Mất mà tìm lại đựpjc Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn cảm thấy rời xa cô một giây cũng thấy đau khổ.
Nhưng Thẩm Mặc còn thức nên Nam Cung Hàn chỉ có thể buồn bực mà chủ động rời đi, đi ra ngoài cửa phòng ngủ chính và dán tai lên nghe động tĩnh trong phòng.
Đang ngủ ngon lại bị Nam Cung Hàn đánh thức, trợ lý bất đắc dĩ mà ngáp một cái, nhập nhèm tỉnh dậy, hoàn toàn trái ngược hẳn với tinh thần tỉnh táo của Nam Cung Hàn. Trợ lý bất lực nghĩ, anh ấy là ông chủ, anh ấy trả lương cho anh, mọi thứ anh ấy nói đều có lý, nghĩ đến mức lương hậu hĩnh thì anh mới cảm thấy được an ủi đôi chút.
Nghe không được gì, Nam Cung Hàn quay đầu lại hỏi: “Có cách nào có thể nghe thấy tình hình bên trong không?”
“Cậu chủ, anh hoàn toàn có thể thoải mái mà gõ cửa đi vào hỏi cô Thẩm vì sao không ngủ được mà.” Trợ lý rất nghiêm túc đề nghị, hoàn toàn cảm thấy hiện tại sếp đang lãng phí thời cơ, vừa rồi có cơ hội tốt như vậy không nắm lấy, bây giờ lại hối hận.Nam Cung Hàn xụ mặt nói: “Không được, tôi không thể để lại ấn tượng xấu với Mặc Mặc.”
“...”
Trợ lý không còn lời gì để nói, nhưng anh không cảm thấy hình ảnh hiện tại của Nam Cung Hàn trong mắt Thẩm Mặc là tốt, dù sao người bình thường cũng không cho rằng bị nhột trong biệt thự là chuyện tốt. Đặc biệt Thẩm Mặc đang có chuyện lo lắng cần phải đi làm gấp. Dựa vào quan sát, trợ lý đưa ra kết luận nhưng lại không có cách nào chia sẻ kết quả với Nam Cung Hàn đang phát bênh. Lần trước trợ lý Mục Xa khuyên Nam Cung Hàn thả Thẩm Mặc đi đã bị Nam Cung Hàn đuổi khỏi biệt thự.
“Có cách nào biết được tình hình ở bên trong không? Tôi lo lắng Thẩm Mặc sẽ bỏ chạy.” Nam Cung Hàn sốt ruột lo lắng, hoàn toàn không có chút tự tin nào như ở trước mặt Thẩm Mặc.
Những tổn thương và hiểu lầm trong quá khứ làm Nam Cung Hàn không có chút dũng khí nào, anh sợ một giây sau lại có một Quý Mạn nhảy ra làm Thẩm Mặc không thích anh. Nhắc đến Quý Mạn, Nam Cung Hàn nhíu mày hỏi: “Sao dạo này Quý Mạn an phận quá vậy?” Bình thường chỉ cần Quý Mạn là sẽ chạy đến trước mặt Nam Cung Hàn để bày tỏ sự tồn tại. Mấy ngày nay không thấy Quý Mạn, Nam Cung Hàn rất vui mùng và nhẹ nhàng nên không nghĩ là Quý Mạn đang àm chuyện xấu gì đó. Hôm nay bị Thẩm Mặc nhắc đến mới làm anh chú ý đến chuyện này.
“Quý Mạn đang ở chỗ ông Nam Cung.” Trợ lý toàn năng nhanh chóng cho Nam Cung Hàn một câu trả lời rõ ràng.
Dù cảm thấy Quý Mạn ở chỗ ông Nam Cung cũng không phải chuyện tốt, nhưng nhìn thấy tin tức Quý Mạn chưa ra ngoài gây phiền của cấp dưới nên trợ lý cũng không chủ động nói với Nam Cung Hàn. Hơn nữa Quý Mạn ở bên ông Nam Cung cũng là lý do rất chính đáng, đó là thay Nam Cung Hàn hiếu kính ông Nam cung. Trợ lý khẽ đảo mắt, ngay cả ông Nam Cung cũng đồng ý rồi người làm trợ lý như anh cũng không thể nói gì.
Nam Cung Hàn nhíu mày không vui: “Lại là thay tôi hiếu thảo rồi ăn vạ ở nhà cũ không chịu đi?”
Xem ra lý do này cũng dùng mòn mỏi rồi, trợ lý thật sự không hiểu được tại sao ông Nam Cung lại thích Quý Mạn này như vậy, rõ ràng nhìn ông Nam Cung cũng là người khôn khéo mà.
