Phong Quang Tái Hôn: Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 61. Đấu tranh trong anh

Thẩm Mặc ở trong đại sảnh, Nam Cung Hàn đang đứng ở góc dọc theo cầu thang của đại sảnh, nhìn rõ từng động tĩnh của cô. Trợ lý là người rất chu đáo, anh ta tự giác rời đi, không muốn làm phiền tới Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc không đυ.ng vào miếng bít tết trên bàn, nghĩ về chuyện giữa Nam Cung Hàn và Bánh Bao Nhỏ cô lại mất hết khẩu vị.

“Nam Cung Hàn, tôi phải làm sao với anh đây?” Thẩm Mặc lẩm bẩm một mình, lần này trở về cô không định qua lại với Nam Cung Hàn, cô chỉ muốn tìm tung tích của mẹ cô, giải quyết mối tâm sự này rồi sau đó làm một nhân viên văn phòng bình thường sáng đi chiều về và nuôi Bánh Bao Nhỏ.

Nhưng Nam Cung Hàn cường ngạnh đã phá hủy kế hoạch của cô.

Không thể đoán được suy nghĩ của Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc tạm thời bỏ anh sang một bên, và chỉ đơn giản nghĩ xem mình nên trốn thoát như thế nào. Thấy dao và nĩa trên bàn vẫn chưa được mang đi, Thẩm Mặc muốn dùng dao định cắt đứt chiếc còng ở chân bỏ đi, nhân lúc Nam Cung Hàn buồn bực cũng là cơ hội tốt để cô trốn thoát.

Nhưng Thẩm Mặc đã quên mất, sao Nam Cung Hàn có thể để cô ở một mình, còn để lại dao nĩa có thể gây ra vết thương được.

Thấy hết toàn bộ những hành động của Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn đột nhiên tự giễu cười nói: “Trợ lý, có phải tôi rất thất bại không?”

Không thấy trợ lý trả lời, Nam Cung Hàn quay lại thì thấy trợ lý thông minh của anh đã rời đi. Không muốn để Thẩm Mặc rời đi, cũng không nỡ để cô tự làm mình bị thương. Nam Cung Hàn từ trong góc đi ra: “Mặc Mặc, em không muốn ở lại bên cạnh anh đến vậy sao?” Nam Cung Hàn dọa Thẩm Mặc đang cầm dao nĩa trên tay cũng đem vứt đi, vẻ mặt cô đầy kinh ngạc. Còn gì xấu hổ hơn khi bị đương sự tóm được ngay lúc muốn trốn thoát.

Đối với câu hỏi của Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc chỉ giữ im lặng, cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

Vào năm năm trước, sau khi thuận lợi rời khỏi bữa tiệc đính hôn của Nam Cung Hàn và Quý Mạn, Thẩm Mặc đã bỏ qua vấn đề này, và cô cũng không còn quan tâm đến chuyện giữa Quý Mạn và Nam Cung Hàn là như thế nào nữa. Cho dù có làm chuyện gì sai thì cô ta cũng là cô con dâu do đích thân ông Nam Cung lựa chọn kỹ càng, cũng là sự lựa chọn cuối cùng của Nam Cung Hàn. Thẩm Mặc dù muốn nghĩ cũng không thể nghĩ, nếu nghĩ nhiều thì cô sẽ buồn, cô vẫn còn Bánh Bao Nhỏ nên không thể đắm chìm mãi trong nỗi buồn mà không thể giải thoát kia.

Quay lại bên cạnh Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn đặt một tay lên vai cô, tay còn lại giữ chặt lấy cằm của Thẩm Mặc: “Em hãy nghiêm túc nhìn anh, nói cho anh biết rốt cuộc em đang nghĩ gì? Em không muốn ở bên anh đến vậy sao?” Có phải sẽ còn cơ hội bắt đầu lại không? Lời này quá mức mềm yếu, sự kiêu ngạo trong anh không cho phép anh nói ra như vậy. Nhưng ngay cả khi bị từ chối anh cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ Thẩm Mặc, nỗi nhớ nhung trong năm năm đã biến Thẩm Mặc thành như một thứ gì đó mà anh không thể từ bỏ. Mỗi phút mỗi giây anh đều nhớ tới người này.

