Phong Quang Tái Hôn: Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 60. Việc tìm viện trợ bên ngoài thất bại

Quản gia mà trợ lý mời đến là người mà Thẩm Mặc không quen biết, anh ta chải tóc rất cẩn thận tỉ mỉ.

Quản gia kính cẩn hỏi: “Cô Thẩm, xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì không?” Hiển nhiên chuyện của Thẩm Mặc đã được trợ lý nói cho quản gia biết rồi, quản gia quan sát Thẩm Mặc với một cách nhìn rất khó tính, cảm thấy Thẩm Mặc không phù hợp với Nam Cung Hàn, nhưng anh ta là quản gia, đối với sở thích của Nam Cung Hàn thì anh ta sẽ không tỏ ra bất kỳ thái độ gì, kết cục của má Vương là một bài học.

“Tôi muốn tìm người giúp việc tên là Kiều Kiều.” Thẩm Mặc mỉm cười gượng gạo.

“Cô Thẩm, xin cô đợi một chút.” Người quản gia lấy ra cuốn sổ mang theo bên người rồi lật về trước bốn năm trang: “Năm năm trước có một người giúp việc tên là Kiều Kiều, bởi vì tay chân không sạch nên đã bị đuổi việc. Xin hỏi người mà cô Thẩm muốn tìm có phải cô Kiều Kiều này không?”

Vẻ mặt Thẩm Mặc cứng đờ: “Nếu đã bị đuổi việc thì thôi bỏ đi.”

“Vậy cô Thẩm còn chuyện gì nữa không?” Quản gia vẫn cung kính như cũ, không chút để ý đến vẻ mặt cứng đờ của Thẩm Mặc: “ Cô Thẩm có yêu cầu gì xin cứ việc nói ra. Năm năm trước biệt thự đã thay đổi rất nhiều người giúp việc, hiện tại những người còn ở lại đều là những người trung thành và tận tâm với Nam Cung tổng tài. Cô Thẩm yên tâm, sẽ không có ai không có mắt mà đυ.ng đến cô đâu.” Ý là, người mà Thẩm Mặc muốn tìm đã không còn một ai, người có thể giúp Thẩm Mặc chạy trốn đã không còn ở trong biệt thự này nữa.

Thẩm Mặc đanh mặt không nói lời nào.

“Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép rời đi.” Quản gia cung kính chào, không đợi Thẩm Mặc trả lời đã tự mình rời đi.

Trợ lý nhìn quản gia với ánh mắt thán phục, rồi nói với Thẩm Mặc: “Quản gia là người mà năm năm trước cậu chủ đặc biệt mời đến, sắp xếp việc trong biệt thự rất gọn gàng ngăn nắp, vừa tới đã bắt được một đám người làm việc cẩu thả.” Nhớ đến chuyện thay người của năm năm trước, trợ lý cảm thấy nên nói ra cho Thẩm Mặc cùng vui vẻ: “Đặc biệt là năm đó ai vô lễ đối với cô Thẩm đều không còn ở đây nữa. Kiều Kiều mà cô Thẩm nói là người tôi có ấn tượng rất sâu sắc, cô ta khóc lóc ầm ĩ nói muốn lấy thân báo đáp cậu chủ, nên đã bị cậu chủ đuổi đi ngay lập tức.”

Sở thích tán phét được khơi gợi lên, trợ lý lập tức kể những chiến tích vĩ đại của Kiều Kiều cho Thẩm Mặc nghe: “Cô Thẩm, cô biết không? Cô Kiều Kiều này rất lợi hại, vừa mới rời khỏi biệt thự một cái được leo lên được đùi của Trần tổng, trở thành nốt ruồi chu sa trên ngực của Trần tổng, đối chọi một sống một còn với cô Tô, cuối cùng bị cô Tô dùng ba trăm vạn tống cổ đi. Trần tổng cũng vì chuyện này mà bị trượt mất quyền kiểm soát của công ty Trần thị, bị cô Tô áp chế.”

