Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 65. Chuyện cũ không thể truy cứu

“Cậu từng nghe nói sự kiện ngày mười bốn tháng hai ở thành phố B chưa?” Người ta hỏi một đằng, Tạ Lâm Nguyên lại trả lời một nẻo.

Nam Cung Hàn nghĩ rồi trả lời: “Là việc của chín năm trước sao?” Nếu là sự việc chín năm trước đó thì Nam Cung Hàn có nghe qua, từ đầu tới cuối gói gọn trong một chữ thảm, người bị hại hình như bị ép bức, sau đó vì tự do mà nhảy xuống từ nơi cao nhất của thành phố B. Nhưng cụ thể thì Nam Cung Hàn không rõ lắm, rốt cuộc lúc đó Nam Cung Hàn vẫn chưa tiếp xúc với hoạt động kinh doanh của nhà Nam Cung nên không quan tâm đến những việc này.

Sự kiện ngày đó vốn dĩ có tên như vậy là vì cùng với sự ra đi của người bị hại là sự sa sút của một gia đình lớn.

Nam Cung Hàn nhìn Tạ Lâm Nguyên với ánh mắt kỳ lạ nói: “Anh là một trong những người liên quan?”

Tạ Lâm Nguyên từ chối thảo luận việc này, anh ta nói: “Tôi nói chuyện này cũng là để nhắc nhở cậu, đừng để Thẩm Mặc đi tới bước đường đó.” Cô họ của Tạ Lâm Nguyên cũng biến mất từ sự kiện ngày mười bốn tháng hai, sự việc xảy ra quá nhanh, lúc đó nhà họ Tạ không có khả năng tự bảo vệ mình, cũng bất lực không giúp được gì cho người thân, chỉ có thể giúp cô họ của Tạ Lâm Nguyên trốn khỏi thành phố B, không ngờ sau khi đổi nơi ở lại bặt vô âm tín.

Nam Cung Hàn khịt mũi nói: “Tôi và Mặc Mặc tuyệt đối sẽ không đi đến bước đường này.”

Lòng tốt của Tạ Lâm Nguyên, Nam Cung Hàn sẽ ghi nhớ, nhưng thật sự mong Nam Cung Hàn sẽ rộng cửa để Thẩm Mặc đi thì nói trắng ra vẫn là câu không nỡ.

“Vậy thì tốt, tôi và cậu nói chuyện nhà họ Quý.” Sau khi nói xong chuyện của Thẩm Mặc, Tạ Lâm Nguyên đi thẳng vào chủ đề, đây là mục đích quan trọng nhất của anh ta: “Thời gian qua lại của cậu và Quý Mạn khá dài, tôi muốn hỏi cậu hiểu được nhà họ Quý bao nhiêu phần?” Sau khi gặp Trần Bách Băng và Tô Nhan, Tạ Lâm Nguyên suy đi tính lại thấy việc chọn Nam Cung Hàn làm đồng minh khá đáng tin cậy, dù cho lúc đầu Nam Cung Hàn không đồng ý nhưng vì Thẩm Mặc, Tạ Lâm Nguyên có cách khiến Nam Cung Hàn đồng ý.

Nhà họ Quý? Lại là nhà họ Quý? Nam Cung Hàn chẳng hiểu sao cứ có người hứng thú với nhà họ Quý vậy.

Ba của anh không ngừng nhắc tới nhà họ Quý, giờ lại thêm cả Tạ Lâm Nguyên, Nam Cung Hàn cảm thấy nhà họ Quý này khá thú vị: “Cho tôi hỏi một câu, không biết sao anh lại có hứng thú với nhà họ Quý?” Nam Cung Hàn quyết định sau cuộc nói chuyện sẽ đi tìm tài liệu về nhà họ Quý, xem thử rốt cuộc là có cái gì khiến mọi người hứng thú, khiến họ tự tin như vậy.

“Nơi cuối cùng cô họ của tôi xuất hiện là ở nhà họ Quý.” Tạ Lâm Nguyên không hề giấu diếm lý do tại sao lại quan tâm đến nhà họ Quý, năm năm trước anh ta đã từng nói với Trần Bách Băng: “Năm năm trước tôi đã bắt đầu điều tra nhà họ Quý, nhưng những thứ tìm được rất ít ỏi, dù sao thành phố A là địa bàn của nhà họ Quý, nên muốn che giấu thì vô cùng dễ dàng.” Tạ Lâm Nguyên không giấu giếm về tiến độ điều tra chậm chạp của mình, anh ta là sợ Nam Cung Hàn không biết rằng cuộc điều tra của anh ta đang tiến triển rất chậm.

“Anh có thể nói rõ anh đã điều tra được những gì không?” Nam Cung Hàn chuyển mắt, nháy mắt với trợ lý.

