Ăn xong bữa sáng, Tô Nhan mặc kệ Tạ Lâm Nguyên và Bánh Bao Nhỏ mà tự mình đi đến công ty nhà họ Trần.
Nhìn bóng lưng quyến rũ của Tô Nhan, Tạ Lâm Nguyên cúi đầu hỏi Bánh Bao Nhỏ: “Có phải quan hệ của Tô Nhan và Trần Bách Băng không tốt không?"
“Tô Nhan là ai? Trần Bách Băng là ai?” Bánh Bao Nhỏ hoàn toàn không nhớ tên của Tô Nhan và Trần Bách Băng, nghĩ đến việc mình tự nhiên đi lạc cậu lại ấm ức: “Người mà cậu nói có phải chú và dì kì lạ kia không?” Vẻ mặt của Bánh Bao Nhỏ vẫn mù mờ.
Tạ Lâm Nguyên đưa tay ra xoa đầu Bánh Bao Nhỏ nói: “Hôm nay con và cậu sẽ cùng đi nhé, cậu dẫn con đến gặp một người.” Anh ta bỏ qua câu hỏi của Bánh Bao Nhỏ, rồi đưa Bánh Bao Nhỏ đến một quán cà phê gần biệt thự của Nam Cung Hàn, định hẹn gặp Nam Cung Hàn ở đây. Thấy nơi quen thuộc, mắt của Bánh Bao Nhỏ lập tức sáng rỡ lên, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Nam Cung Hàn.
Nhưng tìm thế nào thì cũng không thấy người mình muốn gặp, Bánh Bao Nhỏ đột nhiên bất mãn nép vào lòng Tạ Lâm Nguyên. Tạ Lâm Nguyên không hiểu lắm về sự thay đổi này của Bánh Bao Nhỏ, anh ta vội duỗi tay ra rồi áp vào trán Bánh Bao Nhỏ: “Có phải con ốm rồi không?” Anh không yên tâm bèn tìm phục vụ để mượn nhiệt kế, kẹp vào nách Bánh Bao Nhỏ.
Bánh Bao Nhỏ ủ rũ sờ tay vào nhiệt kế nhưng bị Tạ Lâm Nguyên cản lại.
Tạ Lâm Nguyên nhẹ giọng giải thích với Bánh Bao Nhỏ: “Ở đây là để đo nhiệt độ, không được động vào.” Bánh Bao Nhỏ ngay lập tức ngoan ngoãn không động vào nữa. Tạ Lâm Nguyên nhân lúc đó liên hệ với trợ lý của Nam Cung Hàn, nhờ trợ lý chuyển lời cho Nam Cung Hàn là ra gặp mình ở quán cà phê. Trợ lý nhận được cuộc gọi của Tạ Lâm Nguyên cũng không dám che giấu, đây có lẽ sẽ là anh vợ tương lai của cậu chủ, người mà mình không nên đắc tội. Nam Cung Hàn có cùng suy nghĩ với trợ lý của mình, sau đó anh tới điểm hẹn.
Nhìn kỹ Tạ Lâm Nguyên thì phát hiện anh ta khác với Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn lập tức thất vọng mà mở mắt ra.
Tạ Lâm Nguyên giật giật khóe miệng, ánh mắt này của anh ta là sao đây?
Vừa thấy Nam Cung Hàn, Bánh Bao Nhỏ vốn đang ngồi yên lập tức bỏ mặc cậu của mình, đưa tay ra ôm Nam Cung Hàn, mắt của nó sáng rỡ lên: “Ba nuôi, ôm con đi.”
Nghe thấy tiếng ba nuôi này của Bánh Bao Nhỏ, Tạ Lâm Nguyên biết sự thực, đột nhiên bị sặc nước bọt, cứ thế để Nam Cung Hàn ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, thuận tay lấy nhiệt kế dưới nách của Bánh Bao Nhỏ: “Cậu gặp thằng bé này rồi sao, Nam Cung tổng tài?”
