Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 86. Rắc rối tìm đến nhà

Bệnh đến thì nhanh mà đi thì chậm. Sáng ngày thứ hai sau khi Thẩm Tu rời khỏi trường mẫu giáo Ánh Sao, Thẩm Mặc đã nằm li bì trên giường, cô bị cảm.

Ngoài hắt xì hơi ra thì không có ảnh hưởng gì, Thẩm Mặc cầm hồ sơ lý lịch của mình muốn đi tìm việc, cô đã từ bỏ việc tuyển dụng của công ty Tư Tề. Khi bước ra khỏi nhà, Thẩm Mặc đã bị đứa bé đáng thương Thẩm Tu ôm chặt lấy hai chân, đôi mắt to long lanh của Thẩm Tu ngấn nước: “Mặc Mặc, mẹ muốn đi đâu?” Ngay cả sau khi Thẩm Tu đã xác định xong tên chính thì cậu vẫn không có thói quen gọi Thẩm Mặc là mẹ, đây đều là họa mà Tạ Lâm Nguyên gây nên.

“Mẹ ra ngoài một chút.” Thẩm Mặc biết ý nên đưa chiếc túi có đựng sơ yếu lý lịch lên cao.

Ý định giữ lấy túi xách của Thẩm Tu đã trượt khỏi: “Cậu nói mẹ nên nằm trên giường nghỉ ngơi.” Khuôn mặt giống Nam Cung Hàn khiến Thẩm Mặc không cách nào từ chối.

“Đừng nghe lời của cậu, mẹ là có việc quan trọng phải đi.” Tìm việc đương nhiên là việc quan trọng, Thẩm Mặc không đổi sắc mà lừa dối Thẩm Tu: “Thẩm Tu, con ngoan ngoãn ở nhà, chờ cậu xác nhận được nhà trẻ mới sẽ đến đón con đi nhà trẻ.” Tạ Lâm Nguyên đến một trường mẫu giáo khác làm thủ tục nhập học cho Thẩm Tu rồi, anh ấy đã gọi về nói rằng buổi chiều là có thể gửi Thẩm Tu vào nhà trẻ.

Thẩm Mặc được dặn dò là nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng sau khi dọn dẹp xong cô đã chuẩn bị đồ đạc mọi thứ để nộp đơn xin việc.

Con dấu ngọc thạch mà cô lấy được từ văn phòng lão viện trưởng được buộc bằng sợi dây màu đỏ và đeo trên cổ, Thẩm Mặc kéo cổ áo và cảm thấy rất yên tâm.

Điều duy nhất không dễ dàng thu xếp chính là Thẩm Tu, để Thẩm Tu ở nhà một mình Thẩm Mặc không yên tâm, mà đưa Thẩm Tu đi nộp đơn cũng không hợp lý. Thẩm Mặc xoa đầu nhỏ của Thẩm Tu, ý đồ giảng đạo lý với Thẩm Tu: “Mẹ là đi làm, đi làm rồi mới có thể mua đồ ăn ngon cho Bánh Bao Nhỏ được.”

“Ngon không? Cậu nói tiền mừng tuổi của con có thể mua được rất nhiều đồ ăn ngon.” Đồ ăn vẫn không thể lay chuyển được ý chí của Thẩm Tu.

Thẩm Mặc kiên quyết không đồng ý đưa Thẩm Tu ra ngoài: “Nhưng mẹ không thể đưa con ra ngoài được, buổi chiều con còn phải đi nhà trẻ.” Giao Thẩm Tu cho cô giáo ở nhà trẻ chăm sóc, Thẩm Mặc có thể yên tâm làm những việc mình muốn.

Nghĩ đến con dấu ngọc thạch trên cổ mình, Thẩm Mặc không khỏi trầm tư, cô và Quý Mạn vẫn chưa kết thúc, không đơn giản chỉ vì Nam Cung Hàn.

Thái độ của Nam Cung Hàn làm tổn thương không chỉ riêng Quý Mạn, còn khiến Thẩm Mặc không kìm được mà thở dài một hơi. Nếu đã bỏ ra thời gian nhiều năm của mình như vậy mà chỉ đổi lại được một câu anh coi em như em gái, nếu đổi lại Thẩm Mặc là Quý Mạn thì cô cũng không thể nào mà chịu được. Nhưng điều này không có nghĩa là Thẩm Mặc có thể chịu đựng được việc Quý Mạn trút nỗi ấm ức lên cô, nhìn Quý Mạn không mời mà đến, Thẩm Mặc nheo mắt, thầm đoán xem Quý Mạn muốn làm gì.

