Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 66: Bỏ trốn

Thấy Nam Cung Hàn chủ động ra ngoài, Thẩm Mặc biết cơ hội của mình tới rồi.

Thái độ của Nam Cung Hàn đã được Thẩm Mặc làm dịu đi, và còng ở chân đã được Nam Cung Hàn tháo ra, nhưng phạm vi hoạt động của Thẩm Mặc vẫn là ở trong một căn phòng, cửa ra vào và cửa sổ đều có vệ sĩ đứng canh. Muốn trốn phải đợi đến khi đám vệ sĩ thay ca mới nới lỏng cảnh giác, Thẩm Mặc nép vào ghế sofa kiên nhẫn chờ thời cơ tốt để bỏ trốn. Sự chờ đợi của Thẩm Mặc không hề vô ích, chẳng mấy chốc cô phát hiện trợ lý canh gác đã đi rồi, mang một nửa đám vệ sĩ đi, lực lượng phòng bị trong biệt thự đột nhiên được nới lỏng.

Thẩm Mặc đi lên phòng ngủ chính trên tầng hai, đó là lối thoát mà cô thấy khả thi nhất. Bởi vì trên lầu hai không có vệ sĩ canh giữ dưới cửa sổ phòng ngủ chính, Thẩm Mặc xé nát khăn trải giường cùng màn vải mùng, xoắn thành một sợi dây thô.

Sau khi xác nhận rằng nó rất chắc chắn, Thẩm Mặc cố định sợi dây và đầu còn lại thả xuống ngoài cửa sổ.

Vì tầng hai cũng không quá cao nên chiều dài của sợi dây chỉ cách mặt đất một hoặc hai mét. Thẩm Mặc kiểm tra trực quan cửa sổ mà nghĩ đến Bánh Bao Nhỏ, sau đó không chút do dự mà leo ra ngoài cửa sổ, kéo sợi dây vừa mới làm từng bước từng bước đi xuống. Cô nhắm chặt mắt không dám nhìn xuống, vì sợ mình nhìn sẽ sợ hãi, rồi cứ đứng đó rồi sẽ bị vệ sĩ bắt, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.

Bước xuống bằng đôi chân của mình, lòng bàn chân áp sát vào tường, và cánh tay Thẩm Mặc cọ mạnh vào tường. Để không gây ra tiếng ồn, Thẩm Mặc không mang giày, giày dắt vào thắt lưng quần, tay chân cọ vào bức tường thô ráp nên bị xước xát từ lâu, vết thương dính đầy vụn tường đây đến mức Thẩm Mặc phải cắn răng chịu đựng, không dám phát ra tiếng.

Cuộc chạy trốn của Thẩm Mặc diễn ra khá suôn sẻ, và cô đã tiếp đất thành công.

Không dám lãng phí thời gian, Thẩm Mặc vội xỏ giày rồi nhón chân đi ra ngoài, cô cũng không quên né tránh người giúp việc và vệ sĩ.

Vì tính toán sai lầm, lòng bàn chân bị thương của Thẩm Mặc đã khiến cô phải kéo lê đôi chân của mình, mỗi bước đi của cô đều đau dữ dội, Thẩm Mặc muốn đi nhanh hơn cũng không được.

“Không hay rồi. Không thấy cô Thẩm đâu cả.”

Tiếng hét của người giúp việc đánh thức căn biệt thự im lặng, quản gia, vệ sĩ và người giúp việc nhanh chóng tập trung đến nơi Thẩm Mặc để lại bằng chứng. Theo vết máu để lại trên tường, vệ sĩ phán đoán Thẩm Mặc chạy chưa xa, người vẫn còn đang ở trong biệt thự. Quản gia lập tức đóng cửa biệt thự không cho bất kỳ người nào ra vào, người giúp việc và vệ sĩ chia thành hai nhóm giữ liên lạc với nhau. Quản gia điều phối mọi người ở trong đại sảnh, liên hệ trợ lý và giải thích cho trợ lý nghe chuyện của Thẩm Mặc.

