Cả một buổi chiều, Nam Cung Hàn cứ bám lấy Thẩm Mặc để giải thích cho cô việc mình không hề để Quý Mạn sống tại nhà cũ của Nam Cung.
Thẩm Mặc nghe từ tai này lọt qua tai kia, vẫn giữ thái độ nghi ngờ với những lời nói của Nam Cung Hàn. Dù gì thì Nam Cung Hàn và Quý Mạn cũng đã đính hôn: “Anh thật sự không cần phải giải thích chuyện này với tôi!” Thẩm Mặc muốn nhanh chóng rời đi: “Nam Cung Hàn, khi nào thì để cho tôi đi?
“Chẳng phải là còn chưa ăn tối sao?” Nam Cung Hàn vui vẻ cười, anh rất muốn níu lại thời gian đang trôi qua, nháy mắt với quản gia ở bên.
Quản gia lập tức hiểu ý Nam Cung Hàn, lén nhờ người giúp vệc chỉnh lại chiếc đồng hồ đang treo trên tường lùi lại ba tiếng, để Nam Cung Hàn có thể kéo dài thời gian. Thấy quản gia bí mật ra tín hiệu chuyện đã làm ổn thỏa, Nam Cung Hàn lập tức kéo Thẩm Mặc đến chỗ treo đồng hồ, chỉ vào kim đồng hồ nói: “Mặc Mặc, em nhìn xem, giờ vẫn còn sớm, còn chưa đến giờ ăn tối, có phải…” Nam Cung Hàn càng nói càng nhỏ giọng, trong lòng cảm thấy có lỗi.
Thẩm Mặc nhìn bộ dạng khờ khạo của Nam Cung Hàn, đưa tay về phía Nam Cung Hàn.
Nam Cung Hàn ngốc nghếch đặt tay mình lên tay Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, em đang kéo tay anh sao?”
Thẩm Mặc giận dữ: “Tôi kêu anh trả lại điện thoại cho tôi, vừa hay có thể xem xem bây giờ là mấy giờ?”
“Có đồng hồ treo tường ở đây rồi.” Nam Cung Hàn từ chối đưa điện thoại, nếu giao điện thoại ra thì chuyện lùi thời gian của anh sẽ bại lộ mất: “Đồng hồ treo tường của nhà anh rất chính xác.”
Thẩm Mặc nhìn Nam Cung Hàn với ánh mắt ngờ nghệch, sau đó kéo Nam Cung Hàn ra khỏi phòng, chỉ lên sắc trời hoàng hôn vàng rực hỏi Nam Cung Hàn: “Anh nhìn lên trời mà xem, còn tưởng đồng hồ treo tường chính xác à?”
Nam Cung Hàn nói dối không chớp mắt: “Tất nhiên là chính xác rồi.”
“Không muốn trả lại điện thoại cho tôi thì cứ để ở chỗ anh đi.” Thẩm Mặc hoàn toàn không nói nhảm với Nam Cung Hàn.
Chính Nam Cung Hàn là người nói muốn bắt đầu lại từ đầu, Thẩm Mặc cũng động lòng rồi. Nếu như đã muốn bắt đầu lại, Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn chính là người lạ, nên cô cũng chẳng cần phải lớn tiếng với người lạ: “Tôi không ăn cơm tối nữa, điện thoại anh cứ giữ lấy, tôi đi đây, anh không cần tiễn.”
Nam Cung Hàn ngẩn người, sau đó sải bước theo Thẩm Mặc, cố gắng làm Thẩm Mặc đổi ý: “Mặc Mặc, em nhìn xem giờ cũng không còn sớm nữa, em cứ ở biệt thự nghỉ ngơi rồi mai hẵng đi.”
“Không cần đâu, ở nhà còn có người đang đợi tôi.”
Thẩm Mặc không ngần ngại từ chối lời đề nghị của Nam Cung Hàn. Cô sợ chỉ cần mình đồng ý thì Nam Cung Hàn sẽ lại nghĩ cách giữ cô lại biệt thự. Cứng rắn không được thì mềm dẻo. Bánh Bao Nhỏ của cô cũng thích chiêu này. Thẩm Mặc khẽ nhếch khóe miệng, tâm trạng vô cùng vui vẻ, đến cả Tạ Lâm Nguyên còn bị dính chiêu này của Bánh Bao Nhỏ. Nghĩ đến Bánh Bao Nhỏ, bước chân của Thẩm Mặc ngày càng nhanh hơn, hoàn toàn không cho Nam Cung Hàn cơ hội níu giữ.