Không cần trợ lý trả lời, Nam Cung Hàn đã nói: “Nghĩ cách làm Quý Mạn trở về chỗ ông cụ Quý đi, nếu không được thì làm Quý mạn ở viện điều dưỡng đi, sổ tâm thần của cô ta cũng được ông cụ Quý chuẩn bị rồi, vừa lúc có thể dùng nó.” Nam Cung Hàn không chuẩn bị tha cho Quý Mạn, lỡ như Quý Mạn biết Thẩm Mặc quay lại rồi làm cô ấy bỏ đi thì anh biết chạy đi đâu tìm Thẩm Mặc đây. Phòng trước khi xảy ra mới được.
Trợ lý gật đầu: “Tôi đảm bảo sẽ làm được, cậu chủ cứ yên tâm.”
Nam Cung Hàn yên tâm, cuối cùng anh cũng không kìm được mà đi vào phòng ngủ chính.
Trợ lý biết ý mà dựa vào tường để canh cho Nam Cung Hàn, phòng bị Nam Cung Hàn có việc đột xuất xảy ra, đối với anh mà nói, Thẩm Mặc không phải là người ngoan ngoãn chịu trói.
Nam Cung Hàn dặn dò trợ lý xử lý Quý Mạn thì lập tức có thêm chút tự tin khi đối mặt với Thẩm Mặc. Anh ngồi bên mép giường nhìn gương mặt ngủ say của Thẩm Mặc, nhịn không được mà vươn tay phác họa chân mày cô. Đã lâu rồi anh không được yên tĩnh mà ở chung với Thẩm Mặc như vậy, lâu đến mức anh phải hồi ức đến lúc anh mới quen Thẩm Mặc. Không có những chuyện xảy ra sau đó, có thể không cần dựng lên lớp võ phòng bị của mình, yên tĩnh mà ở đó, Nam Cung Hàn càn thêm không muốn để cô rời đi.
Mấy kế hoạch lạt mềm buộc chặt linh tinh của trợ lý đề cử đều bị Nam Cung Hàn vứt hết sau đầu, chỉ cần có thể được nhìn Thẩm Mặc đã là một chuyện rất tốt đẹp, Nam Cung Hàn nhìn mãi mà không chớp mắt.
Thẩm Mặc bị người ta động vào chân mày mà bừng tỉnh.
Thẩm Mặc cũng không biết mình bị nhiễm tật xấu ngủ không yên giác từ lúc nào, chỉ có những lúc cô ôm Bánh Bao Nhỏ thì mới ổn hơn.
Cảm giác tồn tại của Nam Cung Hàn lớn như vậy đã mau chóng kéo Thẩm Mặc ra khỏi giấc mơ. Thẩm Mặc vươn tay nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Nam Cung Hàn, ánh mắt mông lung: “A Hàn?” Xưng hô quen thuộc này làm Nam Cung Hàn run rẩy cả người. Từ lúc anh đưa Thẩm Mặc về biệt thư đến bậy giờ anh cũng chưa từng nghe Thẩm Mặc gọi anh là A Hàn. Tiếng A Hàn này làm Nam Cung Hàn giật mình rồi lại có cảm giác như quay lại lúc anh vừa mới quen cô.
“Anh ở đây.” Nam Cung Hàn nhẹ nhàng nói.
“Ừ.” Thẩm Mặc khẽ ừ một tiếng, vẫn không phòng bị với Nam Cung Hàn, sau đó cả người cô đều nhích đến bên người Nam Cung Hàn, lấy chân của anh làm gối đầu, nắm chặt lấy tay anh, như sợ buông lỏng tay thì anh sẽ biến mất.
Nam Cung Hàn chợt cứng đờ người, ngồi yên không nhúc nhích, không dám quấy nhiễu Thẩm Mặc.
Khi Thẩm Mặc hoàn toàn dựa vào Nam Cung hàn thì cũng tỉnh táo lại, cũng ngay lập tức nhận ra hành động xấu hổ của mình, đây thật sự là Nam Cung hàn mà không phải lúc trở về cô mơ thấy. Nhưng nếu lập tức nhích đầu ra thì quá xấu hổ, Thẩm Mặc cứng đờ người không dám nhúc nhích, xấu hổ mà đối mặt với khoảng thời gian ở chung hiếm hoi này. Ngay lúc Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn đều đang rất xấu hổ thì Bánh Bao Nhỏ đang ở nhà Trần Bách Băng đang làm ầm làm ĩ.
Trần Bách Băng đang không ngừng buồn ngủ thật bó tay hết cách với Bánh Bao Nhỏ đang rất hăng hái kia.
