Thẩm Mặc và Tô Nhan đợi cũng đã lâu nhưng không thấy Trần Bách Băng đến.
Hai người từng là bạn thân của nhau. Thời gian trôi qua họ chỉ nhìn nhau không nói một lời.
Cuối cùng, Tô Nhan cũng mở lời: “Mặc Mặc, đã năm năm rồi không gặp, sao chúng ta không tìm chỗ nào đó để ôn lại chuyện cũ?” Cách xưng hô quen thuộc khiến người ta như gặp ảo giác, lời Tô Nhan vừa nói ra làm Thẩm Mặc không thể từ chối.
“Nhan Nhan, cậu chọn địa điểm đi.” Thẩm Mặc chua xót nói.
“Quán cà phê phía trước thì sao? Cà phê ở đấy khá ngon. Hồi đi học cậu rất thích uống ở đó.” Địa điểm mà Tô Nhan chọn cũng là quán cà phê mà Nam Cung Hàn và Trần
Bách Băng đang ngồi cùng Bánh Bao Nhỏ.
Không tránh được, Thẩm Mặc lắc đầu: “Tô Nhan, chúng ta đổi quán khác đi, Nam Cung Hàn và Trần Bách Băng đều ở đó, tớ tạm thời không muốn gặp Nam Cung Hàn.”
Hai mắt tối sầm lại, Tô Nhan nói một địa điểm mới, “Vậy đi xa một chút sẽ có một tiệm trà sữa khá ngon.” Nghe thấy Thẩm Mặc nhắc đến Trần Bách Băng, Tô Nhan muốn bày hết gai nhọn trên người mình ra. Khó khăn lắm Trần Bách Băng mới mắc bẫy, Tô Nhan không muốn những việc mình làm lại bị Thẩm Mặc phá hoại. Cô hiểu rất rõ Thẩm Mặc quan trọng thế nào ở trong lòng Trần Bách Băng. Mặc dù những năm gần đây bên cạnh Trần Bách Băng có người khác, nhưng vị trí Thẩm Mặc trong lòng Trần Bách Băng vẫn không ai thay thế được.
Chỉ cần một câu nói của Thẩm Mặc, Trần Bách Băng sẽ bằng lòng vượt núi đao xuống biển lửa.
“Sao cậu đột nhiên muốn đổi địa điểm vậy?” Tô Nhan vừa cắm ống hút trà sữa vừa hỏi, cô là muốn biết Trần Bách Băng đã gặp Nam Cung Hàn như thế nào, Thẩm Mặc làm sao biết Trần Bách Băng và Nam Cung Hàn gặp nhau.
Không phải cô sợ Nam Cung Hàn sẽ vạch trần những gì cô đã làm ở trước mặt Trần Bách Băng. Tô Nhan không ngu ngốc như Quý Mạn, ngay cả việc đưa cho Kiều Kiều 300 vạn để Kiều Kiều rời khỏi Trần Bách Băng, cô cũng nói với Kiều Kiều ngay trước mặt Trần Bách Băng.
300 vạn là có thể đuổi đi tình yêu đích thực, Tô Nhan cười nhạo.
Trần Bách Băng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên hoàn toàn để mặc cho Tô Nhan tùy ý muốn chơi thế nào thì chơi, chỉ cần một ngày anh chưa rời khỏi công ty nhà họ Trần thì sẽ không ngừng có hết người đẹp này đến người khác nhào lên người anh, đâu phải chỉ có một Kiều Kiều. Từ khi biết Bạch Bách Băng không được, Tô Nhan đã không còn lo lắng anh có thể ăn chơi gì, chỉ cần không để anh gặp Thẩm Mặc là được.
Nhưng bây giờ Thẩm Mặc đã trở lại.
Tô Nhan cảm thấy có một số việc bắt đầu thoát khỏi kiểm soát của cô rồi: “Tớ còn nghĩ là cậu sẽ không bao giờ trở lại nơi này chứ.”