Bánh Bao Nhỏ Thẩm Tu tinh ý nhận ra điều gì đó không ổn, cậu vội ôm lấy Thẩm Mặc không nói gì, áp má nhỏ lên chân Thẩm Mặc, xem mình như không tồn tại.

Cẩn thận bảo vệ Thẩm Tu phía sau, Thẩm Mặc lạnh lùng nhìn Quý Mạn: “Cô đến đây làm gì?”

“Làm gì?” Quý Mạn nhìn chằm chằm vào Thẩm Tu ở phía chân Thẩm Mặc: “Tôi chỉ đến để xem xem cậu bé này có gì hấp dẫn người khác mà thôi…” Có thể khiến ông Nam Cung nhớ mãi như vậy, nếu như không chủ động đấu tranh thì bây giờ Quý Mạn vẫn bị nhốt trong ngôi nhà cũ của Nam Cung. Chỉ cần nghĩ đến việc bị ông Nam Cung loại khỏi sự phạm vi lựa chọn con dâu, Quý Mạn vừa không kiềm chế được mà nghiến răng, vừa cảm thấy vô cùng ấm ức.

Tức giận việc Thẩm Mặc có nhiều hơn mình một con bài, cảm thấy ấm ức khi Nam Cung Hàn không bằng lòng cho mình một cơ hội để phát triển hơn nữa.

Em gái? Quý Mạn không bao giờ muốn trở thành em gái của Nam Cung Hàn.

Nghe nói Quý Mạn đến vì Thẩm Tu, Thẩm Mặc vội đẩy Thẩm Tu vào phòng, Thẩm Tu biết rõ nếu ở đây thì sẽ chỉ gây cản trở, nên thuận thế vào phòng rồi đóng cửa lại. Dựa vào tấm cửa, Thẩm Tu vểnh tai lên nghe và muốn báo tin cho Tạ Lâm Nguyên.

“Quý Mạn, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám đυ.ng vào một đầu ngón tay của thằng bé…:

Sự đe dọa của Thẩm Mặc chưa bao giờ được Quý Mạn để trong lòng, cô ta đi một vòng và nhìn vào Thẩm Mặc đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Đυ.ng vào nó thì làm sao? Dựa vào Thẩm Mặc một nghèo hai trắng như cô có thể làm gì được tôi?” Cứ nghĩ đến việc bị Nam Cung Hàn bắt từ nhà trẻ Ánh Sao đưa về nhà cũ Nam Cung, Quý Man lại cắn răng căm hận, chuyện này còn mất mặt hơn cả khi bị ông Nam Cung truy hỏi chuyện Thẩm Tu sau khi biết cô tiếp xúc với thằng bé.

Cho dù Thẩm Mặc có Tạ Lâm Nguyên đứng phía sau thì đã sao?

Nước xa không cứu được lửa gần, đợi Tạ Lâm Nguyên kéo binh lính từ thành phố B đến cứu viện thì Thẩm Tu và Thẩm Mặc sớm đã như con châu chấu bị bóp chết trong bàn tay của cô ta rồi, Quý Mạn cười nhạo nói: “Thẩm Mặc, cô nghĩ mình vẫn có thể may mắn giống như năm năm trước sao? Có nhà họ Tạ đến cứu cô, để cô chạy trốn như con chó mất chủ sao?”

Trong lòng Quý Mạn bỗng nổi lên một ý nghĩ tà ác.

Nếu như Thẩm Mặc không tồn tại thì tốt biết mấy, tiếng than vãn này văng vẳng bên tai Quý Mạn, Thẩm Mặc, nếu có trách thì hãy trách số cô không tốt đi.

Quý Mạn dang đôi tay tội ác về phía Thẩm Mặc.

Nhưng từ khi Quý Mạn xuất hiện, Thẩm Mặc luôn cảnh giác, làm sao có thể để Quý Mạn thành công được. Thẩm Mặc ngả người về phía sau tránh được tay Quý Mạn, từng bước lùi lại áp vào tấm cửa, Quý Mạn cũng từng bước ép sát khiến Thẩm Mặc không cưỡng lại được.