“Cứ gọi tôi là Nam Cung Hàn là được, anh vợ à.” Nam Cung Hàn cười tít mắt ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, tiện tay lấy nhiệt kế trong tay Tạ Lâm Nguyên, khi thấy giá trị trên nhiệt kế là bình thường thì anh lập tức không hiểu: “Anh vợ, nhiệt kế này dùng để làm gì vậy?” Sau đó anh trả nhiệt kế cho phục vụ, rồi đưa tay lên trán Bánh Bao Nhỏ, không nóng, anh cũng không hiểu hành động của Tạ Lâm Nguyên.
“Có lẽ tôi không đảm nhận nỗi chức anh vợ của Nam Cung Hàn cậu, cậu cứ gọi tôi Tạ Lâm Nguyên là được.” Tạ Lâm Nguyên chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình bị sặc liên tục, anh ta nói tiếp: “Đứa trẻ này từ nhỏ đang rầu rĩ, vì tôi lo nó bị bệnh nên mới đo nhiệt độ.” Nhìn thấy dáng vẻ của Bánh Bao Nhỏ trong lòng Nam Cung Hàn, Tạ Lâm Nguyên không thể không hỏi: “Nam Cung Hàn, cậu đã từng gặp đứa bé này sao? Tôi chưa từng thấy Bánh Bao Nhỏ gần gũi với người nào như vậy.” Đến cả cậu nó cũng chẳng thiết nữa.
“Trước đây đứa nhỏ này đi lạc, là tôi đưa nó về chăm sóc vài ngày.” Nam Cung Hàn nhéo hai má của Bánh Bao Nhỏ.
Bánh Bao Nhỏ nâng chỗ bị nhéo trên má lên rồi cứ cười si ngốc, còn Tạ Lâm Nguyên thấy thế thì bất lực, hai người thật có duyên với nhau mà. Nghĩ đến mối liên quan giữa Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc, Tạ Lâm Nguyên không khỏi thở dài: “Không cần nói ra thì Nam Cung Hàn cậu cũng biết hôm nay tôi hẹn cậu ra đây là vì chuyện gì rồi.”
“Người thì đang ở chỗ tôi, nhưng nếu muốn tôi thả người thì thôi.” Nam Cung Hàn đã quyết định không để Thẩm Mặc đi, thay thế ai làm người thuyết phục cũng không hiệu quả.
Tất cả những lời khuyên, thuyết phục của Tạ Lâm Nguyên đều bị Nam Cung Hàn chặn lại.
Nhưng chỉ một câu nói đơn giản của Nam Cung Hàn mà muốn khiến Tạ Lâm Nguyên từ bỏ là điều không thể. Tạ Lâm Nguyên gõ bàn, nói: “Nam Cung Hàn, điều kiện để cậu rời xa Mặc Mặc là gì?” Anh ta nhìn Bánh Bao Nhỏ, thật sự anh ta không muốn nhúng tay vào chuyện giữa Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc, thứ mà khiến hai người họ dây dưa mãi không dứt được chỉ có Bánh Bao Nhỏ. Nó không thể không có cha, cũng không thể không có mẹ. Tạ Lâm Nguyên, người mà luôn yêu thương Bánh Bao Nhỏ, đột nhiên có chút hối hận khi lúc đầu không khuyên Thẩm Mặc không nên giữ Bánh Bao Nhỏ lại.
Trẻ con vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi trong tình cảm của người lớn. Tạ Lâm Nguyên mới có ý nghĩ bảo Thẩm Mặc bỏ Bánh Bao Nhỏ, Bánh Bao Nhỏ lập tức run lẩy bẩy trong lòng Nam Cung Hàn, nhìn Tạ Lâm Nguyên với ánh mắt cảnh giác, giống như người cậu Tạ Lâm Nguyên này bị ma nhập vậy.
Nhận ra sự thay đổi của Bánh Bao Nhỏ, Nam Cung Hàn lập tức vỗ về dọc sống lưng Bánh Bao Nhỏ, nhẹ giọng hỏi: “Này nhóc, thấy không thoải mái ở đâu sao?”
Cậu nhìn Tạ Lâm Nguyên thật kỹ, sau đó vội vàng kéo áo của Nam Cung Hàn và lắc đầu.