Trợ lý toàn năng lập tức tạo không gian để Nam Cung Hàn và Tạ Lâm Nguyên nói chuyện, trong chốc lát quán cà phê đông kín người của Tạ Lâm Nguyên và Nam Cung Hàn, họ hoàn toàn không lo sẽ có người rò rỉ thông tin. Còn trợ lý thì dỗ Bánh Bao Nhỏ đi đến nơi cách chỗ Nam Cung Hàn và Tạ Lâm Nguyên bốn năm bàn chơi, để phòng tránh sau khi đứa nhỏ này nghe xong, bị người khác hỏi thì sẽ kể ra hết, vì trẻ con năm sáu tuổi đang ở độ tuổi có thể ghi nhớ sự việc.

Nếu mà muốn hợp tác thì chỉ cần thể hiện ra thành ý của bản thân, Tạ Lâm Nguyên không hề do dự mà chia sẻ tình báo của mình cho Nam Cung Hàn biết: “Cô họ tôi họ Lý, tên là Lý Dung, sự kiện ngày mười bốn tháng hai năm đó là sự kiện đánh dấu chấm hết cho nhà họ Lý, vị hôn thê của tôi bị xúi giục hủy hôn ước với tôi, tôi nổi cơn nóng giận nên giữ người lại, người xúi giục vị hôn thê của tôi còn bắt cô ấy trốn khỏi biệt thự và xúi giục cô ấy tìm đến cái chết... Sự việc khá phức tạp. Tôi sẽ không đi vào chi tiết.”

Nói đến vi hôn thê, Tạ Lâm Nguyên ngây người nhìn chiếc bàn như muốn nhìn thủng nó vậy: “Lúc đó nhà họ Tạ cũng có nội gián, trong lúc đó không chú ý đến nhà họ Lý, đợi đến khi có tin báo đến thì nhà họ Lý chẳng còn lại mấy người, lúc đó cô họ tôi cũng đã được đưa ra ngoài, sau khi cô ấy dừng chân ở thành phố A, có qua lại mật thiết với một người tên Quý Thừa, trước khi mất tích thì cũng là đến nhà họ Quý tìm Quý Thừa.”

“Quý Thừa?” Nam Cung Hàn không hề có ấn tượng gì với cái tên này.

“Thám tử tư mà tôi tìm kiếm và báo rằng Quý Thừa là em trai cùng cha khác mẹ của ông cụ Quý, không ngoa khi nói rằng Quý Thừa được ông cụ Quý nuôi dưỡng như một đứa con trai…” Những lời nhận xét về Quý Thừa mà Tạ Lâm Nguyên tìm được đều là không tốt lắm, ít nhất trước khi ông ta qua lại với cô họ thì cả hai đã là cao thủ phong tình, lúc đó họ còn được bố mẹ sắp đặt hứa hôn, còn có tin tức là hồi đó ông cụ Quý không thể sinh con, còn Quý Mạn chạy nhảy khắp nơi này chính là con gái của Quý Thừa.

Sau khi tính toán kỹ lưỡng, tuổi của Thẩm Mặc và Quý Mạn không cách nhau là mấy. Vì chuyện đã xảy ra khá lâu rồi nên thám tử tư không tìm thấy bất cứ chứng cứ đầy đủ nào, đa số đều là tin đồn vô căn cứ. Cuộc điều tra của Tạ Lâm Nguyên bị bế tắc ở đây. Mặc dù ông cụ Tạ không thúc giục Tạ Lâm Nguyên nhưng Tạ Lâm Nguyên có thể nhìn ra được rằng ông cụ Tạ vô cùng muốn tìm thấy cô họ. Tạ Lâm Nguyên hết cách nên đã quyết định ra tay nguy hiểm, tìm người hợp tác với nhà họ Quý, giúp việc tìm kiếm chứng cứ trở nên dễ dàng hơn.

Nam Cung Hàn xoa cằm trầm ngâm nói: “Nếu khổ sở như vậy mới nói hết những thông tin anh biết cho tôi nghe, anh không sợ tôi trở mặt nói với nhà họ Quý sao?”

“Tôi tin vào mắt nhìn người của Mặc Mặc.” Tạ Lâm Nguyên đột nhiên nhướng mày: “Hơn nữa, ông Nam Cung nhìn chòng chọc nhà họ Quý nhiều năm như vậy, Nam Cung Hàn cậu không nghĩ đến việc sẽ chia sẻ giúp ông ấy sao? Nếu như tôi đoán không sai, năm năm trước ông cụ Quý đã nói điều kiện là ai mà cưới Quý Mạn thì sẽ trở thành chủ nhân tương lai của nhà họ Quý, ông Nam Cung chắc chắn sẽ không quên. Chỉ cần trong lòng Nam Cung Hàn cậu vẫn còn Mặc Mặc, tôi tin rằng cậu sẽ chẳng vui vẻ bằng lòng cưới Quý Mạn đâu.”

