Nếu không nhìn thấy bản tin tìm người thất lạc trên ti vi, Bánh Bao Nhỏ sớm đã quên luôn cả Thẩm Mặc rồi.
Nam Cung Hàn chìa tay ra véo hai má của Bánh Bao Nhỏ: “Nhóc con này, xem tin tức tìm người có phải muốn nói gì không?”
Gương mặt nghiêm túc cúi xuống nền nhà, Bánh Bao Nhỏ thành thật nói: “Chú ơi, có phải chú sắp bội tình bạc nghĩa với con đúng không?” Nam Cung Hàn đang uống nước bỗng dưng bị sặc phun hết ra ngoài, rốt cục là ai dạy cho thằng nhóc này nói như vậy? Bình ổn lại tâm trạng, Nam Cung Hàn kéo Bánh Bao Nhỏ vào lòng mình, Bánh Bao Nhỏ tỏ ý chê bai nhìn Nam Cung Hàn nói: “Chú à, đến cả uống nước mà cũng không xong, thật là ngốc.”
“Vấn đề này là do ai?” Nam Cung Hàn nhẫn nại: “Cái từ bội tình bạc nghĩa này không phải dùng như vậy, ý của nó là…” Nghiêm túc giải thích ý nghĩa cụm từ đó cho Bánh Bao Nhỏ nghe, Nam Cung Hàn một lần nữa nhắc đến chủ đề khiến cho Bánh Bao Nhỏ phải tránh né: “Nhóc con, con cũng đã xem bảng tin tìm người của nhà con rồi, còn không mau về thì họ sẽ lo lắng lắm đấy.”
Bánh Bao Nhỏ đột nhiên cảm thấy tủi thân, cậu mím môi nói: “Chú ơi, chú muốn đuổi con đi sao?”
Chỉ cần lúc này Nam Cung Hàn nói ra một tiếng thôi thì Bánh Bao Nhỏ sẽ gào khóc lên. Kể cũng lạ, Bánh Bao Nhỏ cũng không hiểu vì sao cậu lại thích ở bên cạnh Nam Cung Hàn đến thế, vừa nghe nói Nam Cung Hàn nói muốn cho mình về nhà thì cậu lập tức cảm thấy rất buồn. Bánh Bao Nhỏ nắm lấy vạt áo của Nam Cung Hàn: “Chú, hay là chú cùng con về nhà nhé. Trông chú nhìn giống con như vậy, con và cậu con sẽ không chê mà nuôi thêm chú đâu.”
Nghe thấy thế, Nam Cung Hàn lấy tay vò đầu Bánh Bao Nhỏ, làm cho Bánh Bao Nhỏ tức giận rít gào.
Nam Cung Hàn liếc mắt nhìn người trợ lý bên cạnh, người trợ lý lập tức hiểu ý lùi về sau gọi điện thoại cho người nhà của Bánh Bao Nhỏ, còn hẹn cả thời gian gặp mặt.
Bánh Bao Nhỏ dễ thương như thế nên là ai thì cũng không nỡ, trợ lý nhìn Bánh Bao Nhỏ rồi nhỏ giọng hỏi Nam Cung Hàn: “Cậu chủ muốn đưa về thật sao? Chúng ta không nói, âm thầm làm thủ tục nhận nuôi cho Bánh Bao Nhỏ ở lại đi.” Chủ nào tớ nấy, nghĩ rồi trợ lý cùng đi với Nam Cung Hàn, lý do mà trợ lý muốn giữ Bánh Bao Nhỏ ở lại cũng rất đơn giản, tuy rằng ông Nam Cung từng nhìn qua tấm hình của Bánh Bao Nhỏ nhưng vẫn chưa gặp Bánh Bao Nhỏ ngoài đời thật.
Ông Nam Cung tỏ ý muốn được nhìn Bánh Bao Nhỏ bằng xương bằng thịt.
Trợ lý không có bản lĩnh cướp người từ tay cậu chủ nhà mình nên chỉ biết đưa ra ý định là để Bánh Bao Nhỏ ở lại, rồi chờ cho ông Nam Cung đến tận nhà nhìn xem.
“Nếu Bánh Bao Nhỏ là bị người ta bắt cóc, giữ nó ở lại còn có cái để nói.” Nam Cung Hàn gọi trợ lý đi xem bảng tin tìm người: “Nếu đã biết không phải như thế, vậy thì hãy để cho Bánh Bao Nhỏ quay về bên người thân của nó.” Còn về bảng tin tìm người đó, vừa nhìn đã biết là phong cách làm việc của Trần Bách Băng, dù anh rất thích Bánh Bao Nhỏ nhưng hễ nghĩ đến Trần Bách Băng và Bánh Bao Nhỏ có quan hệ với nhau, Nam Cung Hàn lại có chút dị ứng.
