Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 75. Đại náo ở hội trường ứng tuyển

Công ty mà nhà Nam Cung và nhà họ Quý cùng hợp tác có tên là Tư Tề, tên của công ty rất có ý nghĩa: Ganh đua với người tài đức.

Phạm vi kinh doanh của công ty cũng liên quan đến bất động sản, chủ yếu là những công ty dưới danh nghĩa nhà họ Quý đều phát triển theo hình thức cung cấp vật liệu xây dựng và còn kinh doanh vật liệu xây dựng, chính là lúc cần nhân tài. Các vị trí mà công ty Tư Tề tuyển dụng lần này chủ yếu là nhân viên kinh doanh và trợ lý bán hàng. Tạ Lâm Nguyên đề nghị cô ứng tuyển vào chức trợ lý bán hàng. Tuy công việc trợ lý bán hàng này cũng không dễ dàng, nhưng những người Thẩm Mặc chưa tiếp xúc đều rất xuất sắc.

Thấy Thẩm Mặc xuống xe, Tạ Lâm Nguyên hỏi: “Có cần anh đợi em ở đây không?”

“Không cần đâu anh.” Thẩm Mặc lắc đầu từ chối yêu cầu của Tạ Lâm Nguyên. Dù sao thì cô cũng ứng tuyển vào công ty của nhà họ Quý, mà Tạ Lâm Nguyên lại đang đối đầu với nhà họ Quý, nếu cô và anh đứng cùng một chỗ bị người khác nhìn thấy khi thì cũng không tốt đối với cô: “Anh, sau khi anh thảo luận kịch bản với Nam Cung Hàn xong, nếu có thời gian thì hãy giúp em đi xem Bánh Bao Nhỏ. Em rất lo cho tình hình lúc này của Bánh Bao Nhỏ.” Cô không biết Quý Mạn có biết đến sự tồn tại của con mình hay không, cô khó mà yên lòng được.

“Vậy cũng được, em cũng phải chú ý đến an toàn của bản thân.” Tạ Lâm Nguyên biết được sự lo lắng của cô nên cũng không dừng ở đây lâu.

Thẩm Mặc nhìn những tài liệu mà Tạ Lâm Nguyên đưa. Cô cười khổ, đối với công việc về những vật liệu xây dựng này cô được coi là không biết gì.

Thẩm Mặc đang đau đầu với những tài liệu này nên không biết Quý Mạn đang đi theo phía sau mình, Quý Mạn nhìn theo chiếc xe đang rời đi, cô ta nheo mắt nhìn Thẩm Mặc đi vào trong hậu trường ứng tuyển việc, trong đầu liền xuất hiện một ý nghĩ muốn làm cho Thẩm Mặc mất mặt. Mặc dù là công ty hợp tác với nhà Nam Cung nhưng nếu cô muốn sai khiến người khác thì cũng rất dễ dàng. Quý Mạn lấy thân phận là người kế thừa của nhà họ Quý nên cô ta trực tiếp tiến vào trong và đi tìm người phụ trách buổi ứng tuyển lần này, để người đó gây khó dễ cho Thẩm Mặc.

Mà Thẩm Mặc không biết sẽ có chuyện sắp xảy ra với mình đang xếp hàng để điền vào bản đăng ký. Trước mặt Thẩm Mặc cũng có ba người đang xếp hàng như cô, ba người họ trông có vẻ am hiểu về vật liệu xây dựng hơn cô. Người đang điền vào bản đăng ký có thân hình cao gầy, nghe anh ta giới thiệu là đã có kinh nghiệm năm năm về mảng bán hàng. Nên khi nghe nói công ty Tư Tề đang tuyển người, anh ta đã nghỉ việc ở chỗ đang làm và qua đây ứng tuyển. Bởi vì công ty Tư Tề có tiếng là đãi ngộ tốt ở mảng nhà đất.

Hai người còn lại, một người có đôi mắt chúm chím và người còn lại bề ngoài trông không có gì đặc biệt. Thẩm Mặc cảm thấy đều là những người xuất sắc nên cô không tự tin vào bản thân, công việc này không đúng nghành cô học. Nhưng khi nghĩ đến việc mà bản thân đã hứa với Tạ Lâm Nguyên nên cô đành phải cố gắng thử một lần vậy.

