Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 84. Trở mặt

Trong mắt Nam Cung Hàn thì Thẩm Mặc của quá khứ chính là không chịu nổi, Thẩm Mặc vẫn còn nhớ Quý Mạn nói cái gì thì Nam Cung Hàn cũng cho là cái đó, còn chẳng buồn phân biệt là thật hay giả nữa.

Nam Cung Hàn của hiện tại dù rằng nổi giận với Quý Mạn, nhưng vẫn cứ tin tưởng Quý Man như trước vậy.

Thẩm Mặc trào phúng nhếch khóe môi lên: “Nam Cung Hàn, em chẳng thèm quan tâm anh với Quý Mạn là cái kiểu thanh mai trúc mã gì, nhưng em tin là em đã từng nếm trải qua rồi.”

“Mặc Mặc, em là suy nghĩ quá nhiều rồi.” Nam Cung Hàn không nhịn được mà giải thích hộ Quý Mạn: “Em xem bây giờ Quý Mạn làm giáo viên ở nhà trẻ, Bánh Bao Nhỏ không phải là vẫn rất ổn…” Nam Cung Hàn có chút đau đầu, không biết biết nên thuyết phục Thẩm Mặc như nào nữa: “Chuyện trong quá khứ thì cũng đã qua rồi, em đừng có cứ níu lấy mãi không buông, không thể tin rằng Quý Mạn đã thay đổi trở nên tốt hơn hay sao?” Lời này nói ra đến cả bản thân Nam Cung Hàn cũng chẳng tin, nhưng có mặt cô giáo Lý ở đây, Nam Cung Hàn không thể nào giẫm đạp thể diện của nhà họ Quý xuống dưới đất được.

Ánh mắt của Thẩm Mặc trong nháy mắt bỗng trở nên sắc bén: “Nam Cung Hàn, nếu như Quý Mạn không phải là người nhà họ Quý, anh có nói ra những lời này không?” Cô không nhịn được mà sờ vào con dấu bằng ngọc thạch mà cô vẫn luôn đeo theo bên người, Thẩm Mặc nghĩ đến những gì viết trên mảnh giấy đã bị cô thiêu rụi không còn một mảnh kia, cô có muốn hay không… Trong lòng Thẩm Mặc nảy ra một loại khao khát, nếu như cô cũng xuất thân từ thế gia, liệu Nam Cung Hàn có còn giúp đỡ Quý Mạn như bây giờ nữa không?

Thẩm Mặc không có đáp án cũng không dám suy đoán đáp án.

“Anh…” Nam Cung Hàn bỗng nghẹn lời.

Cô giáo Lý đứng ngoài nhìn mất kiên nhẫn chau mày: “Hai người đừng cãi nhau nữa, tôi đã bảo cô giáo Quý đưa Bánh Bao Nhỏ đến đây rồi, đến lúc đó hai người muốn chuyển trường hay muốn như nào cũng được.” Bị làm phiền đến mức không thèm quan tâm đến khảo sát sắp tới nữa, cô giáo Lý không tin cái chuyện vớ vẩn này, rằng nhà trẻ Ánh Sao sẽ bị Bánh Bao Nhỏ và Quý Mạn làm ảnh hưởng. Nhà trẻ Ánh Sao là nhà trẻ có tiếng tăm tốt mười năm nay, cô giáo Lý cười lạnh lùng.

Quý Mạn đưa Bánh Bao Nhỏ thong dong đi tới, tặng Thẩm Mặc một cái nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tặng Nam Cung Hàn một cái nhìn quyến rũ.

Bánh Bao Nhỏ nhìn thấy Thẩm Mặc thì lập tức giãy ra khỏi tay Quý Mạn, vui sướиɠ nhào vào trong lòng Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, con nhớ mẹ quá đi mất.”

“Mẹ cũng nhớ con, nhóc con ạ.” Thẩm Mặc cười rạng rỡ mà ôm Bánh Bao Nhỏ lên, cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm của Bánh Bao Nhỏ: “Ở nhà trẻ vẫn tốt chứ? Có bạn nhỏ nào bắt nạt con không?”

