Phong Quang Tái Hôn: Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 109. Cơ hội

“Cơ hội? Cô muốn cơ hội gì?” Quý Mạn nhìn Từ Lỵ Lỵ cười.

Khó có được một lần Từ Lỵ Lỵ thông minh, lập tức nắm bắt cơ hội lần này: “Cô nói gì thì tôi sẽ làm cái đó, từ bây giờ tôi đều nghe theo cô hết, Quý Mạn.”

Từ Lỵ Lỵ đã có bài học thất bại cũng không thể khiến Quý Mạn hoàn toàn tin tưởng, nhưng không thể phủ nhận Từ Lỵ Lỵ cũng có ích, có thể đối phó với Thẩm Mặc. Kể từ lúc xảy ra chuyện ở nhà trẻ Ánh Sao, Quý Mạn muốn tiếp cận Thẩm Tu đã trở thành việc rất khó khăn, nói không chừng lần này đổi thành Từ Lỵ Lỵ sẽ có kết quả tốt, điều kiện trước tiên là Từ Lỵ Lỵ phải nghe lời.

Từ Lỵ Lỵ vội vàng gật đầu: “Tôi đảm bảo, tôi nhất định sẽ nghe lời cô.”

“Vậy cô đi đến chỗ này hỏi thử, thay tôi tìm một đứa nhỏ tên là Thẩm Tu, nhất định phải thăm dò được thời gian vui chơi và nghỉ ngơi của nó.” Đáy mắt Quý Mạn lộ ra tia độc ác. Lần này cô ta phải làm tốt những điều Nam Cung Hàn nói, chỉ cần có thể làm tốt, Nam Cung Hàn sẽ kết hôn với cô ta. Tuy là nhảy vào một vòng xoáy khác, nhưng có thể thoát khỏi cái nơi ngột ngạt như nhà họ Quý.

Nam Cung Hàn và con dấu ngọc thạch của Thẩm Mặc, Quý Mạn cũng không muốn từ bỏ.

Vừa nghe được địa điểm Quý Mạn cung cấp, Từ Lỵ Lỵ ngay lập tức trợn tròn mắt: “Quý Mạn, tôi không biết làm cô giáo đâu.”

“Nếu không biết thì đi học, nhớ kỹ, đây là cơ hội duy nhất của cô, Từ Lỵ Lỵ.” Quý Mạn hoàn toàn không cho Từ Lỵ Lỵ cơ hội để mặc cả.

Vừa làm y tá vừa làm trợ lý, vẻ mặt Từ Lỵ Lỵ đau khổ, cô ta thật sự chưa từng làm giáo viên. Nhưng cô ta cũng biết mình vừa chạm đến điểm giới hạn của Quý Mạn, nếu chuyện lần này còn làm hỏng, cô ta sẽ không còn cơ hội để tiếp cận Nam Cung Hàn nữa: “Cô yên tâm đi Quý Mạn, tôi nhất định sẽ làm tốt.” Từ Lỵ Lỵ đau khổ cam đoan, chật vật rời đi, cô ta âm thầm thề nhất định sẽ có một ngày Nam Cung Hàn là của mình.

Suy nghĩ của Từ Lỵ Lỵ, Quý Mạn thấy rất rõ ràng.

Vì hiểu rõ nguyên nhân chính, Quý Mạn điều khiển Từ Lỵ Lỵ làm việc càng dễ dàng hơn.

Sau khi để Từ Lỵ Lỵ rời đi, Quý Mạn sửa sang lại trang phục bước vào cửa tập đoàn M, chuẩn bị đi tìm Nam Cung Hàn để bàn công việc. Trong tay cô ta có một hợp đồng vô cùng tốt, tuy rằng nhà họ Quý cũng có thể một mình làm ăn, nhưng Quý Mạn vẫn chọn lấy nó để lấy lòng Nam Cung Hàn.

Bởi vì là tới bàn chuyện công việc, Quý Mạn thuận lợi gặp được Nam Cung Hàn, đặt văn kiện ở trước mặt Nam Cung Hàn: “Đây là thông tin em mang đến, em muốn hợp tác với anh.”

Mở văn kiện Quý Mạn mang đến, vội vàng đảo mắt qua vài lần, Nam Cung Hàn không thể không thừa nhận tin tức mà Quý Mạn mang đến rất có lợi, chỉ cần triển khai công việc xuống dưới, doanh thu cuối năm của công ty nhất định sẽ tăng lên. Đứng ở góc nhìn của một doanh nhân, Nam Cung Hàn nhất định sẽ không từ chối lời mời của Quý Man: “Tôi sẽ để trợ lý phụ trách toàn bộ quá trình của chuyện này, chỉ cần phần hợp đồng này triển khai xuống dưới...” Giống như việc Thẩm Mặc không muốn đối mặt với Nam Cung Hàn, Nam Cung Hàn cũng không muốn nhìn thấy Quý Mạn thường xuyên lắc lư ở trước mặt mình.