“Nhóc con, chúng ta thương lượng nhé, bây giờ chúng ta đi ngủ nhé, đợi trời sáng rồi chú sẽ dẫ con đi tìm Mặc Mặc.” Trần Bách Băng ôn tồn mà thương lượng với Bánh Bao Nhỏ, hoàn toàn không nghĩ xin giúp đỡ của Tô Nhan đang xem kịch vui ở bên cạnh. Bánh Bao Nhỏ sẽ làm laojn như vậy cũng nhờ chuyện tốt của Tô Nhan, Trần Bách Băng vất vả lắm mới dỗ Bánh Bao Nhỏ đi về, anh hoàn toàn không có kinh nghiêm trông trẻ nên chỉ có thể tìm một người giữ trẻ cho Bánh Bao Nhỏ.
Người giữ trẻ làm hết bổn phận là giữ Bánh Bao Nhỏ một tiếng đồng hồ, phụ trách việc ăn uống của Bánh Bao Nhỏ, và đã bị Tô Nhan đuổi cổ về rồi.
Tô Nhan nói: “Nếu anh đã dẫn thằng nhóc này về thì phải tự mình trông nó. Anh xem, Nam Cung Hàn làm thật tốt, anh giao Bánh Bao Nhỏ cho người giữ trẻ thì kết quả là thằng nhóc này vẫn sẽ cáo trạng với Thẩm Mặc, đến lúc đó anh lấy gì để đối mặt với Thẩm Mặc đây?” Nhìn Bánh Bao Nhỏ, Tô Nhan lại nghĩ đến đứa bé có duyên không phận của mình, dù rằng cô có lỗi với Trần Bách Băng, làm đầu anh xanh mướt.
Chuyện của Kiều Kiều chính là cái gai trong tim Tô Nhan.
Tô Nhan không biết một cái Kiều Kiều qua rồi thì sẽ còn mấy cái Kiều Kiều không ngừng mọc lên nữa, cô đã chính mắt nhìn thấy Trần Bách Băng và Kiều Kiều mây mưa trên giường. Không thể không thừa nhận là Kiều Kiều đúng là mê người như cái tên của cô ta, nhưng cũng không ngại Tô Nhan chán ghét Trần Bách Băng. Chỉ cần tưởng tượng Trần Bách Băng dùng đôi môi đã hôi người khác để hôn mình, Tô Nhan lại cảm thấy khóc chịu. Nhưng nếu buông tha Trần Bách Băng thì Tô Nhan lại không cam lòng, việc này giống như phủ nhận cái nhìn quá khứ của cô cũng như một tình yêu không quay đầu của cô.
Trong cơn xúc động, cô đã tính kế Nam Cung Hàn, coi như là trả thù vậy.
Chỉ là đưa bé đến không thích hợp đã làm Tô Nhan mềm lòng, cô cũng đã quyết định sẽ sinh đứa bé này ra, thả Trần Bách Băng rồi tự mình sống nương tựa cùng đưa bé, cũng là thả tự do cho mình. Không biết là Kiều Kiều biết được thông tin ở đầu mà chạy đến nói với Trần Bách Băng, cho rằng đứa bé này là của mình nên Trần Bách Băng không chịu nỗi mà đi tìm Tô Nhan, trong lúc tranh cãi anh đã đẩy Tô Nhan xuống lầu thang.
Kết quả là đứa bé đã mất, Tô Nhan cũng hoàn toàn vì yêu mà sinh hận với Trần Bách Băng. Ông cụ Trần cũng vì hành động của Trần Bách Băng mà viện điều dưỡng.
Nếu không phải vì ông cụ Trần vẫn còn mềm lòng niệm tình cũ với Trần Bách Băng thì lúc này Tô Nhan đã sớm hủy Trần Bách Băng rồi.
Anh làm tôi không được tốt thì cũng đừng nghĩ được vui sướиɠ, qua lại gần gũi với Quý Mạn đã làm Tô Nhan nhiễm sự điên cuống của Quý Mạn. Cô lập tức chặt đứt mơ ước của Kiều Kiều, mẹ quý nhờ con không thể thực hiện được ở chỗ Tô Nhan này.
Trần Bách Băng cũng vì chuyện này mà hoàn toàn chán ghét Tô Nhan, hai người nhìn nhau không vừa mắt, lúc nào cũng nhớ nhung gài bẫy cho đối phương, cũng như vậy thương tổn lẫn nhau mà im lặng không hề nhắc đến chuyện kết hôn.
Chỉ cần có thể thấy Trần Bách Băng bị chê cười thì Tô Nhan đều sẽ không bỏ qua.
Khi nhìn thấy Bánh Bao Nhỏ ở quán cafe, Tô Nhan đã biết là Trần Bách Băng sẽ bó tay không có cách nào với Bánh Bao Nhỏ.
