Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 96. Đây gọi là một cuộc hỗn loạn

Thật cẩn thận mà lau đi nước mắt cho Thẩm Tu, Thẩm Mặc đau lòng hoàn toàn không màng đến Vương Kiều Kiều nữa.

Thẩm Mặc khom lưng xuống bế Thẩm Tu lên: “Bây giờ chúng ta sẽ đi mua vé, con đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.” Hoàn toàn quên mất trên đùi mình còn bám một cô Vương Kiều Kiều. Trong nháy mắt khi Thẩm Mặc khom lưng xuống, Vương Kiều Kiều được hưởng đãi ngộ bị bắt phải chôn mặt vào đùi, nhưng mà cái này rất đau, Vương Kiều Kiều nước mắt lưng tròng, thật là đau xót cho cái mũi.

“Nghe theo Mặc Mặc.” Nghe thấy việc mua vé, Thẩm Tu lập tức dời sự chú ý đi, cậu còn không quên biểu đạt với Thẩm Mặc rằng bản thân thật sự ghét bỏ Nam Cung Hàn: “Mặc Mặc, rõ ràng là cái chú kia lớn lên giống con, còn làm cho cô kia hiểu lầm Mặc Mặc, cái chú kia cũng quá xấu xa rồi.”

“Ừ, là anh ta xấu xa.” Thẩm Mặc thuận theo mà xoa xoa tóc của Thẩm Tu, hoàn toàn không nhìn thấy Nam Cung Hàn đang đen mặt.

Thấy Thẩm Mặc cũng thuận theo, Thẩm Tu đắc ý mà hất hất cằm về phía của Nam Cung Hàn, Mặc Mặc là của con cho nên chú mới không đoạt được đâu.

Tuy rằng gương mặt rất giống với nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là con trai của Trần Bách Băng, Nam Cung Hàn lập tức có chút ngứa tay. Cho dù có người nói rằng Thẩm Tu lớn lên giống Nam Cung Hàn, nhưng anh vẫn kiên định mà tin rằng Thẩm Tu là con trai của Trần Bách Băng, muốn trách cũng chỉ có thể trách trong tiệc đính hôn năm năm trước Thẩm Mặc không phủ nhận làm cho Nam Cung Hàn khắc sâu ấn tượng. Mà bây giờ Thẩm Tu có Thẩm Mặc chống lưng làm cho Nam Cung Hàn không có cách nào, anh chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức này xuống, chờ đến khi theo đuổi được Thẩm Mặc thì sẽ thu phục thằng nhóc kia sau.

Nhìn nhau không vừa mắt, chính là nói đến Nam Cung Hàn và Thẩm Tu.

“Đi, chúng ta đi chơi nhà ma.” Thẩm Mặc hoàn toàn quên mất bản thân mình còn một cái phiền toái lớn chưa có giải quyết xong.

Phiền toái lớn Vương Kiều Kiều bắt đầu xốc lại tinh thần tìm cảm giác tồn tại: “Thẩm Mặc, cô muốn như thế nào mới có thể rời khỏi bạn trai của tôi? Điều kiện gì tôi cũng đều có thể chấp nhận, chỉ cần cô có thể rời khỏi bạn trai của tôi... Hu hu, tôi thật sự không thể mất đi anh ấy…” Vương Kiều Kiều phát huy tối đa năng lực khóc lóc la lối đến om sòm, hoàn toàn xin lỗi gương mặt đẹp đẽ kia của cô ta.

“Tôi và bạn trai của cô không có quan hệ gì hết.” Thẩm Mặc không thể không lớn giọng lên.

Vẻ mặt Vương Kiều Kiều giống như không nghĩ tới Thẩm Mặc cô thế mà lại là kiểu người như vậy: “Vừa nãy cô còn vừa thừa nhận xong, lại nói còn có đứa trẻ này, sao cô có thể đánh mất lương tâm mà phủ nhận chứ?"”

"..."

Cho dù Thẩm Mặc có nhiều lý do, nhưng đứng trước Thẩm Tu cùng với Nam Cung Hàn có khuôn mặt tương tự như vậy, cũng cảm thấy mệt mỏi bất lực.

Thẩm Mặc từ bỏ giãy giụa mà vô lực nói: “Cô có thể buông chân của tôi ra được chưa?”

“Không thể.” Vương Kiều Kiều hợp tình hợp lý mà ôm chặt hơn, thuận thế còn cọ cọ, ăn đậu hũ đến quang minh chính đại: “Cô còn chưa đồng ý rời khỏi bạn trai của tôi. Thẩm Mặc, chỉ cần cô đồng ý rời khỏi bạn trai của tôi, cái gì tôi cũng đều tình nguyện đồng ý với cô.”

