Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 81. Di vật

Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn bỏ lỡ bình minh rồi.

Khi bọn họ hoàn hồn lại, mặt trời đã mọc và treo lơ lửng ở phía chân trời, đỏ rực giống như một cái bánh bột ngô tròn, không có ánh nắng giữa trưa phát ra tứ phía.

Đám sương sớm vẫn còn bao phủ toàn mặt đất, mọi người đi ngủ lục tục tỉnh dậy. Mà Thẩm Mặc gối lên cánh tay Nam Cung Hàn vẫn ở trong giấc mộng đẹp. Nam Cung Hàn nhìn khuôn mặt ngủ ngon của Thẩm Mặc, lưu luyến không muốn đánh thức cô dậy, thẳng cho đến khi những đứa trẻ của cô nhi viện tỉnh dậy ăn bữa sáng rồi bò lên trên nóc nhà chơi đùa. Đứa trẻ ăn mặc cũ kỹ mở to đôi mắt lớn ra: “Hai người là ai?” Sau đó hét to vào trong sân: “Dì Diệp, trên nóc nhà có người lạ không quen biết.”

“Cái gì? Để Dì đến xem sao.” Người phụ nữ trung niên ở trong sân vội vàng đi đường vòng qua đây, bà còn không quên dặn dò bọn trẻ chú ý an toàn không được làm bậy.

Lời dặn dò của dì Diệp hoàn toàn không được bọn trẻ để vào tai, bọn trẻ đề phòng nhìn chằm chằm Nam Cung Hàn cùng với Thẩm Mặc, chỉ cần Nam Cung Hàn cùng Thẩm Mặc có chút không thích hợp thì sẽ hành động, quay người chạy trốn. Nhìn thấy bọn trẻ đề phòng như vậy, Nam Cung Hàn không động, mà Thẩm Mặc đang ngủ cũng bị đánh thức: “Làm sao vậy A Hàn?”

“Bị đám trẻ con trong cô nhi viện phát hiện rồi.” Nam Cung Hàn cúi đầu thuận tay vuốt ve tóc trên gò má của Thẩm Mặc: “Còn buồn ngủ sao? Buồn ngủ thì ngủ thêm một lát đi.”

Thẩm Mặc ngáp một cái rồi lắc đầu: “Không có.” Tô Nhan nói nhất định phải đi gặp lão viện trưởng, Thẩm Mặc muốn biết trong chuyện này có vấn đề gì. Sau khi biết, cô muốn trở lại bên cạnh Tiểu Bao Tử, mới trải qua thời gian một buổi tối cũng đủ cho Thẩm Mặc nhớ nhung cậu. Cô vô tình cọ vào cánh tay Nam Cung Hàn rồi nói: “Hôm nay anh không cần phải đến công ty sao? Sự việc ngày hôm qua náo loạn lên như vậy khẳng định sẽ là tiêu đề hot hôm nay đấy.”

Thẩm Mặc hiểu quá rõ phóng viên báo lá cải chuyện bé xé ra to như thế nào, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay là sẽ khuếch đại toàn bộ sự việc lên, chỉ hận không thể đợi xem giây tiếp theo có cái tin tức lớn nào làm cho bọn họ một trận thành danh. Phóng viên nổi tiếng và vô danh, hoàn toàn là cách biệt một trời một vực, Thẩm Mặc từng làm phóng viên nên cô biết được sự khác biệt trong đó, cho nên cô chỉ là bảo Nam Cung Hàn suy xét giải quyết nhận lời như thế nào sẽ không đem lại ảnh hưởng.

“Trợ lý sẽ xử lý tốt thôi, xử lý không tốt thì anh nuôi nhiều người như vậy coi như uổng công rồi.” Nam Cung Hàn hoàn toàn không nghĩ tới mặt trái ảnh hưởng khi xử lý chuyện này.

Công ty Tư Tề vốn dĩ chính là kết quả khi Nam Cung Hàn không tán đồng sự hợp tác của ông Nam Cung và nhà họ Quý. Bởi vì cái công ty này, càng làm cho Quý Mạn có lý do từng bước ép sát phía sau Nam Cung Hàn. Lúc trước có thể bị Tô Nhan tính kế thành công, Quý Mạn cũng đóng góp không ít công sức. Nam Cung Hàn không muốn biết Tô Nhan nói như thế nào để thuyết phục được Quý Mạn, nhưng cuối cùng không để Quý Maạ thực hiện được mục đích đã làm cho Nam Cung Hàn nhẹ nhàng thở ra.

