Lang thang ở bên ngoài cả đêm, Trần Bách Băng gặp được Tạ Lâm Nguyên nên cũng không đi tìm đầu bếp gì.
Trần Bách Băng sẽ không tin lời nói không biết nấu cơm của Tô Nhan. Tuy rằng hiện tại Tô Nhan không thừa nhận, nhưng chính mắt Trần Bách Băng đã thấy Tô Nhan nấu cơm và cũng đã thưởng thức qua tay nghề của cô ta. Chuyện của Bánh Bao Nhỏ thành công bị Trần Bách Băng chuyển cho Tô Nhan.
Hơi lạnh của gió đêm thổi tan buồn bực trong lòng Trần Bách Băng, anh cũng không rõ là tại sao anh và Tô Nhan lại từng bước một đi đến ngày hôm nay, giống như một giấc mộng mê ly mà khi tỉnh lại để lại chút dấu vết gì. Khi Trần Bách Băng đang cảm thán thì Tạ Lâm Nguyên vội vàng đi tới vì Bánh Bao Nhỏ đã liếc mắt nhìn thấy Trần Bách Băng, nên vội chào hỏi: “Trần Bách Băng, bên này.” Thẩm Mặc nói qua điện thoại là Bánh Bao Nhỏ đã được giao cho Trần Bách Băng, vừa lúc giúp anh bớt chút việc.
Đến nhà họ Trần tìm Trần Bách Băng lại gặp phải rất nhiều chuyện rắc rối, tạm thời Tạ Lâm Nguyên không muốn dính dáng gì đến công ty Trần thị.
“Tại sao anh lại đến đây?” Trần Bách Băng có chút ngạc nhiên khi thấy Tạ Lâm Nguyên.
Tạ Lâm Nguyên vỗ vai Trần Bách Băng và nói: “Tôi nhớ thằng nhóc kia nên đến nhìn xem, không ngờ lại gặp cậu ơ đây.” Anh không hề nhắc chuyện Thẩm Mặc gọi đến nói không yên tâm về Trần Bách Băng và Tô Nhan. Nghĩ lại lo lắng cũng là chuyện bình thường, trong ấn tượng của Tạ Lâm Nguyên hai người này ngầm đấu đá lẫn nhau làm bầu không khí của nhà họ Trần trở nên ngột ngạt, lại không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, Thẩm Mặc lo lắng là điều bình thường.
“Bánh Bao Nhỏ đang ở nhà tôi, hiện tại chắc là đã ngủ rồi.” Trần Bách Băng suy nghĩ một chút, chưa nói đến chuyện Bánh Bao Nhỏ ầm ĩ đòi ăn đùi gà.
Nhìn thấy Tạ Lâm Nguyên, Trần Bách Băng lại tính toán một chút, anh muốn thông qua Bánh Bao Nhỏ để kéo gần quan hệ với Tạ Lâm Nguyên, sau đó nhờ sự giúp đỡ của Tạ Lâm Nguyên thu thập Tô Nhan. Trong một giây tất cả thương cảm đã bị gió đêm thổi bay hoàn toàn, nếu như Tô Nhan có thể giống như trước kia, trong mắt chỉ có anh, không mang theo khinh miệt và ghét bỏ, có lẽ anh sẽ cho Tô Nhan một đường lui.
Tạ Lâm Nguyên không cần đoán cũng có thể biết tính toán của Trần Bách Băng.
“Nếu thằng nhóc kia đang ngủ thì chúng ta ở đây nói chuyện đi.” Đúng lúc Tạ Lâm Nguyên cũng cần mượn tay Trần Bách Băng để kéo Thẩm Mặc ra khỏi tay Nam Cung Hàn. Thật là sơ suất, cứ tưởng rằng Nam Cung Hàn không quan tâm đến Thẩm Mặc nữa, ai ngờ sơ hở một chút Thẩm Mặc đã bị Nam Cung Hàn bắt nhốt trong biệt thự, nếu như không phải Thẩm Mặc gọi điện tới, Tạ Lâm Nguyên cũng chưa từng nghĩ sẽ như vậy.
Lúc ấy anh hẳn là không nên đồng ý cho Thẩm Mặc tự mình về nhà, Tạ Lâm Nguyên thở dài.
