Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 58: Chuyện liên quan đến Thẩm Mặc.

Trần Bách Băng cố gắng dẫn Bánh Bao Nhỏ đi, điều này khiến Bánh Bao Nhỏ cảm thấy chán ghét.

Bánh Bao Nhỏ hoàn toàn không muốn nhìn thấy kẻ xấu xa này, cả người nhàm chán núp vào lòng của Nam Cung Hàn. Thấy vậy Tô Nhan cũng không thể chủ động nhắc đến chuyện dẫn Bánh Bao Nhỏ đi, may là Tô Nhan cũng không thật sự đến vì chuyện của Bánh Bao Nhỏ. Vừa lúc công ty Trần Thị đang hợp tác với tập đoàn M ở một hạng mục, ở phần tuyên truyền, phương án công ty đưa ra khác với ý của Nam Cung Hàn. Tô Nhan muốn hỏi xem ý của Nam Cung Hàn là gì.

“Cô cũng vì Bánh Bao Nhỏ mà đến sao?” Nam Cung Hàn hỏi Tô Nhan.

Người khôn khéo như Tô Nhan tất nhiên sẽ không nói ra mấy lời gây mất hứng này: “Không hẳn là vậy, tôi tới là muốn hỏi quan điểm của anh về kế hoạch tuyên truyền.”

Tô Nhan đưa phương án mà cô mang theo cho Nam Cung Hàn. Thấy bản thân không còn nguy cơ bị người xấu dẫn đi nữa nên Bánh Bao Nhỏ lập tức ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng Nam Cung Hàn, cũng không làm phiền Nam Cung Hàn làm việc, ngoan ngoãn như ở bên cạnh cậu Tạ Lâm Nguyên của cậu vậy.

“Các người định tuyên truyền như thế nào?” Nam Cung Hàn gõ mặt bàn và hỏi.

“Mời một ngôi sao nổi tiếng làm người đại diện.” Đây là phương án của nhân viên kế hoạch đề ra với Tô Nhan.

Hiện tại đang lưu hành dùng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, rất nhiều người tiêu tiền đều hướng về ngôi sao mình yêu thích. Tô Nhan cũng đang nhắm về một ngôi sao khá là phù hợp. Nhưng hiển nhiên phương án này không hề làm Nam Cung Hàn ấn tượng, bởi vì chuyện liên quan đến Thẩm Mặc đã làm Nam Cung Hàn không hề có ấn tượng tốt với sức ảnh hưởng của người nổi tiếng. Lúc trước Thẩm Mặc bị ức hϊếp cũng là do Quý Mạn lợi dụng sức ảnh hướng của người nổi tiếng để bôi nhọ Thẩm Mặc. Bằng không thì sao có thể khiến Thẩm Mặc phải bỏ đi nơi khác.

Nam Cung Hàn không thèm xem phương án Tô Nhan đưa đến: “Nếu phương án của cô chỉ có cái này thì tôi nghĩ cần phải xem xét lại chuyện hợp tác với công ty Trần Thị rồi.”

“Nam Cung Hàn, anh có ý gì?” Trần Bách Băng đang im lặng lắng nghe lập tức không thể ngồi yên được: “Phương án này có gì không ổn chứ?”

Nam Cung Hàn không thèm quan tâm đến phản ứng của Trần Bách Băng, không chút lưu tình mà nói với Tô Nhan: “Công ty Trần Thị là công ty dược phẩm, tuyên truyền để người khác biết tất nhiên là quan trọng, nhưng có một điều các người đã quên. Thuốc công ty Trần Thị bán là để chữa bệnh cứu người, điểm quan trọng là xem hiệu quả lâm sàng thế nào chứ không phải là mời một ngôi sao dẫn dắt xu hướng bán rẻ tiếng cười. Phương án này của các người không phù hợp.” Lời này nói có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng kế hoạch Tô Nhan mang đến thật đúng là mời một ngôi sao lừa mọi người mua thuốc, không hề nhắc đến hiệu quả của thuốc là thế nào, người nào có thể sử dụng.

Tô Nhan lập tức hiểu được ý của Nam Cung Hàn: “Tôi sẽ thông báo cho bộ phần kế hoạch làm lại, có phương án mới tôi sẽ báo lại cho anh.”

Trần Bách Băng bị phớt lờ lập tức bình tĩnh được, không phải anh không nghe lọt những lời có ích.

