Phong Quang Tái Hôn: Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 85. Càng đi càng xa

Nhìn khuôn mặt cười đầy đắc ý của Quý Mạn, Thẩm Mặc cười lạnh lùng, đợi đến khi chả còn gì để kiêu ngạo nữa xem cô ta còn có thể cười được mấy ngày? Thẩm Mặc không muốn sử dụng con dấu ngọc thạch này nên quyết định để con dấu này phát huy hết vai trò của mình. Đối phó với Quý Mạn nhiều năm nay, Thẩm Mặc tin rằng khi ông cụ Quý có một sự lựa chọn mới thì sẽ không còn chọn bảo vệ Quý Mạn nữa. Dù tình cảm có dài lâu đi chăng nữa thì trong những năm tháng qua, sự nhẫn nại đó cũng bị những hành động của Quý Mạn làm cho hao mòn rồi.

Thẩm Mặc sẽ không ngốc đến mức cầm con dấu ngọc thạch chủ động đi tìm ông cụ Quýđể tự chui đầu vào lưới.

“Quý Mạn, khi cô không còn nhà họ Quý nữa, cô chẳng là gì cả.” Thẩm Mặc nheo mắt, muốn xem xem khả năng thuyết phục lão cáo già họ Quý này như thế nào. Tin rằng ông Nam Cung không phải là người duy nhất để mắt đến nhà họ Quý, còn tùy thuộc vào mức độ làm cảm động mọi người đến đâu. Ngay lập tức có quyết định, Thẩm Mặc chẳng thèm dây dưa với Quý Mạn nữa: “Quý Mạn, cô tự giải quyết đi.” Thẩm Mặc liếc nhìn Nam Cung Hàn, cô quyết định thay vì tốn công dính dán đến hai người này, chi bằng dành nhiều thời gian hơn cho Thẩm Tu.

Nam Cung Hàn luôn chú ý đến sự thay đổi của Thẩm Mặc đã nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt của cô, anh không kìm được mà nắm lấy cánh tay Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện.” Nam Cung Hàn dường như cảm thấy không thể cứ thế để Thẩm Mặc đi được, nếu cứ để Thẩm Mặc đi như thế, sau này anh sẽ không dễ dàng đến gần cô được nữa. Chỉ là không ngờ sức ảnh hưởng của Thẩm Tu đối với Thẩm Mặc lại lớn như vậy. Nam Cung Hàn thở dài một hơi, Mặc Mặc, em coi trọng đứa con của em với Trần Bách Băng đến vậy sao?

Đương nhiên Quý Mạn sẽ không cho Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc có cơ hội nói chuyện, nếu nói chuyện ổn thỏa rồi thì làm gì còn chuyện của cô ta nữa. Quý Mạn nhanh chóng ôm chặt lấy cánh tay của Nam Cung Hàn: “Nam Cung, đã lâu rồi anh và em không ăn cùng nhau, nghe nói gần đây có món ăn mới, chúng ta đi ăn thử xem sao.” Khuôn ngực đầy đặn căng tròn của Quý Mạn khẽ áp lên cánh tay của Nam Cung Hàn. Cảm giác ấy nếu như đổi lại là người đàn ông khác thì đã không kìm được mà rung động rồi, nhưng Nam Cung Hàn lại không có tâm trạng hưởng thụ.

“Quý Mạn, cô đừng có làm loạn.” Nam Cung Hàn hất tay Quý Mạn ra và nhìn chằm chằm vào Thẩm Mặc, sợ Thẩm Mặc tức giận vì hành động của Quý Mạn: “Mặc Mặc, chúng ta nói chuyện một chút đi”.

Quý Mạn lảo đảo vì hành động không chút thương tiếc của Nam Cung Hàn, va vào chân bàn, bỗng chốc khiến cô ta ôm eo đứng không vững. Bị Nam Cung Hàn đối xử như vậy trước mặt Thẩm Mặc, Quý Mạn vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng dù thế nào cô ta cũng không muốn để Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc có cơ hội nói chuyện. Cô ta xoa xoa eo với vẻ mặt khó coi, Quý Mạn lại dính lấy Nam Cung Hàn, lần này cô trở nên thông minh hơn, cả người cô áp chặt vào người Nam Cung Hàn, hai tay ôm eo anh, không cho Nam Cung Hàn một chút cơ hội nào.

Nam Cung Hàn một tay kéo Thẩm Mặc, chỉ có một tay chống cự, hoàn toàn không phải đối thủ của Quý Mạn nên đã bị con bạch tuộc Quý Mạn cuốn lấy.

