Bên trong cửa sổ, Quý Mạn đắc ý ngẩng mặt tươi cười, hướng dẫn các bạn nhỏ chơi trò chơi, thỉnh thoảng lại thân cận Bánh Bao Nhỏ để chọc tức Thẩm Mặc.
Ngoài cửa sổ, Thẩm Mặc đỏ bừng mắt bị Nam Cung Hàn ôm vào trong lòng, tức giận mà kêu gào.
Bên trong và bên ngoài cửa sổ như là hai thế giới, khác biệt nhau hoàn toàn.
Thẩm Mặc nổi giận bất chấp tất cả mà cắn lên tay Nam Cung Hàn. Bị đau, Nam Cung Hàn buông tay làm Thẩm Mặc tránh thoát được. Thẩm Mặc xoay người tát thẳng lên mặt Nam Cung Hàn, đây là lần thứ hai Nam Cung Hàn bị Thẩm Mặc tát. Lần đầu tiên cô đã quên mất vì sao cô đã tát anh rồi, nhưng lần này Thẩm Mặc nhớ rất rõ, Bánh Bao Nhỏ chính là điểm mốt chốt của cô.
“Nam Cung Hàn, em đã nhìn lầm anh rồi.” Thẩm Mặc cũng không biết mình dùng tâm trạng gì để nói ra những lời này.
Chỉ trách cô quá mức ngây thơ, chỉ vì một câu nói của Nam Cung Hàn dỗ dành bắt đầu lại lần nữa mà quên hết những tủi nhục ngày xưa, những tủi nhục đã khắc sâu vào trong xương cốt của cô, thỉnh thoảng lại đâm vào tim cô, làm cô đau đớn. “Nam Cung Hàn, em là nghiêm túc muốn bắt đầu lại với anh, nhưng bây giờ em đã biết là mình quá ngây thơ rồi.” Để lại những lời này, sau đó Thẩm Mặc bỏ đi tìm cô giáo Lý mà không thèm nhìn lại Nam Cung Hàn.
Thẩm Mặc không muốn Bánh Bao Nhỏ ở lại cùng Quý Mạn.
Nhưng bây giờ Bánh Bao Nhỏ đã rơi vào tay Quý Mạn, không thể hành động thiếu suy nghĩ nên Thẩm Mặc chỉ có thể tìm người khác giúp đỡ. Lúc trước Thẩm Mặc đã tự tay giao Bánh Bao Nhỏ cho cô giáo Lý, bây giờ cô giáo Lý cũng nên cho Thẩm Mặc một lý do.
Bị đánh, Nam Cung Hàn ngơ ngác nhìn bóng lưng quyết tuyệt của Thẩm Mặc, trong lúc mơ hồ anh cũng biết mình đã bỏ lỡ cái gì, nhưng nếu có quay lại anh cũng sẽ không buông tay để Thẩm Mặc tìm Quý Mạn gây chuyện. Bánh Bao Nhỏ là con trai của Trần Bách Băng, ý nghĩ này đã ăn sâu vào tâm trí Nam Cung Hàn, anh không cho phép có cái gì khác tồn tại giữa anh và Thẩm Mặc, nhưng trớ trêu là Thẩm Mặc lại vô cùng để ý Bánh Bao Nhỏ này. Nam Cung Hàn nhíu mày nhìn thằng nhóc ở trong tay Quý Mạn qua lớp cửa kính.
Bánh Bao Nhỏ cũng nhìn thấy Nam Cung Hàn, ánh mắt lập tức sáng bừng lên, nếu không phải vì Quý Mạn kéo cậu thì cậu đã ghé vào cửa kính đòi Nam Cung Hàn bế rồi.
Bắt gặp gương mặt tươi cười này, Nam Cung Hàn gian nan mà dời mắt đi, anh không muốn đối mặt với cậu, cặp mắt sáng ngời kia sẽ phản chiếu lại suy nghĩ dơ bẩn của anh. Thấy Nam Cung Hàn không muốn nhìn mình, Bánh Bao Nhỏ lập tức buồn khổ mà mím môi, tủi thân mà chọc chọc tay, hận không thể lập tức nhào vào lòng Nam Cung Hàn, hỏi anh vì sao không muốn nhìn cậu. Trước kia mỗi khi làm Thẩm Mặc tức giận, tối đến Bánh Bao Nhỏ sẽ nhào vào lòng Thẩm Mặc, cậu sẽ làm nũng, tỏ vẻ đáng yêu để hỏi nguyên nhân, sau đó Thẩm Mặc sẽ không tức giận nữa.
