Nhận lời giúp Thẩm Mặc, Trần Bách Băng không chút do dự mà đi tìm Nam Cung Hàn, dù cho anh rất ghét khi nhìn thấy Nam Cung Hàn
Thời gian 5 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, hai nhà đối chọi gay gắt đã làm Trần Bách Băng và Nam Cung Hàn trở mặt với nhau, cho dù khi gặp mặt họ đều nở nụ cười giả dối làm cho người ta lầm tưởng như cậu tốt tôi tốt thì cả nhà đều tốt đẹp. Tuy Tô Nhan được ông cụ Trần ủng hộ, nhưng cô ta có thể mau chóng đứng vững trong công ty Trần thị là đều dựa vào phúc của Nam Cung Hàn. Nếu như là việc của công ty, Trần Bách Băng làm thì mọi sự đều khó nhưng đổi lại là Tô Nhan thì đều rất thuận lợi, các cổ đông không muốn thiệt hại thì tất nhiên sẽ lựa chọn cách tối ưu hóa lợi nhuận của mình.
Trần Bách Băng hận Nam Cung Hàn đến nghiến răng nghiến lợi là có nguyên nhân.
Nhưng mà Trần Bách Băng muốn đón đứa bé từ trong tay của Nam Cung Hàn đi thì không phải chuyện dễ dàng.
Nghĩ tới mình đã nhận lời giúp đỡ Thẩm Mặc, Trần Bách Băng thở dài một hơi rồi bước vào quán cà phê, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đấu đầy cam go, bất luận như thế nào anh cũng sẽ không để Thẩm Mặc phải thất vọng.
Trần Bách Băng vừa bước chân vào quán thì đã bị Nam Cung Hàn nhìn thấy, ánh mắt nhìn Bánh Bao Nhỏ cũng lập tức trở nên phức tạp. Mà Bánh Bao Nhỏ là đứa trẻ nhạy cảm, thấy Nam Cung Hàn biến đổi sắc mặt thì cậu lập tức sợ hãi: “Chú?” Bàn tay nhỏ níu chặt lấy vạt áo của Nam Cung Hàn như là sợ bị Nam Cung Hàn vứt bỏ. Trẻ nhỏ là vô tội, Nam Cung Hàn mím chặt môi, vỗ nhẹ lên lưng của Bánh Bao Nhỏ.
Bánh Bao Nhỏ vội vươn tay ra lấy một miếng bánh ngọt trên bàn rồi đưa lên bên miệng cho Nam Cung Hàn, hai mắt lấp lánh rụt rè, sợ rằng Nam Cung Hàn sẽ từ chối.
Nam Cung Hàn luôn mềm lòng với Bánh Bao Nhỏ lại thấy Bánh Bao Nhỏ vụng về lấy lòng anh như vậy, lại thêm gương mặt rất giống Thẩm Mặc của Bánh Bao Nhỏ, anh hoàn toàn không có cách nào để từ chối. Anh há miệng cắn một miếng bánh, hương vị ngọt ngào mềm mại chỉ có trẻ con mới yêu thích, nhưng nhìn thấy ánh mắt trông mong của Bánh Bao Nhỏ, Nam Cung Hàn đành từng chút từng chút ăn cái bánh ngọt đó thì thấy ánh mắt của Bánh Bao Nhỏ càng thêm rực sáng hơn.
“Nam Cung tổng tài, anh thật không phúc hậu!” Trần Bách Băng lên tiếng áp đảo.
Nam Cung Hàn vờ như không nghe thấy, đưa tay vò đầu rồi véo gò má của Bánh Bao Nhỏ, làm Bánh Bao Nhỏ tò mò mà nhìn qua.
Cái suy nghĩ bắt cóc Bánh Bao Nhỏ về lại một lần nữa hiện lên trong lòng Nam Cung Hàn. Anh rất không muốn giao Bánh Bao Nhỏ cho Trần Bách Băng, cho dù biết Trần Bách rất có thể là cha ruột của Bánh Bao Nhỏ. Lúc trước, trong buổi lễ đính hôn đã lộ ra chuyện Thẩm Mặc mang thai, Thẩm Mặc đã im lặng khi người ta nói cha của đứa bé là Trần Bách Băng, lại vì Quý Mạn thổi gió bên tai nên Nam Cung Hàn cũng theo lẽ thường mà nghĩ Trần Bách Băng thật sự là cha của Bánh Bao Nhỏ.
