Thẩm Mặc có chút không may mắn.
Rõ ràng đã được Trần Bách Băng báo tin nhưng cô vẫn đυ.ng phải người cô không muốn gặp, Nam Cung Hàn. Tên điên Nam Cung Hàn trực tiếp cướp điện thoại trên tay cô rồi cúp máy, sau đó cưỡng ép lôi cô lên xe rồi đưa về biệt thự.
Đến nơi, Thẩm Mặc sống chết không chịu xuống, tức giận nhìn Nam Cung Hàn: “Nam Cung Hàn, anh làm vậy là có ý gì?”
“Mời em đến biệt thự làm khách.” Nam Cung Hàn mỉm cười, dường như người vừa rồi cưỡng chế bắt Thẩm Mặc lên xe không phải là anh. Như không nhìn thấy sự tức giận trên mặt Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn chủ động mở cửa xe cho Thẩm Mặc, mời nói: “Năm năm không gặp, anh nghĩ chắc là em cũng sẽ vui vẻ đến biệt thự của anh làm khách.” Khác hẳn với người ở trước mặt Bánh Bao Nhỏ, ánh mắt Nam Cung Hàn rất u ám, Thẩm Mặc, là em tự mình xuất hiện trước mặt anh.
Năm năm trước Thẩm Mặc có thể thuận lời rời đi, ngoài Tạ Lâm Nguyên ra thì ông Nam Cung cũng góp không ít công sức.
Có thể khiến người không nghe lời mà dụ dỗ con trai mình như Thẩm Mặc rời đi, ông Nam Cung tất nhiên sẽ vỗ tay vui mừng, nên sau khi Tạ Lâm Nguyên tìm tới cửa ông đã mở lớn cánh cửa tạo thuận lợi cho Tạ Lâm Nguyên và Thẩm Mặc rời đi. Nếu không chỉ dựa vào tình huống lúc đó của Thẩm Mặc, một bên bị Nam Cung Hàn ngăn cản một bên bị Quý Mạn truy đuổi thì sao có thể an toàn rời khỏi thành phố A.
Ông Nam Cung không hề che giấu hành vi của mình, ngày thứ hai đã bị Nam Cung Hàn chặn trước cổng nhà yêu cầu giải thích.
“Con có thể bảo vệ được cô ta sao?” Ông Nam Cung thản nhiên nói ra một câu khiến tất cả sự tức giận của Nam Cung Hàn đều bị ép xuống. Với tình trạng của Nam Cung Hàn khi đó, anh không thể một mình kiêm quá nhiều việc, phải ứng phó với phiền phức lớn là nhà họ Quý, Nam Cung Hàn hoàn toàn không thể rút một tay ra để bảo vệ Thẩm Mặc, nên chỉ có thể cảm thấy chán nản khi cô rời đi mà thôi.
Kiềm chế nỗi nhớ Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn ra sức giày vò Quý Mạn, đến mức bây giờ trước mặt Nam Cung Hàn, Quý Mạn ngoan ngoãn nghe lời như một con thỏ.
Trước ý muốn giúp đỡ của Tô Nhan, Nam Cung Hàn thấy Tô Nhan là bạn thân của Thẩm Mặc nên mới giúp đỡ, kết quả lại bị Tô Nhan tính kế. Người đã uống say thì chẳng biết gì, Tô Nhan không muốn làm ra một chuyện không hợp lý nên trực tiếp hạ thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ với Nam Cung Hàn, cùng Nam Cung Hàn làm chuyện tốt. Hiệu quả của thuốc vô cùng tốt, Tô Nhan bị giày vò một trận đến mức lưng eo ê ẩm, vừa hay lại giúp Tô Nhan đạt được mục đích.
Nhưng Nam Cung Hàn không phải kiểu người ăn chay, bản thân bị Tô Nhan tính kế thì trực tiếp gây rối cho công ty của Trần thị, làm Tô Nhan và Trần Bách Băng đều sứt đầu mẻ trán.
Khoảng thời gian đó công ty Trần thị tổn thất rất lớn, công ty y dược dưới tay của Nam Cung Hàn mở ra cũng là để đối phó với công ty Trần thị. Mắt thấy tâm huyết của mình sắp không bảo vệ được, ông cụ Trần mặt dày đến tìm ông Nam Cung nhờ nói giúp, Nam Cung Hàn bị ông Nam Cung xách tới trước mặt giáo huấn một trận, sau đó anh mới tạm hoãn hành động của mình lại. Có thời gian tạm nghỉ, Tô Nhan lập tức tính kế với Trần Bách Băng, nhân cơ hội lấy đi phần lớn cổ phần của Trần Bách Băng.
