Sau khi xử lý tốt tờ giấy lão viện trưởng để lại cho mình, Thẩm Mặc không yên tâm, dứt khoát ăn luôn.
Thẩm Mặc ở lại nhà họ Tạ năm năm, khoảng thời gian năm năm này cũng không phải là vô ích, loại tiêu hủy dấu vết giống thế này Thẩm Mặc đã học được không ít. Dựa theo chỉ dẫn ghi lại trên tờ giấy, Thẩm Mặc mở chiếc hộp gỗ ra, trong hộp đựng một con dấu ngọc thạch, xung quanh con dấu ngọc thạch được chạm khắc hoa văn đám mây. Nhưng Thẩm Mặc xem không hiểu mức độ trân quý của ngọc thạch này, trên còn dấu lại có khắc chữ lại làm cô im lặng.
Quý Mặc, Quý nhà họ Quý, Thẩm Mặc Mặc.
Dưới con dấu là một tờ giấy, Thẩm Mặc cầm lấy và mở ra, trên mặt lộ vẻ không thể tin được. Đây là giả sao, sao cô lại có quan hệ với nhà họ Quý được?
Nghĩ đến nhưng tài liệu Tạ Lâm Nguyên đưa cho cô, nghĩ lại Quý Mạn sống chết tranh giành với cô, sao Thẩm Mặc có thể tin những gì được ghi trên giấy được. Dùng cách thức tương tự tiêu hủy tờ giấy này, Thẩm Mặc cầm theo con dấu. Cô định trở về tìm thám tử tư điều tra những chuyện được ghi trên tờ giấy đó. Nếu có thể, Thẩm Mặc hy vọng mình không có một chút quan hệ gì với Quý Mạn, cô ghét Quý Mạn đến tận xương tủy.
Thẩm Mặc nhanh nhẹn khôi phục chiếc bàn về trạng thái cũ, rồi bình tĩnh lại tâm tình đi tìm Nam Cung Hàn và dì Diệp.
Nam Cung Hàn đi dạo khắp cô nhi viện, nhìn thấy Thẩm Mặc chui từ một góc ra thì rất ngạc nhiên: “Mặc Mặc, không phải em đi tìm lão viện trưởng sao? Sao em lại ở đây?”
“Em đi đến đây là đến văn phòng của lão viện trưởng, nhưng tiếc là em không thấy lão viện trưởng đâu, cũng không biết văn phòng hiện tại của lão viện trưởng là dọn đến chỗ nào.” Thẩm Mặc tiếc nuối lắc đầu, cũng không hề nhắc đến đồ vật mình phát hiện ra.
Dì Diệp đột nhiên xuất hiện rồi vẫy tay với Thẩm Mặc: “Tôi còn nói là cháu chạy đi đâu chứ, lão viện trưởng đã biết cháu đến rồi.”
“Đi thôi.” Nam Cung Hàn vươn tay kéo Thẩm Mặc, mười ngón tay đan vào nhau làm Thẩm Mặc thấy tâm trạng phức tạp.
Văn phòng của lão viện trưởng đã dọn đến tòa nhà mới, ở gian phòng thứ hai bên trái lầu một, vách tường trắng tuyết được vẽ cỏ xanh, trời xanh và mây trắng, trang trí rất giống nhà trẻ Ánh Sao, nhưng không có hương vị trong trí nhớ của Thẩm Mặc. Đẩy cửa ra thì thấy lão viện trưởng ngồi ở trước bàn, đỡ mắt kính đọc báo, trên người vẫn là bộ quần áo cũ kỹ được sửa lại nhiều lần. Dì Diệp đi đến bên tai lão viên trưởng rồi nói: “Lão viện trưởng, Thẩm Mặc đến thăm ngài này.”
“Thẩm Mặc? Là Mặc Mặc sao...” Lão viện trưởng chậm rãi thả tờ báo xuống, từ từ nhìn về phía Thẩm Mặc và vẫy tay, vỗ chỗ bên cạnh: “Mặc Mặc, đến ngồi bên ta này, đã lâu rồi không gặp con.” Người lớn tuổi rồi, làm cái gì cũng đều chậm chạp, Thẩm Mặc nhìn mà thấy xót xa, vội chạy đến ngồi xuống bên cạnh lão viện trưởng. Thẩm Mặc kéo tay lão viện trưởng mà có chút không biết nói gì.