Không cam tâm bó tay chịu trận, Thẩm Mặc ngồi xổm xuống, luồn ra khỏi nách của Quý Man, động tác quá mạnh đến nỗi con dấu ngọc thạch giấu dưới cổ áo cô cũng bị lộ ra ngoài.

Ánh mắt sắc bén của Quý Mạn đã nhìn thấy con dấu trên cổ Thẩm Mặc, cô ta có chút ngạc nhiên, có cảm giác quen thuộc đến không thể giải thích được, nhưng không thể nhớ ra mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Vẻ như mất hồn của Quý Mạn đã tạo cơ hội cho Thẩm Mặc chạy thoát, tránh khỏi bàn tay của Quý Mạn, Thẩm Mặc vội vã chạy lên cầu thang.

Nhìn thấy Thẩm Mặc sắp bỏ chạy, Quý Mạn không chịu buông tha cơ hội tốt này, lập tức lao về phía Thẩm Mặc, ôm ý nghĩ gϊếŧ địch một nghìn tự tổn hại tám trăm cũng phải khiến cho Thẩm Mặc bị thương. Nên nói Thẩm Mặc là may hay không may, Thẩm Mặc bị Quý Mạn đυ.ng phải, chỉ cần bước một bước cô sẽ bị Quý Mạn trực tiếp đẩy xuống cầu thang, mà lúc này cô chỉ nặng nề đập xuống đất, cả người bị Quý Mạn đè lên.

Quý Mạn phản ứng rất nhanh, cô ta dùng đầu gối đè lên hai chân của Thẩm Mặc, một tay đè lên bụng Thẩm Mặc, tay kia vươn ra định chụp lấy con dấu trên ngực Thẩm Mặc.

Mặc dù không thể nhớ mình đã nhìn thấy con dấu này ở đâu, nhưng Quý Mạn có cảm giác rằng cô ta không thể để con dấu ở lại với Thẩm Mặc. Nhưng Thẩm Mặc không phải là người sẵn sàng chịu đựng, mặc dù cơn đau đập xuống đất khiến cô kêu rên “hừ hừ”, cô vươn tay túm tóc Quý Mạn kéo thẳng về phía trước, trong khi tay còn lại đang bảo vệ ấn ngọc không để Quý Mạn đạt được mục đích.

Nhưng suy cho cùng vẫn là Quý Mạn chiếm thế thượng phong, Thẩm Mặc bị cô ta khống chế càng lúc càng yếu thế.

Hai người phụ nữ xô xát với nhau, vô cùng hung hãn lao tới, cô rứt tóc tôi thì tôi tạt tai cô, tôi tát cô thì cô xé quần áo của tôi. Rất nhanh, quần áo của Thẩm Mặc và Quý Mạn đã bị xé rách ra từng mảnh, nhưng hai người trong cuộc chiến không nhận ra rằng họ đã để lộ ra cơ thể.

Thẩm Tu vừa mở cửa nhìn trộm đã vội yên lặng cche mắt, xoay người cầm điện thoại giục Tạ Lâm Nguyên mau quay về.

Quý Mạn và Thẩm Mặc đều không có ai giúp đỡ, kẻ tám lạng người nửa cân, hai người nằm tách biệt trên mặt đất, thở hổn hển.

Quý Mạn mở cổ áo ra để lộ làn da trắng như tuyết và nửa vòng một mềm mại, trong khi chiếc quần của Thẩm Mặc bị kéo xuống một đoạn, trên eo lộ ra một vài vết màu xanh lục do đầu gối để lại. Xung quanh mắt có một quầng đen, nếu nói hai người này từ đâu đó chạy nạn đến đây thì chắc chắc cũng có người tin. Tuy nhiên, cả hai bên đương sự đều không có ý thức này, sau khi nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục xô xát, càng ngày càng gần mép cầu thang bộ.

“Các cô đang làm gì vậy? Quý Mạn, mau buông Thẩm Mặc ra.”

Tạ Lâm Nguyên được gọi về để cứu vãn tình hình, lúc đến nơi, Thẩm Mặc đang bị Quý Mạn áp chế, cố gắng vùng vẫy gượng dậy.