Anh loay hoay tỉnh lại trong giấc mơ mang tên Thẩm Mặc, tâm tình trống rỗng, anh đã quên mất mình đã làm quen với những lúc như này như thế nào.

Bây giờ những nỗi nhớ trong lòng của anh đã trở thành một người có máu có thịt, Nam Cung Hàn làm sao có thể để cô đi. Làn da dưới lòng bàn tay anh mang một cảm giác ấm áp quen thuộc, Nam Cung Hàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thẩm Mặc: “Anh biết tại sao em lại quay về, chỉ cần em đồng ý ở lại bên cạnh anh thì anh sẽ giúp em tìm được mẹ của mình.” Nam Cung Hàn nghĩ đến đứa bé trong bụng cô vào năm năm trước.

“Đứa trẻ mà em sinh ra năm năm trước, anh cũng sẽ nhận nó, yêu thương nó như con ruột của mình.”

“Bốp.” Thân thể của cô còn nhanh hơn suy nghĩ của cô, trong nháy mắt trên mặt của Nam Cung Hàn đã in lên những vết đỏ do bàn tay để lại. Cô không thương tiếc mà đánh anh, trừng mắt nhìn Nam Cung Hàn: “Anh nên bỏ cuộc đi. Tôi tuyệt đối sẽ không quay lại bên cạnh anh.” Bánh Bao Nhỏ là máu thịt của cô, cô không cho phép bất cứ ai có thể đυ.ng vào con mình. Cho dù Nam Cung Hàn không biết anh là cha của đứa trẻ, nhưng anh cũng không thể dễ dàng chạm vào.

“Nam Cung Hàn, nếu anh dám động vào một cọng tóc của con tôi, tôi sẽ khiến anh phải hối hận.” Thẩm Mặc nhỏ giọng đe dọa, sự mềm lòng đối với anh đều đã bị cô vứt ra đằng sau.

Nam Cung Hàn nhìn chằm chằm vào dáng vẻ giận dữ của Thẩm Mặc, cho dù cô có đang giận dữ nhưng cũng khiến anh nhìn cô không muốn rời mắt, nhưng anh cũng không muốn cô hiểu lầm mình.

“Anh không có ý này, Mặc Mặc, chỉ cần em có thể ở lại bên cạnh anh, em nói gì thì là cái đó, anh đều nghe em.” Những lời nói tình tứ này đến quá muộn rồi.

Năm năm trước, Thẩm Mặc sẽ cảm thấy trong lòng tràn đầy ngọt ngào và không chút do dự mà lao vào vòng tay Nam Cung Hàn.

Trước lúc Nam Cung Hàn nhắc đến Bánh Bao Nhỏ, Thẩm Mặc sẽ dao động, do dự không biết có nên suy nghĩ lại mọi chuyện liên quan đến Nam Cung Hàn hay không.

Nhưng sau khi Nam Cung Hàn nhắc đến Bánh Bao Nhỏ thì cô sẽ đề cao cảnh giác với anh, thà chọn không tin vào bất cứ điều gì, ngay cả khi Nam Cung Hàn có bị thương cũng không quan trọng hơn Bánh Bao Nhỏ. Sau khi có Bánh Bao Nhỏ, cô sẽ vì con mình trước, sau đó mới nghĩ đến bản thân mình. Bảo vệ con là bản tính của một người mẹ. Vì lo lắng cho Bánh Bao Nhỏ mà cô nhanh chóng thoát khỏi những lời ngon ngọt của Nam Cung Hàn. Cô cắn chặt môi, sợ rằng chính miệng mình sẽ nói ra những lời chọc giận anh, khiến Nam Cung Hàn tức giận làm cô sẽ không có cơ hội chạy trốn.

“Mặc Mặc, em thích trẻ con sao? Chúng ta có thể cùng nhau sinh nhiều đứa, sau đó dẫn chúng đi tắm biển ngắm trời xanh biển rộng, chạy trên những bãi biển vàng trong gió…” Nam Cung Hàn thực sự nghĩ như vậy, chỉ cần anh có thể giữ Thẩm Mặc bên cạnh mình thì anh sẵn sàng cho đi tất cả. Nhưng thấy đ Thẩm Mặc không có chút mềm lòng nào, Nam Cung Hàn lại buồn rầu, nhịn không được mà đi dò hỏi Tô Nhan cách làm Thẩm Mặc động lòng. Nam Cung Hàn lại sợ khi buông tha cô, Thẩm Mặc sẽ giống như một con sóc xảo quyệt mà chạy trốn.