“Còn có chuyện gì khác không?” Nam Cung hàn không muốn tiếp xúc nhiều với Tô Nhan nên đã ra lệnh đuổi khách, hoàn toàn không cho Tô Nhan có cơ hội tính kế anh.

Tô Nhan nhìn Bánh Bao Nhỏ trong lòng Nam Cung Hàn: “Còn có một việc, là thằng nhóc này, tôi đã hứa với người nhà thằng bé là sẽ đưa nó về nên tôi không thể thất hứa.”

“Vậy thì phải xem thử Bánh Bao Nhỏ có đồng ý đi theo cô hay không.” Nam Cung Hàn không hề lo lắng, anh cảm thấy Bánh Bao Nhỏ sẽ không đi theo Tô Nhan.

Tô Nhan không ngu ngốc như Trần Bách Băng là trực tiếp dụ dỗ Bánh Bao Nhỏ, cô quay đầu nói đến một chuyện khác: “Tôi nghĩ, có một chuyện nhất định anh sẽ có hứng thú…” Tô Nhan không cho Nam Cung Hàn có cơ hội cắt ngang lời nói của mình: “Là chuyện của Thẩm Mặc, Thẩm Mặc đã trở lại.”

“Chuyện khi nào vậy?” Nam Cung Hàn bỗng nhiên không kìm chế được.

Nghe được hai chữ Thẩm Mặc, Bánh Bao Nhỏ trong lòng Nam Cung Hàn cũng dựng lỗ tai lên, cậu muốn biết Tô Nhan sẽ nói gì, cũng rất tò mò quan hệ của Thẩm Mặc và Tô Nhan. Lúc ở thành phố B, đa số thời gian là Tạ Lâm Nguyên dẫn theo Bánh Bao Nhỏ, Tạ Lâm Nguyên vô cùng chán ghét đám người Nam Cung Hàn vì những chuyện đã gây ra cho Thẩm Mặc, nên tất nhiên anh sẽ không nhắc đến những chuyện ở thành phố A. Mà Thẩm Mặc dường như cũng cố ý vô tình mà bỏ qua chuyện này, thế nên Bánh Bao Nhỏ không có cơ hội biết về quá khứ của Thẩm Mặc.

Bỗng nhiên hết người này đến người khác xuất hiện đều quen biết Thẩm Mặc, nên tất nhiên Bánh Bao Nhỏ rất tò mò rồi.

Nhưng Bánh Bao Nhỏ thông minh tất nhiên sẽ không để bị lộ, từ khi bắt đầu có ý thức, Bánh Bao Nhỏ đã biết giả ngơ theo bản năng. Ông cụ Tạ đã từng nói qua rất nhiều lần là Bánh Bao Nhỏ rất thông minh, nhưng Tạ Lâm Nguyên thì hoàn toàn không được. Cậu tò mò mà dựng lỗ tai lên, dáng vẻ bên ngoài của Bánh Bao Nhỏ vẫn giống như bị mấy cái bánh ngọt trên bàn hấp dẫn chú ý, thỉnh thoảng còn ngáp một cái rồi dựa vào lòng Nam Cung Hàn, vô cùng yên tĩnh.

“Đã hai ngày rồi.” Tô Nhan lựa chọn một số điều mà cô biết và nói cho Nam Cung Hàn: “Nghe nói cô ấy trở về là vì người mẹ mất tích của cô ấy.”

Nam Cung Hàn lập tức nghĩ đến nhà họ Tạ ở thành phố B xa xôi.

Chuyện cô họ của Tạ Lâm Nguyên là chuyện xảy ra ở thời ông Nam Cung, Nam Cung Hàn không biết gì nhiều, bởi vì ông Nam Cung không cho phép người khác nhắc đến người này. Một vài người lớn tuổi trong nhà có biết một chút đều đã bị ông Nam Cung tìm cớ đuổi đi rồi. Nam Cung Hàn có muốn nghe ngóng cũng không có chỗ để hỏi thăm. Những người cùng lứa với Nam Cung Hàn có lẽ cũng đều nghe qua đôi lời giống như Nam Cung Hàn, thậm chí có người còn chưa từng được nghe về người này.

Thật sự giống như xóa hết dấu vết về người cô họ này của Tạ Lâm Nguyên vậy, Nam Cung Hàn cảm thấy việc này không hề đơn giản.

“Tô Nhan, chuyện của mẹ Thẩm Mặc cô biết được bao nhiêu?” Nam Cung Hàn im lặng một lúc rồi mới hỏi. Tô Nhan và Thẩm Mặc là cùng nhau lớn lên, nói không chừng cô ta có thể biết được chút ít.