Nếu không phải Tô Nhan đem toàn bộ thành ý chủ động giúp Nam Cung Hàn tìm tin tức của Thẩm Mặc thì anh cũng không dễ dàng bỏ qua cho Tô Nhan như vậy.
Công ty Trần thị đã bị Tô Nhan coi như quân bài để có được Trần Bách Băng, Tô Nhan dứt khoát chủ động làm cấp dưới của Nam Cung Hàn, thay anh quản lý công ty Trần thị, đây cũng là lý do mà Nam Cung Hàn không hề khách sáo trước mặt Tô Nhan. Con người của Tô Nha khiến Nam Cung Hàn không thể khách sáo với cô ta được, chỉ cần nhìn thấy Tô Nhan thì anh lại nhớ đến việc anh bị tính kế, Nam Cung Hàn lại không khống chế được lửa giận của mình.
Tô Nhan thông minh nên không có chuyện quan trọng sẽ không chủ động đến làm Nam Cung Hàn ngứa mắt.
Không còn Tô Nhan và Quý Mạn làm chướng mắt, thời gian rảnh rỗi của Nam Cung Hàn đều dùng để nhớ Thẩm Mặc.
Khi Thẩm Mặc thực sự xuất hiện trước mặt Nam Cung Hàn, nỗi nhớ bị kìm nén quá lâu khiến anh không thể khống chế bản thân, trực tiếp bắt Thẩm Mặc về.
“Xin lỗi, bây giờ tôi không có thời gian cùng anh ôn lại chuyện cũ.” Thẩm Mặc nhớ đến Bánh Bao Nhỏ nên không hề suy nghĩ đã từ chối Nam Cung Hàn: “Phiền anh đưa tôi quay về, tôi còn có việc.” Nhìn dáng vẻ này của Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc lại càng muốn chính mắt mình xác nhận Bánh Bao Nhỏ vẫn an toàn.
“Rất tiếc, em không có quyền từ chối.” Người đã đến tay đương nhiên Nam Cung Hàn sẽ không để Thẩm Mặc chạy mất.
Không phí lời với Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn trực tiếp kéo Thẩm Mặc từ trong xe ra, vác cô lên vai rồi đi thẳng vào biệt thự. Bụng là một nơi mềm mại, bị vai cứng chắc của Nam Cung Hàn đè lại, sự phản kháng của Thẩm Mặc lập tức trở nên yếu ớt, giống như đang gãi ngứa cho Nam Cung Hàn.
Nhịn lại sự khó chịu trong dạ dày, Thẩm Mặc đập lên lưng Nam Cung Hàn: “Nam Cung Hàn, anh là đồ khốn. Thả tôi xuống, tôi thực sự có việc phải làm, oẹ.”
Nam Cung Hàn không để vào tai, trực tiếp khiêng người vào trong biệt thự rồi ném lên ghế sofa: “Thẩm Mặc, là tự em xuất hiện trước mặt anh, bây giờ em muốn rời đi là chuyện không bao giờ có thể xảy ra.” Sau đó anh lấy chiếc còng tay tình thú từ trong tủ cạnh ghế sofa ra và khóa chân cô lại. Thẩm Mặc muốn trốn cũng chỉ có thể nhảy, nhưng khi sẽ nhảy gây ra động tĩnh rất lớn, rất dễ bị phát hiện ra là cô muốn chạy trốn. Nam Cung Hàn đã chuẩn bị rất đầy đủ.
Thẩm Mặc đỏ bừng mắt: “Nam Cung Hàn, anh có ý gì?”
Nam Cung Hàn ấn Thẩm Mặc vào lòng mình: “Mặc Mặc em yên tâm, lần này không ai có thể khiến anh và em phải xa nhau nữa.”
