Thẩm Mặc học theo bộ dạng của Nam Cung Hàn mà nằm trên đỉnh nóc nhà, đầu kề bên đầu Nam Cung Hàn và nói chuyện với anh, cứ nói một chút rồi im lặng: “Đáng tiếc tối hôm nay không có sao, nếu không ở đây ngắm sao sẽ rất đẹp, những ngôi sao đầy trời lấp lánh lấp lánh, phảng phất như duỗi tay ra là có thể bắt được.…..” Thẩm Mặc nhịn không được mà nhớ đến Tô Nhan, Tô Nhan thích leo lên nóc nhà vào những buổi tối có sao, cô ấy thích loại cảm giác những ngôi sao nằm trong tầm với này.
Lần này đưa Nam Cung Hàn đến cô nhi viện là Tô Nhan nhắc nhở Thẩm Mặc, cô ấy nói là lão viện trưởng có đồ vật muốn đưa cho Thẩm Mặc.
Nếu như không mời Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc cũng sẽ tìm cơ hội trở lại cô nhi viện một chuyến, hôm nay đúng lúc vừa khéo, đúng lúc để lão viện trưởng gặp Nam Cung Hàn. Lúc đầu, lúc Tô Nhan thích Trần Bách Băng, cô ấy đã nghĩ mọi cách dẫn dắt Trần Bách Băng đến cô nhi viện, sau khi cô ấy trở về lại rất không vui. Thẩm Mặc không hỏi lão viện trưởng đã nói những gì, nghĩ lại cũng không phải là lời hay gì, nhìn Tô Nhan và Trần Bách Băng hiện tại liền biết rồi.
“Vậy đợi tối nào có sao chúng ta lại đến đây ngắm sao.” Nam Cung Hàn duỗi tay nắm chặt tay Thẩm Mặc, cho dù không có sao cũng không quan trọng, bây giờ anh nắm chắc chính là thứ mà anh muốn: “Còn ở nơi này, em muốn đưa thằng nhỏ đến thì cứ đưa đến.” Nam Cung Hàn có chút nhớBánh Bao Nhỏ luôn dính người kia, lúc có Bánh Bao Nhỏ luôn vô cùng sôi nổi và hoạt bát, thằng nhỏ dính người rất biết cách khiến người khác vui vẻ.
Thẩm Mặc chần chờ mà xoay người, nằm nghiêng ở bên cạnh Nam Cung Hàn, chăm chú nhìn Nam Cung Hàn: “Anh…… Anh gặp Bánh Bao Nhỏ rồi? Gặp lúc nào vậy?” Thẩm Mặc có chút sợ hãi Nam Cung Hàn gặp được Bánh Bao Nhỏ, lời đồn đại lúc đầu đến bây giờ cô vẫn không dám quên, nên cô sợ Nam Cung Hàn cho rằng Bánh Bao Nhỏ là con của Trần Bách Băng. Nhưng nếu nói với Nam Cung Hàn rằng Bánh Bao Nhỏ là của anh ấy thì Thẩm Mặc lại không nói ra được. Lúc đầu có nói gì Nam Cung Hàn cũng đều không tin cô và Trần Bách Băng trong sạch, cô sợ bây giờ Nam Cung Hàn vẫn đối đãi với cô như vậy.
“Hôm đó lúc anh đồng ý cho em rời khỏi biệt thự, anh đã đi theo sau em và nhìn thấy, lúc đó anh mới biết thằng nhỏ là con của em.” Nam Cung Hàn không hề nhắc đến Trần Bách Băng, thời điểm tốt đẹp như vậy anh không muốn nghe Thẩm Mặc nhắc đến người đàn ông khác: “Thằng bé rất đáng yêu.” Nghĩ lại những ngày thằng bé ở biệt thự, Nam Cung Hàn lại nhịn không được mà muốn đóng gói thằng bé và Thẩm Mặc rồi mang về ngay lập tức , nhưng anh biết ở lúc vẫn chưa thể làm Thẩm Mặc hoàn toàn tin tưởng anh, Thẩm Mặc sẽ không cùng anh trở về biệt thự.