Bị Nam Cung Hàn kéo tay, Thẩm Mặc không có chút biểu cảm nào, cô không muốn thấy Quý Mạn và Nam Cung Hàn thể hiện tình cảm, cứ coi như đó là thể hiện tình cảm đi. Trước đây Thẩm Mặc đã biết rằng giữa cô và Nam Cung Hàn tồn tại một Quý Mạn, và Quý Mạn kia là lực cản lớn nhất. Thẩm Mặc không muốn làm đau mắt mình nên đã đưa tay kéo từng ngón tay của Nam Cung Hàn ra: “Nam Cung Hàn, em nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả. Nếu anh có điều gì muốn nói, hãy nói với thanh mai Quý Mạn tốt bụng của anh đi.”

“Mặc Mặc, anh…”

Yêu cầu của Nam Cung Hàn đã bị Quý Mạn chặn lại, Quý Mạn vì không muốn Nam Cung Hàn nói nên đã trực tiếp lấy môi chặn miệng Nam Cung Hàn, Nam Cung Hàn vô cùng kinh ngạc bỗng chốc quên mất là phải vùng vẫy. Hành động gần gũi nhất của Nam Cung Hàn và Quý Mạn từ xưa đến nay là kéo tay nhau, nhưng bây giờ..., Nam Cung Hàn bực bội đẩy Quý Mạn : “Quý Mạn, cô bị điên à, làm như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm...â’

“Em chính là muốn mọi người hiểu lầm đấy. Nam Cung Hàn, em thích anh, anh phải để em nói ra điều này bao nhiêu lần nữa đây.”

Sự kiên nhẫn của Quý Mạn cũng đến giới hạn, cô không muốn thấy Nam Cung Hàn giả vờ như không biết gì mà quay đầu đi tìm Thẩm Mặc: “Nam Cung Hàn, em thích anh. Em đã biết điều đó ngay từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh. Nhưng tại sao anh không nhìn thấy điều đó?” Quý Mạn rơm rớm nước mắt, vẫn nhìn Nam Cung Hàn chằm chằm: “Nhưng khi em biết em là vị hôn thê của anh, em đã vui mừng biết nhường nào… Khi em nói với anh về cái thai của Thẩm Mặc, anh không chút do dự mà tin em, em cũng rất vui... "

Quý Mạn nói ra hết tâm tư của mình, Nam Cung Hàn cũng không cần lảng tránh nữa: “Nhưng tôi chỉ coi cô như một cô em gái, chuyện hôn thê cũng là do gia đình tự ý làm chủ, không thể coi là thật được.” Nam Cung Hàn luôn coi Quý Mạn là em gái, là người thân, vì vậy anh không bao giờ nghi ngờ những lời Quý Mạn nói. Dù biết Quý Mạn đã làm rất nhiều chuyện quá đáng nhưng Nam Cung Hàn vẫn sẵn sàng lựa chọn tin tưởng vào Quý Mạn: “Tôi coi cô như em gái nên tôi chọn tin vào cô.”

“Nhưng em không muốn chỉ là em gái của anh.” Quý Mạn cắn môi: “Em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.”

“Đó là quan điểm của cô, tôi sẽ không chấp nhận đâu.”

Từ chối Quý Mạn một cách rõ ràng, Nam Cung Hàn muốn đi tìm Thẩm Mặc nhưng kết quả lại bị Quý Mạn chặn lại ở trước cửa.

“Quý Mạn, cô đừng làm loạn nữa, tránh ra."

“Hôm nay em sẽ không để anh rời khỏi đây.” Quý Mạn kiên quyết chặn ở trước cửa, lòng cô đã quyết, mắt nhắm chặt lại, đánh chết cũng không chịu rời đi: “Nam Cung Hàn, anh nghĩ thế nào là chuyện của anh, nhưng em nghĩ gì cũng là chuyện của em, anh không thể thay đổi cách nghĩ của em. Quý Mạn em luôn muốn trở thành vợ của Nam Cung Hàn anh. Bản thân em nghĩ như vậy và gia đình em cũng nghĩ vậy. Ông Nam Cung cũng ủng hộ điều này.”

Một lời bộc bạch thâm tình như vậy sẽ chỉ khiến Nam Cung Hàn cảm thấy phiền phức, so với Quý Mạn, anh nguyện được nghe những lời này từ miệng của Thẩm Mặc.