“Anh biết em không tin anh, anh sẽ để thời gian để chứng minh điều anh nói là đúng.”

Anh không bắt buộc cô phải trả lời, Nam Cung Hàn ôm Thẩm Mặc đi lên phòng trên lầu: “Phòng ngủ chính được trang trí theo phong cách em thích, nó vẫn luôn không thay đổi, trời cũng tối rồi, em hãy nghỉ ngơi trước. Đợi đến ngày mai chúng ta lại nói chuyện với nhau.”

Thẩm Mặc cong miệng mỉa mai, quơ quơ cái còng trên chân mình, cô một chút cũng không tin câu nói sẽ nói chuyện đàng hoàng mà anh nói.

Cô lập tức nghĩ ra biện pháp tốt để cho Nam Cung Hàn thả lỏng cảnh giác, phương pháp này có chút thiệt thòi với cô, cô cắn răng nghĩ đến Bánh Bao Nhỏ vẫn đang chờ cô trở về rồi dùng cách này. Thẩm Mặc hòa dịu đi tới ôm lấy cổ anh, đổi lại là ánh mắt ngạc nhiên và vui sướиɠ của Nam Cung Hàn.

Anh cứ tưởng sẽ phải giằng co với cô nên có chút được yêu thương mà kinh ngạc: “Mặc Mặc…” Đôi mắt sáng của Nam Cung Hàn chỉ chứa hình bóng của Thẩm Mặc.

Không thể để lộ sơ hở, Thẩm Mặc ép mình không được quay mặt đi: “Anh và Quý Mạn bây giờ…” Cô đột nhiên có chút sợ hãi khi đối mặt với nụ cười của Nam Cung Hàn, trong lòng có một góc mềm nhũn, nói ra lời mà chính cô cũng không thích nghe: “Nam Cung Hàn, nếu anh đã chọn Quý Mạn thì anh nên tốt với cô ấy, buông tha cho tôi đi.” Cô thầm cầu xin, cô rất nhớ Bánh Bao Nhỏ, chỉ có Bánh Bao Nhỏ là những nỗi nhớ duy nhất mà anh để lại cho cô.

“Mặc Mặc, có phải em đã hiểu lầm gì đó?” Nam Cung Hàn sửng sốt: “Anh với cô ta không có liên quan gì."

“Rõ ràng là anh đã đính hôn với Quý Mạn..." Thẩm Mặc mở to mắt, không ngờ Nam Cung Hàn lại không chịu thừa nhận.

Nghe được lời hỏi dò của Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn sợ cô hiểu lầm nên đã lập tức giải thích: “Anh thực sự không liên quan gì đến Quý Mạn. Trong năm năm qua, sau khi em rời đi đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Hôn ước giữa anh và cô ta đã bị hủy bỏ từ lâu rồi, chỉ là ba anh không chịu từ bỏ việc kết thông gia với nhà họ Quý thôi.” Nam Cung Hàn không giấu diếm tham vọng của ba mình, đến nay anh vẫn không thể hiểu được rốt cuộc gia đình Quý Mạn có thứ gì mà lại thu hút ba anh đến vậy.

Những gia đình quý tộc ở thành phố A này đều phân biệt rõ ràng, nhà họ Trần làm trong ngành y dược, nhà họ Quý kinh doanh bất động sản, và nhà Nam Cung tập trung nhiều hơn vào ngành giải trí. Công ty y dược mà Nam Cung Hàn đang nắm trong tay là do người khác đứng tên. Hiện tại, anh không muốn đối đầu với nhà họ Trần, cũng không muốn thách thức quy tắc bất thành ngầm của các thế gia, từng nhà khống chế một ngành sản xuất, không ai đυ.ng ai. Nếu không phải Trần Bách Băng chọc vào vết thương lòng của Nam Cung Hàn thì anh đã không nghĩ đến việc mở ra một công ty y dược để tranh cao thấp với công ty nhà họ Trần.