Anh đột nhiên nhắc tới Bánh Bao Nhỏ, Thẩm Mặc lập tức nói chuyện thú vị của thằng bé với Nam Cung Hàn: “Lúc mới sinh thằng bé rất nhỏ bé và mềm mại, có lẽ chỉ có lớn bằng từng này……” Thẩm Mặc tùy ý khoa tay múa chân miêu tả Bánh Bao Nhỏ lúc mới sinh ra chỉ có một nửa độ dài khuỷu tay của cánh tay: “Hai con mắt nhắm chặt, trong miệng thì ê a ê a mà duỗi tay duỗi chân muốn người khác ôm. Sức khỏe em yếu nên không có cách nào, chỉ có thể bảo anh họ đi bế thằng bé……”
Thẩm Mặc nhếch miệng cười, lúc ấy Tạ Lâm Nguyên cũng bị dọa, hoàn toàn không biết nên bế đứa bé như thế nào.
Thẩm Mặc vừa được thăng chức làm người mẹ chuẩn mực cũng không biết nên đối xử với trẻ nhỏ như thế nào, cuối cùng là ông cụ Tạ ra mặt mời một người giữ trẻ tương đối có tiếng. Người giữ trẻ cho Bánh Bao Nhỏ bú, thay tã, đưa Bánh Bao Nhỏ đi dạo khắp nơi, còn Thẩm Mặc và Tạ Lâm Nguyên thì tung ta tung đi theo sau người giữ trẻ học hỏi. Người giữ trẻ thấy Thẩm Mặc và Tạ Lâm Nguyên cái gì cũng không biết bèn dạy Thẩm Mặc và Tạ Lâm Nguyên làm như thế nào để chung sống hòa hợp với trẻ nhỏ mềm yếu.
Tuy rằng Thẩm Mặc là lớn lên ở trong cô nhi viện, cũng từng sống chung với trẻ nhỏ, nhưng những đứa trẻ đó không phải vừa mới được sinh ra giống như Bánh Bao Nhỏ. Đứa trẻ vừa mới ra đời, lão viện trưởng hoàn toàn không dám để Thẩm Mặc và Tô Nhan tiếp xúc, là sợ Thẩm Mặc và Tô Nhan vô ý làm đứa bé bị thương. Bánh Bao Nhỏ mỗi ngày một kiểu, Tạ Lâm Nguyên và Thẩm Mặc thay nhau chăm sóc, lúc Tạ Lâm Nguyên chăm Thẩm Mặc cười nhạo anh vụng về, lúc Thẩm Mặc chăm Tạ Lâm Nguyên cười Thẩm Mặc ngu ngốc.
Người giữ trẻ dạy đến cuối cùng nói học giỏi nhất là Tạ Lâm Nguyên, Bánh Bao Nhỏ cũng thích dính lấy Tạ Lâm Nguyên, cho một không gian rất lớn cho Thẩm Mặc, bảo cô đi theo ông cụ học tập. Cũng không phải nói là T Bánh Bao Nhỏ không thân thiết vớiThẩm Mặc, ai có thể thân thiết ai mới quan trọng, Bánh Bao Nhỏ nho bé ở trong lòng phân chia so với người lớn còn rõ ràng hơn, đây là sau khi ông cụ Tạ hỏi từ Bánh Bao Nhỏ rồi khoe khoang với Tạ Lâm Nguyên và Thẩm Mặc.
Tạ Lâm Nguyên còn bởi vì Bánh Bao Nhỏ cảm thấy anh ta không quan trọng bằng Thẩm Mặc mà từng ghen ghét.
Thẩm Mặc nhớ lại mà muốn cười, nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Trong nháy mắt nhớ đến người nằm bên cạnh là Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc đột nhiên muốn biết Nam Cung Hàn nghĩ như thế nào về T Bánh Bao Nhỏ: “Lúc đó anh họ ôm Bánh Bao Nhỏ mà tay mềm nhũn rồi vẫn không nỡ để Bánh Bao Nhỏ xuống, A Hàn, anh thích trẻ nhỏ không? con trai hay là con gái?” Thẩm Mặc đột nhiên đưa ra câu hỏi làm Nam Cung Hàn mơ hồ, anh còn không có nghĩ qua đến vấn đề này.
Nam Cung Hàn ngơ ngẩn nhìn Thẩm Mặc: “Tại sao đột nhiên em lại muốn hỏi vấn đề này? Anh còn chưa có nghĩ qua……” Con cháu thế gia lúc suy xét về con cái rất ít, cho dù là có bị thúc giục cũng vậy, nhưng Nam Cung Hàn là một ngoại lệ. Con nối dõi nhà họ Nam Cung rất yếu ớt, từ ông Nam Cung đến Nam Cung Hàn đều là đơn truyền, mà nữ chủ nhân bây giờ của nhà Nam Cung hầu như không cảm giác tồn tại gì.
