Phong Quang Tái Hôn: Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 56: Ơn của người đẹp là khó nhận nhất

Tô Nhan đưa cho ông cụ Trần bản báo cáo kiểm tra.

Mục đích cũng giống như Quý Mạn khi trước cầm bản báo cáo kiểm tra đưa cho Nam Cung Hàn nói là Thẩm Mặc đang mang thai vậy, chẳng qua bản báo cáo kiểm tra này là sự thật, cũng chính là Tô Nhan mang thai rồi, đứa trẻ là... Sắc mặt của Nam Cung Hàn ngay lập tức trở nên rất kỳ quái, cái này không quan trọng, quan trọng là để ông cụ Trần cho rằng đứa trẻ là của Trần Bách Băng là được. Nhìn thấy có đứa cháu trai quý giá, ông cụ Trần sẽ lập tức làm cho cuộc hôn nhân của Trần Bách Băng cùng Tô Nhan trở thành sự thật, trực tiếp cho người lấy sổ hộ khẩu của Trần Bách Băng cùng Tô Nhan đi đăng ký kết hôn, chỉ chờ cho dưa chín cuống rụng bốn phía chúc mừng.

Trần Bách Băng luôn là người được biết cuối cùng, lúc này anh ta trợn mắt há mồm, anh ta hoàn toàn chưa từng chạm vào Tô Nhan, đứa trẻ này từ đâu mà có không cần nói cũng biết.

Trước kia, bởi vì Tô Nhan luôn gây sức ép nên Kiều Kiều không thể không giả bộ mang thai để có thể làm chuyện sinh non để hãm hại Tô Nhan, còn thổi thêm chút gió ở bên tai Trần Bách Băng, nói là Tô Nhan lòng muông dạ thú, muốn một mình độc chiếm nhà họ Trần. Trong lòng cô ta âm thầm căm ghét chiêu này của Tô Nhan, làm cho giấc mộng đẹp bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, trở thành con dâu nhà họ Trần của cô ta tan nát, cho dù là sau này cô ta có thuận lợi bước chân vào nhà họ Trần thì cũng bị nói xấu là tiểu tam.

Nhưng thời điểm đó ông cụ Trần thực sự cho lo lắng cho Tô Nhan, luôn bảo vệ rất chặt chẽ, làm cho Trần Bách Băng không thể nào ra tay được.

Trần Bách Băng chán nản buông thả ở chỗ của Kiều Kiều, vừa quay đầu lại đã bị ông cụ Trần dạy dỗ, nói rằng ở bên ngoài suy cho cùng cũng không tốt bằng ở trong nhà, làm cho Trần Bách Băng càng nhìn Tô Nhan càng cảm thấy xấu hổ hơn. Nhưng Trần Bách Băng có nỗi khổ lại không thể nói ra, bởi vì sau khi xác nhận là đã mang thai thì Tô Nhan lập tức gài bẫy Trần Bách Băng, làm cho chính bản thân Trần Bách Băng và mọi người đều cho rằng anh ta đã từng lên giường với cô ta, đây cũng là nguyên nhân mà ông cụ Trần tin tưởng Trần Bách Băng sẽ đối xử tốt với đứa trẻ trong bụng Tô Nhan.

Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc vuốt ve bụng của Tô Nhan, Nam Cung Hàn lại cảm thấy đau đầu. Bây giờ anh lại có chút sợ kiểu người như Tô Nhan này.

Nam Cung Hàn biết rất rõ Tô Nhan đã làm ra thủ đoạn gì với Trần Bách Băng, bởi vì chính anh là người đã giới thiệu loại thuốc mà Tô Nhan muốn tìm cho Tô Nhan, chỉ có thể trách bản thân Trần Bách Băng đã làm Tô Nhan tổn thương quá nhiều. Sau khi biết Trần Bách Băng và Kiều Kiều có mờ ám, Tô Nhan đằng đằng sát khí đi tìm Nam Cung Hàn nhờ anh giúp đỡ tìm cho một người bán thuốc đáng tin cậy. Nam Cung Hàn cũng rất thức thời mà giới thiệu người cho Tô Nhan, còn bản thân mình thì lại coi như không biết gì cả.

Nhưng Tô Nhan không phải thực sự muốn đứa trẻ này.