Mọi người hóng chuyện xung quanh đều bừng tỉnh mà nhìn Nam Cung Hàn, thì ra đây chính là một người đàn ông xấu xa, vượt quá giới hạn không nói, đến con trai cũng có rồi.

Đối mặt với ánh mắt chỉ trích của quần chúng xung quanh, Nam Cung Hàn mặt đầy vạch đen, nhớ đến một việc thực sự quan trọng: “Vương Kiều Kiều, từ khi nào tôi biến thành bạn trai của cô rồi? Nếu như tôi nói không sai, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp cô.” Nam Cung Hàn hoàn toàn không nhớ tới việc biệt thự của mình đã từng tuyển dụng người hầu gái tên Vương Kiều Kiều này, chỉ có thể nói là do Vương Kiều Kiều của hiện tại khác biệt quá lớn so với lúc đó.

Nếu như dùng phương pháp đơn giản thô bạo, Nam Cung Hàn có thể trực tiếp gọi bảo vệ đến kéo Vương Kiều Kiều đi.

Nhưng chuyện bạn trai bắt buộc phải giải thích rõ ràng, Nam Cung Hàn không muốn để cho Thẩm Mặc hiểu lầm, có một Thẩm Tu gây phiền toái đã làm cho anh đủ đau đầu rồi.

“Vì sao anh lại đối xử với em như vậy?” Nước mắt của Vương Kiều Kiều nói đến là đến, thân thể nhè nhẹ run lên làm cho người khác đau lòng, mọi người đến xem náo nhiệt nhìn một hồi lâu cũng đều cảm thấy không đành lòng: “Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy chứ. Em biết hôm nay em làm loạn như vậy anh rất là mất mặt, nhưng mà em thật sự thích anh…” Tiền của anh. Nghĩ đến số tiền Quý Mạn đưa, nghĩ đến số tiền trong túi của Nam Cung Hàn, mặt Vương Kiều Kiều càng khóc đến càng thêm đáng thương hơn, tất cả đều là vì tiền bạc.

Cả khuôn mặt Thẩm Mặc lạnh nhạt chỉ muốn chạy lấy người: “Vậy thì cô có thể buông tôi ra được chưa?”

“Không thể.” Vương Kiều Kiều không ngừng cự tuyệt, cô ta hiểu rất rõ ràng chỉ cần Thẩm Mặc rời đi, Nam Cung Hàn tuyệt đối cũng sẽ không xem mình tiếp tục diễn nữa.

“Hứ, dì à, da mặt của dì thật là dày.” Thẩm Tu thay Thẩm Mặc nói ra câu trả lời.

Vương Kiều Kiều da mặt dày hoàn toàn không để ý đến điều này, nếu như để ý đến thể diện thì cô ta cũng sẽ không đồng ý làm thuê cho Quý Mạn.

Chuyện mà Quý Mạn tìm Từ Lỵ Lỵ làm, trong lòng Vương Kiều Kiều hiểu rõ. Chuyện mà Từ Lỵ Lỵ tự ý làm ra, trong lòng Vương Kiều Kiều cũng hiểu rõ, Vương Kiều Kiều cũng chỉ muốn kiếm tiền nên không cho phép bản thân phạm sai lầm giống như Từ Lỵ Lỵ. Vương Kiều Kiều nhịn không được duỗi tay ra sờ sờ khuôn mặt như hoa như ngọc của mình, cô ta nghĩ, người đàn ông giống như Nam Cung Hàn thật hấp dẫn người khác, nhưng cũng phải tự mình hiểu rằng, không phải ai cũng đều sẽ may mắn giống như Thẩm Mặc mà được Nam Cung Hàn ưu ái như vậy.

Khi Vương Kiều Kiều đang tự hỏi cuộc đời, Nam Cung Hàn cũng đang cân nhắc xem rốt cuộc ai là người sai Vương Kiều Kiều đến bôi đen mình.

Xác định là không có ấn tượng đối với Vương Kiều Kiều, Nam Cung Hàn cau mày: “Nói đi, rốt cuộc là ai sai cô tới? Cho dù cô không nói tôi cũng có thể tra ra người đứng phía sau cô là ai.”

Cả người Vương Kiều Kiều oan ức mà hơi run run, khuôn mặt dán lên trên đùi của Thẩm Mặc, nhìn không ra là đang khóc hay cười.

Thẩm Mặc lại một lần nữa bị người khác cho ăn đậu hũ, cảm thấy ngày hôm nay không nên ra khỏi cửa.

