Sợ nhất là sự im lặng đột ngột.
Cánh cửa ngăn giữa Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc như thể một ngọn núi vô hình ngăn cách giữa họ.
“Mặc Mặc, chúng ta bắt đầu lại đi.” Nam Cung Hàn đột nhiên quyết định: “Đợi khi quản gia lấy được chìa khóa, anh sẽ chủ động đưa em về.”
Thẩm Mặc không nói tiếng nào, cô vẫn ngẩng cao đầu, không dám đoán đây có phải là Nam Cung Hàn muốn lạt mềm buộc chặt hay không. Chỉ một ngày một đêm ngắn ngủi, Thẩm Mặc đã nhớ Bánh Bao Nhỏ đến nao lòng, nhớ đến vòng tay âu yếm của cậu, dù mềm mại, dù nhỏ bé nhưng cũng khiến Thẩm Mặc an tâm.
“Chúng ta có thể bắt Thẩm Mặc trong phòng kho không tin.
Nam Cung Hàn đặt tay lên cánh cửa bên ngoài phòng kho, và anh cũng không tự tin vào bản thân.
Giữa Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc có quá nhiều chuyện, họ đều không thể đơn thuần mà tin vào nhịp đập của con tim như lần đầu gặp gỡ được nữa. Quả quyết bị bắt đi, đối mặt với những gì mình nhìn thấy, cho dù là phán đoán đúng hay sai cũng không khỏi do dự, Thẩm Mặc thở dài. Những vết sẹo do chính mình tự tay khắc dù gì chăng nữa cũng không thể xóa nhòa, không thể chắc chắn rằng khi gặp nhau lần nữa còn có thể kỳ vọng và tin tưởng hay không, Nam Cung Hàn lặng lẽ gục đầu vào cửa.
Những tàn dư còn sót lại chỉ là sự luyến tiếc và không cam tâm.
“Tạ Lâm Nguyên đã đến tìm anh, muốn anh để em đi.” Nam Cung Hàn đột nhiên nhắc đến Tạ Lâm Nguyên: “Để thuyết phục anh Tạ Lâm Nguyên đã nói về chuyện giữa anh ta và vị hôn thê của anh ta.”
Thẩm Mặc bối rối: “Anh họ tôi tìm anh chỉ để nói về chuyện này?”
“Tất nhiên là không chỉ chuyện này, Tạ Lâm Nguyên là một thương nhân, thương nhân thường luôn trọng lễ. Anh ta muốn tìm một trợ thủ có thể giúp đỡ anh ta đối phó với nhà họ Quý. Trần Bách Băng năm năm trước được anh ta nhìn trúng nhưng giờ đã không còn thích hợp để trở thành trợ thủ. Tạ Lâm Nguyên không muốn tốn thời gian giúp Trần Bách Băng tranh quyền đoạt lợi nên anh ấy đương nhiên phải chọn một người khác.” Nam Cung Hàn suy nghĩ một lúc, không hề che giấu mục đích của Tạ Lâm Nguyên: “Anh đã đồng ý hợp tác với anh ta rồi.”
Tạ Lâm Nguyên cũng nói, hy vọng anh và Thẩm Mặc sẽ không đi đến bước đường đó.
Mặc dù thông tin thu được sau cuộc điều tra nói rằng những lời của Tạ Lâm Nguyên chín phần đúng một phần sai, nhưng việc Tạ Lâm Nguyên rất buồn khi nhắc đến vị hôn phu của anh ấy không thể là giả được. Chỉ là không ngờ khi vừa quay đầu lại, liền nghe tin Thẩm Mặc chạy trốn, Nam Cung Hàn tạm thời chưa nghĩ tới những ý nghĩa thật trong lời nói của Tạ Lâm Nguyên, cũng không muốn Thẩm Mặc biết chuyện này.
Im ắng, Thẩm Mặc ngước xuống, bóng tối trong phòng kho khiến cô khó có thể che giấu suy nghĩ của mình.
Rốt cuộc tại sao cô lại chọn quay về Thành phố A?
