mười lăm ngày, còn lại Vạn Tam chỉ cần bồi thường tiền thuốc men là xong việc, tiền thuốc men này cũng là do Vương Kiều Kiều phụ trách. Mưu kế đã chuẩn bị thật tốt của Vương Kiều Kiều lần này xem như hỏng rồi, nhưng cứ như vậy mà nhận thua thì không phải là Vương Kiều Kiều, cô ta đáng thương vô cùng nhìn Thẩm Mặc xin tha thứ: “Chị gái này nói giúp tôi vài câu có được không? Tôi cũng là bất đắc dĩ, chị tha thứ cho tôi một lần được không?”

“Tôi…” Thẩm Mặc có chút mềm lòng, dáng vẻ của Vương Kiều Kiều thật sự là rất đáng thương, bất kể ai nhìn thấy gương mặt đáng thương như vậy cũng đều sẽ mềm lòng.

Nhưng Nam Cung Hàn là một ngoại lệ, anh còn đang canh cánh trong lòng câu nói Thẩm Mặc là tiểu tam kia của Vạn Tam. Thấy Thẩm Mặc dường như muốn tha thứ, Nam Cung Hàn lập tức đánh gãy Vương Kiều Kiều mà nói: “Vương Kiều Kiều, bị nói thành tiểu tam cũng không phải là cô, cô đương nhiên không biết cảm giác bị hủy hoại thanh danh rồi.” Cái này làm cho Nam Cung Hàn lại nhớ đến hành động trước đây của Quý Mạn, trước đây có phải Quý Mạn cũng dùng tâm thái như vậy nhìn Thẩm Mặc, hãm hại Thẩm Mặc hay không? Nam Cung Hàn cười khổ không dám nghĩ sâu thêm nữa.

Ỷ vào cái tình yêu chân chính thì có thể muốn làm gì thì làm, biến không thành có sao?

Nam Cung Hàn thực sự không giải thích được ý nghĩ đó, nhưng Vương Kiều Kiều đã động vào người trong tay của Nam Cung Hàn anh thì anh cũng không thể để cho cô ta nhẹ nhàng mà chối bỏ trách nhiệm như vậy.

“Là lỗi của tôi, tha cho tôi lần này được không?” Khi Vương Kiều Kiều cầu xin người khác thì giọng nói rất mềm mại, giống như sợi lông nhỏ chạm vào lòng người, nhưng Nam Cung Hàn ý chí sắt đá không hề dao động.

“Mỗi người đều phải trả cái giá thật đắt cho hành động mà chính mình gây ra.” Nam Cung Hàn từ chối cầu xin của Vương Kiều Kiều, sau đó lấy lòng mà nhìn Thẩm Mặc và Thẩm Tu: “Mặc Mặc, em muốn đi tham quan nhà ma sao? Bây giờ anh đưa em qua đó nhé?” Anh vẫn không bỏ qua tính toán của mình, anh muốn hẹn hò với Thẩm Mặc ở nhà ma một lần, bóng đèn lớn Thẩm Tu đã tự động bị anh xem nhẹ.

Thẩm Mặc lắc đầu: “Không được, chúng tôi…”

“Mặc Mặc, còn có thể đi nhà ma chơi nữa không?” Thẩm Mặc đang định từ chối thì lại bị đôi mắt sáng lấp lánh của Thẩm Tu đánh gãy.

Thẩm Tu cuối cùng vẫn là một đứa trẻ, chỉ để ý đến việc có thể tiếp tục vui vẻ mà chơi đùa hay không thôi.

Thẩm Mặc trầm xuống: “Tiểu Bao Tử muốn đi sao?”

“Muốn đi, con đã nói với các bạn nhỏ rồi, khi tới nhà trẻ sẽ nói với bọn họ con đã đi chơi như thế nào…” Thẩm Tu đắc ý mà ưỡn ngực, nhìn trái nhìn phải rồi sau đó tiến đến bên tai Thẩm Mặc mà nhỏ giọng nói: “Mặc Mặc, con chỉ nói cho một mình mẹ thôi, những bạn nhỏ đó của con đi nhà ma đều bị dọa sợ, nghe nói còn bị dọa đến đi tiểu ở trong quần. Nói thế nào con cũng phải biểu hiện anh dũng hơn bọn họ. Mặc Mặc, chúng ta đi nhà ma chơi đi.” Bộ dạng đáng yêu này làm người ta nhìn cũng thấy ngứa tay.