Quý Mạn dịu dàng vươn tay xoa đầu Bánh Bao Nhỏ rồi nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy, sao bỗng nhiên con không vui thế?”
“Vì sao chú đó không nhìn con chứ?” Bánh Bao Nhỏ chỉ vào Nam Cung Hàn, tủi thân nói.
Quý Man từng chút thu được lòng tin củaBánh Bao Nhỏ mà mỉm cười, trẻ con vẫn luôn dễ lừa như vậy: “Có thể là chú đó không chú ý đến bảo bối nhỏ của chúng ta, bảo bối nhỏ đáng yêu như vậy, chú đó thấy được thì sao có thể không chào hỏi con được chứ?” Nói ra lời nói dối mà đến cả mình cũng không tin, Quý Mạn âm thầm suy tính xem nên làm gì để dỗ Bánh Bao Nhỏ đi theo mình. Thám tử tư điều tra thật sự quá đúng, Bánh Bao Nhỏ chính là điểm yếu của Thẩm Mặc.
Chỉ cần có thể bắt được Bánh Bao Nhỏ thì Quý Man không tin Thẩm Mặc sẽ không buông tay chịu trói, đến lúc đó mình muốn Thẩm Mặc làm gì thì cô ta cũng phải làm cái đó.
Mà Thẩm Mặc đang một mực muốn đưa Bánh Bao Nhỏ đi lại gặp rắc rối ở chỗ cô giáo Lý.
Cô giáo Lý nghiêm túc từ chối lời yêu cầu vô lý của Thẩm Mặc: “Yêu cầu của cô không hợp lý, tôi không tin cô Quý sẽ gây hại cho con của cô.” Tiện tay cô giáo Lý còn cầm cuốn sổ tiêu chuẩn tuyển giáo viên của nhà trẻ Ánh Sao: “Nhà trẻ Ánh Sao của chúng tôi không phải nơi tùy tiện muốn đến là đến, mỗi người có thể vào làm giáo viên của nhà trẻ chúng tôi đều phải qua kiểm nghiệm khắt khe, có lẽ cô đã hiểu lầm gì đó với cô Quý.”
“Không bao giờ là hiểu lầm, Quý Mạn cô ta bị bệnh tâm thần.” Thẩm Mặc nghiến răng nghiến lợi nói, vô cùng cảm ơn vì ông cụ Quý đã sắp xếp ca bệnh này cho Quý Mạn.
Lúc trước ca bệnh này giúp Quý Mạn không bị trừng phạt, hiện tại Thẩm Mặc có thể lợi dụng ca bệnh này để Quý Mạn khó chịu. Yêu cầu đầu tiên trong tiêu chuẩn tuyển giáo viên của nhà trẻ chính là trong gia tộc không có bệnh sử bị bệnh tâm thần, Thẩm Mặc không tin Quý Mạn có thể xóa bỏ được vết nhơ này.
Nghe được lý do này của Thẩm Mặc, cô giáo Lý lập tức nổi giận nói: “Cô không thấy cô đang gây chuyện vô cớ sao? Lúc cô Quý nhận lời mời thì tài liệu gửi lên vô cùng trong sạch…” Cô giáo Lý không hề tin lời Thẩm Mặc nói: “Mục tiêu của nhà trẻ chúng tôi là thành lập một nhà trẻ hài hòa văn minh tốt nhất. Nếu cô có ý kiến gì về nhà trẻ của chúng tôi thì cứ yên tâm mà nói ra, hợp lý thì chúng tôi sẽ tiếp thu, nhưng nếu vô cớ gây chuyện thì mời cô...”
“Tôi muốn chuyển nhà trẻ cho Bánh Bao Nhỏ.” Thẩm Mặc không chút do dự cắt ngang lời nói của cô giáo Lý: “Lúc trước tôi tin tưởng cô giáo Lý nên mới yên tâm giao thằng nhóc cho cô, kết quả vừa xoay người cô đã giao Bánh Bao Nhỏ cho người tôi không tin tưởng, tôi nghĩ tôi cần chuyển nhà trẻ cho Bánh Bao Nhỏ.” Thẩm Mặc nhất quyết không để Bánh Bao Nhỏ ở gần nhân vật nguy hiểm như Quý Mạn.
Thẩm Mặc tin chắc là Quý Mạn nhất định đang tìm cơ hội cắn ngược lại cô.
