Theo những gì Quý Mạn và Từ Lỵ Lỵ thương lượng từ trước, hiện tại Thẩm Mặc đã sớm mang danh là một tên trộm và xấu hổ rời đi rồi.
Nhưng đồng đội ngu ngốc Từ Lỵ Lỵ lại tự mình thay đổi kịch bản, còn khiến bản thân không còn đường để đi xuống nữa.
Có lời nói này của Nam Cung Hàn là bằng chứng, mấy người xem trò vui cũng biết bản thân bị Từ Lỵ Lỵ lừa gạt, nhao lên dồn ánh mắt tức giận về phía Từ Lỵ Lỵ. Nhưng vì có Nam Cung Hàn ở đây, vì muốn để lại ấn tượng tốt với người có khả năng cao sẽ thành cấp trên của mình nên mấy người họ chỉ có thể nhịn cục tức lại, nhường đường cho Nam Cung Hàn đi qua.
Nam Cung Hàn mặt lạnh tanh, một chút ánh mắt cũng không để cho Từ Lỵ Lỵ.
Mà Từ Lỵ Lỵ đã hoàn toàn quên đi hoàn cảnh, bởi vì cái nhìn chăm chú mà đỏ hết mặt mũi: “Nam Cung Hàn, em là Từ Lỵ Lỵ.” Cố ta còn thuận tay chỉnh lại quần áo của mình, muốn để lại ấn tượng tốt đẹp cho Nam Cung Hàn.
Nhưng Từ Lỵ Lỵ lại không biết, việc cô ta vu khống Thẩm Mặc, còn ra tay đánh cô ấy đã bị Nam Cung Hàn nhìn vô cùng rõ ràng ở trong phòng giám sát.
Hội trường tìm việc lần này vừa khéo công ty của Nam Cung Hàn cần tuyển thêm nhân viên, đúng lúc Nam Cung Hàn có thời gian thuận đường đến xem thử. Đại boss như Nam Cung Hàn không thể nào ngây ra ở ngay hiện trường hội trường được, không tuyển được người là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến sự phát huy của mấy người đến phỏng vấn mới là chuyện lớn, người đến phỏng vấn không phát huy được như bình thường, Nam Cung Hàn tự nhiên cũng không thể tìm được nhân tài khiến mình hài lòng. Nhưng Nam Cung Hàn cũng có cách của mình, nhờ vào phòng giám sát để theo dõi tình hình bên ngoài.
Vốn dĩ Nam Cung Hàn không đặc biệt chú ý đến Thẩm Mặc, bởi vì bảo vệ bên ngoài phòng giám sát nói chuyện nên anh mới biết Thẩm Mặc xảy ra chuyện.
Nam Cung Hàn lo cho Thẩm Mặc nên nhanh chóng trực tiếp chạy đến phòng vệ sinh, vừa đúng lúc cắt ngang mấy lời nói nhăng nói cuội của Từ Lỵ Lỵ và phủi sạch quan hệ với Từ Lỵ Lỵ.
“Tôi biết cô là Từ Lỵ Lỵ…” Anh mắt quét qua người Thẩm Mặc, thấy mặt cô chỉ hơi sưng lên, Nam Cung Hàn lập tức yên tâm hơn một nửa, đồng thời bởi vì Từ Lỵ Lỵ dám đánh Thẩm Mặc mà bực mình, tự trách, nếu như anh không chỉ cảnh cáo Từ Lỵ Lỵ thì Thẩm Mặc đã không cần phải chịu uất ức như vậy.
Từ Lỵ Lỵ bị vẻ đẹp của Nam Cung Hàn mê hoặc khiến cả đầu hỗn loạn, hoàn toàn không còn dáng vẻ hùng hổ dọa người như trước mặt Thẩm Mặc nữa, ngượng ngùng dính vào bên người Nam Cung Hàn: “Thật tốt quá, Nam Cung Hàn, anh cũng biết em, Nam Cung Hàn em thích anh rất lâu rồi, anh có thể làm bạn trai em không?” Từ Lỵ Lỵ đột nhiên to gan xông tới khiến mọi người xung quanh hoảng sợ, lập tức mấy câu nói Thẩm Mặc là tiểu tam xen vào tình cảm của người khác đã bị chính cô ta lật tẩy.