Không nể mặt tăng thì cũng nể mặt phật, dù Bánh Bao Nhỏ có khó chơi thì cũng vì ánh trăng sáng Thẩm Mặc mà Trần Bách Băng sẽ không làm gì Bánh Bao Nhỏ. Quyết đoán đuổi người giữ trẻ đi, Tô Nhan khoanh tay nhìn Bánh Bao Nhỏ dày vò Trần Bách Băng mà vẻ mặt cô đơn. Đối mặt với chú quái dị đáng ghét, Bánh Bao Nhỏ vẫn giữ sắc mặt đề phòng, dù rằng rất buồn ngủ nhưng cậu vẫn cố gắng mở to hai mắt. Lỡ như mình ngủ rồi sẽ bị bắt đi bán thì sao, không được không được.
Giỏi nhìn mặt đoán ý, Bánh Bao Nhỏ xoa bụng rồi đáng thương mà nhìn Trần Bách Băng: “Con đói rồi.”
“Chú đi nấu mì sợi cho con được không?” Nấu mì sợi là món duy nhất Trần Bách Băng có thể làm được, hơn nữa nấu chính là loại dùng nước sôi chế mì ăn liền: “Có thịt kho tàu dưa chua, con nói cho chú biết là con thích lại nào?” Nhớ đến mấy loại khẩu vị trong nhà mình, Trần Bách Băng cũng cảm thấy đói bụng, anh nhanh nhẹn lấy ra cho Bánh Bao Nhỏ lựa chọn. Không phải Trần Bách Băng không muốn để Tô Nhan làm, mà Tô Nhan hoàn toàn không muốn giúp đỡ, sẽ nấu nhưng không muốn nấu.
Bánh Bao Nhỏ bĩu môi: “Con muốn ăn đùi gà, con không muốn ăn mì sợi.”
Dù là có chút không thoải mái với đùi gà, nhưng so với mì ăn liền thì Bánh Bao Nhỏ tình nguyện chon đùi gà.
Nghĩ lại trong tủ lạnh có nguyên liệu náu ăn, nghĩ tới bây giờ không thể gọi cơm hộp được nữa, Trần Bách Băng không có kỹ năng nấu ăn nên chỉ có thể dùng vẻ mặt đưa đám nói: “Chúng ta ăn mì gói lót bụng trước nhé, đợi trời sáng rồi, trời sáng chú sẽ dẫn con đi ăn một bàn tiệc lớn, con muốn ăn gì cũng được.” Trần Bách Băng lại muốn ấn Tô Nhan gây chuyện xuống đánh mười gậy, cô đã không muốn trông trẻ rồi sao còn làm loạn đuổi người giữ trẻ đi!
Nhưng mà Bánh Bao Nhỏ không vui khi bị xoay vòng vòng.
Cậu kiên quyết lắc đầu, ánh mắt sáng long lanh nói: “Con thấy cô giữ trẻ có chuẩn bị đùi gà.”
“Nhưng đùi gà đó còn sống.” Trần Bách băng từ chối gây họa cho phòng bếp.
Bánh Bao Nhỏ lập tức uất ức mà xoa bụng: “Con chỉ muốn ăn đùi gà, chú có thể nấu mì sợi thì chắc cũng có thể nấu đùi gà.”
“...” Trần Bách Băng cứng họng không nói nên lời, cố tình anh chỉ biết này mỗi mì gói thôi. Rơi vào đường cùng, anh chỉ có thể xin Tô Nhan giúp đỡ: “Tô Nhan, cô biết nấu cơm không?”
Biết nấu cơm nhưng Tô Nhan vẫn không chút do dự mà phủ nhận kỹ năng đỉnh cấp này: “Tôi không biết, người biết nấu cơm là Thẩm Mặc. Tôi thì ngay cả muối và bột ngọt cũng không phân biệt được, anh có chắc là muốn tôi đi làm không?” Tô Nhan ngồi xuống bên cạnh Bánh Bao Nhỏ, đau lòng mà xoa đầu nhỏ của câu: “Trần Bách Băng, Thẩm Mặc tin tưởng anh nên mới yên tâm nhờ anh trông thằng nhóc này, kết quả là anh chăm sóc nó như vậy sao?”
“Tôi đi tìm một đầu bếp đến.” Không chỗ dung thân nên Trần Bách Băng vội bỏ chạy.
Thấy Trần Bách Băng ra khỏi cửa, Tô Nhan lập tức khen ngợi: “Nhóc con, làm tốt lắm.”
Bánh Bao Nhỏ lắc đuôi với Tô Nhan, ánh mắt sáng lấp lánh: “Dì ơi, con đói bụng rồi, con muốn ăn đùi gà.”
“Được thôi, bây giờ dì sẽ đi làm cho con ngay.” Tô Nhan lập tức vào bếp giúp Bánh Bao Nhỏ.
Đạt được mục đích, Bánh Bao Nhỏ lập tức thả lỏng xuống, câu dựa vào sô pha rồi khò khè ngủ thϊếp đi. Lúc ở quán cafe Bánh Bao Nhỏ đã thành công biết ai trong Tô Nhan và Trần Bách Băng là người đứng ở đầu chuỗi thức ăn.