Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 73. Mẫu giáo

Tên của Bánh Bao Nhỏ vẫn chưa được quyết định.

Thẩm Mặc chuẩn bị đi phỏng vấn, cô đang nghiến răng đưa Bánh Bao Nhỏ vào trường mầm non Ánh Sao.

“Thật sự không muốn đặt một cái tên cho mình sao?” Thẩm Mặc do dự nhìn Bánh Bao Nhỏ, cô cảm thấy nếu Bánh Bao Nhỏ không có một cái tên thì ở nhà trẻ cậu sẽ bị bắt nạt.

“Đến lúc đó, những đứa trẻ khác đều có tên, chỉ có con không có thì đừng khóc lóc với mẹ.” Thẩm Mặc cảm thấy cái tên Tạ Bao Tử do ông cụ Tạ đặt cũng khá hay, nhưng Bánh Bao Nhỏ vẫn nhất quyết không chịu lấy cái tên này.

Khẽ chọc ngón tay lên má, Bánh Bao Nhỏ chớp mắt hỏi: “Mặc Mặc, mẹ nhìn xem con đáng yêu như thế làm sao có thể tùy tiện quyết định được chứ?”

Bị sự đáng yêu của Bánh Bao Nhỏ mê hoặc, Thẩm Mặc ôm lấy anh chàng nhỏ bé này rồi cọ cọ.

Cậu bị cọ như vậy thì cảm thấy bất lực, phụ huynh dính người chính là có điểm không tốt này.

“Vậy con quyết định đi.” Thẩm Mặc bất lực đành nghe theo lời đề nghị của Bánh Bao Nhỏ, chiều chuộng cậu một cách thái quá.

Tạ Lâm Nguyên cau mày, không đồng ý với cách nuông chiều con của Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, Bánh Bao Nhỏ phải cần có một cái tên chính thức thì mới tốt.” Anh ta quay đầu lại, hất tay lên tóc Bánh Bao Nhỏ và nói: “Con xem, tất cả những bạn học khác ở nhà trẻ đều có tên chính thức của họ, chỉ có con là không có. Nếu con không có tên, con sẽ bị những đứa trẻ khác bắt nạt.” Để thay đổi suy nghĩ của Bánh Bao Nhỏ, Tạ Lâm Nguyên cố ý đưa ra một ví dụ về cách bọn trẻ bài xích người khác. “Đến lúc đó, những đứa trẻ đó sẽ không thèm chơi với con, còn giành giật đồ ăn của con, đến lúc đó con đừng về nhà khóc lóc đấy.”

Bánh Bao Nhỏ bất mãn chớp mắt nhìn Tạ Lâm Nguyên hỏi: “Cậu, con có đáng yêu không?”

“Đáng yêu, con là người đáng yêu nhất.” Tạ Lâm Nguyên không có một chút kháng cự trước sự đáng yêu của Bánh Bao Nhỏ, chỉ cần lúc này Bánh Bao Nhỏ đưa ra yêu cầu với anh, cho dù yêu cầu của cậu không đáng tin, thì anh cũng sẽ không chút do dự mà đồng ý. Nhưng mục đích của Bánh Bao Nhỏ lại không phải là điều này.

“Con đáng yêu như vậy, sao mấy bạn đó lại có thể bắt nạt con được?” Bánh Bao Nhỏ trừng mắt nhìn Tạ Lâm Nguyên: “Cậu hư.”

Tạ Lâm Nguyên không nói được nên trừng mắt nói: “Được rồi, cậu là người xấu, vậy đừng về đến nhà lại nước mắt nước mũi lã chã vì bị xa lánh nhé.” Tạ Lâm Nguyên khăng khăng rằng Bánh Bao Nhỏ sẽ bị những đứa trẻ khác xa lánh và muốn lợi dụng cơ hội này để đặt một cái tên cho Bánh Bao Nhỏ. Tạ Lâm Nguyên muốn tên của Bánh Bao Nhỏ được viết trong sổ hộ khẩu của nhà họ Tạ. Ngoại trừ một phần là do ông cụ Tạ bắt buộc thì cũng có một phần vì anh ta cảm thấy áy náy cho vị hôn thê đã nhảy lầu kia.

