Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 67: Bị nhốt

Người giúp việc cảm thấy người trợ lý thật điên rồ, thế nhưng lại dám làm trái ý của Nam Cung Hàn thả Thẩm mặc đi.

Trợ lý cũng cảm thấy mình điên thật rồi, nhận lương để làm việc, mức lương mà Nam Cung Hàn đưa ra khiến trợ lý rất hài lòng, anh ta tạm thời chưa muốn thay đổi ông chủ. Dù biết tự mình làm chủ thả Thẩm Mặc đi, anh ta sẽ không thể không đổi ông chủ. Trợ lý thở dài nói: “Cô Thẩm, tôi dám dùng tiền đồ của tôi để bảo đảm, chỉ cần cô thuyết phục được ông chủ ra khỏi tầng hầm, tôi sẽ tìm cách đưa cô rời khỏi biệt thự.”

“Khoan đã, anh nói Nam Cung Hàn tự nhốt mình dưới tầng hầm không ăn uống sao?” Thẩm Mặc không dám tin, cô xoa tai, rõ ràng là không tin Nam Cung Hàn lại yếu đuối như vậy.

Nếu nói Nam Cung Hàn tạm thời không muốn nhìn thấy cô thì Thẩm Mặc còn tin, nhưng nói Nam Cung Hàn tuyệt thực thì Thẩm Mặc tuyệt đối không tin. Trong năm năm ở trong nhà họ Tạ, Thẩm Mặc đã có thể hiểu được tình hình của những gia đình quý tộc này, con cháu của những gia tộc này sẽ không dễ dàng đùa cợt với tính mệnh của mình. Tạ Lâm Nguyên từng đau khổ mà nói rằng con cái nhà quý tộc có nhiều chuyện không thể làm theo ý mình, lúc đầu Thẩm Mặc không hiểu, mãi đến sau này cô mới hiểu ra.

Trợ lý sờ sờ mũi nói: “Hoàn cảnh của cậu chủ có chút đặc biệt.”

Sợ nói thêm nữa sẽ lỡ miệng, trợ lý liên tục thúc giục Thẩm Mặc đi thăm Nam Cung Hàn: “Cô Thẩm đừng lo, chỉ cần cô theo tôi đến thăm cậu chủ, tôi bảo đảm cô có thể quang minh chính đại mà bước ra khỏi căn biệt thự này và làm những chuyện cô muốn làm. ” Không có điều gì làm con người ta mềm lòng hơn là khổ nhục kế. Nam Cung Hàn mới nói dự định của bản thân thì đã bị trợ lý từ chối, nhưng Nam Cung Hàn là ông chủ, trợ lý thì vẫn chỉ là trợ lý mà thôi, cuối cùng thì trợ lý vẫn phải nghe theo ông chủ.

Điều duy nhất mà trợ lý có thể làm lúc này là giúp Nam Cung Hàn lừa Thẩm Mặc xuống tầng hầm, việc tiếp theo là việc bản thân Nam Cung Hàn nên cân nhắc.

“Anh nói thật chứ?” Nghĩ đến Bánh Bao Nhỏ vẫn đợi mình, cô nửa tin nửa ngờ, không nhịn được đánh mà cược một lần: “Anh nói được làm được chứ?

“Tôi không cần thiết phải lấy tiền đồ của mình ra để đùa giỡn.” Người trợ lý nghiêm nghị nói và ra hiệu cho người giúp việc mở còng của Thẩm Mặc ra.

Sợ Thầm Mặc sẽ tự làm tổn thương chính mình, Nam Cung Hàn đã đặc biệt đặt chìa khóa vào tay người giúp việc canh giữ Thẩm Mặc, khi người hầu thấy Thẩm Mặc tự làm tổn thương mình, cô sẽ mở còng cho Thẩm Mặc và trói Thẩm Mặc bằng một cách khác. Đó là cách mà Nam Cung Hàn không hề muốn, anh không muốn dùng dây trói Thẩm Mặc lại, điều này có nghĩa là giữa anh và Thẩm Mặc không còn chút hy vọng nào. Cũng may những lo lắng của Nam Cung Hàn đã không xảy ra, Thẩm Mặc bị còng tay vào giường đã rất ngoan ngoãn nằm yên bất động, cũng không để ý tới người giúp việc.