Nghe được âm thanh đó, Thẩm Mặc hận mình lề mề, sau đó nấp sau bụi hoa.

Việc phủ xanh biệt thự của Nam Cung Hàn đã được thực hiện rất tốt. Cây bụi cao một mét, ngồi xổm xuống thì những người đi ngang qua đều không thể nhìn thấy được. Thẩm Mặc đã lợi dụng điều này mà thành công tránh được hai hoặc ba cuộc tìm kiếm của vệ sĩ. Nhưng những tên vệ sĩ không tìm thấy người đã nghĩ ra một thủ thuật mới, đó là thả chó. Chó là trợ thủ đắc lực nhất trong việc tìm người, đặc biệt những chú chó mà vệ sĩ mang đến đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt, sau khi để chó ngửi những đồ vật mà Thẩm Mặc đã sử dụng, một cuộc tìm kiếm mới bắt đầu.

“Cô Thẩm giỏi thật đó. Một biệt thự to thế này mà có thể ẩn nấp khiến người ta không tìm ra.”

“Tôi nghe nói cô Thẩm trước đây đã ở trong biệt thự này, có thể đã quen thuộc với nơi này rồi nên trốn người khác thì rất đơn giản. Tôi thực sự không hiểu tại sao cô Thẩm lại không thích cậu Nam Cung chứ? Nếu cậu Nam Cung mà thích tôi thì…”

“Hừ, cô không muốn cái mạng này hay sao, đợt trước là bài học rồi đó.”

“Tôi cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Không nói chuyện nữa. Quản gia nói chúng ta mang chó đi tìm người, tìm cô Thẩm càng sớm càng tốt trước khi cậu Nam Cung trở về.”

Thẩm Mặc ở phía sau hai người đột nhiên nở nụ cười khổ, lúc này đây không dễ gì để cô trốn thoát. Dựa vào việc cô đã quen thuộc biệt thự, Thẩm Mặc không lựa chọn đi theo phía sau hai người, cô nhớ tới trong biệt thự này có một gian nhà kính trồng hoa nhỏ có thể cho cô tới trốn tạm thời.

Nhà kính trồng hoa ở góc Tây Nam của biệt thự, thường không có ai lui tới ngoại trừ quản gia và một người làm vườn già. Bây giờ quản gia đang ở trong đại sảnh, người làm vườn già hẳn đã được gọi tới để tìm người, trước khi bị tìm thấy việc cần làm là đến nhà kính trồng hoa trốn tạm. Mặc kệ có bị phát hiện hay không, Thẩm Mặc cũng chạy đến nhà kính trồng hoa, tranh thủ lúc mọi người tập trung ở đại sảnh để lấy chó.

Vận may của Thẩm Mặc dường như đã hết, trước khi cô bước vào nhà kính cô đã bị người làm vườn già bắt gặp.

“Là cô sao, cô Thẩm?” Người làm vườn già ung dung nằm trên chiếc ghế xích đu chào Thẩm Mặc. Ông ta lập tức đứng dậy khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Thẩm Mặc. “Cô Thẩm, sao cô lại bị thương vậy? Tôi có ít thuốc dự phòng ở đây, cô mau qua đây chữa trị vết thương đi.”

Thẩm Mặc đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm vào người làm vườn già.

Như thể nhận thức được nỗi lo lắng Thẩm Mặc, người làm vườn già từ từ giải thích cho Thẩm Mặc: “Quản gia thấy tôi lớn tuổi nên để tôi ở trong lại nhà kính. Cô Thẩm, cô đừng lo, tôi sẽ không nói với quản gia là cô ở đây đâu. Cô có thể yên tâm xử lý vết thương.” Người làm vườn già đặt hộp thuốc bên cạnh chiếc ghế đẩu cách ông ta xa nhất, rồi ung dung ngả lưng trên chiếc ghế xích đu.

Thấy người làm vườn già thật sự không có hành động mật báo tin tức, Thẩm Mặc mới yên tâm tiến lại tủ thuốc.

