Người thừa kế, những chữ này đè nặng lòng người.
Ông Nam Cung nheo mắt suy đoán đứa bé của Thẩm Mặc mà Nam Cung Hàn nhắc đến này có là của Nam Cung Hàn hay không: "Những gì con nói là thật sao? Có ảnh của đứa trẻ đó không? Cả báo cáo xét nghiệm ADN?" Trong bữa tiệc đính hôn của năm năm về trước, việc này đã làm náo loạn cũng khá lớn, ngay cả người gia trưởng như ông cũng đã nghe nói rằng đứa con của Thẩm Mặc chính là của Trần Bách Băng. Gương mặt đắc ý của ông cụ Trần lúc đó đến nay ông vẫn chưa thể quên, nhưng kết quả lại không được như ý muốn của ông cụ Trần. Thẩm Mặc đã mang theo đứa trẻ ra đi, mà Trần Bách Băng và Tô Nhan dây dưa đến nay thành không thể có đứa bé nào.
Nếu bây giờ ông cụ Trần đó biết đến sự tồn tại của con Thẩm Mặc, thì ông ta chắc chắn sẽ giữ lấy đứa trẻ, đây là người nối dõi duy nhất của nhà họ Trần. Nhưng Nam Cung Hàn lại nói rằng đứa trẻ đó là con của anh, ông Nam Cung là nửa tin nửa nghi ngờ.
Nam Cung Hàn kêu trợ lý lấy ra những bức ảnh mà lúc trước đó chụp được cho ông Nam Cung xem: "Ba xem, đứa bé này giống hệt con lúc còn nhỏ."
Ông Nam Cung nheo mắt nhìn: “Thật là rất giống, nhưng giấy xét nghiệm ADN đâu?” Nếu không có chứng cứ xác thực thì ông Nam Cung sẽ không chịu nhả ra.
"Cái này ..." Nam Cung Hàn cứng họng, anh thật sự chưa từng nghĩ qua là phải đi làm giấy xét nghiệm gì đó. Ngay cả chuyện anh nói với ba đứa bé là con của anh cũng là anh mới nghĩ ra, nào có thời gian để đi làm giấy xét nghiệm ADN gì chứ.
Ông Nam Cung cười như không cười nhìn Nam Cung Hàn, sao mà ông không biết Nam Cung Hàn đang giở trò quỷ gì, đơn giản là muốn dùng đứa bé để ông nhả ra đừng cản trở nó và Thẩm Mặc thôi. Đứa bé sao, ông Nam Cung như suy tư gì đó, đúng thật là làm người ta động lòng, nhưng trước khi chưa chứng minh được đứa con của Thẩm Mặc có quan hệ với Nam Cung Hàn thì ở trong mắt ông, nó không bằng lợi ích Quý Mạn đưa đến.
“Chờ đến khi con đưa giấy xét nghiệm ADN tới trước mặt ba thì hẳn nói.” Ông Nam Cung quyết giữ vững lập trường.
Nam Cung Hàn lén trợn mắt, vậy anh phải làm sao đây?
Con của Thẩm Mặc là của Trần Bách Băng, nghĩ thôi Nam Cung Hàn đã thấy đau buồn. Chẳng lẽ vì để ông Nam Cung đồng ý anh phải sinh một đứa bé khác với Thẩm Mặc?Nam Cung Hàn ngước lên nhìn ông Nam Cung: "Con muốn theo đuổi Thẩm Mặc, ba không được phép gây rắc rối, và cũng không được phép báo tin tức của con cho Quý Mạn." Hôm nay anh bị Quý Mạn tìm thấy đó chính là do có sự giúp đỡ của ông Nam Cung. Nhà Nam Cung đã từng có tình huống bị bắt cóc, lúc đó người cầm quyền gia tộc đã dứt khoát ra điều lệnh là tất cả con cháu đều phải mang theo thiết bị định vị.
Gia tộc bỏ nhiều tiền để làm thiết bị định vị gắn ở chân mỗi người, trong nhà cũ Nam Cung có người chuyên môn xem xét tình huống. Quy định bí mật này nhà Nam Cung truyền xuống, ở lòng bàn chân của Nam Cung Hàn có một thiết bị định vị, chỉ cần nhà cũ Nam Cung không xuất hiện kẻ phản bội thì sẽ không ai có thể chủ động xem vị trí của Nam Cung Hàn. Nhưng ông Nam Cung là ngoại lệ.
