Phong Quang Tái Hôn: Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 55. Ba năm trước.

“Tôi là cố ý bới lông tìm vết đấy, anh có thể làm gì được tôi?"

Nam Cung Hàn tiếp nhận một nửa giang sơn nhà Nam Cung chính là có năng lực như vậy, xác nhận Trần Bách Băng không thân thiết với Bánh Bao Nhỏ, anh càng không thể để cho Trần Bách Băng đưa Bánh Bao Nhỏ đi.

“Trần Bách Băng, anh không phải là người nhà của đứa nhỏ thì không cần phải giả mạo bừa như vậy. Tôi sẽ không tùy ý để anh cướp đứa trẻ đi đâu, anh tự mình suy nghĩ lại chuyện ba năm trước phát sinh trên người Tô Nhan đi.” Nhắc đến chuyện của ba năm trước, Nam Cung Hàn có đầy đủ chứng cứ làm cho Trần Bách Băng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ba năm trước, Tô Nhan một thân chật vật chủ động đi đến trước mặt Nam Cung Hàn xin giúp đỡ.

“Chỉ cần giúp tôi gả được cho Trần Bách Băng, thì nhà họ Trần chính là của anh.” Đôi mắt Tô Nhan ngập nước, năm dấu ngón tay in hằn trên khuôn mặt.

Lúc đó Tô Nhan đã chứng minh được mình là huyết mạch ruột thịt của ông cụ Trần, mà Trần Bách Băng lại chính là ly miêu trong vở ly miêu đánh tráo Thái Tử đó, thay Tô Nhan hưởng thụ hơn hai mươi năm được ông cụ Trần nâng niu chiều chuộng. Nhưng dù sao vẫn là chính mình nhìn lớn lên, ông cụ Trần cũng không đành lòng, nên ông đã dứt khoát quyết định để cho Trần Bách Băng cưới Tô Nhan, như vâu lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt mà xử lý công bằng ổn thỏa, những ngày tháng ở nhà họ Trần cũng coi như được yên bình.

Những ngày vui vẻ chẳng được bao lâu, Trần Bách Băng bắt đầu gây chuyện. Bản thân anh không thích Tô Nhan, đối với hôn sự bị Trần lão gia áp đặt, ngoài mặt thì Trần Bách Băng là nghe theo, nhưng sau lưng muốn tới thế nào thì tới như vậy, chỉ là lừa gạt một mình ông cụ Trần.

Có người muốn nói chuyện của Trần Bách Băng cho ông cụ Trần lão biết, chọc vào cột sống của ông cụ Trần, nhưng hắn ta vừa có ý nghĩ này thì đã bị Trần Bách Băng xử lý, dù nói thế nào thì Trần Bách Băng cũng đã ở nhà họ Trần làm chủ nhân hơn hai mươi năm, gốc rễ thâm sâu. Tô Nhan mới tới chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Bách Băng điên cuồng chơi đùa, làm hỏng thanh danh của chính mình cũng như của nhà họ Trần. Cô không tài nào nghĩ ra là vì sao đã không có Thẩm Mặc rồi nhưng trong mắt Trần Bách Băng vẫn không có cô ta?

Bởi vì cô không thể mang lại lợi ích cho Trần Bách Băng sao?

Nhưng Thẩm Mặc cũng không thể mà.

Vì không cam lòng mà Tô Nhan đã biến thành Quý Mạn thứ hai, nhưng tình huống của cô ta tốt hơn Quý Mạn rất nhiều, bởi vì cô ta còn có lý trí, hoàn toàn không muốn làm liên lụy tới người khác.

Ngay sau đó ngày tháng của Trần Bách Băng cũng không dễ chịu, mỗi khi Trần Bách Băng có một chuyện tốt gì đó, Tô Nhan sẽ xuất hiện làm loạn, phá hoại không ít kế hoạch tốt đẹp của Trần Bách Băng, đơn giản là mỗi lần Trần Bách Băng bàn chuyện cùng người khác đều sẽ mời một vài người đẹp trẻ trung đến điều tiết không khí. Tô Nhan không quen nhìn Trần Bách Băng đã có hôn ước với cô ta rồi mà vẫn còn cùng với người khác ở bên ngoài làm chuyện mờ ám. Chuyện tốt thất bại làm Trần Bách Băng dứt khoát biến giả thành thật, thực sự đi tìm kiếm niềm vui.