Có khỏe hay không thì nhìn là biết ngay, ít nhất là Thẩm Mặc thấy lão viện trưởng lúc này không khỏe lắm.
Lão viện trưởng kéo tay Thẩm Mặc, trực tiếp đuổi dì Diệp đi: “Tiểu Diệp, bây giờ con đang quản lý mọi chuyện lớn nhỏ trong cô nhị viện, đừng có quanh quẩn trước mặt bà già này nữa.” Dù cho lão viện trưởng viết tờ giấy để lại cho Thẩm Mặc có nói dì Diệp là người có số phận khổ cực, nhưng lão viện trưởng vẫn không thích dì Diệp.
“Con biết rồi, lão viện trưởng.” Dì Diệp còn muốn ở lại nghe thử lão viện trưởng nói gì với Thẩm Mặc, nhưng trong cô nhi viện có nhiều chuyện không thể lơ là như lão viện trưởng nói. Do dự cân nhắc một hồi, dì Diệp lựa chọn đi xử lý những việc hằng ngày của cô nhi viện, mà lời phân phó của Tô Nhan thì sau một hồi đắn đo suy nghĩ bà đã vứt ở sau đầu. Dì Diệp cũng không tin lão viện trưởng già này còn có thể làm được trò trống gì.
Gừng càng già càng cay, dì Diệp vừa đi lão viện trưởng đã đau lòng mà nắm chặt tay Thẩm Mặc, không chịu buông ra: “Ta để lại đồ vật cho con, Mặc Mặc, con đã thấy chưa?”
“Con đã thấy rồi.” Thẩm Mặc gật đầu, ngại vì Nam Cung Hàn đang ở đây nên cô không tiện hỏi việc viết trong thư. “Lão viện trưởng, dì Diệp này là sao vậy? Con nhớ rõ ràng là trước đây không có người này mà.”
“Là Nhan Nhan tìm tới để chăm sóc ta, ta đã lớn tuổi rồi, chuyện trong cô nhi viện cũng không quản lý hết được nên để Tiểu Diệp hỗ trợ.” Lão viện trưởng chậm rãi nói rõ lai lịch của dì Diệp cho Thẩm Mặc nghe: “Nhóm trẻ năm đó ta đau lòng nhất chính là con, đồ vật kia con hãy giữ gìn cẩn thận, không được đưa cho ai hết, ta có thể cho con cũng chỉ có cái đó thôi.” Thấy vẻ mặt do dự của Thẩm Mặc, lão viện trưởng muốn phân tích cho Thẩm Mặc nghe, nhưng thấy Nam Cung Hàn nên lời nói lập tức thay đổi: “Lúc trước con được đặt ở trước sân, trên người đã mang theo cái đó, đứa bé Nhan Nhan tham lam muốn lấy nhưng ta không cho.”
Lão viện trưởng muốn chôn vùi quá khứ, không hề nhắc đến những chuyện đã qua.
Thẩm Mặc muốn hỏi cũng không biết phải làm sao.
Cùng lão viện trưởng luyên thuyên đứt quãng hơn nửa ngày trời, Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn đều bị lão viện trưởng chủ động đuổi đi, thoạt nhìn như là lão viện trưởng không thích Thẩm Mặc vậy.
Sau khi rời đi, Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc đạp xe trở về trung tâm thành phố, lần này là Nam Cung Hàn ngồi trước, Thẩm Mặc ngồi sau. Thẩm Mặc là vì chuyện hộp gỗ nên không có tâm trạng lái xe, Nam Cung Hàn thức thời mà không quấy rầy Thẩm Mặc suy nghĩ, anh đạp xe dẫn Thẩm Mặc đi dạo quanh đường một vòng: “Mặc Mặc, em có nơi nào muốn đến không?”
“Đến nhà trẻ Ánh Sao đi.” Thẩm Mặc buột miệng thốt ra.
Buông bỏ chuyện con dấu xuống, Thẩm Mặc muốn xác định tên của Bánh Bao Nhỏ.
