Ở trong bệnh viện hai ngày, Thẩm Mặc không chịu nổi nữa, cô muốn nhanh chóng đưa Thẩm Tu đi.
Sau khi đưa Thẩm Tu đến trường mầm non và giao cậu cho giáo viên, Thẩm Mặc cầm hồ sơ của mình đi tìm việc.
Sau sự việc đồng thời vào viện với Quý Mạn, Thẩm Mặc không hề gặp Tạ Lâm Nguyên, hơn nữa vì chuyện của Quý Mạn, Thẩm Mặc cũng không định làm phiền tới Tạ Lâm Nguyên nữa. Thái độ của Tạ Lâm Nguyên với Quý Mạn có chút không giống bình thường đã làm cho Thẩm Mặc rất để ý, tuy không biết Quý Mạn dùng cách gì để đả động Tạ Lâm Nguyên. Để chuyện của Tạ Lâm Nguyên và Quý Mạn sang một bên, Thẩm Mặc điều chỉnh lại tâm trạng thật tốt, đi vào nơi ứng tuyển.
Lần này Thẩm Mặc không có lựa chọn nào khác, tất cả những nơi giới thiệu việc làm cô đều điền một bộ hồ sơ gửi vào đó, tính sẽ dựa vào may mắn.
Có lẽ vận may của Thẩm Mặc không tốt, không có nhà nào chịu nhận Thẩm Mặc. Có một người phụ nữ lớn tuổi vỗ vai cô nói: “Cô bé, cháu như vậy là không được, sắc mặt trắng bệch của cháu nhìn giống như sức khỏe không tốt vậy, ta đoán với bộ dạng hiện tại sẽ chẳng có mấy nhà đồng ý nhận cháu đâu.” Bất kỳ nhà nào muốn tuyển người làm đều muốn người xin việc có cơ thể khỏe mạnh, chứ không phải tìm về một tổ tông cần mình hầu hạ.
Hơi ngây ra một chút, Thẩm Mặc vươn tay sờ má của mình: “Sắc mặt không tốt ạ? Hai ngày nay bỏ ra chút thời gian nên không ngủ nghỉ đàng hoàng.”
“Bác thấy cháu cũng gấp gáp muốn tìm việc, vậy thì trang điểm một chút, nhìn khí sắc tốt hơn rồi lại đi tiếp.”
“Cám ơn bác ạ.” Thẩm Mặc tặng bà ấy một nụ cười chân thành, tiếp nhận lời khuyên này. Nhưng chỉ là từ sau khi có Thẩm Tu, Thẩm Mặc đã không đυ.ng đến mỹ phẩm trang điểm nữa rồi, khuôn mặt đau khổ đứng trước gương trong phòng rửa tay, cô hoàn toàn không biết kiểu trang điểm như thế nào mới phù hợp với bản thân nữa, cô chỉ có thể tô son môi khiến khí sắc của bản thân tốt hơn một chút.
Âm hồn bất tán chính là để nói tới mối hận đối với Từ Lỵ Lỵ đang lòng ôm mối hận với Thẩm Mặc.
Từ chỗ Quý Mạn biết được Thẩm Mặc tới tham gia hội trường phỏng vấn việc làm, Từ Lỵ Lỵ lập tức chuẩn bị trang điểm đẹp đẽ, bừng bừng hứng thú đi tới hội trường tìm việc cản trở Thẩm Mặc, dường như người mấy ngày trước còn đang buồn nản trước cổng bệnh viện không phải là Từ Lỵ Lỵ vậy. Từ Lỵ Lỵ chỉ muốn tới quấy nhiễu Thẩm Mặc đi xin việc, trên người giống như có gắn ra-đa, chặn Thẩm Mặc ở trước cửa phòng rửa tay đánh giá cô từ trên xuống dưới, bên miệng treo một nụ cười trào phúng.
Từ Lỵ Lỵ đi giày cao gót nên cao hơn Thẩm Mặc cả một cái đầu, cô ta từ trên cao nhìn xuống Thẩm Mặc: “Chỉ dựa vào bộ dạng nhạt nhẽo vô vị như nước lã này của cô mà dám hãm hại tôi.”
“Hãm hại?” Thẩm Mặc kinh ngạc trường mắt: “Xin hỏi cô là ai?”
