Ngày đầu tiên của hội trường tìm việc làm, Thẩm Mặc đã xác định sẵn là sẽ không có kết quả.
Thẩm Mặc không có thu hoạch gì quyết định đưa Thẩm Tu đến công viên giải trí chơi đùa, thay đổi tâm tình. Thẩm Tu vừa mới thay đổi lớp mẫu giáo thoạt nhìn trông có vẻ uể oải không vui.
Vừa nghe thấy đi công viên giải trí chơi đùa, hai con mắt của Thẩm Tu lập tức sáng lên: “Mặc Mặc, con muốn đi nhà ma của công viên giải trí.” Công viên giải trí của thành phố A có một cái nhà ma rất lớn, mọi người đến công viên giải trí phần lớn đều muốn tới nhà ma, bạn nhỏ Thẩm Tu cũng không ngoại lệ.
Thẩm Mặc đang muốn thay đổi tâm tình, sắc mặt kỳ quái nhìn Thẩm Tu: “Bánh Bao Nhỏ, sao tự dưng lại muốn đi nhà ma?”
“Là các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo nói đó, nói nếu như chưa đi nhà ma thì coi như là chưa từng đi công viên giải trí.” Thẩm Tu đã từng đi công viên giải trí nhưng lại chưa tới nhà ma, vẻ mặt đầy ấm ức nói.
Thẩm Mặc không muốn để Thẩm Tu chịu thiệt thòi nên lập tức gật đầu: “Được, vậy chúng ta sẽ đi nhà ma.”
Nam Cung Hàn trở thành kẻ theo đuôi bám theo phía sau Thẩm Mặc cùng Thẩm Tu, bước chân đến trước cửa nhà ma thì có chút ngập ngừng, Nam Cung Hàn có một tật xấu lớn không muốn nhắc đến, mà vì sao có cái tật xấu này thì chỉ trách nhà ma này được tạo ra quá mức chân thực làm cho Nam Cung Hàn có bóng ma tâm lý, bị dọa sợ.
Mặt không có biểu cảm gì mà đứng trước cửa nhà ma, Nam Cung Hàn giả vờ tình cờ gặp được Thẩm Mặc.
Ánh mắt Thẩm Mặc nhìn thẳng về phía trước mà lướt qua Nam Cung Hàn, cô đang muốn kéo theo Thẩm Tu đi mua vé thì cánh tay lại bị Nam Cung Hàn kéo lại, Nam Cung Hàn nói: “Mặc Mặc, em nhìn thấy anh đến việc chào hỏi cũng không muốn chào sao?”
“Ôi, vậy thật là trùng hợp, bây giờ anh có thể buông tay ra được chưa?” Thẩm Mặc đến việc nhìn Nam Cung Hàn một cái cũng thấy lười.
“Anh…”
Nơi có Nam Cung Hàn xác định là nơi có nhiều chuyện, ngay khi Nam Cung Hàn đang muốn nói chuyện thì một người đẹp ở đâu chạy ra “bẹp” một cái ôm lấy đùi Nam Cung Hàn khóc lóc mà nói: “Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Em vừa mới đi mua vé đảo mắt một cái quay lại anh đã thông đồng với người khác…” Người đẹp kia nhìn về phía Thẩm Mặc đánh giá bắt bẻ, tự nhiên cũng sẽ không xem nhẹ Thẩm Mặc đang dắt theo Thẩm Tu: “Anh nói xem ánh mắt của anh như thế nào vậy? Em có chỗ nào không tốt không bằng cô gái đã có con này, anh nói ra đi em sẽ sửa hu hu hu…”
Nam Cung Hàn có chút ngây người.
Khóe mắt giật giật, Thẩm Mặc cũng có chút ngốc nghếch, cảm thấy kịch bản này có phần quen mắt.
Kinh ngạc mà mở to hai con mắt ra nhìn, bạn nhỏ Thẩm Tu chạy nhanh đến ôm chặt lấy đùi của Thẩm Mặc, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Nam Cung Hàn, không nghĩ tới chú lại là loại người này.
Không thể không nói ông cụ Tạ giáo dục thật tốt, khi còn đang chưa rõ ràng tình huống cụ thể, Thẩm Tu vẫn giữ im lặng mở to hai mắt quan sát. Nhưng lòng hiếu kỳ của trẻ con có lực sát thương thật lớn, có Thẩm Mặc ở đây là có đối tượng để cùng thảo luận. Thẩm Tu nhìn Nam Cung Hàn rồi dùng thanh âm tự cho là rất nhỏ mà hỏi Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, chú này có rất nhiều bạn gái sao? Sao cô ấy lại nói chú ấy có lỗi với cô ấy?” Việc mà Từ Lỵ Lỵ gây ra đã bị bạn nhỏ nhiều chuyện Thẩm Tu biết được, nhưng Thẩm Tu vẫn còn đang hoang mang: “Chú này không phải đang tìm mẹ sao?”