Vừa nói xong, Thẩm Mặc lại có chút hối hận, cô sợ Nam Cung Hàn nhìn thấy Bánh Bao Nhỏ sẽ không vui, hiện tại Bánh Bao Nhỏ còn đang có danh phận là con trai riêng của Trần Bách Băng. Nhưng tiếc là cô ngồi sau nên không có cách nào nhìn thấy sắc mặt của Nam Cung Hàn. Cũng là do tiệc đính hôn năm năm trước ồn ào quá lớn, sau khi Thẩm Mặc dẫn Bánh Bao Nhỏ về lại thành phố A thì những người hóng hớt đều cho rằng Bánh Bao Nhỏ là con riêng của Trần Bách Băng, ngay cả người mong cháu nội đến sốt ruột như ông cụ Trần cũng không nhịn được mà tham gia vào.
Dù không biết Trần Bách Băng đã nói gì với ông cụ Trần, nhưng Bánh Bao Nhỏ cũng không còn lâu lâu lại tình cờ gặp phải ông ấy nữa rồi. Điều này cũng làm Thẩm Mặc thờ phào nhẹ nhõm.
Nam Cung Hàn cũng không có ý kiến gì với việc Thẩm Mặc đề nghị đi nhà trẻ Ánh Sao, chỉ là cả Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn đều không ngờ là họ sẽ lại gặp Quý Mạn ở chỗ này. Quý Mạn mặc đồ làm việc của nhà trẻ Ánh Sao, trong đáy mắt lộ vẻ đắc ý, phảng phất như muốn nói chỉ cần Quý Mạn cô ta muốn làm gì thì không có gì là không được. Trái tim của Thẩm Mặc bỗng chậm nửa nhịp, cô không quên là Bánh Bao Nhỏ vẫn còn đang đi học ở nhà trẻ Ánh Sao.
Quý Mạn đã tìm đúng điểm yếu của Thẩm Mặc rồi. Thẩm Mặc nghiến răng nghiến lợi, lập tức ra quyết định đưa Bánh Bao Nhỏ đi.
Quý Mạn đang dẫn các bạn nhỏ chơi trò chơi, Bánh Bao Nhỏ đúng là người Quý Mạn đang nắm tay làm Thẩm Mặc tức giận đỏ bừng mắt, cũng không quan tâm Nam Cung Hàn ngăn cản mà nhất quyết phải dẫn Bánh Bao Nhỏ đi. Nam Cung Hàn giữ chặt tay Thẩm Mặc, nói: “Thẩm Mặc, em bình tĩnh lại một chút, tuy rằng anh không biết vì sao Quý Mạn lại thành giáo viên ở nhà trẻ Ánh Sao này, nhưng hiện tại cô ta đang dạy bọn nhỏ đó, bây giờ em qua là quấy rầy bọn nhỏ học.”
“Nhưng đó là Quý Mạn. Anh có biết hai chữ Quý Mạn này có ý nghĩa gì không?” Thẩm Mặc cố gắng muốn vứt tay Nam Cung Hàn ra, nhưng cô không phải là đối thủ của anh, bị anh nắm chặt lấy. Bất chấp tất cả, Thẩm Mặc hung dữ trừng Quý Mạn, cô sợ ngay sau đó Bánh Bao Nhỏ sẽ bị Quý Mạn hành hạ: “Nam Cung Hàn, anh mau buông tay ra. Bây giờ em phải cứu Bánh Bao Nhỏ ra khỏi tay Quý Mạn.”
Những chuyện Quý Mạn đã làm, Thẩm Mặc nhớ rất rõ và suốt đời sẽ không quên.
Bị người mình thích không tin tưởng, mọi lúc đều bị uy hϊếp sự an toàn của người thân, Thẩm Mặc yếu ớt như con diều trong mưa bão, còn Bánh Bao Nhỏ chính là sợi dây buộc chặt con diều. Vì để Thẩm Mặc kiên trì sống tiếp, Tạ Lâm Nguyên đã không hề do dự mà biến Bánh Bao Nhỏ thành ánh sáng trong mắt Thẩm Mặc, nếu không ngay cả Thẩm Mặc cũng không biết mình làm sao để sống tiếp. Một người đau lòng khổ sở như là không ốm mà rên, nhưng chỉ người đó mới biết được đau đớn chỗ nào. Năm năm này, Thẩm Mặc từng không ít lần bừng tỉnh trong cơn mơ, chỉ có Bánh Bao Nhỏ mềm mại mới có thể cho cô chút an ủi.
Bánh Bao Nhỏ chính là cứu rỗi của Thẩm Mặc.
Nhìn Quý Mạn ôm Bánh Bao Nhỏ, Thẩm Mặc sao có thể không nổi điên được.