Lần này mọi người không chỉ mặt sưng mày xỉa nữa, họ còn tự cảm thấy mất mặt nhốn nháo kéo Từ Lỵ Lỵ vào danh sách đen, hơn nữa còn tích cực đưa thẳng chuyện này lên mạng, khiến cộng đồng mạng kinh ngạc gọi Từ Lỵ Lỵ là đồ vô liêm sỉ. Nhưng những thứ này không phải là điều Từ Lỵ Lỵ quan tâm, bây giờ cả mắt và tâm trí cô ta đều chỉ có Nam Cung Hàn.
Không chỉ tỏ tình, Từ Lỵ Lỵ còn định dán thân hình nóng bỏng của mình lên người Nam Cung Hàn.
Đã từng chỉ cần dính lấy người ta làm nũng đều có thể khiến người đàn ông đó yếu lòng giờ đã trở thành bản năng của Từ Lỵ Lỵ, trong vô thức Từ Lỵ Lỵ dùng loại bản năng này lên Nam Cung Hàn, càng khiến những người xung quanh nhìn rõ bản chất của cô ta. Những người mắc phải cái bẫy này của cô ta đều là mấy tên đàn ông có suy nghĩ khác với Từ Lỵ Lỵ, nhưng Nam Cung Hàn không có ý nghĩ đó với Từ Lỵ Lỵ, đương nhiên cũng không thương hoa tiếc ngọc với cô ta.
Nam Cung Hàn ung dung bước một bước lớn rẽ sang bên trái, vừa hay khiến Từ Lỵ Lỵ từ bên phải muốn dán vào bắt lấy không khí rồi ngã ngồi trên đất.
Từ Lỵ Lỵ bị đau nước mắt lưng tròng, đáng thương gọi tên Nam Cung Hàn: “Nam Cung Hàn, người ta đau quá.”
“Từ Lỵ Lỵ, mong cô tự trọng.” Nam Cung Hàn lạnh mặt tránh khỏi cánh tay của Từ Lỵ Lỵ đang nắm lấy quần mình: “Tôi nghĩ là do luật sư của tôi chưa nói rõ ràng với cô, tôi sẽ bảo anh ta nói rõ với cô rồi. Mong cô đừng làm loạn mà liên luỵ đến tôi hay gây rối người quen của tôi, như vậy sẽ tạo ra phiền phức cho tôi, tôi tin là cô Từ Lỵ Lỵ cũng không hy vọng phải gặp nhau ở toà án đâu nhỉ?”
“Nam Cung Hàn, sao anh có thể đối xử với em như vậy?” Dường như đôi tai chỉ là giả vậy, Từ Lỵ Lỵ không dám tin vào những gì mình nghe được, cô ta lập tức chĩa mũi dùi về phía Thẩm Mặc: “Có phải là vì đồ tiện nhân Thẩm Mặc cô nên anh ấy mới đối xử với tôi như vậy không? Phải không? Đồ tiện nhân, tao phải làm cho mày trở nên khó coi.”
Từ Lỵ Lỵ tức giận khiến hành động bùng nổ kinh người, đang ngồi trên mặt đất cũng bất ngờ bật dậy nhảy bổ về phía Thẩm Mặc, móng tay màu đỏ tươi trực tiếp muốn dí vào mặt Thẩm Mặc. Nam Cung Hàn nhận ra tình huống khác thường nên nhanh hơn một bước chắn trước mặt Thẩm Mặc, bị Từ Lỵ Lỵ cào trúng, trên mặt để lại mấy vết móng tay của Từ Lỵ Lỵ. Thấy mặt Nam Cung Hàn bị thương, mấy người xung quanh đang bị doạ ngây người mới tỉnh táo lại, xô vào kéo Từ Lỵ Lỵ đến nơi cách Nam Cung Hàn khoảng hai mét.
Từ Lỵ Lỵ không thoát ra được vẫn đang phẫn nộ xua tay đạp chân loạn xạ về phía Thẩm Mặc, trong miệng vẫn mắng chửi: “Tiện nhân, chắc chắn là mày mê hoặc Nam Cung Hàn nên anh ấy mới đối xử với tao như vậy. Thẩm Mặc, mày chính là đồ tiểu tam, tao với mày không đội trời chung… ưm ưʍ.” Có người không theo nghe được tiếp dứt khoát dùng tay của mình bịt miệng Từ Lỵ Lỵ lại, chuyện rõ ràng như vậy, người có não đều không đứng về phía Từ Lỵ Lỵ.