Việc ký vào tờ giấy đăng ký vốn không cần nhiều thời gian, nên ba người đứng trước mặt của Thẩm Mặc chỉ cần viết vài từ thì đã xong.

Lúc đến lượt Thẩm Mặc, trong mắt của người phụ trách cuộc tuyển chọn lần này có chút thăm dò Thẩm Mặc, khiến Thẩm Mặc không tự chủ khó chịu cau mày, cô tự hỏi không biết có phải trên người mình bây giờ có gì không ổn không. Vị giám khảo không mấy tình nguyện đưa phiếu đăng ký cho Thẩm Mặc và chậm rãi hỏi: “Không biết vì lí do gì khiến cô chọn công ty Tư Tề?”

Thẩm Mặc nhớ lại câu trả lời của ba người vừa nãy rồi cô chọn ra một câu trả lời phù hợp nhất: “Mặc dù công ty Tư Tề mới thành lập được năm năm nhưng đã có tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Tôi muốn trở thành một nhân viên của công ty để có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức.” Công ty Tư Tề được thành lập ngay sau bữa tiệc đính hôn giữa Nam Cung Hàn và Quý Mạn vào năm năm trước. Tài liệu mà Tạ Lâm Nguyên đưa cho cô ở trên đó đã viết rất chi tiết về việc thời gian mà công ty Tư Tề được thành lập. Thẩm Mặc nghĩ nghĩ rồi lại nói thêm: “Đãi ngộ của công ty cũng cực kỳ tốt…”

Nhưng câu trả lời của Thẩm Mặc không làm hài lòng vị giám khảo này, vì cô ta đã đã bị Quý Mạn sai khiến. Vị giám khảo cau mày nhìn vào tờ đăng ký mà Thẩm Mặc vừa ghi: “Những gì cô muốn nói chỉ có như vậy thôi sao?” Cô ta chỉ vào ngành mà cô học, nói: “Chuyên ngành mà cô theo học không có liên quan đến vật liệu xây dựng, vậy mà cô cũng dám đến đây ứng tuyển sao?”

“Mặc dù chuyên ngành của tôi không đúng, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản tôi trở thành một nhân viên kinh doanh vật liệu xây dựng xuất sắc.”

Trước sự gây khó dễ của giám khảo, Thẩm Mặc có chút tức giận, nhưng nghĩ đến Bánh Bao Nhỏ, cô lập tức nén lại cơn giận, nhưng giọng điệu cô cũng lộ ra vài phần tức giận.

Vị giám khảo đang trông chờ cơ hội tốt này nên lập tức trở mặt: “Người như cô mà cũng muốn trở thành một nhân viên bán hàng giỏi sao? Ngay cả nói chuyện còn không đàng hoàng... Chỉ cần nghe thấy giọng của cô, tôi tin chắc rằng cho dù có nhiều khách hàng đến mấy thì cũng bị cô đuổi đi mất. Mặc dù chúng tôi làm về vật liệu xây dựng, nhưng quy tắc của chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Khách hàng là thượng đế, và tôi không nghĩ cô là một người có phẩm chất của một nhân viên bán hàng.”

“Cô…” Thẩm Mặc nghiến răng không muốn tranh cãi với vị giám khảo này.

Cô ta trực tiếp cầm tờ đơn đăng ký đang ở trong tay Thẩm Mặc xé đi: “Cô không cần phải điền vào tờ đơn đăng ký này. Công ty chúng tôi sẽ không cần một người như cô."”

Vẻ mặt của vị giám khảo này khi đối với Thẩm Mặc khác xa hoàn toàn với vẻ ôn hòa đối với những ứng viên khác, thái độ của cô ta là đang ép cô. Cùng lúc đó, những người đang xin việc ở công ty này bỗng xì xào hẳn lên. Bọn họ đoán rằng Thẩm Mặc đã đắc tội gì đó với giám khảo này nên cô ta mới muốn gây khó dễ cho cô.

Anh chàng mập mạp khi nãy đứng trước Thẩm Mặc bỗng hiếu kỳ nên đã đi tới tờ đăng ký ứng tuyển việc làm đã bị xé thành nhiều mảnh của Thẩm Mặc. Anh ta nhìn vào chúng: “A, là sinh viên khoa báo chí đây mà, đây không phải là nên đi làm phóng viên sao? Sao lại đến đây để ứng tuyển chứ?”