Thẩm Mặc tức giận mà gõ đầu Thẩm Tu, rồi đồng ý thỉnh cầu của Thẩm Tu: “Con muốn đi vậy thì đi thôi.”

Từ sau khi Thẩm Tu mở miệng Nam Cung Hàn cũng thấy Thẩm Tu thật thuận mắt, anh lập tức nắm lấy thời cơ xum xoe: “Mặc Mặc, trợ lý của anh đã lái xe chờ ở bên ngoài rồi, để anh đưa hai người đi.”

“Không cần, tôi gọi taxi đi.” Thẩm Mặc cự tuyệt, bởi vì bây giờ cô xem như đã nhìn ra, dính dáng đến Nam Cung Hàn thì se không có việc gì tốt. Sự việc xảy ra trong hai ngày nay đều có liên quan đến Nam Cung Hàn, trước thì có Từ Lỵ Lỵ sau lại có Vương Kiều Kiều, vẫn là dùng một loại phương pháp để chơi, Thẩm Mặc nghĩ lại mà nhịn không được mà trợn tròn con mắt, một chút ý tưởng mới cũng đều không có.

Nội tâm Thẩm Mặc lăn lộn cực mạnh đến trợn tròn mắt, không để ý đến Nam Cung Hàn nữa.

Đàn ông chính là thứ rẻ tiền, đến tay rồi vĩnh viễn đều không cảm thấy tốt. Thấy Thẩm Mặc không để ý đến mình nữa, Nam Cung Hàn càng muốn thể hiện ở trước mặt của cô một chút: “Mặc Mặc, bây giờ không tiện gọi xe đâu, vẫn là để anh đưa em qua đó đi.” Cho là dễ dàng gọi được xe, Nam Cung Hàn cũng sẽ làm cho nó trở nên không dễ dàng, có trợ lý không phải là để dùng như vậy sao.

Trợ lý tận chức tận trách đang lái xe chờ đợi đột nhiên rùng mình một cái.

Thẩm Mặc hạ mắt xuống, không nói thêm lời nào.

Thần trợ công của Nam Cung Hàn là Thẩm Tu xoay chuyển tròng mắt, chuẩn bị chơi xấu: “Hay là Mặc Mặc để cho chú ấy đưa đi đi, nhìn xem chú ấy muốn đưa chúng ta đi nhà ma như vậy mà.” Thẩm Tu ôm lấy cổ của Thẩm Mặc nói: “Con muốn đến sớm một chút.”

Thẩm Mặc do dự một chút, nhưng vẫn không đáp ứng thỉnh cầu của Thẩm Tu: “Gọi xe đi.” Bây giờ cô không muốn dính dáng đến Nam Cung Hàn một chút nào.

Bị miệng quạ đen của Nam Cung Hàn kia nói trúng rồi, Thẩm Mặc ôm Thẩm Tu ở cửa cục cảnh sát chờ đợi đến một chiếc xe taxi cũng không có.

Thu hồi bộ dạng đắc ý, Nam Cung Hàn thật chân thành mà mời Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, nửa ngày rồi mà vẫn chưa có xe, vẫn là để anh đưa em đi đi.”

Thẩm Tu dương hai con mắt đáng thương vô cùng mà nhìn Thẩm Mặc, tràn ngập khát vọng mạo hiểm với việc đi nhà ma. Nam Cung Hàn có thể xem nhẹ, nhưng Thẩm Tu là bảo bối của Thẩm Mặc, mà ý kiến của bảo bối thì trăm ngàn lần cũng không thể xem nhẹ, nhìn thấy Thẩm Tu muốn đi như vậy, Thẩm Mặc cũng cố mà gật đầu.

Nam Cung Hàn đạt được mục đích thì lập tức gọi trợ lý lái xe qua đây.

Cuộc hành trình mạo hiểm khám phá nhà ma của Thẩm Tu chính thức bắt đầu.

Nhìn theo cậu chủ đã đi xa, trợ lý đáng thương không khỏi run lên bần bật, tiếp theo chờ đợi xử lý Vạn Tam và Vương Kiều Kiều.

Chờ đến khi trợ lý đưa Vạn Tam và Vương Kiều Kiều ra ngoài, đám vệ sĩ phụ trách chặn đường đã đứng ở cửa chờ sẵn. Tên vệ sĩ cầm đầu hỏi: “Trợ lý, có cần phải ngăn chặn taxi qua lại đây nữa không?”