“Chuyện mẹ tôi mất tích có liên quan đến nhà họ Quý.” Đối mặt với người phụ nữ chưa từng gặp mặt nhưng đã cho cô sinh mệnh, việc Thẩm Mặc có thể làm chỉ có thể là giúp Tạ Lâm Nguyên tìm hiểu tin tức có thể giúp nhà họ Tạ có thể dễ dàng tìm được bà ấy: “Người nhà họ Tạ luôn vẫn luôn không có từ bỏ chuyện tìm bà ấy. lần này anh họ tớ muốn đến thành phố A và ở lại đây nên tôi đến đây trước.” Thẩm Mặc không muốn giấu giếm mục đích của nhà họ Tạ với Tô Nhan, chợt nhớ đến tin tức mà chính cô nghe được: “Tớ cững xin chúc mừng cuộc hôn nhân của cô và anh Trần.”
“Lời chúc mừng này nói ra từ miệng cậu nghe thật châm chọc.” Tô Nhan cắn nát ống hút trà sữa, có chút nửa tin nửa ngờ với lời chúc của Thẩm Mặc.
Tô Nhan đã từng thấy Trần Bách Băng ngoan ngoãn nghe lời Thẩm Mặc, có thế nào cô cũng không tin lời chúc phúc của Thẩm Mặc là thật lòng.
Thẩm Mặc nhịn không được mà nằm bò xuống bàn, cả người như là không có xương cốt, nếu là bị Tạ Lâm Nguyên nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bị la cho một trận. Tôi vẫn luôn biết cô thích Trần Bách Băng, câu này vẫn luôn không nói ra được, Thẩm Mặc thở dài nói: “Mặc kệ cậu có tin hay không thì anh Trần vẫn là anh Trần.” Tô Nhan vẫn luôn đa nghi giống trước đây, Thẩm Mặc không khỏi nhớ đến những chuyện lúc các cô cùng nhau đi học chung.
Lúc đi học Thẩm Mặc và Tô Nhan đều thích đi cùng nhau, cùng cầm một ly trà sữa ấm áp, cùng nhau tranh cãi xem những người qua đường ai đẹp trai hơn, ai ngầu hơn.
Không phải chỉ có một mình Thẩm Mặc hoài niệm, Tô Nhan trực tiếp nói: “Nói đi, cậu tìm Trần Bách Băng giúp đỡ là muốn làm gì?” Hiện tại Tô Nhan vẫn còn hoài nghi với lời nói của Thẩm Mặc, vẫn nghiêm túc đề phòng bất kỳ một ai có ý muốn tiếp cận Trần Bách Băng: “Cậu nói ra cho tớ nghe thử xem, nói không chừng tâm trạng của tớ tốt là có thể giúp cậu giải quyết. Hiện tại tớ đang nắm giữ một nửa quyền lực trong nhà họ Trần, có rất nhiều chuyện tớ có thể làm được đó.”
Nắm trong tay hơn 50% cổ phần trở lên thì mới có thể xem là cổ đông lớn nhất của công ty Trần thị. Nhờ sự giúp đỡ của Nam Cung Hàn, Tô Nhan đã thu gom được những cổ phần phân tán ở bên ngoài. Đồng thời cô còn nắm giữ được cổ phần của ông cụ Trần, dựa theo ước hẹn khi hợp tác tất cả hẳn phải bán hết cho Nam Cung Hàn. Nhưng ông cụ Trần cũng có đề phòng Tô Nhan nên đã trực tiếp chia số cổ phần đó thành hai phần, Trần Bách Băng và Tô Nhan mỗi người nhận một phần.
Hiện tại Tô Nhan nhìn như có được 51% cổ phần, nhưng thực tế là có 20% cổ phần đang bị Trần Bách Băng nắm giữ. Thấy tình huống như vậy nên Nam Cung Hàn chỉ lấy đi 10% cổ phần trong tay Tô Nhan, làm Tô Nhan chỉ còn lại có 25% cổ phần để đè ép Trần Bách Băng. Những điều này Tô Nhan sẽ không nói cho Thẩm Mặc, cô sẽ chỉ cho Thẩm Mặc thấy bộ dáng gọn gàng sang chảnh của mình thôi, để Thẩm Mặc tự mình tránh xa Trần Bách Băng.
Thấy đã qua hai tiếng mà Trần Bách Băng vẫn chưa dẫn Bánh Bao Nhỏ ra, Thẩm Mặc đang do dự không biết có nên tự mình đến quán cafe đón Bánh Bao Nhỏ hay không. Tô Nhan nói rất đúng lúc, Thẩm Mặc sáng bừng mắt lên: “Nhan Nhan, cậu còn nhớ trước đây tớ có nhờ cậu thông báo tìm người mất tích không?”