“Trời, phóng viên thì có gì hay ho chứ? Những người làm nghề này toàn là các cẩu tử chuyên đi săn những bí mật riêng tư của người khác rồi tung ra…”

“Học nghành gì thì nên đi làm nghề liên quan đến nghành đó. Không đi bám đít những minh tinh mà chạy qua đây ứng tuyển nhân viên bán hàng làm gì. Tôi nghĩ cô ta đến đây để đào bới những chuyện bí mật…”

“Đúng vậy. Cách đây một thời gian, có một người bị tiết lộ chuyện hẹn hò. Nên việc phóng viên bắt được những chuyện bí mật là bình thường…”

Trong hội trường, ngoại trừ giám khảo ra thì đều là những người đến ứng tuyển. Bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh của Thẩm Mặc, thấy Thẩm Mặc không được lòng giám khảo, họ tự nhiên sẽ cố gắng để làm hài lòng giám khảo và cố gắng làm cho giám khảo có ấn tượng tốt về mình. Thẩm Mặc biết rằng lần nộp đơn này sẽ không suôn sẻ, cô nhìn chằm chằm vào giám khảo không chút cảm xúc. Đột nhiên cô nghĩ đến cuộc gặp gỡ với Quý Mạn vừa rồi và hỏi: “Giám khảo, tôi có thể hỏi một câu hỏi rất cá nhân được không?”

“Có vấn đề gì?” Cô ta sửng sốt, cô ta không hiểu giữa mình và Thẩm Mặc thì có bí mật gì.

Thẩm Mặc nhướng mày: “Cho tôi hỏi có phải nửa tiếng trước cô có gặp qua Quý Mạn có đúng không?” Ngoại trừ nghĩ đến Quý Mạn gây khó dễ với mình thì Thẩm Mặc thật sự không tìm được ai khác. Thẩm Mặc tin rằng nếu có Nam Cung Hàn ở đây, anh sẽ không để ba anh làm khó cô. Và ông Nam Cung cũng không thể danh chính ngôn thuận làm khó cô, nên chỉ còn Quý Mạn, vì cô nghĩ không ra mình có đắc tội với ai ngoài Quý Mạn.

Cô ta có chút chột dạ nên ngượng ngùng cười nói: “Buổi ứng tuyển nhỏ bé này làm sao có thể khiến cô chủ Quý Mạn chú ý đến được chứ, cô nghĩ nhiều rồi.”

“Nói như vậy là cô đã gặp qua Quý Mạn.” Thẩm Mặc chắc chắn là Quý Mạn đang giở trò với cô.

Vị giám khảo này nghiêm mặt nói: “Cô đừng nói nhảm, người tiếp theo lên đi, và cô cũng đừng ở đây làm cản trở người khác ứng tuyển.” Cô ta vừa mở miệng trực tiếp đuổi Thẩm Mặc đi, không muốn nói nhiều với Thẩm Mặc.

Vốn tưởng là chuyện này rất dễ xử lý, làm khó cô để cô không thể ứng tuyển là được. Nhưng cô ta lại không ngờ rằng Thẩm Mặc có thể đoán được là Quý Mạn ở phía sau làm khó cô. Nếu công ty Tư Tề không phải là do sự hợp tác giữa nhà Nam Cung và nhà họ Quý thì Thẩm Mặc biết cũng không sao. Vì ông cụ Quý chính là người đứng đầu không thích nói hai lời, và Quý Mạn là người mà ông ấy rất thương yêu. Vậy nên, những người trong công ty nhà họ Quý tự nhiên cũng sẽ cố gắng lấy lòng Quý Mạn.

Tuy nhiên công ty Tư Tề vẫn thuộc một phần quản lý của nhà Nam Cung, nếu bị chủ tịch Nam Cung phát hiện có người vì lợi ích của cá nhân mà làm khó người khác thì vị trí của vị giám khảo này cũng không thể giữ được. Và Quý Mạn cũng sẽ không chọn giữ lại một người vô dụng, đây luôn là tác phong từ trước đến nay của Quý Mạn.

