Sau Khi Dũng Giả Về Hưu

Chương 17: Nữ thần của ta (H)

"Ân Đóa Lạp của tôi, nữ thần săn bắn của tôi, cô có thể thừa nhận vô số nam nhân xâm phạm."

“Buông tôi ra!” Vân Hi nghe ra du͙© vọиɠ trong lời nói trêu tức của anh, lập tức dùng sức đẩy thân thể màu đồng cứng rắn như đá ra, nhưng đối phương không hề có ý định thương hại cô, ngược lại càng ôm chặt thiếu nữ nhỏ nhắn trắng nõn vào trong l*иg ngực mình.

Đen và trắng, mạnh và yếu, lớn và nhỏ, tương phản rõ ràng như thế càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn bạo ngược khát máu của người sói. Tái Nặc Nhĩ bóp chặt eo Vân Hi, không chút lưu tình dùng sức đâm vào!

"A a a —— hức a a ——" So với lần trước cũng không đỡ hơn được bao nhiêu, sự đau đớn bao bọc toàn thân Vân Hi, cô đau đến cào loạn trên tấm lưng người sói, nhưng người phía sau không bị ảnh hưởng chút nào.

“Đau quá… A—— đau quá…" Vốn dĩ Tái Nặc Nhĩ còn chắc chắn Vân Hi sẽ không sao, nhưng khi anh cúi đầu nhìn thoáng qua, thị lực trong bóng đêm cực tốt của người sói rất dễ thấy rõ, trên vòng eo mảnh khảnh mềm mại của Vân Hi đã bị in hình dạng bàn tay anh, theo những chuyển động không ngừng phập phồng của anh, tiểu huyệt cũng bị thao đến đỏ bừng, hoàn toàn không có cách nào khép lại, chỉ có thể bất lực mặc người xâm lấn.

Cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng thật sự sẽ thao chết cô, anh sung sướиɠ nghĩ.

"Nữ thần của ta thực sự rất dâʍ đãиɠ." Tái Nặc Nhĩ nhanh chóng vận động, không ngừng va chạm vào tiểu huyệt hút hồn kia, Vân Hi khóc lóc nói: "Không thể, nơi đó không thể...... "

"Có thể." Tay anh vỗ nhẹ trên lưng Vân Hi, tựa như muốn dịu dàng trấn an cô, nhưng động tác dưới thân lại hoàn toàn không chút nào dịu dàng: "Đây là lễ vật tôi tặng cho nữ thần, phải đâm vào chỗ sâu nhất mới được."

…Cô phải chạy. Lúc này, Vân Hi mới phần nào tỉnh táo lại một chút, không biết cô lấy đâu ra sức lực, vậy mà thành công đẩy Tái Nặc Nhĩ ra.

Sau đó cô dùng tay bò, trườn từng chút một về phía xe ngựa, nơi đó có cấm chế còn sót lại, có lẽ có thể ngăn cản dã thú phía sau cô.

Tuyệt đối không thể, nếu ai cũng có thể tùy tiện bắn vào trong tử ©υиɠ cô, vậy cô sẽ hoàn toàn mất đi tôn nghiêm của mình.

Thế nhưng, dũng giả đại nhân ngây thơ lại không hề chú ý đến, tư thế quỳ bò dưới đất của bản thân mình hiện tại, đã để lộ bông hoa cúc bé xinh với kẻ đầu sỏ phía sau lưng. Hơi thở của người sói càng trở nên nặng nề hơn, anh đưa tay nắm lấy eo của Vân Hi, kéo về và nhét vào trong một cách mạnh bạo!

"A…… Ha…… Đừng mà……" Đột nhiên bị nhét vào bên trong, cộng thêm sự đau khổ đầy tuyệt vọng, nữ nhân con người yếu đuối chỉ có thể mặc kệ để cho nửa thân trên của mình nằm dài ra đất, chỉ còn lại cặp mông đầy đặn là bị tên người sói hứng tình nắm lại mà thôi.

"Không thể ngờ rằng nữ thần đại nhân lại nhiệt tình da^ʍ loàn đến như vậy." Cố ý không quan tâm đến cô bỏ trốn, Tái Nặc Nhĩ thở hổn hển mà nói: "Lại có thể thích bị tôi đâm trong tư thế cɧó ©áϊ như thế này, là cô chê lần trước tôi đâm không đủ sâu sao? Vậy lần này tôi sẽ cố gắng hơn đó."

"Ư…… Không phải…… Dừng lại đi." Lần này không những là đau đớn, mà còn có thêm một kɧoáı ©ảʍ tê tái khó có thể diễn tả được bằng lời, cũng chính vì cái tư thế như thế này, mà cái đó của người sói dường như đã chạm đến một điểm gì đó khác hoàn toàn.

"Ở đây sao?" Trước đây rất ít khi được nghe thấy, Tái Nặc Nhĩ xác nhận bằng chất giọng đầy sức cuốn hút nói: "Rất sâu đó, đàn ông bình thường hoàn toàn không thể nào chạm đến được đâu. Con người có thể thỏa mãn dũng giả đại nhân đầy du͙© vọиɠ được sao?" Thân là một sát thủ đỉnh cao, một kẻ với sức mạnh tuyệt thế như anh đương nhiên cũng có sức học hỏi siêu phàm, rất nhanh đã nhắm vào cái điểm nhạy cảm đó mà đâm vào làm cho Vân Hi sung sướиɠ đến mức rên ư ử trong họng.