Bởi vì trên người Bánh Bao Nhỏ có mang dòng máu của nhà họ Lý, nếu không có hậu thuẫn vững chắc phía sau thì Bánh Bao Nhỏ sẽ bị bắt nạt. Tạ Lâm Nguyên nhìn lên bầu trời quang đãng, nếu có thể đưa được tên của Bánh Bao Nhỏ vào sổ hộ khẩu nhà họ Tạ, thì cũng coi như anh ta đã phần nào bù đắp cho vị hôn thê nhà họ Lý kia.

Nếu như ngay từ đầu anh ta có năng lực thì đã không phải nhìn vị hôn thê của mình bị ép phải nhảy lầu. Tạ Lâm Nguyên thở dài làm người khác đau lòng.

“Những bạn ở mẫu giáo ấy còn lâu mới như những lời cậu nói ấy.” Bánh Bao Nhỏ xụ mặt, cậu sẽ không để ý người cậu luôn nghĩ mình sẽ bị bắt nạt đâu.

Thẩm Mặc cúi đầu dỗ dành Bánh Bao Nhỏ: “Hôm nay là ngày con đi học mẫu giáo, phải vui vẻ lên, nào, cười một cái nào.” Thẩm Mặc lè lưỡi làm mặt quỷ với Bánh Bao Nhỏ, còn Bánh Bao Nhỏ thì như một đứa trẻ vừa ngốc vừa kiêu ngạo. Thẩm Mặc vừa cười vừa tiện tay sửa lại cổ áo cho Bánh Bao Nhỏ và khuyên nhủ cậu: “Đến trường thì phải hòa đồng với các bạn, nếu có bạn nào bắt nạt con, cười nhạo con thì hãy báo với cô giáo…”

“Vâng ạ, Mặc Mặc.” Bánh Bao Nhỏ nghe theo Thẩm Mặc, cậu lập tức cam đoan sẽ không bị các bạn khác bắt nạt.

Thẩm Mặc tin lời Bánh Bao Nhỏ nên lập tức chuyển chủ đề sang tên của cậu: “Anh bạn nhỏ, tên của con không thể kéo dài thêm nữa, con nghĩ đi, thích tên nào thì nói cho mẹ…...” Thẩm Mặc chợt nghĩ đến Bánh Bao Nhỏ còn chưa có sổ hộ khẩu, cô vẫn không biết mình có nên để Bánh Bao Nhỏ mang họ Tạ hay không: “Dù con có chọn tên gì, mẹ vẫn đứng về phía con.”

Thẩm Mặc xoa hai má cậu, Bánh Bao Nhỏ nói: “Mặc Mặc quá tốt rồi.”

Tạ Lâm Nguyên bị coi là người xấu trợn mắt không muốn nói chuyện với hai mẹ con không đáng tin này.

Nếu như Bánh Bao Nhỏ vẫn giống như trước đây được Tạ Lâm Nguyên trông coi ở nhà thì anh ta sẽ không nói gì, nhưng bây giờ Bánh Bao Nhỏ đã được gửi đi nhà trẻ, nên tên của cậu rất quan trọng. Học xong mẫu giáo thì sẽ phải lên học tiểu học, tiểu học xong thì phải lên học trung học. Nên Bánh Bao Nhỏ bắt buộc phải có một cái tên chính thức, bởi vì ngày càng có nhiều người cần dùng sổ hộ khẩu. Tạ Lâm Nguyên nhìn bộ dạng vui vẻ của Thẩm Mặc và Bánh Bao Nhỏ, anh thật sự không biết phải nói gì.

Trường mẫu giáo Ánh Sao cách chỗ Thẩm Mặc ở không xa, chỉ là lần đầu tiên nên cần có phụ huynh đưa tới nhà trẻ, và sau khi học ở nhà trẻ thì sẽ có xe chuyên dụng đưa đón, có thể giúp các phụ huynh yên tâm hơn. Nếu phụ huynh nào có việc bận cũng có thể tạm thời giao cho giáo viên chăm sóc cho đến khi rảnh rỗi đến đón con. Đây là một trong những lý do tại sao Tạ Lâm Nguyên chọn trường mầm non Ánh Sao cho Bánh Bao Nhỏ.

Giáo viên được sắp xếp trông coi Bánh Bao Nhỏ họ Lý, nhìn bình thường nhưng làm người khác cảm thấy rất thoải mái.