Dạo gần đây nhà họ Nam Cung và nhà họ Trần hai bên như nước với lửa, Nam Cung Hàn cũng không muốn xảy ra bất cứ sai lầm nào.
Trợ lý chăm chú đọc bảng tin rồi kinh ngạc, sau đó dùng tay gõ lên trán Bánh Bao Nhỏ: “Không ngờ lai lịch của nhóc oánh như vậy.”
“Bốp.” Bị cậu chủ tát cho một cái vào mặt, trợ lý ấm ức kháng nghị Nam Cung Hàn, đúng là quan lại được phóng hỏa, thường dân không thể thắp đèn.
“Thời gian, địa điểm, nghĩ xong rồi thì đưa Bánh Bao Nhỏ về đi. Bằng không tiền thưởng tháng này của cậu coi như cắt bỏ.” Nam Cung Hàn cũng không nỡ, bản thân anh cũng muốn tranh thủ thời gian được ở bên Bánh Bao Nhỏ. Trợ lý lập tức vâng dạ nói thời gian địa điểm cho Nam Cung Hàn, lát sau kìm lòng không đặng mà nhìn Bánh Bao Nhỏ tròn tròn đến nỗi không chớp mắt, anh thật muốn ôm lấy một cái.
“Thích trẻ con thì tự mình sinh một đứa đi.” Ngay cả cơ hội nhìn Bánh Bao Nhỏ mà Nam Cung Hàn cũng không cho trợ lý được nhìn.
Nhóc con vẫn còn ở trong vòng tay Nam Cung Hàn nghe hiểu được ý anh, nhóc nghiêng đầu để lộ ra cặp mắt ngân ngấn nước: “Chú không cần con nữa sao? Con đảm bảo sẽ ngoan, đừng đưa con về nhà có được không?” So sánh Nam Cung Hàn và cậu của cậu một lượt, Bánh Bao Nhỏ quyết định vứt bỏ người cậu chỉ biết kể chuyện kia, cậu thích Nam Cung Hàn hơn, một chút cũng không muốn rời xa.
“Ngoan nào, con nên về nhà thôi, người thân chắc sẽ lo lắng cho con lắm.” Nam Cung Hàn vỗ nhẹ lên đầu Bánh Bao Nhỏ, tỉ mỉ giải thích: “Nếu con nhớ chú, thì hãy để người nhà con đưa con đến chơi với chú.” Người giúp việc nhanh chóng gói các món đồ chơi mà Nam Cung Hàn mua cho Bánh Bao Nhỏ lại, đúng là ra đi thì tay không khi về thì đầy giỏ. Đồ chơi mà Bánh Bao Nhỏ thích tuyệt không bỏ sót một món nào.
Địa điểm mà trợ lý hẹn cách biệt thự của Nam Cung Hàn không xa, vừa khéo để anh có thể ôm Bánh Bao Nhỏ đi. Mấy ngày nay ở bên cạnh Nam Cung Hàn, ngày nào Nam Cung Hàn đều dành thời gian để dắt cậu đi chơi, vốn dĩ đó là việc vui nhưng kết quả vừa nghĩ đến Nam Cung Hàn tự mình đem cậu trả về nhà, Bánh Bao Nhỏ đột nhiên cảm thấy ủ rủ mà nằm trong vòng tay Nam Cung Hàn, sống chết nắm chặt lấy vạt áo của Nam Cung Hàn không chịu buông ra.
Bánh Bao Nhỏ không muốn về nhà, sau khi về lại chỉ có thể chơi có một mình, tuy có cậu ở bên, nhưng cậu cũng rất bận. Rồi có một ngày nhìn thấy cậu nghe điện thoại liên tục không dứt, Bánh Bao Nhỏ đành phải an phận đợi Thẩm Mặc và cậu có thời gian rảnh đến chơi với mình. Lúc Thẩm Mặc và cậu không đến, Bánh Bao Nhỏ tự học cách chơi một mình, nhưng dù sao cậu cũng chỉ mới là một đứa trẻ vẫn luôn muốn có người từng giờ từng phút ở bên cạnh với mình.
Nói trắng ra thì Bánh Bao Nhỏ không có cảm giác an toàn.
Không dễ dàng gì mới có người toàn tâm toàn ý ở chơi cùng cậu cả ngày, nhưng hiện giờ người này lại muốn trả cậu về nhà, Bánh Bao Nhỏ có cảm thấy rất mất mát.