Quý Mạn lắc lắc ngón tay với Nam Cung Hàn: “Nam Cung, anh không hiểu ý của em sao?”

Nam Cung Hàn cau mày không lên tiếng.

Quý Mạn muốn có nhiều thời gian ở chung với Nam Cung Hàn, cô ta không thể không chịu thua trước: “Em đã biết, sẽ không miễn cưỡng anh nữa, chỉ cần anh đáp ứng yêu cầu của em và không nuốt lời là được.”

“Yên tâm, tôi sẽ không thất hứa.” Đáy mắt Nam Cung Hàn hiện lên tia u ám.

Có công việc mới, phòng thư ký do Cố Nguyện quản lý lập tức bận rộn lên, Thẩm Mặc cũng bị mấy thư ký trong phòng sai khiến đến chạy không ngừng. Văn kiện mà Quý Mạn mang đến là một hợp đồng quay phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết, vốn dĩ nó không thuộc phạm vi của nhà Nam Cung và nhà họ Quý, chỉ có thể trách Trần Bách Băng và Tô Nhan ầm ĩ quá lớn khiến cho ông cụ Quý và ông Nam Cung không thể không để mắt tới giới giải trí mà nhà họ Trần quản lý.

Cuốn tiểu thuyết này được chuyển thể thành phim truyền hình rất nổi tiếng, tuy rằng Thẩm Mặc chưa từng xem qua nhưng nghe nói tác giả Đào Tử của cuốn tiểu thuyết này rất nổi tiếng.

Đào Tử làm tiểu thuyết gia sáng tác đã được năm năm, trong tay anh có tới năm sáu bộ là tác phẩm nổi tiếng, tác phẩm mà Quý Mạn và Nam Cung Hàn bàn bạc là bộ nổi tiếng nhất của Đào Tử. Nhưng việc ủy quyền chuyển thể tiểu thuyết không phải thảo luận với chính Đào Tử mà là thảo luận với biên tập của Đào Tử. Biên tập viên này luôn theo Đào Tử từ lúc anh mới bắt đầu sáng tác cuốn tiểu thuyết này, là người mà Đào Tử rất tín nhiệm, nhưng người của Quý Mạn vẫn không chiếm được lợi ích từ trong tay biên tập viên.

Thứ nhất là lấy lòng Nam Cung Hàn, thứ hai là thật sự để mắt đến, nên Quý Mạn dứt khoát tìm tới Nam Cung Hàn. Việc thương lượng giá cả với biên tập viên của Đào Tử đã chuyển cho Nam Cung Hàn phụ trách, Quý Mạn có thể thả lỏng một hơi, còn có thể thường xuyên nhìn thấy Nam Cung Hàn, không thể không nói đó là một chuyện tốt.

Muốn bắt chẹt biên tập viên của Đào Tử, chuyện này phụ thuộc vào thư ký.

Thấy Nam Cung Hàn rất coi trọng việc lần này, Cố Nguyện tự mình ra tay giám sát tiến triển của công việc.

Không hổ danh là biên tập của ngành sản xuất, biên tập viên của Đào Tử có tay nghề cao thật sự, ngay cả Cố Nguyện đích thân ra tay mà cũng thất bại.

Nắm được quyền chuyển thể bộ tiểu thuyết là cơ hội của Quý Mạn, cũng là cơ hội để Cố Nguyện lấy lại vị trí của mình, không giành được quyền chuyển thể trên mặt Cố Nguyện đã nổi hơn hai ba nốt mụn. Chưa bao giờ có việc gì rắc rối như vậy, Cố Nguyện không tin mình không thể giải quyết được biên tập viên của Đào Tử, mà các thư ký khác thấy rằng biên tập của Đào Tử rất khó giải quyết, ngay lập tức biết đây là việc khó khăn nên đều từ chối, cuối cùng người đi cùng Cố Nguyện để thuyết phục biên tập viên của Đào Tử lại biến thành Thẩm Mặc, ai bảo cô ở phòng thư ký bị coi như người mới bị xa lánh chứ.

Vốn dĩ không trông cậy vào việc Thẩm Mặc có thể trợ giúp mình, nhưng Cố Nguyện cũng chỉ có thể ấm ức mang Thẩm Mặc đi theo.

Cứ để cho mình đi theo nhưng lại không giao cho mình việc gì, Thẩm Mặc nhìn Cố Nguyện thở dài, đây là cơ hội của Cố Nguyện, tại sao không phải cơ hội của cô.

Nhưng Cố Nguyện không muốn cô nhúng tay vào việc gì, Thẩm Mặc chỉ có thể nhìn cơ hội lần này biến mất. Thời điểm khi Cố Nguyện và biên tập viên của Đào Tử tranh luận, Thẩm Mặc phụ trách trông coi, nhân tiện được nhìn thấy tình huống Quý Mạn đến tìm lỗi, khiến cô nghĩ rằng Quý Mạn tìm lỗi mới là chính xác.