Lúc trước khi ở quán bar, Thẩm Mặc chủ động tìm đến anh, Nam Cung Hàn nguyện ý đi theo Thẩm Mặc ngoài lý do cô ấy xinh đẹp ra thì chính là anh cảm thấy Thẩm Mặc rất quen, giống như anh đã gặp được ở đâu đó rồi. Nhưng cẩn thận nhớ lại thì Nam Cung Hàn lại không nhớ ra là mình đã gặp được Thẩm Mặc ở đâu. Chỉ là không ngờ sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy làm Nam Cung Hàn quên mất tìm tòi cảm giác quen thuộc này.

Tô Nhan lắc đầu: “Tôi cùng Thẩm Mặc đều lớn lên ở cô nhi viện, sao có thể nhớ được chuyện của mẹ Thẩm Mặc chứ.”

Cho dù có gặp mẹ của Thẩm Mặc thì cũng vì tuổi quá nhỏ mà quên hết tất cả. Tô Nhan tin chắc là mình không hề biết chút gì về chuyện của mẹ Thẩm Mặc. Khoảng thời gian ở cô nhi viện, Thẩm Mặc và Tô Nhan đều chưa từng thấy có ai đến xem các cô, nếu có thì chắc chắn sẽ có dấu vết.

“Chuyện về mẹ của Thẩm Mặc cô nhớ dò hỏi ông cụ Trần đi. Nếu Thẩm Mặc trở về thì cũng có nghĩa là Tạ Lâm Nguyên của nhà họ Ta chắc chắn cũng cùng đi lại đây. Lần này nhà họ Tạ rất quyết liệt.” Nam Cung Hàn không vui khi nhà họ Tạ phân chia chén canh này, anh quyết định tìm ông Nam Cung hỏi rõ xem thế nào.

Tô Nhan nặng nề gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Chỉ cần nhà họ Nam Cung còn hợp tác với nhà họ Trần, hai nhà chính là châu chấu cùng bị một sợi dây trói buộc, Tô Nhan cũng không lo lắng Nam Cung Hàn sẽ lừa dối. Mà Trần Bách Băng, Tô Nhan tin tưởng là anh ta sẽ không ngu xuẩn mà chủ động mật báo cho Thẩm Mặc và Tạ Lâm Nguyên. Ông cụ Trần bồi dưỡng Trần Bách Băng là chuyện rõ như ban ngày, với tính cách của Trần Bách Băng thì chắc cũng sẽ không thèm để ý những tâm huyết của ông cụ Trần với công ty Trần Thị, cho dù bây giờ Trần Bách Băng đã không còn như xưa.

Có chuyện cần giải quyết, Nam Cung Hàn trực tiếp đặt Bánh Bao Nhỏ vào lòng Trần Bách Băng.

Tiểu Bao Tử lập tức rưng rưng nuớc mắt, vô cùng uất ức.

Nam Cung Hàn vươn tay xoa đầu an ủi: “Hiện tại chú có việc nên để chú này đưa con về trước, con yên tâm, chú này không phải là người xấu đâu.”

Bánh Bao Nhỏ bĩu môi không tin rồi vươn tay muốn Nam Cung Hàn ôm một chút, chỉ cần Nam Cung Hàn từ chối thì cậu sẽ lập tức khóc lên.

Nam Cung Hàn nhẫn tâm từ chối sự thân cận của Bánh Bao Nhỏ, anh quay đầu đi, lúc này anh còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Bánh Bao Nhỏ lập tức gào khóc, dù Trần Bách Băng có dỗ thế nào cũng đều không được. Trần Bách Băng nhìn Tô Nhan cầu cứu, “Tô Nhan, cô biết…”

Tô Nhan nhún vai xòe tay nói: “Đừng hỏi tôi, tôi chưa từng chăm trẻ con thì sao biết dỗ trẻ.”

Dù cô đã hứa với Thẩm Mặc là đến xem thử, nhưng Tô Nhan vẫn không có tốt đến nỗi trông con giúp Thẩm Mặc, cô buông xuống một câu: “Tôi có việc phải quay lại công ty.” Tô Nhan cầm phương án kế hoạch rồi đi, để lại Trần Bách Băng và Bánh Bao Nhỏ.

Bánh Bao Nhỏ chỉ lo gào khóc.

Trần Bách Băng hoàn toàn không biết dỗ thế nào, luống cuống tay chân mà xoa nước mắt cho Bánh Bao Nhỏ.