Cái cô gái xinh đẹp trẻ trung đó, Nam Cung Hàn nhìn còn có chút quen mắt, hình như từng làm người hầu ở trong biệt thự của anh, tên là Kiều Kiều cái gì đó, bởi vì không an phận mà bị sa thải.

Có thể trà trộn vào biệt thự của Nam Cung Hàn, sau khi bị sa thải còn có thể nhanh chóng được nhìn trúng, cái cô Kiều Kiều này cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Dáng vẻ nhu nhược yếu đuối còn hơn ba phần so với Quý Mạn năm đó, có chuyện gì cũng đều núp ở sau lưng Trần Bách Băng né tránh, thường xuyên qua lại như thế, Kiều Kiều đã trở thành nốt chu sa ở trên trán Trần Bách Băng, ánh trăng trước giường này có thể khỏa lấp đi hình ảnh của Thẩm Mặc. Mỗi lần Tô Nhan đến tìm Kiều Kiều gây phiền toái, Kiều Kiều lại có thể yếu ớt nhẹ nhàng tựa vào l*иg ngực của Trần Bách Băng nhỏ giọng thút thít khóc, Trần Bách Băng lập tức không phân xanh đỏ trắng đen mà đem tất cả lỗi lầm đổ lên người Tô Nhan.

Sau khi ông Nam Cung nghe được tin đồn thì lập tức nói với Nam Cung Hàn: “Trần Bách Băng này sợ rằng đã phế rồi, về sau sẽ không còn gì đáng sợ.”

Quả nhiên giống như lới ông Nam Cung nói, không bao lâu sau thì xảy ra chuyện.

Kiều Kiều trong cơn hôn mê được Trần Bách Băng đưa đến bệnh viện, chỉ để lại cho Tô Nhan năm dấu ngón tay in trên mặt.

Biết mình là cháu gái mới được tìm về cũng không bằng Trần Bách Băng được ông cụ Trần yêu thương, lại không có ai để cầu xin giúp đỡ, Tô Nhan mang theo khuôn mặt in hằn năm ngón tay đến cửa xin Nam Cung Hàn giúp đỡ, chỉ cần cô ta có thể lấy được Trần Bách Băng, bất kể là điều kiện gì đều có thể, cho dù là đưa nhà họ Trần cho Nam Cung Hàn cũng đều không có vấn đề gì.

Nam Cung Hàn đang muốn ông Nam Cung không chú ý đến mình nữa, lập tức sáng rực mắt: “Cô muốn làm như thế nào?”

Mỗi ngày đều bị ông Nam Cung và nhà họ Quý đằng sau thúc giục cưới Quý Mạn, Nam Cung Hàn nghĩ cũng thấy phiền. Nghĩ đến Quý Mạn đã làm ra chuyện ghê tởm kia, Nam Cung Hàn lại muốn cho Quý Mạn đang giả tâm thần cũng thành thật luôn, nhốt Quý Mạn vào bệnh viện, đỡ phải ngày nào cũng gặp cô ta đến lắc lư trước mặt anh, phiền phức.

“Kế hoạch của tôi là như thế này…” Tô Nhân không chút do dự nói ra kế hoạch mà cô ta đã chuẩn bị, cũng không chút lo lắng Nam Cung Hàn sẽ làm lộ kế hoạch của cô ta.

Tô Nhan có tin tức có thể làm Nam Cung Hàn động lòng.

Tuy rằng việc Tạ Lâm Nguyên đưa Thẩm Mặc đi được bảo mật rất kín, nhưng Tô Nhan vẫn tìm được dấu vết lưu lại ở chỗ Trần Bách Băng.

Chỉ cần có một tia hy vọng, Tô Nhan tin tưởng rằng Nam Cung Hàn sẽ đi tìm Thẩm Mặc.

Kế hoạch của Tô Nhan rất đơn giản, mời Nam Cung Hàn cùng với người nhà của anh phối hợp diễn một vở kịch.