Bánh Bao Nhỏ đắc ý chống nạnh, mặt mày hớn hở: “Mấy thằng nhóc ngu ngốc định chọc vào con kia đều bị con trêu chọc lại hết, còn sợ đến tè cả ra quần luôn, gan nhỏ như thế mà cũng dám chọc vào con, quả thật là ngu hết thuốc chữa mà.” Mặc dù là bản thân chiếm lợi thế, nhưng Bánh Bao Nhỏ vẫn không nhịn được mà cáo trạng với Thẩm Mặc: “Bọn nó cười nhạo con không có cái tên chính thức, Mặc Mặc mẹ đặt cho con một cái tên được không?” Nói đến tên, Bánh Bao Nhỏ lại phiền não.

Có tên cúng cơm thì giỏi lắm sao? Cục cưng ta đây có thể có rất nhiều cái, nghĩ đến cái tên mà ông cụ Tạ đặt cho cậu, Bánh Bao Nhỏ lại thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.

Lạnh lùng liếc nhìn cô giáo Lý, Thẩm Mặc nhẹ nhàng an ủi Bánh Bao Nhỏ: “Con yên tâm, mẹ đã nghĩ xong tên cho con rồi. Thẩm Tu, Thẩm Thanh, con thích cái tên nào?” Nghe thấy chuyện Bánh Bao Nhỏ bị cười nhạo, Thẩm Mặc lại càng kiên quyết với quyết định chuyển nhà trẻ cho Bánh Bao Nhỏ, không chỉ bởi vì ở đây có một nhân vật nguy hiểm là Quý Mạn.

“Thẩm Tu? Thẩm Thanh?” Bánh Bao Nhỏ mắc phải chứng khó chọn lựa rồi, muốn cả hai cái tên: “Mặc Mặc, con có thể lấy cả hai cái tên luôn được không?”

“Không được đâu, tên cúng cơm chỉ được có một cái thôi.”

“Vậy… vậy thì gọi là Thẩm Tu đi.” Bánh Bao Nhỏ cắn ngón tay chọn ra cái tên đầu tiên, chính thức đổi tên thành Thẩm Tu.

Thẩm Mặc hôn lên khuôn mặt nhỏ của Thẩm Tu: “Bánh Bao Nhỏ, mẹ chuyển nhà trẻ cho con được không?”

“Bởi vì cái bà cô kì lạ kia ở đây sao?” Thẩm Tu chỉ vào Quý Mạn mà hỏi, Quý Mạn tức đến nỗi mặt xanh mét luôn. Trẻ con mặc dù là dễ gạt, nhưng cũng không thể coi thường trực giác nhạy bén tựa dã thú của chúng được, dù cho Quý Mạn có ngụy trang rất tốt thì trong lúc tiếp cận Thẩm Tu, Thẩm Tu cũng cảm nhận được Quý Mạn cứ có gì đó là lạ. Thẩm Tu nghi hoặc nhìn Quý Mạn rồi quay đầu nói với Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, cái cô này thật sự rất kì lạ, lúc nào cũng muốn kéo tay con muốn dụ con cùng cô ấy ra ngoài nhà trẻ để đi chơi, nhưng cậu từng nói nếu đã đi nhà trẻ rồi thì không thể tùy tiện ra khỏi nhà trẻ được.”

“Cô ta còn làm gì khiến con cảm thấy kì lạ nữa không?” Thẩm Mặc lạnh lùng lườm cô giáo Lý và Nam Cung Hàn.

Cô giáo Lý cảm thấy mặt của mình thật đau.

Cố gắng nhớ lại, mắt Thẩm Tu chợt lóe lên: “Mỗi lần con muốn chơi đùa cùng các bạn nhỏ, bà cô kì lạ này lại không cho con lại gần các bạn nhỏ, nụ cười cũng là lạ thế nào ấy.” Còn có nhiều hành động kì lạ hơn, Thẩm Tu không muốn nói ra khiến Thẩm Mặc lo lắng, cậu là một cục cưng ngoan rất hiểu chuyện, cậu Lâm Nguyên đã nói rằng không được khiến Mặc Mặc lo lắng.