Ông Nam Cung vẫn cười tủm tỉm: “Đây là Quý Mạn thông minh, không thể tính là ba hỗ trợ.”
Nam Cung Hàn khịt mũi, nếu Quý Mạn thông minh thì sẽ đã không nắm bài tốt mà chơi thành như ngày hôm nay: “Tóm lại là ba không được giúp Quý Mạn, người trong biệt thự con cũng sẽ rửa sạch.”
“Ba biết rồi.” Ông Nam Cung không thèm để ý mà gật đầu, nhưng khi Nam Cung Hàn vừa quay người rời đi, ông lại bán đứng con trai mình.
Thấy Quý Mạn như con chim nhỏ trước mặt, ông Nam Cung không chút cảm xúc mà lật sách, cũng không hề mở miệng. Bầu không khí trong phòng làm việc trở nên yên tĩnh đến mức làm Quý Mạn run bần bật. Trước kia, ngày đầu tiên ở nhà cũ Nam Cung Quý Mạn đã biết ông Nam Cung không hề giống ông cụ Quý. Trong mắt ông cụ Quý, Quý Mạn là cô cháu gái khiến người ta yêu mến, là đứa cháu duy nhất của nhà họ Quý, cái gì cũng tốt hết, toàn bộ nhà họ Quý đều có thể làm của hồi môn cho Quý Mạn, hoàn toàn không quan tâm đến lời phản đối của những người khác trong nhà họ Quý.
Nhưng ông Nam Cung lại không như vậy, Quý Man ngoan ngoãn cúi đầu xuống, thầm nghĩ xem ông Nam Cung gọi cô tới đây vì chuyện gì.
Đợi đến khi Quý Mạn đếm đến một trăm, ông Nam Cung mới chậm rãi mở miệng nói: "Quý Man, con thực sự làm bác quá thất vọng."
"Con ..." Quý Mạn rụt cổ lại, hoàn toàn không có dáng vẻ tự tin như khi đứng trước mặt Nam Cung Hàn. Lúc mới đến nhà cũ Nam Cung, Quý Mạn đã chịu thiệt trong tay ông Nam Cung, lúc mới đến cô ta không sợ trời không sợ đất, cho rằng chỉ đổi nơi ở, vẫn có thể tiếp tục hưởng phúc, còn có thể gần quan mà được ban lộc mà tiếp cận Nam Cung Hàn, ai ngờ ghế còn chưa ngồi nóng cô ta đã bị ra oai phủ đầu.
Quý Mạn hoàn toàn không thể nhịn được, cuối cùng chuyện này náo loạn đến chỗ ông cụ Quý, là ông cụ Quý thay mặt Quý Mạn giải quyết.
Quý Mạn không hề muốn nhắc lại chuyện này, nhưng cũng từ đây cô ta hiểu rõ là ở trước mặt ông nam Cung thì cô ta phải thành thật. Ông Nam Cung cũng được xem là dễ tính, chỉ cần không động vào điểm mấu chốt của ông Nam Cung là được. Sau khi phát hiện ông Nam Cung không để ý cô ta lì lơm la liếʍ Nam Cung Hàn nên cô ta đã tìm mọi cách chạy đến trước mặt Nam Cung Hàn tìm cảm giác tồn tại, làm đến Nam Cung Hàn hoàn toàn không thích Quý Mạn.
Lần này phát hiện địa bàn của mình đã bị Quý Mạn xen vào, Nam Cung Hàn càng không thích Quý Mạn hơn.
Thật vất vả mới có một cơ hội để tiếp cận Nam Cung Hàn, kết quả vẫn bị Quý Mạn phá hủy. Nghĩ tới cô ta nhìn thấy Thẩm Mặc, Quý Mạn lại nhịn không được mà nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống Thẩm Mắc. Chỉ cần Thẩm Mặc tồn tại thì Nam Cung Hàn nhất định sẽ không nhìn cô.