Kiều Kiều có thể lấy việc sinh non ra để hãm hại Tô Nhan, làm cho Trần Bách Băng giận giữ mà đánh Tô Nhan. Tô Nhan cũng có thể dùng cách giống như vậy để hãm hại Trần Bách Băng, còn tạo nên tình cảnh cho ông cụ Trần chính mắt nhìn thấy, làm cho Trần Bách Băng hết đường chối cãi. Ông cụ Trần tận mắt nhìn thấy Tô Nhan bị Trần Bách Băng đẩy từ trên cầu thang xuống, không kịp ngăn cản nên chỉ có thể tìm cách giải quyết hậu hoạn sau đó. Nhưng bác sĩ lại nói cho ông cụ Trần biết mọi chuyện làm cho ông cụ Trần chẳng còn tâm trạng mà giải quyết nữa.

Tô Nhan không thể sinh con.

Trần Bách Băng cũng không thể làm cho người khác sinh được nữa.

Ba đả kích liên tiếp ập tới làm cho ông cụ Trần trúng gió, tuy đã tỉnh táo lại nhưng không thể nói chuyện, cũng không thể cử động, chỉ có thể dựa vào người giúp việc chăm sóc. Chỗ dựa lớn nhất của Trần Bách Băng ở nhà họ Trần đã không còn nữa, Tô Nhan bởi vì mất đi đứa con mà chịu đủ loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lập tức nhe răng nanh của mình ra, từng bước chèn ép Trần Bách Băng, chiếm lấy hai phần ba quyền khống chế công ty Trần thị, cứ giống như mèo vờn chuột mà trêu chọc Trần Bách Băng mà không để anh ta chết.

Còn về phần Kiều Kiều, thấy giấc mộng đẹp bay lên cành cao không thành thì lập tức đá Trần Bách Băng mà đi tìm cành cao khác.

Nếu như không phải là biết Tô Nhan đã đưa cho Kiều Kiều ba trăm vạn, đủ cho Kiều Kiều sống thoải mái một thời gian dài, Nam Cung Hàn cũng sẽ cho rằng Kiều Kiều đối với Trần Bách Băng là thật lòng. Chuyện tình cảm không như ý, chuyện sự nghiệp không thuận lợi, lo lắng đến sứt đầu mẻ trán, Trần Bách Băng cũng không giữ được bộ dạng trầm ổn lễ độ như lúc trước. Trần Bách Băng không hề cố kỵ mà buông thả bản thân, hoàn toàn không để ý đến việc sẽ bị Tô Nhan biết. Mà Tô Nhan cũng chẳng thèm để ý đến, cô ta giữ chặt lấy sổ hộ khẩu của Trần Bách Băng, làm cho Trần Bách Băng không có cách nào thoát khỏi cô ta.

Chuyện của nhà họ Trần thật đúng là một lời khó nói hết, thật đúng là một màn kịch lớn.

Thủ đoạn của Tô Nhan có thể nói là khôn ngoan hơn Quý Mạn nhiều, Nam Cung Hàn nhìn Trần Bách Băng tức đến hộc máu mà nghĩ, lại có chút tò mò không hiểu vì sao Trần Bách Băng lại không bỏ của chạy lấy người.

Trần Bách Băng mỉm cười: “Tôi tới là để đón thằng nhóc này về.”

“Anh là gì của thằng nhóc này?” Nam Cung Hàn hỏi lại, anh càng thêm phần không muốn để cho Trần Bách Băng đưa Bánh Bao Nhỏ đi.

Trong ấn tượng của Nam Cung Hàn, chỉ có một người có thể làm cho Trần Bách Băng có kiên nhẫn như vậy. Anh híp mắt lại, Thẩm Mặc, có phải em đã trở về rồi không?

Tô Nhan là một đối tác tốt để hợp tác, số cổ phần mà cô ta đồng ý đưa cho Nam Cung Hàn cũng không thiếu một phần nào, mà cô ta còn tìm được dấu vết có liên quan đến Thẩm Mặc từ Trần Bách Băng, cũng coi như là tặng kèm. Có được manh mối này, Nam Cung Hàn lập tức muốn đi đến thành phố B tìm Thẩm Mặc, nhưng khi sắp đến nơi thì đã bị người chặn lại, chính là người do ông Nam Cung tìm trở về. Ông Nam Cung trừng mắt nhìn Nam Cung Hàn rồi nghiêm túc phổ cập cho anh những điều tốt khi cưới Quý Mạn.

Thật không biết rốt cuộc là Quý Mạn và ông cụ Quý đã cho ông Nam Cung uống thuốc mê hồn gì.

