Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 74. Cuộc gặp gỡ tình cờ

Thẩm Mặc đã lo lắng vô ích.

Những đứa trẻ trong lớp của cô Lý được dạy dỗ rất tốt, không có bé nào xa lánh Bánh Bao Nhỏ vì cái tên của cậu cả. Thẩm Mặc mới từ văn phòng làm việc của cô Lý qua đây xem thử tình hình của con mình, đúng lúc cô thấy được hai bạn nhỏ có chút xích mích với nhau về việc nói chuyện với Bánh Bao Nhỏ, nguyên nhân là do Tiểu Bao Tử nói với người này ba câu, nhưng lại nói với người kia chỉ có hai câu, cảnh tượng này làm cho hai người đang đứng ngoài là Thẩm Mặc và Tạ Lâm Nguyên dở khóc dở cười.

“Thằng nhỏ này…” Thẩm Mặc cười lắc đầu, cô cảm thấy yên tâm khi để cậu một mình ở lại trường mầm non Ánh Sao.

Tạ Lâm Nguyên thấy Bánh Bao Nhỏ như vậy thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm, anh ta cũng phải đi giải quyết những công việc của công ty.

“Mặc Mặc, em đã nghĩ xem nên ứng tuyển công ty nào của nhà họ Quý chưa? Anh sẽ đưa em đến đó.” Đã sắp xếp ổn thỏa cho Bánh Bao Nhỏ rồi, Tạ Lâm Nguyên thở dài, chuyện này đã hoãn lại quá lâu rồi.

“Công ty của nhà họ Quý tập trung vào bất động sản, nhưng em không hiểu về bất động sản.” Thẩm Mặc phiền não nhíu mày.

Trong những cuốn tài liệu mà Tạ Lâm Nguyên đưa, các công ty dưới danh nhà họ Quý dù nhỏ hay lớn thì cũng có tới bảy hoặc tám công ty, mỗi công ty đều có liên quan đến xây dựng. Từ đại lý vật liệu xây dựng đến đội xây dựng, bán nhà đến trang trí nhà cửa, hầu như đều bao phủ toàn bộ ngành liên quan đến bất động sản, chẳng qua là nó không hợp với chuyên nghành mà cô học. Thẩm Mặc bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một phóng viên báo, chuyên nghành mà cô học là phát thanh truyền hình.

Nếu không phải vì Quý Mạn, không phải vì Nam Cung Hàn thì bây giờ Thẩm Mặc vẫn là một phóng viên nhỏ bé, đang đi tìm kiếm tin tức khắp nơi.

“Không hiểu bất động sản à?” Tạ Lâm Nguyên hỏi cô tồi giúp Thẩm Mặc nghĩ cách: “Mặc Mặc, em học nghành gì vậy?”

“Là phát thanh truyền hình.” Nghĩ đến chuyên ngành này, Thẩm Mặc thật sự rất đau đầu, cô không phải là người thích hóng hớt chuyện, nhưng lúc mới chọn ngành học cô đã không ngần ngại chọn ngành này. Đợi đến khi chính thức vào trường, Thẩm Mặc mới phát hiện mình không phù hợp với ngành này. Trong trường có những tin hot nào, người học nghành này như cô đáng lẽ phải biết nhưng không hiểu sao cô lại là người biết cuối cùng. Cô muốn đổi ngành học của mình nhưng khi xem xét lệ phí đăng ký thì cô đành phải ngậm ngùi từ bỏ.

Năm năm trước, vì Nam Cung Hàn và Quý Mạn gây náo loạn, một người đại diện đã tìm đến Thẩm Mặc và nói với cô hãy tận dụng cơ hội này trở thành ngôi sao chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nhưng Thẩm Mặc nghĩ cũng không thèm nghĩ đã trực tiếp từ chối, thời điểm đó, một người lo lắng bất an như Thẩm Mặc làm gì có tâm tư đi phát triển sự nghiệp của mình.

“Hay là em đi ứng tuyển nhân viên bán hàng trước? Em thấy thông tin tuyển nữ nhân viên bán hàng vẫn luôn được treo…” Nhân viên bán hàng cũng được coi là của bộ phận tiêu thụ, nghĩ đến đoạn thời gian từng làm trợ lý của Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc không dám chắc mình có chịu được không.

Nhưng không nghĩ tới ý nghĩ vừa được cô nói ra đã bị Tạ Lâm Nguyên từ chối. Nhưng Tạ Lâm Nguyên đã nói: “Nghề này rất cực. Thứ nhất em sẽ không có thời gian để chăm sóc Bánh Bao Nhỏ. Thứ hai em không thể tiếp xúc được với những người cấp cao của Quý thị... Vẫn nên nghĩ lại xem còn có nghề nào thích hợp hơn không?”