Tuy rằng ôngNam Cung không có thúc dục Nam Cung Hàn kết hôn, nhưng chuyện làm cho Nam Cung Hàn bắt buộc phải kết hôn vì cái thai thì ông Nam Cung có thể làm ra được. Vì để phòng ngừa ông Nam Cung đóng gói Quý Mạn rồi đặt ở trên giường của anh, Nam Cung Hàn thật dứt khoát mà nói Bánh Bao Nhỏ của Thẩm Mặc là con trai của anh, để cho ông Nam Cung tạm thời bỏ qua cái ý tưởng này. Nam Cung Hàn cúi đầu nhìn bụng của Thẩm Mặc, tuy rằng Bánh Bao Nhỏ không phải, nhưng anh thề anh sẽ cùng Thẩm Mặc thực hành tạo ra một cái nữa.

Thẩm Mặc cúi đầu nhìn xuống bụng: “Bụng của em làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy nếu như em và anh có một đứa con chảy cùng dòng máu của chúng ta thì tốt quá.” Nam Cung Hàn càng thêm phần tán đồng chủ ý này của anh.

Mặt Thẩm Mặc đỏ lên, nhìn Nam Cung Hàn không nói lời nào.

Nam Cung Hàn chậm rãi dựa sát vào người Thẩm Mặc: “Em không muốn sao Mặc Mặc?"

“Em…” Thẩm Mặc có một loại xúc động, muốn đem toàn bộ chuyện của Bánh Bao Nhỏ nói ra.

Nhưng đáy lòng lại ẩn chứa một loại cảm giác hoài nghi, Thẩm Mặc không dám đảm bảo Nam Cung Hàn sẽ tin tưởng. Chuyện của năm năm trước đã khắc sâu vào tận xương cốt của Thẩm Mặc, cho dù giả bộ như không thèm để ý, giả bộ như chưa từng phát sinh, nhưng Thẩm Mặc vẫn không có cách nào lựa chọn tin tưởng Nam Cung Hàn hoàn toàn. Lúc trước Quý Mạn có thể cáo mượn oai hùm, chó cậy thế chủ còn không phải là bởi vì Nam Cung Hàn không tin cô sao. Thẩm Mặc do dự bị Nam Cung Hàn thu vào trong mắt, tâm trạng của Nam Cung Hàn lập tức hạ xuống.

Nghĩ đến những chuyện vớ vẩn trước kia, Nam Cung Hàn trấn an mà xoa xoa lưng Thầm Mặc: “Không sao, anh có thể chờ, chờ cho đến ngày em nguyện ý."

“Em…” Từ nguyện ý trước sau đều nói không nên lời, Thẩm Mặc khó khăn mà dời tầm mắt đi, chuyện của Bánh Bao Nhỏ gác lại trong lòng cô chưa giải quyết được thì cô không có cách nào cho Nam Cung Hàn một câu trả lời vừa lòng: “A Hàn, anh cho em thêm một chút thời gian suy nghĩ đi.”

“Được, cho dù em muốn thêm bao nhiêu thời gian đều được.” Nam Cung Hàn quyết tâm phải có được Thẩm Mặc.

Không khí bỗng trở nên xấu hổ, Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc không biết nên nói cái gì, đứa trẻ chuẩn bị trốn kia đã lén rời đi rồi. Dì Diệp bị đứa trẻ gọi tới cũng thật đúng lúc, lão viện trưởng nói Thẩm Mặc dáng vẻ thanh tú là một người đẹp, nhưng lại không cho dì Diệp giữ lại một tấm ảnh chụp nào, dì Diệp nhìn thật kỹ Thẩm Mặc hỏi thử: “Cô là Thẩm Mặc?” Dì Diệp đã được lão viện trưởng kể cho nghe một vài hành động nhỏ của Thẩm Mặc và Tô Nhan ở trong cô nhi viện lúc trước, dì Diệp nhận ra Tô Nhan cũng chính bằng những cái đó.

“Là cháu, xin hỏi dì là?” Thẩm Mặc thật do dự mà nhìn dì Diệp.