Nhà Nam Cung và nhà họ Quý, cùng với nhà họ Trần, là đối thủ cạnh tranh, cũng là chỗ hợp tác. Tô Nhan biết được nhà Nam Cung cùng nhà họ Trần vừa đúng lúc có một hạng mục hợp tác nên mới có thể nghĩ ra kế hoạch này, chỉ cần là Trần Bách Băng đến tìm người phụ trách của nhà Nam Cung nói chuyện, để cho người phụ trách kiếm chuyện bắt bẻ, đổi người khác cũng không thành vấn đề, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, càng nhiều lần, công ty nhà họ Trần khẳng định sẽ lung lay lòng người, vừa đúng lúc Tô Nhan có thời cơ tốt để gia nhập.

Tô Nhan lợi dụng cơ hội này đứng vững chân ở trong công ty nhà họ Trần, từng chút từng chút làm lung lay vị trí người thừa kế của Trần Bách Băng, đổi lại thành cô ta sẽ là nguời thừa kế.

Có được cổ phần Tô Nhan sẽ trực tiếp bán cổ phần cho Nam Cung Hàn dựa theo giá thị trường.

Âm mưu này đối với Nam Cung Hàn mà nói là trăm lợi không một hại.

Sau khi nghe xong kế hoạch của Tô Nhan, Nam Cung Hàn không nhịn được mà nghĩ lại một lượt, xem mình có từng đắc tội với Tô Nhan hay không.

Sau khi nhận được đáp án là không có, Nam Cung Hàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng có một vấn đề: “Cô lấy gì để đảm bảo cô có thể trở thành người thừa kế của Trần gia, nắm được cổ phiếu bán cho tôi?”

“Chỉ bằng tôi là huyết thống trực hệ duy nhất của nhà họ Trần.” Tô Nhan kiêu ngạo mà ngẩng đầu, dấu vết năm đầu ngón tay kia sẽ càng cho cô ta tăng thêm khí lực: “Còn Trần Bách Băng chẳng qua cũng chỉ là vì năm đó mẹ tôi muốn đứng vững chân mà trộm ôm đến mà thôi.”

Thật là vở kịch hay, Nam Cung Hàn lập tức cảm thấy hứng thú với chuyện của nhà họ Trần.

“Nếu muốn hợp tác vậy thì chúng ta nên ký một cái hợp đồng, bảo đảm lợi ích của từng người.”

Nhà họ Trần giống với nhà họ Quý đều là lạc đà gầy sắp chết, đều khiến cho người ta nhìn phát thèm. Bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, Nam Cung Hàn tin tưởng có thể làm cho ông Nam Cung bận rộn một thời gian, sẽ không rảnh quan tâm đến chuyện của anh và Quý Mạn.

“Không thành vấn đề.”

Tô Nhan muốn nói về tin tức của Thẩm Mặc, nhưng từ đầu đến cuối đều không có cách nào nói ra.

Sau khi Tô Nhan cùng Nam Cung Hàn nói xong, Trần Bách Băng đã gây ra một tin tức hot, Kiều Kiều được anh ta đưa đi bệnh viện đã sinh non, nghe nói đứa trẻ mới được một tháng. Về mặt tình cảm, Trần Bách Băng oán hận Tô Nhan cũng là chuyện có thể hiểu, theo Nam Cung Hàn thấy thì cũng mình trước đây cũng không khác mấy, đến ai quan trọng hơn cũng không biết.

Kiều Kiều này, Tô Nhan muốn xử lý thế nào đó là chuyện của Tô Nhan.

Nam Cung Hàn chỉ quan tâm đến việc thâu tóm nhà họ Trần, có thêm Tô Nhan trong ứng ngoài hợp nên chuyện này tiến triển cực kì thuận lợi.

Trần Bách Băng cũng không phải là người ngốc, rất nhanh anh ta đã phát hiện xung quanh những việc này đều có dấu tích của nhà Nam Cung, anh ta lập tức tìm cơ hội phản kích.

Trong những ngày tháng Trần Bách Băng tranh đấu với Nam Cung Hàn, tốc độ tăng trưởng cổ phiếu của công ty nhà Nam Cung cùng nhà họ Trần đều cùng nhau ổn định, nhiều nhà đầu tư vui mừng chớp lấy thời cơ, nhân cơ hội kiếm được chút lợi ích nhỏ. Đạt được giao dịch cùng với Tô Nhan, Nam Cung Hàn không mệt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi là một tuần đã có 2% cổ phần công ty nhà họ Trần bị anh khống chế, 2% đều là thu được từ các nhà đầu tư cá nhân.