Một người phục vụ tốt bụng trong quán cafe thấy vậy nên đã chủ động giúp Trần Bách Băng dỗ cậu bé. Bánh Bao Nhỏ biết dù có khóc lóc thế nào thì Nam Cung Hàn cũng không quay lại nên nghẹn ngào mà nắm chắt tờ giấy viết số điện thoại của Nam Cung Hàn, đôi mắt khóc đến sưng đỏ vô cùng đáng thương.

Nhưng Trần Bách Băng vẫn không có cách nào dẫn Bánh Bao Nhỏ đi, bởi vì chỉ cần anh đυ.ng vào Bánh Bao Nhỏ thì Bánh Bao Nhỏ lại làm ra dáng vẻ muốn bật khóc, chiến đấu đến cùng.

Không còn cách nào, Trần Bách Băng chỉ có thể gọi cho Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, bây giờ em có thể đến quán cafe không?”

“Có phải Bánh Bao Nhỏ đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Thẩm Mặc sợ lo lắng của mình trở thành sự thật, vội vàng chuẩn bị chạy đến quán cafe.

Trần Bách Băng cười khổ nhìn Bánh Bao Nhỏ tinh nghịch: “Bánh Bao Nhỏ không có chuyện gì, chỉ là thằng nhóc này quá thông minh, thấy anh sắp đυ.ng vào nó thì nó lập tức òa khóc, nên chỉ có thể làm em tự mình đến đưa Bánh Bao Nhỏ về.”

“Vậy Nam Cung Hàn…” Thẩm Mặc hơi chần chờ.

“Em yên tâm đi, Nam Cung Hàn có chuyện nên đi trước rồi.” Trần Bách Băng nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Nam Cung Hàn.

Nghe được là Nam Cung Hàn không ở đó, Thẩm Mặc lập tức yên tâm: “Anh Trần này, anh đưa điện thoại cho Bánh Bao Nhỏ đi, em muốn nói vài lời với nó.” Thẩm Mặc vẫn luôn sợ Bánh Bao Nhỏ ở chỗ lạ sẽ sợ hãi, đợi Trần Bách Băng đưa điện thoại đến bên cạnh Bánh Bao Nhỏ theo lời cô thì cô lập tức nói: “Bánh Bao Nhỏ, nói cho mẹ xem con ở đó có ổn không?”

“Con rất khỏe, chỉ là có một chú quái dị muốn bắt cóc con.” Bánh Bao Nhỏ ôm điện thoại cáo trạng, hơn nữa cậu còn đề phòng không cho Trần Bách Băng lại gần: “Con nói với mẹ nhé, chú quái dị này rất hung dữ, chú ấy muốn dùng bánh ngọt để bắt con, may là con thông minh…”

“Chú quái dị?” Sau khi kinh ngạc, người đầu tiên Thẩm Mặc nghĩ đến đó là Nam Cung Hàn.

Tiểu Bao Tử rất hiển nhiên mà trả lời: “Là chú quái dị mới gọi cho mẹ đó.”

“Đó là ba nuôi của con đấy.” Thẩm Mặc nhịn không được mà bật cười, cô vẫn chưa quên trước đây Trần Bách Băng đã nói là đợi đứa bé sinh ra anh sẽ nhận nó làm con nuôi: “Bánh Bao Nhỏ phải lễ phép đó, khi gặp được phải gọi là ba nuôi, không được gọi là chú quái dị.”

Bánh Bao Nhỏ nhìn Trần Bách Băng với ánh mắt tràn đầy chán ghét, cậu cũng không trả câu nói của Thẩm Mặc.

“Đưa điện thoại cho con… Nam Cung Hàn, anh làm gì đó? Buông tay!” Đầu dây bên kia đột nhiên bị cắt đức, Bánh Bao Nhỏ khó hiểu mà lắc điện thoại. Thẩm Mặc đột nhiên hét lên làm cậu rất lo lắng.

Cậu cũng không rảnh để ghét bỏ Trần Bách Băng mà vội vàng đưa điện thoại cho Trần Bách Bắng: “Cắt đứt rồi. Mẹ con đột nhiên hét lên một tiếng.”

Qua vài lời của Bánh Bao Nhỏ, Trần Bách Băng đoán là có thể Thẩm Mặc đã xảy ra chuyện gì đó, anh vội vàng dẫn Bánh Bao Nhỏ theo để đi tìm Thẩm Mặc. Thật là vừa mới tìm được đứa nhỏ thì người lớn lại xảy ra chuyện.