Giờ cô chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải cướp lại Bánh Bao Nhỏ từ tay Quý Mạn. Nhất định.
Thấy không thể tránh thoát để đi cứu Bánh Bao Nhỏ, Thẩm Mặc không nhịn được mà sinh lòng oán hận với Nam Cung Hàn. Trong quá khứ Nam Cung Hàn không tin cô, bây giờ anh lại ngăn cản cô, Thẩm Mặc lập tức cảm thấy xương cốt toàn thân đau đớn, máu chảy đầm đìa. Thẩm Mặc rưng rưng khóc, không nhịn được mà cầu xin Nam Cung Hàn: “A Hàn, anh buông tay có được không? Em không thể để Bánh Bao Nhỏ ở bên Quý Mạn được. Coi như em cầu xin anh đấy, được không A Hàn?”
Bên trong cửa kính, Bánh Bao Nhỏ bị các bạn nhỏ hấp dẫn, không hề chú ý đến Thẩm Mặc đang ở ngoài cửa sổ.
Quý Mạn đắc ý mà tươi cười, mọi buồn phiền khi bị mấy nhóm thành viên hội đồng quản trị chỉ trích ở buổi phỏng vấn lúc trước cũng đều tan biến.
Thẩm Mặc càng khó chịu, càng giãy giụa thì Quý Mạn càng vui vẻ, càng đắc ý. Cô ta muốn Thẩm Mặc phải luôn đau khổ, tủi nhục và không cam lòng.
“Thẩm Mặc, em tỉnh táo lại đi.” Nam Cung Hàn không thể không dùng đôi tay kiềm chế Thẩm Mặc lại, anh sợ cô sẽ thoát được và tìm Quý Mạn gây chuyện. Thấy Quý Mạn kéo tay Bánh Bao Nhỏ, Nam Cung Hàn cũng rất lo lắng, nhưng đây cũng không phải lý do để làm Nam Cung Hàn bỏ lơ những đứa trẻ khác bên cạnh Quý Mạn. Nam Cung Hàn chỉ có thể đánh cược, cược Quý Mạn sẽ không gây rối ở trước mặt bọn trẻ.
Nhưng Nam Cung Hàn đã quên mất, Quý Mạn sẽ không gây chuyện, bởi vì cô ta có thể khiêu kích Thẩm Mặc gây chuyện.
Quý Mạn nhìn qua lớp cửa kính rồi hơi nhếch miệng cười với Thẩm Mặc, sau đó cô ta ngồi xuống ôm Bánh Bao Nhỏ lên, một tay cheBánh Bao Nhỏ, một tay nhẹ nhàng chạy dọc theo gương mặt Bánh Bao Nhỏ, móng tay đỏ tươi xẹt qua má Bánh Bao Nhỏ, cuối cùng dừng lại ở chỗ yết hầu yếu ớt, phảng phất như giây tiếp theo có thể sẽ nhẹ nhàng bẻ gãy cổ của Bánh Bao Nhỏ. Điều này làm sao có thể làm Thẩm Mặc yên tâm.
Thẩm Mặc đỏ bừng mắt: “Nam Cung Hàn, anh mau buông tay.”
“Mặc Mặc ngoan nào.” Nam Cung Hàn không đồng ý mà lắc đầu: “Quý Mạn sẽ không làm gì Bánh Bao Nhỏ đâu, Mặc Mặc, em bình tĩnh lại đi, đừng trúng quỷ kế của Quý Mạn.” Nam Cung Hàn trừng mắt cảnh cáo Quý Mạn, ánh mắt khẽ liếc Bánh Bao Nhỏ ở trong lòng cô ta, có chút không đành lòng. Nhưng Bánh Bao Nhỏ là con trai của Trần Bách Băng, đây là sự thật anh không thể tiếp thu và cũng sẽ không quên được. Nam Cung Hàn rũ mắt, vứt bỏ đi chút không đành lòng kia.
Quý Mạn có lòng tham, Nam Cung Hàn cũng thế, có đôi khi họ giống nhau đến như vậy.
Quý Mạn không thể chịu được ánh mắt Nam Cung Hàn luôn nhìn về phía Thẩm Mặc. Nam Cung Hàn thì không muốn Thẩm Mặc có đứa con mang dòng máu của người khác.
Nhưng chuyện này quá tàn nhẫn với Thẩm Mặc.