Vốn tưởng rằng mình không thể đảm nhận được nhiệm vụ, người giúp việc liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng bây giờ trợ lý yêu cầu người giúp việc mở còng ra, người hầu bỗng cảm thấy rất khó xử: “Trợ lý, như thế này không được ổn lắm…”

Trợ lý lạnh lùng liếc nhìn người giúp việc.

Người giúp việc nhanh chóng mở còng tay cho Thẩm Mặc với đầy sự lo lắng, nhìn người trợ lý một cách khó hiểu.

Chẳng thèm quan tâm đến người giúp việc, trợ lý trực tiếp đưa Thẩm Mặc xuống tầng hầm. Phong cách biệt thự của Nam Cung Hàn không hề phức tạp, chỉ mất chưa đầy mười phút, trợ lý đã đưa Thẩm Mặc tới lối vào của tầng hầm. Trợ lý chỉ vào lối vào nói: “Xuống đây quẹo trái sẽ có một cánh cửa, qua cửa đi thẳng sẽ tới nơi, tới nơi thì chọn cửa bên trái, hai cái còn lại là kho chứa đồ.”

Thẩm Mặc nghi hoặc nhìn trợ lý: “Anh không định dẫn đường sao?”

“Tôi phải đi thực hiện chuyện tôi đã hứa với cô.” Trợ lý ngừng một lúc: “Tôi nghĩ cô Thẩm cũng nóng lòng muốn rời đi.”

Có gì đó, Thẩm Mặc lập tức cảnh giác, càng cảm thấy trợ lý có ý đồ không tốt: “vậy thì tôi nên trở về phòng ngủ. Tôi nghĩ Nam Cung Hàn chắc sẽ rất vui vì tôi quay lại ở yên trong phòng. Dù gì điều mà anh ấy không mong muốn nhất chính là tôi rời đi.” Nói xong, Thẩm Mặc vội quay đi.

Trợ lý hành động rất nhanh, anh ta lập tức khống chế Thẩm Mặc: “Cô Thẩm, cô không có cơ hội quay lại nữa rồi. Người giúp việc chắc chắn đã nói với quản gia về việc cô được thả. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là đi xuống tầng hầm.”

Thẩm Mặc lạnh lùng không nói nửa lời, cô hoàn toàn là bất hợp tác.

“Tôi nghĩ cô Thẩm chắc chắn rất yêu thương con của mình, và nhất định không muốn thằng nhỏ chịu tổn thương.” Người trợ lý tung ra một đòn tâm lý. Thứ mà anh ta cho Thẩm Mặc xem chính là bức ảnh anh ta chụp Bánh Bao Nhỏ. Mặc dù trợ lý là trợ lý của Nam Cung Hàn, nhưng cũng phải theo lệnh của ông Nam Cun. Khi ông Nam Cung nhìn thấy bức ảnh của Bánh Bao Nhỏ, ông ấy lập tức dặn dò trợ lý nghĩ cách để đưa Bánh Bao Nhỏ về nhà của Nam Cung, nhưng trợ lý vẫn chưa tìm thấy cơ hội.

Không ngờ lại chính Nam Cung Hàn đã tạo cơ hội cho trợ lý. Trợ lý đã lên kế hoạch đánh lừa Thẩm Mặc xuống tầng hầm, sau đó liên lạc với Tạ Lâm Nguyên và đe dọa Tạ Lâm Nguyên đưa Bánh Bao Nhỏ đến nhà Nam Cung, như vậy nhiệm vụ của anh ta cũng xem như là được hoàn thành, mặc dù điều đó sẽ làm Nam Cung Hàn xa cách mình. Trợ lý rất tự tin và tin rằng Nam Cung Hàn sẽ không sa thải mình.

Thẩm Mặc bị nắm được điểm yếu chỉ dám tức giận mà không dám nói: “Anh!”.

“Cô Thẩm, mời.” Trợ lý mỉm cười, như thể nhìn thấy số tiền thưởng khổng lồ đang vẫy gọi mình.

Thẩm Mặc nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể lựa chọn làm theo lời trợ lý.