Cho dù Trần Bách Băng có biết Nam Cung Hàn đang nắm trong tay một công ty y dược cũng không sao, vì dù sao nhà họ Trần đã không còn là nhà họ Trần trước kia, và anh cũng không sợ điều đó. Còn gia tộc nhà họ Quý quá lớn, cho dù ông Nam Cung có tham lam, nhưng Nam Cung Hàn vẫn không muốn thuận theo kế hoạch của ba anh. Và quan trọng hơn là, anh sợ Thẩm Mặc sẽ hiểu lầm.

Những lo lắng của Nam Cung Hàn là thật, Thẩm Mặc luôn nghĩ rằng anh và Quý Mạn đã ở bên nhau.

Thẩm Mặc nghi hoặc nhìn Nam Cung Hàn, trong lòng có chút vui sướиɠ.

Cô không muốn nghĩ về lý do tại sao mình lại vui, nhưng một lần nữa cô lại kiên định với ý nghĩ bỏ trốn của mình. Thẩm Mặc nghiêm mặt nói: “Không liên quan gì đến tôi.”

“Anh biết, chỉ là anh muốn em biết.” Nam Cung Hàn thuận theo cô nói, không muốn thăm dò vì sao Thẩm Mặc lại đột nhiên thay đổi thái độ.

“Mặc Mặc, lần này về em dự định ở lại đây bao lâu? Còn phải về thành phố B sao?” Nam Cung Hàn hỏi dò về dự định của Thẩm Mặc để anh biết làm sao mới giữ được cô ở lại.

“Mặc Mặc, nếu em muốn rời khỏi thì nhất định phải nói với anh.”

Thẩm Mặc lén đảo mắt, nếu cô đi cũng tuyệt đối không nói cho Nam Cung Hàn biết.

Vừa nói chuyện, Thẩm Mặc đã bị Nam Cung Hàn ôm trở về phòng ngủ chính. Đặt Thẩm Mặc xuống giường, Nam Cung Hàn mạnh dạn hôn lên trán Thẩm Mặc: “Em nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì thì cứ gọi anh, anh ở phòng khách kế bên.” Nam Cung Hàn bất ngờ phong độ mà rời đi.

Thẩm Mặc mở to mắt, trong lòng cô như có một đàn ngựa đang chạy đi chạy lại.

Cô đã buông lỏng cảnh giác với Nam Cung Hàn, kết quả là anh cứ như vậy mà đi. Đã đi rồi. Thẩm Mặc nghi ngờ người mình gặp không phải là Nam Cung Hàn.

Trong khoảng thời gian Thẩm Mặc mang thai, Tạ Lâm Nguyên đã từng cho cô một đống sách bậy bạ, cô quá nhàm chán nên đã đọc hết. Trong đó có một cuốnnói về một tình huống rất giống cô bây giờ, nữ chính dụ dỗ, quyến rũ nam chính rồi bạch bạch bạch như thiên lôi gặp địa hỏa, linh cảm bùng nổ nên tác giả đã viết một mạch ba chương. Đang định tham khảo trong đó, Thẩm Mặc cảm thấy hỗn loạn, Nam Cung Hàn cứ thế đi rồi, bỏ mặc miếng thịt ở bên mà không chạm vào.

Một tí mất mát trong lòng đã bị Thẩm Mặc bỏ qua.

Nam Cung Hàn ngủ có ngon không thì cô không biết, nhưng cô cả đêm vẫn không ngủ mà cứ mải mê suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi thứ đang còng vào chân cô.

Món đồ chơi này của Nam Cung Hàn làm cho Thẩm Mặc làm gì cũng thấy rất bất tiện, cô muốn trèo qua cửa sổ trốn đi, nhưng thiếu chút nữa đã thu hút đám vệ sĩ đến kiểm tra. Cô cau mày không ngủ được, cô nhớ đến Bánh Bao Nhỏ thơm tho mềm mại. Nhìn khuôn mặt khi ngủ chảy nước miếng của Bánh Bao Nhỏ ngay cả khi mất ngủ cũng rất muốn ngủ. Sau đó Thẩm Mặc thở dài và nghĩ làm cách nào để sáng mai có thể hòa hợp với Nam Cung Hàn để anh có thể thả lỏng cảnh giác.

Thẩm Mặc cứ nghĩ mãi, không có chút đề phòng nào mà ngủ thϊếp đi.

Nam Cung Hàn đi tới đi lui bên giường, tham lam nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Thẩm Mặc.