“Vậy mẹ giúp con tìm một nhà trẻ mới có được không?” Thẩm Mặc nhẹ nhàng hỏi ý kiến của Thẩm Tu, nếu như Thẩm Tu không đồng ý thì cô cũng không miễn cưỡng, dù cho bây giờ cô đã đắc tội với người phụ trách quản lý công việc là cô giáo Lý: “Lát nữa cậu con cũng tới đây, Bánh Bao Nhỏ, con hãy từ từ suy nghĩ, đợi khi nào cậu đến thì đưa ra quyết định.”

“Con nghe theo Mặc Mặc.” Thẩm Tu không chút do dự mà đứng về phía Thẩm Mặc.

Ánh mắt sắc bén của Thẩm Tu đột nhiên nhìn đến Nam Cung Hàn ở trong phòng làm việc, thu tay lại về phía sau, cậu lòng dạ hẹp hòi không hề quên chuyện vừa rồi Nam Cung Hàn vờ như không nhìn thấy mình. Rõ ràng là đã nhìn thấy rồi, Thẩm Tu tức tối nghĩ, sau đó phát huy bản tính ghi hận của trẻ con, nếu như chú đã không chủ động chào hỏi, tôi cũng kiên quyết không để ý tới chú.

Nhìn thấy Thẩm Mặc mà không muốn giày vò Thẩm Mặc thì đã không phải là Quý Mạn, Quý Mạn cười híp mắt mà nhìn Thẩm Mặc rồi đưa tay về phía cổ của mình ra dấu, móng tay màu đỏ tươi thật chói mắt. Kiêng dè Nam Cung Hàn vẫn đang ở đây, sự uy hϊếp của Quý Mạn dành cho Thẩm Mặc đều không có tiếng động. Thẩm Mặc nhìn hiểu ngôn ngữ bằng môi của Quý Mạn thì càng lạnh mặt, lại càng ôm chặt lấy Thẩm Tu, cô hoàn toàn không dám tưởng tượng sau khi Quý Mạn có được tín nhiệm của Thẩm Tu rồi đưa Thẩm Tu đi mất thì sẽ xảy ra chuyện như nào nữa.

Không thể phủ nhận người đã từng làm đại minh tinh như Quý Mạn là rất dễ dàng để có được sự tín nhiệm của người khác, nhìn cô giáo Lý vô cùng tin tưởng không hề nghi ngờ Quý Mạn mà xem, từ khi Quý Mạn vào đây cho tới hiện tại không hề nghĩ tới việc hỏi về bệnh tâm thần của Quý Mạn, Thẩm Mặc cười lạnh lùng. Trước khi Tạ Lâm Nguyên chưa đến, Thẩm Mặc không dám yên tâm mà nảy sinh xung đột với Quý Mạn, bởi vì trong lúc Nam Cung Hàn ngăn cản cô, Thẩm Mặc đã loại anh ra khỏi phạm vi có thể tin tưởng.

Nam Cung Hàn rất tò mò về việc Quý Mạn vào nhà trẻ Ánh Sao bằng cách nào: “Quý Mạn, chuyện trong buổi ứng tuyển cô còn chưa giải thích rõ ràng với hội đồng quản trị, sao chỉ trong nháy mắt đã thành giáo viên ở nhà trẻ Ánh Sao rồi?” Nhân lúc Thẩm Mặc và Thẩm Tu đang nói chuyện, Nam Cung Hàn chủ động liên hệ với trợ lý, tin tức nhận được là Quý Mạn hoàn toàn không màng đến chuyện của buổi ứng tuyển, trực tiếp sử dụng lực lượng của nhà họ Quý để sắp xếp cho cô ta làm giáo viên ở nhà trẻ Ánh Sao.

Không có lợi đã chẳng dậy sớm, thích hợp dùng đến để nói về phần lớn con cháu thế gia. Nam Cung Hàn không tin Quý Mạn sẽ tâm huyết dâng trào đột nhiên nghĩ tới chuyện đi làm giáo viên, Quý Mạn không có lòng bác ái như vậy.

Tặng cho Nam Cung Hàn một cái nhìn đầy quyến rũ, Quý Mạn ai oán nói: “Nam Cung, sao anh lại không tin rằng em chỉ đơn thuần là muốn làm một giáo viên tốt chứ?”