Cô giáo Lý mỉm cười rồi đưa tay ra ôm lấy Bánh Bao Nhỏ: “Bạn nhỏ, con tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại đến nhà trẻ? Con nói cho cô nghe được không?”

Bánh Bao Nhỏ có ấn tượng tốt với cô Lý và không từ chối cái ôm của cô giáo, cậu lanh lẹ nói: “Con tên là Bánh Bao Nhỏ, năm nay con đã năm tuổi. Mặc Mặc nói rằng con nên đi học mẫu giáo, vì vậy cậu con đã tìm một trường mẫu giáo cho con.” Cô Lý không nghe thấy tiếng khóc không chịu đi học của cậu như những đứa trẻ khác. Bánh Bao Nhỏ tò mò nhìn vào bên trong nhà trẻ: “Bên trong nhà trẻ có vui không?”

“Rất vui, có rất nhiều bạn nhỏ chơi với con.” Cô Lý rất ngạc nhiên với cái tên của Bánh Bao Nhỏ, nhưng là một người giáo viên nên cô không thể đặt câu hỏi trước mặt cậu, cô dỗ dành Bánh Bao Nhỏ rồi đưa cậu vào lớp, để cậu và những bạn học khác làm quen. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, cô Lý quay lại tìm Thẩm Mặc và Tạ Lâm Nguyên: “Tôi nghĩ hai người đều hiểu rất rõ về trường mẫu giáo của chúng tôi, xin cùng tôi đi làm thủ tục nhập học, xin hỏi hai người là...?"

Tạ Lâm Nguyên chỉ vào mình và giới thiệu: “Tôi là cậu của Bánh Bao Nhỏ.” Tạ Lâm Nguyên chỉ vào Thẩm Mặc rồi giới thiệu với cô Lý: “Đây là Thẩm Mặc, cô ấy là mẹ của Bánh Bao Nhỏ.”

“Chào cô Lý, Bánh Bao Nhỏ nhà tôi đành nhờ cô chăm sóc rồi.” Thẩm Mặc hiểu, nếu muốn con mình ở nhà trẻ được chăm sóc đàng hoàng thì cô không nên có ác cảm với cô giáo. “Đây là thông tin liên lạc của tôi, nếu Bánh Bao Nhỏ có vấn đề gì phiền cô Lý trực tiếp gọi cho tôi.”

“Được.” Cô giáo Lý gật đầu, tất cả các phụ huynh khi đưa con đến nhà trẻ đều sẽ làm như vậy.

Lúc chờ điền biểu mẫu, cô giáo Lý mới phát hiện ra vị phụ huynh Thẩm Mặc này không đáng tin. “Bánh Bao Nhỏ chắc là tên ở nhà của bé đúng không? Xin hỏi tên của Bánh Bao Nhỏ là gì?”

Tạ Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà như thể anh ta không nghe thấy gì.

Thẩm Mặc cầu cứu Tạ Lâm Nguyên không được, nên đành ngại ngùng cười nói: “Tạm thời tôi vẫn chưa biết nên đặt tên gì cho Bánh Bao Nhỏ, tôi cũng đã lấy rất nhiều tên nhưng nó lại không thích nên tạm thời tôi vẫn chưa lấy được tên nào để đặt cho nó.” Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của cô Lý, Thẩm Mặc thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Tôi chưa từng thấy ai nuông chiều một đứa trẻ như thế này, cô giáo Lý thở dài đề nghị: “Tôi đề nghị hai người nên đặt tên cho thằng bé càng sớm càng tốt. Sau khi đi nhà trẻ, không nên để tên ở nhà của đứa nhỏ mà kết bạn với những đứa trẻ khác. Trẻ con rất thẳng thắn trong mọi việc, nếu Bánh Bao Nhỏ không có tên chính thức thì sẽ rất không thuận lợi cho việc giao lưu kết bạn và học tập ở trường mẫu giáo. Mong hai người hãy quyết định đặt tên cho Bánh Bao Nhỏ càng sớm càng tốt."

“Tôi sẽ bàn bạc với Bánh Bao Nhỏ.” Thẩm Mặc đau đầu, cô không biết làm sao để con cô mới chịu.