“Vậy thì có liên quan gì đến Nam Cung Hàn và Trần Bách Băng?” Tô Nhan nhướng mày, chuyện cô thật sự quan tâm sẽ lập tức được biết.
Thẩm Mặc vội vàng gật đầu: “Tớ cũng không biết đây có tính là duyên phận hay không. Hôm nay có người liên hệ tớ, bảo tôi đến quán cafe đón Bánh Bao Nhỏ, lúc tớ đến thì thấy người ở bên cạnh Bánh Bao Nhỏ chính là Nam Cung Hàn. Mà hiện tại tớ vẫn chưa có ý định đi gặp Nam Cung Hàn, trùng hợp gặp phải anh Trần nên tớ đã nhờ anh Trần giúp đỡ. Nhưng đến tận bây giờ anh Trần vẫn chưa đón được Bánh Bao Nhỏ từ chỗ Nam Cung Hàn. Nhan Nhan, cậu có thể đi xem giúp tớ được không?”
“Chỉ đơn giản là vậy?” Tô Nhan nhịn không được suy nghĩ xem là có âm mưu gì cũng kinh ngạc nhướng mày.
Thẩm Mặc gật đầu, có chút lo lắng mà cắn ống hút, cô sợ Nam Cung Hàn sẽ làm gì đó gây bất lợi cho Bánh Bao Nhỏ.
Năm năm trước Tạ Lâm Nguyên nghĩ cách giúp Thẩm Mặc trốn thoát khỏi Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc lo là Nam Cung Hàn vẫn còn hận, hơn nữa Nam Cung Hàn còn không biết Bánh Bao Nhỏ chính là con của anh ta. Nếu Bánh Bao Nhỏ xảy ra chuyện gì, Thẩm Mặc cũng không biết mình sẽ như thế nào đối mặt với Nam Cung Hàn.
Sau khi biết được nỗi lo lắng của Thẩm Mặc, Tô Nhan vỗ ngực đảm bảo: “Cậu yên tâm, tớ sẽ đón Bánh Bao Nhỏ về giúp cậu.”
Mà chuyện của Trần Bách Băng, Tô Nhan cũng không muốn nói với Thẩm Mặc. Thời gian năm năm cũng đủ thay đổi rất nhiều chuyện. Tô Nhan cười có chút mỉa mai: “May là hôm nay cậu gặp được tớ, bằng không chỉ một mình Trần Bách Băng thì không thể đón được Bánh Bao Nhỏ đâu.” Trong giọng nói của cô ta có chút mỉa mai, Tô Nhan xem đây là Trần Bách Băng vẫn chưa bỏ cuộc với Thẩm Mặc, vì xum xoe mà anh ta đã quên mất hận thù gần năm năm giữa anh ta và Nam Cung Hàn.
“Có chuyện gì thế?” Nghe Tô Nhan nói như vậy, trái tim của Thẩm Mặc dần nhảy lên.
“Cũng không phải chuyện gì lớn, công ty nhà họ Trần và công ty nhà họ Nam Cung có chút cạnh tranh về lợi ích nên có chút ân oán cũng là bình thường.” Sau khi biết tình hình của Thẩm Mặc, Tô Nhan cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian cho Thẩm Mặc nữa: “Nếu là Trần Bách Băng đi tới thì chắc chắn Nam Cung Hàn sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu. Bây giờ tớ sẽ đi xem giúp cậu.”
“Cảm ơn Nhan Nhan.” Thẩm Mặc vô cùng vui mừng.
“Bây giờ cậu cảm ơn thì quá sớm, chờ tớ đón Bánh Bao Nhỏ về cho cậu rồi nói sau.”
Vừa hay Tô Nhan cũng có chuyện muốn tìm Nam Cung Hàn hợp tác, gần đây Trần Bách Băng theo dõi cô hơi chặt, Tô Nhan cũng không thể tùy ý đi tìm Nam Cung Hàn được, chuyện của Thẩm Mặc đã cho Tô Nhan một cái cớ vô cùng hoàn hảo.
Thẩm Mặc vô cùng vui mừng mà để lại số điện thoại của mình cho Tô Nhan: “Tớ vẫn còn ở chỗ cũ, tớ sẽ trở về chờ tin tốt của cậu.”