Lời của Quý Mạn bị Tạ Lâm Nguyên vội vã chạy tới cười khẩy đánh gãy: “Quý Mạn cô mà có lòng tốt như vậy thì đúng là kỳ tích đấy.” Một chồng tài liệu bị Tạ Lâm Nguyên đập bộp lên trước bàn của cô giáo Lý: “Cô nhìn cẩn thận về tư liệu của Quý Mạn xem, trên phần này của bệnh án có phải là viết bị mắc chứng hoang tưởng bị hại hay không? Tôi hết sức nghi ngờ độ cẩn thận trong việc tuyển giáo viên ở nhà trẻ Ánh Sao của các người, đến cả cái loại như Quý Mạn này mà cũng dám tuyển làm giáo viên?”

“Tôi…” Mặt cô giáo Lý sưng lên rồi.

Cô giáo Lý phẫn nộ nhìn Quý Mạn, xem như là ghim chắc tên của cái người tên Quý Mạn này rồi.

Lúc Quý Mạn mới đến đây, cô giáo Lý đã hỏi tình hình của Quý Mạn, cô ta đã bảo đảm rằng sẽ không để xảy ra vấn đề gì cả. Bây giờ xảy ra chuyện rồi, vẫn là bị phụ huynh học sinh làm ầm ĩ lên, vậy thì bảo cô giáo Lý bảo vệ danh tiếng của nhà trẻ Ánh Sao kiểu gì được. Nghĩ tới những lời mà mình đã từng nói trước mặt của Thẩm Mặc, cô giáo Lý chỉ có thể đã sai thì sai cho chót mà thôi, kiên quyết tuyên bố rằng quá trình tuyển giáo viên của nhà trẻ Ánh Sao hoàn toàn là nghiêm ngặt hợp lý cả.

Gạt đống tư liệu mà Tạ Lâm Nguyên mang đến, cô giáo Lý cũng không thèm ngẩng mặt lên: “Quá trình tuyển giáo viên của nhà trẻ Ánh Sao chúng tôi là hoàn toàn nghiêm ngặt hợp lý, tôi tin cô giáo Quý là một giáo viên tốt, tất cả đều là do phía bên phụ huynh các vị cẩn thận quá mức mà thôi.”

“Vậy thì trực tiếp làm thủ tục chuyển nhà trẻ cho Bánh Bao Nhỏ đi.” Tạ Lâm Nguyên chẳng còn gì để nói với cô giáo Lý ngu hết đường chối cãi này nữa.

Thẩm Mặc nhét Thẩm Tu vào trong lòng Tạ Lâm Nguyên: “Bánh Bao Nhỏ, con đi làm thủ tục chuyển trường với cậu đi, mẹ có chút chuyện cần nói với Quý Mạn.” Nghe lời, Thẩm Tu dù không nỡ nhưng cũng đành phải ngoan ngoãn mà bị Tạ Lâm Nguyên bế đi, làm thủ tục chuyển trường cần phải đến phòng làm việc của hiệu trưởng, quyền hạn của cô giáo Lý không đủ. Còn cô giáo Lý cần thảo luận với hiệu trưởng về chuyện của Quý Mạn nên cũng rời đi cùng với Tạ Lâm Nguyên và Thẩm Tu.

Trong chốc lát chỉ còn lại ba người Thẩm Mặc, Quý Mạn với Nam Cung Hàn.

Những người dư thừa đều đi hết rồi, Thẩm Mặc lập tức trở mặt: “Quý Mạn, cô vừa uy hϊếp tôi?”

“Cái gì cơ? Tôi uy hϊếp cô? Tôi uy hϊếp cô lúc nào? Thẩm Mặc, cô đừng có đổ oan cho người tốt.” Chuyện dùng ngôn ngữ của môi để uy hϊếp Thẩm Mặc, Quý Mạn đương nhiên là sẽ không thừa nhận rồi. Mặc dù đã biết mình chẳng có chút hình tượng dịu dàng nào trước mặt Nam Cung Hàn nữa, nhưng trong lúc có mặt Nam Cung Hàn ở đây Quý Mạn vẫn theo thói quen mà ngụy trang bản thân, làm bộ mình vẫn là Quý Mạn dịu dàng khiến người rung động, điềm đạm đáng yêu như trước.