Bị Tạ Lâm Nguyên nói trúng tim đen, Nam Cung Hàn giữ im lặng, gần đây có tin tức truyền từ nhà cũ đến nói rằng, Quý Mạn có chút không an phận.

Ông Nam Cung đã rất khổ tâm để thôn tính nhà họ Quý, thậm chí còn có ý định tự mình kết hôn với Quý Mạn, ai bảo ông để con trai mình ngày càng lớn mạnh, đủ lông đủ cánh rồi thì không nghe lời ông. Sau khi biết tin tức này, Nam Cung Hàn đã ba ngày ngủ không ngon giấc, không phải vì ông Nam Cung có ý định cưới Quý Mạn, mà chỉ cần anh nghĩ tới việc Quý Mạn sẽ cắm rễ trong nhà Nam Cung và ngồi vào vị trí mẹ kế của mình thì anh lại cảm thấy chán ghét.

Đáng ghét nhất là Nam Cung Hàn phải gọi Quý Mạn một tiếng là mẹ kế, không thể từ chối sự quấy rầy của Quý Mạn, nếu không thì sẽ bị quy chụp là vô lễ với người lớn. Xoáy vào điểm này, Nam Cung Hàn sẽ hợp tác với Tạ Lâm Nguyên.

“Nói đi, anh muốn dùng cách gì để đối phó với nhà họ Quý? Hầu hết tài sản của đều nhà họ Quý đều tập trung vào phát triển bất động sản và không có nhiều điểm liên quan với lĩnh vực của nhà họ Tạ và nhà của tôi.” Sau khi quyết định hợp tác, Nam Cung Hàn lập tức phân tích tình hình hiện tại: “Hơn nữa, nhà họ Quý có nhiều năm kinh nghiệm phát triển bất động sản. Muốn lay chuyển nhà họ Quý cũngkhông phải là một chuyện dễ dàng. Nếu mà dễ dàng, ông già nhà tôi cũng sẽ không để ý tới Quý Mạn nữa.”

“Vấn đề này tôi có cách, Nam Cung Hàn, cậu chỉ cần điều tra những gì đã xảy ra trong quá khứ là được.” Tạ Lâm Nguyên giữ lại một bàn tay, không hoàn toàn vạch trần những con bài tẩy của mình cho Nam Cung Hàn xem. Anh ta đã nghiên cứu nhà họ Quý trong năm năm và đã chuẩn bị đầy đủ. Điều còn thiếu bây giờ chỉ là một nội ứng đáng tin cậy, nhưng may mắn thay, Thẩm Mặc đã đồng ý. Đề tài lại được chuyển sang chuyện về Thẩm Mặc: “Nếu mà cậu đã đồng ý hợp tác thì cứ giữ Mặc Mặc thì không thích hợp đâu.”

Ánh mắt Nam Cung Hàn lập tức trở nên sắc bén, anh nhìn chằm chằm Tạ Lâm Nguyên như đại bàng săn mồi: “Anh nói nhiều như vậy không phải chỉ để cho tôi ngoan ngoãn thả Mặc Mặc ra hay sao?”

“Đương nhiên là không phải, cô họ của tôi là mẹ của Thẩm Mặc.” Tạ Lâm Nguyên lạnh sống lưng, nhanh chóng chuẩn bị lý do hợp lý nói ra: “Việc tìm cô họ tôi, Mặc Mặc là con nên dù thế nào cũng không thể đứng ngoài được.”

“Việc này không cần thương lượng.” Nam Cung Hàn vẫn mạnh miệng như cũ, nhưng trong lòng anh đã có dao động.

Sau cuộc gặp giữa Tạ Lâm Nguyên và Nam Cung Hàn, mục đích của Tạ Lâm Nguyên đạt được một nửa nên cũng tính là có thu hoạch. Anh ta nhìn Bánh Bao Nhỏ xụ mặt giống hệt Nam Cung Hàn mà đau đầu, anh ta thực sự đưa đứa bé thiên vị đến không còn gì để nói này cho Nam Cung Hàn, còn phải là vì anh ép cậu rời khỏi Nam Cùng Hàn nên cậu mới tức giận sao? Tạ Lâm Nguyên bật cười, nhìn thấy chiếc xe ô tô nhỏ đã không còn hấp dẫn với Bánh Bao Nhỏ nữa.

Nhưng mà Nam Cung Hàn không trở về biệt thự luôn, anh cần đi điều tra những lời Tạ Lâm Nguyên nói là thật hay giả.