Những người đang xôn xao bàn tán ở đây cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn, bọn họ ngừng thì thầm, vểnh tai lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, vì bọn họ cũng sợ rằng mình sẽ bị người khác lợi dụng.

“Người tiếp theo sao? Sự việc vẫn chưa được giải quyết rõ ràng thì làm gì có người tiếp theo?” Gương mặt Thẩm Mặc lạnh xuống, nhất quyết không muốn rời đi: “Dựa vào những lời cô vừa nói, tôi có thể coi là cô đã xúc phạm đến danh dự của tôi. Tôi nghĩ cô cũng không hi vọng mình bị buộc tội như vậy.”

“Vớ vẩn. Tôi đã xúc phạm đến danh dự của cô khi nào?” Cô ta cảm thấy chột dạ đột nhiên đứng bật dậy: “Ý tôi là nói cô không phù hợp với ngành kinh doanh vật liệu xây dựng này. Mời cô hãy đi đến chỗ khác ứng tuyển, công ty Tư Tề không chào đón cô.” Nếu suy nghĩ kỹ thì những lời mà vị giám khảo này nói với Thẩm Mặc vốn không phải xúc phạm cô, nhưng không may cô lại là một sinh viên báo chí, Thẩm Mặc biết làm thế nào để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta và sau đó là đạt được mục đích của mình.

“Vậy cô có dám nói mình không nhận được sai khiến của Quý Mạn để gây khó dễ cho tôi không?” Thẩm Mặc lập tức phản bác lại.

“Tôi…” Cô ta thật sự không dám nói, quả thực cô ta đã nhận được lệnh từ cấp trên làm khó Thẩm Mặc. “Tôi không hiểu cô đang nói gì, xin cô đừng cố ý làm khó chúng tôi và gây rối loạn buổi ứng tuyển này. Nếu cô còn không đi thì tôi sẽ cho gọi bảo vệ tới.”

“Đúng vậy, nếu công ty nhà người ta đã không muốn tuyển dụng cô thì cô cũng đừng ngăn cản bọn họ tuyển dụng chúng tôi.”

“Đúng vậy, cô mau chóng đi đi.”

Giám khảo này đã thành công trong việc chuyển đổi chủ đề. Những người đến đây hôm nay đều là đến ứng tuyển công việc chứ không phải đến đây để xem những thứ này. Các ứng viên đều yêu cầu Thẩm Mặc rời khỏi, đừng làm chậm thời gian ứng tuyển của họ. Nhưng Thẩm Mặc không can tâm nếu rời đi như vậy, cho dù cô có rời khỏi đây thì cũng phải ngẩng cao đầu mà rời khỏi chứ không phải bị những lời nói của người khác làm lung lay. Thẩm Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vị giám khảo: “Cô có thể gọi bảo vệ đến thử xem, đúng lúc tôi có lý do để tố cáo cô về tội cố ý xúc phạm.”

“Xúc phạm người sao? Nếu tôi xúc phạm cô thì sao chứ?” Tình hình bên ngoài náo nhiệt như vậy, Quý Mạn đang ở phía sau hậu trường cảm thấy hả lòng hả dạ, cô ta nhịn không nổi nữa mà tự mình ra ngoài.

Quý Mạn vòng qua người Thẩm Mặc mấy vòng, không khỏi cảm thấy ghen tị, rõ ràng đã là bà mẹ một con rồi mà dáng dấp không có biến đổi gì so với ban đầu. Nghĩ đến ánh mắt của Nam Cung Hàn dừng trên thân hình của Thẩm Mặc, Quý Mạn hận không thể xé Thẩm Mặc ra thành từng mảnh.

Nhưng Thẩm Mặc đã không còn là Thẩm Mặc của năm năm về trước, Quý Mạn biết rất rõ rằng những thủ đoạn của cô đã không còn có tác dụng với Thẩm Mặc. Nói Thẩm Mặc không sạch sẽ, nhưng nhìn Nam Cung Hàn xem, thậm chí đứa con đó không phải con của mình mà anh cũng chấp nhận, thì làm sao anh có thể để ý Thẩm Mặc có sạch sẽ hay không? Quý Mạn so với Thẩm Mặc còn không cam lòng hơn nhiều. Quý Mạn tiến đến trước mặt Thẩm Mặc nhe răng cười: “Nếu tôi xúc phạm đến cô thì thế nào? Tôi vẫn sẽ là người vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy, còn cô…”

“Cô vẫn là vị hôn phu của Nam Cung Hàn sao, nếu tôi nhớ không nhầm hai người đính hôn đã được năm năm rồi.” Thẩm Mặc rất biết cách xát muối lên vết thương lòng của người khác, cô đã làm thì sẽ rất chuẩn.