Thẩm Tu thức thời ngoan ngoãn mà bảo vệ Thẩm Mặc, ôm chặt cổ Thẩm Mặc không buông, hai con mắt mở to sáng lấp lánh, luôn cảm thấy mình lại học được một mánh khóe khác.

Lập tức có người xem náo nhiệt không nhìn được nữa, một tên nhóc trẻ tuổi bỗng nhảy ra chỉ trích Nam Cung Hàn không chịu trách nhiệm, hai con mắt chằm chằm mà dán ở trên người Vương Kiều Kiều không dời. Vẻ đẹp của Vương Kiều Kiều không giống với Thẩm Mặc, Quý Mạn và Từ Lỵ Lỵ, đó là một loại khí chất kiều diễm giống như tên của cô ta, vừa nhìn liền muốn để cô ta ở trong lòng bàn tay mà nâng niu chiều chuộng, loại cảm giác này khi Vương Kiều Kiều đang khóc thút thít được thể hiện rõ ràng.

Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Mặc bị Vương Kiều Kiều liên tục ôm đùi ăn đậu hũ cũng không có nổi giận.

“Đồ đàn ông xấu xa. Bạn gái cậu khóc đến thương tâm như vậy cậu còn không nghĩ cách dỗ dành cô ấy, còn hoài nghi cô ấy đang lừa cậu. Thật không biết cô gái xinh đẹp này coi trọng cậu ở chỗ nào…” Lòng đầy căm phẫn nói Nam Cung Hàn không đáng một đồng, tức giận nắm chặt bàn tay kêu kêu răng rắc: “Thấy cậu hình người dạng người mà không ngờ tới lại làm được ra việc trơ trẽn như vậy, nếu như cậu còn có chút lương tâm trách nhiệm thì nên bù đắp cho bạn gái của cậu…”

Nhìn anh chàng đang la hét, Nam Cung Hàn cảm thấy cách làm của Quý Mạn có đôi khi làm cho người ta rất hả giận, nhìn không vừa mắt thì lập tức sai bảo vệ lôi ra ngoài, đỡ phải chướng mắt, điều kiện chính là có Thẩm Mặc ở đây. Thẩm Mặc chính là sợi dây thừng buộc ở trên cổ của Nam Cung Hàn, làm cho Nam Cung Hàn đang muốn bùng nổ tức giận cũng phải duy trì hình tượng tốt đẹp, ít nhất là không thể để cho Thẩm Mặc lưu lại ấn tượng xấu.

Nam Cung Hàn cười lạnh lùng: “Tôi từng nói cô gái này là bạn gái của tôi sao?”

“Tôi nhổ vào. Đồ đàn ông xấu xa dám làm không dám nhận. Vừa nãy cô ấy bảo cô gái này, cô gái này…” Chàng trai chỉ vào Thẩm Mặc bỗng nhiên không biết nên xưng hô với Thẩm Mặc như thế nào, nghĩ lại hình ảnh Vương Kiều Kiều khóc lóc kể lể mặt không biến sắc mà nói: “Khi cô ấy bảo cô tiểu tam kia rời đi vì sao cậu không phủ nhận? Không phủ nhận chính là đồng ý, nếu như đồng ý thì đây chính là bạn gái của cậu…” Bị chàng trai nói như vậy, Thẩm Mặc cùng với Nam Cung Hàn đều nhận ra được đây là mình đang bị Vương Kiều Kiều tính kế.

Nhưng có một điểm là không thể nhịn được, Nam Cung Hàn ra tay, một chân đá vào đầu gối của chàng trai, trở tay lại thì đánh vào mặt của chàng trai: “Cậu bảo ai là tiểu tam?” Nam Cung Hàn hung tợn mà hỏi chàng trai, đám vệ sĩ âm thầm đi theo cũng xuất hiện, một phần đến bảo vệ Thẩm Mặc và Thẩm Tu, những người còn lại ngoại trừ giúp Nam Cung Hàn giữ chặt lấy chàng trai còn đi đến bên cạnh bảo vệ an toàn cho Nam Cung Hàn.

Hành động vừa ra tay của Nam Cung Hàn coi như đã chọc đến đỉnh điểm.

“Đồ đàn ông xấu xa.” Những cô gái vốn dĩ còn cảm thấy Nam Cung Hàn đẹp trai ầm ĩ đem điện thoại di động ra chụp ảnh bây giờ lập tức xóa đi.

Có người già nhìn không được run rẩy mà chỉ tay vào: “Cậu trai này con người như thế nào vậy? Cho dù tên nhóc kia nói không đúng thì cũng không thể ra tay đánh người.”