“Quý Mạn, tôi chỉ có một câu thôi, cô có tránh ra không?”

"Em không tránh."

Nam Cung Hàn quay ra cửa sổ để nhìn khoảng cách trên mặt đất, rồi không chút do dự nhảy ra ngoài. Cũng may phòng làm việc của cô Lý chỉ ở tầng hai, khoảng cách với mặt đất cũng không quá xa, chỉ cần biết lợi dụng thành thạo thì từ cửa sổ nhảy xuống là có thể hạ cánh dễ dàng. Khoảnh khắc Nam Cung Hàn nhảy ra khỏi cửa sổ, Quý Mạn lao đến bên cửa sổ và nhìn Nam Cung Hàn không chút quan tâm mà rời đi.

“Anh thích Thẩm Mặc đến vậy sao? Đến chết cũng không chịu nhìn em một lần sao?”

Quý Mạn bật khóc, ánh mắt càng thêm kiên quyết, cô và Thẩm Mặc cuối cùng chỉ có một kết cục, hoặc là cô chết, hoặc là tôi chết và chỉ có một người có thể sống sót.

Thẩm Mặc rời đi nhưng vẫn chưa đi được xa, cô đứng ở góc rẽ cách cửa hai ba bước, có thể nghe rõ ràng cuộc nói chuyện giữa Nam Cung Hàn và Quý Mạn. Nếu cô nghe được những lời này trước khi nghe Nam Cung Hàn nói không thích Thẩm Tu, Thẩm Mặc sẽ rất vui, nhưng bây giờ Thẩm Mặc chỉ cảm thấy lạnh cả người và nhớ khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Thẩm Tu. Tình yêu của Quý Mạn khiến Thẩm Mặc cảm động, nhưng niềm tin của Nam Cung Hàn khiến Thẩm Mặc đau lòng.

“Là em gái thì có thể tin sao?” Nhìn về phía xa xăm, Thẩm Mặc không thể phân biệt được lời Nam Cung Hàn có mấy phần là thật, mấy phần là giả.

Tạ Lâm Nguyên đã làm thủ tục chuyển trường cho Thẩm Tu, rồi đưa Thẩm Tu trở về, nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Thẩm Mặc, Tạ Lâm Nguyên không khỏi nói: “Mặc Mặc, đã xảy ra chuyện gì? Sao không đợi ở văn phòng?”

Thẩm Tu ôm chặt đùi Thẩm Mặc ngoan ngoãn không nói gì, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Thẩm Mặc đưa tay xoa cái đầu nhỏ của Thẩm Tu, nghiêm túc nhìn Tạ Lâm Nguyên nói: “Anh họ, em biết anh đã từng có một vị hôn thê. Em có thể hỏi về chuyện của anh với vị hôn thê đó được không?” Mặc dù câu hỏi này Tạ Lâm Nguyên không tiện trả lời lắm nhưng Thẩm Mặc thực sự muốn biết cách nhìn của Tạ Lâm Nguyên đối với chuyện tình cảm như thế nào, có giống với Nam Cung Hàn không? Quý Mạn đã làm ra những chuyện điên cuồng nhưng vẫn vờ như mắt không thấy, tai không nghe, và trả lời bằng một câu nói nhẹ nhàng ‘anh coi em như em gái của anh’.

Vậy thì Nam Cung Hàn, tình yêu của anh dành cho em có bao nhiêu phần là thật lòng, bao nhiêu phần là giả dối? Thẩm Mặc hoang mang không tìm được phương hướng.

Im lặng một hồi, Tạ Lâm Nguyên rút điếu thuốc trong miệng xuống, bởi vì có Thẩm Tu ở đây nên vẫn chưa châm lửa: “Anh vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, cô ấy là đột nhiên bị gia đình quyết định…” Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, Tạ Lâm Nguyên cũng không có gì mà không thể mở lời: “Anh đã quyết định anh và cô ấy sẽ giống như bố mẹ mình, tôn trọng lẫn nhau, còn cô ấy đã chọn cách nhảy lầu, thời gian quá ngắn ngủi, làm gì nói được đến chuyện tình cảm?”

Nói là tôn trọng lẫn nhau cũng là sự thật, khi đó Tạ Lâm Nguyên là một học sinh cá biệt, bất cần đời, còn cô ấy là một học sinh tốt, ngoan ngoãn, học giỏi trong mắt của giáo viên, học sinh giỏi ghét học sinh kém là điều bình thường, không ai thích bị nhắc đến vị hôn phu của mình lại là một tên học sinh hư hỏng cả. Cuối cùng Tạ Lâm Nguyên vẫn là không muốn nói ra, đành để người đó nằm yên trong trí nhớ của mình, để khi màn đêm yên tĩnh buông xuống, anh sẽ từ từ nhớ lại hồi ức.