Nam Cung Hàn không vừa ý, ông Nam Cung cũng không miễn cưỡng, chỉ là mỗi ngày đều phổ cập kiến thức về những điều tốt khi cưới Quý Mạn.

Vì để lỗ tai của mình nghỉ ngơi, Nam Cung Hàn chỉ có thể ôm tin tức của Thẩm Mặc mà không ra tay được, chỉ có thể tự mình đánh cược xem Thẩm Mặc có trở về hay không.

“Tôi là ba nuôi của thằng nhóc này.” Trần Bách Băng hợp tình hợp lý nói, chuyện này đã đã quyết định với Thẩm Mặc trước khi thằng nhóc này sinh ra: “Là mẹ của thằng nhóc này chính miệng nói.”

Nhưng chuyện này ở trong ánh mắt lạnh lùng của Nam Cung Hàn không được tính, Nam Cung Hàn xoa đầu Bánh Bao Nhỏ và hỏi: “Nhóc con, con có quen biết người này không?”

Bánh Bao Nhỏ vẫn luôn giả vờ ngoan ngoãn lập tức chán ghét mà dời tầm mắt: “Con không biết.” Thẩm Mặc từng nói với Bánh Bao Nhỏ là ở thành phố A có ba nuôi, Trần Bách Băng rõ ràng là không phù hợp với hình tượng ba nuôi ở trong cảm nhận của Bánh Bao Nhỏ. Ba nuôi trong suy nghĩ của Bánh Bao Nhỏ ít nhất cũng phải giống như Nam Cung Hàn vậy. Đôi mắt của Bánh Bao Nhỏ lập tức sáng lên, cậu tìm ra được biện pháp để có thể tiếp tục quấn lấy Nam Cung Hàn rồi, đó là để cho Nam Cung Hàn làm ba nuôi của cậu.

Bánh Bao Nhỏ duỗi tay ra kéo quần áo của Nam Cung Hàn nói: “Chú làm ba nuôi của con được không?” Đôi mắt sáng rực.

Trần Bách Băng biết sự thật, anh khẽ nheo mắt lại.

“Được, gọi một tiếng để ba nghe thử nào.” Nam Cung Hàn cũng cảm thấy ý này không tệ.

Bánh Bao Nhỏ lập tức cho Nam Cung Hàn một cái hôn: “Ba nuôi.” Bánh Bao Nhỏ có ba nuôi thì tạm thời quên đi mất sự tồn tại của Thẩm Mặc.

Cho dù Bánh Bao Nhỏ không thừa nhận, nhưng Trần Bách Băng vẫn muốn đưa Bánh Bao Nhỏ trở về bên Thẩm Mặc. Anh ta đau đầu mà vỗ trán: “Nói đi, anh muốn như thế nào mới có thể để cho tôi đưa Bánh Bao Nhỏ đi? Người nhà nó còn đang đợi nó trở về.” Chuyện đã đồng ý với Thẩm Mặc thì Trần Bách Băng chưa bao giờ muốn thất hứa, cũng biết Thẩm Mặc không muốn để cho Nam Cung Hàn biết là cô đã trở về.

“Chỉ cần anh có thể làm cho thằng nhóc này đi theo anh thôi.”

Điều kiện của Nam Cung Hàn đưa ra rất đơn giản, nhưng hiện tại Trần Bách Băng không có cách nào làm được.

Bởi vì Bánh Bao Nhỏ vừa nghe Trần Bách Băng muốn đưa nó đi ngay lập tức ôm chặt lấy Nam Cung Hàn, uể oải không vui mà mở miệng: “Ba đã đồng ý làm ba nuôi của con rồi mà, vì sao còn muốn đuổi con đi?”

Nam Cung Hàn vỗ nhẹ vào lưng Bánh Bao Nhỏ: “Con không muốn đi thì không ai đưa con đi được.”

Bánh Bao Nhỏ lập tức vui vẻ.

Dưới loại tình huống này, Trần Bách Băng có thể đưa Bánh Bao Nhỏ đi mới thật là chuyện lạ. Trừ khi có thể làm Bánh Bao Nhỏ tự nguyện đi theo Trần Bách Băng ra thì còn có một cách khác, đó là làm cho Nam Cung Hàn mở miệng bảo Bánh Bao Nhỏ đi. Biết rõ chỉ là hy vọng xa vời, nhưng Trần Bách Băng vẫn muốn thử một lần.