“Trần tổng? Cô Tô?” Thẩm Mặc vừa trở về nên chưa rõ lắm về chuyện giữa Trần Bách Băng và Tô Nhan.

Nhưng có một điều mà Thẩm Mặc biết là Trần Bách Băng và Tô Nhan cùng có tên trong một sổ hộ khẩu.

Trợ lý thay đổi cách nói: “Chính là tổng tài Trần Bách Băng và cô Tô. Thân thế của cô Tô cũng rất kỳ lạ, cô ấy là dòng máu duy nhất của nhà họ Trần nhưng không hiểu sao lại bị người khác đưa đến cô nhi viện, hơn nữa Trần tổng thì lại được chứng minh là không phải dòng máu của nhà họ Trần. Ông cụ Trần đã dứt khoát ghép hai người họ lại thành một đôi, kết quả là Trần tổng không vui, tự biến mình thành trò cười.” Chuyện mà Trần Bách Băng bị Tô Nhan thâu tóm quyền lực quả thực là một trò cười.

Một người là ông cụ Trần tự tay nuôi nấng dạy dỗ hơn hai mươi năm mà xử lý một người mời vừa được nhận về cũng không được, đây không phải là trò cười hay sao?

Trợ lý thì thầm nói cho Thẩm Mặc những chuyện đã xảy ra ở thành phố A trong mấy năm gần đây, ngay tức khắc làm cho Thẩm Mặc cảm thấy Bánh Bao Nhỏ ở trong tay Trần Bách Băng cũng không đáng tin cậy. Không yên tâm, Thẩm Mặc vội nói ra yêu cầu của mình: “Trợ lý, có thể giúp tôi liên lạc với anh họ của tôi không?”

“Cô Thẩm vẫn chưa từ bỏ ý định bỏ trốn sao?” Trợ lý cười khẽ rồi nhìn Thẩm Mặc: “Tôi khuyên cô Thẩm tốt nhất vẫn là nên từ bỏ ý định này đi. Cậu chủ rất tốt, nếu là chuyện của cô Thẩm thì cậu ấy đều rất nghiêm khắc. Xin cô Thẩm đừng làm tôi khó xử, tôi chỉ là một người bình thường vô tội mà thôi.” Trợ lý thậm chí còn không hỏi Nam Cung Hàn đã kiên quyết không đồng ý việc Thẩm Mặc muốn liên lạc với thế giới bên ngoài.

Anh họ Tạ Lâm Nguyên của Thẩm Mặc, người này trợ lý đặc biệt hiểu rất rõ.

Đây cũng là nhân vật lợi hại, nếu như làm cho Tạ Lâm Nguyên biết Nam Cung Hàn đang giam giữ Thẩm Mặc, có thể anh ta sẽ giữ không được Thẩm Mặc, cuối cùng người xui xẻo vẫn là một con người bình thường như anh ta. Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn cãi nhau đều là chuyện của vợ chồng hai người bọn họ, đóng cửa lại đâu ai biết được chuyện gì xảy ra. Trợ lý cũng không dám lấy bản thân mình ra để mạo hiểm, nhưng trợ lý cũng không muốn đắc tội với Thẩm Mặc: “Cô Thẩm, cô còn nhớ má Vương đã chăm sóc cậu chủ lúc nhỏ không?”

Thẩm Mặc chưa hiểu lắm nhưng cũng gật đầu.

“Còn nhớ thì tốt rồi, bởi vì chuyện năm đó má Vương đã cố tình lừa gạt cậu chủ là cô nhận tờ ngân phiếu của ông chủ lớn rồi bỏ trốn nên đã bị cậu chủ đuổi việc. Con của má Vương cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, suốt ngày chỉ biết bài bạc khiến cho má Vương bây giờ ngày nào cũng đều phải trốn nợ, sống trong cảnh tối tăm mù mịt.”