Thấy sự tin tưởng tràn đầy của Thẩm Mặc, nét mặt của Tô Nhan có chút không rõ ràng, sau đó cô ta quay người đi vào quán cafe tìm Nam Cung Hàn và Trần Bách Băng, trong lúc vô ý đã làm Trần Bách Băng thắng cược. Tô Nhan sẽ không nói cho Trần Bách Băng nghe chuyện cô đã gặp Thẩm Mặc, nếu không Trần Bách Băng sẽ mượn chính cô để giở trò với Thẩm Mặc.
Không thèm quan tâm đến việc Bánh Bao Nhỏ từ chối, Tô Nhan kéo ghế ra và ngồi xuống: “Thắng cái gì?”
“Tôi cùng Trần Bách Băng đánh cược, cược xem vị khách tiếp theo vào là nam hay nữ, kết quả là thấy cô đi vào.” Đánh cuộc thua, Nam Cung Hàn định quanh minh chính đại quỵt nợ, không hề có ý định để Trần Bách Băng thuận lợi dẫn Bánh Bao Nhỏ đi: “Tô Nhan đúng là quý nhân bận việc, sao đột nhiên lại muốn đến quán cafe này ngồi?”
Tô Nhan hất cằm về phía Bánh Bao Nhỏ, “Ta đến đây vì thằng nhóc này, mẹ của thằng nhóc này chờ mãi mà không thấy Trần Bách Băng đón thằng nhóc này về, vừa hay gặp phải tôi nên tôi mới đến đây xem thử.” Giọng điệu đầy mỉa mai, mỉa mai Trần Bách Băng làm việc không có hiệu quả.
“Cô thấy….” Trần Bách Băng thấy Nam Cung Hàn thì lập tức nuốt lại hai chữ Thẩm Mặc: “Thằng nhóc này không thân với tôi, tất nhiên là sẽ không muốn đi theo tôi, tôi cũng không có bản lĩnh giành người lại từ tay Nam Cung tổng tài. Đã đánh cuộc thì phải chịu thu, Nam Cung tổng tài nên thả người rồi chứ?” Nghe được Tô Nhan đã gặp Thẩm Mặc, Trần Bách Băng lập tức cảm thấy lo lắng cho an nguy của Thẩm Mặc. Từ sau khi Tô Nhan dùng thủ đoạn tranh quyền đoạt lợi với anh thì anh đã trực tiếp xem Tô Nhan là Quý Mạn thứ hai.
Thủ đoạn của Tô Nhan còn cao siêu hơn cả Quý Mạn, Trần Bách Băng lo lắng Thẩm Mặc bất lợi cũng là chuyện thường tình.
Hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng đưa Bánh Bao Nhỏ về với Thẩm Mặc, tận mắt nhìn xem Thẩm Mặc có an toàn hay không. Thấy Bánh Bao Nhỏ vẫn còn ăn vạ trong lòng Nam Cung Hàn, Trần Bách Băng lập tức nhếch môi cười như có như không: “Hay là Nam Cung tổng tài muốn quỵt nợ?”
Thấy đánh cược bị thua, nhưng mà Bánh Bao Nhỏ ở trong lòng Nam Cung Hàn lại lập tức khóc lớn: “Người xấu ô ô ô!” Hai cánh tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Nam Cung Hàn, sống chết không muốn rời khỏi cái ôm của Nam Cung Hàn, làm Tô Nhan kinh ngạc mà nhướng mày. Cô cảm thấy lo lắng của Thẩm Mặc hoàn toàn là dư thừa, thấy dáng vẻ của Bánh Bao Nhỏ này rõ ràng là vui mừng đến quên hết mọi thứ.
“Con đừng khóc mà….” Chưa bao giờ gặp phải thủ đoạn của con nít như Trần Bách Băng lập tức luống cuống tay chân.
Nam Cung Hàn ôm Bánh Bao Nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, sợ cậu khóc đến đau sốc hông và nhẹ nhàng đảm bảo nói: “Con yên tâm, chú sẽ không để người xấu bắt con đi.”
“Thật sao?” Bánh Bao Nhỏ nức nở.
“Vô cùng chân thật.”
Dỗ đến nước này Bánh Bao Nhỏ mới thôi thút thít, nhưng cậu vẫn lo lắng mà siết chặt áo của Nam Cung Hàn không chịu buông ra.