Người giúp việc lén lút đi theo trợ lý và Thẩm Mặc thấy tình hình không ổn thì lập tức quay đầu tìm quản gia thông báo: “Quản gia không hay rồi, trợ lý kêu tôi mở còng của cô Thẩm, dẫn cô Thẩm xuống tầng hầm rồi nói là thiếu gia…” người giúp việc hớt hải vừa nói vừa chạy đến trước mặt quản gia, thì nhìn thấy Nam Cung Hàn bị quản gia chặn lại, anh ngập ngừng kéo áo nói: “thiếu gia, thì ra người ở đây à!”

“Cô vừa nói cái gì?” Nam Cung Hàn cau mày, “Trợ lý đã làm gì?”

“Trợ lý nói rằng sẽ đưa cô Thẩm đi, mở còng cho cô Thẩm và yêu cầu cô Thẩm xuống tầng hầm.” Người hầu nhanh chóng nói cho Nam Cung Hàn những gì cô ta biết: “Lúc xuống tầng hầm, cô Thẩm phát hiện ra nguy hiểm nên không muốn đi, kết quả là trợ lý lấy ra một bức ảnh uy hϊếp cô Thẩm xuống tầng hầm. Tôi không nhìn thấy nội dung bức ảnh là gì nhưng thấy dáng vẻ cô Thẩm rất lo lắng, và chỉ có thể chấp nhận những lời đe dọa của trợ lý.”

Không hiểu kế hoạch của trợ lý, Nam Cung Hàn bối rối nhìn người quản gia: “Ở dưới tầng hầm có những gì?”

“Tầng hầm được chia thành ba phòng, hai phòng chứa đồ và một phòng kho. Không có gì đặc biệt.” Quản gia biết rõ về biệt thự và lập tức nói điều mà Nam Cung Hàn muốn biết: “Chìa khóa của phòng chứa đồ ở đây rồi, có thể dễ dàng đi vào chỉ có thể là phòng kho, nhưng không có gì đặc biệt trong căn phòng đó.”

Người giúp việc cắt ngang: “Nhưng trợ lý nói rằng thiếu gia đã thay đổi tầng hầm thành phòng tập thể dục, nói anh nhốt mình trong phòng tập không ăn uống gì, cô Thẩm đã tin.”

“Không ổn! Trợ lý có thể muốn nhốt cô Thẩm trong phòng kho.” Sắc mặt của quản gia đột nhiên thay đổi khi nghe thấy hai chữ “không ăn không uống”: “tôi nghe thấy người làm vườn ở phòng hoa đã nói qua, trong phòng kho không có gì, nếu người bị kẹt bên trong thì rất khó bị phát hiện ... Người bị kẹt trong phòng kho không thể mở cửa được, vì cửa phòng kho chỉ có người ngoài mới mở được……”

Không đợi quản gia nói xong, Nam Cung Hàn đã chạy về phía phòng kho, hy vọng còn kịp.

May mắn thay, người giúp việc đã nhanh trí thông báo cho quản gia.

Cũng may mắn, Thẩm Mặc bị đe dọa nên đi rất chậm, và trợ lý thì tin chắc rằng Thẩm Mặc không thể thoát ra, vì vậy anh ta gác ở cầu thang và nhìn Thẩm Mặc từ từ đi vào.

Khi Nam Cung Hàn vội vàng đến, Thẩm Mặc cũng vừa bước vào phòng kho, vừa bước vào thì phát hiện mình bị lừa: “Trợ lý anh…” Cô quay đầu lại thì nhìn thấy trợ lý đang muốn nhốt mình trong phòng kho. Thẩm Mặc vội vàng đi ra, nhưng phát hiện đã quá muộn, chỉ có thể nhìn cánh cửa từ từ đóng lại và nụ cười đắc ý của trợ lý biến mất sau cánh cửa. Nam Cung Hàn vừa vội vã chạy đến tức giận đánh trợ lý choáng váng, nhưng không thể làm gì được với cánh cửa đã đóng lại kia.

Bởi vì cửa phòng kho vẫn luôn mở để tiện cho người giúp việc tìm đồ, nên chìa khóa không nằm trong tay quản gia.

Nam Cung Hàn đã đến muộn một bước nên đành hỏi người quản gia chìa khóa.