“Cháu có thể gọi tôi là dì Diệp, có mang theo chứng minh thư không? Có thể cho tôi xem một chút không?” Dì Diệp vẫn còn hoài nghi với Thẩm Mặc, từ khi Tô Nhan lắc mình biến thành phượng hoàng nhà họ Trần, thì có rất nhiều người giả mạo từ bên ngoài đến cô nhi viện lừa đảo, lão viện trưởng cũng bởi vì quá tin tưởng người khác cho nên kết quả mới bị ngất xỉu đưa đi bệnh viện, nhưng cũng may là chưa có bị lừa, đây là may mắn trong bất hạnh.

Tuy rằng có Tô Nhan trợ giúp, nhưng cô nhi viện vẫn không chịu nổi sóng gió.

Tô Nhan cũng từng hỏi lão viện trưởng muốn lấy đồ vật kia, nhưng lão viện trưởng giả câm giả điếc sống chết không đưa, dì Diệp thở dài vì sự cố chấp của lão viện trưởng. Tuy rằng không biết những người đó muốn thứ gì ở trong tay của lão viện trưởng, nhưng dựa theo ý của dì Diệp thì nên đưa đồ vật đó cho người đáng tin cậy để được nhẹ nhàng.

Dì Diệp hoài nghi Thẩm Mặc, Thẩm Mặc cũng không tin dì Diệp. Những năm Thẩm Mặc ở cô nhi viện hoàn toàn không có người phụ nữ trung niên nào tên dì Diệp xuất hiện, phản ứng đầu tiên của cô chính là lão viện trưởng đã xảy ra chuyện. Lông mày Thẩm Mặc gắt gao nhíu lại và nhìn chằm chằm dì Diệp: “Dì là ai đưa đến? Cháu ở trong cô nhi viện chưa bao giờ gặp qua, lão viện trưởng đâu? Có phải Lão viện trưởng đã xảy ra chuyện rồi hay không?” Cũng không đợi dì Diệp trả lời, Thẩm Mặc đã bò lên rồi trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống.

Nam Cung Hàn sợ tới mức run lên: “Thẩm Mặc em làm cái gì vậy?” Nam Cung Hàn không giữ chặt được người mà ảo não không thôi.

Nhà ở cô nhi viện rất thấp, là kiểu nhà cũ thấp như nhà trệt, Thẩm Mặc nhẹ nhàng nhảy từ trên nóc xuống cũng sẽ không bị thương. Tuy rằng đã rất lâu rồi không nhảy như vậy, nhưng Thẩm Mặc vẫn quen cửa quen nẻo mà rơi xuống đất, cô vẫy tay với Nam Cung Hàn rồi quay người đi về phía văn phòng của lão viện trưởng: “Em không sao, A Hàn, anh đừng lo lắng.” Để lại dì Diệp cùng Nam Cung Hàn ở trên nóc nhà ngơ ngác nhìn.

Lo lắng Thẩm Mặc sẽ gây bất lợi cho lão viện trưởng, dì Diệp lúng túng mà theo cầu thang đi xuống nóc nhà, chạy nhanh đi tìm lão viện trưởng.

Lão viện trưởng bị bất tỉnh vừa mới từ bệnh viện trở về, nên không chịu nổi cố sốc nào nữa. Dì Diệp rối loạn chạy qua đường vòng, bà không có bản lĩnh từ trên nóc nhà nhảy xuống giống như Thẩm Mặc. Mà Nam Cung Hàn nhìn thấy khoảng cách từ nóc nhà xuống mặt đất mà nhướng mày, học theo Thẩm Mặc nhảy xuống rồi nhìn dì Diệp đi đường vòng. Anh không vội đi tìm Thẩm Mặc mà đưa tay ra sau đi dạo ở sân đi bộ, tò mò nơi mà Thẩm Mặc lớn lên có bộ dạng gì.

Cho dù mấy năm không trở về cô nhi viện, nhưng Thẩm Mặc vẫn cực kỳ quen thuộc mọi ngõ ngách ở đây, văn phòng của lão viện trưởng ở trong một góc của cô nhi viện, vẫn luôn chưa từng dịch chuyển, cho dù sau khi Tô Nhan trở thành người cầm quyền ở nhà họ Trần đã vì cô nhi viện xây dựng không ít nhà xinh đẹp. Quả nhiên ở tại nơi quen thuộc cô đã tìm được văn phòng lão viện trưởng, Thẩm Mặc khẽ mỉm cười rồi duỗi tay ra thật cẩn thận mà đẩy tấm cửa gỗ của văn phòng cũ kỹ, trên cửa là kiệt tác của cô cùng Tô Nhan khi còn nhỏ.