Thẩm Mặc xấu hổ mà nhìn Nam Cung Hàn, sau đó đè thấp thanh âm nói với Thẩm Tu: : “Trẻ con đừng nói chuyện lung tung, bây giờ chúng ta đi mua vé.”
Nhưng Nam Cung Hàn không buông tay, Thẩm Mặc muốn đi cũng không đi được.
“Ồ.” Thẩm Tu nhìn Nam Cung Hàn đang nắm lấy tay Thẩm Mặc, rất không có thành ý mà đáp lại.
Người đẹp họ Vương tên Kiều Kiều, cái tên này thật là quen tai. Chính là cái cô Vương Kiều Kiều làm việc ở biệt thự của Nam Cung Hàn bị sa thải, sau đó lại quấn lấy Trần Bách Băng náo loạn đến hô mưa gọi gió.
Từ sau khi được Trần Bách Băng bao nuôi, Vương Kiều Kiều đã được nếm trải hương vị ngọt ngào khi tìm được đàn ông có tiền. Nhưng mà Tô Nhan là một người lợi hại, có thể làm cho Vương Kiều Kiều không có cách nào ở quậy bên cạnh Trần Bách Băng, Vương Kiều Kiều đã nếm qua ngon ngọt đương nhiên là không muốn trải qua kiểu cuộc sống vừa khổ lại vừa mệt trước kia, mà Quý Mạn bị Từ Lỵ Lỵ xui khiến lại nảy ra ý tưởng mới, nên đã lựa chọn Vương Kiều Kiều làm người thi hành. Vừa nghe có tiền, Vương Kiều Kiều đã không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý luôn.
Nhưng Vương Kiều Kiều cũng không phải là người thích làm theo kịch bản, vừa nghe Quý Mạn muốn làm khổ Thẩm Mặc, nghe thấy cái tên Thẩm Mặc này, Vương Kiều Kiều lập tức nhớ đến cái đùi vàng Nam Cung Hàn kia.
Thành công có được cái đùi vàng đó thì ăn uống còn cần phải suy nghĩ sao?
Vương Kiều Kiều nhanh chóng quyết định sẽ mượn cơ hội này để ôm lấy đùi của Nam Cung Hàn.
Từ chỗ của Quý Mạn biết được nơi ở của Nam Cung Hàn, Vương Kiều Kiều lập tức hành động, trước tiên phải đề cao bản thân mình lên, lại không thể để cho người khác hiểu lầm ý nguyện ban đầu của mình, không có gì thích hợp hơn là bạn gái bắt được bạn trai vượt quá giới hạn. Mục tiêu của Vương Kiều Kiều thấp hơn so với Từ Lỵ Lỵ, Từ Lỵ Lỵ muốn trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của Nam Cung Hàn hưởng một đời phú quý, mà Vương Kiều Kiều chỉ muốn lấy được một số tiền khổng lồ từ trong tay của Nam Cung Hàn. Khi còn làm việc ở nhà Nam Cung, Vương Kiều Kiều đã biết vị trí phu nhân của Nam Cung Hàn không phải mình có thể mơ ước được.
Vì thế cho nên Vương Kiều Kiều không làm theo kế hoạch của Quý Mạn mà tự tiện hành động.
“Cô là ai vậy?” Nhìn thật kỹ Vương Kiều Kiều, Nam Cung Hàn thật sự không nhớ nổi người này là ai.
Nghe Nam Cung Hàn nói như vậy, Vương Kiều Kiều càng khóc thêm to, như hoa lê mảnh mai dính phải hạt mưa không nơi nương tựa: “Em là Kiều Kiều đây, Kiều Kiều mà anh đặt ở đầu quả tim đây. Sao anh lại có thể để bị hồ ly tinh mê hoặc đến em cũng quên mất chứ?” Vương Kiều Kiều ôm lấy Nam Cung Hàn khóc lóc kể lể, thế nhưng vẫn không quên mục đích của bà chủ Quý Mạn là bôi nhọ Thẩm Mặc, cô ta quay đầu lại tức giận nhìn Thẩm Mặc: “Đều là lỗi của hồ ly tinh cô. Cô cho bạn trai của tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi?”
Thẩm Mặc bị nói thành hồ ly tinh thì vẻ mặt lạnh nhạt.
Thẩm Tu ngây thơ nhìn tai của Thẩm Mặc rồi lại nhìn phía sau Thẩm Mặc, vẻ mặt đầy hoang mang mà nhìn Vương Kiều Kiều: “Mặc Mặc không có cái tai lông xù cũng không có cái đuôi lông xù, vì sao cô có thể nói Mặc Mặc là hồ ly tinh. Người xấu.”