Nam Cung Hàn biết vì sao Bánh Bao Nhỏ không vui, nhưng anh không có ý thay đổi quyết định. Nam Cung Hàn biết mấy hành động lén lút kia của trợ lý, nhưng anh không muốn ông Nam Cung lén vào nhà rồi thấy được Bánh Bao Nhỏ rồi sẽ làm ra cái chuyện bắt cóc trẻ nhỏ. Nam Cung Hàn tin tưởng chỉ cần ông Nam Cung nhìn thấy Bánh Bao Nhỏ và mình giống nhau như vậy sẽ cướp đứa nhỏ đi, nhưng dù sao anh cũng chỉ chó thể là chú của cậu, không thể miễn cưỡng giữ cậu ở lại được.
Từng có suy nghĩ muốn cướp đứa trẻ này, nhưng rồi Nam Cung Hàn đã tự mình dập tắt ý niệm đó ở trong đầu.
“Bánh Bao Nhỏ, chúng ta nâng cao thật cao được không nào?” Nhìn thấy Bánh Bao Nhỏ không vui, Nam Cung Hàn nhỏ giọng dỗ dành.
Nhưng hôm nay Bánh Bao Nhỏ không hề mắc chiêu của Nam Cung Hàn, ngay cả cái trò này cũng không hấp dẫn cậu được, cậu cứ chìm vào trong nỗi buồn vì sắp phải chia tay. Đi tới thẳng tiệm cà phê, suốt dọc được Bánh Bao Nhỏ không nói một lời, chỉ biết dùng đôi mắt chứa đầy nước nhìn Nam Cung Hàn, muốn Nam Cung Hàn thay đổi ý định. Nam Cung Hàn lấy tay quẹt qua mũi của Bánh Bao Nhỏ: “Nhóc con này lại dở thói kỳ quặc nữa à. Chú đã nói là con có thể đến tìm chú để chơi nữa mà.”
“Chú gạt người, con chỉ là một đứa trẻ thì làm sao có thể đến tìm chú chơi được?” Bánh Bao Nhỏ kiên quyết không tin lời của Nam Cung Hàn.
“Chú gạt con lúc nào?” Nam Cung Hàn nháy mắt, biểu cảm chực trào khóc của Bánh Bao Nhỏ thật có sức sát thương rất lớn với anh, anh viết số điện thoại riêng của anh lên tờ khăn giấy của tiệm cà phê: “Đây là số điện thoại của chú, nếu con nhớ chú thì hãy gọi điện thoại cho chú, sau đó chú sẽ cho người đến đón con qua, như vậy không phải là con có thể tìm chú chơi rồi sao.”
“Thật sao? Chú không gạt con chứ?” Bánh Bao Nhỏ mở to mắt kinh ngạc nhìn vào tờ khăn giấy, dùng một tờ khăn giấy là có thể tìm thấy chú? Chẳng lẽ là tiên nhân?
Nam Cung Hàn bất lực giải thích cho Bánh Bao Nhỏ hiểu: “Không phải khăn giấy, mà là số điện thoại ghi ở trên ấy. Con nhờ người giúp con bấm số gọi thì mới có thể tìm chú được.”
“Dùng cái gì để gọi?” Tiểu Bao Tử lập tức hăng hái để Nam Cung Hàn làm ví dụ cho mình xem, sau đó thì nhìn không chớp mắt, chỉ sợ sơ suất bỏ lỡ gì đó thì không thể tìm Nam Cung Hàn được. Nam Cung Hàn thể hiện vô cùng phối hợp với Bánh Bao Nhỏ, vì trước đây bị cấm tiếp xúc với các thiết bị điện tử nên vừa nhìn thì câu đã cảm thấy như một thế giới mới, toàn lực chú ý đều bị cái điện thoại trên tay Nam Cung Hàn thu hút.
Nam Cung Hàn thấy Bánh Bao Nhỏ vui như vậy, nhanh nhẹn mở trò chơi trên điện thoại ra và dạy cho Bánh Bao Nhỏ cách chơi.
Trong điện thoại của Nam Cung Hàn chỉ có một trò là tiêu diệt tinh tinh, các ô vuông cùng màu trên ba cái được đặt theo chiều dọc hoặc chiều ngang thì sẽ biến mất. Quy luật đơn giản ấy khiến cho Bánh Bao Nhỏ ngày càng lên tay, lát sau Bánh Bao Nhỏ và Nam Cung Hàn cùng so tài, con một lượt, chú một lượt, người lớn trẻ nhỏ đều chơi rất vui vẻ. Nhưng người đến đón là Thẩm Mặc thì lại không cười nổi, cho dù là thêm thời gian mười năm nữa thì cô vẫn nhận ra người bên cạnh Bánh Bao Nhỏ lúc này là ai.