Thời gian năm năm qua đủ để bày ra hành động của Quý Mạn ra trước mắt Nam Cung Hàn, cũng đủ khiến Nam Cung Hàn tự biết mình đã ngây thơ đến chừng nào.
Cẩn thật nghĩ lại thì anh và Thẩm Mặc đi đến bước đường ngày hôm nay, ngoài anh không tin tưởng ra, thì làm sao không có mấy trò quỷ quái của Quý Mạn và Trần Bách Băng ở trong đó? Nam Cung Hàn tự giễu, anh không tin Trần Bách Băng vô tội cũng không tin Tô Nhan không nhúng tay vào, nhưng anh càng vui hơn khi nhìn thấy Trần Bách Băng đau khổ, cho nên khi Tô Nhan đến cửa cầu hợp tác Nam Cung Hàn đã không từ chối.
Chính vì không từ chối, Nam Cung Hàn mới phát hiện bản thân đã xem thường người phụ nữ Tô Nhan mù quáng vì tình này. Tô Nhan so với tưởng tượng của Nam Cung Hàn còn tàn độc hơn, một khi ra tay là đã chiếm được quyền kiểm soát công ty Trần thị của Trần Bách Băng, khiến cho Trần Bách Băng chỉ có thể dựa vào hơi thở của chính mình mà sống qua ngày. Tuy rằng không biết Tô Nhan đã dùng thủ đoạn gì để lấy được lòng của ông cụ Trần, nhưng chỉ cần làm cho Trần Bách Băng khổ sở là được. Nam Cung Hàn nhăn trán suy nghĩ tìm cách gì để có thể làm Trần Bách Băng không thể dẫn Bánh Bao Nhỏ đi.
Trợ lý từng nói, lúc cậu liên lạc cho người nhà của Bánh Bao Nhỏ thì đã nghe được một giọng nữ rất quen tai ở đầu dây bên kia.
Nam Cung Hàn như đang suy nghĩ gì đó mà vô lưng Bánh Bao Nhỏ, Bánh Bao Nhỏ rất giọt nhìn mặt đoán ý nên cậu đã lập tức dựa vào Nam Cung Hàn, không để bản thân phiền đến suy nghĩ của Nam Cung Hàn.
Nhưng bản tính của trẻ con làm Bánh Bao Nhỏ không có sức kháng cự với đồ ăn. Cậu trông mong thèm thuồng mà nhìn bánh ngọt trên bàn, nhưng cậu cũng không muốn làm Nam Cung Hàn lo lắng. Ở quán ăn nhanh gặm đùi gà gây ra phiền toái đã là Bánh Bao Nhỏ nhân ra được những lời cậu nói rất đúng.
Đo đầu ngón tay vào nhau, Bánh Bao Nhỏ ủ rũ nghĩ, thật muốn ăn!
Khí thế áp đảo người khác của Trần Bách Băng rơi vào khoảng không, Nam Cung Hàn làm lơ khiến cho sắc mặt của Trần Bách Băng liên tục thay đổi lúc đỏ lúc trắng như vĩ pha màu vậy. lại nghĩ đến ân oán 5 năm qua, Trần Bách Băng như bị quỷ ám mà muốn cho Nam Cung Hàn mất mặt, anh hoàn toàn quên mất việc mình đã hứa với Thẩm Mặc là tới đón Bánh Bao Nhỏ về.
Nam Cung Hàn rất thích Bánh Bao Nhỏ, Trần Bách Băng đã nhìn thấy, anh ta lập tức nghĩ ra một ý hay. Cách đơn giản nhất làm cho một người mất mặt đó là làm cho người anh ta thích ghét anh ta. Trần Bách Băng quyết định xuống tay từ chỗ Bánh Bao Nhỏ. Thất Bánh Bao Nhỏ luôn nhớ thương đến bánh ngọt trên bàn, anh ta lập tức gọi người phục vụ đưa đến món bánh giống hệt bánh ngọt kia.
Nhận lấy bánh ngọt từ trong tay người phục vụ, Trần Bách Băng lập tức đưa điểm tâm tới trước mặt Bánh Bao Nhỏ để lấy lòng cậu và nói: “Nhóc này, chú mời con ăn bánh ngon nhé, con qua đây với chú đi.” anh ta đã diễn rất sinh động hình tượng ông chú quái dị lấy bánh ngọt để dụ dỗ con nít trong miệng cậu của cậu, cũng nhận được ánh mắt kỳ lạ của người phục vụ. Nếu không phải người có thể vào quán cafe này không giàu cũng quý thì có lẽ người phục vụ đã đi báo cảnh sát là có người dụ dỗ con nít rồi.