Thẩm Mặc giữ kín câu trả lời.
Điều mà Nam Cung Hàn cần lúc này là Thẩm Mặc lắng nghe: “Anh biết em trở về là để tìm mẹ của mình.”
Chuyện của nhà họ Quý quá phức tạp, Nam Cung Hàn vẫn chưa nghĩ ra điều gì có thể khiến ông Nam Cung chọn biện pháp nhẹ nhàng để từng bước thu phục nhà họ Quý. Nói trắng ra, việc Quý Mạn luôn quấn lấy mình là do sự dung túng của ông Nam Cung, mỗi khi Quý Mạn có thể tìm ra chính xác vị trí của anh, Nam Cung Hàn không tin là không có sự mật báo của ông Nam Cung. Nhưng bây giờ có vẻ ông Nam Cung không thể đợi được nữa nên chuẩn bị đích thân ra trận, Nam Cung Hàn cười khẽ.
“Việc tìm bác gái cứ giao cho anh.” Nam Cung Hàn nói.
Thẩm Mặc không chút suy nghĩ đã từ chối: “Tuy rằng chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng đó là mẹ của tôi. Anh nghĩ một đứa làm con gái như tôi có thể khoanh tay đứng nhìn sao?”
“Thẩm Mặc, anh chỉ không muốn em bị tổn thương.” Nam Cung Hàn cúi đầu đau khổ, dùng tay nhấc mạnh cánh cửa: “Chuyện trong nhà họ Quý quá phức tạp, anh không muốn em bị cuốn vào. Anh không rõ Tạ Lâm Nguyên muốn tìm bác gái là vì mục đích gì. Nếu đến lúc đó anh ta không thể tự bảo vệ mình, anh không tin Tạ Lâm Nguyên có thể đưa em ra ngoài được.”
“Anh không cần nói nữa, tôi sẽ không nghe gì hết.” Thẩm Mặc bịt chặt tai, cả người trượt xuống theo tấm cửa, ngồi bệt xuống mặt đất.
Những điều Nam Cung Hàn nói, Thẩm Mặc đã suy nghĩ qua, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài tin tưởng, cô bây giờ cũng không còn là một mình nữa, cũng không thể nói gì làm nấy như năm năm trước nữa. Thẩm Mặc không muốn nghe Nam Cung Hàn nói chuyện, nhắm mắt lại từng chút từng chút khắc họa hình dáng của Bánh Bao Nhỏ, dung mạo giống Nam Cung Hàn, khóe môi cũng giống Nam Cung Hàn, vẽ thế nào cũng đều có bóng dáng của Nam Cung Hàn.
Tâm tư của Thẩm Mặc giống như chiếc bóng trải dưới nắng, hiển hiện rõ ràng.
“Nếu em không muốn nghe vậy thì anh sẽ không nói.” Nam Cung Hàn trầm giọng đáp lại, cảm giác như đã ngàn năm trôi qua, anh nói thêm: “Mặc Mặc, anh rất nghiêm túc.”
“Chúng ta hãy quên đi những chuyện trước đây, coi như vừa gặp nhau rồi lại bắt đầu lại từ đầu, có được không?”
Thẩm Mặc cuộn tròn thân mình, ôm đầu gối không nói tiếng nào.
“Nếu em không nói, anh sẽ coi như em ngầm thừa nhận.” Nam Cung Hàn cười khẽ, cảm thấy lời của Tạ Lâm Nguyên nói cũng không sai.
Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn không nói chuyện với nhau nữa, yên lặng chờ đợi chìa khóa của quản gia.
Để Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn có thêm thời gian ở cạnh nhau, quản gia cố tình dành một khoảng thời gian trong phòng hoa trước khi từ từ lấy chìa khóa xuống tầng hầm, nhân tiện cho vệ sĩ tra hỏi trợ lý xem ai là người đã sai khiến trợ lý làm như vậy. Quản gia lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng gặp qua kẻ ngu xuẩn như vậy, thời gian năm năm khiến trợ lý cũng không nhìn rõ thân phận của chính mình nữa rồi, bất luận như thế nào thì chuyện giữa thiếu gia và Thẩm Mặc cũng không phải là chuyện mà họ có thể nhúng tay vào.