Bởi vì Nam Cung Hàn xử lý kịp thời, vào ngày Từ Lỵ Lỵ chạy tới phòng bệnh lăn lộn đã khiến cô ta bị bệnh viện sa thải, mà Thẩm Mặc vì gặp Nam Cung Hàn, người hộ tá và người giữ trẻ nên không có ấn tượng gì nhiều với Từ Lỵ Lỵ. Đặc biệt là chuyện Từ Lỵ Lỵ luôn miệng tự xưng là bạn gái của Nam Cung Hàn khiến Thẩm Mặc nghẹn một hơi, hít vào không được mà thở ra cũng không xong, nhưng Thẩm Mặc không có lập trường để phản bác, cô cũng không biết mình được tính là gì của Nam Cung Hàn.
Thẩm Mặc nghĩ tới chuyện trong lòng nên thất thần trước mặt Từ Lỵ Lỵ, điều này lại biến thành chứng cứ rành rành rằng cô khinh thường Từ Lỵ Lỵ, cô ta tức đen mặt.
“Bốp.” Từ Lỵ Lỵ tát một bạt tay lên mặt Thẩm Mặc, Thẩm Mặc bị đánh đến nghiêng cả đầu.
Thẩm Mặc ôm mặt trừng mắt kinh ngạc nhìn Từ Lỵ Lỵ , không ngờ Từ Lỵ Lỵ sẽ đánh người: “Cái người này cô bị cái gì vậy? Vô duyên vô cơ lại động thủ đánh người, đến cô là ai tôi còn không biết...”
“Lúc cô quấn lấy bạn trai tôi sao không nghĩ tới bạn trai tôi đã có chủ rồi.” Từ Lỵ Lỵ tự nhận mình là bạn gái của Nam Cung Hàn lập tức bùng nổ, càng tỏ ra không khách khí với Thẩm Mặc: “Tôi đánh cô đã là nhẹ nhàng rồi, không đánh chết cô đã là khách khí với cô rồi, tôi cảnh cáo cô tránh xa bạn trai tôi ra một chút.”
“Bạn trai cô là ai vậy? Đến cô tôi còn không biết là ai, sao có thể biết bạn trai của cô được?” Thấy Từ Lỵ Lỵ sau khi nếm được niềm vui khi đánh người vẫn còn muốn ra tay, Thẩm Mặc lập tức lùi về phía sau: “Tôi mới phải cảnh cáo cô, tùy tiện đánh người khác là phạm pháp.”
Phòng rửa tay ở đây vào ngày có hội trường tìm việc xem như khá náo nhiệt, thấy có chuyện vui để xem, mấy người thích hóng chuyện lập tức quên đi vào phòng rửa tay, đều tập trung ở bên này, nhao nhao chỉ trỏ Thẩm Mặc và Từ Lỵ Lỵ.
“Nhìn cô ta mặt mày thanh tú như vậy, không ngờ lại là tiểu tam phá hoại tình cảm của người khác.”
Bởi vì bản thân đối thủ đang có phòng bị với Thẩm Mặc nên lập tức bắt lấy cơ hội này hắt nước bẩn lên cô. Con người là động vật sống tập trung, tụ tập lại một chỗ là lập tức nói nhiều, có mấy người cùng đến điền hồ sơ với Thẩm Mặc lập tức tiết lộ tình trạng của cô cho người khác, tất nhiên chuyện Thẩm Mặc có trình độ đại học làm lý lịch của cô tốt hơn, khiến những người cạnh tranh đều ngưỡng mộ lại ganh ghét.
“Biết người biết mặt không biết lòng mà, ai biết được dưới khuôn mặt đẹp đẽ của người này che giấu thứ dơ bẩn gì…” Giậu đổ bìm leo ở đây không chỉ có một người.
Động tĩnh ở phòng rửa tay bên này quá lớn, cô một câu tôi một câu cũng truyền đến tai các công ty tuyển dụng.
Vừa nghe thấy tác phong của Thẩm Mặc có vấn đề, có vài công ty vốn đang xem trọng Thẩm Mặc lập tức rút hồ sơ của cô ra bỏ vào tập cần sàng lọc, chọn kiểu nhân viên tác phong có vấn đề này nói không chừng chính công ty cũng sẽ bị coi như tác phong có vấn đề, vẫn nên bỏ qua. Rất nhanh, công ty lần trước Thẩm Mặc tham gia xin việc biết chuyện nên cũng bị bỏ ra ngoài, mọi người đã hiểu được tình hình càng tin Thẩm Mặc là tiểu tam, đến cả người phụ nữ trung niên đề nghị Thẩm Mặc nên trang điểm kia cũng không khỏi lắc đầu ngao ngán.