Không cần người làm vườn già nói, Thẩm Mặc cũng biết hiện tại cô rất cần xử lý vết thương, nếu là trước kia cô không thể quan tâm, nhưng bây giờ cô còn có Bánh Bao Nhỏ, cho dù không vì cái gì, cô cũng phải bảo vệ thân thể của mình vì Bánh Bao Nhỏ. Thận trọng đến gần tủ thuốc, thỉnh thoảng Thẩm Mặc lại liếc nhìn người làm vườn già, thấy người làm vườn làm như mình thật sự chưa từng qua đây thì cô mới yên tâm xử lý vết thương. Trong tủ thuốc chỉ có dung dịch oxydol và thuốc cầm máu đơn giản, vừa hay là những thứ mà Thẩm Mặc cần lúc này.

Thẩm Mặc rửa sạch vết thương trên cánh tay trước, sau đó xử lý vết thương trên bàn chân. Vết thương ở chân càng phiền phức hơn, sau khi xử lý xong, cô không thể đi giày vào, trong hộp thuốc cũng không có băng gạc, cô đành phải nhờ người làm vườn già giúp: “Xin hỏi là có băng gạc không vậy?”

Người làm vườn già nhìn vết thương trên chân của Thẩm Mặc, phấn chấn tinh thần lấy ra một tủ thuốc lớn hơn từ đầu bên kia của nhà kính. Đồ trong hộp thuốc đầy đủ hơn, người làm vườn già đặt hộp thuốc bên cạnh Thẩm Mặc rồi quay về một khoảng cách an toàn. Lần này người làm vườn già nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt Thẩm Mặc, sắc mặt chợt lộ ra vẻ hoài niệm: “Giống quá.” Ông nhìn Thẩm Mặc mấy lần, rồi hỏi: “Trong nhà cô Thẩm có ai?”

“Tôi là một đứa trẻ mồ côi và tôi có họ hàng là nhà họ Tạ.” Thẩm Mặc suy nghĩ rồi nói, cô cảm thấy người làm vườn già không có ác ý với mình.

“Họ Tạ?” Người làm vườn già lại rơi vào hoài niệm.

“Là nhà họ Tạ ở thành phố B.” Thẩm Mặc bổ sung thêm.

Người làm vườn già lập tức nổi giận: “Nhà họ Tạ không phải người tốt, cô Thẩm, cô rộng lượng hơn nhiều.” Ông ta không nói gì về quá khứ.

Thẩm Mặc không hiểu ý của ông ta, hỏi: “Ý của ông là gì? Ông có thể nói cho tôi biết được không?” Cô cảm thấy rằng người làm vườn già dường như rất quen thuộc với gia đình họ Tạ. Mặc dù ở nhà họ Tạ năm năm nhưng đối với tình hình nhà họ Tạ thì Thẩm Mặc vẫn rất mơ hồ, đột nhiên có một người làm vườn già biết về gia đình họ Tạ xuất hiện nên cô muốn hỏi thêm.

Người làm vườn ý thức được mình đã lỡ lời nên dù thế nào cũng không mở miệng tiết lộ.

Khó chịu trước câu hỏi của Thẩm Mặc, người làm vườn già đuổi Thẩm Mặc đi: “Vết thương đã được điều trị rồi, tôi nghĩ cô Thẩm không có thời gian để chậm trễ ở đây.”

Khi được người làm vườn già nhắc nhở, Thẩm Mặc chợt nhớ ra rằng mình đang trong quá trình chạy trốn, không nên chậm trễ, nhưng cô cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu gia đình họ Tạ. Sau khi suy nghĩ, Thẩm Mặc quyết định rời đi trước, sau đó tìm cơ hội hỏi lão quản gia. Do dự một lúc, thế là Thẩm Mặc làm mất đi cơ hội tốt nhất để trốn thoát. Bằng cách nấp sau những bụi cây, Thẩm Mặc đã đến được cổng biệt thự, nhưng ngay sau đó chạm mặt với Nam Cung Hàn, người vừa vội vã quay về.