Nam Cung Hàn cũng nói được làm được, thật sự để Thẩm Mặc đi.
Quản gia nghiêng người về phía Nam Cung Hàn, nhỏ giọng hỏi: “Cậu chủ, có cần...?”
“Không cần, anh chuẩn bị xe đi.” Nam Cung Hàn quyết định đi theo sau Thẩm Mặc để xem người đang đợi Thẩm Mặc ở nhà là ai.
“Tôi hiểu rồi, cậu chủ.” Quản gia lập tức nhanh chóng chuẩn bị xe cho Nam Cung Hàn.
Nam Cung Hàn lái xe đi theo sau Thẩm Mặc, từ xa mà theo dõi. Nhưng Thẩm Mặc không về thẳng nhà, cô gọi điện cho Tạ Lâm Nguyên trước: “Anh họ, Nam Cung Hàn để em đi rồi, Bánh Bao Nhỏ giờ vẫn ổn chứ?” Chuyện của Tạ Lâm Nguyên và vị hôn phu của anh ấy tuyệt đối không được nhắc tại nhà họ Tạ, dù cho Thẩm Mặc tò mò thì cũng không ai sẵn sàng giúp cô giải đáp, nhưng Thẩm Mặc cũng chẳng muốn hỏi: “Anh họ, cảm ơn anh đã thông báo với Nam Cung Hàn.”
“Em về được là tốt rồi.” Tạ Lâm Nguyên nhìn thằng bé đang giận dỗi mà mình đang bế trên tay: “Tính khí của Bánh Bao Nhỏcũng gớm ghê quá, anh chỉ là không để thằng bé đi với Nam Cung Hàn mà đến giờ nó vẫn còn giận anh, mắng cũng không được mà nịnh cũng chả xong.”
Nghe Tạ Lâm Nguyên nói câu này, TBánh Bao Nhỏ lại lập tức nhảy dựng lên: “Cậu là người xấu xa!”
“Được rồi, được rồi, cậu là người xấu.” Tạ Lâm Nguyên đảo mắt quay nói với Thẩm Mặc trên điện thoại: “Nghe thấy chưa? Bánh Bao Nhỏ khỏe như voi, một cọng tóc cũng không rụng, em yên tâm đi.” Thẩm Mặc bị nhốt trong biệt thự Nam Cung Hàn một ngày một đêm, Bánh Bao Nhỏ không ít lần bắt nạt người ta, thấy Tạ Lâm Nguyên nói cái gì cũng là người xấu. Tạ Lâm Nguyên đã bị Bánh Bao Nhỏ dày vò đến mức mất cả bình tĩnh, và chỉ có thể thở dài đưa thằng bé vào chiếc ổ kẽo kẹt của mình.
“Cậu ơi, cậu đang nói chuyện với ai thế?” Bánh Bao Nhỏ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay Tạ Lâm Nguyên thắc mắc, nóng lòng muốn biết.
Tạ Lâm Nguyên, người bị nói tám mươi lần là kẻ xấu nhíu mày, nhìn Bánh Bao Nhỏ: “Không phải con nói cậu là kẻ xấu sao? Cậu sẽ không nói cho con biết cậu đang gọi điện với Mặc Mặc, cho con tức chết.” Tạ Lâm Nguyên cố tình nhắc đến Mặc Mặc, ngay lập tức Bánh Bao Nhỏ không thể ngồi yên, cả người nhào về phía Tạ Lâm Nguyên, giật lấy điện thoại trên tay anh.
Tạ Lâm Nguyên xấu xa cố tình giơ tay cao hơn.
“Cậu ơi, con muốn nói chuyện với mẹ.” Bánh Bao Nhỏ không lấy được điện thoại nhìn Tạ Lâm Nguyên với ánh mắt đầy hậm hực.
Tạ Lâm Nguyên lắc đầu: “Cậu là kẻ xấu rồi…”
“Ai nói vậy! Cậu rõ ràng là người cậu tốt nhất trên đời!” Thái độ của Bánh Bao Nhỏ thay đổi nhanh như chớp, đôi mắt ngấn nước nhìn Tạ Lâm Nguyên: “Cậu đưa điện thoại cho con đi, con muốn nói chuyện với mẹ.”