“Anh...” Thẩm Mặc im lặng, bỗng dưng cô không biết phải nói gì với Nam Cung Hàn. Thời gian năm năm vẫn không thể khiến Thẩm Mặc học được cách đối mặt với Nam Cung Hàn, Quý Mạn chính là cái gai trong lòng cô. Lần này Thẩm Mặc trở về, trừ việc nghe ngóng tin tức của mẹ ra thì chính là muốn làm cho Quý Mạn nếm thử cảm giác đau khổ mà mấy năm nay cô phải trải qua. Nhưng không đợi Thẩm Mặc nghĩ xem nên làm thế nào thì Bánh Bao Nhỏ mất tích làm cô trở tay không kịp.
Khiến Thẩm Mặc không kịp trở tay hơn nữa chính là gặp lại Nam Cung Hàn một lần nữa.
“Anh thả tôi đi đi.” Thẩm Mặc cắn răng, bỏ qua cảm giác đau đớn đang cuộn trong lòng, kiên trì muốn rời đi: “Cho dù bây giờ anh không thả tôi đi thì tôi cũng sẽ nghĩ cách rời đi.”
Nam Cung Hàn vươn tay nâng hai má Thẩm Mặc, trong mắt cuộn lên con sóng ngầm mà Thẩm Mặc không thể hiểu: “Mặc Mặc, anh đã không còn là anh của năm năm trước nữa rồi. Năm năm trước anh không thể bảo vệ em, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Lâm Nguyên đưa em đi, lúc đó anh đã quyết định nếu em đã muốn rời đi, anh sẽ buông tay để em đi. Nhưng là tự em quay về làm anh phát hiện mình hoàn toàn không thể nào lại buông tay được, điều này tàn nhẫn biết bao.”
“Anh không giữ được tôi.” Thẩm Mặc nhắm mắt lại không nhìn Nam Cung Hàn, sợ nhìn một cái thôi cũng sẽ làm cô mềm lòng.
Nam Cung Hàn không nói lời nào, cũng không tin Thẩm Mặc có thể dễ dàng rời khỏi biệt thự như trước. Anh ôm lấy Thẩm Mặc nói: “Công ty có việc cần anh xử lý, em cứ ngoan ngoãn ở trong biệt thự chờ anh.” Nam Cung Hàn rất yên tâm mà không còng tay Thẩm Mặc lại rồi lên xe đi tới công ty xử lý công việc.
Nam Cung Hàn vừa đi, cả người Thẩm Mặc mềm nhũn ra.
Căn biệt thự này chứa quá nhiều hồi ức của Thẩm Mặc, tốt đẹp cũng có, đau khổ cũng có.
Nhưng đều không phải lý do để Thẩm Mặc thả lỏng, sau khi xác nhận Nam Cung Hàn thực sự đã đi, Thẩm Mặc lập tức tập trung tinh thần kiểm tra chiếc còng ở trên chân.
Trên còng được ai đó nghiêm túc quấn vải lên, để người bị khoá cho dù giằng co như nào cũng không làm mình bị thương, vừa nhìn là biết do Nam Cung Hàn tận tâm chuẩn bị. Thẩm Mặc gượng cười không nói một lời, lúc trái tim đang mềm yếu lập tức cứng rắn trở lại, Bánh Bao Nhỏ còn đang đợi cô về. Không có cách nào mở được còng tay, Thẩm Mặc định gọi điện thoại cho Trần Bách Băng, muốn nhờ Trần Bách Băng tạm thời chăm sóc cho Bánh Bao Nhỏ, kết quả lại phát hiện điện thoại đã bị Nam Cung Hàn cẩn thận lấy đi rồi.
Thực sự là không để lại cho Thẩm Mặc bất kỳ khả năng nào để chạy trốn, lần này Nam Cung Hàn là hoàn toàn có chuẩn bị.
Cuộc gặp lại không kịp trở tay này làm Thẩm Mặc dở khóc dở cười, trong biệt thự vẫn là hình dáng Thẩm Mặc quen thuộc, đến cái bình hoa Thẩm Mặc dùng để đánh ngất Nam Cung Hàn cũng không thay đổi. Tất cả những thứ quen thuộc ấy khiến Thẩm Mặc không nhịn được xoa nhẹ bụng của mình, cái bụng phẳng làm Thẩm Mặc bừng tỉnh, mối liên hệ duy nhất giữa hai người chính là Bánh Bao Nhỏ giờ đây đã có thể chạy nhảy và đang chờ cô quay về. Nghĩ đến Bánh Bao Nhỏ, Thẩm Mặc lập tức không còn hứng thú hoài niệm chuyện ngày xưa nữa.