Trong lòng Quý Mạn nghĩ thế nào, ông Nam Cung không có định muốn biết.
Ông Nam Cung nheo mắt: “Quý Mạn, con biết vì sao bác gọi con đến đây không?” Bây giờ ông muốn biết Nam Cung Hàn nói là thật hay giả, rốt cuộc con của Thẩm Mặc là của ai?
“Là bởi vì Thẩm Mặc, con thấy Thẩm Mặc đã trở lại.” Quý Mạn cúi đầu nhìn chân mình, cô hoàn toàn không dám nhìn sắt mặt của ông Nam Cung.
Quý Mạn biết, hôm nay cô lại làm người ta mất mặt, nếu không phải Nam Cung Hàn bảo vệ sỹ đưa cô đi thì đầu đề ngày mai chính là cô ta. Hiện tại Quý Mạn không muốn cái đầu đề này, cô đã không phải ngôi sao người người thích của trước kia, cho nên Quý Mạn càng thêm bức thiết mà muốn bắt lấy Nam Cung Hàn.
“Nếu con đã biết thì ta sẽ không nói nhiều nữa.” Ý của Ông Nam Cung là bảo Quý Mạn tự mình suy nghĩ nên làm như thế nào.
Nên làm như thế nào? Quý Mạn vẫn dùng biện pháp cũ, muốn Thẩm Mặc biết khỏi thế giới này. Nhưng nghĩ tới ông Nam Cung cố ý nhắc đến Thẩm Mặc, Quý Mạn nghĩ chuyện này sẽ không đơn giản như thế. Cô ta cố gắng nhớ lại xem lúc đó Thẩm Mặc đang làm gì, cô ta đang cũng Trần Bách Băng và một người cô không quen biết ăn tối…
Quý Mạn bỗng mở to hai mắt, lúc đó bên cạnh Thẩm Mặc còn có một đứa bé!
Chẳng lẽ ông Nam Cung muốn nói chính là đứa bé này? Quý Mạn lập tức nhớ tới tin đồn ở buổi đính hôn năm năm trước, Thẩm Mặc có con, đứa bé là của Trần Bách Băng. Cố thể làm ông Nam Cung cố ý nhắc đến, vậy đức bé này không đơn giản. Quý Mạn cắn môi, cô không dám tin phỏng đoán của cô.
Cô ta không thể chấp nhận đứa con của Thẩm Mặc là của Nam Cung Hàn!
Hít một hơi thật sâu, Quý Mạn quyết định đi xác nhận xem đứa bé đó có phải con của Nam Cung Hàn không.
Có một biện pháp càng tốt hơn, đó là mời thám tử tư điều tra tình hình của Thẩm Mặc, đây cũng là cách an toàn nhất. Nhưng trong đầu Quý Mạn toàn là suy đoán đứa còn của Thẩm Mặc rất có thể là của Nam Cung Hàn, cô ta không thể chấp nhận được việc Nam Cung Hàn có con với người khác. Vì thế Quý Mạn đã có một quyết định điên cuồng, một cách có thể bắt được con của Thẩm Mặc đi thử mấu lại có thể trừ bỏ mỗi họa về sau. Mà đã có vết xe đổ nên ông cụ Quý đã khống chế tất cả nhưng người trong tay Quý Mạn.
Nếu là trước kia, chỉ cần Quý Mạn ra lệnh một tiếng là có thể làm được, nhưng hiện tại Quý Mạn chỉ có thể tìm mọi cách để đạt thành ý nguyện.
Thẩm Mặc không biết ý nghĩ của Quý Mạn.
Hiện tại Thẩm Mặc đang bàn với Tạ Lâm Nguyên về chuyện làm sổ hộ khẩu cho Bánh Bao Nhỏ. Mà vấn đề khó nhất chính là tên của Bánh Bao Nhỏ. Thẩm Mặc và Tạ Lâm Nguyên đều là người không biết đặt tên, lấy tên toàn bộ đều là Bánh Bao Nhỏ không thích, vốn phải lấy tên lúc sinh nhất một tuổi nhưng lại kéo dài đến năm năm. Chuyện quan trọng như lấy tên này thật làm người ta phải đau đầu, Thẩm Mặc trực tiếp trao quyền quyết định lại cho Bánh Bao Nhỏ: “Bánh Bao Nhỏ, con có thích tên nào không?”