Nếu lần này không có biện pháp đối phó, Thẩm Mặc chắc chắn sẽ ngã xuống trong tay Từ Lỵ Lỵ
Sau khi Từ Lỵ Lỵ bị bệnh viện sa thải không có danh tiếng gì, thành ra bất kỳ lời khó nghe nào cũng không ngại nói ra: “Cô hỏi bạn trai tôi là ai? Thủ đoạn của cô cũng thật lợi hại, khiến bạn trai tôi ủy quyền luật sư gửi công văn cho tôi nói tôi làm tổn hại đến danh tiếng của cô, cô còn không biết bạn trai tôi là ai? Cô đang kể chuyện cười à?” Từ Lỵ Lỵ coi như vẫn còn lý trí, không ngu ngốc đến mức lôi tên của Nam Cung Hàn ra.
Nghe Quý Mạn nói sẽ đồng ý giúp mình đối phó Thẩm Mặc, Từ Lỵ Lỵ đã đặc biệt lên mạng search thông tin của Quý Mạn.
Scandal của Quý Mạn ở trên mạng rất nhiều, nhưng có một chuyện không thay đổi chính là việc đính hôn của Quý Mạn và Nam Cung Hàn, Từ Lỵ Lỵ biết rõ mọi chuyện suýt chút nữa thì chạy đi liều mạng với Quý Mạn. Nhưng Từ Lỵ Lỵ vẫn biết thân biết phận, biết mình không phải đối thủ của Quý ạan, thế thì cô ta có thể lợi dụng Quý Mạn để tiếp cận Nam Cung Hàn.
Nhưng khi Quý Mạn lợi dụng Từ Lỵ Lỵ cũng đã đề phòng cô ta, cô ta hoàn toàn không cho Từ Lỵ Lỵ có cơ hội tiếp cận Nam Cung Hàn, Từ Lỵ Lỵ đã bước chân lên chiếc thuyền này chỉ có thể nén giận đi gây phiền phức cho Thẩm Mặc. Chỉ cần không bị vạch trần ở trước mặt Nam Cung Hàn thì Từ Lỵ Lỵ sẽ không hề chột dạ chỉ trích Thẩm Mặc chen chân vào chuyện tình cảm của người khác, Nam Cung Hàn là người bận rộn sao có thể lúc nào cũng có thời gian ở cạnh Thẩm Mặc.
Từ Lỵ Lỵ nắm chắc phần thắng đã nghĩ ra tiếp theo nên chúc mừng bản thân như nào.
Thẩm Mặc nhíu mày, thấy Từ Lỵ Lỵ sống chết không chịu nói ra bạn trai mình là ai, hoàn toàn không thể thanh minh cho mình.
“Tôi không cần biết cô là ai, mong cô đừng nói linh tinh. Cô nói tôi chen chân vào tình cảm của cô với bạn trai cô, vậy cô đưa chứng cứ ra đây.” Đối mặt với mọi người đang chỉ chỉ trỏ trỏ, Thẩm Mặc quyết liệt yêu cầu Từ Lỵ Lỵ đưa ra bằng chứng, bị tổn thương bởi những lời đồn đoán, cô không muốn trải qua thêm lần nào nữa: “Nếu như cô không đưa ra được chứng cứ, vậy thì chứng minh cô vu cáo hãm hại tôi, Từ Lỵ Lỵ cô phải chịu trách cho những lời nói của mình.”
“Tôi…” Từ Lỵ Lỵ thấy tình hình không đi theo hướng mình muốn nên định quay người rời đi: “Chuyện cô làm chính bản thân cô biết rõ nhất.”
Từ Lỵ Lỵ mở miệng nói linh tinh đương nhiên sẽ không có chứng cứ chứng minh Thẩm Mặc là tiểu tam, hơn nữa vốn dĩ kịch bản Quý Mạn đưa cho Từ Lỵ Lỵ cũng không phải như vậy. Quý Mạn muốn Từ Lỵ Lỵ vu cáo Thẩm Mặc là một tên trộm, đến hội trường tìm việc là để trộm tiền và điện thoại của người khác, đến những người phối hợp cũng là Quý Mạn chuẩn bị, chứng cứ cũng có, nhưng người có thù thì gặp nhau sẽ đỏ mắt, Từ Lỵ Lỵ kích động buột miệng nói Thẩm Mặc là tiểu tam.