Cô và Tô Nhan dùng bút phấn vẽ lên hai con búp bê đầu to thân nhỏ đó, bàn tay chặt chẽ nắm vào nhau, nhìn thôi cũng đủ làm người ta hiểu ý mà cười.

Trang bày trong văn phòng cũng không thay đổi, chỗ góc bàn dùng vải hoa bọc lại, Thẩm Mặc không nhịn được nhớ tới hình ảnh cô cùng với Tô Nhan chạy loanh quanh cái bàn. còn lão viện trưởng thì lo lắng ở một bên trông coi. Trên bàn bày một cái hộp gỗ chỉ lớn bằng bàn tay, Thẩm Mặc đã từng thường xuyên nhìn lão viện trưởng cầm cái hộp này đến ngây người, khi Thẩm Mặc muốn hỏi lão viện trưởng lại làm ra vẻ không có nhìn gì cả.

Phía dưới của hộp gỗ đè nặng một phong thư, một góc của phong thư viết tên Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc tò mò mà cầm lấy phong thư mở ra, trên tờ giấy viết thư mỏng có ba trang viết về chuyện chiếc hộp gỗ.

Tuy rằng chỉ có tờ giấy viết thư mỏng ba trang, nhưng trên giấy lại viết một câu chuyện rất dài, là cả đời của lão viện trưởng. Lúc ban đầu lão viện trưởng cũng không phải là viện trưởng cô nhi viện, bà là trốn chạy tới, mang theo Tô Nhan cùng Thẩm Mặc khi đó vẫn còn là trẻ con, nhưng Tô Nhan và Thẩm Mặc cũng không phải là con của bà, mà là con của người giúp bà trốn được ra ngoài. Người giúp đỡ kia đưa cho lão viện trưởng hai cái hộp gỗ, Thẩm Mặc, Tô Nhan mỗi người một cái.

Thì ra cái tên Thẩm Mặc của cô cũng không phải tùy ý rút thăm mà ra, Thẩm Mặc cười khổ.

Năm đó, lão viện trưởng bảo các cô rút thăm chính là hai cái hộp gỗ này, Tô Nhan đã lấy được hộp gỗ của mình, mà hộp của Thẩm Mặc bị viện trưởng để ở bên trong phòng làm việc đợi Thẩm Mặc tự mình trở về lấy. Tô Nhan lấy được một cái hộp đã chuyển mình biến thành phượng hoàng của nhà họ Trần, tự nhiên là rất tò mò đối với một cái hộp khác trong tay lão viện trưởng, nhưng lão viện trưởng không muốn nhả ra, nên cô ta đã dùng việc giúp đỡ cô nhi viện xây thêm một tòa nhà để có cơ hội tìm kiếm.

Nhưng Tô Nhan không bao giờ có thể ngờ rằng lão viện trưởng lại thoải mái đặt chiếc hộp ấy ở trên bàn trong phòng làm việc. Không tìm được cho nên Tô Nhan chỉ có thể đổi một loại phương thức khác để tìm kiếm, đó là để Thẩm Mặc trở về.

Dì Diệp chính là người mà Tô Nhan sắp xếp ở lại, nói là chăm sóc lão viện trưởng, trên thực tế chính là rình mò cái hộp gỗ còn lại trong tay lão viện trưởng. Nhưng tình huống của lão viện trưởng làm dì Diệp mềm lòng, bằng mặt không bằng lòng đối với phân phó của Tô Nhan, trầm mê ở trong thú vui chăm sóc lũ trẻ. Chỉ có thể nói, dì Diệp chính là một người số khổ, lão viện trưởng nhắn lại trong thư bảo Thẩm Mặc không nên trách bà ta, cũng không nên trách Tô Nhan, Tô Nhan cũng là có nỗi khổ của bản thân.

Cẩn thận mà đọc lại một lượt nhắn nhủ trên giấy viết thư, Thẩm Mặc nhìn hộp gỗ ở trên bàn mà sắc mặt phức tạp.

Đây là đồ vật của người mẹ ruột chưa bao giờ gặp để lại cho cô, đến họ tên cũng đều không có lưu lại, Thẩm Mặc do dự mà không dám động vào, nhưng nhớ đến dặn dò của lão viện trưởng trong thư, cuối cùng cô không nhịn được mà cười khổ, sau khi xem xong phải thiêu hủy, không thể lưu lại một chút dấu vết nào.

Nhưng cô không nỡ.