Cô giáo Lý lặng lẽ đặt bút đăng ký trên tay xuống và nói: “Ở trường mầm non Ánh Sao, khi các bé đến đây đều sẽ có ba ngày để thích ứng với môi trường, nếu không thích ứng được, chúng tôi sẽ kiến nghị phụ huynh nên tìm một trường mẫu giáo khác cho các bé. Mong trong vòng ba ngày này hai người hãy mau chóng đặt một cái tên cho Bánh Bao Nhỏ, như vậy thì ba ngày sau Bánh Bao Nhỏ mới có thể giới thiệu về bản thân, và thủ tục nhập học cho Bánh Bao Nhỏ cũng được đẩy qua ba ngày sau.” Đối mặt với tình hình hiện tại của Bánh Bao Nhỏ, cô Lý lờ mờ có chút không hoan nghênh Bánh Bao Nhỏ nhập học.

Một lớp học có hơn mười đứa trẻ, lại chỉ có một mình cô Lý nên không thể quan tâm được từng người một. Nói về trách nhiệm của người làm nghề giáo dục mà nói thì cô Lý lo lắng rằng sự bất cẩn của những đứa trẻ khác sẽ làm tổn thương đến Bánh Bao Nhỏ, mà cô cũng không thể luôn chú ý đến Bánh Bao Nhỏ được, cô còn phải quan tâm đến những đứa trẻ khác. Nếu Bánh Bao Nhỏ không có tên chính thức, cô chắc chắn rằng Bánh Bao Nhỏ có thể sẽ bị xa lánh. Vì vậy cô ấy muốn đề nghị Thẩm Mặc tìm một trường mẫu giáo khác cho Bánh Bao Nhỏ.

Thẩm Mặc sờ mũi không dám nói gì, vì cô chính là người cưng chiều Bánh Bao Nhỏ.

“Cô Lý, lo lắng của cô, tôi và Mặc Mặc rất rõ. Cô yên tâm, hai chúng tôi nhất định sẽ thuyết phục được Bánh Bao Nhỏ.” Tạ Lâm Nguyên mỉm cười, giả vờ không hiểu lời đề nghị của cô Lý. Trường mẫu giáo Ánh Sao được coi là trường mẫu giáo tốt nhất gần khu vực mà Thẩm Mặc đang sống. Nếu muốn chọn lại, anh ta và Thẩm Mặc đều không có thời gian để chăm sóc cho Bánh Bao Nhỏ.

“Đây là cách tốt nhất. Tôi đi xem tình hình của Bánh Bao Nhỏ đây." Cô Lý mỉm cười rồi tiễn khách.

Ra khỏi văn phòng làm việc của cô Lý, Thẩm Mặc và Tạ Lâm Nguyên nhìn nhau.

Thẩm Mặc ấp úng hỏi Tạ Lâm Nguyên: “Cô Lý này ghét Tiểu Bao TửBánh Bao Nhỏ rồi sao?”

Tạ Lâm Nguyên lắc đầu phản bác: “Không phải là ghét, mà là sợ phiền phức. Về phần đặt tên, em thật sự đã quá nuông chiều con mình rồi, anh đã nói là không nên theo ý của nó mà.”

“Anh nói em chiều hư Bánh Bao Nhỏ sao?” Thẩm Mặc lập tức mỉa mai: “Người chiều hư nó không phải là em, anh họ, anh quên mất những thứ Tiểu Bao Tử thích anh đều cho sao. Cũng may còn có ông cụ trông giúp, nếu không Bánh Bao Nhỏ đã sớm bị anh dạy hư rồi.”

“Cái này…” Tạ Lâm Nguyên không nói nên lời, dứt khoát chuyển chủ đề: “Buổi phỏng vấn của em bao giờ mới bắt đầu? Anh sẽ đưa em đến đó.”

Thẩm Mặc cười nhạo: “Vậy tên chính thức của thằng bé đành giao cho anh vậy.” Thẩm Mặc quay người đi đến lớp học của con mình, nếu không được tận mắt nhìn thấy tình hình của cậu thì cô sẽ không yên tâm. Nói thế nào nhỉ, lần này cô lại để một mình Bánh Bao Nhỏ ở nhà trẻ làm quen với các bạn mới, trong lòng Thẩm Mặc lo lắng cậu sẽ không thích ứng được.