Cách tốt nhất giúp tăng thêm tình cảm chính là ở trên bàn rượu, Trần Bách Băng đưa Tạ Lâm Nguyên tới quán bar tốt nhất gần đó, chuẩn bị gϊếŧ thời gian ở trong đó. Trần Bách Băng thật sự không muốn trở về đối mặt với Bánh Bao Nhỏ quấn người kia. Nghĩ lại, Bánh Bao Nhỏ vô cùng nhiệt tình với Nam Cung Hàn, anh lại cảm thấy khâm phục Nam Cung Hàn vì anh ta có thể có nhẫn não mà đi dỗ dành thằng nhóc kia. Nếu đổi lại anh, ba hay năm tiếng đồng hồ đã khiến anh đau đầu vô cùng rồi.
Trần Bách Băng vẫn muốn xoay chuyển đến đề tài đối phó Tô Nhan, nhưng tên ranh ma Tạ Lâm Nguyên vẫn không quan tâm đến, phớt lờ những ám thị của Trần Bách Băng, đồng thời khen ngợi sự thông minh, hiểu chuyện của Bánh Bao Nhỏ với Trần Bách Băng, dáng vẻ có cháu như có mọi thứ khiến cho cơn tức của Trần Bách Băng bốc lên, anh ta liên tiếp cầm lên các ly rượu, trong chốc lát đã uống hết ba bốn phần chai rượu. Bình thường Trần Bách Băng sẽ ở trên bàn rượu trò chuyện vui vẻ chứ không vì chút rượu này mà say, nhưng hôm nay Trần Bách Băng có tâm sự, say là chuyện hiển nhiên.
Khi say Trần Bách Băng rất ít nói, Tạ Lâm Nguyên hỏi cái gì thì trả lời cái đó.
“Bánh Bao Nhỏ của tôi ở đâu?” Tạ Lâm Nguyên ung dung hỏi, việc anh quan tâm nhất vẫn là Bánh Bao Nhỏ ở chỗ nào.
Bánh Bao Nhỏ là đứa cháu thế hệ mới đầu tiên của nhà họ Tạ, ông cụ Tạ rất cưng chiều cậu, thậm chí nếu Tạ Lâm Nguyên đón Thẩm Mặc về cũng được dính lây. Không cần biết lúc đầu có mục đích gì, sau một thời gian ở cùng Bánh Bao Nhỏ, Tạ Lâm Nguyên đã thật sự xem Bánh Bao Nhỏ như con trai của mình mà nuôi dưỡng, nếu không khi nhận được cuộc gọi của Thẩm Mặc, Tạ Lâm Nguyên cũng không vội vàng đến.
Trần Bách Băng say rượu, nghĩ gì thì nói đó: “Hiện tại thằng nhóc kia đang ở nhà, có Tô Nhan chăm sóc nên không cần lo lắng.” Trần Bách Băng đang buồn bực, anh ta lập tức quay ra phàn nàn với Tạ Lâm Nguyên về chuyện Bánh Bao Nhỏ làm ầm ĩ: “Tôi chưa từng gặp qua đứa nhỏ nào ồn ào như vậy, không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn không chịu ngoan ngoãn đi ngủ, ầm ĩ đòi phải ăn đùi gà. Bây giờ chạy đi đâu mà tìm đùi gà... Tô Nhan chỉ biết xem chuyện vui, không có cách nào nên tôi đành tìm đại một cái cớ đi ra ngoài.”
Vẻ mặt Tạ Lâm Nguyên lập tức trở nên lạnh lùng, ngay lập tức cho Trần Bách Băng vào trong phạm vi người nên sả giao sơ thôi.
Tỏ ra ghét bỏ Bánh Bao Nhỏ ở trước mặt Tạ Lâm Nguyên, đây không phải là sờ mông hổ trước mặt hổ sao? Tính toán nhỏ trong lòng Trần Bách Băng lập tức mất đi hy vọng. Tạ Lâm Nguyên không liên hợp với Tô Nhan trừng trị anh ta đã là tốt rồi.