“Không bằng thế này đi, Nam Cung Hàn, tôi và anh cùng nhau đánh cược một trận, nếu anh thua thì để cho tôi đưa Bánh Bao Nhỏ đi, nếu tôi thua sẽ không nhắc tới chuyện này nữa.” Dựa vào vận may đánh cược là biện pháp đơn giản nhất mà bây giờ Trần Bách Băng có thể nghĩ ra, còn phải xem Nam Cung Hàn có đồng ý hay không, chỉ cần Nam Cung Hàn đồng ý thì trong lòng Bánh Bao Nhỏ cũng sẽ có chút không thoải mái.

Kết quả Trần Bách Băng bày mưu tính kế lại thất bại một lần nữa, Nam Cung Hàn trực tiếp giao quyền quyết định lại cho Bánh Bao Nhỏ: “Bánh Bao Nhỏ à, con nói xem con có muốn đồng ý hay không?”

Biết mình làm cho Nam Cung Hàn phải khó xử, tuy rằng Bánh Bao Nhỏ cũng hy vọng Nam Cung Hàn không đồng ý, nhưng lời nói đến miệng lại biến thành: “Đồng ý. Con tin rằng ba nuôi nhất định sẽ thắng chú quái dị kia.” Cậu còn không quên làm mặt quỷ Trần Bách Băng.

Nam Cung Hàn làm theo ý của Bánh Bao Nhỏ: “Anh muốn đánh cược cái gì?”

“Đánh cược xem vị khách đi vào tiếp theo sẽ là nam hay nữ.” Trần Bách Băng đã sớm chuẩn bị tốt nội dung đánh cược: “Tôi đánh cược là khách nữ.”

“Vậy tôi đây chỉ có thể chọn là khách nam.” Nam Cung Hàn cười như không cười mà nhìn Trần Bách Băng, không chút lo lắng ai chọn trước ai chọn sau, mặc kệ kết quả đánh cược như thế nào anh đều sẽ để cho chính người nhà của thằng nhóc này đón trở về, chỉ là không muốn để cho Trần Bách Băng vui vẻ theo ý nguyện mà thôi.

Trong thời gian mở cửa, quán cafe có rất nhiều khách, sau khi Trần Bách Băng cùng Nam Cung Hàn đánh cược xong thì lại chẳng thấy ai đi vào, cả ly cà phê đã nguội lạnh rồi cũng chẳng thấy vị khách nào đến cửa. Nam Cung Hàn lấy các loại bánh ngọt ra chơi cùng với Bánh Bao Nhỏ, Trần Bách Băng cầm ly cafe trên tay suy tư xem có cần phải gửi tin nhắn bảo Thẩm Mặc đừng chờ đợi nữa hay không. Sau khi thành công đón được Bánh Bao Nhỏ, tất nhiên anh sẽ đưa người về lại cho Thẩm Mặc mà không có chút sức mẽ gì.

“Hoan nghênh đã đến quán cà phê.”

Đến khi Trần Bách Băng cho rằng sẽ không có kết quả, quán cà phê lại có khách tới.

Mà vị khách này chính là khách nữ, là Trần Bách Băng thắng.

“Nam Cung Hàn, anh nói ra phải giữ lời đấy.” Trần Bách Băng mặt mày hớn hở nói.

Nam Cung Hàn không để ý mà nhấp một ngụm cà phê đã lạnh, ra hiện cho Trần Bách Băng nhìn xem vị khách nữ này là ai: “Tô Nhan, đã lâu không gặp.”

Cả người Trần Bách Băng lập tức cứng đờ, phải nói người mà anh ta không muốn nhìn thấy nhất chính là Tô Nhan, nhưng anh ta lại không thể không cùng Tô Nhan giữ khoảng cách, nhìn nhau đã thấy không vừa mắt rồi. Khuôn mặt lạnh đi trong nháy mắt, Trần Bách Băng nhàn nhạt mà nhìn Tô Nhan và hỏi: “Sao cô lại đến đây?”

“Đương nhiên là thay anh đón thằng nhóc này rồi.” Tô Nhan mỉm cười với Bánh Bao Nhỏ rồi duỗi tay ra:”Nhóc con, để dì ôm một cái nào.”

Bánh Bao Nhỏ tò mò nhìn Tô Nhan, rồi quay đầu trốn vào lòng Nam Cung Hàn, sau đó nhìn trộm Tô Nhan, cũng không đồng ý ôm Tô Nhan một cái. Mà Nam Cung Hàn ở ngay bên cạnh Tô Nhan cả người đều trở nên cảnh giác, anh không muốn lại một lần nữa ngã trên tay Tô Nhan.