Trầm ngâm nhìn Tạ Lâm Nguyên, Nam Cũng Hàn tiếp tục dỗ Bánh Bao Nhỏ: “Yên tâm, có ba nuôi ở đây sẽ không có người xấu nào có thể bắt nạt con đâu.”
Phản ứng của Bánh Bao Nhỏ là ngoan ngoãn quay người áp vào người Nam Cung Hàn, không đếm xỉa tới Tạ Lâm Nguyên khiến cho Tạ Lâm Nguyên phải trợn tròn mắt lên. Đứa nhỏ này thật không có lương tâm, tôi thật là đã phí tâm phí sức yêu thương con rồi, đến cả ghét bỏ một chút cũng không có đấy. Tạ Lâm Nguyên đau đầu suy nghĩ xem mình nên làm như thế nào để Bánh Bao Nhỏ hồi tâm chuyển ý. Nếu ông cụ Tạ biết được, Tạ Lâm Nguyên chắc chắn sẽ lại bị ăn bạt tai, còn cả chuyện của Thẩm Mặc nữa, Tạ Lâm Nguyên rất phiền muộn.
Xét thấy sự không thích của Bánh Bao Nhỏ, Nam Cung Hàn không còn có thái độ tốt với Tạ Lâm Nguyên như trước: “Nếu không có việc gì, vậy tôi xin phép đi trước.”
“Bánh Bao Nhỏ phải ở lại.” Tạ Lâm Nguyên cản Nam Cung Hàn lại, anh ta biết rõ là Thẩm Mặc cũng không hy vọng Nam Cung Hàn sẽ mang Bánh Bao Nhỏ về, không thì lúc biết Nam Cung Hàn tìm được Bánh Bao Nhỏ, Thẩm Mặc đã ra mặt chứ chẳng tội gì mà phải đi nhờ Trần Bách Băng giúp đỡ làm những chuyện phiền toái kia. Một khi Nam Cung Hàn, Bánh Bao Nhỏ và Thẩm Mặc cùng lúc gặp mặt nhau, Bánh Bao Nhỏ vừa giống Thẩm Mặc vừa giống Nam Cung Hàn, chắc chắn sẽ lộ ra thân phận của thằng bé, và ít nhất thì Tạ Lâm Nguyên nhìn Bánh Bao Nhỏ thấy nó giống cả Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn.
Bánh Bao Nhỏ ngay lập tức nắm chặt lấy áo của Nam Cung Hàn không muốn buông tay.
Nam Cung Hàn nhìn Tạ Lâm Nguyên hoài nghi, như thể Tạ Lâm Nguyên sẽ làm điều gì đó không thể dung thứ với Bánh Bao Nhỏ.
Nếu mà Bánh Bao Nhỏ lớn hơn chút thì Tạ Lâm Nguyên chính là kẻ ác chia cắt bọn họ.
Đau đầu tính toán một hồi, Tạ Lâm Nguyên nghiêm mặt nói: “Nói thế nào đi nữa thì tôi cũng là cậu của Bánh Bao Nhỏ.” Anh ta nhướng mày nhìn Bánh Bao Nhỏ và nói tiếp: “Nhóc con này ý chí thật là mong manh, ngay cả một ý nghĩ ruồng bỏ cũng không thể có.”
Bánh Bao Nhỏ vùi mặt vào người Nam Cung Hàn, từ chối trả lời Tạ Lâm Nguyên.
Nam Cung Hàn cứ ôm lấy Bánh Bao Nhỏ: “Không phải là tôi không cho anh đưa thằng bé đi, mà là thằng bé không muốn đi về cùng anh.”
Thật đúng là quan hệ cha con có khác, Tạ Lâm Nguyên trợn mắt kiên quyết không cho phép Nam Cung Hàn đưa Bánh Bao Nhỏ đi: “Chuyện này không thương lượng, cậu không thể đưa Bánh Bao Nhỏ đi.” Nghĩ đến Thẩm Mặc đang bị nhốt trong biệt thự của Nam Cung Hàn, Tạ Lâm Nguyên cười như không cười nói: “Tôi nghĩ Nam Cung Hàn cậu bận rộn không có thời gian bên cạnh Bánh Bao Nhỏ đâu, nên là thoải mái chút đi, để Bánh Bao Nhỏ lại, hoặc thả Mặc Mặc ra.”