Thấy mọi người không đứng về phía mình, Từ Lỵ Lỵ chột dạ tìm cách rời đi, nhưng lại bị mấy người đến xem trò vui cản lại.
“Đúng vậy, cô nói Thẩm Mặc là tiểu tam thì cũng phải đưa chứng cứ ra chứ.”
“Có phải cô đố kỵ với Thẩm Mặc nên nói vớ vẩn đúng không? Hừ, chột dạ rồi chứ gì, mười người thì đến tám, chín người nói bừa…”
Đối mặt với sự thảo luận sôi nổi của mọi người, Từ Lỵ Lỵ cứng rắn giữ chặt cổ: “Tôi không nói bừa, Thẩm Mặc chính là tiểu tam, bởi vì bạn trai tôi đưa cô ta tới bệnh viện nên tôi mới biết, cô ta còn hại tôi mất công việc ở bệnh viện…” Mở miệng ra nói bừa, Từ Lỵ Lỵ bất cứ thứ nước bẩn gì cũng dám hắt lên đầu Thẩm Mặc, vốn dĩ cô ta cho rằng Nam Cung Hàn yêu cầu bệnh viện sa thải mình là vì Thẩm Mặc xúi giục, nên càng nói càng tức giận đến mức muốn đánh Thẩm Mặc.
“Bạn trai cô? Người bạn trai cô luôn miệng nói tới là Nam Cung Hàn hay là Tạ Lâm Nguyên?”
Từ Lỵ Lỵ nhắc đến chuyện ở bệnh viện khiến Thẩm Mặc lập tức nhớ ra người gây chuyện ở bệnh viện lúc đó là ai.
“Cô bị bệnh viện sa thải chẳng lẽ không phải vì cô xông vào phòng bệnh náo loạn làm ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi sao? Chẳng phải vì cô bắt nạt người dưới và phân biệt đối xử với bệnh nhân sao? Bệnh nhân có tiền thì tươi cười rạng rỡ, không có tiền thì thái độ hung dữ…” Thẩm Mặc bị Từ Lỵ Lỵ làm cho cảm thấy ghê tởm, hoàn toàn không để lại cho Từ Lỵ Lỵ chút mặt mũi nào, trực tiếp vạch trần toàn bộ những chuyện Từ Lỵ Lỵ đã làm ra: “Cô bị sa thải là quyết định của nơi cô làm việc, sao cô không tìm cấp trên trước đây hay đồng nghiệp trước đây mà hỏi? Không tìm nguyên nhân ở từ phía mình còn có thể đi trách người khác?”
Thấy sự tình trở nên tồi tệ, Từ Lỵ Lỵ cứng đầu già mồm cãi lý: “Nếu không phải tại cô, sao tôi có thể bị sa thải?”
“Nói chuyện cô mất việc rồi, giờ nói đến chuyện bạn trai của cô đi. Tạ Lâm Nguyên và Nam Cung Hàn, trong hai người đó ai là bạn trai của cô?” Thẩm Mặc từng bước ép sát lại, Từ Lỵ Lỵ không nói rõ mọi chuyện thì đừng nghĩ tới chuyện thoát thân.
“Tôi…” Tuy cho rằng Nam Cung Hàn sẽ cưới mình, nhưng Từ Lỵ Lỵ vẫn không dám thể hiện suy nghĩ đó của mình ra trước mặt mọi người.
Chủ đích của Thẩm Mặc chính là không để mặt mũi cho Từ Lỵ Lỵ, cô cười lạnh: “Cô không dám nói thì để tôi nói hộ cô, Nam Cung Hàn hay Tạ Lâm Nguyên đều không phải bạn trai của cô. Cái chuyện gọi là tiểu tam gì đó đều do tự Từ Lỵ Lỵ cô tưởng tượng ra, dù sao cũng là vì cô muốn có tiền tài nên mới chọc giận người khác.”
“Cô nói láo. Cô chính là tiểu tam.” Từ Lỵ Lỵ cắn chặt lấy điều này.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ trong đám đông, là giọng của Nam Cung Hàn: “Sao tôi không biết tôi lại thừa ra một bạn gái tên là Từ Lỵ Lỵ vậy. Từ Lỵ Lỵ, cô thực sự cho rằng mặt mình dát vàng sao, xem ra văn bản luật sư gửi cho cô vẫn chưa đủ rõ ràng.”
Mọi người lại ồ lên.