Bắt được cơ hội để kể khổ, cái gì Trần Bách Băng cũng nói ra: “Anh nói xem rốt cuộc Tô Nhan có chuyện gì vậy? Nếu thích tôi, cô ấy muốn có một đứa con mà thà đi tìm Nam Cung Hàn cũng không tìm tôi, nếu không thích tôi, thì sao làm thế nào cũng không ly hôn, cứ dây dưa với tôi mãi.”
Tạ Lâm Nguyên lập tức nắm được trọng tâm trong lời nói của Trần Bách Băng: “Tô Nhan đã mang thai đứa con của Nam Cung Hàn?”
Chuyện tình năm đó của Tô Nhan và Trần Bách Băng đã gây náo động rất lớn, Tạ Lâm Nguyên ở thành phố B xa xôi cũng nghe được tin tức, cũng biết chuyện Tô Nhan mang thai đứa con không phải là của Trần Bách Băng, chặt đứt đường lui của Trần Bách Băng, cũng không ly hôn với Trần Bách Băng. Sau khi Thẩm Mặc biết chuyện cũng than thở vì Tô Nhan, kể về chuyện của hai người với Tạ Lâm Nguyên như tích Thần Nữ hữu tâm, Tương Vương vô mộng mà thương tiếc cho Tô Nhân.
“Anh không tin? Lúc đầu tôi cũng không tin nhưng bằng chứng Kiều Kiều đưa ra hoàn toàn chính xác...” Nói xong, Trần Bách Băng lăn ra ngủ như chết.
Nắm được thông tin trong tay, Tạ Lâm Nguyên bắt đầu suy nghĩ chuyện của Tô Nhan và Nam Cung Hàn, cảm thấy thật không thích hợp. Nhưng không biết Thẩm Mặc nghĩ như thế nào, anh cũng không thay Thẩm Mặc kết luận được. Tạ Lâm Nguyên có chút nóng vội, biết được giữa Nam Cung Hàn và Tô Nhan có chuyện như vậy, anh không dám để Bánh Bao Nhỏ ở cùng với Tô Nhan, lỡ như Tô Nhan thấy cảnh sinh tình thì chuyện sẽ rất lớn.
Tìm người phục vụ để mở một phòng cho Trần Bách Băng, Tạ Lâm Nguyên cầm theo địa chỉ từ trong miệng Trần Bách Băng mà đi tìm Tô Nhan.
Ngôi nhà mà Tô Nhan lựa chọn ở vị trí không quá hẻo lánh, Tạ Lâm Nguyên tìm được rất dễ dàng.
“Cốc cốc” Hồi hộp gõ cửa, Tạ Lâm Nguyên mặc kệ những suy diễn Tô Nhan sẽ làm gì với Bánh Bao Nhỏ của mình.
Vừa mới kiểm tra nồi trên bếp, Tô Nhan chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, bước vào phòng khách thì thấy Bánh Bao Nhỏ đang ngủ say. Cô xoa tay rồi cho Bánh Bao Nhỏ một cái gối ôm, đắp chăn lên rồi ra mở cửa. Trần Bách Băng đã quay trở lại? Dựa trên hiểu biết của Tô Nhan về Trần Bách Băng thì anh ta sẽ không vìBánh Bao Nhỏ mà đi tìm một đầu bếp, có khi hiện tại đã tìm một chỗ nào đó để ngủ rồi cũng nên.
“Trần Bách Băng, không nghĩ anh còn quay trở về...” Không nghĩ tới giờ này mà còn có khách tới, Tô Nhan không hề phòng bị mà mở cửa, lập tức cả người cô ngây ngẩn khi thấy Tạ Lâm Nguyên: “Anh là ai? Đến tìm Trần Bách Băng à? Anh ta hiện tại không có ở nhà.” Nói xong thì cô muốn đóng cửa luôn, nhưng Tạ Lâm Nguyên đã chặn lại.
Khuôn mặt Tạ Lâm Nguyên mang theo tươi cười, không nhịn được quan sát Tô Nhan, sợ Tô Nhan sẽ làm ra hành động gì đó: “Xin lỗi đã quấy rầy, Tô Nhan, tôi tới là để tìm cô.” Tạ Lâm Nguyên ra hiệu cho Tô Nhan nhìn xung quanh: “Để tôi giới thiệu, tôi là Tạ Lâm Nguyên, anh họ của Thẩm Mặc, có chút việc muốn nói chuyện với cô, tôi có thể đi vào trong nói không?”