“Không cần nữa, cậu chủ đã đạt được mục đích rồi.” Trợ lý vung bàn tay lên, đám bảo vệ lập tức thở ra nhẹ nhàng một hơi.

Mặc dù công việc này đơn giản nhẹ nhàng, những tài xế bị ngăn cản lại cũng được trả tiền thù lao tương ứng, nhưng làm xong thì cũng thấy một lời khó nói hết, nghĩ lại bị đám tài xế đó dò hỏi xem có chuyện gì ở bên trong, chính là chuyện đại boss đang tán gái, đám vệ sĩ lập tức rùng mình một cái, tình nguyện trở về đánh nhau với đồng bọn một trận cũng không muốn bị dò hỏi nhiều chuyện như vậy nữa.

Chuyện của Vạn Tam xử lý rất đơn giản. Trải qua quá trình giám định pháp y, vết thương mà Vạn Tam chịu đều là chút ngoài da thịt, uống thuốc tuần hoàn máu tiêu sưng hai ngày là không có việc gì, tiền thuốc men cũng không cần Nam Cung Hàn phụ trách. Sau khi xác định Vạn Tam và Vương Kiều Kiều không phải là cùng một phe, trợ lý đưa Vạn Tam đến cổng bệnh viện xong thì rời đi.

Chỉ còn lại chuyện của Vương Kiều Kiều, trợ lý lạnh mặt dò hỏi: “Vương Kiều Kiều, là ai sai cô làm như vậy?”

“Anh nói câu này là có ý gì chứ? Nói chuyện cần phải có chứng cứ, không thể tùy tiện bôi nhọ người tốt như vậy.” Vương Kiều Kiều đến chết cũng không thừa nhận, trước mắt việc bán đứng Quý Mạn đối với cô ta không có điểm gì tốt cả, hơn nữa, chuyện ngày hôm nay cũng là do Vương Kiều Kiều tự chủ trương nên không tính là do Quý Mạn được.

Nắm được toàn bộ tư liệu của Vương Kiều Kiều nên trợ lý cũng không để cho mình bị đùa giỡn, sau khi đi theo Nam Cung Hàn một thời gian anh ta cũng học được ý chí sắt đá của Nam Cung Hàn: “Vương Kiều Kiều, tôi xem qua tư liệu của cô rồi, cô là người không có lợi ích thì sẽ không dính vào, lúc trước tổng giám đốc công ty nhà họ Trần cũng là thua ở trong tay của cô.” Đếm kỹ một lần chuyện mà Vương Kiều Kiều đã làm ra, lại nhìn sắc mặt Vương Kiều Kiều ngày càng tái nhợt đi, trợ lý vừa lòng mà gật đầu: “Chỉ cần cô nói ra tất cả những chuyện mà cô biết, tất cả những thứ này đều là của cô.”

Kèm theo tiếng nói vừa dứt của trợ lý, vệ sĩ lập tức hiểu ý mà lấy ra một cái hòm, trong hòm chứa đầy đồ vật.

Vệ sĩ giữ lấy mặt Vương Kiều Kiều mở cái hòm ra, đôi mắt Vương Kiều Kiều lập tức giống như một trăm cái bóng đèn sáng đến chói mắt.

“Chỉ cần tôi nói cho anh biết, những thứ này đều là của tôi?” Bản tính tham lam của Vương Kiều Kiều bộc lộ rõ ra.

Trợ lý gật gật đầu: “Chỉ cần cô nói ra điều tôi muốn biết, những thứ này đều là của cô.”

“Tôi nói tôi nói, là…” Vương Kiều Kiều không chút do dự bán đứng Quý Mạn, đến quan hệ của Quý Mạn cùng với Từ Lỵ Lỵ đều không giấu giếm.

Trợ lý có được đáp án vừa lòng thì vệ đem cái hòm đưa cho Vương Kiều Kiều, Vương Kiều Kiều chỉ hận không thể lập tức nhào đến chỗ cái hòm. Trong hòm là tiền mà Vương Kiều Kiều thích nhất, chỉ là động tác của vệ sĩ quá thô lỗ, làm cho mặt trên hơi mỏng bị cọ cọ một tầng, lộ ra giấy trắng phía dưới.

Đôi mắt tinh tường của Vương Kiều Kiều lập tức phát hiện ra: “Anh lừa tôi.”

“Vương Kiều Kiều, cô đắc tội với người trong lòng của cậu chủ còn muốn nguyên vẹn rút lui, thật ngây thơ.” Trợ lý cười khẩy.