Thẩm Mặc gắt gao nhíu mày, cô nghĩ không thông tại sao Bánh Bao Nhỏ lại biết và chạy đến bên cạnh Nam Cung Hàn chứ. Việc cô lo nhất chính là Nam Cung Hàn và Bánh Bao Nhỏ ở cùng với nhau, rồi sau đó Nam Cung Hàn phát hiện ra Bánh Bao Nhỏ là con của anh và muốn cùng cô tranh đoạt cậu. Mỗi lần Thẩm Mặc mơ thấy cơn ác mộng này đều kinh hoàng mà tỉnh lại, trên người đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, chỉ sợ ngày này sẽ đến, nhưng ông trời lại không thương Thẩm Mặc cô.
Nhưng Thẩm Mặc không muốn để lộ thân phận, muốn đón Bánh Bao Nhỏ về chỉ có thể tìm người giúp đỡ.
Tuy bị ép đính hôn với Tô Nhan, nhưng Trần Bách đối với Thẩm Mặc vẫn chưa thật sự gọi là chết tâm. Dù Thẩm Mặc chưa kết hôn mà có con, nhưng trong mắt Trần Bách Băng cô vẫn là tốt nhất. Trong năm năm qua, Thẩm Mặc ở thành phố B, có người nhà họ Tạ bảo vệ, Trần Bách Băng không có cơ hội tiếp cận Thẩm Mặc. Nhưng Thẩm Mặc lựa chọn trở về, trái tim Trần Bách Băng như sống lại.
Trần Bách Băng một bên hờ hững với Tô Nhan, bên này thì nghĩ cách tạo tình cảm với Thẩm Mặc.
Do đó, việc có người liên hệ với Thẩm Mặc về việc của Bánh Bao Nhỏ, Trần Bách Băng cũng nhanh chóng biết được tin tức. Tuy không biết địa điểm đó ở đâu, nhưng anh chỉ cần theo dõi Thẩm Mặc là tìm được. Chỉ là, Trần Bách Băng không thể ngờ tới là Thẩm Mặc đến để gặp Nam Cung Hàn. Trần Bách Băng bỗng cảm thấy tim mình đau nhói, nhưng anh không cam lòng buông bỏ, từ xa phía sau nhìn theo Thẩm Mặc, muốn tìm cơ hội giả vờ như vô tình gặp mặt để cản trở Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc.
Nhưng sự thật cho thấy Trần Bách Băng nghĩ nhiều rồi, Thẩm Mặc hoàn toàn không phải đến gặp Nam Cung Hàn.
Thấy Thẩm Mặc đang loay hoay ở góc đường, Trần Bách Băng biết cơ hội của mình đã đến. Trần Bách Băng và Quý Mạn rất giống nhau, họ đều không để cơ hội vụt qua trước mắt. Trần Bách Băng tìm chỗ thích hợp để dừng xe, rồi chầm chậm tiến đến bên cạnh vỗ nhẹ bả vai Thẩm Mặc: “Thật trùng hợp, Mặc Mặc, em cũng đến quán này để uống cà phê chiều sao? Điểm tâm ở quán cà phê này rất nổi tiếng đấy.”
Biết rõ Thẩm Mặc không phải muốn đến quán cà phê, Trần Bách Băng vẫn cố ý mời cô vào.
Nhìn thấy Trần Bách Băng, Thẩm Mặc thoáng kinh ngạc: “Anh Trần, anh có thể giúp em một việc được không?”
“Giúp chuyện gì vậy?" Nghĩa bất dung từ, Trần Bách Băng sớm đã nghĩ cách để tạo nên thiện cảm nên đã vội vàng đồng ý: “Chỉ cần Thẩm Mặc em nói, cái gì anh cũng sẽ giúp.”
“Vậy phiền anh Trần giúp em đón đứa bé bên cạnh Nam Cung Hàn về đây, hôm nay có người gọi điện cho em bảo là có tin tức của Bánh Bao Nhỏ, hẹn thời gian và địa điểm để đến đón, chỉ là em không ngờ người này lại là Nam Cung Hàn.” Thẩm Mặc cười khổ nói ra lời khẩn cầu, cô vẫn chưa chuẩn bị tốt để gặp lại Nam Cung Hàn.