Nam Cung Hàn đưa tay động vào vết thương trên má, đau đến xuýt xoa.
“Anh không sao chứ?” Thẩm Mặc sốt ruột nhìn má Nam Cung Hàn, muốn chạm vào nhưng lại không dám: “Hộp cứu thương đâu? Có ai biết hộp cứu thương để đâu không?”
“Hộp cứu thương đây. Nhường đường, mọi người đều tránh ra, tôi đem hộp cứu thương đến đây.” Người mang hộp cứu thương đến là bảo vệ của phòng giám sát, bảo vệ thông qua màn hình giám sát thấy Nam Cung Hàn bị thương nên đã lập tức nắm chắc cơ hội lấy lòng Nam Cung Hàn, đưa hộp cứu thương tới.
Vừa mới kịp nói một câu “anh không sao” với Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn đã bị mấy người có ý định nịnh nọt kia vây quanh, người giành được việc rửa vết thương cho Nam Cung Hàn là một phụ nữ trung niên. Mà Thẩm Mặc - người được Nam Cung Hàn ôm trong lòng bảo vệ đã bị người ta chen chúc đẩy ra ngoài rồi, đứng cùng với người bảo vệ đang giữ Từ Lỵ Lỵ.
Thấy Thẩm Mặc đi tới, sắc mặt Từ Lỵ Lỵ trở nên kích động, cô ta muốn giở trò nhưng lại không làm được.
Vốn dĩ không để ý đến Từ Lỵ Lỵ, sắc mặt Thẩm Mặc phức tạp nhìn Nam Cung Hàn đang được mọi người vây quanh, trong lòng hoảng loạn.
Mấy vết thương nhỏ trên mặt Nam Cung Hàn nhanh chóng được xử lý, mà những người vây quanh Nam Cung Hàn cũng rất biết điều tránh ra khỏi vị trí đó để Nam Cung Hàn giải quyết chuyện ngày hôm nay.
Thẩm Mặc lặng lẽ di chuyển một chút sang bên cạnh, nhìn trong mắt không có cảm xúc của Nam Cung Hàn, ánh mắt u ám, đem lực chú ý đặt lên người Từ Lỵ Lỵ. Từ Lỵ Lỵ thực sự bị nhan sắc của Nam Cung Hàn làm cho thần hồn điên đảo, thấy Nam Cung Hàn nhìn mình thì lập tức muốn thoát ra điều chỉnh lại hình tượng của bản thân, nhưng vì giãy giụa nên lại bị bảo vệ dùng sức ấn lại, cô ta bị đau nên từ bỏ không giãy giụa nữa, chỉ có thể đáng thương nhìn Nam Cung Hàn, ý đồ muốn khiến Nam Cung Hàn mềm lòng.
“Đưa cô ta đến đồn cảnh sát.” Nam Cung Hàn không định tha cho Từ Lỵ Lỵ, quyết định phải khiến Từ Lỵ Lỵ chịu đau khổ.
Nghe thấy quyết định của Nam Cung Hàn, Từ Lỵ Lỵ vốn đang yên tĩnh lại bắt đầu giãy dụa kịch liệt, suýt chút nữa thì bảo vệ cũng không khống chế được cô ta: “Ưm ưm ưm, ưm…” Nhưng vì phải giữ bát cơm của mình, tạo ấn tượng tốt trước mặt Nam Cung Hàn nên hai bảo vệ phụ trách giữ Từ Lỵ Lỵ không tiếc chút sức lực đó, trong phút chốc vai trần của Từ Lỵ Lỵ trở nên xanh mét, Từ Lỵ Lỵ đau đớn không dám làm loạn nữa.
Có sự phân phó của Nam Cung Hàn, bảo vệ nhanh chóng đưa Từ Lỵ Lỵ đến đồn cảnh sát.
Những người hóng chuyện thấy kịch hay hết rồi thì biết điều rời đi, cũng có vài người không có mắt vẫn muốn tiếp tục đi lại trước mặt Nam Cung Hàn, chưa có hành động gì đã bị người ở bên cạnh lôi đi rồi.
Vì Từ Lỵ Lỵ cào vào mặt Nam Cung Hàn nên anh mới có cơ hội nói với Thẩm Mặc.