Thăm dò thực lực của Trần Bách Băng xong, Tô Nhan quyết định làm lớn, phân tán các quyền lực trong tay Trần Bách Băng.

Có Quý Mạn không đâu vào đâu bắt cóc đả thương người đối lập, có Tô Nhan dưới cơn giận dữ biến yêu thành hận đối lập, Nam Cung Hàn kiên quyết từ chối đề nghị của ông Nam Cung.

Tuy rằng cưới Quý Mạn chẳng khác nào đạt được toàn bộ nhà họ Quý, nhưng tính tình của Quý Mạn thực sự làm cho Nam Cung Hàn không có thời gian để nhớ đến Thẩm Mặc. Nam Cung Hàn không muốn những ngày tháng sau này của anh đều sẽ không được bình yên.

Nhà họ Quý quản lý bất động sản ở thành phố A, nhà họ Trần đều là những người đứng đầu ngành y dược sản xuất thuốc ở thành phố A.

Một chiêu này của Tô Nhan chơi thật lớn, cô ta trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, làm cho Trần Bách Băng phụ trách một tuyến sản xuất xảy ra vấn đề, làm cho toàn bộ công ty đều tức giận với Trần Bách Băng. Đã là công ty y dược thì điều quan trong nhất chính là chất lượng dược phẩm, làm ra dược phẩm là muốn cứu người chứ không phải đi hại người. Sau khi biết được tình hình, ông cụ Trần lập tức để cho Trần Bách Băng ở nhà thanh tỉnh bản thân, tạm thời thu hồi quyền khống chế công ty của Trần Bách Băng, lúc này mới làm cho cổ phiếu công ty đang rung chuyển trở nên vững vàng hơn.

Tô Nhan biết rõ ràng bản thân cô có mấy cân mấy lượng, cũng không vội vàng đến trước mặt ông cụ Trần xin ra trận.

Ông cụ Trần thu thập cục diện rối rắm xong đã chuẩn bị tự mình gánh vác công ty, thì lập tức có cổ đông nhảy ra nói không vừa ývới Trần Bách Băng, ý tứ đại khái là ông cụ Trần tuổi lớn rồi thì nên giữ gìn sức khỏe đi, Trần Bách Băng này không thể lại được trọng dụng được, không phải ông còn có một cháu gái sao.

Ông cụ Trần có chút cổ hủ, cảm thấy con gái không thể nối dõi tông đường, không thích hợp tiếp nhận công ty.

Nên ông cụ Trần mới coi trọng Trần Bách Băng, tuy rằng không phải là dòng máu của nhà họ Trần, nhưng lại xem như rể trong nhà, lại là do ông đích thân bồi dưỡng ra, không giao cho Trần Bách Băng thì giao cho ai.

Thấy ông cụ Trần cố chấp như vậy, đoàn cổ đông lập tức chạy đến trước mặt Tô Nhan nói chuyện, bảo Tô Nhan mau chóng nghĩ cách. Lúc này Tô Nhan không đi tìm Nam Cung Hàn cầu xin giúp đỡ, mà biện phát Tô Nhan đã tự mình nghĩ ra cũng làm cho người ta chấn động. Sau khi ông cụ Trần nhận lại Tô Nhan thì muốn để Tô Nhan sửa về họ Trần, nhưng Tô Nhan không thích, bởi vì dòng họ Tô này là mẹ của cô để cho cô tưởng niệm, lúc ấy sắc mặt ông cụ Trần lập tức thay đổi.

Tô Nhan nghĩ, có lẽ bởi vì chuyện này đã làm lòng ông cụ Trần sinh ra ngăn cách.

Nhưng muốn để cho Tô Nhan thay đổi dòng họ, Tô Nhan thật sự không thích, nhất thời không có cách nào nên cứ thế giăng co, suýt chút nữa làm cho vịt trong miệng Tô Nhan bay ra ngoài.

Cuối cùng làm cho Trần lão gia thay đổi chủ ý chính là, Tô Nhan cho ông cụ Trần một bản báo cáo kiểm tra.

Chính là phần báo cáo đó làm chuyện hôn nhân của Tô Nhan và Trần Bách Băng được xác định, cũng làm cho Trần Bách Băng càng thêm phản cảm đối với Tô Nhan, lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nam Cung Hàn có thể biết được rõ ràng như vậy, đều là do Tô Nhan uống say tự mình nói ra.