Trợ lý toàn năng đúng là toàn năng, tài liệu mà Nam Cung Hàn cần nhanh chóng được đặt trước mặt Nam Cung Hàn. Chín năm trước, quả thật có một gia đình họ Lý đã sa sút, Tạ Lâm Nguyên quả thực đã đính hôn với một người nào đó trên thế giới này. Tuy nhiên, Nam Cung Hàn đã chọn tin một nửa lời nói của Tạ Lâm Nguyên, một miệng nói vì để tìm cô họ của mình, nhưng nếu không có lợi cho nhà họ Tạ thì Nam Cung Hàn tin rằng có khi người cô họ này là ai Tạ Lâm Nguyên cũng không biết.

Tài liệu mà Nam Cung Hàn cần trợ lý đều đã xem qua, sắc mặt anh ta có chút kỳ lạ.

Nam Cung Hàn liếc mắt nhìn trợ lý: “Có gì muốn nói cứ nói thẳng. Không cần phải ấp a ấp úng, do dự như thế.”

“Trước đây tôi cũng là người thành phố B, sau này chuyển đến định cư ở đây. Việc mà Tạ Lâm Nguyên nói, dựa trên những gì tôi đã nghe thì có phần khác với những gì anh ta kể về nó.” Trợ lý do dự không biết nên giấu Nam Cung Hàn không: “Năm đó tôi còn nhỏ, người lớn nói chuyện cũng không kiêng kỵ tôi. Sau khi đính hôn với nhà họ Tạ, cô gái đó mới nhảy lầu. Tôi không nhớ rõ lắm, không nhớ năm đó người đính hôn có phải Tạ Lâm Nguyên hay không. "

“Có chuyện này sao?” Nam Cung Hàn cảm thấy những chuyện liên quan đến nhà họ Quý đều trở nên thú vị, rốt cuộc là có điều gì khiến mọi người phải nhớ nhưng mãi như thế: “Có thể nhớ bao nhiêu thì cứ kể ra hết đi, cũng không cần sợ nói sai đâu.”

“Xem ra là nhà họ Lý có điều gì khiến người ta ghen tị mới bị chú ý, kết quả là những người ra tay đều mất hết tất cả.” Trợ lý cẩn thận suy nghĩ rồi nói: “Lúc đó ồn ào khá lớn, những chuyện còn lại không có sự khác biệt với những thông tin trên tư liệu.”

Trợ lý không nhớ nhiều nhưng nó cho thấy rằng Tạ Lâm Nguyên đã không nói tất cả sự thật cho Nam Cung Hàn, và Nam Cung Hàn cần tự mình xác minh xem mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào.

Nam Cung Hàn muốn trực tiếp giao phó việc này cho trợ lý, còn hiện tại việc quan trọng nhất đối với anh vẫn là Thẩm Mặc.

Nghĩ một hồi, Nam Cung Hàn không kiềm được mà hỏi: “Cậu nói xem hai người muốn ở bên cạnh nhau lâu dài thì tốt nhất nên làm gì?” Nghĩ tới việc trợ lý đã cưới vợ, vợ anh ta còn đang có mang, nên Nam Cung Hàn nghĩ mình không hỏi sai người đâu, nhưng mà anh cũng không muốn cho trợ lý biết người mà anh nói tới chính là bản thân anh.

Lén trợn to hai mắt, trợ lý hối hận vì đã không nhận việc điều tra Lý Dung xong thì chạy khỏi đây. Nhưng để có được mức lương hậu hĩnh, trợ lý vẫn ngoan ngoãn làm một cuốn sách tình yêu cho Nam Cung Hàn: “Tôi nghĩ sự thấu hiểu và tôn trọng là quan trọng nhất. Chỉ có thấu hiểu và tôn trọng nhau thì mới không dễ xảy ra hiểu lầm, có thể dễ dàng xử lý hiểu lầm. Nếu sự hiểu lầm quá lớn, cuối cùng cả hai bên đều sẽ bị tổn thương.”

“Nếu mà đã có hiểu lầm và tổn thương rồi thì sao?”

Anh nghĩ tôi không biết anh đang hỏi tôi về chuyện của anh và cô Thẩm sao? Trợ lý thầm than: “Nếu như thích thì theo đuổi người ta lại từ đầu, nếu như không thích thì buông tay để cho nhau thoải mái đi, còn giống như Tô Nhan và Trần Bách Băng, thì đó là điều ngu ngốc nhất.” Sự việc của Tô Nhan và Trần Bách Băng đã được nhiều người biết đến và bàn tán: “Buông tay thì không cam lòng mà không buông tay thì lại buồn bã, khiến cho bản thân khó xử trăm đường không phải là ngốc thì là gì?”

“Vậy thì tôi nên bàn bạc riêng với Mặc Mặc?” Nam Cung Hàn trầm ngâm.

Trợ lý rủ tai, giả vờ như thể mình không nghe thấy gì cả.

Mà trong biệt thự, Thẩm Mặc đã có dự định của riêng mình.