Tô Nhan muốn đóng cửa lại, nhưng Tạ Lâm Nguyên lại cứ đứng ở cửa, tình huống này có vẻ không ổn lắm.
Suy nghĩ một chút, Tô Nhan để cho Tạ Lâm Nguyên đi vào trong: “Anh tới là vì chuyện của Thẩm Mặc à, tôi chỉ có thể nói thật xin lỗi, tôi có chút bận, chuyện của Thẩm Mặc tôi không thể giúp, anh tìm nhầm người rồi.” Tô Nhan không cho Tạ Lâm Nguyên cơ hội để nói, chuyện Thẩm Mặc bị Nam Cung Hàn đưa đi là chính tai cô nghe được, tất nhiên cô ccó thể biết được mục đích của Tạ Lâm Nguyên. Lúc trước, sau khi tính kế Nam Cung Hàn, Tô Nhan đã chịu đau khổ. Tô Nhan cũng không muốn bị thất bại một lần nữa ở trong tay Nam Cung Hàn.
“Sao vậy, chuyện gì vậy, tôi chưa từng nghe em ấy nói đến?” Tạ Lâm Nguyên giả vờ ngốc nghếch: “Tôi nghĩ đến cháu trai nhỏ đáng yêu của tôi nên tới xem thử.” Nếu không phải vì ánh đèn buổi tối, Tô Nhan thật sự sẽ tin Tạ Lâm Nguyên.
Tô Nhan cười như không cười, nhếch nhếch khóe miệng, cô cũng không vạch trần lời nói dối của Tạ Lâm Nguyên: “Bây giờ Bánh Bao Nhỏ đã ngủ, đang nằm ở trên sô pha.”
Thấy Tạ Lâm Nguyên vội vàng đi kiểm tra tình hình của Bánh Bao Nhỏ, Tô Nhan thấy không sao cả mà nhún nhún vai: “Thức ăn đang đun trên bếp, thằng nhóc kia giao cho anh chăm sóc, tôi đi ngủ trước.” Tô Nhan nhún vai, không để ý tới ánh mắt của Tạ Lâm Nguyên mà trực tiếp đi về phòng của mình ngủ. Chăm sóc thằng nhóc kia và xem chuyện vui đều tiêu hao thể lực. Dù sao cũng đã đến tận cửa, Tạ Lâm Nguyên sốt ruột lo lắng cho Bánh Bao Nhỏ như vậy nên cũng không cần cô quan tâm, Tô Nhan yên tâm thoải mái đi ngủ.
Tạ Lâm Nguyên kinh ngạc nhíu nhíu mày, Tô Nhan cứ như vậy yên tâm để người ngoài ở trong nhà mình sao?
Bánh Bao Nhỏ định sáng sớm nghĩ kế hoạch, nhưng cậu vừa tỉnh dậy nhìn thấy Tạ Lâm Nguyên đang chợp mắt ngủ gật ở bên cạnh thì đột nhiên hăng hái gấp trăm lần, cả người thật cẩn thận tránh làm Tạ Lâm Nguyên tỉnh dậy. Đó là cậu, mấy ngày nay trải qua một số chuyện có chút phức tạp, Bánh Bao Nhỏ nhìn thấy Tạ Lâm Nguyên thì lập tức cảm thấy an tâm, sau đó câu so sánh Tạ Lâm Nguyên và Nam Cung Hàn, phát hiện cả hai người cậu đều thích.
Tô Nhan cũng đã dậy, cô nhướng mày nhìn Bánh Bao Nhỏ rồi xoay người đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho Bánh Bao Nhỏ, cũng không làm phiền Bánh Bao Nhỏ quấn quýt cậu của mình.
Nhìn nhìn tình huống trong nồi, đầu tiên Tô Nhan chuẩn bị đùi gà mà thằng nhóc kia nhớ mãi không quên, sau đó tiếp tục làm bữa sáng cho mình và Tạ Lâm Nguyên, cháo thanh đạm đơn giản và dưa cải rất thích hợp để ăn vào buổi sáng. Trần Bách Băng đi bộ ở bên ngoài cả đêm, không ở trong nhà làm Tô Nhan rất lo lắng, cô đã dần có thói quen có chuyện gì cũng đều ưu tiên nghĩ cho Trần Bách Băng, cảm giác này cũng rất tốt. Lúc Tô Nhan chuẩn bị xong bữa sáng đặt ở trên bàn thì Tạ Lâm Nguyên cũng tỉnh lại.
