Sau Khi Dũng Giả Về Hưu

Chương 15: Buông ra! Anh là ai?

“Đặc Lạc Y, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào anh.” Vân Hi chạm vào bề mặt áo giáo lạnh như băng của anh ấy, cười khổ: “Anh là người cuối cùng có thần lực trên thế giới.” Khi cô vừa nói dứt câu, rõ ràng cảm nhận được con rối cơ quan trước mặt chuyển động.

“Khẩu lệnh: Đặc Lạc Y.”

“Phân biệt người khởi động: Vân Hi đại nhân.”

“Đặc Lạc Y, khởi động.” Kỵ sĩ quỳ một chân, đôi mắt dưới mũ giáp dường như vẫn luôn nhìn chằm chằm người chế tạo trước mặt.

“Đặc Lạc Y, nhiệm vụ của tôi dành cho anh chính là ở lại trấn nhỏ này, dùng thần lực trong cơ thể của anh kiềm chế tốc độ lan tỏa của độc tố, chống đỡ đến nửa tháng sau tôi sẽ trở về.” Vân Hi lời ít ý nhiều, lại hơi chột dạ, bởi vì cô nhận ra kỵ sĩ đáng thương trước mặt đang tủi thân.

“Vân Hi đại nhân không cần tôi nữa sao?” Giọng nói của anh ta càng tủi thân hơn, làm cho Vân Hi cảm thấy không được tự nhiên, cô thấy bản thân giống như một tên đàn ông cặn bã vứt bỏ vợ của mình.

“Không phải không cần anh.” Cô kiên nhẫn giải thích: “Nếu không có thần lực trong cơ thể anh, trong vòng nửa tháng trấn nhỏ này sẽ biến thành một tòa thành chết, thậm chí có thể lan đến khu vực lân cận.”

“Vân Hi đại nhân, hiện tại rất yếu, một mình lên đường, rất nguy hiểm.” Anh ấy vẫn lo lắng, cả người đều tỏa ra hơi thở “dẫn tôi theo”, giống như một con chó lớn.

“Yên tâm, không đến mức đó đâu, dù là một nhóm cướp bình thường cũng không phải đối thủ của tôi.” Vân Hi thở dài: “Nếu không có là bọn cướp bình thường, vậy thì có anh cũng không giúp ích được gì.” Đặc Lạc Y im lặng, dường như anh ấy không thể bác bỏ lời của cô nhưng ánh nhìn vẫn dính chặt trên người Vân Hi như cũ.

Là cô cảm nhận sai sao, dù sao Vân Hi vẫn cảm thấy giọng nói và hành động của anh ấy ngày càng nhân tính hóa, Vân Hi chợt có một suy nghĩ kỳ là như thế. Quên đi, đây không phải phải điểm quan trọng, có Đặc Lạc Y ở chỗ này, cô có thể bớt lo lắng cho trấn nhỏ này một chút. Vân Hi nhanh chóng mua một chiếc xe ngựa, lên đường đi đến nơi Tinh linh tụ tập - rừng rậm Nguyệt Trần.

Nếu nói trên đời còn ai có thể chữa trị tận gốc độc tố của Lợi Duy Gia, có lẽ chỉ có người bạn già của cô, Độc Lý Thiện Trường của tinh linh tộc.

Đã lâu không gặp Bội Ân, tin tức của Tinh linh tộc không nhanh nhạy, lại không gần gũi với thế giới bên ngoài, không biết hiện tại anh ấy thế nào rồi? Vân Hi vừa điều khiển xe ngựa vừa suy nghĩ, vào đêm khuya, cô bố trí thiết bị bị phòng ngự đơn giản, nằm ngủ trên tấm đệm trong xe ngựa.

Có người đang vuốt ve chính mình.

Trong giấc mộng ngọt ngào, một bóng dáng to lớn đè chặt cô dưới cơ thể, đó là một người vô cùng khỏe mạnh và cao lớn, sức mạnh hoàn hảo và thân thể tuyệt đẹp. Nhưng người này cũng vô cùng lỗ mãng, không dịu dàng chút nào cả, chỉ một ngón tay cắm vào đã làm cho Vân Hi khó chịu đến rơi nước mắt.

“Buông ra! Anh là ai?”

Cô không nhìn rõ mặt của anh, rõ ràng là một người rất quen thuộc, nhưng mà làm thế nào cũng không nghĩ ra.

Anh cũng không trả lời cô gái đang khóc lóc dưới cơ thể mình, mà tiếp tục cứng rắn mở rộng hai chân của Vân Hi.

Vân Hi bị cảm giác cao trào tê dại đánh thức, dâʍ ŧᏂủy̠ dưới thân ướt sũng một mảng trải dài đến tận bên trong đùi. Sau đó cô phát hiện hình như mình đã không còn ở trong xe ngựa, bầu trời lấp lánh đầy sao chứng minh cô đang nằm ở ngoài trời.

“...Kẻ nào!" Có ai đó đã phá hủy thiết bị phòng ngự của cô, đang ôm cô từ phía sau, một tay còn đang miệt mài đào loạn tiểu huyệt cô, làm cô không nhịn được phát ra tiếng rêи ɾỉ xấu hổ. Vân Hi hoảng sợ phát hiện ra điểm này. Cô muốn nhảy khỏi lòng ngực của ai đó, đồng thời ra sức quay đầu xem là kẻ nào dám làm ra loại chuyện này.