Cô giáo Lý tức giận đến ngực run lên, ánh mắt bỗng chốc biến thành màu đen u ám.
Có bạn nhỏ chuyển khỏi nhà trẻ Ánh Sao thì sẽ trở thành lịch sử xấu của nhà trẻ, cô giáo Lý cảm thấy không thể để việc này xảy ra được. Nếu là ngày thường thì cô giáo Lý nhất định sẽ thương lượng thật tốt với phụ huynh để từ bỏ quyết định chuyển trường, phụ khuynh quá kiên quyết thì cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng hôm nay cô giáo Lý không có kiên nhẫn như vậy, cô từ chối yêu cầu chuyển trường vô lý của Thẩm Mặc: “Tôi không đồng ý yêu cầu chuyển trường vô lý của cô.”
Sắp tới bộ giáo dục sẽ khảo sát nhà trẻ, cô giáo Lý từ chối chuyển trường vào thời điểm này.
“Tôi không đồng ý để Bánh Bao Nhỏ ở nơi có Quý Mạn.” Thẩm Mặc cũng rất kiên quyết.
Nam Cung Hàn tìm tới thì nghe thấy Thẩm Mặc và cô giáo Lý đều cho mình là đúng, không chịu nhường nhịn nhau, vừa rồi Thẩm Mặc đã đau lòng nên hiện tại Nam Cung Hàn chỉ có thể cố gắng làm Thẩm Mặc có ánh nhìn tốt về mình. Anh lựa chọn đứng về phía Thẩm Mặc mà khuyên nhủ: “Các người đều lùi một bước đi, đổi cô chủ nhiệm khác cho Bánh Bao Nhỏ là được rồi.” Nếu Thẩm Mặc đồng ý, Nam Cung Hàn cũng tin là với trí thông minh của Quý Mạn thì cô ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Thẩm Mặc đã có đề phòng với Nam Cung Hàn, cô lạnh lùng nói: “Không có gì để thương lượng cả, hoặc là chuyển trường cho Bánh Bao Nhỏ, hoặc là để Quý Mạn rời đi.”
Hai điều kiện Thẩm Mặc nêu ra cô giáo Lý đều không đồng ý. Lúc kiểm tra đánh giá thì dù là giáo viên rời đi hay học sinh chuyển trường đều sẽ để lại lời bình không tốt cho nhà trẻ. Cô giáo Lý nhíu mày khó xử, chọn cách mà Nam Cung Hàn đã khuyên nhủ: “Hay là tôi chuyển lớp cho con của cô? Giáo viên nhà trẻ chúng tôi đều rất tốt, cô có thể yên tâm mà giao trẻ cho chúng tôi.”
Có Quý Mạn ở đây thì không có gì tốt cả, Thẩm Mặc cười khẩy, trực tiếp gọi điện cho Tạ Lâm Nguyên.
Nếu Thẩm Mặc cô là phụ khuynh mà vẫn không có quyền quyết định cho Bánh Bao Nhỏ, vậy thì còn có quyền lợi gì nữa. Thẩm Mặc cũng muốn xem thử Tạ Lâm Nguyên sẽ nói gì. Rõ ràng trước khi nộp đơn xin việc anh ta đã nói là sẽ chăm sóc thật tốt cho Bánh Bao Nhỏ, vậy mà chỉ mới một ngày trôi qua, anh ta đã chăm sóc tốt đến mức để Bánh Bao Nhỏ ở trong tay Quý Mạn. Nếu không nói cho hợp lý thì dù Tạ Lâm Nguyên có là anh họ của cô, thì cô cũng sẽ không nể mặt mũi của anh.
Thẩm Mặc gọi đến, Tạ Lâm Nguyên lập tức nghe máy: “Mặc Mặc, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Em muốn chuyển trường cho Bánh Bao Nhỏ.” Thẩm Mặc đi thẳng vào vấn đề, không hề dài dòng nói lời vô nghĩa: “Em cảm thấy nhà trẻ Ánh Sao không thích hợp với Bánh Bao Nhỏ.”
Nghe là chuyển trường, Tạ Lâm Nguyên giật mình: “Xảy ra chuyện gì thế? Nhà trẻ Ánh Sao được xem là nhà trẻ tốt nhất của thành phố A mà, em cũng tự mình đến xem rồi mà, sao đột nhiên lại thấy không hợp?” Tạ Lâm Nguyên cũng rất buồn bực. Sáng nay Bánh Bao Nhỏ đi nhà trẻ thì thấy vẫn rất tốt mà. Nhưng nghe được giọng nói lo lắng của Thẩm Mặc cũng không giống là giả vờ, Tạ Lâm Nguyên thật sự không nghĩ ra là chuyện gì lại khiến Thẩm Mặc lo lắng như vậy: “Mặc Mặc, em đừng vội, cứ từ từ mà nói.”