Nam Cung Hàn đau lòng nhìn một bên mặt đang sưng lên của Thẩm Mặc, anh lấy lọ phun tiêu sưng ở trong hộp cứu thương ra đưa cho Thẩm Mặc: “Mặt em sưng lắm, phun cái này lên sẽ đỡ rất nhanh.” Nam Cung Hàn muốn tự tay xoa thuốc cho Thẩm Mặc, nhưng anh cũng hiểu rõ ở đây không thích hợp, chỉ có thể áp chế cảm xúc lại.
“Em không sao.” Thẩm Mặc nhận lấy lọ thuốc phun tiêu sưng Nam Cung Hàn đưa, rồi nói cám ơn: “Chuyện vừa nãy cám ơn anh, nếu như không phải anh ra mặt thực sự em không biết phải xử lý như nào.” Thực ra, bản thân Thẩm Mặc cũng có thể xử lý được, nhưng hiệu quả sẽ không bằng với việc Nam Cung Hàn đích thân ra mặt, cho dù có phá được mấy lời nói dối của Từ Lỵ Lỵ thì ấn tượng của mọi người với mình cũng sẽ rất tệ, giám khảo của buổi phỏng vấn cũng sẽ vì điều này mà không lựa chọn cô, tuy rằng tình huống hiện tại cũng không phải là quá tốt.
“Anh chỉ trùng hợp đi qua thôi, không ngờ lại thấy Từ Lỵ Lỵ gây khó dễ với em.” Nam Cung Hàn giả vờ không phải mình đặc biệt vì giải vây cho Thẩm Mặc nên mới tới đây: “Thấy em không sao thì anh yên tâm rồi, việc Từ Lỵ Lỵ làm ra lần này rất quá đáng, anh sẽ cho em một lời giải thích.” Trong giây lát, Nam Cung Hàn cũng không biết nên nói gì với Thẩm Mặc: “Em cũng đến xin việc sao?”
“Ừ, Thẩm Tu đi mẫu giáo rồi, cái gì cũng cần đến tiền, em không thể ăn không ngồi rồi được.” Giống như bạn bè thỉnh thoảng gặp mặt nói chuyện đôi ba câu, Thẩm Mặc cũng cảm thấy ngại, mỗi lần gặp Nam Cung Hàn đều là những lúc bản thân đυ.ng phải chuyện phiền phức, cục diện vô cùng ngượng ngùng.
Nghe thấy Thẩm Mặc muốn tìm việc, Nam Cung Hàn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: “Mặc Mặc, em muốn tìm công việc như thế nào? Hay là muốn tìm công việc liên quan đến chuyên ngành em học?”
“Không, em còn phải chăm Thẩm Tu, muốn tìm một công việc ổn định.” Thẩm Mặc không hề che giấu dự định của mình, nhưng cô cũng biết hội trường tìm kiếm việc làm lần này cô không còn hi vọng nữa rồi. Từ Lỵ Lỵ gây náo loạn thành như vậy, Thẩm Mặc chắc là phần lớn nhà tuyển dụng sẽ không đồng ý nhận cô.
Nghe thấy yêu cầu của Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn lập tức chú ý: “Vậy em cố gắng lên, anh không làm phí thời gian của em nữa.”
Sau khi tạm biệt Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn lập tức nhanh chân đi chuẩn bị chu đáo theo cách của mình, nếu như mỗi lần Thẩm Mặc không ở trong tầm mắt mình đều phải chịu uất ức, vậy không bằng đặt cô dưới tầm mắt của mình cũng sẽ yên tâm hơn, vừa hay lần này công ty cũng cần tuyển vị trí phù hợp với yêu cầu “ổn định” của Thẩm Mặc. Thẩm Mặc không hay biết kế hoạch của Nam Cung Hàn, cô phức tạp nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của Nam Cung Hàn.
Quả nhiên như những gì Thẩm Mặc dự liệu, xảy ra chuyện của Từ Lỵ Lỵ, chuyện phỏng vấn ở công ty Tư Tề lần trước cũng bị lộ ra, hai phần ba nhà tuyển dụng có mặt tại hiện trường đều khéo léo từ chối cô, còn lại một phần ba thì đang do dự, lỡ như có người tốt hơn Thẩm Mặc thì sao. Thẩm Mặc thở dài, cũng không có ý định tiếp tục ngây người ở hội trường tìm việc nữa, cũng sắp đến giờ đón Thẩm Tu rồi.
Nhưng Thẩm Mặc chưa từ bỏ, trước khi rời đi vẫn không quên nộp hồ sơ thêm lần nữa.