“À…” Vương Kiều Kiều đang hăng say khóc lóc kể lể lập tức nghẹn họng, thầm thuyết phục bản thân không được tức giận.
Nam Cung Hàn nghẹn cười.
Thẩm Mặc xanh mặt không nể nang gì mà xoa đầu nhỏ của Thẩm Tu: “Con ngoan ngoãn im miệng đi, đừng làm loạn nữa.”
“Con chỉ nói sự thật thôi mà, Mặc Mặc.” Thẩm Tu uất ức dấu mặt vào đùi của Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, con không có làm loạn.”
Thẩm Mặc nhìn trời trời không thấu. Bả vai Nam Cung Hàn run rẩy không ngừng, muốn cười, nhưng lại không thể cười, sắp nghẹn thành nội thương rồi. Tuy rằng Thẩm Tu vô ý lên án Vương Kiều Kiều làm cho không khí thay đổi, nhưng sự xuất hiện đột ngột của cô ta làm cho Nam Cung Hàn phải cảnh giác, cái cô gái tự xưng là Kiều Kiều này chính là Từ Lỵ Lỵ thứ hai, rốt cuộc là do ai sai tới? Nam Cung Hàn nghĩ mãi cũng không ra là ai muốn chỉnh mình như vậy.
Lén lút đảo mắt, Vương Kiều Kiều rất chuyên nghiệp mà làm cho bản thân không phát ra tiếng cười.
“Anh đừng đi cùng bọn họ có được không? Em nguyện ý cho anh tất cả…” Vương Kiều Kiều phát huy toàn bộ kĩ thuật diễn xuất của mình mà đóng vai một người con gái đa tình đến xuất thần nhập hóa, nếu như không phải cô ta thầm cấu vào cánh tay của bản thân để phòng ngừa bản thân phát ra tiếng cười thì đến cô ta cũng tin rằng lòng mình đối với Nam Cung Hàn không thay đổi. Hoàn toàn không cho Nam Cung Hàn cơ hội phản ứng, Vương Kiều Kiều trực tiếp buông Nam Cung Hàn ra xoay người nhào về phía Thẩm Mặc định ôm lấy đùi Thẩm Mặc.
Bởi vì bị Thẩm Tu ôm đùi, vừa đúng lúc lại thêm Vương Kiều Kiều làm cho Thẩm Mặc không thể né tránh được, hai cái đùi một trái một phải mỗi bên một người.
Nước mắt nước mũi đều lau lên trên người của Thẩm Mặc, Vương Kiều Kiều tiếp tục khóc: “Cô muốn cái gì chứ? Cô muốn thế nào mới có thể rời khỏi bạn trai của tôi? Cô có yêu cầu gì chỉ cần nói ra, tôi sẽ đáp ứng tất cả cho cô, chỉ cần cô đồng ý rời khỏi bạn trai của tôi thôi.”
Thẩm Tu tò mò mà mở to hai con mắt nhìn Vương Kiều Kiều một khóc lóc hai làm loạn ba thắt cổ.
Cảm nhận được trên quần truyền đến cảm giác ẩm ướt, Thẩm Mặc xanh mặt không nói một lời mà trừng mắt nhìn Nam Cung Hàn.
So với loại phụ nữ được làm từ nước như Vương Kiều Kiều này, Thẩm Mặc càng thích kiểu đầu óc đơn giản một câu không hợp là ra tay đánh người như Từ Lỵ Lỵ hơn. Cho dù bị đánh cũng chỉ là bị thương ngoài da thịt, dù sao người có lý chính là Thẩm Mặc, tuy rằng hiện tại người có lý cũng là Thẩm Mặc, nhưng cô không thể không thừa nhận bản thân đang cảm thấy thật ghê tởm, nghĩ đến cảnh bị người khác lau nước mắt nước mũi lên quần cô lại cảm thấy khó chịu. Vương Kiều Kiều cố ý ngoài khóc ra thì vẫn là khóc, từng chậu từng chậu nước bẩn mà hắt lên người Thẩm Mặc, Thẩm Mặc còn không có cơ hội ra tay trước.
Hiếm khi mà thấy được bộ dạng quẫn bách của Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn đứng ở một bên khoanh tay xem diễn, ánh mắt kia phảng phất như đang muốn nói, em cầu xin anh đi, chỉ cần em cầu xin anh thì anh sẽ giúp em.