“Nam Cung Hàn và Quý Mạn đâu? Sao đột nhiên em nghĩ đến vấn đề này?” Tạ Lâm Nguyên nhìn Thẩm Tu, không đưa tay xoa đầu Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc cúi người bế Thẩm Tu lên, hướng về văn phòng cô giáo Lý nói: “Quý Mạn đang khóc bên trong, Nam Cung Hàn nhảy ra ngoài cửa sổ đi rồi.” Cô xoa khuôn mặt mềm mại của Thẩm Tu, vẫn là Thẩm Tu tốt nhất: “Tiểu Bao Tử đã nói cho cậu biết tên chính của con chưa?”

Hai tay Thẩm Tu ôm lấy cổ Thẩm Mặc, cọ cọ vào Thẩm Mặc rồi nói: “Con nói rồi, cậu bảo con đổi tên thành Tạ Tu nhưng con cảm thấy không hay bằng Thẩm Tu.” Ngày thường, trêu đùa cậu chính là trò sở trường của Thẩm Tu, cậu làm mặt quỷ với Tạ Lâm Nguyên, rồi nheo mắt dỗ Thẩm Mặc vui vẻ: “Hôm nay con quen được một bạn ở trường mẫu giáo, cậu ấy đen đen, to khỏe, giúp con đuổi được cô bé muốn véo má con.”

“Véo má?” Thẩm Mặc ngạc nhiên.

Về chuyện véo má này, Thẩm Tu tránh né không nói.

Thẩm Tu thừa hưởng vẻ đẹp của Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc, và rất được trẻ em yêu thích. Các cô gái tranh nhau chơi với Thẩm Tu, nhưng Thẩm Tu hoàn toàn không thích những trò chơi của con gái, và những trò chơi của đám con trai chơi khiến sắc mặt Thẩm Tu trông kỳ quái và hỏi khẽ Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, có phải trông con cực kỳ cực kỳ đẹp trai không?”

“Đương nhiên rồi, Bánh Bao Nhỏ nhà chúng ta là đẹp trai nhất.” Thẩm Mặc không chút do dự gật đầu, không ai lại tự chê bai con nhà mình xấu cả.

Tạ Lâm Nguyên phát hiện ra sự kỳ lạ của Thẩm Tu, tò mò hỏi: “Bánh Bao Nhỏ, có chuyện gì thú vị xảy ra sao, nói ra nghe xem nào?”

“Mặc Mặc con nói với mẹ nhé, các bạn nam, cả bạn nữ trong trường mẫu giáo thật kỳ quặc, lúc chơi trò chơi thì để con ngồi sang một bên, ai thắng thì chạy tới thơm con một cái, ai không thơm thì bị đánh…” Nói đến đám con trai trong trường mẫu giáo, ánh mắt Thẩm Tu trở nên rất kỳ lạ: “Người bạn mà giúp con đuổi cô gái đến véo má con còn nói, đợi khi nào con lớn lên sẽ cưới con làm vợ..."

“Cái này…” Thẩm Mặc hơi kinh ngạc nhìn Thẩm Tu.

Đặc biệt không biết phải nói gì đến người bạn đó của Thẩm Tu, nhưng Thẩm Tu thực sự quá đẹp trai, Thẩm Mặc mím nhẹ môi. Lúc đầu cô vừa thấy Nam Cung Hàn ở quán bar đã nhìn trúng chẳng phải là vì sự đẹp trai của Nam Cung Hàn sao. Những người đẹp trai luôn được yêu thích. Nhưng nghĩ về Nam Cung Hàn, nghĩ về Quý Mạn, và nghĩ về bản thân mình, Thẩm Mặc không tìm lại được tâm trạng ban đầu của mình nữa. Cô đưa tay xoa đầu nhỏ của Thẩm Tu: “Các bạn ấy chỉ là thấy con đẹp trai, không sao đâu.”

“Người bạn kia của con cũng vậy sao?” Thẩm Tu ngây ngô chớp mắt.

“Đúng vậy, vì con xinh đẹp quá nên người ta tưởng con là con gái. Bánh Bao Nhỏ, con có cần nói lời tạm biệt với cậu ấy không?”

“...”