Thẩm Mặc có ấn tượng rất lớn với má Vương mà trợ lý nói ra, má Vương đối với Thẩm Mặc được xem là tốt như lá cỏ trên tường.

“Lúc đó cô Thẩm bỏ cậu chủ mà đi rõ ràng là bị buộc phải làm như vậy, nhưng má Vương lại nói là cô Thẩm chủ động nhận tờ ngân phiếu rồi bỏ đi, kết quả là làm cho cậu chủ tức giận…” Trợ lý thở dài, thấy bản thân đã nói hết những lời nên nói rồi nên cũng không muốn làm phiền Thẩm Mặc nữa: “Cô Thẩm, nếu như có chuyện gì thì cô cứ việc gọi tôi, tôi không làm phiền cô nữa.”

Thẩm Mặc thất vọng, gọi anh có ích lợi gì khi không cho tôi liên lạc với anh họ tôi chứ.

Trợ lý líu ríu nói rất nhiều, đơn giản chính là muốn chứng minh trong căn biệt thự này không có ai có thể giúp đỡ Thẩm Mặc.

Không biết xích mích giữa Trần Bách Băng và Tô Nhan, Thẩm Mặc còn có thể yên tâm là Bánh Bao Nhỏ ở bên bọn họ sẽ an toàn. Nhưng biết rồi thì lại khác, đã từng làm bạn thân nên sao Thẩm Mặc có thể không nhìn ra là Tô Nhan không thích cô chứ. Những điều không thích này tất cả đều là do Trần Bách Băng theo đuổi cô mà ra. Cho dù là bạn thân cũng không thể nói mọi chuyện với Tô Nhan, Thẩm Mặc bối rối đành cắn răng chịu đựng.

Không đợi Thẩm Mặc nghĩ ra được cách mới, Nam Cung Hàn đã trở về.

Chỉ cần không đề cập tới chuyện bỏ đi, Nam Cung Hàn rất dễ nói chuyện. Thẩm Mặc đưa ra yêu cầu muốn liên lạc với Tạ Lâm Nguyên, Nam Cung Hàn không nói gì đã đồng ý ngay, hơn nữa anh còn rất biết điều mà dành không gian riêng để Thẩm Mặc nói chuyện. Nam Cung Hàn đưa điện thoại cho Thẩm Mặc, không phải là điện thoại riêng của cô, hơn nữa lượng điện cũng chỉ có một chút, vừa đủ mười lăm phút nói chuyện, chuyện không cần thiết khác thì không thể cho Thẩm Mặc làm.

Vẻ mặt Thẩm Mặc trở nên phức tạp, cô cầm điện thoại gọi cho Tạ Lâm Nguyên: “Anh họ.”

“Thẩm Mặc, bây giờ em đang ở đâu? Bánh Bao Nhỏ đáng yêu của anh đang ở đâu?” Tạ Lâm Nguyên đã hoàn toàn bị Bánh Bao Nhỏ bắt làm tù binh: “Anh mang theo rất nhiều đồ đẹp đến cho cháu trai của anh, em đang ở nhà thì mau mở cửa cho anh đi, anh đã ở trước cửa nhà em rồi.”

Thẩm Mặc bất chợt cười gượng: “Tình hình của em bây giờ có chút đặc biệt, anh hãy đến chỗ Trần Bách Băng gặp Bánh Bao Nhỏ đi.”

“Tình hình đặc biệt? Là Bánh Bao Nhỏ lại mất tích hay là em lại mất tích?” Tạ Lâm Nguyên ngạc nhiên khi Thẩm Mặc ngày nào cũng xảy ra chuyện: “Nói đi, có cần anh giúp gì không.”

Thẩm Mặc cũng không muốn cho Tạ Lâm Nguyên biết mình bị Nam Cung Hàn nhốt trong biệt thự: “Em đã nhìn thấy Nam Cung Hàn.” Nhưng vừa nói ra ba chữ Nam Cung Hàn thì còn có gì mà Tạ Lâm Nguyên không hiểu nữa, Thẩm Mặc gặp phải Nam Cung Hàn thì sẽ không có chuyện gì tốt cả.