Nam Cung Hàn nhìn chằm chằm vào Thẩm Mặc rồi nở nụ cười: “Mặc Mặc, em muốn đi đâu?”

Thẩm Mặc sờ mũi, biết điều mà quay đầu đi về: “Tôi có muốn đi đâu đâu, chỉ là ra ngoài ngắm cảnh chút thôi.”

“Anh có cho em đi sao?” Nam Cung Hàn nghe được tin Thẩm Mặc chạy trốn thì rơi vào một cơn giận dữ, đã bỏ lại tất cả các chuyện vừa mới thảo luận với trợ lý, vượt đèn đỏ và dẫn theo trợ lý của mình trở về, đúng lúc gặp Thẩm Mặc suýt chút nữa chạy thoát. Trợ lý biết điều nên làm một cái nền im lặng, anh ta không muốn chạm vào “râu hùm” của Nam Cung Hàn chút nào.

Thẩm Mặc vốn định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đột nhiên cả người cứng đờ, không dám động đậy.

Dù cho tức giận hơn nữa, Nam Cung Hàn cũng sẽ không làm bất cứ điều gì với Thẩm Mặc, anh bước tới, vòng tay qua eo Thẩm Mặc và khẽ thở dài: “Anh thực sự quá nhẹ nhàng với em.” Chiếc còng từng được tháo ra khỏi người Thẩm Mặc lại trở lại người cô. Lần này Thẩm Mặc thậm chí còn bị tước mất quyền đi lại trong nhà, Nam Cung Hàn đã còng người cô lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, bất cứ lúc nào cũng có người canh Thẩm Mặc khiến cô không có cơ hội làm bất cứ hành động nào.

Những người giúp việc và vệ sĩ đều bị Nam Cung Hàn trút giận và trừ lương, nếu Thẩm Mặc mà trốn thoát thành công, có lẽ họ sẽ phải đổi công việc.

Mặc dù Thẩm Mặc vẫn chưa trốn thoát được nhưng cơn giận của Nam Cung Hàn vẫn còn, anh nhốt mình trong tầng hầm của biệt thự. Tầng hầm từ lâu đã được Nam Cung Hàn biến thành phòng tập thể dục. Nam Cung Hàn nhốt mình trong đó mà không ăn uống gì khiến trợ lý lo lắng đến mức đầu sắp bốc khói. Trợ lý thuyết phục không hiệu quả đành phải tìm đến Thẩm Mặc, nhờ Thẩm Mặc thuyết phục Nam Cung Hàn.

Thẩm Mặc và người giúp việc đang ở cùng nhau, cô sửng sốt nói: “Anh nói cái gì cơ?”

“Từ khi đưa cô Thẩm trở lại, cậu chủ đã nhốt mình trong phòng tập thể dục mà không ăn uống gì. Cô Thẩm, cô có thể đi thuyết phục cậu chủ được không?” Trợ lý khổ sở nói. Vấn đề ở công ty mà cần Nam Cung Hàn ký tên rất nhiều, việc hợp tác với Tạ Lâm Nguyên cũng cần Nam Cung Hàn gật đầu. Trước Thẩm Mặc không biết tốt xấu, trợ lý không khỏi than thở: “Cậu chủ đối với cô Thẩm là thật lòng. Cô Thẩm không thể đứng trên lập trường của cậu chủ mà suy nghĩ sao?”

“Tôi…” Tâm trạng của Thẩm Mặc lúc đó rất phức tạp.

“Chỉ cần cô Thẩm giúp đỡ đi khuyên giải cậu chủ chúng tôi, tôi sẽ nhân lúc cậu chủ không để ý đưa cô Thẩm ra ngoài.” Đây là thành ý lớn nhất của trợ lý.

Người hầu phụ trách việc canh giữ Thẩm Mặc bàng hoàng che miệng nói: “Trợ lý à, anh điên rồi.”