Nếu như không phải là trên chân đang treo thêm đứa con ghẻ, Thẩm Mặc thực sự rất muốn tát một cái ở trên khuôn mặt lạnh lùng của Nam Cung Hàn, muốn gào lên phiền toái này rốt cuộc là do ai chuốc lấy. Thẩm Mặc từ chối cầu cứu Nam Cung Hàn mà rũ mắt xuống nhìn Vương Kiều Kiều nói: “Cô có thể buông tay ra được chưa?”
“Cô đồng ý rời khỏi bạn trai của tôi thì tôi sẽ buông tay.” Vương Kiều Kiều gắt gao mà ôm lấy đùi của Thẩm Mặc không buông.
Thẩm Mặc nhíu mày: “Anh ta không có quan hệ gì với tôi.”
Lúc này đến lượt Nam Cung Hàn xanh mặt.
Nhìn sang phía Thẩm Tu cũng đang ôm lấy đùi của Thẩm Mặc, vẻ mặt Vương Kiều Kiều đầy sự không tin tưởng, chỉ dựa vào tướng mạo của Thẩm Tu cùng với Nam Cung Hàn mà nói Nam Cung Hàn không có quan hệ Thẩm Mặc thì chẳng có đôi mắt nào tin được. Chỉ vào Thẩm Tu, Vương Kiều Kiều lên án nói: “Đây rõ ràng là con của cô, cô nhìn xem dáng vẻ của nó rồi lại nhìn bạn trai của tôi đi, cô nói các người không có quan hệ thì ai tin chứ. Mọi người giúp tôi nhìn xem, đứa trẻ này lớn lên có phải rất giống bạn trai của tôi hay không?”
Nhà ma là nơi nổi tiếng náo nhiệt ở công viên giải trí, khi Vương Kiều Kiều ôm lấy đùi lớn của Nam Cung Hàn mà khóc lóc kể lể thì đã có một đám đông quần chúng vây đến xem náo nhiệt rồi.
“Cô gái à cô đừng nói, đứa trẻ này thật sự là giống bạn trai cô như từ một khuôn đúc ra vậy.”
“Không phải giống như, chính là giống hệt.”
Quần chúng hóng hớt tuy rằng cách nói không giống nhau, nhưng ý tứ đều là cùng một dạng.
Sắc mặt Thẩm Mặc tái nhợt, cố giả vờ bình tĩnh: “Đừng nói hươu nói vượn nữa, đứa trẻ này lớn lên có giống anh ta nhiều đi chăng nữa thì có ai không phải đều là hai con mắt một cái miệng chứ…” Không hy vọng Nam Cung Hàn biết được Thẩm Tu chính là con trai của anh, nếu như điểm này bị lộ ra thì Thẩm Tu sẽ bị nhà Nam Cung cướp đi, Thẩm Mặc cười khổ, bản thân cô ở trước mặt nhà Nam Cung khổng lồ chính là một con kiến có thể tùy ý bị nghiền chết, hoàn toàn không có cách nào đảm bảo được Thẩm Tu sẽ không bị cướp đi.
Nhưng phủ nhận Thẩm Tu là con trai của Nam Cung Hàn, điểm này Thẩm Mặc cũng làm không được, điều mà cô có thể làm bây giờ chỉ là bẻ cong suy nghĩ của mọi người.
Vương Kiều Kiều tìm được điểm đột phá hoàn toàn không cho Thẩm Mặc cơ hội giãy giụa: “Cô đừng lừa tôi, có thể giống nhau như vậy trên thế giới này thật đúng là chẳng có nổi mấy người.”
“Đúng vậy, cô gái à cô đừng tự lừa mình dối người nữa, đôi mắt của mọi người đều là sáng như tuyết, đứa trẻ này rõ ràng chính là con của…” Mọi người hóng hớt vây xem quả thực là thần trợ công của Vương Kiều Kiều, Vương Kiều Kiều liền nghĩ ra cái gì thì nói cái đó.
Nhìn sang thần sắc của Nam Cung Hàn như đang suy nghĩ điều gì đó, Thẩm Mặc dứt khoát bất chấp tất cả: “Cứ cho là tôi và bạn trai của cô có quan hệ đi, cô muốn như thế nào mới có thể buông chân của tôi ra?”
Đẳng cấp của Vương Kiều Kiều quả nhiên là Từ Lỵ Lỵ không thể sánh bằng, Thẩm Mặc trực tiếp bị Vương Kiều Kiều đào hố, thừa nhận rằng bản thân mình có quan hệ cùng với Nam Cung Hàn. Ghét bỏ mà nhìn sang Nam Cung Hàn đang nhìn chằm chằm chính mình, Thẩm Tu “oa” một tiếng mà khóc ầm lên.
“Bánh Bao Nhỏ, con làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?” Thẩm Mặc lập tức luống cuống tay chân.