Tạ Lâm Nguyên cau mày: “Thật sự không cần anh giúp sao?”

“Anh muốn giúp em thì đi đến chỗ Trần Bách Băng, giúp em đón Bánh Bao Nhỏ về đi, em vừa thấy Nam Cung Hàn đã vội cúp điện thoại ngay, em sợ thằng nhỏ lo lắng.” Thẩm Mặc không hề nói ra một chữ là không tin tưởng Trần Bách Băng và Tô Nhan, nhưng cô tin tưởng Tạ Lâm Nguyên hiểu rõ ý cô.

“Mặc Mặc, em để…..” Tạ Lâm Nguyên còn chưa nói xong thì điện thoại của Thẩm Mặc đã hết pin.

Thẩm Mặc cạn lời mà đưa điện thoại cho Nam Cung Hàn, tâm sự trong lòng của Thẩm Mặc cũng nhẹ nhõm hơn phân nửa, chỉ còn lại rắc rối lớn trước mặt.

Mục đích Nam Cung Hàn đưa điện thoại cho Thẩm Mặc không đơn giản, cuộc nói chuyện giữa Thẩm Mặc và Tạ Lâm Nguyên đã bị anh ta nghe hết qua tai nghe, Nam Cung Hàn cảm thấy hứng thú khi nghe Thẩm Mặc nhắc đến Bánh Bao Nhỏ: “ Bánh Bao Nhỏ là ai?” Nhớ ra cái gì đó, Nam Cung Hàn trực tiếp hỏi. Anh nhớ ra đứa trẻ hôm nay giao cho Trần Bách Băng cũng tên là Bánh Bao Nhỏ, lại liên hệ đến chuyện Thẩm Mặc bảo Tạ Lâm Nguyên đi tìm Trần Bách Băng, hóa ra thằng bé là con của Thẩm Mặc, khó trách vừa nhìn anh đã thích.

“Anh nghe trộm điện thoại của tôi sao?” Thẩm Mặc tức giận nhìn Nam Cung Hàn, cô thầm suy đoán xem Nam Cung Hàn nghe được bao nhiêu.

Nam Cung Hàn nhướng mày không nói gì, anh không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Thẩm Mặc đang nằm trong tay anh nên hiện tại cô không có cách nào với Nam Cung Hàn, nhưng cô vẫnkhông từ bỏ ý định chạy trốn, nếu muốn bỏ trốn thành công thì chỉ có thể làm cho Nam Cung Hàn lơ là cảnh giác. Bằng không chỉ với lần này Nam Cung Hàn bố trí lực lượng canh gác quanh biệt thự, Thẩm Mặc sẽ không có cơ hội trốn chạy thành công.

Nam Cung Hàn đang có tâm trạng thoải mái nên cũng không rối rắm vấn đề của Bánh Bao Nhỏ, anh muốn mời Thẩm Mặc cùng hưởng thụ một buổi tối lãng mạn.

Rượu vang đỏ và bò bít tết cùng với những đóa hoa hồng, tiếng đàn vi ô lông du dương, Nam Cung Hàn vừa dặn dò trợ lý thì mọi thứ đã nhanh chóng được chuẩn bị xong xuôi, nếu như Thẩm Mặc không ủ rủ mặt mày thì sẽ càng tốt hơn.

Nhìn tất cả những thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng, Thẩm Mặc cũng không có tâm trạng ăn uống: “Nam Cung Hàn, chúng ta có thể nói chuyện không?” Đặc biệt chiếc còng trên chân vẫn đang nhắc Thẩm Mặc là bậy giờ cô đang ở trong tình cảnh như thế nào.