“Ông nội, ông cũng đừng xen vào chuyện này.” Đây là người nhà của ông cụ, không muốn để cho ông cụ bị giận cá chém thớt.

Ra khỏi cửa còn có thể mang theo vệ sĩ, người có mắt nhìn đều biết người không phú thì cũng là quý, không phải là kiểu dân thường nhỏ nhoi như bọn họ có thể chọc đến được. Nhưng dân thường cũng có luật pháp của dân thường, có người không phát biểu ý kiến mà trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát, khẩn trương mà báo cáo quá trình xảy ra sự việc.

Trong tai của Nam Cung Hàn đều không nghe được những lời bàn tán dị nghị của người khác, Nam Cung Hàn lạnh lùng mà trừng mắt nhìn chàng trai, chàng trai này nói Thẩm Mặc là tiểu tam xem như đã chạm đến cái vảy ngược của Nam Cung Hàn.

Chàng trai này cũng là một kẻ cứng rắn, hoàn toàn không chịu chịu thua: “Cô ta chính là tiểu tam. Chuyện rõ ràng như vậy dựa vào cái gì mà không cho người ta nói? Người đang làm trời đang nhìn, chuyện mình có thể làm ra lại sợ người ta bàn tán.” Chàng trai kiên cường cũng không được Nam Cung Hàn để ý, Nam Cung Hàn không muốn nhiều lời trực tiếp bảo vệ sĩ vả miệng. Có Nam Cung Hàn nhìn chằm chằm cho nên vệ sĩ cũng không dám qua loa, mới tát vài cái đã khiến cho một bên mặt của chàng trai sưng lên.

Thẩm Mặc bị nói thành tiểu tam, hoàn toàn không nghĩ đến việc cầu xin cho chàng trai này.

Vương Kiều Kiều ôm đùi Thẩm Mặc thấy mọi chuyện làm loạn lớn như vậy lập tức muốn buông tay ra, thừa dịp Nam Cung Hàn không chú ý mà lén trốn đi. Tính toán rất kỹ càng, nhưng động tác nhỏ của Vương Kiều Kiều lại không tránh được đôi mắt của Thẩm Tu. Vừa nghe chàng trai kia nói Thẩm Mặc là tiểu tam, Thẩm Tu lập tức ghi nhớ, bản thân nhỏ bé lại bị Thẩm Mặc ôm nên chỉ có thể tức nghẹn, nhưng cậu cũng không quên ai là kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này, lúc này nhìn chằm chằm Vương Kiều Kiều.

Nhìn thấy Vương Kiều Kiều muốn trốn, Thẩm Tu sẽ không để cho Vương Kiều Kiều được như mong muốn.

Dựa vào việc bản thân mình là một đứa trẻ, Thẩm Tu hiếu kỳ mà mở miệng: “Cô xinh đẹp, chú kia đang vì cô mà bênh vực kẻ yếu, bây giờ cô đã muốn rời đi rồi à?”

Vừa nghe Thẩm Tu mở miệng, Vương Kiều Kiều đã biết không xong rồi, cô ngại ngùng cử động cánh tay: “Không, tôi sao có thể làm ra chuyện không có nghĩa khí như vậy chứ, tôi chỉ là muốn cử động tay chân một chút thôi…” Không có cơ hội tốt để trốn thoát, Vương Kiều Kiều khóc không ra nước mắt, mà Nam Cung Hàn được Thẩm Tu nhắc nhở trực tiếp sai bảo vệ bắt Vương Kiều Kiều lại để tính sổ sau.

“Vậy là tốt rồi, cháu còn lo lắng cô sẽ để cái chú kia ở lại.” Thẩm Tu cũng là có cái lòng dạ đen tối, cậu lập tức yên tâm mà vỗ l*иg ngực, khiến cho Thẩm Mặc bật cười.

Nam Cung Hàn bởi vì một câu nói tiểu tam của chàng trai kia làm cho tức giận, thiện cảm của Thẩm Tu đối với Nam Cung Hàn cao lên một chút, quyết định ít nói điểm xấu của Nam Cung Hàn trước mặt Thẩm Mặc một chút, nhưng thực ra cậu vẫn căm ghét, vẫn không quên Nam Cung Hàn ghét bỏ mình. Thẩm Tu mang thù mà cọ vào Thẩm Mặc, an ủi nói: “Mặc Mặc, có con ở đây không ai có thể bắt nạt mẹ được hết, đừng khóc.”

“Mẹ không có việc gì hết.” Thẩm Mặc ấm lòng cọ lại Thẩm Tu, cô biết cho dù sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, là từ sau khi cô phát hiện Thẩm Tu lớn lên càng ngày càng giống với Nam Cung Hàn.