Nam Cung Hàn cầm chìa khóa, thả Thẩm Mặc ra khỏi phòng kho, Nam Cung Hàn đưa tay ra muốn đỡ Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc theo phản xạ tránh né, bất chợt thấy xấu hổ.
“Tôi không thích tiếp xúc thân thể với người khác.” Thẩm Mặc hạ giọng giải thích rằng đây là thói quen mới mà cô đã hình thành trong năm năm qua.
Khi được Nam Cung Hàn đưa về biệt thự, Thẩm Mặc đã rất ngạc nhiên khi thấy Nam Cung Hàn nên tạm thời bỏ qua thói quen này của mình. Sau đó, ngoại trừ Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc thậm chí không thèm tiếp xúc, nói chuyện với ai, cô không nghĩ rằng Nam Cung Hàn sẽ nhường nhịn với mình.
Nét mặt của Nam Cung Hàn tối sầm lại, anh thu tay về, không giấu được sự đau lòng vì Thẩm Mặc.
Một người đầu gỗ như quản gia cũng không thể không chủ động tìm một đề tài nói chuyện để để phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này: “Cậu chủ, phải xử lý như nào với trợ lý?”
“Giao cho vệ sĩ tra hỏi xem ai xúi giục, sau đó trực tiếp gọi điện báo cảnh sát rồi giao cho họ.” Cung Nam Hàn suy nghĩ một lúc, lén nhìn Thẩm Mặc xem cô có lộ vẻ cảm động trước cách xử lý của anh không. Nhưng Thẩm Mặc lại không có biểu cảm gì, làm Nam Cung Hàn cảm thấy thất vọng.
Khó khăn lắm mới có cơ hội thể hiện, quản gia bèn lấy ra bản khẩu cung mà vệ sĩ tra hỏi được: “Trợ lý nói nhận được tin từ nhà cũ, nhờ anh ta đưa cô Thẩm vào phòng kho để dọa cô hoảng sợ.” Quản gia lật một trang tiếp theo nói: “Cậu chủ, đứa nhỏ mà lần trước anh mang về đã bị ông Nam Cung đã biết rồi, ông ấy nhờ trợ lý đưa đứa nhỏ trở về nhà cũ, vừa hay hai chuyện này đến cùng một lúc, trợ lý muốn dùng cô Thẩm nhằm uy hϊếp Tạ Lâm Nguyên để anh ta trực tiếp đưa đứa trẻ về nhà cũ.”
Nghe nhắc đến Bánh Bao Nhỏ, Thẩm Mặc bỗng tức giận: “Các anh muốn làm gì con tôi?”
Nam Cung Hàn ngạc nhiên nhìn Thẩm Mặc: “Đứa trẻ mà Tạ Lâm Nguyên đang giữ là của ai? Ai là cha của đứa trẻ?”
Thẩm Mặc lỡ miệng: “Đứa trẻ là của tôi.”
Từ chối thảo luận về chuyện cha của đứa trẻ với Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc lại sợ lỡ miệng một lần nữa, nên vờ như không nghe thấy câu hỏi của Nam Cung Hàn.
Trợ lý bị vệ sĩ đưa đến chỗ cảnh sát, người giúp việc mở khóa còng cho Thẩm Mặc tạm thời không bị trừng phạt vì đã mật báo với Nam Cung Hàn. Nam Cung Hàn nhìn Thẩm Mặc, nghĩ đến việc đã đồng ý với Thẩm Mặc là để cô rời đi mà nói không nói nên lời.
Thẩm Mặc hoàn toàn không nhận ra khúc mắc của Nam Cung Hàn: “Nam Cung Hàn, khi nào thì anh để tôi rời đi?”