“A. Cô không uy hϊếp rồi, vậy thì cứ coi như là tôi uy hϊếp cô đi.” Thẩm Mặc lạnh lùng giễu cợt, từng bước ép sát Quý Mạn, bóp lấy cằm của Quý Mạn mà nói: “Quý Mạn, tôi muốn nói cho cô biết, chỉ cần cô dám động đến một ngón tay của Bánh Bao Nhỏ, thì tôi cũng dám hủy hoại cả người cô luôn. Nếu cô cho rằng tôi đang đùa thì cứ thử làm tới xem, tôi đã không còn là Thẩm Mặc ngu ngốc của ngày trước tùy ý để cô giày vò nữa rồi.” Lần này, tôi đã có người mà tôi muốn bảo vệ.

Bị khí thế mạnh mẽ đột ngột của Thẩm Mặc dọa cho trở tay không kịp, Quý Mạn trợn trừng mắt đánh giá Thẩm Mặc từ trên xuống dưới, cứ như là ngày đầu tiên gặp Thẩm Mặc vậy. Nhưng đứng sau lưng Quý Mạn là cả nhà họ Quý, cô ta chẳng việc gì phải sợ cả. Cố ý rụt vai lại, Quý Mạn vỗ ngực nói: “Tôi sợ quá cơ.” Sau đó cô ta đẩy Thẩm Mặc ra một cái, đầy khinh thường nói: “Thẩm Mặc cô là cái thá gì mà cũng dám so với tôi, đứng sau lưng tôi là cả nhà họ Quý, sau lưng cô thì có cái hả? Chỉ dựa vào một điểm này thôi, Thẩm Mặc cô muốn động vào tôi, tắm rửa sạch sẽ rồi đi mà ngủ đi.”

“Vậy sao?” Thẩm Mặc nhếch khóe môi khẽ cười một cái.

Tô Nhan biến thành phượng hoàng của nhà họ Trần bằng cách nào chứ.

Từ sau khi lấy được con dấu bằng ngọc thạch, Thẩm Mặc đại khái đã có một phỏng đoán.

Tô Nhan chắc chắn đã lấy được vật tương tự từ tay của lão viện trưởng, vật này khiến Trần lão gia không chút do dự tin tưởng về quan hệ giữa Tô Nhan với nhà họ Trần, lại thông qua giám định huyết thống khiến Trần lão gia tin tưởng tuyệt đối. Còn về tờ giấy giám định huyết thống của Trần Bách Băng có phải đã bị Tô Nhan động tay động chân hay không, Thẩm Mặc không có gì để nói. Có vết xe đổ của Tô Nhan, Thẩm Mặc đoán con dấu ngọc thạch trong tay mình cũng là một tín vật tương tự, nếu không thì sao Tô Nhan có thể cho người phòng thủ ở trong cô nhi viện chứ.

Bởi vì được lão viện trưởng yêu quý, Thẩm Mặc ở trong cô nhi viện cũng xem như là được bảo vệ khá tốt, nhưng Tô Nhan thì lại không như vậy.

Mặc dù không có đặc biệt chú ý đến chuyện của Tô Nhan, nhưng những gì đã biết Thẩm Mặc hoàn toàn không tiết lộ ra ngoài, những việc đã trải qua khác với Thẩm Mặc khiến cho Tô Nhan muốn có được cái gì là sẽ nghĩ cách để đạt được nó, cho dù có phải hủy hoại đi thì cũng chẳng ngại. Cho nên sau khi lấy được tín vật của nhà họ Trần, Tô Nhan nếm được trái ngọt thì tự nhiên sẽ động vào một cái hộp gỗ khác trong tay của lão viện trưởng, nhưng sự kiên quyết của lão viện trưởng khiến Tô Nhan không thể không tìm người canh giữ cô nhi viện.

Con đường đi lên của Tô Nhan không có quan hệ gì với Quý Mạn, nhưng Thẩm Mặc có thể khẳng định con dấu mà mình nắm trong tay này có quan hệ với nhà họ Quý.