“Chuyện của Mặc Mặc hoàn toàn không thể thương lượng.” Nam Cung Hàn nhìn Bánh Bao Nhỏ, anh cảm thấy Mặc Mặc vẫn quan trọng hơn.
Bánh Bao Nhỏ lập tức bực mình với Tạ Lâm Nguyên: “Cậu là người xấu.” Cậu biết sơ qua rằng Nam Cung Hàn vì câu nói này của Tạ Lâm Nguyên mà sẽ không đưa cậu đi. Cậu không kìm được nước mắt, nắm chặt lấy áo Nam Cung Hàn, ấm ức nghĩ rằng mình lại sẽ bị bỏ lại.
Tạ Lâm Nguyên vui vẻ nói: “Nhóc con, lúc cậu mua ô tô điều khiển từ xa cho con sao con không nói cậu là người xấu?”
“Hư.” Bánh Bao Nhỏ dùng một tay che lỗ tai, giả vờ như không nghe thấy Tạ Lâm Nguyên nói gì, cậu không ồn ào khóc lóc mà im lặng phản đối.
Nam Cung Hàn dụi cằm mình vào đỉnh đầu Bánh Bao Nhỏ: “Không sao, nếu cậu không mua cho con thì ba nuôi mua cho con.” Sau đó anh ngay lập tức gọi cho trợ lý toàn năng đến, dặn trợ lý mua một bộ ô tô nhỏ chuyên dùng cho trẻ em. Nhận được lệnh, trợ lý không dám thắc mắc mà đi xử lý ngay, đồng thời còn tự mình mang đến quán cà phê, mong Bánh Bao Nhỏ nhận lấy.
Chiếc xe đồ chơi mà Nam Cung Hàn tặng cho Bánh Bao Nhỏ có thể cho phép người ngồi vào và khởi động. Trước đây Tạ Lâm Nguyên thấy Bánh Bao Nhỏ tuổi còn nhỏ nên từ chối không mua cho Bánh Bao Nhỏ loại đồ chơi nguy hiểm như vậy. Nhận được món đồ mà mình hằng mong ước, Bánh Bao Nhỏ lập tức nhìn Tạ Lâm Nguyên bằng ánh mắt đắc ý. Sau khi để Tạ Lâm Nguyên tự lĩnh ngộ, cậu lại đòi lái xe ô tô nhỏ. Nam Cung Hàn cũng chấp thuận yêu cầu của Bánh Bao Nhỏ đó là cùng ngồi vào xe chơi với cậu. Trợ lý biết điều đi theo bảo vệ phía sau Bánh Bao Nhỏ, sợ Bánh Bao Nhỏ có va vấp làm sao thì Nam Cung Hàn lại lo lắng.
Có một vài việc không thể bàn bạc trước mặt Bánh Bao Nhỏ, nên khi có người giám sát thì Bánh Bao Nhỏ chơi Tạ Lâm Nguyên mới nghiêm mặt hỏi: “Nam Cung Hàn, cậu muốn điều kiện gì thì mới để Thẩm Mặc rời đi đây?” Tạ Lâm Nguyên tới thành phố A giải quyết công chuyện, không thể cứ đẫn Bánh Bao Nhỏ theo được, cách tốt nhất chính là để Thẩm Mặc ra ngoài và tự mình trông con. Hơn nữa, Bánh Bao Nhỏ cũng cần đi mẫu giáo rồi, việc này cũng cần Thẩm Mặc ra mặt giải quyết.
“Tôi đã nói rồi, việc của Mặc Mặc tôi không thương lượng.” Nam Cung Hàn từ chối nói chuyện của Thẩm Mặc với Tạ Lâm Nguyên, rồi đổi chủ đề: “Tôi nghĩ anh đến thành phố A không đơn thuần chỉ là trông Bánh Bao Nhỏ, tôi nhớ là sản nghiệp đứng tên tôi trùng với lĩnh vực kinh doanh của nhà họ Tạ anh.” Đó chính là mối đe dọa rất bức thiết. Nhà họ Tạ đến thành phố A để phát triển ngành giải trí mà sản nghiệp nhà họ Nam Cung đa phần là ngành giải trí, vừa mới tới đã đắc tội với rắn đầu đàn, điều này thật sự không có lợi cho việc triển khai sắp tới của Tạ Lâm Nguyên.