Bị nịnh đến mức làm trái tim rung động, Tạ Lâm Nguyên đặt điện thoại vào tay Tiểu Bao Tử.
Bánh Bao Nhỏ đạt được mục đích thig lập tức lật mặt: “Cậu xấu xa!” Sau đó cậu cầm điện thoại rồi cuộn tròn bò ra khỏi vòng tay của Tạ Lâm Nguyên.
Tạ Lâm Nguyên vừa tức vừa buồn cười, hoàn toàn không hề so đo với Bánh Bao Nhỏ.
Bánh Bao Nhỏ cầm điện thoại không ngừng kể khổ với Thẩm Mặc, kể rằng cậu đã bắt nạt mình như thế nào, nhân tiện thằng bé nhắc đến chú có vẻ ngoài giống mình, khen rằng chú đó đối xử với mình là tốt nhất. Nghe thấy tiếng của Thẩm Mặc trong điện thoại truyền đến, Bánh Bao Nhỏ ấm ức, mẹ còn định quên cả mình: “Mặc Mặc xinh đẹp, hai ngày nay mẹ đi đâu vậy? Mẹ quên mất rằng mẹ còn có một Bánh Bao Nhỏ phải nuôi sao?"
Thẩm Mặc mím môi: “Cậu đã cho con xem cái gì rồi?”
“Một bộ phim truyền hình hot nhất hiện nay có tên là... Con không đọc tên, cậu và dì, còn có cả ông chú quái dị đáng ghét kia đều thích xem.” Bánh Bao Nhỏ khong chút do dự mà bán đứng Tạ Lâm Viên: “Cậu nói con nên xem nhiều hơn, sau này mới biết cách dỗ con gái vui.”
“Đừng nghe lời của cậu, bây giờ con vẫn còn nhỏ, không thích hợp xem mấy cái này.” Thẩm Mặc thật sự không biết nên nói Tạ Lâm Nguyên thế nào, nhưng càng muốn bế Bánh Bao Nhỏ trong tay: “Mẹ sắp về đến nhà rồi, con đưa điện thoại cho cậu đi, mẹ còn có chuyện nói với cậu.”
Bánh Bao Nhỏ đã một ngày một đêm không thấy Thẩm Mặc nên trách móc: “Mẹ đã một ngày một đêm không gặp con rồi mà chẳng nhớ con tẹo nào!”
“Ai nói vậy, mẹ nhớ con nhất, con không thấy mẹ đang vội về để gặp con đây sao?” Thẩm Mặc biết thừa là Bánh Bao Nhỏ rất khó đối phó nêm lập tức thuận theo lời mà Bánh Bao Nhỏ nói.
Trẻ con rất dễ vừa lòng, Bánh Bao Nhỏ quyết định tha thứ cho Thẩm Mặc chuyện cô cả đêm không trở về nhà: “Mẹ mau về đi, con sẽ ngoan ngoãn.” Sau đó cậu đưa điện thoại cho Tạ Lâm Nguyên. Tạ Lâm Nguyên nghe điện thoại thì nhìn thấy ánh mắt trông mong của Bánh Bao Nhỏ: “Nhóc con, đến mấy phút đồng hồ mà con còn không chịu đợi, để cậu đưa con đi gặp Mặc Mặc.”
“Thật không?”Bánh Bao Nhỏ mở to mắt.
Tạ Lâm Nguyên đưa tay sờ đầu Bánh Bao Nhỏ: “Đương nhiên là thật rồi, làm sao cậu có thể nói dối con chuyện này chứ.”
Tạ Lâm Nguyên có chuyện muốn nói trực tiếp với Thẩm Mặc.
Bánh Bao Nhỏ nghe xong câu trả lời chắc chắn lời thì cười toe toét, thúc giục Tạ Lâm Nguyên mau chóng đưa mình đi tìm Thẩm Mặc.
Sau khi nói vài câu với Thẩm Mặc, Tạ Lâm Nguyên hứa đưa Bánh Bao Nhỏ ra ngoài, thật trùng hợp, Trần Bách Băng cũng vừa quay lại. Bởi vì Tạ Lâm Nguyên vô tình để lộ ra, còn có chuyện Nam Cung Hàn và Bánh Bao Nhỏ ở với nhau, Bánh Bao Nhỏ làm ầm ĩ không muốn ở một mình với Tạ Lâm Nguyên. Tạ Lâm Nguyên cũng không còn cách nào khác, chỉ đành mặt dày dẫn Bánh Bao Nhỏ đến ở nhà Tô Nhan, tuyệt đối không phải vì Tô Nhan nấu ăn tốt.