“Vậy ứng tuyển trợ lý thì sao?” Trợ lý là một chức vụ có khả năng tiếp cận bộ phận cao cấp nhanh nhất, Thẩm Mặc nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cảm thấy công việc này thích hợp với bản thân nhất.

Tạ Lâm Nguyên ngoảnh mặt về phía Thẩm Mặc rồi thở dài: “Đừng nên nghĩ nữa, cái nghề quan trọng như trợ lý chỉ có thể do người được nhà họ Quý đào tạo đảm nhiệm, vì để tránh cho bí mật của công ty họ bị lộ. Lúc trước Nam Cung Hàn để em đi tập đoàn M làm trợ lý, đơn thuần anh ta chỉ muốn tiếp xúc với em.”

Thẩm Mặc ngơ ngẩn không nói gì.

Đúng là nghĩ tới gì thì sẽ tới cái đó, Tạ Lâm Nguyên vừa nhắc đến Nam Cung Hàn thì nhìn thấy Nam Cung Hàn đang chuẩn bị vươn tay gõ cửa kính xe mình. Bởi vì chưa biết Thẩm Mặc muốn nhận công việc gì, nên xe của Tạ Lâm Nguyên đang đậu bên đường, Nam Cung Hàn đang chờ đợi cơ hội giả vờ tình cờ gặp mặt này, đương nhiên anh sẽ không thể bỏ qua.

Mở cửa kính xe xuống, Tạ Lâm Nguyên tươi cười chào hỏi: “Thật là trùng hợp, Nam Cung tổng tài.”

“Thật là trùng hợp, anh gọi tôi là Nam Cung được rồi.” Vừa mở cửa kính xe ánh mắt của Nam Cung Hàn không chớp mắt mà nhìn vào Thẩm Mặc, vì anh sợ nếu chớp mắt rồi thì Thẩm Mặc sẽ biến mất: “Mặc Mặc, bây giờ em có rảnh không? Anh có thể mời em với anh đi đến công viên dạo được không?” Trong cuốn sách có nói rằng nếu bạn muốn theo đuổi một ai đó, bạn phải tạo ra một cuộc hẹn hò lãng mạn. Lần đầu tiên Nam Cung Hàn theo đuổi nhưng lại không biết nên làm thế nào. Anh chỉ biết hẹn người ra trước rồi nói, mặt khác sẽ có cấp dưới giúp đỡ anh.

Thẩm Mặc lắc đầu từ chối: “Không, em còn phải đi ứng tuyển.”

Nụ cười vụt tắt, Nam Cung Hàn tự an ủi rằng bị cô từ chối là chuyện bình thường

“Mặc Mặc, em đi ứng tuyển công việc gì? Công ty nào?” Nam Cung Hàn định nghe ngóng công ty mà cô ứng tuyển, sau đó qua đó chào hỏi một chút, để bên đó từ chối đơn ứng tuyển của cô, rồi anh có cơ hội danh chính ngôn thuận mời cô đến tập đoàn M làm việc, anh sẽ sắp xếp cho cô một vị trí để cô luôn ở trong tầm mắt của anh. Anh không tin làm như vậy sẽ không khiến cô động lòng.

“Em vẫn chưa nghĩ ra…” Thẩm Mặc không tiết lộ dự định của mình với Nam Cung Hàn.

Tạ Lâm Nguyên cố gắng thu hút sự chú ý của Nam Cung Hàn qua phía mình, anh ta nói về việc hợp tác giữa anh và Nam Cung Hàn: “Nam Cung, trong tay tôi có một kịch bản cũng khá hay, cậu có hứng thú muốn đầu tư không?” Tạ Lâm Nguyên ở thành phố A cũng lựa chọn ngành giải trí, lần đầu tiên anh thành lập studio. Không giống như những người khác, studio của anh chỉ sản xuất kịch bản, là những kịch bản xuất sắc. Một kịch bản hay và một đạo diễn giỏi là những thứ rất quan trọng trong ngành giải trí.

Nhưng hiện tại studio của Tạ Lâm Nguyên vẫn chưa có tiếng, nên trước tiên anh ta chỉ có thể tự mình đầu tư, và Nam Cung Hàn là ông thần tự đưa đến cửa.

“Kịch bản gì, để tôi xem thử?” Người có công ty giải trí trong tay bị cám dỗ bởi những kịch bản hay, công ty trong tay anh cũng đang cần một số kịch bản hay để ổn định danh tiếng của công ty.