Quý Mạn đầy mưu mô lập tức nở một nụ cười quái dị hướng về phía Thẩm Mặc, thuận thế hướng về phía lối xuống cầu thang bộ lăn xuống, trong mắt người khác Quý Mạn như bị Thẩm Mặc đẩy xuống. Tạ Lâm Nguyên vừa chạy tới, vội vàng kiểm tra tình tình của Quý Mạn, không khỏi có chút trách móc Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, em không nên kích động như vậy. Có chuyện gì mà không thể nói chuyện cẩn thận được…:

“Không phải em…” Thẩm Mặc ấm ức trở tay không kịp, giờ có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch được.

Bởi vì Quý Mạn lăn xuống cầu thang nên cho dù Thẩm Mặc có lý cũng khó giải thích rõ ràng.

“Đừng nói gì nữa, anh gọi cấp cứu đưa người đến bệnh viện trước rồi nói chuyện sau.” Tạ Lâm Nguyên tạm thời không có thời gian để nghe Thẩm Mặc giải thích: “Em cũng chỉnh lại bản thân chút đi, đừng để Bánh Bao Nhỏ xem thành trò cười.” Ngay sau khi nói xong, Tạ Lâm Nguyên đã gọi điện thoại, cũng không kiểm tra tình trạng của Thẩm Mặc.

Còn Thẩm Mặc vì luôn bị Quý Man ngồi trên bụng và nằm ở dưới đất nên mãi không dậy được.

Thẩm Tu nhìn thấy tình trạng của Thẩm Mặc, rất hiểu chuyện mà từ trong phòng chạy ra, cầm một chiếc áo đắp lên người Thẩm Mặc. Thằng bé đau lòng nhìn Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, mẹ có sao không…” Thẩm Tu bé nhỏ không thể giúp được gì ngoài việc tìm một chiếc áo cho Thẩm Mặc, đau lòng nhìn quầng đen mắt của Thẩm Mặc, Thẩm Tu đi tới cạnh cô thổi thổi: “Mặc Mặc, con giúp mẹ thổi nhé, cơn đau liền sẽ bay đi.”

“Mẹ không sao…” Thẩm Mặc khó chịu khắp người, thậm chí còn không có sức lực để an ủi Thẩm Tu.

Nằm trên mặt đất một hồi, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy bụng càng lúc càng đau, trong cơ thể như có thứ gì đó dần dần biến mất.

Ấn tượng sâu sắc nhất trong cô là cảnh hoảng hốt của Thẩm Tu: “Mặc Mặc, mẹ đừng làm con sợ, sao mẹ lại chảy máu. Cậu ơi, mau cứu Mặc Mặc, Mặc Mặc chảy máu rồi.”

“Cái gì?” Tạ Lâm Nguyên nghe thấy tiếng kêu của Thẩm Tu vội vã lên cầu thang tìm kiếm Thẩm Mặc, vết máu lan rộng trên phần cơ thể phía dưới của Thẩm Mặc trông vô cùng đáng sợ. Còn có một người nữa cần gọi xe cấp cứu khiến Tạ Lâm Nguyên vô cùng đau đầu, anh đâu phải là bác sĩ, cũng không dám động vào Thẩm Mặc với Quý Mạn.

Đưa Thẩm Tu rời khỏi Thẩm Mặc, Tạ Lâm Nguyên chỉ nhíu mày.

Thẩm Tu không quan tâm Tạ Lâm Nguyên có phải là có ý tốt hay không, cậu trực tiếp dùng nắm đấm nhỏ đấm vào Tạ Lâm Nguyên: “Cậu xấu xa, Mặc Mặc chảy máu rồi, cậu còn muốn đưa con đi khỏi Mặc Mặc…”

“Ngoan. Chúng ta không thể giúp gì được.” Tạ Lâm Nguyên đau đầu vỗ về Thẩm Tu, nhưng anh nghĩ mãi cũng không hiểu, anh chỉ là vừa ra ngoài xử lý thủ tục chuyển trường mẫu giáo của Thẩm Tu, sao lại trở thành tình trạng đau đầu như thế này.

Đã gọi xe cấp cứu, Tạ Lâm Nguyên ôm Thẩm Tu cũng chẳng nhàn rỗi gì, anh trực tiếp liên lạc với Nam Cung Hàn và yêu cầu Nam Cung Hàn đến càng sớm càng tốt.

Hai người nằm đây đều có liên quan đến Nam Cung Hàn.