Từ khi Nam Cung Hàn có ký ức đến nay, ngày nào bà Nam Cung cũng đều ở trong phật đường nhỏ của mình ăn chay niệm phật, anh chưa từng nghe bà Nam Cung thúc giục anh về vấn đề con nối dõi. Con trai hay con gái, Nam Cung Hàn cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bởi vì anh cũng không biết chính mình thích con trai hay là con gái nữa. Nam Cung Hàn đá vấn đề lại cho Thẩm Mặc: “Vậy Mặc Mặc em thì sao? Em thích con trai hay con gái?”
“Em? Anh nói em á, em đương nhiên là thích Bánh Bao Nhỏ nhà em rồi.” Thẩm Mặc sửng lại chốc lát rồi nghĩ đến Tiểu Bao Tử mềm mại nhà mình, cô nhìn Nam Cung Hàn sợ anh hiểu lầm nên bổ sung thêm: “Thật ra con trai hay con gái gì em cũng đều thích, nhưng Bánh Bao Nhỏ đã là con trai rồi……” Vấn đề thích con trai hay con gái, Thẩm Mặc cũng không có nghĩ đến, bởi vì bây giờ cô không cần thiết phải suy nghĩ nữa, Bánh Bao Nhỏ đã làm cô không còn chỗ trống để lựa chọn nữa.
Mười tháng mang thai đứa trẻ bám vào trong máu, không có người mẹ nào sẽ không thích cả.
Thẩm Mặc rũ mi mắt, đột nhiên lại muốn ở bên cạnh Bánh Bao Nhỏ, ôm lấy cơ thể mềm mại thơm tho kia. Nhớ đến Bánh Bao Nhỏ, Thẩm Mặc lại không thể nào lơ là tên của Bánh Bao Nhỏ được, cô Lý ở nhà trẻ Tinh Quang đã thúc giục nhiều lần rồi, nói là đã có bạn nhỏ khác bắt đầu chỉ trỏ với Tiểu Bao Tử rồi, lời nguyên gốc của giáo viên Lý so với câu này còn không khách khí hơn. Thẩm Mặc nhìn Nam Cung Hàn, cô hy vọng tên của Bánh Bao Nhỏ là do ba nó đặt.
Không cần biết tương lai sẽ trở thành như thế nào, Thẩm Mặc đều hy vọng trong lúc bàn tán nhắc đến tên mình, Bánh Bao Nhỏ có thể tự hào mà nói với người khác là cái tên đã chứng minh ba tôi rất thích tôi. Gió đêm hiu hiu thổi vỗ loạn cả tâm sự của Thẩm Mặc, cô thử thăm dò hỏi Nam Cung Hàn: “Vậy A Hàn, anh thì sao? Anh còn chưa nói với em là anh thích con trai hay là con gái?”
“Con trai hay con gái anh đều thích.” Đáp án của Nam Cung Hàn có chút qua loa, anh không muốn bàn luận vấn đề này với Thẩm Mặc.
Điều này làm cho Nam Cung Hàn nghĩ đến Bánh Bao Nhỏ dính người kia, cũng làm anh nghĩ đến là Trần Bách Băng, ba của Bánh Bao Nhỏ.
Anh cảm thấy mình đã quá lơi lỏng trong việc chèn ép Trần Bách Băng rồi nên mới làm anh ta có cơ hội bò đến trước mặt Thẩm Mặc mà nịnh bợ. Nam Cung Hàn thở dài quyết định trở về sẽ bảo trợ lý gia tăng lực độ. Tâm tư nhỏ của Trần Bách Băng đều rõ ràng trong mắt Nam Cung Hàn và Tô Nhan, Nam Cung Hàn sẽ không buông tay đâu, sắc mặt của Nam Cung Hàn bỗng lập tức trở nên kỳ lạ, là tự Thẩm Mặc trở về, thì đừng trách anh tàn nhẫn.
“Vậy con gái anh muốn lấy tên là gì? Con trai lại muốn lấy tên gì?”