Bánh Bao Nhỏ không hề ngốc, cậu đề phòng mà rụt mình lại, quay đầu vùi mình vào trong lòng Nam Cung Hàn. Cậu đã nói là nếu gặp được ông chú quái dị giống như vậy thì nhất định không được tham ăn, phải lại gần người mà cậu tin tưởng.
Kế hoạch dùng đồ ăn dụ dỗ của Trần Bách Băng thất bại.
Trần Bách Băng buồn bã mà đặt bánh ngọt lên bàn, khi ngẩng đầu thì nhận được ánh mắt cười như không cười của Nam Cung Hàn, làm anh xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái động nào đó trên mặt đất để chui vào. Nam Cung Hàn đút cho Bánh Bao Nhỏ một miếng bánh ngọt làm phần thưởng: “Sau này nếu gặp ông chú quái dị nên thì nhớ trốn thật xa giống như hôm nay vậy.”
Bánh Bao Nhỏ nhìn tay chân nhỏ bé của mình rồi lại nhìn Trần Bách Băng cao to, cậu không nhận lấy phần thưởng của Nam Cung Hàn, mà ngẩng đầu lên hỏi Nam Cung Hàn: “Trốn không được thì phải làm sao đây? Chú ấy lớn như vậy, con nhỏ như vậy….....” Bánh Bao Nhỏ không cam lòng mà nâng cánh tay lên so sánh với Trần Bách Băng, sau đó Bánh Bao Nhỏ buồn bã cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn vào Nam Cung Hàn.
Nam Cung Hàn xoa xoa đầu an ủi Bánh Bao Nhỏi: “Tránh không được cũng không sao, con học cách bảo vệ tốt chính mình là được. Chờ con trưởng thành sẽ phát hiện ra, người lớn cũng không có gì lợi hại.” Thời gian ngắn ngủi ở chung làm Nam Cung Hàn phát hiện Bánh Bao Nhỏ đặc biệt thích tiếp xúc cơ thể anh. Anh có điều tra qua, đây là biểu hiện bất an của trẻ nhỏ. Ý tưởng muốn giữ Bánh Bao Nhỏ lại bên người lại nhảy ra tác quái, Nam Cung Hàn vội vàng uống một ngụm cafe để ép xuống.
Ánh mắt của Bánh Bao Nhỏ lập tức sáng lên: “Có lớn hơn chú ấy không?” Cậu chỉ về phía Trần Bách Băng và nói.
“Có.” Nam Cung Hàn gật đầu thì nghe thấy tiếng nhảy nhót hoan hô của Bánh Bao Nhỏ.
“Vậy có phải sau này con sẽ lợi hại hơn chú ấy không?”
Nam Cung Hàn khẽ nhếch khóe miệng, không chút dấu vết mà bôi xấu Trần Bách Băng: “Chờ tới khi con lớn như anh ta thì anh ta đã già rồi, hoàn toàn không có sức chống trả gì ở trước mặt con.”
“Tốt quá, con có thể bảo vệ chú, con nhất định phải nhanh lớn lên.” Bánh Bao Nhỏ nắm chặt bàn tay bé xíu, ánh mắt sáng ngời rực rỡ nhìn Trần Bách Băng, trong đầu đầy ý nghĩ là cậu nhất định phải nhanh chóng lớn lên, sau khi lớn lên cậu có thể bảo vệ Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc. Bánh Bao Nhỏ quay đầu lại và nghiêm túc nói: “Dù hiện tại con còn rất nhỏ, nhưng con cũng sẽ không để cái người xấu xa này ức hϊếp chú.” Bánh Bao Nhỏ cầm lấy một cái bánh ngọt rồi ném về hướng Trần Bách Băng.
Nhưng đã bị Nam Cung Hàn nhanh tay lẹ mắt chộp lại.
Bị xem là người xấu, Trần Bách Băng lập tức tái xanh mặt mày, sắc mặt cũng không thể lại như cũ.