Nhưng hôm nay Nam Cung Hàn và Tạ Lâm Nguyên không có cách nào nói chuyện đàng hoàng được. Quý MJn, người được ông Nam Cung làm thuẫn đã bí mật theo sau Nam Cung Hàn và định cho anh một bất ngờ. Nhưng khi thấy Thẩm Mặc, những việc cô ta muốn làm lập tức quên mất. Nhìn thấy Nam Cung Hàn đang muốn lên xe của Tạ Lâm Nguyên, cô ta nhịn không được mà nhảy ra ngoài, tức giận nhìn chằm chằm vào Thẩm Mặc: “Thẩm Mặc, cô còn có mặt mũi trở về thành phố A sao?”

Ánh mắt của Thẩm Mặc quét qua Quý Mạn, cả người dựa vào ghế sau, tựa như không thấy Quý Mạn.

Con người dù yếu đuối đến đâu nhưng một khi đã có người muốn bảo vệ thì tự khắc sẽ trở nên mạnh mẽ. Nghĩ đến Bánh Bao Nhỏ,Thẩm Mặc chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, không muốn Quý Mạn biết Bánh Bao Nhỏ đang đi học ở trường mẫu giáo Ánh Sao. Nếu Quý Mạn biết, Thẩm Mặc không dám đảm bảo rằng Quý Mạn sẽ không ra tay với Bánh Bao Nhỏ.

Quý Mạn bị phớt lờ, sắc mặt trở nên tái mét: “Thẩm Mặc, lần này tôi sẽ không để cô có thể dễ dàng chạy thoát đâu, Nam Cung Hàn là của tôi.”

Bây giờ người có gương mặt khó chịu đã được đổi thành Nam Cung Hàn: “Quý Mạn, vệ sĩ của cô đâu?” Nam Cung Hàn muốn vệ sĩ đưa Quý Mạn trở về, kết quả là anh không thấy vệ sĩ nào đi theo sau Quý Mạn. Chẳng lẽ là Quý Mạn lại lén lẻn ra ngoài sao? Phản ứng đầu tiên của Nam Cung Hàn là ba anh đang gây rắc rối cho chính anh: “Quý Mạn, ở đây không hoan nghênh cô, cô mau chóng trở về đi, tôi đang bàn công việc với Tạ Lâm Nguyên và tôi cũng không cho phép cô gây rối.”

“Anh mà cũng có việc cần bàn sao? Còn không phải bị tiện nhân Thẩm Mặc đó dụ dỗ sao?” Quý Mạn không quan tâm Nam Cung Hàn có phải là đang nói chuyện công việc hay không, chỉ cần cô ta nhìn thấy Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn ở một chỗ, thì cô ta sẽ lập tức phát điên lên: “Từ khi cô ta trở về, những lần anh đến công ty cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay…” Càng nói cô ta càng thấy không phục, dựa vào gì mà Thẩm Mặc có thể dễ dàng đạt được thứ cô ta muốn như vậy, còn cô ta thì không.

Tạ Lâm Nguyên tức giận, anh ta muốn đi tranh cãi với Quý Maạn.

Nhưng lại bị Thẩm Mặc lắc đầu ngăn lại, giờ anh ta vẫn chưa có được chỗ đứng vững chắc ở thành phố A, không thích hợp để đối đầu trực tiếp với Quý Mạn. Thẩm Mặc không muốn nói gì chỉ cho Quý Mạn một gương mặt lạnh lùng.

“Anh, anh đưa em đi ứng tuyển đi.” Thẩm Mặc

Cách tốt nhất để đối phó với một kẻ điên là phớt lờ cô ta, càng phớt lờ cô ta sẽ càng khiến cô ta tức giận, nhìn khuôn mặt xám xịt của Quý Mạn, Thẩm Mặc thở hắt ra một hơi ác ý. Quý Mạn đã gây cho cô biết bao tổn thương, sớm muộn gì cô cũng sẽ trả lại cho cô ta gấp bội.

Tạ Lâm Nguyên liếc nhìn qua Nam Cung Hàn một cách châm biếm và nói: “Nam Cung Hàn, hiện tại cậu đang có việc, nên về phần kịch bản chúng ta đổi hôm khác rồi bàn.”

Không cho Nam Cung Hàn cơ hội ở lại, Tạ Lâm Nguyên trực tiếp chạy xe đưa Thẩm Mặc đi. Sau khi không thấy bóng dáng của Nam Cung Hàn nữa, Thẩm Mặc lập tức hỏi Tạ Lâm Nguyên: “Anh, anh có biết trường mẫu giáo nào có thể so sánh được với trường mẫu giáo Ánh Sao nữa không? Em muốn đổi mẫu giáo khác cho Bánh Bao Nhỏ.” Thẩm Mặc cắn chặt môi, cô chỉ muốn lúc này quay xe lại nhà trẻ và mang Bánh Bao Nhỏ đi. Một khi Quý Mạn đã phát điên thì cái gì cô ta cũng có thể làm ra, cô không muốn để Bánh Bao Nhỏ rơi vào nguy hiểm.