“Anh muốn giữ em lại ăn tối, xem như để bù đắp chuyện vừa rồi.” Thẩm Mặc chủ động nhắc tới nên Nam Cung Hàn cũng không trốn tránh, nhưng thời gian có thể bị kéo dài được lúc nào thì hay lúc đấy. Nam Cung Hàn đổi chủ đề nói: “Về phần trợ lý, anh sẽ đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho em. Anh đã nhờ quản gia liên hệ với nhà cũ rồi, sẽ có tin tức sớm thôi.”
Nếu như Nam Cung Hàn đã không nuốt lời, Thẩm Mặc cũng không cần thiết để Nam Cung Hàn phải đưa mình đi ngay bây giờ: “Vậy thì đưa tôi về sau bữa tối cũng được.”
Bầu không khí lại trở nên lạnh lẽo, Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc đều không biết nói gì.
Thẩm Mặc nép mình trên ghế sô pha trong đại sảnh, đột nhiên cảnh cáo Nam Cung Hàn: “Đừng có mà giở trò với Bánh Bao Nhỏ.”
“Đừng lo lắng, anh sẽ không đυ.ng đến Bánh Bao Nhỏ.” Nam Cung Hàn nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của thằng bé, “Mặc Mặc, con của em anh thích còn không hết, làm sao anh có thể làm hại thằng bé?” Để chiếm được thiện cảm của Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn quyết định sẽ bắt đầu từ Bánh Bao Nhỏ, để Bánh Bao Nhỏ trước mặt Thẩm Mặc nói những điều tốt đẹp cho mình. Nam Cung Hàn đã suy nghĩ xem khi nào đi tìm Bánh Bao Nhỏ chơi, nhưng nhất định phải khiến mọi người nghĩ rằng anh ấy tình cờ gặp được, như vậy Thẩm Mặc cũng sẽ không nói được gì.
“Ý của tôi là anh tránh xa Bánh Bao Nhỏ một chút, tôi không muốn thằng bé dính vào rắc rối giữa anh và Quý Mạn.” Thẩm Mặc giận dữ nhìn Nam Cung Hàn, Quý Mạn luôn là cái gai trong tim Thẩm Mặc dù cho Quý Mạn bây giờ rất an phận. Đó là một con rắn độc có thể cắn người, Thẩm Mặc rất sợ một ngày nào đó Quý Mạn có thể xuất hiện và làm tổn thương Bánh Bao Nhỏ, lúc đó cô thực sự có hội hận cũng không kịp.
Nam Cung Hàn nhìn xuống, giả vờ như anh không hiểu ý của
Quản gia mang theo tin tức từ bên nhà cũ đến.
“Quản gia của nhà cũ nói ông Nam Cung không thấy ảnh của Bánh Bao Nhỏ, cũng không nói là muốn gặp Bánh Bao Nhỏ.” Quản gia nhìn về Thẩm Mặc, có chút do dự không biết có nên nói về chuyện của Quý Mạn hay không: “Cậu chủ, tôi nghĩ có một chuyện mà tôi nên nói riêng.”
Nam Cung Hàn không muốn để Thẩm Mặc hiểu lầm, phẩy tay: “Không có gì phải tránh né cả, anh cứ nói đi.”
Quản gia ngập ngừng nhìn về phía Thẩm Mặc rồi nhắm mắt nói: “Là cô Quý Mạn ở nhà cũ có liên hệ với trợ lý.”
Thẩm Mặc khẽ cười chúc mừng Nam Cung Hàn: “Nam Cung Hàn, chúc mừng anh, chuyện tốt mà anh làm sắp tới rồi.” Thẩm Mặc ôm hận trong lòng, Quý Mạn thật như âm hồn không tan, năm trước cô ta giày vò cô, năm năm sau còn muốn ra tay với Bánh Bao Nhỏ. May mắn thay, bây giờ cô không phải là không thể phản kháng.
Nam Cung Hàn cảm thấy rất oan ức, anh lập tức biện hộ cho bản thân: “Mặc Mặc, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.”
Khi bị Cung Nam Hàn giận dữ trừng mắt, quản gia cảm thấy mình càng vô tội, rõ ràng là cậu chủ để cho mình nói ra mà.