Đến thời khắc mấu chốt rồi, Thẩm Mặc vì chính mình đổ mồ hôi, tên của Bánh Bao Nhỏ phải xem câu trả lời lần này của Nam Cung Hàn rồi. Lúc đầu ông cụ Tạ cũng nghiêm túc chọn tên cho Bánh Bao Nhỏ, những đã bị sự ra sức khước từ của Thẩm Mặc làm cho phát cáu, ông từng hỏi Thẩm Mặc rốt cuộc là không hay chỗ nào, nhưng Thẩm Mặc làm sao có thể nói ra lý do được. Đến cuối cùng được cái tên Tạ Bao Tử nói đùa như vậy, Tạ lão gia cũng bảo Tạ Lâm Nguyên đưa cho Thẩm Mặc, nói trắng ra là đang thúc giục Thẩm Mặc nhanh chóng đặt tên cho Bánh Bao Nhỏ.
Đối mặt với vẻ mặt mong đợi của Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn thu lại thái độ thờ ơ, bắt đầu nghĩ đến vấn đề Thẩm Mặc nhắc đến.
Ngẫm nghĩ có con gái thì như thế nào, có con trai thì lại như thế nào, đến cuối cùng trong đầu óc Nam Cung Hàn chỉ còn lại một câu văn cổ miêu tả phong cảnh: “Nơi ấy có núi non trùng điệp, rừng xanh tốt, cành trúc vυ't cao. Lại có suối trong cuộn chảy, lấp loáng bóng đôi bờ. Theo dòng nước uốn lượn có thể thả chén rượu đặt lời thơ.” Trong mắt Nam Cung Hàn hiện ra tia sáng: “Con trai phải giống như cây trúc dài thẳng tắp, vậy thì gọi là Nam Cung Tu, con gái phải giống như nước dòng suối tươi mát trong suốt, vậy gọi là Nam Cung Thanh, Mặc Mặc em thấy hai cái tên này như thế nào?”
“Nam Cung Tu, Nam Cung Thanh, đều nghe rất hay.” Thẩm Mặc lặng lẽ đem hai cái tên này nhớ kỹ, tên của Bánh Bao Nhỏ đã có rồi.
Cô lặng lẽ đổi họ, Thẩm Tu, Thẩm Thanh, Thẩm Mặc đọc lặp đi lặp lại bốn năm lần, hai cái tên cô đều cảm thấy hay. Nghĩ đến Bánh Bao Nhỏ sắp sử dụng hai cái tên này cả một đời, Thẩm Mặc quyết định đưa hai cái tên này để trước mặt của Bánh Bao Nhỏ giống như lão viện trưởng, để Bánh Bao Nhỏ tự mình bốc thăm quyết định. Tên của cô và Tô Nhan cũng là bốc thăm mà ra, chỉ là tên đã được lão viện trưởng sớm quyết định xong rồi.
Nam Cung Hàn cũng xoay người nằm nghiêng, mặt đối mặt với Thẩm Mặc, nhìn chăm chú vào mắt của Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, em tại sao đột nhiên lại muốn hỏi vấn đề này?”
“Em nhớ đến chuyện lão viện trưởng lấy tên cho em và Tô Nhan, lão viện trưởng viết tên lên trên giấy, gấp lại rồi bỏ vào trong hộp, để em và Tô Nhan tùy tay lấy.” Thẩm Mặc cười nói ra lời giải thích sớm đã chuẩn bị kia ra: “Lão viện trưởng nói đặt tên chính là mong đợi của người lớn đối với thế hệ sau, vốn dĩ không nên không thận trọng như vậy, nhưng em và Tô Nhan là cô nhi, không còn cách nào khác. Nhớ lại nên em tò mò anh sẽ vì con của mình mà lấy tên như thế nào?”
“Vậy bây giờ em biết rồi?” Nam Cung Hàn từ từ tiến gần đến Thẩm mặc, hơi thở nóng bỏng dán lên mặt của Thẩm Mặc có chút ngứa.
Thẩm Mặc ngại ngùng muốn rời mắt đi nhưng lại bị Nam Cung Hàn nắm lấy cằm, cô chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Hàn: “Em biết rồi, anh buông tay ra trước đi, mau ngắm bình minh đi.”
“Anh không.” Hơi thở của Nam Cung Hàn biến mất ở bên môi Thẩm Mặc.
Ánh mặt trời ở phía xa xé mây chui ra.