Tạ Lâm Nguyên vội vàng đến, dưới mí mắt còn có một bọng xanh, anh đang làm ầm ĩ với Bánh Bao Nhỏ, lấy cằm cọ cọ vào khuôn mặt Bánh Bao Nhỏ, mà Bánh Bao Nhỏ lại phụng phịu lấy tay chống lên cằm Tạ Lâm Nguyên. Bánh Bao Nhỏ thích gần gũi với Tạ Lâm Nguyên nhưng không thích Tạ Lâm Nguyên dùng cằm cọ cọ vào mình, dù sao làn da người lớn đối với trẻ con vẫn rất thô ráp, Bánh Bao Nhỏ không thích cảm giác thô ráp này. Tạ Lâm Nguyên lập tức giả bộ đáng thương: “Cháu nhỏ của cậu không thích cậu của nó nữa...”
“Con thích cậu nhất.” Tin là thật, Bánh Bao Nhỏ vội vàng áp mặt mình vào mặt Tạ Lâm Nguyên, kết quả nhìn đến dáng vẻ Tạ Lâm Nguyên cười tủm tỉm mới biết là mình bị lừa, cậu lên án Tạ Lâm Nguyên: “Cậu, cậu xấu nhất.”
Lần này đến lượt Tạ Lâm Nguyên đi dỗ Bánh Bao Nhỏ: “Là cậu không tốt, cậu mua ô tô điều khiển từ xa để nhận lỗi được không?”
“Con muốn một cái thật lớn.” Đối với Tạ Lâm Nguyên, Bánh Bao Nhỏ không hề biết khách khí là gì.
Tạ Lâm Nguyên đưa tay xoa đầu Bánh Bao Nhỏ: “Được, mua cho con một cái thật lớn.” Sau đó anh thấy Tô Nhan bưng đồ ăn sáng đi ra.
Bánh Bao Nhỏ vui mừng đi theo chào Tô Nhan: “Dì, buổi sáng tốt lành.”
“Buổi sáng tốt lành anh bạn nhỏ, có đùi gà con thích ăn đó.” Tô Nhan gật đầu với Tạ Lâm Nguyên.
Nghe là có đùi gà mình thích, Bánh Bao Nhỏ lập tức khoa tay múa chân vui mừng, vùng vẫy muốn đi tới bàn ăn. Không lay chuyển được Bánh Bao Nhỏ, Tạ Lâm Nguyên đành trở thành phương tiện di chuyển cho Bánh Bao Nhỏ. Thấy bữa sáng mà Tô Nhan chuẩn bị, ánh mắt Tạ Lâm Nguyên lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới tay nghề của Tô Nhan cũng không tệ lắm. Những gì Tạ Lâm Nguyên nghe được từ trong miệng Trần Bách Băng về Tô Nhân là cái gì cũng không tốt, hầu như đều là chuyện Tô Nhan ở nhà họ Trần chèn ép Trần Bách Băng.
“Cô tự tay làm à?” Tạ Lâm Nguyên sửa lại tư thế cầm thìa của Bánh Bao Nhỏ, không nhịn được mà hỏi.
Tô Nhan tức giận cầm cái bát: “Thế nào, sợ tôi hạ độc sao?” Sau đó húp một miếng cháo lớn trong bát, không quan tâm còn nóng hay không: “Hiện tại anh yên tâm được rồi.”
“Tôi không có ý như vậy.” Tạ Lâm Nguyên lộ vẻ vô tội, bỗng nhiên nhớ tới mình đã từng gặp Tô Nhan, lúc đó Tô Nhan mang một dáng vẻ ham tiền khuyên Thẩm Mặc nhận chi phiếu của nhà Nam Cung, cùng dáng vẻ của hiện tại khác nhau quá lớn. Tạ Lâm Nguyên nếm thử rồi tán thưởng: “Tay nghề không tệ.”
Tô Nhan đảo mắt không để ý tới Tạ Lâm Nguyên.