“Sao lại phải ra ngoài?” Trần Bách Băng hỏi Tạ Lâm Nguyên, sau đó nhìn Bánh Bao Nhỏ trong vòng tay của Tạ Lâm Nguyên.
Trong suốt thời gian Tạ Lâm Nguyên ở chung với Bánh Bao Nhỏ, Trần Bách Băng không ít lần thấy Bánh Bao Nhỏ bắt nạt Tạ Lâm Nguyên, nên đột nhiên cảm thấy Bánh Bao Nhỏ chỉ gọi mình là ông chú quái dị đã là khoan hồng đại lượng lắm rồi. Đặc biệt là khi ăn cơm, Tạ Lâm Nguyên ghét ăn thứ gì thì Bánh Bao Nhỏ sẽ gắp cho anh ta thứ đó, sau đó háo hức nhìn Tạ Lâm Nguyên. Tạ Lâm Nguyên không thể từ chối, chỉ có thể ăn hết những gì anh ghét. Trần Bách Băng không hề ngưỡng mộ sự đối xử đặc biệt này của Bánh Bao Nhỏ chút nào.
“Bánh Bao Nhỏ muốn gặp Mặc Mặc lắm rồi.” Tạ Lâm Nguyên xóc Bánh Bao Nhỏ trong tay anh.
Bánh Bao Nhỏ lo lắng lập tức túm lấy cổ áo Tạ Lâm Nguyên và làm phần cổ áo đang gọn gàng của Tạ Lâm Nguyên trở nên xộc xệch, vẻ mặt cậu rất vô tội.
Trần Bách Băng sửng sốt: “Nam Cung Hàn đồng ý thả người ra rồi sao?” Trần Bách Băng còn đang định gọi cảnh sát, chuyện Nam Cung Hàn tự ý đưa Thẩm Mặc đi làm anh tức giận không nguôi. Nhưng để nhờ đến cảnh sát thì người bị hại phải mất tích qua 48 giờ, thời gian Thẩm Mặc bị đưa đi căn bản là chưa đầy hai ngày.
“Thẩm Mặc nói đang trên đường về nhà rồi, tôi đang định đưa nhóc con này đến gặp cô ấy đây.” Tạ Lâm Nguyên giải thích đôi ba câu rồi ôm Bánh Bao Nhỏ ra ngoài.
Trần Bách Băng lập tức xoay người đi theo: “Chờ tôi với, tôi đi cùng anh.”
Tạ Lâm Nguyên vẻ mặt trông rất bất lực, anh thực sự không thể hiểu được lối suy nghĩ của Trần Bách Băng. Phàm là chuyện của Thẩm Mặc thì Trần Bách Băng đều muốn có mặt, nhưng tình cảm của Trần Bạch Băng đối với Thẩm Mặc cũng không xem là gì. Tạ Lâm Nguyên nhớ lại những tài liệu mà thuộc hạ gửi tới, trong đó có nhắc đến những chuyện mà Trần Bách Băng làm trong năm năm qua. Trong năm năm đó, Trần Bạch Băng đã qua lại với Tô Nhan và cái cô tên Kiều Kiều đó, nhưng mồm anh ta lại luôn nhắc đến Thẩm Mặc, chẳng hiểu là thế nào.
Trần Bách Băng và Tô Nhan cũng có thể xem là không hợp nhau. Trần Bách Băng cũng thấp thỏm chuyện của Thẩm Mặc, Tô Nhan thì thay đổi phương hướng, gây áp lực cho Trần Bách Bạch ở công ty nhà họ Trần, nhưng Trần Bách Băng hoàn toàn là không thể nhớ được. Tạ Lâm Nguyên không nhịn được mà nhắc nhở: “Anh nói một tiếng với Tô Nhan không?”
“Tôi đi gặp Mặc Mặc, liên quan gì đến Tô Nhan?” Trần Bách Băng cảm thấy khó hiểu.
Tạ Lâm Nguyên bị chặn họng: “Anh thấy vui là được.”
Vẻ mặt Bánh Bao Nhỏ trông cũng rất bất lực, thằng bé cũng không muốn Trần Bách Băng đi theo.