Không thể mở còng tay, Thẩm Mặc không quan tâm tới nó nữa, từng chút một di chuyển tới bên cạnh cửa.
Sau khi mở cửa mới thấy trợ lý của Nam Cung Hàn xuất hiện, trên mặt trợ lý mang theo nụ cười nhìn Thẩm Mặc nói: “Rất hân hạnh được gặp cô Thẩm, mong cô Thẩm đừng làm khó chúng tôi.” Đằng sau còn có hai vệ sĩ cao to khoẻ mạnh, trên mặt lộ ra nụ cười chất phác, nhưng vẫn cảnh giác phòng bị với Thẩm Mặc. Cậu chủ đã dặn dò, bất kể thế nào cũng không được phép để cô Thẩm rời đi, cũng không được làm cô ấy bị thương.
“Tôi thực sự có việc.” Thẩm Mặc thử thuyết phục trợ lý.
Những việc Nam Cung Hàn dặn dò, trợ lý đều phải vô điều kiện mà hoàn thành, đã nói không thể để Thẩm Mặc rời đi thì chính là không thể.
Trợ lý cung kính đáp: “Cô Thẩm, cô có việc gì hoàn toàn có thể ra lệnh cho tôi đi làm.” Bóng dáng đứng trước cửa vẫn không chịu di chuyển, anh ta liếc nhìn chiếc còng trên chân của Thẩm Mặc, trợ lý lại điềm nhiên như không không nhiên lấy: “Tôi làm việc cho cậu chủ đã năm năm rồi, cô Thẩm hoàn toàn có thể tin tưởng vào năng lực làm việc của tôi. Xin hỏi hiện tại Cô Thẩm có việc gì?”
Biết là không có hy vọng, Thẩm Mặc lặng lẽ đóng cửa lại, trong lòng mắng chửi Nam Cung Hàn.
Thẩm Mặc không muốn để lộ chuyện Bánh Bao Nhỏ, đương nhiên là không thể bảo trợ lý đón Bánh Bao Nhỏ đến đây, chỉ cần chưa xác định được suy nghĩ của Nam Cung Hàn về Bánh Bao Nhỏ thì cô sẽ không đồng ý để Nam Cung Hàn biết đến sự tồn tại của thằng bé. Tuy rằng ban đầu việc mình mang thai đã bị lộ ra trước mặt Nam Cung Hàn ở ngay tiệc đính hôn của anh với Quý Mạn. Nhưng năm năm thời gian thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, Thẩm Mặc không chắc là Nam Cung Hàn có còn hiểu lầm mình như trước đây hay không.
Biết có người canh ở bên ngoài, Thẩm Mặc chỉ có thể nghĩ cách khác, không biết mấy người giúp việc trước đây không thích cô có còn ở đây hay không.
Ban đầu Thẩm Mặc có thể bỏ trốn ra khỏi biệt thự của Nam Cung Hàn cũng là nhờ phúc của mấy người giúp việc đó. Nếu như không có mấy người đó yểm trợ, thì sau khi đánh ngất Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc cũng không thể thuận lợi rời khỏi biệt thự như vậy. Tranh chấp giữa cô và Nam Cung Hàn lúc đó rất lớn, Thẩm Mặc vừa ra khỏi cửa đã có người giúp việc đến xem xét tình hình, mà Thẩm Mặc là hung thủ đả thương Nam Cung Hàn đương nhiên sẽ bị giữ lại, trông chừng cho tới khi Nam Cung Hàn tỉnh lại thì sẽ giao cho anh xử lý.
Thẩm Mặc lập tức gọi trợ lý tới: “Xin hỏi người giúp việc tên Kiều Kiều còn ở đây không?”
“Cô Thẩm tìm Kiều Kiều có chuyện gì sao?” Trợ lý không dấu vết mà thăm dò Thẩm Mặc, anh ta biết Thẩm Mặc vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ muốn bỏ trốn: “Tất cả mọi việc trong biệt thự đều do quản gia quản lý, tôi có thể giúp cô Thẩm tìm gọi quản gia tới.” Trợ lý trước vì sao bị sa thải, Nam Cung Hàn không hề có ý giấu diếm, bởi vậy trợ lý mới không dám xem nhẹ Thẩm Mặc.
“Vậy làm phiền trợ lý rồi.” Thẩm Mặc nheo mắt nói.