Năm năm rồi mà vẫn chỉ mang tiếng là vị hôn phu, cũng chính là nói Quý Mạn năm năm rồi vẫn không thể trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của Nam Cung Hàn. Việc này khiến Quý Mạn trở thành trò cười lớn nhất ở thành phố A, và không ai dám ở trước mặt Quý Mạn nhắc tới chuyện này. Nhưng đối diện với người muốn đến bắt lỗi mình, Thẩm Mặc không chút nương tay, trong lòng cô không khỏi ôm một tia hy vọng trong lòng Nam Cung Hàn có cô.

Thẩm Mặc muốn đánh cược một lần, nhưng sự thật đã chứng minh cô đã cược đúng.

Thẩm Mặc cười ác ý nhìn Quý Mạn, ghé vào tai cô ta nói: “Cho dù cô có là vợ chưa cưới của Nam Cung Hàn thì cũng không thể làm thay đổi được việc cô không thể có được trái tim của Nam Cung Hàn, cô có biết không? Anh ấy đã nói với tôi, anh ấy muốn bắt đầu lại từ đầu với tôi. Quý Mạn, cô có ngạc nhiên không?” Những lời mà Thẩm Mặc nói có tác động rất lớn đến sự nhạy cảm của Quý Mạn. Thẩm Mặc đã không phải cô gái yếu đuối của mấy năm trước, cô tiếp tục khiêu kích Quý Mạn: “Quý Mạn, lúc tôi mang thai cũng là lúc bị bại lộ ra trong bữa tiệc đính hôn của cô với Nam Cung Hàn, cô xem lại bản thân mình xem, cô quá thảm hại. Nam Cung Hàn biết tôi có một đứa con năm tuổi và muốn bắt đầu lại với tôi…”

“Bốp.” Tay của Quý Mạn đã dán lên gương mặt của Thẩm Mặc.

Việc Thẩm Mặc đang chờ đợi cuối cùng cũng xảy ra. Thẩm Mặc không né cái tát của Quý Mạn, vì với những vết rát trên mặt cô thì cô mới có thể thuận lợi làm lớn chuyện.

“Cô nói nhảm, Nam Cung Hàn mới không thèm thích loại người như cô.” Quý Mạn buồn bã kiên quyết nói rằng mình mới là vợ chưa cưới của Nam Cung Hàn: “Tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng giành lấy anh ấy từ tay tôi, anh ấy là của tôi. Cô chẳng qua chỉ là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác.”

“Rốt cuộc ai mới là người xen vào chuyện của người khác? Quý Mạn, lương tâm cô không bị cắn rứt sao?” Thẩm Mặc chế nhạo.

“Tôi… tôi mới là người biết anh ấy trước.” Quý Mạn không muốn thừa nhận rằng Nam Cung Hàn thà chọn Thẩm Mặc còn hơn là chọn người đã cùng mình lớn lên.

Thẩm Mặc bỏ qua những lời của Quý Mạn, cô giả vờ nói chuyện với khuôn mặt đẫm nước mắt: “Tôi biết cô quen anh ấy trước, tôi cũng biết cô rất thích anh ấy, nhưng anh ấy đâu có thích cô, xin cô đừng chia cắt tôi và Nam Cung Hàn…” Thẩm Mặc như nghĩ đến chuyện đau lòng nào đó, cô nói thầm: “Tôi biết nhà cô có tiền, nên đã gây sức ép với nhà Nam Cung để trở thành vị hôn thê của Nam Cung Hàn, nhưng tôi và anh ấy yêu nhau thật lòng, xin cô đừng xen vào chuyện tình cảm giữa hai người chúng tôi, xin cô đấy.”

Người xem náo nhiệt ở đây từ đầu đến cuối đều được chứng kiến một vở kịch lớn.