“Chìa khóa nằm ở chỗ người làm vườn già, bây giờ tôi lập tức đi lấy ngay.” Quản gia không muốn trở thành vật hi sinh trong cơn thịnh nộ của Nam Cung Hàn, khi rời đi, anh ta không quên mang theo người trợ lý quái đản kia, chỉ còn lại Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc cách nhau qua tấm cửa.

Thẩm Mặc ở trong phòng kho dựa vào cửa không dám động đậy.

Nam Cung Hàn gõ cửa: “Mặc Mặc, em có nghe thấy anh nói không? Nếu nghe thấy thì kêu lên.”

Bởi vì phòng kho không cách âm tốt nên giọng nói của Nam Cung Hàn rất to rõ truyền đến tai Thẩm Mặc. Thẩm Mặc cắn chặt môi không muốn nói gì. Bị nhốt trong phòng kho khiến Thẩm Mặc nhớ đến lần đầu tiên bị Quý Mạn bắt, môi trường lúc đó không khác gì nơi này, nhưng ít nhất cũng không phải là một mình Thẩm Mặc.

Là di chứng để lại từ lúc đó, Thẩm Mặc không thích những nơi quá bẩn và bừa bộn.

Bởi vì thường xuyên có người ra vào nên phòng kho tuy không bẩn nhưng rất bừa bộn, Thẩm Mặc cũng không tìm thấy chỗ bật đèn, cô chỉ có thể dựa sát vào cửa phòng trong bóng tối.

Không nhận được hồi đáp của Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn lập tức dịu giọng cầu xin: “Mặc Mặc, đừng làm anh sợ, dù chỉ nói một tiếng thôi cũng được.” Nam Cung Hàn lo lắng dùng moi cửa, cánh cửa dần đậm màu. Nhưng Nam Cung Hàn vẫn như không cảm thấy đau đớn, anh chỉ muốn nghe thấy giọng nói của Thẩm Mặc: “Mặc Mặc em có thể nói chuyện với anh được không? Đợi khi em trở ra, anh hứa sẽ để em đi, được không?”

“Điều anh nói có thật không?” Thẩm Mặc bị lời hứa của Nam Cung Hàn thu hút.

Biệt thự của Nam Cung Hàn vẫn như năm năm trước, đối với Thẩm Mặc vẫn là đầm rồng hang hổ. Khi cô mất trí nhớ được Nam Cung Hàn dẫn về, Thẩm Mặc cũng xảy ra chút chuyện nhưng cũng không có gì to tát, chỉ là người giúp việc thấy Thẩm Mặc không thuận mắt, luôn châm chọc cô, mong cô rời đi còn chẳng được. Bây giờ cô trực tiếp bị lừa vào phòng kho, Thẩm Mặc cười cay đắng, tự trách bản thân quá muốn rời khỏi căn biệt thự này, cũng trách ...

Cũng trách cô đã mềm lòng trước việc Nam Cung Hàn không không ăn không uống.

Mắt Nam Cung Hàn đột nhiên sáng lên: “Mặc Mặc, em có sao không?” Anh hận không thể lập tức vào phòng kho cùng với Thẩm Mặc.

“Nam Cung Hàn, anh lại muốn lừa tôi sao?” Thẩm Mặc chỉ muốn một câu trả lời dứt khoát.

Nụ cười từ từ tắt dần, ánh mắt sáng từ từ dịu lại, tâm trạng Nam Cung Hàn bỗng trở nên phức tạp, những điều này đều đã bị tấm cửa ngăn lại, không để Thẩm Mặc nhìn thấy. Nam Cung Hàn ngập ngừng nói: “Mặc Mặc, khi nào em ra ngoài thì chúng ta sẽ nói về chuyện này, được không?” Nam Cung Hàn có chút hối hận vì đã nhắc đến chuyện để Thẩm Mặc rời đi.

Thẩm Mặc buộc bản thân không thể mềm lòng: “Ngoại trừ chuyện này ra, tôi nghĩ tôi không có gì để nói với anh.”

“Anh…” Nam Cung Hàn im lặng dựa vào cửa.

Thẩm Mặc cũng lặng lẽ tựa vào cửa, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cảm thấy màn bụi che tầm mắt.