Nếu Bánh Bao Nhỏ không phải con của Thẩm Mặc, nếu không phải đồng ý với Thẩm Mặc là sẽ đưa Bánh Bao Nhỏ về, Trần Bách Băng tuyệt đối sẽ ngoảnh mặt rời đi. Món nợ này anh tính lên đầu Nam Cung Hàn, cũng quên đi lời thề khí thế vừa rồi là phải làm Nam Cung Hàn mất mặt.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Nam Cung Hàn, Bánh Bao Nhỏ lập tức không chút khí thế mà rụt rè nhìn Nam Cung Hàn, nhỏ giọng hỏi: “Có phải con đã làm gì sai rồi không?”
“Ý nghĩ muốn bảo vệ người khác của con là đúng.” Trên mặt Bánh Bao Nhỏ thoáng hiện lên sự vui mừng làm Nam Cung Hàn tạm thời không còn ý muốn phê bình Bánh Bao Nhỏ nữa. Nhưng chuyện nên nói vẫn phải nói, Nam Cung Hàn không muốn Bánh Bao Nhỏ có nhận thức sai lầm: “Nhưng bánh ngọt là vô tội, con không thể dùng bánh ngọt để đánh người khác được.”
“Vậy có thể dùng cái gì?” Bánh Bao Nhỏ mờ mịt, lập tức đánh gãy lời Nam Cung Hàn chuẩn bị nói ra.
Nam Cung Hàn bất đắc dĩ mà đặt bánh ngọt lên khăn giấy trên bàn: “Bây giờ con còn nhỏ, tạm thời không cần phải suy nghĩ những chuyện này, con chỉ cần nhớ là những cái như bánh ngọt này cũng là do người khác dùng sức lao động để làm thành, nên con không được tùy tiện lãng phí.”
“Con hiểu rồi, không thể dùng bánh ngọt để đánh người khác.” Bánh Bao Nhỏ có chút hiểu chút không mà gật đầu.
Thấy Bánh Bao Nhỏ ngoan ngoãn như vậy, lúc này Nam Cung Hàn mới rảnh tay mà đi xử lý Trần Bách Băng: “Trần Bách Băng, anh nói đứa bé này là của anh, vậy anh có biết là không thể cho thằng nhóc này ăn nhiều bánh ngọt trong quán cafe này không?” Giữa các loại bánh ngọt có chỗ khác nhau, nguyên liệu khác nhau làm nên sự bất đồng của bánh ngọt. Trợ lý chọn quán cafe này là khá nổi tiếng ở thành phố A, bởi vì nơi này bán ra đồ vật đều có liên quan đến cafe.
Nguyên liệu chủ yếu của các món điểm tâm trong quán cafe này là cafe.
Nếu là bánh ngọt dành cho người lớn ăn thì hàm lượng cafe sẽ nhiều hơn một chút, có hiệu quả rất tốt trong việc nâng cao tinh thần. Nhưng nếu là bánh ngọt cho trẻ em ăn thì đầu bếp quán cafe sẽ lựa chọn không cho thêm cafe và nguyên liệu làm bánh. hai loại bánh ngọt này trông rất giống nhau, nhưng đầu bếp quán cafe muốn mấy bạn nhỏ yêu thích nên đã cố ý dùng bơ cùng màu sắc với bánh ngọt đó để vẽ những hoa văn chìm lên đó, nếu không cẩn thận thì sẽ không phân biệt được.
Nam Cung Hàn đã chọn cho Bánh Bao Nhỏ món bánh ngọt không có cafe. Còn bánh ngọt Trần Bánh Băng bảo người phục vụ đưa tới tất nhiên là có, sự khác biệt trong đó chỉ có trẻ em cẩn thận quan sát mới nhận ra, còn người lớn thì thường không nhìn thấy. Đây chính là nguyên nhân mà Bánh Bao Nhỏ tham ăn đã kiên quyết từ chối Trần Bách Băng.
Trần Bách Băng không nghĩ như vậy: “Đều là bánh ngọt cả thôi, có gì khác nhau sao? Tôi nghĩ là Nam Cung Hàn anh cố ý gây chuyện thì có.”
Trần Bách Băng nói rất nặng lời làm Bánh Bao Nhỏ đang ngoan ngoãn lập tức giơ lên móng vuốt muốn đi cào anh. Nhưng mà người nhỏ không có quyền lên tiếng, cậu bị Nam Cung Hàn mạnh mẽ an ủi đè vào trong lòng. Bánh Bao Nhỏ chỉ có thể cố gắng trừng lớn đôi mắt như là muốn trừng cho người xấu xa này bỏ chạy vậy.