Cắn miếng bò bít tết, Nam Cung Hàn nhíu mày: “Không hợp với khẩu vị của em sao, Mặc Mặc?” Anh quay đầu nói với trợ lý đang đợi ở bên cạnh: “Lại đổi đầu bếp trong biệt thự đi, thay người mà Mặc Mặc thích.”

“Không liên quan gì tới đầu bếp cả.” Thẩm Mặc ngẩn ngơ nhìn miếng bít tết mà cô không động vào kia.

Nhưng Nam Cung Hàn vẫn khăng khăng làm theo ý mình, hoàn toàn không hề lắng nghe Thẩm Mặc nói. Người trợ lý rất hiểu chuyện và đoán ra được ý của cậu chủ mình nên vội vàng đi làm ngay.

Thẩm Mặc tức giận: “Nam Cung Hàn, anh có thể nghe tôi nói chuyện được không.”

“Mặc Mặc, em muốn nói gì anh cũng đều nghe.” Nam Cung Hàn nghiêm túc nhìn Thẩm Mặc, những nhớ nhung trong năm năm qua tất cả đều ùa về, Thẩm Mặc vẫn như thế, vẫn luôn là Thẩm Mặc trong ký ức của Nam Cung Hàn, không hề thay đổi. Nam Cung Hàn không muốn đẩy Thẩm Mặc ra xa nên đã chọn nhường nhịn: “Nếu Mặc Mặc thật sự thích đứa nhỏ đó, anh sẽ đưa nó về đây, chúng ta cùng nhau sống trong căn biệt thự này, em muốn như thế nào thì như thế ấy.”

“Nếu như tôi chỉ muốn bỏ trốn thì sao?” Thẩm Mặc buột miệng thốt ra.

Nam Cung Hàn sửng sốt, sắc mặt lập tức trở về không cảm xúc: “Chỉ có chuyện này là không thể thương lượng.”

“Vậy thì không còn gì để nói nữa.” Thẩm Mặc vừa dựa người ra sau vừa nhắm mắt lại, kháng cự không muốn nói chuyện với Nam Cung Hàn.

Thẩm Mặc vẫn còn có một cách có thể làm Nam Cung Hàn mềm lòng, cô đã từng dùng cái cách này. Nếu như Nam Cung Hàn là thật lòng với cô thì anh sẽ không nhẫn tâm nhìn Thẩm Mặc chịu tổn thương. Nhưng Thẩm Mặc không muốn dùng cái cách này để thăm dò làm tổn thương Nam Cung Hàn. Một loạt lời nói mà người trợ lý thì thầm cũng không phải là không có ích, nó khiến cho Thẩm Mặc biết rõ, Nam Cung Hàn đã đuổi hết những người đã từng muốn gây bất lợi cho cô.

Cái lý do đơn giản hơn là Thẩm Mặc không dám đánh cược.

Nếu như Nam Cung Hàn mà mềm lòng thì phải làm gì đây? Nếu như Nam Cung Hàn không mềm lòng thì phải làm gì đây?

Bất kể là vấn đề gì đi chăng nữa thì Thẩm Mặc cũng đều không chấp nhận được, trừ khi là không còn cách nào khác. Thẩm Mặc không muốn dùng cách tự tổn thương mình để ép Nam Cung Hàn.

Bữa tối lãng mạn mà Nam Cung Hàn mong đợi đã không còn nữa, anh không muốn tổn thương Thẩm Mặc nên đã lựa chọn để hai người cùng bình tĩnh lại: “Mặc Mặc, bây giờ tâm trạng của em không tốt, hãy bình tĩnh lại trước đi. Đột nhiên anh nhớ ra là có chuyện cần giải quyết, anh đi trước đây.” Những người vệ sĩ bên cạnh biết ý nên cũng đi theo với Nam Cung Hàn, còn rất chu đáo mà thu dọn tất cả những món đồ có thể làm Thẩm Mặc bị thương, chỉ còn một mình Thẩm Mặc với đĩa bít tết cùng rượu vang đỏ và những đóa hoa hồng.