Bánh Bao Nhỏ nhìn Thẩm Mặc với ánh mắt đề phòng: “Mặc Mặc, mẹ muốn nói gì?” Cậu sợ Thẩm Mặc nhất thời lẩm cẩm mà lấy một cái tên cái tên ấn tượng ngu ngốc cho cậu, vậy còn không bằng ba chữ bánh Bao Nhỏ làm người khác muốn ăn. Bánh Bao Nhỏ nhịn không được mà sợ bụng lau nước miếng, cậu muốn ăn bánh bao: “Cậu ơi, cậu ơi, có bánh bao không?”
“Thằng nhóc này, con đã tên là Bánh Bao Nhỏ rồi sao lại có thể ăn Bánh Bao chứ?” Tạ Lâm Nguyên cười tủm tỉm nói, vẻ mặt như muốn đánh.
Bánh Bao Nhỏ phồng má lên, không phục mà cãi lại: “Nếu con đã có tên là Bánh Bao rồi, vậy sao còn không chuẩn bị bánh bao cho con ăn, cậu không cảm thấy đau lòng sao?” Nhận lấy bánh bao Thẩm Mặc đưa tới, Bánh Bao Nhỏ thở phì phì mà cắn một ngụm to, sau đó đắm chìm trong vị ngon của bánh bao mà không thể tự mình thoát ra được. Cậu thích nhất là ăn bánh bao nhân cải trắng thịt heo! Thấy Thẩm mặc nhìn mình, Bánh Bao Nhỏ nhìn bánh bao trong tay, đau lòng mà đưa đến trước mặt Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, mẹ cũng muốn ăn bánh bao sao? Đây là bánh bao cải trắng thịt heo con thích ăn nhất, mẹ chỉ được cắn một miếng nhỏ thôi nhé.”
Thẩm Mặc vươn tay sờ đầu Bánh Bao Nhỏ: “Con thích thì ăn đi, mẹ còn có mà.”
“Thật sự còn ạ?” Bánh Bao Nhỏ nghi ngờ mà nhìn Thẩm Mặc: “Nhưng mà con thấy bộ dáng của mẹ như rất muốn ăn….” Cậu có ý nhấn mạnh chữ một miếng nhỏ, cậu lưu luyến nhìn bánh bao trong tay, cắn răng mà thu lại: “Mặc Mặc, mẹ thật sự không cắn một miếng nhỏ sao?”
“Con ăn đi.” Thấy hành động của Bánh Bao Nhỏ, Thẩm Mặc vừa bực mình vừa buồn cười, giật bánh boa trong tay Tạ Lâm Nguyên: “Con nhìn này, bây giờ mẹ cũng có bánh bao rồi, con không cần phải lo cho mẹ đâu.” Thẩm Mặc quơ quơ bánh bao trong tay rồi nhìn Bánh Bao Nhỏ và cắn một miếng, cô cảm thấy cái bánh bao trong tay đặc biệt thơm ngon.
Tạ Lâm Nguyên vô tội bị cướp mất bánh bao mà trợn mắt há mồm.
“Thì ra em là cái dạng này sao, Mặc Mặc!” Tạ Lâm Nguyên thở dài nhìn bánh bao, tủi thân là lấy một cái bánh bao khác.
Thẩm Mặc còn chưa nói chuyện, Bánh Bao Nhỏ đã chủ động che chở Thẩm Mặc: “Thì ra cậu chính là dạng này sao! Không phải chỉ là cái bánh bao thôi sao, keo kiệt bủn xỉn!” Bánh Bao Nhỏ đưa cái bánh bao trong tay cho Tạ Lâm Nguyên, cũng thuận tiện cướp đi cái bánh bao Tạ Lâm Nguyên mới cầm kia: “Thấy con hào phóng chưa, con đưa bánh bao của mình cho cậu rồi đó, cậu đừng có keo kiệt thế.” Thật không hổ là mẹ con, Bánh Bao Nhỏ và Thẩm Mặc vui mừng mà cướp đi bánh bao trong tay Tạ Lâm Nguyên không lẫn vào đâu được.