“Quý Mạn đang làm giáo viên ở nhà trẻ Ánh Sao, còn làm chủ nhiệm lớp của Bánh Bao Nhỏ.” Dù chỉ một chút, Thẩm Mặc cũng không thể chịu đựng được.
Nghe được hai chữ Quý Mạn, Tạ Lâm Nguyên nhịn không được mà giật giật hàng chân mày. Lúc lựa chọn nhà trẻ Ánh Sao, Quý Mạn vẫn còn đang quậy ở nhà cũ của nhà Nam Cung. Kết quả mới chỉ mấy ngày Quý Mạn đã tự mình chạy đến nhà trẻ Ánh Sao, Tạ Lâm Nguyên sâu sắc cảm nhận được Quý Mạn khó đối phó và cũng hiểu rõ sự lo lắng của Thẩm Mặc. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng chính là nói Thẩm Mặc. Những chuyện trước kia Quý Mạn đã làm với Thẩm Mặc, Tạ Lâm Nguyên nghĩ nếu anh là Thẩm Mặc thì anh cũng sẽ làm vậy.
Tạ Lâm Nguyên không hề do dự mà đứng về phía Thẩm Mặc: “Em muốn khi nào thì đổi trường cho Bánh Bao Nhỏ?”
“Ngay bây giờ.” Thẩm Mặc ước gì càng nhanh càng tốt.
“Bây giờ anh sẽ bỏ hết mọi chuyện rồi đến ngay.” Tạ Lâm Nguyên lập tức giao hết mọi chuyện cho trợ lý rồi một mình lái xe chạy đến nhà trẻ Ánh Sao.
Chuyện của Bánh Bao Nhỏ rất quan trọng, Tạ Lâm Nguyên đã từng trải qua, anh không muốn bị ông cụ Tạ véo tai răn dạy nữa đâu. Còn cả tâm trạng của Thẩm Mặc cũng làm Tạ Lâm Nguyên rất lo lắng, người này đang tốt mà thế nào vừa ra ngoài một đêm đã có cảm giác như quay lại dáng vẻ của năm năm trước đây? Lúc trước khi Tạ Lâm Nguyên đưa Thẩm Mặc về nhà họ Tạ, Thẩm Mặc không tin một ai cả, nếu không phải Bánh Bao Nhỏ được sinh ra thì anh thật sự phải chuẩn bị tìm bác sĩ tâm lý cho cô.
Có thể thấy Quý Mạn có sức ảnh hưởng lớn thế nào với Thẩm Mặc.
Được câu trả lời hài lòng, Thẩm Mặc từ chối sự khuyên bảo của cô giáo Lý và cũng làm ngơ sự tồn tại của Nam Cung Hàn.
“Nếu cô giáo Lý đã không tin lời tôi nói, trước kia là anh họ tôi làm thủ tục nhập học cho Bánh Bao Nhỏ thì cũng nên để anh họ tôi tới làm thủ tục chuyển trường.” Thẩm Mặc quyết tâm muốn để Bánh Bao Nhỏ rời xa nhân vật nguy hiểm Quý Mạn này.
Nam Cung Hàn nhíu mày: “Mặc Mặc, em làm như vậy chỉ càng làm ảnh hưởng không tốt đến Bánh Bao Nhỏ.”
Hiện tại chỉ có Nam Cung Hàn nhắc đến Bánh Bao Nhỏ thì Thẩm Mặc mới chịu phản ứng tới anh, làm anh đau đớn vô cùng, làm cho chút yêu thích với Bánh Bao Nhỏ cũng biến mất. Nếu thằng bé không phải con của Trần Bách Băng thì tốt rồi, Nam Cung Hàn thở dài, nhất quyết nhận định cha đẻ Bánh Bao Nhỏ là Trần Bách Băng, nhưng anh vẫn luôn không nghĩ tới tự mình kiểm tra xem ý nghĩ đó có phải là thật hay không.
“Để Quý Mạn đến gần Bánh Bao Nhỏ mới là không tốt nhất. Nam Cung Hàn, anh không bao giờ hiểu được trong mắt em Quý Mạn là như thế nào đâu.”
Thẩm Mặc rũ mắt, sắc mặt rất xấu.