Tạ Lâm Nguyên nhíu mày: “Trường mẫu giáo Ánh Sao là trường mẫu giáo thích hợp nhất với Bánh Bao Nhỏ rồi. Có phải em đang lo lắng Quý Mạn sẽ làm hại Bánh Bao Nhỏ đúng không?"

“Quý Mạn một khi đã phát điên thì sẽ không nói đạo lý, lúc em mất trí nhớ, vì rất muốn đi gặp Nam Cung Hàn mà đã bị cô ta kêu vệ sĩ bắt cóc em ngay trên đường.” Thẩm Mặc cười khổ, cô thật sự không muốn nhớ lại chuyện mình đã bị Quý Mạn bắt cóc: “Rất may là Trần Bách Băng và Nam Cung Hàn đã đến cứu em kịp lúc, nhưng sau đó Quý Mạn đã lái xe đâm tụi em, khiến em, Nam Cung Hàn và Tô Nhan phải nằm viện một thời gian. Còn Trần Bách Băng do được Tô Nhan đẩy ra lúc Quý Mạn đâm tới nên anh ta không bị sao và là người bị thương nhẹ nhất trong số tụi em.”

“Em yên tâm, anh sẽ liên hệ với nhà trẻ.” Cho dù có nói gì thì Tạ Lâm Nguyên cũng không muốn Bánh Bao Nhỏ đổi trường mới, anh ta cảm thấy cô Lý đó trông cũng rất được.

Thẩm Mặc nhìn Tạ Lâm Nguyên âm thầm cầu xin anh.

“Thẩm Mặc, bây giờ em không chỉ có một mình nữa. Cô ta không thể nói muốn hại em là có thể hại được.” Tạ Lâm Nguyên đột nhiên cảm thấy đau đầu đối với tâm lý sợ hãi của Thẩm Mặc: “Em không thể làm Bánh Bao Nhỏ né tránh cô ta cả đời. Chỉ cần em còn nghĩ đến Nam Cung Hàn thì em sẽ không thể né tránh cô ta.” Thấy dáng vẻ lo lắng của Thẩm Mặc, Tạ Lâm Nguyên quyết định sẽ bố trí vệ sĩ cho Bánh Bao Nhỏ, dùng biện pháp nhờ người trông trẻ.

“Em…” Thẩm Mặc mở miệng, đôi mắt cô ảm đạm.

Tạ Lâm Nguyên như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lập tức chuyển chủ đề: “Anh đột nhiên nhớ ra là nhà Nam Cung và nhà họ Quý gia có một công ty hợp tác hiện đang tuyển trợ lý bán hàng và nhân viên bán hàng. Thẩm Mặc, em có muốn đi thử không?” Mặc dù trợ lý bán hàng và nhân viên bán hàng không có gì khác nhau, cũng đều không có thời gian để Thẩm Mặc chăm sóc cho Bánh Bao Nhỏ, nhưng nhìn dáng vẻ của cô như thế này, Tạ Lâm Nguyên cảm thấy Bánh Bao Nhỏ chăm sóc cô còn nhiều hơn cô chăm sóc con mình. Nên anh ta dứt khoát tìm chút thời gian để chuyển sự chú ý của Thẩm Mặc, tránh để cô cứ xoay quay những chuyện về Quý Mạn sẽ làm.

“Em lo rằng Quý Mạn sẽ…” Thẩm Mặc nơm nớp lo sợ.

“Cứ quyết định vậy đi, anh sẽ đưa em đến đó ứng tuyển, em cứ từ từ phát huy thật tốt.” Tạ Lâm Nguyên hoàn toàn không cho cô cơ hội để từ chối, anh ta trực tiếp đưa cô đến đó.

Mà hai người bị bỏ lại ở phía sau là Nam Cung Hàn và Quý Mạn đang tranh cãi không dứt. Nam Cung Hàn muốn Quý Mạn ngoan ngoãn ở nhà Nam Cung nhưng Quý Mạn nhất quyết không chịu đồng ý, sau đó đã gọi taxi để lại một mình Nam Cung Hàn ở trên đường. Thoát khỏi Nam Cung Hàn, Quý Mạn đã nhớ rõ biển số xe của Tạ Lâm Nguyên, sau đó cho người tra ra rồi thông báo cho mình, đồng thời hướng dẫn tài xế đi theo. Nam Cung Hàn bất lực chỉ có thể tự mình lái xe chạy theo phía sau xe taxi của cô ta, vì anh sợ Quý Mạn sẽ làm ra những chuyện điên rồ.