Tạ Lâm Nguyên không hề bị Nam Cung Hàn dọa: “Nam Cung Hàn, cậu không cần phải chuyển chủ đề, hôm nay tôi tới gặp cậu chỉ là vì tôi là anh của Thẩm Mặc thôi.”
“Cái này không cần nhắc lại với tôi.” Nam Cung Hàn bắt chéo chân, cứ thế nhìn Bánh Bao Nhỏ đang chơi đùa vui vẻ, không hề nhìn qua Tạ Lâm Nguyên nói: “Nếu mà chuyện anh muốn nói chỉ có thế này thì tôi khuyên anh đừng có nói nữa.”
“Tuy tôi không biết cậu có ý thế nào với Mặc Mặc nhưng tôi dám cá là tất cả những gì cậu hiện đang làm sẽ không khiến cậu và Mặc Mặc về bên nhau đâu.” Ánh mắt của Tạ Lâm Nguyên trở nên phức tạp, anh ta cũng từng là người trẻ, có thể thông cảm được tâm tư của Nam Cung Hàn, nhưng Tạ Lâm Nguyên thấy cái cách đẩy mọi người ra xa của Nam Cung Hàn là rất ngu ngốc. Nếu tính cách của Thẩm Mặc mạnh mẽ hơn và không có mối bận tâm là Bánh Bao Nhỏ thì có lẽ bây giờ trên thế gian không còn Thẩm Mặc này nữa rồi.
Đây là điểm mà Thẩm Mặc giống với cô họ nhất, khi không vướng bận thì quả quyết, khi vướng bận thì lại mềm lòng.
Tạ Lâm Nguyên thở dài, đột nhiên nhắc tới chuyện cũ của bản thân: “Tôi đã từng thích một người, đó là một người rất quả quyết, tôi đã từng dùng cái cách giống như cách mà cậu áp dụng với Thẩm Mặc để áp đặt lên cô ấy, cậu có biết kết quả là gì không?”
Nam Cung Hàn không biết và anh đợi chờ câu trả lời từ Tạ Lâm Nguyên.
Quá quyết đoán cũng là một sai lầm, nếu lúc đầu anh và cô ấy biết nhường nhịn nhau, mềm lòng với nhau thì tốt rồi. Tạ Lâm Nguyên cười một cách đau khổ, nếu vậy thì có lẽ hôm nay anh cũng không phải cô đơn một mình, rồi anh ta nhìn Bánh Bao Nhỏ với ánh mắt thèm thuồng. Cô ấy vốn là người thích trẻ con, muốn đi ngắm cảnh đẹp khắp thế gian, nhưng nếu nói từ bỏ thì sẽ từ bỏ, cô ấy đã nhảy từ trên tầng cao xuống, không để lại cho Tạ Lâm Nguyên chút cơ hội nào.
Quên mất mình đã im lặng rất lâu rồi, Tạ Lâm Nguyên khẽ nói: “Kết quả là cô ấy đã không chút do dự mà chọn tự do. Cô ấy nhảy xuống từ một tòa nhà cao tầng và không để lại gì. Bây giờ, có lẽ sẽ không ai nhớ đến cô ấy ngoài tôi.”
“Tôi không hiểu ý của anh.” Nam Cung Hàn chỉ thấy Tạ Lâm Nguyên rất khó hiểu, nhưng một câu nói của Tạ Lâm Nguyên đã khiến Nam Cung Hàn dừng bước.
“Tôi nghĩ cậu cũng không hy vọng có một ngày trong tương lai Mặc Mặc lại đưa ra quyết định giống như vậy.”
Sắc mặt của Nam Cung Hàn trở nên khó coi, anh nói: “Anh có ý gì đây?”